Cá Nhỏ Bạc Hà – Chương 37

Chương 37

Khoảng năm sáu giờ chiều, trận đấu giao lưu All-Star đã chính thức khép lại. Mười tuyển thủ tham dự thay trang phục xong ở phòng hóa trang phía sau sân khấu rồi được dẫn đến địa điểm tổ chức tiệc tối.

Đêm All-Star năm nay náo nhiệt hơn bất kỳ mùa nào trước đó.

Những năm trước, sự kiện All-Star thường trùng thời điểm với kỳ chuyển nhượng, các đội LPL đều bận rộn chiêu mộ, thử việc, rồi ghép đội đánh scrim, nên phần lớn chỉ cử đội hình phụ đến tham dự.

Năm nay, ban tổ chức LPL lần đầu tiên thiết lập Đại sảnh Danh vọng, vì là lần đầu tổ chức nên đã gửi thông báo từ rất sớm. Để thể hiện sự coi trọng, hầu hết các câu lạc bộ đều cử tuyển thủ chủ lực đến tham gia. Ngoài các tuyển thủ đương nhiệm, một số tuyển thủ huyền thoại từ thời kỳ xa xưa cũng được mời góp mặt.

TG được coi là đội tuyển ngựa ô mạnh nhất năm nay, bọn họ có cả ba tuyển thủ đều lọt vào top 10 All-Star nên ban tổ chức cũng rất nể mặt, đặc biệt sắp xếp cho họ ngồi ở bàn tiệc cực kỳ danh giá.

Bàn này, ngoài streamer top đầu của khu vực LOL, người của OG, vài bình luận viên nổi tiếng, còn có cả những cựu binh lão làng của WR được Riot mời thẳng… Vậy là ba xạ thủ có độ nổi tiếng cao nhất trong lịch sử giải đấu, bằng một cách vô tình nhưng đầy hữu ý lại được xếp ngồi cùng bàn.

Bị một đám nhân vật máu mặt trong giới bao quanh, nhưng thần thái của Trần Du Chinh vẫn thản nhiên chẳng có chút lúng túng nào. Trái lại, Ultraman và Killer thì ngồi nghiêm chỉnh như học sinh chuẩn bị kiểm tra. A Văn với Aaron đang nói chuyện, nhắc đến CKTG năm nay, ai nấy đều khen trận Bo5 của TG đánh quá đẹp. Hai người họ chỉ dám mỉm cười, thỉnh thoảng gật đầu phụ họa hoặc khách sáo khiêm tốn vài câu.

Ăn mấy miếng trái cây xong, Trần Du Chinh bắt đầu nghịch khuy măng sét, ánh mắt của cậu thi thoảng đảo một vòng, bàn tiệc toàn là người quen, bọn họ trò chuyện qua lại rôm rả, không khí nhộn nhịp hẳn lên.

Chỉ có Dư Qua là ngồi yên lặng khác thường, anh chẳng hề cười nói với ai, cả người như tỏa ra khí trường cô lập, tách biệt khỏi mọi náo nhiệt xung quanh.

Tch.

Trần Du Chinh cũng chẳng hứng thú với ai khác, cậu chỉ muốn nói chuyện đôi câu với ông anh vợ tương lai, nhưng Dư Qua cúi đầu nhìn xuống suốt, một lần cũng không liếc nhìn về phía cậu.

Cậu đành bỏ cuộc rồi quay sang tiếp tục nhắn tin với Dư Nặc.

— Conquer: 【Ngồi ở đây chán quá, nhớ em rồi.】

— Yêu Cá: 【Haha】

— Conquer: 【Có nhiều cô gái chưa chồng nhìn anh trai em như hổ rình mồi luôn.】

— Yêu Cá: 【Còn anh thì sao?】

— Conquer: 【Anh là người đã có gia đình rồi mà 0.0】

Khi cúi người xuống nhặt đồ, Trần Du Chinh vô tình liếc thấy một cảnh tượng khiến động tác trên tay cậu khựng lại.

Dư Qua cũng đang dùng điện thoại dưới bàn?

