Cá Nhỏ Bạc Hà – Chương 40

Chương 40

Hai người đứng đối diện nhau, khoảng cách gần đến mức có thể nghe rõ hơi thở của đối phương. Khi nói ra câu đó, Dư Qua vẫn cúi đầu ánh mắt vẫn chăm chú nhìn cô.

Từ Y Đồng như mất hồn.

Bên tai là âm thanh tí tách không ngừng của mưa rơi.

Trong khung cảnh quay cuồng như xoay chuyển cả trời đất, mọi thứ xung quanh đều như ống kính mất nét: bầu trời đêm, cơn mưa như sương trắng, đèn giao thông nhòe nhoẹt đỏ xanh vàng, ánh đèn đường rọi xuống mặt đất loang thành từng vòng sáng ấm…

Một chiếc taxi bất ngờ bật đèn pha, lao vụt qua, bắn tung nước mưa và chiếu sáng cả hai người như kéo cô tỉnh khỏi cơn mê.

Từ Y Đồng bất giác giơ tay lên, cô luống cuống tự véo mình một cái. Nhưng vì cả người đã rã rời, đầu ngón tay cô khẽ run nên chẳng còn bao nhiêu sức lực.

Dư Qua thấy vậy nhưng cũng không ngăn cản.

“Lạ thật… sao lại không đau…” Cô lẩm bẩm, giọng mơ hồ như nói với chính mình, “Chẳng lẽ em thật sự đang mơ sao…”

Một lúc sau anh mới nhẹ giọng nói: “Em vừa véo anh đấy.”

Từ Y Đồng: “…”

Ngẩn ra vài giây, cô bỗng bừng tỉnh lập tức buông tay rồi cuống quýt nói: “Xin lỗi anh!”

Dư Qua dời ánh mắt đi chỗ khác, anh khẽ đáp: “Không sao đâu.”

Bị câu nói ấy làm ngắt mạch, Từ Y Đồng cuối cùng cũng lấy lại được chút tỉnh táo. Cô nhìn anh, đầu vẫn choáng váng tim đập loạn nhịp, cả cơ thể như một chai nước ngọt vừa bị lắc mạnh, bong bóng cảm xúc sôi trào không ngừng.

Từ Y Đồng hé môi, giọng nhỏ như muỗi kêu: “Anh vừa nãy… câu đó…”

Dư Qua cố ý hỏi lại: “Câu nào?”

“Chính là… câu đó mà…”

“Câu gì?”

Không khí như bị mờ nhòe bởi làn mưa và sự mập mờ giữa hai người. Cả hai đều hiểu nhưng chẳng ai chịu nói rõ, cứ như đang chơi một trò đố chữ ngầm vậy.

Dư Qua mới im lặng mấy giây thì Từ Y Đồng đã không nhịn nổi nữa, cô vội vàng nhắc nhở: “Người ta phải yêu nhau trước mới có ngày kỷ niệm chứ…”

Như cô mong muốn, Dư Qua lại hỏi lại lần nữa: “Vậy em có muốn ở bên anh không?”

“Muốn!”

Chắc chẳng bao giờ cô phản ứng nhanh đến thế. Âm thanh vang đến mức chính cô cũng bị dọa sợ. Sợ anh cười mình ngốc, Từ Y Đồng ngập ngừng rồi cắn nhẹ môi, cố tình hạ giọng xuống: “Em muốn ở bên anh.”

Hai người họ giống như những đứa trẻ vụng về mới lần đầu biết yêu – chẳng dám nói nhiều những lời như “thích” hay “yêu”, chỉ biết lặp đi lặp lại mật mã đơn giản nhất: “muốn ở bên nhau.”

Dư Qua chậm rãi gật đầu.

Không thể kiềm chế được nữa, Từ Y Đồng ngơ ngẩn cười ngốc nghếch.

— Thì ra giấc mơ đẹp thành hiện thực là có cảm giác thế này.

Nhìn nụ cười rạng rỡ của cô Dư Qua cũng thất thần. Trong lòng có một cảm xúc lạ lẫm lan tỏa khiến anh nhất thời không thể tập trung – một niềm vui xa lạ nhưng dễ chịu lặng lẽ tràn khắp tứ chi.

“Em vui quá…” Từ Y Đồng không biết trút cơn phấn khích này đi đâu nữa, “Em ôm anh một cái được không?”

Giây phút này cả hai vẫn chưa thật sự thích nghi với thân phận mới. Sau đêm nay, nếu cô muốn làm gì với Dư Qua thì cứ trực tiếp làm mà không cần xin phép nữa.

Nhưng vì Từ Y Đồng đã hỏi nên Dư Qua vẫn trầm ngâm một chút, rồi đáp: “Người anh ướt hết rồi.”

Giọng anh là để xác nhận lại với cô chứ không phải từ chối.

“Thì có sao đâu chứ?”

Từ Y Đồng không nghĩ ngợi gì, cô bước chân lên lao vào màn mưa.

Dư Qua khựng lại một giây, anh theo bản năng định kéo cô lại nhưng đã không kịp. Anh cũng rối loạn phương hướng, vô thức đuổi theo: “Cẩn thận xe cộ!”

“Giờ em cũng ướt cả rồi nè!”

Vừa nói xong Từ Y Đồng đã chạy ngược trở lại. Cô cười đến cong cả mắt, đôi mắt sáng rực như ánh đèn trong đêm. Mưa làm tóc và quần áo cô ướt đẫm, cô lao thẳng vào lòng anh.

Không ngoài dự đoán, cũng chẳng gặp phải sự cản trở nào.

— Dư Qua dang tay ôm trọn lấy cô.

Hơi thở của cả hai đều lạnh lẽo, nhưng trong lòng Từ Y Đồng lại dâng tràn mãn nguyện. Song cũng vì thế mà cô bất giác rùng mình một cái.

Nhận ra cô đang run, Dư Qua liền siết chặt vòng tay hơn một chút: “Lạnh à?”

“Cũng… không đến mức.”

Không kiềm được nữa, tay anh lại ôm chặt thêm một chút.

Dưới mái che của trạm xe buýt, nước mưa chảy tràn qua những bóng hình đan xen, phản chiếu dưới mặt đường. Hai người họ dường như đã hòa làm một.

Nếu trên đời thật sự có phép màu, Từ Y Đồng thật mong thời gian có thể ngừng lại, cô muốn cứ mãi được Dư Qua ôm vào lòng như thế này.

Trong lòng cô len lén nghĩ, chắc Dư Qua không biết anh đang ôm cô chặt đến mức khiến cô gần như nghẹt thở rồi.

Nhưng cô lại rất thích cái sức mạnh ấy. Thậm chí anh có siết mạnh hơn chút nữa cũng không sao.

Bởi vì, khi được anh ôm chặt như vậy khiến Từ Y Đồng bỗng có cảm giác mình thực sự là một báu vật hiếm có, được nâng niu gìn giữ.

Giống như một kẻ trộm nhỏ, cô len lén hít lấy mùi hương trên người Dư Qua. Tâm trạng lúc chìm lúc nổi, cảm giác hư ảo len lỏi vào tim khiến cô đột nhiên rất muốn nghe giọng anh, cô liền gọi tên anh: “Dư Qua.”

“Ừ.” Anh khẽ đáp.

“Chuyện em thích anh… có cần kể lại từ đầu không?”

Dư Qua không trả lời.

Nhưng Từ Y Đồng mơ hồ cảm thấy anh muốn nghe, nên cô cứ thế tiếp tục nói: “Em thích cái dáng vẻ anh không để ý đến ai hết.”

“Ồ.”

“Đến giờ em vẫn còn nhớ rõ, lần đầu tiên gặp anh là lúc ăn cơm với Dư Nặc. Anh đeo tai nghe, cúi đầu nhìn điện thoại suốt. Em nói bao nhiêu câu mà anh chẳng đáp lấy một lời, nhìn còn hơi cáu kỉnh nữa… Nhưng mà rất ngầu đó.”

