Cá Nhỏ Bạc Hà – Chương 41

Chương 41

Từ Ý Đồng thấy anh có vẻ hơi lơ đãng, cô liền hỏi: “Cá vàng nhỏ, anh đang nghĩ gì thế? Sao lại không nói nữa?”

Dư Qua vô thức đáp lại: “Gì cơ?”

Giọng anh khô khốc hơn cả lúc trước, như thể đã khát từ lâu.

Lúc này anh thực sự cần uống chút nước, nhưng khi nãy lại ngăn cô đi lấy. May là do đang ốm nên cô sẽ không phát hiện ra điều bất thường, anh cũng đỡ thấy ngượng.

“Anh đang nghĩ…” Nói được nửa câu, Dư Qua đột nhiên ho gấp hai tiếng, hơi thở có phần gấp gáp, “Chuyện luyện tập.”

Từ Y Đồng hừ mạnh một tiếng.

Cảm nhận được sự không hài lòng của cô, Dư Qua không khỏi nghĩ, khi ở bên cô anh nên hạn chế nhắc đến mấy chuyện nhàm chán với cô. Dù Từ Y Đồng chưa từng phàn nàn nhưng anh vẫn có một cảm giác áy náy mơ hồ.

Ai mà chẳng muốn nghe mấy chuyện thú vị hơn. Ngay cả anh cũng thích nghe Từ Y Đồng kể về cuộc sống của cô hơn.

Từ Y Đồng quay đầu đi, “Em thật sự sắp giận rồi đấy.”

Dư Qua đang nghĩ cách bày tỏ lời xin lỗi với cô, nhưng anh không giỏi dỗ người khác.

Từ Y Đồng trách móc: “Anh bệnh như vậy rồi mà không chịu nghỉ ngơi đàng hoàng, em cảm thấy anh chẳng coi trọng sức khỏe của bản thân chút nào.”

Không ngờ cô lại để tâm đến điều này, Dư Qua hơi sững người.

Nhận ra giọng mình hơi gắt, Từ Y Đồng dịu giọng lại: “Gần đây không phải không có giải thi đấu nào sao? Sao anh vẫn phải tập luyện chứ?”

Dư Qua: “Đội đang tuyển thành viên mới nên phải luyện phối hợp cùng nhau.”

“Vậy à…”

Im lặng một lúc, Dư Qua nói với cô: “Chắc anh sẽ thi đấu thêm một đến hai năm nữa.”

Từ Y Đồng hỏi: “Anh quyết định rồi à?”

“Ừ.”

Tuy chưa công bố trên mạng nhưng anh đã gia hạn hợp đồng rồi.

Từ Y Đồng: “Vậy thì tốt quá còn gì.”

Dư Qua: “Tốt sao?” Ngay cả bác sĩ cũng khuyên anh nên giải nghệ.

“Rất tốt chứ!”

Biết cô chưa hiểu hết ý nên anh nói tiếp: “Sau kỳ nghỉ giữa mùa, chắc anh sẽ không còn nhiều thời gian nữa.”

Dư Qua ngừng lại một chút rồi nói tiếp: “Anh sẽ không thể gặp em thường xuyên được.”

Nói xong câu đó anh im lặng chờ phản ứng của Từ Y Đồng.

Lẽ ra hôm qua anh nên nói chuyện này với cô. Nhưng anh đã ích kỷ một chút. Vì thế, hiện giờ khi nói ra anh không chắc nếu thấy vẻ thất vọng trên gương mặt cô… thì anh sẽ làm gì.

Từ Y Đồng khẽ “ồ” một tiếng kéo dài rồi cô kiên định nói: “Vậy cũng rất tốt mà. Tuy em ngày nào cũng muốn gặp anh nhưng tất nhiên việc anh thực hiện ước mơ quan trọng hơn!”

Cô lẩm bẩm: “Hôm ấy xem trận đấu của các anh, bình luận viên nói không biết sang năm còn được thấy anh thi đấu không, em nghe xong buồn chết đi được ấy.”

Người mà cô thích như thế… sao có thể để lại tiếc nuối được chứ.

Dư Qua nhất định phải có, và nhất định sẽ có được cái kết mà anh mong muốn.

“Gặp khó khăn cũng không bỏ cuộc, anh đúng là chú cá nhỏ trong ngàn người chỉ có một.” Nói đến đây, Từ Y Đồng lại không nhịn được mà tỏ tình: “Em siêu siêu thích sự kiên cường của anh!”