Giao diện kia… Ồ, là đang nhắn WeChat? Dư Qua mà cũng đi nhắn tin với người ta sao?! Mới ngạc nhiên được mấy giây thì Trần Du Chinh lập tức nhớ ra một chuyện: mình vẫn còn đang nằm trong danh sách đen của anh vợ tương lai…

Đệt.

*

Sau khi gửi tin nhắn đi, Dư Qua vẫn cầm điện thoại trong tay.

Đối phương mãi vẫn chưa hồi âm.

Dư Qua ngả người tựa vào lưng ghế, anh lặng lẽ xoay chiếc ly trong tay, dùng hành động lặp đi lặp lại này để phân tán sự chú ý, vơi bớt cảm xúc trong người. Anh rất hiếm khi rơi vào trạng thái trông chờ người khác trả lời tin nhắn nên vẫn chưa hoàn toàn quen với cảm giác chờ đợi như thế này.

Tiểu Lê và Mễ Âm cùng vài nhân viên đi tới bàn để chào hỏi theo lệ thường. Trò chuyện qua loa xong có người nhẹ vỗ nhẹ vào vai Dư Qua.

Anh hoàn hồn lại.

“Thầy, em đến để đối chiếu lại quy trình với thầy một chút.” Người vừa đến nói.

Dư Qua khẽ đáp: “Ừ.”

“Lát nữa sau khi tiệc tối kết thúc là lễ trao giải, khoảng bảy tám giờ sẽ bắt đầu vào hội trường. Sau phần khai mạc và phát biểu là tới tiết mục trao giải. Giải thưởng năm nay thầy nên chuẩn bị trước lời phát biểu, nói khoảng năm phút là được rồi.” Nói đến đây nhân viên kia cười cười: “Dù gì cũng có ba người được đề cử nhưng thầy hiểu mà.”

A Văn trêu: “Chậc, lộ bí mật nội bộ rồi nha.”

Nhân viên kia gãi đầu ngượng ngùng nói: “Á… chắc cũng không phải bí mật gì to tát đâu ạ!”

Dư Qua hỏi: “Còn gì nữa không?”

“Còn lộ trình nhận giải là đi lên từ bên phải sân khấu và đi xuống từ bên trái. Lúc MC đọc tên, nếu thầy thật sự đoạt giải thì chờ chiếu VCR xong là có thể lên sân khấu. Nhưng chắc thầy cũng có kinh nghiệm rồi, mấy chuyện này em không cần nhắc nhiều nữa.”

Trao đổi xong xuôi, Dư Qua khẽ gật đầu: “Tôi biết rồi, cảm ơn.”

Bên kia, Tiểu Lê ghé sát hỏi nhỏ Mễ Âm: “Cậu không qua chào Fish à?”

Mễ Âm khẽ lắc đầu.

Hai người chuẩn bị cáo từ thì có ai đó ở bàn lên tiếng gọi họ lại: “À đúng rồi Mễ Âm, hai người dẫn chương trình các cậu mấy giờ vào hội trường ấy nhỉ?”

Mễ Âm giơ cổ tay lên xem đồng hồ: “Còn khoảng hai mươi phút nữa là phải đi chuẩn bị rồi.”

“Không ăn gì à?”

“Xong việc rồi ăn sau.”

“Hôm nay ăn mặc xinh thế này, đúng là không nên ăn quá nhiều nhỉ.”

Được khen ngợi nhưng nụ cười của Mễ Âm vẫn rất nhạt.

Cô vừa trò chuyện nhàn nhã vừa liếc mắt sang liền bắt gặp người kia bất ngờ đứng dậy. Mễ Âm khựng lại một chút. Vài giây sau, cô lại tiếp tục nói chuyện như không có gì xảy ra.

Cô cố nhịn không quay đầu nhìn nhưng anh lại đi thẳng về phía cô.

Mễ Âm bỗng cứng người, tim hẫng mất mấy nhịp. Lúc anh lướt ngang qua, cô cắn nhẹ môi dưới.

Nhìn bóng lưng Dư Qua rời đi, Tiểu Lê thở dài: “Cậu vừa đến là anh ấy đi luôn, cũng đâu cần tránh né đến mức này chứ…”

Đi được nửa đường thì Dư Qua nhận được cuộc gọi từ Từ Y Đồng.

Anh bắt máy.

“Em vừa mới chảy máu mũi đó!” Cô báo cáo.

Dư Qua chậm rãi tránh khỏi đám đông và bước về chỗ yên tĩnh: “Sao thế?”

Đầu dây bên kia vang lên tiếng lạch cạch lẫn tiếng nước chảy, cô nói lại: “Em… bị anh… thả thính… đến mức chảy… máu mũi rồi đó!” Giọng nói đứt quãng mang theo cả vẻ nũng nịu lẫn trách móc đáng yêu.

Dư Qua: “……”

Anh im lặng suy nghĩ vài giây, cũng không rõ nên xin lỗi, giải thích hay tiếp tục chủ đề ban nãy cùng cô xác định thời gian gặp mặt.

Cô hỏi: “Các anh xong việc rồi à?”

“Vẫn chưa.”

“Vậy là cố ý trêu em đúng không!”

“Không phải.” Dư Qua đáp.

Từ Y Đồng hừ nhẹ hai tiếng: “Chút nữa các anh có lễ trao giải gì đó đúng không? Anh cần tham dự à?”

Dư Qua: “Ừ.”

“Biết ngay mà, anh đúng là đang chọc ghẹo em.”

“Không phải.”

Anh lại chỉ có thể trả lời cô như thế.

Sáng nay thức dậy, anh phát hiện trời Thượng Hải đổ cơn mưa, cơn mưa đến bất ngờ đến mà không báo trước. Lúc đó, anh lập tức nhớ đến lời hẹn mà Từ Y Đồng từng nói lần trước. Chỉ là anh không chắc cô khi ấy có nghiêm túc hay không, nên vẫn luôn chờ cô mở lời.

Nhưng mãi vẫn chẳng thấy cô nhắc lại.

Mãi đến vừa rồi, cuối cùng Từ Y Đồng cũng gửi tin nhắn cho anh. Thế nhưng nội dung lại chẳng phải chuyện hôm đó. Anh đành hỏi lại một lần, nếu đó chỉ là một câu đùa thì anh cũng không bận tâm lắm.

Anh chỉ muốn xác nhận xem chuyện đó là thật hay không, từ xưa đến nay anh làm gì cũng có kế hoạch. Có điều, vấn đề duy nhất là lúc đó anh chỉ mải nghĩ đến việc xác nhận lời hẹn mà quên mất rằng mình vẫn đang trong giờ làm việc.

Khi Dư Qua còn đang suy nghĩ nên nói thế nào cho hợp lý thì Từ Y Đồng đã chuyển sang chủ đề tiếp theo: “Chút nữa còn livestream không đó?”

“Chắc là có.”

“Anh có mặc vest không?”

“Anh mặc rồi.”

Từ Y Đồng vô cùng phấn khích: “Oa, vậy em nhất định sẽ ở nhà canh livestream xem! Lúc anh sắp lên sân khấu nhớ nhắn trước cho em một tiếng nha.”

Cô dường như hoàn toàn không có ý định chủ động nhắc lại chuyện kia.

Dư Qua thẫn thờ nghĩ ngợi.

Chờ công việc kết thúc, thật ra họ cũng có thể gặp nhau. Chỉ là lúc đó chắc đã hơi muộn, đối với cô sẽ bất tiện. Anh thì có thể đến khu cô ở, nhưng như vậy lại có phần vội vàng và đường đột, suy nghĩ này khiến anh không mở miệng được.

Ở đầu dây bên kia, Từ Y Đồng vẫn vô tư hỏi mấy chuyện chẳng mấy quan trọng: “Hôm nay anh mặc vest màu gì vậy?”

Dư Qua đáp: “Màu đen.”

“Vest đen siêu hợp với anh luôn đó!”

Anh hỏi lại: “Còn em thì sao?”

“Em sao cơ?”

“Mặc gì.”

“Ở nhà thì dĩ nhiên là mặc đồ ngủ rồi!” Từ Y Đồng cười khúc khích, “Thế bên trong anh mặc sơ mi à?”

“Ừ.”

“Màu gì thế?”

“Màu xanh.”

Cô xuýt xoa: “Màu xanh cũng hợp anh lắm luôn đó! Có thắt nơ không?”

“Không.”

Thật ra Dư Qua rất muốn nói với Từ Y Đồng rằng — nếu cô tò mò đến thế về trang phục của anh thì hôm nay họ hoàn toàn có thể gặp nhau, anh sẽ để cô xem tận mắt. Anh đã định nói ra rồi, nhưng ngay lúc đó Từ Y Đồng lại “Ê” một tiếng: “Đợi chút nha, ba em gọi điện tới.”

Lại bị cắt ngang.

“Fish,” Mễ Âm nhẹ giọng gọi.

Thấy Dư Qua gọi điện xong, Mễ Âm bước tới một cách tự nhiên như thể chỉ là tình cờ gặp anh ở đây, “Trùng hợp ghê.”

Dư Qua nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt của anh chỉ đơn giản là nhìn mà không kèm theo bất kỳ biểu cảm nào.

Ánh mắt anh bình lặng như mặt nước, hoàn toàn không gợn chút cảm xúc nào như thể cô đã là người xa lạ. Nhận ra điều đó khiến Mễ Âm cũng không dám tiến lại gần thêm.

Thực ra, giữa họ đã lâu không còn qua lại gì nữa.

Bên ngoài, Mễ Âm chưa từng tự cho mình là “bạn gái tin đồn” của Dư Qua, nhưng những lời đồn thổi về hai người lại khiến mối quan hệ của họ dần trở nên gượng gạo. Biết rõ Dư Qua không có ý gì với mình, hơn nữa Mễ Âm vốn không phải người không biết tự trọng nên cô cũng không làm ra mấy chuyện dây dưa không dứt.

Chỉ là, cho đến bây giờ cô vẫn không thể hoàn toàn dửng dưng với thái độ của anh.

Móng tay bấm nhẹ vào lòng bàn tay, cô cố tỏ ra thoải mái mở lời: “Thật ra mấy chuyện trước kia cũng qua rồi, anh không cần phải cố tránh em đâu.”

Dư Qua không hiểu cô đang nói gì, anh im lặng một chút rồi hỏi thẳng: “Cô đang nói gì vậy?”

“À…” Mễ Âm gượng cười, “Em vừa rồi không phải cố ý đứng gần chỗ bọn anh đâu. Có phải anh sợ mấy người đó lại chọc ghẹo gì đó nên mới bỏ đi không?”

Cô gộp hai chuyện lại khiến Dư Qua cảm thấy mạch suy nghĩ của cô quá khó theo kịp. Anh không phải người có nhiều kiên nhẫn nhưng vẫn giữ lễ mà nhàn nhạt giải thích: “Cô nghĩ nhiều rồi.”

Thật ra anh còn chẳng để ý là cô có mặt ở đó.

Khi nói chuyện với cô anh còn vài lần liếc nhìn điện thoại, hành động hơi thiếu lễ độ như vậy – đây là điều mà Dư Qua thường ngày không hay mắc phải. Có lẽ là tin nhắn gì đó quan trọng nên mới khiến anh không kiềm chế được mà liên tục xem điện thoại.

Mễ Âm cũng không muốn nói thêm gì nữa, “Vậy thôi, em không làm phiền anh nữa.”

Một câu liền kết thúc đoạn trò chuyện.

*

Lễ trao giải chính thức bắt đầu lúc tám giờ tối.

Một tiếng sau, danh hiệu “Tuyển thủ được yêu thích nhất năm” không nằm ngoài dự đoán tiếp tục thuộc về OG-Fish. Ngoài lượng bình chọn trên mạng thì tỉ lệ bầu chọn trực tiếp tại hiện trường cũng vượt quá bốn mươi phần trăm.

Sau khi lên nhận giải và trở lại chỗ ngồi, Dư Qua nhận được tin nhắn từ Từ Y Đồng:

— [Hôm nay anh đúng là siêu đẹp trai!]

Dư Qua gõ vài chữ định gửi, nhưng chưa kịp bấm thì xung quanh bỗng vang lên một tràng pháo tay rộn rã. MC vui vẻ thông báo: “Chúc mừng Conquer giành giải Tân binh xuất sắc nhất năm!”

Máy quay lập tức lia đến Trần Du Chinh đang ngồi dưới sân khấu, cậu ta chậm rãi mặc lại áo vest, động tác vừa nhàn tản vừa có khí chất.

A Văn huých khuỷu tay Dư Qua, cười nói: “Em rể cậu đúng là có chút sắc vóc, cũng khó trách Tiểu Nặc mê mệt.”

Dư Qua mặt không biểu cảm, anh cũng chẳng buồn đáp lại.

Trên sân khấu, Chu Đãng trao cúp cho Trần Du Chinh.

Nữ MC nhắc anh phát biểu cảm nghĩ khi nhận giải.

Trần Du Chinh cầm micro đọc lời cảm ơn như đang trả bài, giọng điệu lười biếng, khách sáo cảm ơn ban tổ chức và cảm ơn đồng đội các thứ.

Trên màn hình lớn, máy quay lia sát từng góc của cậu ta. A Văn nghiêng người hỏi nhỏ: “Cậu thấy không, Conquer với Từ Y Đồng có hơi giống nhau đấy, nhất là lúc cười.”

Khuôn mặt của Dư Qua lạnh tanh đáp ba chữ: “Không thấy giống.”

A Văn gật đầu đồng tình: “Đúng nhỉ. Hai người này nhìn chẳng ra là chị em gì cả.”

“Vậy hỏi tôi làm gì.”

A Văn cười khổ: “Còn cách nào khác chứ, nếu không nhắc đến Từ Y Đồng thì cậu chẳng thèm phản ứng với tôi lấy một lời.”

Dư Qua: “…”

Sau khi phát biểu xong, Trần Du Chinh chuẩn bị rời sân khấu. MC liền mỉm cười nói: “Nghe nói Wan thần là thần tượng của cậu, hôm nay được anh ấy trao giải, cậu có thấy được truyền cảm hứng không?”

“Có chứ. Tôi luôn lấy anh ấy làm hình mẫu để học tập.”

MC hỏi tiếp: “Vậy cậu học được điều gì rồi?”

Trần Du Chinh khẽ nhướng mày: “Khi tôi 22 tuổi, tôi cũng sẽ cầu hôn bạn gái mình.”

Câu nói vừa dứt khiến khán phòng lập tức bùng nổ. Câu trả lời được micro khuếch đại vang vọng khắp hội trường, cả những người đang cúi đầu nghịch điện thoại cũng ngẩng lên vì chấn động. Đám người TG thì đồng loạt ôm mặt vì bất lực.

Đạo diễn chương trình vội vàng chuyển góc quay: đầu tiên là khán đài nơi Dư Qua đang ngồi, rồi đến Chu Đãng — ba người hoàn thành một khung hình lịch sử.

Mọi người: “……”

Thật muốn có một lần được sống tuỳ hứng như Conquer.

Làm sao có thể ngang nhiên đắc tội với từng tiền bối một cách công bằng đến vậy.

Khi ống kính máy quay đã chuyển sang hướng khác, Dư Qua lại cúi đầu nhìn vào màn hình điện thoại.

Hai phút trước cô đã gửi cho anh một tin nhắn:

— [Hình ảnh] Xin chào! Giao hàng đặc biệt cho ngày mưa của anh đã đến, phiền anh ký nhận nhé!

Anh mở tấm ảnh ra, xem đi xem lại ba lần liền. Dư Qua ngồi yên thêm một lát rồi quay sang hỏi người bên cạnh: “Còn bao lâu nữa thì xong?”

“Không rõ nữa? Cỡ nửa tiếng?” A Văn ngạc nhiên, “Sao tự nhiên hỏi vậy?”

“Có thể rời khỏi sớm không?”

A Văn mơ hồ, “Thì… cũng được thôi, nhưng mà hình như không hay lắm? Cậu chán thì lướt điện thoại giết thời gian đi.”

Dư Qua không trả lời nữa.

Vài phút sau anh lại hỏi tiếp: “Tôi nhận hết giải thưởng rồi đúng không?”

Không hiểu sao cậu ta cứ hỏi mấy chuyện lặt vặt này mãi, A Văn tùy tiện đáp: “Nhận hết rồi.”

Nghe được câu đó, Dư Qya liền đứng dậy, giọng nói thản nhiên: “Vậy tôi đi lấy một kiện hàng.”

A Văn: “???”

Chương sau

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *