Chương 39
Lời nói của cô, từng chữ một rõ ràng và trực tiếp, không hề báo trước mà vang lên bên tai anh.
Từ Y Đồng thích anh.
Dư Qua đã suy nghĩ về chuyện này từ rất sớm.
Anh biết bản thân vẫn luôn mang theo một chút kỳ vọng hoặc có lẽ không chỉ là một chút. Dù đã tự chuẩn bị tâm lý từ lâu nhưng anh vẫn đánh giá quá thấp sức mạnh của câu nói ấy khi chính cô thốt ra.
Chỉ trong khoảnh khắc, anh thậm chí cảm thấy có chút bối rối và lúng túng.
…..
…..
Điếu thuốc đã hút xong, A Văn vốn định đi tìm Dư Qua. Thế nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng bên kia, anh lại không dám bước tới. Chờ đợi trong im lặng cũng thật nhàm chán, vậy là anh lại châm thêm một điếu thuốc.
Năm phút trôi qua.
Mười phút trôi qua.
Will nhìn đồng hồ mấy lần, anh cảm thấy có chút khó tin: “Fish sao lại có thể nói nhiều với Tiểu Đồng như vậy? Rốt cuộc họ đang nói gì thế chứ?”
Đây còn là Dư Qua mà anh quen biết sao?
Will đề nghị: “Hay là chúng ta qua đó xem thử xem chuyện gì đang xảy ra?”
A Văn bị khói thuốc làm sặc, anh bực bội nói: “Đừng ồn nữa được không, còn chưa đủ phiền hả.”
…..
…..
Dòng người tấp nập qua lại, nơi này vẫn ồn ào náo nhiệt như vậy.
Bên cạnh đã có không biết bao nhiêu nhóm người đi ngang qua, vậy mà Dư Qua vẫn im lặng như thể bị đông cứng lại, nét mặt anh khẽ sững lại trong thoáng chốc.
Tựa như đã trôi qua rất lâu, nhưng cũng có thể chỉ là vài giây ngắn ngủi, hàng mi của anh khẽ rung động.
Từ Y Đồng cố nén cảm giác thẹn thùng, cô kiên định nhìn thẳng vào mắt Dư Qua và chờ đợi câu trả lời từ anh.
Cô không muốn né tránh, cũng không muốn bỏ lỡ bất kỳ phản ứng nào của anh.
Thật ra, khoảnh khắc vừa nói ra câu ấy trong lòng cô đã đầy ắp dũng khí.
Nhưng chuyện thích một người vốn dĩ đã là điều mong manh và bất ổn.
Vì vậy, cho dù là người luôn tự tin như cô thì lúc này đây cũng không khỏi lo lắng: Chẳng lẽ mình đã hiểu lầm sao? Hay là quá nóng vội rồi?
Cô đang miên man suy nghĩ thì nghe thấy anh hỏi-
“Là kiểu thích nào vậy?”
Đó là một câu hỏi khiến người ta có phần bối rối. Thích… còn có thể phân loại sao?
Từ Y Đồng vừa thấy lạ lẫm vừa bắt đầu suy nghĩ.
Thích theo bản năng sinh lý ư? Không được, quá nông cạn rồi.
Là kiểu thích không muốn để anh cô đơn một mình? Không được, quá giả tạo.
Muốn mỗi ngày đều được gặp anh? Không được, quá mơ hồ rồi.
Từ Y Đồng lặp đi lặp lại vài lần trong đầu, rồi lần lượt bác bỏ từng cách giải thích.
Càng muốn đưa ra một câu trả lời hoàn hảo cho Dư Qua cô lại càng cảm thấy lo lắng, cuối cùng cũng chẳng có lời nào đủ để thể diễn tả trọn vẹn được tình cảm trong lòng mình.
Thấy vẻ mặt cô trở nên u sầu, vài lần mở miệng nhưng vẫn không thể thốt lên lời, Dư Qua bình tĩnh chuyển sang một câu hỏi khác: “Em thích anh ở điểm nào?”
Là do cảm hứng nhất thời, vì nghề nghiệp đặc biệt của anh ấy, hay chỉ đơn giản là để giải khuây?
Đây là điều anh quan tâm nhất.
Anh đã bắt đầu để ý từ rất lâu, nhưng ngay vào lúc này Dư Qua đột nhiên muốn xác nhận rõ ràng điều này.
Dư Qua hiểu rõ khuyết điểm trong tính cách của mình, nên anh cố gắng điều chỉnh giọng điệu, hy vọng vẫn giữ được sự điềm tĩnh như mọi khi mà không mang theo cảm xúc thừa thãi. Như vậy anh có thể khiến mình không trông giống như đang ép buộc cô.
Lúc này Từ Y Đồng lại càng không thể trả lời.
Không phải vì câu hỏi này quá sắc bén mà cô không trả lời được.
Mà vì tất cả đều quá vội vã.
Dù là hoàn cảnh hiện tại hay những câu hỏi này, tất cả đều quá vội vã.
Từ Y Đồng không muốn quá vội vàng, cô muốn Dư Qua biết rằng mình thực sự nghiêm túc với anh. Vì vậy, khi câu chuyện về “thích anh” trở nên sâu sắc hơn, có những điều quan trọng cô phải suy nghĩ kỹ trước khi nói ra.
Nhưng cô không giỏi ăn nói nên chỉ dùng mấy câu đơn giản thôi, có lẽ quá nhạt nhẽo và thiếu trọng lượng. Ít nhất cô cũng nên đặt một bàn ăn ở nhà hàng sang trọng, hoặc đặt phòng ở một khách sạn lớn, trang trí hoa tươi và bóng bay, rồi trong không gian trang trọng và lãng mạn ấy, cô mới có thể chính thức bày tỏ lòng mình với Dư Ca.
Vì vậy, Từ Y Đồng nói: “Bây giờ thời gian quá gấp, Trần Du Chinh còn đang đợi em.”
“…”
Dư Qua rõ ràng ngẩn người một lát.
Ánh mắt của họ giao nhau, cô cố gắng giữ giọng điệu thật chân thành: “Những câu hỏi của anh em muốn suy nghĩ kỹ càng một chút rồi sẽ trả lời anh, được không?”
Kỳ vọng dường như bị hụt hẫng nhưng Dư Qua cũng không thay đổi biểu cảm.
Mặc dù anh thực sự muốn nghe thấy điều gì đó khác.
Có lẽ anh không nên hỏi quá nhiều như vậy.
Cảm nhận được sự thay đổi trong thái độ của Từ Y Đồng, Dư Qua quay mặt đi, bóng lưng thẳng tắp và căng cứng, anh kìm nén cơn thôi thúc muốn xin lỗi cô.
Anh đột nhiên ghét chính mình, cũng ghét tính cách nhạy cảm và đa nghi của mình.
Thực ra câu trả lời cho những câu hỏi này cũng không quan trọng lắm, phải không? Dù cô chỉ định đùa giỡn anh một chút thì Dư Qua có vẻ cũng chẳng làm gì được.
Im lặng một lúc, Dư Qua từ từ cúi đầu, môi trên và môi dưới nhẹ nhàng của anh chạm vào nhau, “Không sao.”
“Chuyện gì?”
“Không có gì.”
Anh đồng ý với yêu cầu của Từ Y Đồng.
*
Từ Y Đồng ban đầu không định đi ăn cùng Trần Du Chinh. Lúc này cô có đầy tâm sự nên chỉ muốn nhanh chóng về nhà và chuẩn bị ‘thư tình’ của mình. Tuy nhiên, vì khoảng cách giữa Hồng Kiều Thiên Địa và trung tâm thành phố khá xa, cộng với thời tiết không thuận lợi, không dễ gọi được taxi nên cuối cùng cô vẫn lên xe của Trần Du Chinh.
Vừa lên xe, Trần Du Chinh đã đeo tai nghe Bluetooth.
Từ Y Đồng nghe giọng nói của cậu là biết cậu đang nói chuyện với ai. Cô hướng ánh mắt ra ngoài cửa sổ xe.
Lò sưởi vừa được bật, kính cửa sổ phủ một lớp hơi sương, Từ Y Đồng dùng tay lau sạch một vùng nhỏ. Gió ngoài trời bắt đầu thổi, những cây ven đường bị cuốn nghiêng ngả, lá rụng thành từng đoạn trên phố. Hôm nay thời tiết thật xấu, vừa nhìn là đã thấy lạnh. Không biết tại sao trong lòng cô lại cảm thấy trống vắng.
Không biết từ khi nào mà cô lại bắt đầu buồn bã vì mùa xuân qua và mùa thu đến như thế này.
Từ Y Đồng ngẩn ngơ một lúc rồi lại nghĩ đến Dư Qua. Tự nhiên cô lại nhớ về cuộc trò chuyện cuối cùng với anh. Không rõ vì sao cô cứ cảm thấy câu nói “Không sao” của anh thật kỳ lạ.
Tại sao lại là “Không sao”?
Cô cảm thấy mình sắp phát điên lên, tại sao cô lại loay hoay mãi với chuyện nhỏ nhặt như thế này. Thực ra, có khả năng đó chỉ là một câu nói vô tình của anh, không quan trọng, cũng chẳng có ý nghĩa gì sâu xa, nhưng trong lòng cô vẫn không thể yên tâm.
Suy đi tính lại mà vẫn không nghĩ ra được kết quả gì, Từ Y Đồng quyết định nhắn tin trực tiếp hỏi Dư Qua.
-Trân Trân: 【Câu “Không sao” mà anh nói vừa rồi】
-Trân Trân: 【Là anh nói cho em thời gian suy nghĩ không sao, hay là câu trả lời của em không sao?】
Cô kéo khung trò chuyện của anh, làm mới vài lần, nhưng mãi vẫn chưa nhận được câu trả lời.
…..
…..
Cuộc gọi của Trần Du Chinh kéo dài mười phút, chủ yếu là cậu ta nói. Từ Y Đồng bị cắt đứt dòng suy nghĩ vài lần.
“Anh trai của em sao? Anh đã gặp rồi.” Trần Du Chinh nói với giọng điệu bình thản, “Dường như tâm trạng của anh ấy không tốt lắm.”
Người bên kia hỏi lại.
Trần Du Chinh tiếp tục nói: “Không biết nữa, dù sao thì anh ấy lúc nào cũng không vui, cũng chẳng có gì lạ.”
Một câu nói vô tình của cậu ta rơi vào tai Từ Y Đồng, nhưng lại có một sắc thái khác. Cô không nhịn được mà chen vào: “Em nhìn nhầm rồi.”
Trần Du Chinh: “Nhìn nhầm cái gì?”
“Cái câu mà em nói là tâm trạng của Dư Qua không tốt.”
“Thật mà, tâm trạng anh ấy chính là không tốt.”
Cô bắt đầu tranh cãi: “Em thì hiểu cái quái gì, em có biết gì về Dư Qua đâu chứ.”
Trần Du Chinh phản bác lại: “Ồ, thế chị biết à?”
“Dù sao cũng hiểu hơn em.”
“Đừng có mà kể chuyện cười nữa.”
Từ Y Đồng nhìn thấy vẻ mặt vô tư của cậu ta lại càng tức giận: “Cái kiểu lúc nào cũng không vui, lúc nào cũng không vừa lòng, người thiếu nhận thức nhất trong nhà này chính là em đấy.”
Trần Du Chinh không phục: “Chị công kích cá nhân đấy à?”
“Chị đang mắng em đấy.”
Khi cuộc cãi vã giữa họ đang lên đến đỉnh điểm, điện thoại của Từ Y Đồng rung lên, một tin nhắn mới xuất hiện.
Tiểu Ngư: [Em không muốn trả lời cũng không sao đâu.]
Giọng nói của cô đột ngột im bặt.
Cô đọc từng câu từng chữ.
Đầu óc cô như bị ngắt mạch trong một giây, nhưng khi hiểu ra ý nghĩa của câu nói này, ánh mắt, lời nói và hành động của Dư Qua mà lâu nay cô không thể hiểu được đột nhiên như sương mù tan đi. Từ Y Đồng cuối cùng cũng có thể nghĩ thông suốt.
Câu “không sao” này là Dư Qua là đang trách móc chính bản thân anh ấy.
Từ Y Đồng siết chặt điện thoại, giọng nói vội vàng: “Quay đầu lại, đưa chị đi.”
“Đi đâu?” Trần Du Chinh khó hiểu hỏi: “Đoạn đường này không thể quay đầu lại.”
“Không sao, em dừng xe ở đây đi.”
Trần Du Chinh tưởng cô đang giận dỗi: “Chị lớn giọng như vậy, phải chăng đến tuổi mãn kinh rồi?”
“Tìm nơi nào đó dừng lại đi, chị tự gọi xe về.”
Trần Du Chinh bất đắc dĩ nhấn phanh, “Chị đừng có làm trò nữa được không?”
“Chị không đùa đâu.”
“Vậy chị về làm gì?”
“Chị phải đi tìm Dư Qua.”
Trần Du Chinh ngạc nhiên: “Chị bị sao vậy? Tình trạng của chị nghiêm trọng như vậy rồi à?”
Từ Y Đồng không có thời gian để tranh cãi với cậu ta, cô quát “Dừng xe!”
*
Ngoài trời vẫn mưa không ngớt. Chiếc xe bật đèn cảnh báo rồi dừng sát bên lề đường.
Thấy Từ Y Đồng lao qua đường như vậy, Trần Du Chinh cũng sốt ruột thay. Cậu hạ cửa kính xuống rồi hướng về bóng lưng cô hét lớn: “Mẹ của tôi ơi, chị đi qua vạch sang đường đi!”
Từ Y Đồng đã chẳng còn nghe thấy tiếng hét của Trần Du Chinh nữa, cô sợ Dư Qua đã đi xa rồi.
Chạy đến một trạm xe buýt, cô vừa nôn nóng ngóng nhìn những chiếc taxi từ xa vừa vội vàng gọi điện cho Dư Qua.
Thật ra cô hoàn toàn có thể nhắn tin để giải thích, nhưng không hiểu sao lúc này cô lại rất muốn gặp anh, muốn đối diện mà nói rõ mọi chuyện với anh.
Ngay khi tín hiệu điện thoại kết nối, cô đã không kìm được mà thốt lên: “Anh đi rồi à?”
Dư Qua im lặng một lúc mới hỏi: “Sao vậy?”
“Anh còn ở đấy không? Em muốn gặp anh ngay bây giờ.” Vài câu nói ra vội vàng rối loạn và thiếu trật tự, “Anh hiểu nhầm rồi, không phải em không muốn trả lời anh, cũng không phải không trả lời được… Anh đừng buồn.”
Dư Qua: “Em đang ở đâu?”
Từ Y Đồng hoảng loạn liếc nhìn xung quanh, hơi thở của cô còn chưa đều, lúc thì nói mình đang ở trạm xe buýt, lúc lại bảo bên cạnh có một bức tượng chuột Mickey rất to, gần đó còn có một đại lý xe 4S, mà bên cạnh đại lý là một khách sạn…
Nghe xong một tràng mô tả lộn xộn, Dư Qua chỉ bình thản đáp: “Anh biết rồi, em đứng yên ở đó đợi anh.”
Bị gió lạnh thổi qua một lúc, cái đầu đang nóng bừng của Từ Y Đồng cuối cùng cũng dần bình tĩnh lại. Cô gửi định vị cho anh rồi kéo mũ áo khoác gió lên, hai tay ôm lấy đầu gối cuộn người lại như con mèo nhỏ, cố gắng chống chọi cái rét thấm vào da thịt.
Chờ đợi luôn là việc dài đằng đẵng nhất.
Thời gian trôi qua từng giây một, dưới chân toàn là lá vàng rụng ướt sũng. Thành phố này, mỗi độ thu sang đông đến luôn mang một cái lạnh cắt da cắt thịt.
“Từ Y Đồng.”
Giọng nói ấy vang lên như ngọn đèn bất ngờ sáng lên trong đêm tối, như chiếc chuông gió khẽ ngân giữa ngôi nhà hoang vắng đã lâu không có ai lui tới.
Đây là lần thứ hai trong đêm nay cô nghe thấy anh gọi tên mình. Giọng nói vọng đến từ nơi xa.
Từ Y Đồng ngẩng đầu nhìn.
Anh vẫn còn ở bên kia đường.
“Em ở đây!” Cô gọi lớn rồi chỉ tay về phía trước, “Anh đi lên chút nữa đi, ở đó có vạch sang đường.”
Thế nhưng dường như anh không nghe thấy, bước chân vừa gấp vừa hỗn loạn giống hệt dáng vẻ vội vã của cô ban nãy, anh lao thẳng băng qua đường.
Từ Y Đồng lập tức đứng dậy muốn chạy đến đón anh. Nhưng vì ngồi quá lâu nên khi đứng lên máu dồn xuống khiến mắt cô tối sầm, đầu óc choáng váng trong chốc lát.
Bước chân loạng choạng, thân người hơi nghiêng đi, cô theo bản năng muốn vịn vào thứ gì đó, thì đúng lúc ấy người kia đã đưa tay ra đỡ cô.
Tay anh lạnh buốt và đầy nước mưa. Nhưng ngay khi chắc chắn cô đã đứng vững, Dư Qua lập tức thu tay về.
Từ Y Đồng rùng mình hít một hơi, giọng đầy lo lắng: “Mưa lớn thế này sao anh không mang ô?”
Dư Qua khẽ nghẹn giọng: “Anh không mang… quên mất.”
Toàn thân của anh ướt đẫm, nước mưa thấm đến từng sợi tóc, từng nếp áo, ngay cả hàng mi cũng nặng trĩu nước. Một hình ảnh lạ lẫm chưa từng thấy bởi trong ký ức của cô, hiếm khi nào thấy Dư Qua mất đi vẻ bình tĩnh như thế này, hôm nay là lần đầu tiên.
Hai người đứng đối diện nhau.
Những lời cô đã cẩn thận chuẩn bị giờ phút này lại bỗng trống rỗng, trôi sạch khỏi đầu.
Nhưng cũng không sao cả.
Bởi vì từ ánh mắt anh, từ dáng vẻ lo lắng bối rối ấy, cô đột nhiên cảm thấy trong lòng được tiếp thêm can đảm.
Từ Y Đồng lên tiếng: “Chuyện anh hỏi, em không muốn suy nghĩ nữa, em muốn trả lời anh ngay bây giờ.”
Dư Qua khựng lại: “Sao vậy? Sao tự nhiên em lại đổi ý?”
“Vì thật ra em đã định chọn một dịp đặc biệt nào đó, như là Giáng Sinh, Giao thừa… hay Lễ Tình Nhân chẳng hạn. Đợi đến lúc ấy rồi mới nói với anh, để nếu anh đồng ý thì hôm đó có thể làm ngày kỷ niệm của tụi mình.” – Từ Y Đồng không biết mình đang nói cái gì nữa, đầu óc hỗn loạn, chỉ biết nghĩ gì nói nấy, “Nhưng hình như anh đã hiểu lầm ý em. Anh cảm thấy buồn đúng không?”
Mưa vẫn rơi nhẹ như một tấm lưới ẩm ướt chụp xuống hai người, gió len lỏi vào từng khe hở. Thế nhưng giữa cơn lạnh ấy cơ thể lại không ngừng nóng lên, có thứ cảm xúc nào đó đang sôi sục và cuộn trào.
“Câu hỏi đầu tiên của anh thật ra trả lời dễ lắm.”
Lần này, khi đứng trước Dư Qua, Từ Y Đồng hiếm hoi bộc lộ một chút tự tin xen lẫn tinh nghịch, như thể cuối cùng cô cũng giành phần thắng trong một ván cờ: “Anh không nhận ra à? Em chưa từng gọi anh là Fish – một lần cũng chưa từng. Làm sao em có thể là fan của anh được chứ.”
“Còn việc em thích anh ở điểm nào, thì càng đơn giản hơn. Chỉ là… nhiều quá nên nói không xuể thôi.”
Thích đôi mắt đẹp, biết nói của anh.
Thích giọng nói êm dịu, trầm ấm ấy.
Thích mái tóc đen mềm mượt của anh.
Thích cái cách anh lạnh lùng, ngại ngùng, lúc nào cũng cố tỏ ra dửng dưng nhưng nhìn thế nào cũng thấy đáng yêu.
Từ Y Đồng bật cười: “Nếu anh chịu nghe, thì sau này mỗi ngày em đều có thể nói cho anh biết một lý do em thích anh. Nói đến khi nào anh thấy phiền mới thôi.”
Nếu lúc này Dư Qua vẫn còn tỉnh táo thì anh sẽ nói với cô rằng anh chưa có ý định giải nghệ. Cuộc sống của anh bị bao phủ bởi thi đấu và huấn luyện, không có nhiều thời gian để ở bên cô. Cả con người anh, cuộc sống anh, gia đình anh – có lẽ đều không giống như những gì cô tưởng tượng. Anh không phải một người thích hợp để yêu đương.
Nhưng khi anh cứ nhìn cô mãi, mọi suy nghĩ trong đầu dường như đều bị mưa lạnh làm cho tan rã, trở thành từng mảng mơ hồ, thậm chí không thể ghép lại với nhau được nữa.
Cuối cùng khi Dư Qua cất tiếng, anh chỉ gọi tên cô: “Từ Y Đồng.”
“Em đây.”
“Tại sao em không hỏi anh… có thích em không?”
“À,” Từ Y Đồng nhoẻn miệng cười, đôi mắt cong cong, “Vì chuyện đó em biết từ lâu rồi mà. Anh thích em.”
“Từ bao giờ em biết?”
Cô nhìn sâu vào mắt anh rồi trả lời bằng giọng điệu nghiêm túc, không chút đùa cợt: “Là vào cái ngày mưa đó.”
— Khi em ôm anh, mà anh lại ôm em chặt hơn.
Dư Qua đứng lặng vài giây, anh cố giữ cho giọng mình không run, giống như đang hỏi ý kiến cô: “Vậy… lấy ngày mưa làm ngày kỷ niệm, em thấy sao?”
Chỉ trong khoảnh khắc đó Từ Y Đồng cảm thấy trái tim mình như ngừng đập – mà cũng có thể nó đập nhanh đến mức tưởng chừng không thể kiểm soát.
Giữa một đêm mưa gió lặng lẽ như thế này, họ đứng cùng nhau nơi đây.
Gió nhẹ, mưa nhẹ, cảnh vật như trong một giấc mơ. Những giọt nước lăn dài từ mái hiên rơi xuống cùng với lời của Dư Qua: “Em… có muốn ở bên anh không?”