Chương 35
Từ Y Đồng và A Văn đều nhìn về phía Dư Qua.
Dư Qua không biết họ đang nói gì, cũng không hiểu tại sao họ lại nhìn mình. Anh liếc qua A Văn một cái rồi chọn nhìn thẳng vào Từ Y Đồng.
Nhìn Từ Y Đồng một lúc, Dư Qua nhận ra ánh mắt của cô có chút mơ hồ.
Từ Y Đồng không còn nhìn anh chăm chú như mọi khi, thậm chí có vẻ như đang lảng tránh ánh mắt của anh.
Dư Qua hơi ngừng lại một chút rồi nhíu mày. Do dự một chút, anh liền đặt máy sấy xuống rồi bước tới hỏi nhẹ, “Hai người đang nói gì vậy?”
Từ Y Đồng liếc nhìn xung quanh rồi trả lời một cách mơ hồ: “Không có gì.”
Rõ ràng là không hài lòng với câu trả lời này, anh lại nhìn về phía A Văn, “Cậu nói gì thế?”
A Văn nhún vai rồi trả lời một cách rất thản nhiên: “À, tôi đang dạy cô ấy câu cá.”
Dư Qua: “?”
Anh im lặng như đang phân biệt xem lời nói của A Văn có hàm ý gì khác không.
“Nhưng tôi không có nhiều kinh nghiệm nên chỉ nói là cậu thích xem người khác câu cá, chắc chắn cậu có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực đó. Khi nào rảnh thì cậu dạy cho Tiểu Đồng một chút đi.”
Nói xong A Văn chuyển ngay sang chủ đề khác: “À đúng rồi, cậu mau chuyển wechat cho tôi 50 tệ đi.”
“Để làm gì?”
“Hôm nay là ngày Thứ Năm điên cuồng, tôi bảo Tiểu Đồng đừng đi vội, lát nữa mời cô ấy ăn KFC.”
Dư Qua: “…..”
Từ Y Đồng nghĩ thầm, phản xạ và khả năng tâm lý của các tuyển thủ eSports đúng là quá phi thường. Họ không cần suy nghĩ, vừa mở miệng là có thể nói ra vô số chuyện vớ vẩn. Mà còn không hề có vẻ gì là xấu hổ, chẳng hề để lộ chút dấu hiệu nào về việc đã vô tình tiết lộ bí mật của người bạn tốt.
Khi thấy Dư Qua vẫn đang cầm áo khoác của mình, Từ Y Đồng mới chợt nhận ra và đưa tay ra lấy, “Để cho em.”
Dư Qua vẫn đứng yên mà không đưa áo cho cô.
Thấy vậy, Từ Y Đồng có chút mơ hồ, “Sao vậy?”
Sau một lúc im lặng, Dư Qua hơi cứng đờ nói: “Vẫn chưa khô.”
Từ Y Đồng: “…”
Cô nhìn từ đầu đến chân Dư Qua, A Văn lại kỳ lạ hỏi: “Vậy cậu đến đây làm gì?”
“…”
Dư Qua im lặng, anh chậm rãi quay người trở về và tiếp tục sấy đồ.
Anh luôn giữ vẻ mặt lạnh lùng, không dễ dàng bộc lộ cảm xúc lớn như vui mừng hay giận dữ. Dĩ nhiên, khi cảm thấy ngượng ngùng thì người khác cũng chẳng thể nhận ra.
Nhưng A Văn không phải là người khác.
Anh nhìn Dư Qua một lát rồi cố nhịn cười đến mức vai cũng run lên.
Từ Y Đồng chỉ ngồi thẳng và giữ im lặng.
Thực ra, cô còn muốn tiếp tục nói chuyện với A Văn về đề tài lúc trước, nhưng bây giờ cô cố nhịn không lên tiếng. Vì cô cảm thấy rõ ràng Dư Qua có vẻ không vui.
— Khi cô và A Văn trò chuyện vậy mà anh lại không vui.
Mặc dù cô không chắc lý do cụ thể. Từ Y Đồng đoán có thể là Dư Qua phát hiện họ đang nói về anh? Hoặc là, anh đang giúp cô làm việc, còn cô thì ngồi đây trò chuyện với người khác, chuyện đó khiến anh cảm thấy có chút không vui sao?
Khi Từ Y Đồng đang suy nghĩ lung tung thì cửa phòng tập luyện bỗng bị mở ra. Huy ca ôm một gói bưu kiện đi vào, vai kẹp điện thoại, tiếng hét chói tai: “Fish! Cậu sấy gì mà lâu ậy? Ra đây một chút đi, tôi có việc tìm cậu.”
Dư Qua đi ra vài bước rồi quay lại đưa áo khoác cho Từ Y Đồng, “Khô rồi.”
Cô nhận lấy và liên tục cảm ơn: “Cảm ơn, cảm ơn.”
Khi rời đi, Dư Qua dừng lại trước mặt A Văn và liếc anh ta một cái lạnh lùng, lên tiếng dặn dò: “Đừng nói linh tinh.”
“Biết rồi, biết rồi.” A Văn có chút bực mình.
Dư Qua hạ mắt xuống.
Cả hai người đều ngồi thẳng như học sinh tiểu học.
Họ lại nhìn nhau một lúc, cuối cùng Dư Qua cũng rời đi.
Ngay khi bóng dáng của anh biến mất sau cánh cửa, Từ Y Đồng không kìm được vội vàng hỏi A Văn: “Văn ca, câu nói anh vừa nói không phải đang đùa với tôi chứ?”
A Văn hơi ngẩn ra: “Câu nào?”
“Anh nói…” Từ Y Đồng hơi ngượng ngùng, “Anh nói… anh ấy thích tôi.”
A Văn không nhịn được cười: “Em nghĩ tôi có thể đùa kiểu đó à?”
Từ Y Đồng cười gượng: “Là Dư Qua nói với anh sao?”
“Fish sẽ không nói mấy chuyện đó với tôi đâu.”
Từ Y Đồng nhìn anh một cách khó hiểu.
“Nhưng tôi có mắt mà.” A Văn uống một ngụm trà rồi trêu chọc: “Phi Hỷ của chúng tôi không phải kiểu người dễ dàng như vậy, đấy là người có thể đưa em đến đây, để em chơi máy tính của cậu ấy, rồi giúp em sấy đồ à, còn có mỗi ngày đều nhắn tin với ai đó… người đó là em đúng không?”
Từ Y Đồng hơi loạng choạng vì những lời anh nói, “Không phải Dư Qua nhắn tin cho em, là em nhắn tin cho anh ấy. Em chỉ muốn biết anh ấy mỗi ngày làm gì thôi.”
“Trước đây cậu ấy không bao giờ mang điện thoại khi tập luyện, còn về việc trả lời tin nhắn…” A Văn suy nghĩ một chút, “Dư Nặc đôi khi muốn tìm cậu ấy cũng chỉ có thể nhắn tin cho tôi, em hiểu rồi chứ?”
Từ Y Đồng ậm ừ một tiếng.
“Về chuyện cậu ấy thích em, em có thể hỏi cậu ấy khi nào cũng được” A Văn rất nghiêm túc nói với cô, “Còn khi nào hỏi thì tùy vào tâm trạng của em.”
Từ Y Đồng hỏi ý kiến A Văn: “Nếu bây giờ em đi hỏi liệu có làm anh ấy sợ không?”
“Đi hỏi ngay bây giờ?” A Văn suy nghĩ, “Em biết đấy, Fish là người rất kiêu ngạo lại chẳng hiểu gì về cảm xúc. Tôi đoán cậu ấy sẽ giả vờ lãnh đạm mấy ngày?”
“Sau đó thì sao?”