Do hơi thở không mấy thuận nên Từ Y Đồng vừa nói vừa phải dừng lại đôi chút để lấy lại nhịp.

Nghe cô nói xong từng chút từng chút, Dư Qua mới cất tiếng: “Lần đó… không phải là lần đầu chúng ta gặp nhau.”

Từ Y Đồng sững người: “Hả?”

Dư Qua đáp hờ hững: “Mùa Xuân năm đó, trong giải đấu mùa xuân anh đã ngồi ngay cạnh em.”

Từ Y Đồng nghi ngờ anh đang đùa, cố nhớ lại đoạn ký ức đã bị cô xếp vào quên lãng. Những khái niệm thi đấu đối với cô vẫn còn khá mơ hồ, nên việc tìm lại ký ức có phần trúc trắc.

“Mùa xuân… nghĩa là vào mùa xuân à?” Cô bừng tỉnh, “A! Em nhớ rồi!”

Từ Y Đồng như phát hiện ra điều kỳ diệu của duyên phận: “Hồi đó anh ngồi cạnh em thật sao?”

“Ừ.”

“Trời ơi, vậy mà em không hề nhận ra!”

Dư Qua không đáp.

Cô bật cười: “Vậy thì… ông trời đúng là đã cho em một cơ hội thứ hai rồi đó!”

Nghe vậy, Dư Qua bỗng chốc im lặng.

Cô luôn trả lời ngoài dự đoán của anh.

“Sao hôm nay anh mới nói với em vậy?”

Cảm xúc trong lòng có phần phức tạp, có chút tiếc nuối, vui mừng, nhưng cũng có cả sự không hài lòng. Từ Y Đồng thở dài: “Anh rõ ràng đã nhớ em từ rất sớm, lại còn nói em là người bán hoa nữa.”

Dư Qua giải thích ngắn gọn: “Sau này anh mới nhớ ra.”

Từ Y Đồng hờn dỗi: “Vậy là anh cũng có ấn tượng đặc biệt với em, phải không?”

Lần này anh không phản bác lại.

“Vậy tại sao lại có ấn tượng đặc biệt với em vậy?” Từ Y Đồng ngả đầu vào vai anh dụi nhẹ một chút làm nũng: “Có phải hôm đó em đẹp lắm không?”

Ở nơi cô không nhìn thấy, khóe miệng Dư Qua khẽ nhếch lên: “Vì em nói nhiều.”

“…?”

Từ Y Đồng bất chợt ngừng lại, mặt nhăn lại rồi bĩu môi tỏ vẻ khó chịu.

Được rồi, cô biết ngay mà!

Làm sao lại có kiểu đàn ông lạnh lùng như thế này chứ!! Đã ôm cô mà còn nói ra những lời không có tình người như thế.

Nhưng cô cũng có cách để trị anh.

Từ Y Đồng ngạc nhiên: “Trời ơi, anh có phải đã cho em uống thuốc mê không? Sao ngay cả sự lạnh lùng của anh mà em cũng thích được nhỉ?”

Dư Qua: “……”

“Em còn thích—”

Dư Qua cắt ngang lời cô: “Mỗi ngày nói một câu là đủ rồi.”

Cô giả vờ không nhận ra anh đang xấu hổ, tiếp tục hỏi với vẻ thăm dò: “Vậy có phải mỗi ngày em đều phải nói một câu không?”

Anh vẫn giữ giọng điệu lạnh nhạt như thường lệ: “Cũng được.”

“Này, sao em lại không nghe thấy nhịp tim của anh vậy?”

Từ Y Đồng ngả người ra sau một chút, cô áp tai vào ngực anh tìm kiếm.

Không theo kịp nhịp suy nghĩ nhảy vọt của cô, Dư Qua đưa một tay lên giữ chặt đầu cô không để cô cử động lung tung, rồi dùng giọng trầm thấp mà nặng nề nói với cô: “Đang đập mà.”

Ôi… thật là dịu dàng.

Từ Y Đồng ngoan ngoãn ừ một tiếng, ngay lập tức im lặng.

Trời ơi, sao cô lại thích người đàn ông này đến thế…

*

Cuối cùng, họ cũng không biết đã đứng ở trạm xe buýt bao lâu. Mãi cho đến khi mưa tạnh Dư Qua mới gọi taxi đưa Từ Y Đồng về nhà.

Từ Y Đồng cứ lề mề không muốn lên tầng.

Cô kéo anh lại nói chuyện thêm một hồi lâu, Dư Qua cũng không thúc giục cô.

Đã rất khuya, trong khu dân cư mỗi tòa nhà đều tắt đèn, cô cuối cùng cũng quyết tâm về nhà. Đi được vài bước cô quay lại thấy Dư Qua vẫn đứng tại chỗ nhìn theo cô, Từ Y Đồng lại không nhịn được mà chạy về phía anh, nói: “Hay là em lại đưa anh về nhé?”

Anh đáp: “Ngày mai làm xong việc anh sẽ đến tìm em.”

Từ Y Đồng: “Chẳng phải các anh đã nghỉ rồi sao?”

“Có người đến căn cứ khảo sát.”

Từ Y Đồng bán tín bán nghi: “Khoảng mấy giờ vậy?”

“Buổi chiều.” Anh suy nghĩ một chút rồi nói: “Ba giờ.”

“Vậy à…”

Cô thử tìm chút gì đó không nỡ trên gương mặt Dư Qua nhưng anh không phải là người dễ dàng thể hiện cảm xúc. Dư Qua mất kiểm soát cũng giống như cơn mưa vừa rồi, đã hoàn toàn biến mất. Từ Y Đồng lại cảm thấy bất an, “Bây giờ chúng ta là đang yêu nhau sao?”

Dư Qua gật đầu.

Cô lại dính dính vào anh: “Vậy bây giờ anh là…?”

Dư Qua nhìn cô với vẻ chăm chú, rồi anh cắn môi mở miệng nhưng lại không nói được gì. Sau một lúc, anh lại mím môi lại, quay ánh mắt đi xa xa, rồi mới không mấy tự nhiên mà thốt ra hai từ ấy—

“Bạn trai.”

Từ Y Đồng mãn nguyện.

Cô cắn môi vui mừng trong lòng một lúc rồi bất chợt nhận ra sắc mặt Dư Qua tái nhợt, cô mới giật mình nhận ra cả đêm anh vẫn mặc áo ướt. Trong cái lạnh thế này cả hai đều bị mưa ướt, nhưng cô mặc áo khoác chống nước còn anh lại mặc bộ vest thấm nước.

Từ Y Đồng hơi tự trách: “Em không nói nữa đâu, anh mau về đi.”

…..

…..

Từ Y Đồng vẫn luyến tiếc quay về nhà.

Tắm xong cô liền nằm trên giường, lấy điện thoại ra xem giờ vậy mà đã là bốn giờ sáng.

Sao lại chỉ mới bốn giờ nhỉ…

Đây là lần đầu tiên Từ Y Đồng cảm thấy đêm dài đến thế, cô bắt đầu nghi ngờ mình có thể bị lo âu do chia ly hay không.

Cô lúc này chỉ nghĩ đến việc khi mặt trời lên cô sẽ lại gặp được anh.

Mất ngủ cho đến sáng, Từ Y Đồng vẫn còn quá hưng phấn. Cô thực sự không thể ngủ được nên đã dậy ăn sáng. Cứ như vậy, cô tốn thời gian cho đến chín giờ, cuối cùng cô cũng cảm thấy buồn ngủ một chút.

Nhưng cô ngủ lại không được yên ổn, mấy giờ sau, trước khi đồng hồ báo thức reo lên cô đã tự nhiên tỉnh dậy.

Trong nhóm bạn của cô đã có 99+ tin nhắn, Từ Y Đồng mở ra đọc.

-CC: 【Lễ Giáng Sinh em trai và ông xã của Từ Y Đồng không phải sẽ đến sao? Để họ ký tên rồi chụp một tấm hình treo trong cửa hàng làm bảng hiệu sống luôn đi.】

-Jasmine: 【Em trai chắc không vấn đề, nhưng Dư Qua thì không ổn đâu, anh ấy và tụi mình đâu có thân, làm vậy có vẻ hơi lợi dụng nhiệt độ đấy.】

-CC: 【Còn chưa thân sao?】

-CC: 【Cậu bận rộn suốt nửa năm qua rốt cuộc là bận gì vậy? @Trân Trân @Trân Trân @Trân Trân】

Từ Y Đồng ngáp một cái.

-Trân Trân: 【Thân thân thân, chuyện nhỏ xíu thôi mà, không thành vấn đề đâu.】

-Thái Nhất Thi: 【Sao nghe giọng điệu của cậu cứ như thể đã được lên chức vợ chính thức rồi ấy?】

Trái ngược với tính cách bình thường, Từ Y Đồng kiềm chế không để mình khoe khoang, cô chỉ gửi một biểu tượng cảm xúc để lảng tránh.

Trước đây Từ Y Đồng luôn nghĩ nếu một ngày nào đó nếu cô theo đuổi được Dư Qua, cô sẽ nhất định khoe khoang trước mặt Jasmine và các bạn của cô. Nhưng khi hạnh phúc thực sự đến, cô lại thấy những điều này không còn quan trọng nữa…

Cô vẫn chưa chắc chắn chuyện họ đang yêu đương có ảnh hưởng gì đến Dư Qua hay không. Khi tình cảm ổn định hơn, nếu Dư Qua không ngại công khai thì cô sẽ ngay lập tức thông báo với mọi người. Nếu Dư Qua muốn giữ kín, cô cũng hoàn toàn tôn trọng ý muốn của anh.

Vì quá quý trọng nên Từ Y Đồng không muốn có chút biến cố nào xảy ra.

*

Khi nhận được điện thoại của Dư Qua thì cô đang sấy tóc.

Từ Y Đồng vui vẻ nhấc máy.

“Còn hai trận đấu huấn luyện nữa, chờ khi đánh xong anh sẽ đến tìm em.”

Một câu nói mà anh nói có vẻ hơi khó khăn, còn ho vài tiếng nữa. Từ Y Đồng cảm thấy lo lắng, cô đặt đồ xuống rồi hỏi, “Anh bị cảm à?”

“Ừ.”

“Chắc là tối qua bị cảm lạnh rồi.” Từ Y Đồng có chút lo lắng, “Anh có sốt không?”

“Chỉ hơi sốt nhẹ.” Dư Qua lại ho một tiếng, giọng khàn khàn, “Anh không sao đâu.”

Từ Y Đồng đau lòng vô cùng: “Anh đã như vậy rồi sao còn đánh huấn luyện làm gì? Thôi, anh đừng đến tìm em nữa.”

Im lặng một lúc Dư Qua mới nói: “Anh sắp xong rồi.”

“Không phải thế đâu.” Từ Y Đồng gần như bất lực, “Anh đừng làm mình mệt thêm nữa, em sẽ đến tìm anh. Anh cứ làm việc của mình đi, sau khi xong việc em sẽ đi cùng anh đến bệnh viện.”

*

Trên đường đi, Từ Y Đồng đã chuẩn bị sẵn một một bài văn dài để dạy dỗ anh. Mặc dù anh còn trẻ nhưng cũng không thể xem nhẹ sức khỏe như vậy. Khi cần nghỉ ngơi vẫn phải nghỉ ngơi cho tốt, nếu không về sau già rồi sẽ hối hận cũng không kịp.

Nhưng khi thực sự gặp Dư Qua, những lời ấy lại không thể nói ra.

Đây là di chứng từ tối hôm qua.

Vừa nhìn thấy Dư Qua là đầu óc cô lập tức ngừng hoạt động.

Dư Qua môi hơi nhợt nhạt, má đỏ ửng, ngay cả khóe mắt cũng đỏ lên. Từ Y Đồng vừa cảm thấy trông anh có chút tội nghiệp, đồng thời trong đầu cũng loé lên cụm từ ” trai đẹp bị bệnh”….

Gần khu huấn luyện có một bệnh viện tư, chỉ cần đi bộ là đến.

Họ đi cạnh nhau trên đường. Từ Y Đồng mấy lần định nắm tay Dư Qua. Hai người đã là bạn trai bạn gái rồi, cô tự nhiên muốn thân mật hơn một chút nhưng vẫn ngại không dám chủ động. Cô cố tình va nhẹ vào anh mấy lần nhưng lại bị Dư Qua nhắc nhở: “Đi cẩn thận.”

Hừ.

Mùa cúm đang cao điểm nên bệnh viện rất đông người.

Cô giúp Dư Qua truyền dịch, thỉnh thoảng sờ trán anh, thỉnh thoảng lo lắng xem tay anh có lạnh không, rồi lại sờ đầu anh xem anh có ra mồ hôi không.

Dư Qua mặc nhiên cho cô tự do động tay động chân như vậy.

“Làm” một hồi lâu Từ Ý Đồng cuối cùng cũng mệt, cô thở phào một cái, “Hôm qua anh bị ướt mưa trở về, bọn họ có hỏi anh không?”

“Không.”

“Không quan tâm gì đến anh à?”

Dư Qua: “Bọn họ biết anh đi tìm em rồi.”

Từ Y Đồng cắn môi.

Thấy anh nói xong lại bắt đầu ho, Từ Ý Đồng liền đứng dậy, “Em đi lấy chút nước nóng cho anh uống.”

Dư Qua nắm lấy tay cô.

Từ Y Đồng hơi ngẩn ra.

Dư Qua nói: “Không cần đâu.”

Ở lại đây với anh đi.

Vậy là Từ Y Đồng lại ngồi xuống.

Có vẻ sợ cô chạy lung tung nên anh không buông tay ra nữa. Từ Y Đồng thậm chí còn thở chậm lại, cô ngồi im không dám cử động. Vài phút sau ngón tay anh khẽ động rồi trượt xuống.

Từ Y Đồng cố nhịn không quay sang nhìn.

Ở nơi kín đáo hai người họ đan tay vào nhau.

Trong lúc nắm tay với anh, Từ Y Đồng giả vờ nói chuyện một cách tự nhiên: “Hôm qua hai chúng ta đều bị dính mưa, nhưng hôm nay em chẳng sao cả còn anh thì đổ bệnh. Vậy là thể chất anh không bằng em rồi.”

Dư Qua khẽ “ừ” một tiếng.

Từ Y Đồng lấy điện thoại ra lẩm bẩm một câu: “Em phải đổi tên WeChat.”

“Đổi thành gì?”

“Biệt danh của em là Trân Trân.”

“Anh biết mà.”

“Hôm nay em phải đổi thành… Trân Kiên Cường.”

Cô vừa dứt lời đã nghe thấy Dư Qua khẽ bật cười.

Điện thoại cô không để chế độ im lặng nên tiếng gõ phím lách tách vang lên rõ ràng. Cô đang gõ liên tục.

Dư Qua vừa định nghiêng đầu sang xem thì điện thoại của chính anh cũng kêu lên một tiếng.

Anh cầm lên.

— Từ Y Đồng: 【Báo cáo, hôm nay dáng vẻ anh bị ốm của anh em cũng thích, mắt và mặt đều đỏ lên giống như cá vàng nhỏ vậy.】

Anh ngẩn ra vài giây rồi quay đầu nhìn cô.

Từ Y Đồng cười hì hì: “Tuy bộ dạng hôm nay của anh rất dễ thương, nhưng em vẫn hy vọng anh đừng khó chịu như vậy. Nên là… cố mà ít bệnh thôi nha.”

Nói xong cô ngượng ngùng cắn nhẹ môi.

Dư Qua chợt nhận ra thói quen cắn môi của cô. Ngón tay anh khẽ động, cố kiềm chế ý muốn vuốt đi vết cắn trên môi cô. Anh dời mắt đi không nhìn thêm nữa.

Cổ họng hơi khô, có lẽ anh nên uống thêm một chút nước nóng — anh thản nhiên nghĩ như vậy.

Chương sai

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *