Chương 36
Không hề phòng bị Dư Qua liền bị sặc nước.
Một tay anh nhanh chóng siết chặt chai nước, yết hầu giật mạnh cố gắng nuốt ngụm nước xuống.
Anh nhẫn nhịn không biểu lộ cảm xúc, chịu đựng cảm giác bị sặc nơi cổ họng.
“Được không?”
Cô… còn dám hỏi nữa.
Dư Qua vội vàng quay mặt sang chỗ khác, một cơn đau từ ngực lan ra đến cổ họng. Nhịn, lại nhịn, cuối cùng vẫn không nhịn được — anh ho khan một tiếng.
Mà đã ho thì không dừng lại được nữa.
Tiểu C không hiểu chuyện gì đang xảy ra, khi quay đầu lại thấy Dư Qua ho đến mức gập cả người, trong tiếng ho còn xen lẫn cả tiếng khàn khàn. Cậu bối rối đưa khăn giấy: “Sao thế…? Anh bị gì vậy?”
Động tĩnh lớn khiến cả phòng luyện tập đều quay lại nhìn.
Thấy Từ Y Đồng đang há miệng sững sờ ở đó, Will cười nói: “Cô làm gì đấy? Làm Fish của bọn tôi tức đến vậy luôn à?”
“Em, em… không có.” Từ Y Đồng cũng hơi hoảng, cô vội đứng dậy vỗ lưng cho Dư Qua, “Trời ơi, anh không sao chứ? Đừng kích động, đừng kích động, anh bị sặc nước ạ? Em xin lỗi, sau này em sẽ không nói như vậy nữa.”
Cô lại cứ nhất định phải chạm vào anh.
Dư Qua chống tay lên mép bàn, anh siết chặt lại cố gắng đè nén cơn ho phản xạ đang kích thích dữ dội.
Một lúc lâu sau mới dần ổn lại. Khóe miệng ướt nước, Dư Qua dùng mu bàn tay lau qua: “Không… sao.”
Từ Y Đồng không nghe rõ: “Anh nói gì cơ?”
Giọng của Dư Qua khàn đặc, anh khó khăn lặp lại một lần nữa: “Tôi, không sao.”
Nói là vậy, nhưng anh vẫn còn đang ho khan từng tiếng nặng nề.
Ban đầu cô chỉ định đùa anh một chút thôi, không ngờ lại khiến Dư Qua phản ứng dữ dội như vậy. Từ Y Đồng hơi hối hận vì sự buột miệng của mình. Rõ ràng A Văn vừa mới dặn cô xong, rằng Dư Qua không phải kiểu người dễ gần, phải đối xử với anh từ tốn và kiên nhẫn. Đáng ghét, đáng ghét! Tất cả là lỗi của Thái Nhất Thi, lỗi của CC, lỗi của Jasmine —toàn là do mấy cô bạn đó dạy hư cô.
Cô cố ý chờ một lúc, đợi Dư Qua đỡ hơn chút rồi mới nhỏ giọng xin lỗi: “Xin lỗi, em không nên đùa kiểu đó khi anh đang uống nước.”
Anh im lặng hồi lâu mà không nói gì.
“Không đúng, lúc anh không uống nước, em cũng không nên nói những chuyện này.” Do dự một chút, Từ Y Đồng miễn cưỡng hứa với anh, “Anh đừng giận, sau này em sẽ không —”
Dư Qua nghiêm mặt lại cắt ngang lời cô, “Có thể nói.” Giọng anh vẫn khàn đặc.
Cô tự nhiên gật đầu đồng ý, miệng lẩm bẩm: “Đúng đúng.”
Hử?
Khoan đã.
Sao lại cảm thấy có chút không đúng…? Không dám tin vào tai mình, Từ Y Đồng đột ngột ngẩng đầu lên đối diện với ánh mắt của anh. Cô ngạc nhiên lặp lại một lần nữa, “Có thể nói?”
Vẻ mặt của Dư Qua có chút thay đổi. Anh mở miệng lại một tràng ho ngắn. Ho xong, anh mới nghiêm túc nói thêm một câu, “Không thể nói tùy tiện.”
Từ Y Đồng có chút ngượng ngùng: “Ồ… vâng.”
Bầu không khí lại trở nên kỳ lạ.
Từ Y Đồng xoắn xoắn ngón tay, cô thầm nghĩ… hai câu này của Dư Qua hình như có chút mâu thuẫn nhỉ… Có thể nói, nhưng không thể nói tùy tiện, vậy thì phải nói khi nào… Nhưng cô cũng không dám tiếp tục hỏi nữa.
“Em còn chơi không?” Anh hỏi.
“Không chơi nữa.” Cô đáp.
“Ừ.”
Chơi game cảm giác hơi nóng, A Văn cầm điều khiển giảm nhiệt độ xuống vài độ, nhưng vẫn cảm thấy ngột ngạt nên chạy đi mở cửa sổ. Khi đi qua một vị trí nào đó, anh vô tình nhìn thấy họ ngồi ngay ngắn, A Văn nhìn qua với vẻ hài lòng.
— Trên máy tính đang phát video về cờ vây.
Một ông lão tóc bạc cầm cây gậy chỉ chỉ vào bàn cờ. Dư Qua khoanh tay trước ngực, anh như thường lệ hoàn toàn tập trung vào màn hình. Còn người ngồi bên cạnh anh cũng giả vờ nhìn rất chăm chú…
A Văn mặt nhăn nhó một chút. Trong lòng nghĩ, ông anh này đến giờ rồi còn giả bộ nghiêm túc làm gì. Thật sự là hết chịu nổi.
…..
…..
Nửa giờ sau, nhân viên giao đồ ăn của KFC đã đội mưa giao đến. Bình thường họ ăn đồ ăn mang đi ở phòng nghỉ bên cạnh, nhưng lúc này có khách nên chỉ có thể đặt một cái bàn tạm ở trong phòng huấn luyện.
Will đặt từng món lên bàn, mùi gà rán vừa lan tỏa đã thu hút tất cả mọi người vây quanh.
A Văn đưa cho Từ Y Đồng một cốc kem.
Cô nói một tiếng cảm ơn.
Trong khi họ phân chia đồ ăn, cuộc trò chuyện chuyển sang chuyện All-Star.
Roy: “Năm nay tôi chắc không đi được, trận BO5 với PPE, tôi chính là người cuối cùng không tham gia vào pha giao tranh đó, Hupu cho tôi 2.8 điểm.” (Hupu: một forum thể thao TQ)
Will cười nhạo anh: “Xứng đáng thôi.”
“Biến.”
Khi nghe họ nói về giải đấu thế giới, Từ Y Đồng liền có chút căng thẳng. Cô nghĩ đây là một chủ đề cấm kỵ nên rất cẩn thận và chưa dám đề cập đến. Nhưng thấy giọng điệu của họ bình thản, không có vẻ gì là bị tổn thương sâu sắc nên Từ Y Đồng cũng cảm thấy thoải mái hơn một chút.
Cô lén hỏi A Văn: “Sau khi các anh thi đấu xong, vẫn có người chấm điểm à?”
“Ừ, cư dân mạng làm trò đấy.”
Will: “2.8 điểm đã đành, họ còn nói cậu giả vờ là tuyển thủ chuyên nghiệp mới là cái khó chịu nhất.”
Roy giận dữ nhảy cẫng lên, đáp trả: “Cậu có tư cách nói tôi à? Năm ngoái tại thế giới, Jr còn nói cậu có thể mở được game là tốt lắm rồi, sau đó chấm cho cậu 2.4 điểm, quên rồi hả? Còn bị thằng p trẻ trâu chê tại giải liên lục địa, đề nghị ban tổ chức ‘cất luôn cả người lẫn ghế’ của cậu đi, cũng quên luôn à?”
Tiểu C ăn một miếng gà, trong lòng có chút xót xa: “Ít vào Hupu thôi, các anh nói chuyện quả thật quá bạo lực rồi.”
Từ Y Đồng cẩn thận hỏi: “Văn ca, các anh thua trận có cảm thấy buồn lâu không?”
“Buồn, nhưng không lâu.” A Văn bình thản đáp, “Sau khi thua thì buồn cũng vô ích, chỉ có thể chờ sang năm cố gắng hơn thôi”
Tiểu C bỗng nhiên nói: “Sang năm anh…”
A Văn liếc qua rồi nhét một que khoai tây chiên vào miệng cậu ta: “Được rồi, đừng nói cái này nữa.”
Sau khi nghe họ trò chuyện một lúc, Từ Y Đồng quay lại nhìn thấy Dư Qua vẫn ngồi đó không nhúc nhích. Cô chạy lại hỏi: “Anh không ăn à?”
Dư Qua ngẩng đầu lên nhìn cô một cái, “Tôi không đói.”
A Văn gọi cô: “Đồng Đồng, mau lại ăn đi, Fish không ăn thứ này đâu, em không cần lo cho cậu ta.”
Từ Y Đồng lẩm bẩm không đồng tình: “Anh cũng không thích ăn, sao lại chuyển tiền cho A Văn làm gì.”
Dư Qua chỉ đáp qua loa: “Ừ.”
Cô thuận thế ngồi xuống.
“Đi ăn đi.” Anh nói.
“Họ đều đang trò chuyện vui vẻ, anh ngồi một mình ở đây buồn lắm, em ở lại làm bạn với anh được không?” Từ Y Đồng cười cười, “Em chỉ ăn một ít kem thôi.”
Mặt anh không cảm xúc mà nhắc nhở cô: “Môi dính kem rồi.”
Từ Y Đồng vô thức liếm môi.
“Phía bên trái.” Nói xong câu này, Dư Qua liếc mắt một cái rồi chuyển ánh nhìn đi.
Ý thức được động tác nhỏ của mình có chút không tế nhị, cô đổi sang dùng đầu ngón tay để lau rồi hỏi anh: “Được chưa?”
Dư Qua lại liếc nhìn một cái, “Chưa.”
Từ Y Đồng đành phải cầm điện thoại lên, bật chế độ selfie và chụp một bức. Cô nhìn vào miệng mình, có vẻ là sạch rồi nhỉ… Cô lại tìm kỹ một lần nữa, cuối cùng phát hiện trên môi có một hạt vừng đen rất nhỏ.
Chắc là do vừa rồi lén ăn bánh quy của Dư Qua nên để lại…
Từ Y Đồng vừa lau đi vết vừng, trong lòng không khỏi khâm phục ánh mắt của Dư Qua quả thật rất tinh tường, cái này cũng phát hiện được.
-CC: [20 phút nữa xuống lầu]
Nhanh vậy?
Từ Y Đồng cảm thấy lòng mình chùng xuống. Cô nhìn Dư Qua một cái, trong lòng dâng lên cảm giác lưu luyến. Cô cố gắng lấy hết can đảm, gửi một tin: [Hay là các cậu đi trước đi? Tớ tự gọi taxi đến cũng được mà 0v0]
-CC: [Cậu lặp lại một lần nữa thử xem.]
Từ Y Đồng: “……”
-CC: [Không hiểu. ]
-CC: [Mưa to thế này mà lão nương phải chạy xe hơn một giờ để tới đón cậu, Từ Y Đồng, cậu lấy đâu ra dũng khí để nói câu này vậy?]
Từ Y Đồng còn muốn giãy giụa một chút.
-CC: [Nếu 20 phút nữa mà không thấy cậu xuất hiện, tớ sẽ phá hủy căn cứ của chồng cậu.]
Không dám chọc giận cô ấy nữa, Từ Y Đồng buồn bã thu điện thoại lại.
Dư Qua hỏi: “Làm sao vậy?”
Cô nhăn mặt: “Em phải đi rồi, bạn em sắp đến đón em.”
Dư Qua không nói gì, anh liếc nhìn thời gian trên máy tính. Một lúc lâu sau anh mới nhẹ nhàng mím môi nói, “Mặc áo khoác vào đi, tôi đưa em xuống.”
*
Mưa ngoài trời vẫn rơi, trời đã hoàn toàn tối.
Dư Qua mang theo ô, vì vậy Từ Y Đồng ôm chiếc ô nhỏ màu hồng của mình vào lòng, và theo lẽ tự nhiên cô lại chung ô với anh.
Trên mặt đất nước mưa đã tích tụ thành những vũng nhỏ, mỗi bước chân đều phát ra tiếng “pách” khi giẫm lên. Đi qua đoạn đường không có đèn, Từ Y Đồng liền hỏi anh: “Dư Qua, tâm trạng của anh đã tốt hơn chưa?”
“Ừm.”
“Vậy thì tốt rồi.”
Từ Y Đồng mỉm cười, “Vậy lần sau khi anh buồn thì nhớ đến tìm em, em có cách giúp anh hết buồn.”
“Cách gì?”
Từ Y Đồng lúng túng: “Lần sau anh sẽ biết.”
“À.”
Cả hai đều ngượng ngùng không nhắc đến cái ôm đó nữa.
Dư Qua nhìn vào điện thoại xem thời gian, đoán xem cô còn có thể ở bên cạnh mình bao lâu. Cùng lúc đó, anh quay đầu nhìn cô và hỏi: “Gần đây em có bận không?”
Từ Y Đồng trả lời: “Cũng không bận lắm, sao vậy?”
Câu hỏi ngừng lại một chút, rồi cuối cùng anh vẫn không thể hỏi ra miệng mà chỉ thấp giọng nói: “Không có gì.”
Câu nói không đầu không đuôi khiến Từ Y Đồng suy nghĩ một lúc. Cô đi bộ chậm lại rồi đột nhiên có một ý tưởng lóe lên trong đầu, cô hiểu ra.
Có phải Dư Qua đang muốn hỏi tại sao dạo này cô không nhắn tin cho anh?
Cô ngập ngừng một chút rồi lên tiếng: “Dạo này… em nghĩ anh không vui, nên không dám làm phiền anh.”
Dư Qua suy nghĩ một chút rồi hỏi: “Vì trận thua trong cuộc thi sao?”
Anh nói câu này với giọng điệu bình thản khiến Từ Y Đồng cảm thấy trong lòng chợt đau nhói.
“Tôi không sao.”
Câu này đã là một câu nói không muốn nhắc lại, nhưng khi đã nói ra lại thấy khó chịu. Anh thật sự không biết mình lại khiến người khác đau lòng như thế nào.
Từ Y Đồng không nhịn được, cô ước gì có thể thu nhỏ Dư Qua lại rồi ôm vào lòng và giữ chặt mãi mãi.
Cô ấm ức nói: “Trước đây anh bị thương cũng nói không sao, tay đau cũng nói không sao, thua trận cũng nói không sao. Cái gì cũng không sao, anh làm gì phải cố mạnh mẽ như thế…”
Những lời oán trách đang tuôn ra thì đột nhiên dừng lại trong một khoảnh khắc. Từ Y Đồng cảm thấy tai mình ù đi, cô ngây ngẩn đứng im, miệng mở ra mà không thể nói gì —
Bỗng nhiên một bàn tay xuất hiện trên đầu cô.
Ngón tay nhẹ nhàng di chuyển, chỉ là một động tác rất nhỏ nhưng lại mang theo cảm giác an ủi, anh xoa nhẹ tóc cô. Dư Qua nhanh chóng rút tay về.
Dù là một cử chỉ thân mật như vậy nhưng anh vẫn làm với sự kiềm chế và dịu dàng đến lạ thường.
Trong khoảnh khắc mơ màng, khi trái tim của Từ Y Đồng đập rộn ràng, cô đã nghe tiếng một tiếng thở dài rất nhẹ từ anh.
Nhưng có lẽ đó chỉ là ảo giác của cô mà thôi.
Anh nói: “Đừng lo lắng về tôi.”
…..
…..
Chiếc xe đỗ bên lề đường lại bấm còi hai tiếng.
Từ Y Đồng ngập ngừng nói: “Bạn em đang gọi em rồi.”
“Ừ.”
Từ Y Đồng lề mề một lúc rồi ngẩng đầu nhìn anh, “Không biết lần sau gặp anh là khi nào…”
Dư Qua khẽ nói: “Lúc nào cũng được.”
“Được.”
Còi lại vang lên, Từ Y Đồng liền chào tạm biệt anh: “Em thật sự phải đi đây.”
“Tạm biệt.”
Từ Y Đồng chạy vào cơn mưa.
Dư Qua đứng yên tại chỗ vài giây rồi cất tiếng gọi cô.
Từ Y Đồng quay lại.
Anh bước vài bước về phía cô: “Đừng để mưa ướt.”
“Không sao đâu.”
Từ Y Đồng đột nhiên nói: “À đúng rồi, Dư Qua.”
Anh đáp lại một tiếng “Ừ.”
Trong bóng tối họ đứng xa nhau, qua màn mưa bốn mắt nhìn thẳng vào nhau.
Từ Y Đồng mỉm cười: “Đợi lần sau khi Thượng Hải có mưa, em sẽ đến gặp anh.”
…..
…..
Thái Nhất Thi nhìn ra ngoài cửa sổ thấy Từ Y Đồng vẫn đứng đó lải nhải không ngừng, cô đã bắt đầu mất kiên nhẫn. Cô tháo dây an toàn ra và chuẩn bị xuống xe kéo cô ấy lên, thì Jasmine nói, “Đến rồi, đến rồi.”
Từ Y Đồng chạy vội một đoạn dưới mưa, cô mở cửa xe phía sau và ngồi vào.
CC: “Sao không để người ta đưa cậu đến?”
Từ Y Đồng phủi nước mưa trên người: “Làm vậy sao được, chồng tớ đẹp trai như thế, lỡ các cậu giành mất thì sao?”
CC: “……”
Jasmine bất ngờ kêu lên: “Sao vậy, mặt cậu đỏ hết rồi kìa.”
“Có à?” Từ Y Đồng sờ sờ lên mặt mình.
Thái Nhất Thi: “Sao vậy, vừa rồi là hôn nhau à?”
“Ồ, không phải chuyện này.” Từ Y Đồng bình thản nói, “Nhưng có một chuyện rất thú vị, các cậu nghe chưa?”
Thái Nhất Thi: “Nói đi.”
Từ Y Đồng hơi ngại ngùng một chút, “Anh ấy đã xoa đầu tớ.”
Mọi người trong xe đồng loạt im lặng. Sau vài giây, mỗi người lại tiếp tục làm việc của mình. Jasmine gửi tin nhắn trong nhóm: “Chúng tớ đã xuất phát.”
CC chửi bới vì chiếc xe phía sau bật đèn pha chiếu vào cô.
“Các cậu điếc rồi à?” Từ Y Đồng hét lên, “Tớ nói là vừa rồi Dư Qua đã xoa đầu tớ đấy.”
Thái Nhất Thi khinh thường nói: “Đồ con nít, mau im miệng!”
*
Cuộc bầu chọn All-Star kéo dài một tuần.
Tổng cộng có mười tuyển thủ, mỗi đội chỉ được chọn tối đa ba người. OG là đội duy nhất được chỉ định làm đội có lưu lượng cao trong hai năm gần đây vì vậy việc chiếm ba suất là điều gần như không có gì bất ngờ.
Có năm vị trí, mỗi vị trí đều phải chọn ra hai người. Ban đầu, vị trí thứ nhất và thứ hai thật ra không có sự khác biệt gì, nhưng vì gần đây, sau khi Trần Du Chinh giành chức vô địch và công khai mối quan hệ với em gái của Dư Qua, hai đội TG và OG đột nhiên trở thành thông gia khiến cộng đồng game thủ xôn xao. Do đó, cuộc cạnh tranh cho vị trí AD năm nay trở nên cực kỳ gay cấn.
Vào ngày bầu chọn kết thúc, kết quả chính thức cuối cùng được công bố, vẫn là Dư Qua ở vị trí thứ nhất, Trần Du Chinh ở vị trí thứ hai.
Tại trụ sở TG.
Killer đang ăn hạt dưa, thích thú với tình huống này: “A Chinh à, anh rể của cậu mãi mãi là anh rể của cậu thôi.”
Trần Du Chinh mỉm cười: “Chúng tôi là một gia đình mà, nói những lời này làm gì chứ.”
…..
…..
Ngày 18 tháng 12, giải All-Star LOL.
Ngày đầu tiên là trận biểu diễn, mười tuyển thủ được chọn thi đấu 5V5 với đội hình ngẫu nhiên. Nói là ngẫu nhiên, nhưng không biết có phải do ban tổ chức cố tình hay không mà người chơi hỗ trợ và đường giữa của TG lại cùng Dư Qua vào đội xanh, còn Trần Du Chinh và người chơi đường trên và đi rừng của OG lại vào đội đỏ.
Trước khi trận đấu bắt đầu, Ultraman hỏi Dư Qua: “Ngư Thần, cậu thích trợ thủ nào? Tôi có thể chơi tất cả.”
Dư Qua: “…..”
Killer không chịu thua: “Ngư thần, bài của tôi là đặc biệt, sau khi lên cấp 6 nếu có tình huống nguy hiểm, cậu gọi tôi, tôi sẽ bay ngay đến bên cạnh cậu.”
Dư Qua lạnh nhạt nói: “Các cậu cứ chơi tự do đi.”
Toàn bộ trận đấu diễn ra rất vui vẻ, từ người đến quái vật đều đang biểu diễn, duy chỉ có Trần Du Chinh là bị đánh. Ultraman chọn Robot, mỗi lần đều dự đoán chính xác vị trí di chuyển của anh, chỉ cần kéo trúng là Dư Qua là sẽ kết liễu ngay.
Đặc biệt là sau cấp 6, Killer như được lắp động cơ, lao thẳng xuống đường dưới.
Trần Du Chinh tức giận liên tục nhấp vào ID của Killer và hét lên: “Thằng này sao giống cào cào vậy, cứ bay xuống đường dưới thế?”
A Văn cười: “Đồng đội của cậu ghét cậu đến vậy à?”
Trần Du Chinh: “Tôi đã muốn cắt đứt quan hệ với bọn họ lâu rồi.”
Will hỏi: “Hôm nay sao cậu không bật biểu tượng cho Fish vậy?”
Trần Du Chinh sờ mũi.
Cái tên tóc mào gà này đúng là không biết chọn thời điểm mà lôi chuyện ra nói.
Đường giữa là người chơi của WR, cậu ta cũng đã nghe qua tin đồn lớn gần đây trong Liên Minh, liền trêu chọc: “Cậu yêu em gái của Fish rồi à, có phải đang cảm thấy có lỗi không?”
Trần Du Chinh do dự: “Có một chút.”
A Văn cười mà không nói gì, anh thầm nghĩ, thực ra cũng không cần phải cảm thấy có lỗi lắm, vài hôm nữa chị cậu cũng sẽ yêu anh ta thôi.
Trận đấu kết thúc, đội xanh giành chiến thắng, MVP được trao cho trợ thủ. Mười người đều lên sân khấu để trả lời phỏng vấn.
Mễ Âm hỏi Ultraman: “Cậu và Fish phối hợp ăn ý như vậy, có nghĩ đến cảm giác của Conquer không?”
Ultraman nghiêm túc trả lời: “Conquer là ai vậy? Đừng hỏi nữa, tôi thật sự không quen.”
Tất cả mọi người trong phòng đều cười phá lên. Trong tiếng cười vui vẻ ấy, Mễ Âm từ đằng xa nhìn về phía Dư Qua.
*
Từ Y Đồng cũng đã xem toàn bộ buổi phát sóng trực tiếp của giải All-Star trên mạng.
Cô vừa xem vừa gửi cho Trần Du Chinh vài tin nhắn chế giễu cậu ta chơi tệ. Sau khi xem xong phần thi SOLO cuối cùng, cô vui vẻ chuẩn bị mở TikTok. Ai ngờ video đầu tiên hiện lên lại là một video CP mới ra lò, tên gọi vẫn là: 【MC nữ lạnh lùng X ADC lạnh lùng】.
Từ Y Đồng: “…….”
Những ký ức đã chết bỗng lại tấn công cô.
Khốn kiếp, lúc nãy cô cứ thấy cô MC ấy có chút quen mắt…
Từ Y Đồng ghen tị gửi cho Dư Qua một tin nhắn: 【Chơi một trận đấu thôi mà sao lại đi tán tỉnh với người khác như vậy?】
-Tiểu Ngư: 【Gì cơ】
Từ Y Đồng không ngờ anh sẽ trả lời ngay lập tức, cô suy nghĩ vài giây rồi gửi tin nhắn: [Hôm nay cô dẫn chương trình kia, hai người đã liếc mắt nhìn nhau mấy lần rồi đây, lại bị bọn họ cắt thành video trái tim màu hồng. Những fan cứng nhìn thấy sẽ đau lòng lắm đấy]
Bên kia đang nhập tin nhắn, nhập mãi một lúc lâu. Có vẻ như anh không biết phải trả lời thế nào, cuối cùng Dư Qua chỉ gửi lại một câu.
-Tiểu Ngư: 【Trời mưa rồi】
Khi nhìn thấy tin nhắn này, Từ Y Đồng chưa kịp phản ứng.
Anh lịch sự hỏi: 【Chúng ta có nên gặp nhau không?】