Chương 38
Giữa ánh mắt dõi theo của bao người, Dư Qua rời khỏi hội trường trước giờ kết thúc.
Ghế của anh lại nằm ở hai hàng đầu nên lúc đứng dậy thật sự không thể tránh khỏi sự chú ý. Trên suốt quãng đường đi ra, không ít ánh mắt tò mò bám theo bóng lưng anh.
Huống hồ, Dư Qua còn giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng, sải bước nhanh như gió, cả người toát ra khí chất “tôi đang rất bực bội, đừng ai lại gần”.
Mọi người ngầm liếc nhìn nhau, ánh mắt đều ánh lên tia hóng hớt đầy ăn ý. Liên kết với lời phát biểu gây chấn động của Trần Du Chinh trên sân khấu khi nãy, một suy đoán bắt đầu hiện lên trong đầu tất cả.
— Fish bị Conquer chọc tức đến mức bỏ về rồi?
Đám người bên đội TG đồng loạt ngoái đầu lại lặng lẽ tiễn bóng lưng ấy khuất hẳn nơi lối ra.
Killer chống một tay lên trán, thở dài: “Thầy Đại Chinh à… má nó, cậu đúng là thiên tài có một không hai.”
“……”
Trần Du Chinh cũng trầm mặc như đang suy tư chuyện đời.
Ultraman trầm giọng lên tiếng: “Lần trước chọc giận Fish khiến cả đội bị ‘banh xác’ nửa tháng, sao ông không rút ra bài học thế?”
Nghe nhắc lại, Trần Du Chinh buột miệng chửi khẽ một câu, rồi cậu ta hạ chân đang vắt xuống và nói: “Hay là để tôi chạy theo coi tình hình đi? Không khéo lát nữa anh ấy lại không cho Dư Nặc gặp tôi nữa thì chết.”
*
Từ Y Đồng lần đầu đến trung tâm thương mại Hồng Kiều Thiên Địa, ngay cạnh cửa vào Trung tâm Biểu diễn LPL là một khu vực thương mại rộng lớn. Cô ĐI theo các biển chỉ dẫn mãi mới tìm được cổng vào.
Ban đầu cô nghĩ rằng mọi chuyện sẽ giống như lần trước, chỉ cần đến rồi tìm một người bán vé chợ đen, mua vé bổ sung là có thể vào ngay. Nhưng khi lên đến tầng, vừa bước vào sảnh cô đã bị bảo vệ ngăn lại. Người bảo vệ thông báo rằng sự kiện hôm nay không mở cửa cho người hâm mộ vào.
Đêm All-Star với sự tham gia của nhiều tuyển thủ nên các biện pháp an ninh rất nghiêm ngặt, ban tổ chức đã đóng cửa cả ngày và hoàn toàn không cho ai vào.
Không còn cách nào khác, Từ Y Đồng gửi tin nhắn cho Dư Qua rồi đi lang thang bên ngoài chờ đợi.
Trung tâm biểu diễn này là sân khấu chính của LPL tại Thượng Hải, hầu hết các trận đấu và sự kiện đều được tổ chức tại đây. Tầng này hoàn toàn thuộc về họ, mọi thứ xung quanh đều tràn ngập yếu tố của LOL. Dù không thể vào trong nhưng bên ngoài lại có một khu vực nghỉ ngơi dành cho khách tham quan.
Lang thang không mục đích một lúc, Từ Y Đồng dừng chân trước một bức tường triển lãm cao hơn hai mét.
Sau lớp kính là một bức tường kỷ niệm đầy sắc màu. Những dải đèn LED được gắn lên tạo nên ánh sáng rực rỡ. Trên đó là những bức ảnh chụp chân dung của nhiều tuyển thủ LPL qua các mùa giải khác nhau, kèm theo chữ ký viết tay của họ; những khoảnh khắc máu lửa của các tuyển thủ được ghi lại ngay trên sân đấu; và cả những bức ảnh vinh quang của các đội tuyển đã mang vinh quang về cho LPL tại các giải đấu quốc tế…
Từ Y Đồng ngước lên, ngón tay cô lướt nhẹ trên lớp kính, từng hàng từng hàng tìm kiếm bức ảnh của Dư Qua.
Ngón tay cô dừng lại.
Nền ảnh giống như sau một trận đấu, ánh đèn sáng chói rực rỡ, chàng trai trẻ tuổi đầy khí thế. Dư Qua ngồi bên cạnh sân khấu đầy những mảnh ruy băng, tay nâng chiếc huy chương trên cổ, ánh mắt nhìn về phía máy quay, trên khuôn mặt là nụ cười nhẹ nhàng.
Từ Y Đồng ngắm nhìn một lúc, cô không khỏi nghĩ đây là Dư Qua lúc bao nhiêu tuổi nhỉ?
Chắc là vài năm trước, gương mặt anh lúc ấy còn rất ngây ngô, các đường nét còn nhẹ nhàng và vẫn giữ nét của một cậu bé trai. Thì ra Dư Qua cười như thế này, thật sự rất trong trẻo, cũng rất đẹp…
Mũi gần như chạm vào kính, cô đang nhìn một cách say mê thì bỗng nghe thấy ai đó gọi tên mình.
“Từ Y Đồng.”
Khi nghe thấy giọng nói quen thuộc ấy, Từ Y Đồng theo phản xạ xoay người lại.
— Người trong bức ảnh bước ra và xuất hiện trước mặt cô.
Chỉ có điều so với trước đây thì anh ta giờ đây đã có những đường nét chín chắn hơn, ăn mặc cũng chỉnh tề hơn.
Dù đã nhìn thấy Dư Qua trong các buổi phát sóng trực tiếp, nhưng khi nhìn anh trực tiếp Từ Y Đồng vẫn không khỏi ngạc nhiên. Anh cao lớn, cơ thể thanh mảnh nhưng vững chãi, hoàn toàn có thể nâng đỡ bộ vest. Quần tây dài thẳng, cổ áo sơ mi gấp gọn gàng, ngoài chiếc đồng hồ trên cổ tay thì không có bất kỳ trang sức nào khác. Tất cả đều toát lên vẻ nghiêm túc, rất hợp với người như anh, một người luôn giữ mình cao ngạo.
Tim cô đập nhanh hơn, cô chớp mắt nhìn Dư Qua đang bước đến gần mình.
Từ Y Đồng ngạc nhiên hỏi: “Các anh đã xong rồi à?”
“Sao em lại tới đây?”
Cả hai cùng hỏi đồng thời.
Hơi thở của anh có chút không ổn định.
Từ Y Đồng mỉm cười, trước tiên cô đáp lại anh: “Chúng ta không phải đã hẹn rồi sao? Đợi trời mưa em sẽ đến gặp anh, đương nhiên em sẽ không thất hứa.”
Nghe xong câu này Dư Qua liền dừng bước.
Từ Y Đồng nhìn qua vai anh rồi hỏi: “Sao chỉ có mình anh vậy? Văn ca và bọn họ đâu rồi?”
Câu hỏi lại quay về điểm cũ, Dư Qua chỉ có thể trả lời mơ hồ: “Bọn họ vẫn chưa xong.”
Cô đáp lại một tiếng “À”, cũng không hỏi thêm, cô vui vẻ vẫy tay về phía anh: “Anh mau qua đây xem, em vừa tìm thấy bảy bức ảnh của anh ở đây!”
…
…
Hai người đứng cạnh nhau trước bức tường trưng bày.
Từ Y Đồng chỉ vào một bức ảnh rồi đoán: “Lúc này anh vừa đủ tuổi trưởng thành phải không?”
Vẻ mặt của Dư Qua rất nghiêm túc, anh suy nghĩ một lát rồi trả lời chắc chắn: “19 tuổi.”
“Là năm nào?”
“2016.”
“Ôi, năm 2016 hình như em đang học lớp 12?” Từ Y Đồng hơi tiếc nuối, “Giá mà lúc đó em gặp anh thì tốt biết bao.”
Không biết từ lúc nào mà hai cánh tay của họ đã vô tình chạm vào nhau.
“Còn bức này thì sao?”
“Năm ngoái.”
“Bức này?”
“Hai năm trước.”
Mỗi bức ảnh anh đều kiên nhẫn trả lời cô.
Dư Qua đã thi đấu ở hội trường này nhiều lần, nhưng chưa bao giờ chú ý đến bức tường kỷ niệm này. Dù có để ý thì anh cũng sẽ không dành nhiều thời gian dừng lại.
Anh không quan tâm mình có ở trên đó hay không.
Thế nhưng bây giờ Từ Y Đồng lại như phát hiện ra một vùng đất mới. Cô dường như rất quan tâm đến những thứ này và đắm chìm vào chúng.
Lần đầu tiên trong đời, Dư Qua cảm thấy may mắn vì danh tiếng của mình. Ít nhất bây giờ, khi Từ Y Đồng giống như đang chơi trò chơi, tìm kiếm dấu vết quá khứ của anh, cô có thể tìm mãi không thôi.
Cứ tìm mãi, Từ Y Đồng lại phát hiện thêm một điều mới, cô vui vẻ nói: “Anh và em trai em đã cùng xuất hiện trong một bức ảnh đấy.”
Đây là một bức ảnh được chụp sau hậu trường của hội trường.
Trong bức ảnh đen trắng, Dư Qua bị bao quanh bởi đám đông, hoa tươi ngập tràn, hai bên đường đều là các nhiếp ảnh gia với máy ảnh lớn nhỏ. Còn ở đầu kia là Trần Du Chinh, cậu ấy đứng một mình cầm chuột và thiết bị ngoại vi, bóng lưng cô đơn đứng ở cuối hành lang.
Từ Y Đồng hỏi: “Đây là lúc nào vậy? Trần Du Chinh trông thật tội nghiệp.”
Dư Qua: “Anh quên rồi.”
Câu trả lời khác trước khiến Từ Y Đồng ngây người một lúc, rồi nhìn sang biểu cảm của anh. Chưa đầy một khoảnh khắc, cô khẽ cười, “Mọi thứ đều nhớ, sao lại chỉ có cái này là anh không nhớ?”
Dư Qua không tỏ ra gì: “Anh không biết.”
“Được rồi, em hiểu rồi.” Từ Y Đồng giải thích ý của anh, “Đừng có ghen, em sẽ tự động bỏ qua người khác, chỉ chú tâm tìm anh thôi.”
Dư Qua: “…..”
Nói xong câu nói đầy ẩn ý đó, Từ Y Đồng lại tiếp tục nhìn vào bức tường kỷ niệm. Một lúc sau, cô nghe thấy Dư Qua đáp lại một cách bình thản: “Ừ.”
Cô mím môi khẽ cười trộm.
Trong không khí muốn giấu giếm nhưng lại càng rõ ràng ấy, cô giả vờ chỉ vào bức ảnh ở phía ngoài cùng, rồi vô tình chạm phải bàn tay anh, tay anh đang buông lơi bên người.
Từ Y Đồng: “Hả, tay anh lạnh quá.”
Dư Qua ậm ừ một tiếng.
Cô quan tâm hỏi: “Anh có mặc ít quá không, có lạnh không?”
“Không lạnh.”
Hôm nay Từ Y Đồng mặc một chiếc áo khoác chống gió màu đen, cô cúi xuống, kéo khóa áo khoác ra, để lộ chiếc áo len màu xanh bên trong. Trên ngực là hình một con mèo trắng. Tiếng vải áo sột soạt phát ra, cô bí mật từ trong túi áo lấy ra một vật hình tròn.
Cô đưa vật đó cho anh như thể đang khoe khoang: “Đây là cái ấm tay em đặc biệt mang cho anh đấy! Em đã sạc đầy pin rồi.”
Dư Qua: “…..”
Thấy Dư Qua không có phản ứng gì Từ Y Đồng liền nắm lấy cổ tay anh, cô mạnh mẽ đặt đồ vật làm ấm tay vào lòng bàn tay anh. Rồi lại kéo tay còn lại của anh mà lải nhải: “Cả hai tay đều phải ấm áp.”
Cô ép anh phải ôm lấy cái “trứng” ấy.
Đây là lần duy nhất kể từ khi chia tay cho đến bây giờ hai người họ có sự tiếp xúc thân thể.
Dư Qua hạ mắt xuống để che giấu cảm xúc trong lòng. Trên khuôn mặt anh không lộ ra biểu cảm gì đặc biệt, anh như một con rối để mặc cô sắp đặt.
Thấy anh không phản kháng, Từ Y Đồng như thể lấy hết can đảm, cô liền tiếp tục giữ chặt tay anh, giả vờ tự nhiên không buông, đồng thời nghiêm túc hỏi thăm: “Trước đây em đã phát hiện tay anh luôn lạnh lắm, sao rồi, bây giờ có ấm hơn chút không?”
“Ừ.”
Lòng bàn tay ấm áp của Từ Y Đồng áp lên mu bàn tay anh, anh lặng lẽ cảm nhận hơi ấm từ cơ thể cô, Dư Qua cũng không ngăn cản chuyện này xảy ra.
Sau cái ôm lần trước, anh mơ hồ nhận ra rằng họ không thể trò chuyện tốt như trước đây.
Nếu như không có sự tiếp xúc thân thể.
*
Từ xa, Trần Du Chinh đã nhìn thấy Dư Qua.
Anh ấy thật sự đứng cạnh một cô gái nhỏ sao?
Trần Du Chinh dụi mắt xác nhận mình không nhìn nhầm. Bị bất ngờ một chút nên bước chân của cậu ta dừng lại, phản ứng đầu tiên của cậu là rút điện thoại ra chuẩn bị chia sẻ tin tức này với Dư Nặc.
Vừa gõ chữ, cậu vừa quan sát tình hình bên kia. Càng nhìn Trần Du Chinh lại càng sửng sốt.
Cô gái nhỏ này sao lại cảm thấy ngày càng quen thuộc vậy? Đặc biệt là cái vẻ mặt tinh nghịch và nhăn nhó của cô ấy.
Không phải chứ…
“Từ Y Đồng?!”
Trần Du Chinh không kìm chế được mà gọi lớn tên cô, rồi cậu nhanh chóng bước tới.
Cả hai người đồng thời nhìn về phía cậu.
Thấy Trần Du Chinh đến, Từ Y Đồng theo phản xạ lùi lại một vài bước và buông tay Dư Qua ra.
Trần Du Chinh: “…….”
Cảm giác như muốn giả vờ không thấy cũng không được.
Cậu nhức đầu: “Chị sao lại đến đây?”
Biết Từ Y Đồng là người có thủ đoạn, nhưng không ngờ cô ta lại có thể gây ra chuyện như vậy, ngay giữa ban ngày ban mặt lại có thể làm ra cái hành động khó coi với Dư Qua như vậy. Ban đầu cậu còn chưa được Dư Qua bỏ qua khỏi danh sách đen, giờ Từ Y Đồng lại đến quậy lên như thế, chẳng phải đã khiến cậu ta thật sự mất mặt sao?!
Không dám nhìn biểu cảm của Dư Qua, Trần Du Chinh vội vàng nói: “Xin lỗi anh nhé.” Sau đó, cậu tự giác tiến lên kéo Từ Y Đồng đi.
Từ Y Đồng hất tay cậu ra, cô tức giận mà cười: “Chắc là chị nợ em kiếp trước phải không? Trần Du Chinh, sao mỗi lần em đều đến phá hỏng chuyện tốt của chị vậy.”
Trần Du Chinh cũng vừa giận vừa cười: “Nếu em không đến, Fish cả đời này cũng sẽ không nhận em làm anh rể đâu.”
“Em có thể nhận anh ấy làm anh rể mà.”
Trần Dự Chinh làm bộ mặt ‘đừng có mà đùa nữa’: “Fish đã là người nhà chúng ta rồi, sao chị vẫn còn có những ý nghĩ không đúng đắn về anh ấy?”
Từ Y Đồng: “Cũng đúng.”
Trần Du Chinh còn chưa thở phào nhẹ nhõm đã nghe cô nói tiếp: “Chồng tương lai của chị cậu, sao lại không tính là người nhà chúng ta chứ?”
…..
…..
Sau khi buổi lễ trao giải kết thúc, A Văn theo dòng người ra ngoài, đúng lúc tình cờ bắt gặp Từ Y Đồng và Trần Du Chinh đang cãi nhau. Xem một lúc, ánh mắt anh ta tiếp tục tìm kiếm, quả nhiên anh ta phát hiện Dư Qua ở gần hai người đó.
Hừ, cảnh tượng này sao mà quen quá vậy?
A Văn cười khẽ hai tiếng rồi tiến lại gần hỏi: “Sao vậy, đến lượt chuyện ngoại tình của cậu bị Conquer bắt quả tang rồi à?”
Rõ ràng tâm trạng của Dư Qua không tốt, anh lạnh lùng đáp: “Cẩn thận lời nói.”
A Văn hỏi tiếp: “Cái đơn hàng mà cậu muốn nhận đâu?”
Dư Qua không trả lời.
A Văn chợt hiểu ra: “Cái đơn hàng đó chẳng lẽ là Đồng Đồng hả?”
Dư Qua cất giọng điềm tĩnh: “Thực ra tôi cảm thấy cậu và Từ Y Đồng chưa thân quen đến vậy.”
A Văn chợt ngừng lại, anh ta có chút bối rối: “Cậu nói vậy là sao?”
Im lặng một lúc lâu Dư Qua mới mở lời: “Sau này, cậu có thể gọi cô ấy bằng tên đầy đủ được không?”
A Văn hoàn toàn bị nghẹn lại.
*
Cuối cùng, sau khi đuổi được Trần Du Chinh đi Từ Y Đồng quay lại tìm Dư Qua. Anh vẫn đứng trước bức tường triển lãm lặng lẽ nhìn những bức ảnh, không biết anh đang suy nghĩ gì.
Cảm nhận được cô đến gần anh cũng không quay lại.
Từ Y Đồng hỏi: “Trần Du Chinh nói muốn đi ăn, anh có đi không?”
“Không đi.”
“Vậy, Giáng sinh, anh sẽ đến chứ?”
“Ừ.”
Cảm nhận xung quanh là những người quen của Dư Qua, Từ Y Đồng do dự một chút, giọng điệu có chút dò hỏi: “Vậy… em đi trước nhé?”
“Vì sao lại là ngày mưa,” Anh nói.
“Cái gì?”
Dư Qua quay lại nhìn cô: “Vì sao phải là ngày mưa chúng ta mới có thể gặp nhau?”
Đó là đoạn đối thoại còn dang dở khi nãy, bọn họ bị chen ngang nên chưa kịp nói hết.
“Bởi vì… em phát hiện mỗi lần anh buồn thì trời đều mưa.” Từ Y Đồng nghiêng đầu khẽ hỏi, “Có phải vậy không?”
“Ừ.”
“Cho nên, em hy vọng… từ giờ trở về sau, mỗi ngày mưa anh đều vui vẻ.”
Dư Qua nhìn cô, anh im lặng trong giây lát rồi môi khẽ mấp máy: “Vì sao?”
Đây là lần thứ ba anh hỏi: “Vì sao.”
Cứ như thể những lời cô nói từ nãy đến giờ đều chưa chạm đúng vào điều anh thật sự muốn nghe.
Từ Y Đồng dần dần nhận ra.
Hai chữ “vì sao” ấy, tựa như một mật mã không thể nói rõ của Dư Qua, một lời chất vấn không thể cất thành tiếng. Trong lòng anh dường như có điều gì đó mong manh, kín đáo, đang sắp sửa lộ ra ánh sáng.
Đáng giận thật cô nghĩ. Bây giờ không phải là lúc thích hợp.
Đáng giận thật, sao trên đời lại có người kiêu ngạo và cẩn trọng đến thế chứ?
Cô đã cố gắng tiếp cận anh, cũng đã chủ động đến mức có thể rồi. Dư Qua thật sự cẩn trọng đến mức vô lý. Nhưng nếu vô lý thì cứ để mặc nó đi. Cô đã hứa với chính mình: sẽ không tiếc nuối sự dịu dàng dành cho anh, và cũng sẽ kiên nhẫn, chân thành ở bên anh.
Vì thế, nếu Dư Qua muốn nghe, nếu anh muốn cô thừa nhận thì cô sẽ sẵn sàng nói cho anh biết hết lần này đến lần khác.
Giữa âm thanh ồn ã của đám đông, không hề báo trước, cô khẽ nói với anh—
“Bởi vì… em thích anh.”