Dư Qua nhìn cô chăm chú: “Trong mắt em anh là người như vậy sao?”

Từ Y Đồng siết chặt tay anh, cô gật đầu: “Đương nhiên rồi.”

Do cơ thể đang mệt nên đầu óc anh trở nên trì trệ, trong lòng cũng xuất hiện khoảng trống.

Dư Qua luôn nghĩ bản thân mình không phải người dễ mến, mà thực tế cũng đúng là như vậy. Giống như phần lớn những gì người ta nói về anh — âm trầm, ít nói. Những người hiểu anh, từ bạn bè, thầy cô, bạn học cũ, cho đến người thân, kỳ thực đều không thân thiết với anh.

Từ trung học đến trước khi trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp, anh thậm chí còn chẳng có lấy một vòng quan hệ xã hội đúng nghĩa.

Những người đó chẳng có gì để nói với anh, mà anh cũng không có gì để nói lại với họ.

Dù có ai chủ động đến gần anh thì cuối cùng họ cũng sẽ rời đi. Bởi ngay cả cha mẹ ruột cũng đã chọn bỏ rơi anh. Tuy họ là những kẻ tệ bạc, nhưng bản thân anh cũng chẳng khá hơn là bao. Dù sao thì Dư Qua cũng đã quen rồi, anh sớm đã trở nên chai lì với cảm xúc.

Cho đến khi Từ Y Đồng xuất hiện.

Cô không báo trước mà xông vào cuộc đời anh. Luôn miệng nói chuyện không ngừng, ồn ào, cũng thường xuyên khiến anh đau đầu.

Thế nhưng chỉ có Từ Y Đồng là người mà Dư Qua không thể xua đi, cũng không đẩy ra được.

…..

…..

Từ Y Đồng bóp nhẹ tay Dư Qua hai cái, cô không cho anh phân tâm: “Vậy thì tụi mình cứ lén lút yêu đương một thời gian trước đi!”

Dư Qua: “Tại sao?”

Hôm qua anh đã nói với A Văn rồi.

“Y Y từng kể với em, mỗi lần các anh thua trận, nếu Roy thi đấu không tốt thì cư dân mạng sẽ đổ hết lỗi lên đầu cô ấy, còn hay nói mấy lời rất… rất quá đáng.” Từ Y Đồng nghiêm túc, gương mặt nhỏ xíu của cô đầy căng thẳng: “Em không muốn anh bị người ta bịa đặt mấy tin bậy bạ.”

“Dù sao thì anh cứ yên tâm thi đấu đi.” Từ Y Đồng trêu anh, “Em sẽ lén lút làm bạn gái bí mật của anh! Em thích cảm giác yêu đương vụng trộm thế này lắm!”

Dư Qua không biết phải xử lý mấy lời nhăng cuội này của cô thế nào, anh có chút bất lực. Nếu cô thích chơi cái “trò chơi” này thì anh cũng đành chiều theo.

Nhưng đúng là Từ Y Đồng đã nhắc anh một chuyện quan trọng. Vì tính chất công việc nên Dư Qua không để tâm mấy chuyện người ta chửi rủa gì mình. Nhưng nếu ảnh hưởng đến người bên cạnh anh thì không được — lúc trước là Dư Nặc, bây giờ là Từ Y Đồng.

Dư Qua nói: “Nếu có ai mắng em hoặc bịa đặt lung tung về em, anh sẽ thuê luật sư xử lý.”

“Thư cảnh cáo từ luật sư đã xuất hiện!” Từ Y Đồng dõng dạc tuyên bố: “Mạng xã hội không phải nơi nằm ngoài vòng pháp luật, kiên quyết chống lại, truy cứu đến cùng!”

“Em học mấy cái này ở đâu ra vậy?” Khóe miệng Dư Qua giật giật.

Từ Y Đồng cười hì hì: “Sao vậy? Các ngôi sao như anh không phải đều thế à?”

Dư Qua bị cô chặn họng, anh không đáp lại được.

Từ Y Đồng nghiêm túc nói: “Thôi nào, anh đừng lo. Tim em rất mạnh mẽ. Em chỉ quan tâm đến anh thôi, còn người khác nói gì em cũng không thèm để ý.”

Hai người đã đan tay vào nhau rất lâu, lúc này Từ Y Đồng định rút tay lại.

Cảm nhận được cô muốn thoát ra, Dư Qua lặng lẽ siết chặt ngón tay lại, anh hỏi cô: “Em muốn đi đâu đấy?”

“Không đi đâu cả!” Từ Y Đồng giải thích, “Lòng bàn tay em toàn mồ hôi nên muốn lau một tí thôi.”

Anh khẽ “ừ” một tiếng.

Không nỡ rời xa Dư Qua quá lâu, Từ Y Đồng lau nhanh tay vào áo rồi lại tiếp tục nắm tay anh. Cô bắt đầu quan tâm đến chuyện nghiêm túc hơn: “Một năm các anh có bao nhiêu trận đấu vậy?”

Dư Qua nghĩ một lúc, anh bỏ qua mấy giải không quan trọng rồi kể cho Từ Y Đồng nghe một số giải lớn của Liên Minh Huyền Thoại: giải đấu chuyên nghiệp, MSI (giải giữa mùa), CKTG, giải liên khu vực… Biết cô không hiểu mấy nên anh nói rất chậm, còn giải thích kỹ càng về thời gian bắt đầu và kết thúc, các giai đoạn, thể thức thi đấu, lịch trình. Vừa nói vừa quan sát biểu cảm của cô.

“Em thực sự muốn nghe anh nói mấy cái này à?” Anh xác nhận.

“Xem các anh thi đấu cũng rất thú vị mà.” Dù sao thì Từ Y Đồng luôn tò mò mọi thứ liên quan đến anh.

Im lặng vài giây, Dư Qua hỏi ngược lại: “Em hiểu được không?”

“Anh coi thường ai vậy hả!” Sự do dự hiện rõ trên mặt anh khiến Từ Y Đồng thẹn quá hóa giận, “Em chưa ăn thịt heo chứ chẳng lẽ chưa từng thấy heo chạy à? Vương Giả Vinh Diệu em còn chơi được nữa là, Liên Minh Huyền Thoại chẳng phải cũng tương tự sao. Hơn nữa trong các trận đấu của các anh chẳng phải có bình luận viên à? Họ nói cái gì em đều nghe hiểu hết đó.”

Cô còn cố ý nhấn mạnh: “Mỗi lần em đều bị cảm xúc của trận đấu làm cho sôi máu lên đấy!”

“Bọn họ nói gì mà khiến em “sôi máu” thế?” – Dư Qua hơi buồn cười hỏi.

“……”

Thấy anh vẫn cố làm khó mình, Từ Y Đồng cứng miệng đáp: “Thì không phải là kiểu hô hào ‘ai vào giao tranh rồi, ai đang gánh team, ai ngã xuống, ai lại đứng dậy, ai đó vẫn đang thao tác, ai bị tiễn lên bảng, giết, giết, giết, giết sạch tụi nó’ các kiểu đó sao…”

Cô nói loạn lên một hồi, càng nói càng thiếu tự tin, khóe môi Dư Qua lại càng cong lên rõ rệt.

Từ Y Đồng không vui, cô trừng mắt nhìn anh: “Anh đang cười nhạo em đấy à?”

Dư Qua mím môi: “Không có.”

“Vậy anh cười gì?” Cô chất vấn.

“Nghe em nói mấy cái này…” Dư Qua khẽ ho, giọng nói khàn khàn, “Thú vị thật.”

Trong miệng cô, những thứ vốn rất khắc nghiệt với anh lại trở nên đáng yêu một cách kỳ lạ.

Đúng là chẳng thể làm gì được người đàn ông này mà.

Anh chỉ cần dỗ cô vài câu là Từ Y Đồng đã chẳng giận nổi nữa: “Thôi được rồi, em không thèm chấp anh.”

Nhân lúc anh đang ốm yếu dễ bị bắt nạt, cô cào nhẹ lòng bàn tay anh rồi đưa ra một yêu cầu nhỏ: “Nhưng mà, anh có thể chiều em một chuyện nhỏ được không?”

“Chuyện gì?”

Cô lí nhí hỏi: “Avatar của anh dùng bao lâu rồi thế?”

“Quên rồi.” Dư Qua nhìn cô. “Sao vậy?”

“Giáng sinh sắp tới rồi mà, em giúp avatar của anh đổi sang một bộ ‘skin’ mới rồi đó~”

“…”

Ảnh đại diện WeChat của Dư Qua là một cốc nước.

Nửa phút sau, anh nhìn chằm chằm vào chiếc mũ Giáng sinh mới xuất hiện trên miệng cốc, cả người rơi vào trầm tư.

Thấy anh đã thay ảnh Từ Y Đồng lập tức không ngơi tay, cô bắt đầu chỉnh sửa trên điện thoại, chạm chạm lịa lịa vào màn hình.

Một phút sau, cô cũng “đội” cho Hải Miên Bảo Bảo của mình một chiếc mũ Giáng sinh y hệt. Sau đó vui vẻ nhìn chằm chằm khung chat của hai người, cô ngắm nghía một lúc lâu.

Ừm… ở một góc độ nào đó, cũng coi như là avatar cặp đôi rồi.

Từ Y Đồng rất hài lòng.

Sợ bị Dư Qua chọc cười vì mấy suy nghĩ thầm kín nhỏ nhặt này, cô dứt khoát giả vờ buồn ngủ rồi ngáp một cái: “Em chợp mắt một lát nha.”

Dư Qua khẽ đáp: “Ừ.”

Từ Y Đồng rất lịch sự hỏi: “Vai anh có thể cho em tựa một chút được không?”

Dư Qua lại đáp: “Được.”

Tim đập thình thịch loạn xạ, Từ Y Đồng nhẹ nhàng nghiêng đầu tựa lên vai anh. Ban đầu còn rất cẩn thận, cô chỉ dám khẽ chạm vào vì sợ sẽ khiến anh mệt. Nhưng rồi, khi buồn ngủ thật sự kéo tới mí mắt cô ngày càng nặng nề…

…..

…..

Cô ngủ rồi nhưng Dư Qua vẫn giữ nguyên tư thế đó mà không nhúc nhích.

Giữa chừng có y tá đến thay bình truyền dịch. Khi kiểm tra giá treo truyền, y tá phát hiện tốc độ truyền bị ai đó điều chỉnh chậm lại, cô nhíu mày nhắc nhở: “Đừng tự tiện chỉnh cái này nhé.”

Nghe có được động tĩnh bên cạnh, Từ Y Đồng mơ màng hỏi: “Sao thế?”

“Không sao, em ngủ tiếp đi.” Giọng anh trầm trầm nhẹ nhàng như đang dỗ trẻ con.

“Truyền xong nhớ gọi em dậy đó nha…”

“Ừ.”

Từ Y Đồng lại yên tâm chìm vào giấc ngủ.

Cô ngủ không ngoan chút nào, cả người giống như không có xương vậy, cô nghiêng ngả tựa cả người lên anh. Cảm thấy tư thế nắm tay khi ngủ không thoải mái, Từ Y Đồng vô thức giãy giụa mấy lần.

Dư Qua hỏi: “Khó chịu à?”

“Ừm…” Cô ngái ngủ lẩm bẩm nhưng mắt vẫn nhắm nghiền, “Em muốn ôm anh ngủ cơ.”

Dư Qua buông tay cô ra.

Từ Y Đồng mò mẫm định vòng tay ôm anh, nhưng lại thấy tay bên ngoài lạnh quá, theo bản năng muốn tìm nơi nào ấm hơn.

Lúc tay cô gần chạm đến vạt áo khoác của anh, thấy cô còn định thò tiếp vào trong, Dư Qua kịp thời nắm lấy tay cô.

Suy nghĩ một lúc, Dư Qua kéo khóa áo khoác ra rồi đặt tay cô vào trong.

Cảm nhận được hơi ấm, Từ Y Đồng cuối cùng cũng hài lòng mà không quậy nữa. Chỉ vài giây sau cô lại ngủ say.

Tốc độ truyền dịch trở lại bình thường, cô cũng ngủ rất yên ổn. Trên tường có một chiếc đồng hồ tròn, kim giây quay đều từng vòng. Dư Qua ngồi đó bất chợt cảm thấy có chút trống rỗng.

Anh đã quen với việc chỉ có một mình từ lâu nên chẳng có cảm giác gì sâu sắc với sự cô đơn.

Anh lặng lẽ suy nghĩ.

Từ Y Đồng đang ở ngay bên cạnh, chỉ là không nghe thấy tiếng cô nói vậy mà anh lại thấy cô đơn.

Ngón tay anh khẽ động, cố gắng giữ cho cử động thật nhẹ. Dư Qua hơi nâng tay lên và đặt ngón trỏ dưới mũi Từ Y Đồng, anh dò xem hơi thở của cô.

Anh cẩn thận đến mức không chạm vào cô.

Cũng chẳng biết vì sao lại làm hành động kỳ quặc như vậy, Dư Qua chỉ là cảm thấy… hơi trống trải. Sau khi Từ Y Đồng ngủ rồi, thời gian bỗng trôi thật chậm. Và dường như chỉ khi cảm nhận được sự tồn tại của cô, các giác quan của anh mới như được đánh thức.

*

Gần đến cuối đông nên thời tiết ngày càng lạnh hơn. Để Dư Qua yên tâm dưỡng bệnh, Từ Y Đồng đã có một khoảng thời gian dài không đến tìm anh.

Vì cổ họng của Dư Qua không được khỏe nên Từ Y Đồng chỉ nhắn tin cho anh qua WeChat. Vài ngày sau, khi Dư Qua đỡ hơn một chút cô cũng bắt đầu gọi điện thoại cho anh. Sau đó trong một lần gọi, Từ Y Đồng thử mở video rồi từ đó lần nào cũng gọi video luôn.

Có lúc anh bận thì chỉ đặt điện thoại bên cạnh để cô tùy ý nhìn.

Hai người trò chuyện đến tận đêm khuya, khi buồn ngủ Từ Y Đồng sẽ gửi cho anh một biểu cảm “chúc ngủ ngon”, coi như báo hiệu mình sắp đi ngủ.

Biểu cảm “chúc ngủ ngon” ấy cũng có quá trình tiến hóa.

Ngày đầu tiên cô còn rất dè dặt chỉ gửi một cái mặt trăng. Ngày thứ hai là biểu cảm ôm. Dù sao thì Dư Qua cũng chẳng để tâm, thế là cô càng ngày càng táo bạo, dần dần chuyển thành một nhân vật hoạt hình chu môi, rồi cuối cùng là biểu cảm “chúc ngủ ngon hôn một cái”.

…..

…..

Vào ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng mùa đông, mọi chuyện đã an bài, các đội tuyển lớn của LPL cuối cùng cũng lần lượt công bố đội hình thi đấu.

Khi cái tên 0G-Fish xuất hiện trong danh sách xuất phát, dưới bài đăng Weibo chính thức của OG — nơi đã bị dân mạng “truy sát” suốt nửa tháng trời cuối cùng cũng khôi phục lại chút yên bình. Thậm chí đối với việc thay đổi vị trí đi rừng, fan hâm mộ cũng không có ý kiến gì lớn. Tuyển thủ tên Jz này được chiêu mộ từ LSPL (giải đấu hạng nhất của Liên Minh Huyền Thoại), là FMVP mùa trước, được chọn thay thế A Văn làm đi rừng chính thức.

Dư Nặc nhìn thấy tin nóng trên mạng, cô ấy liền mở WeChat tìm Dư Qua, rồi gửi một tin nhắn:

-Thích ăn cá: 【Anh Văn nói gần đây anh bị ốm, mấy ngày nay đỡ hơn chút nào chưa? Em có hầm ít canh ở nhà, lát nữa mang qua cho anh nhé?】

Anh không trả lời ngay.

Trong lúc chờ đợi, Dư Nặc chợt phát hiện ảnh đại diện của Dư Qua có gì đó… bất thường.

Cô tò mò bấm vào xem rồi phóng to ra.

Ngoài chiếc mũ Noel, trên thân cốc còn được thêm một biểu cảm mặt đen cau có, trông không vui chút nào nhưng lại cực kỳ giống Dư Qua. Vừa bất ngờ vừa buồn cười, Dư Nặc cảm thấy dở khóc dở cười.

Chưa từng thấy anh mình “đời thường” đến vậy, cô không nhịn được liền gửi tin nhắn cho anh:

-Thích ăn cá: 【Anh à, avatar này của anh cũng dễ thương đấy】

-Fs: 【Ừ】

-Yêu ăn cá: 【Ai thay cho anh vậy?】

Không định giấu giếm cũng không buồn giải thích, Dư Qua thẳng thừng gửi một cái tên:

-Fs: 【Từ Y Đồng】

Dư Nặc: “……”

Cô bỗng thấy hơi bối rối.

Khoảng cách tuổi tác giữa hai người thực ra không quá lớn, chỉ là từ nhỏ Dư Qua đã mang danh “huynh trưởng”. Trong lòng Dư Nặc, so với một người anh trai thì Dư Qua giống một bậc trưởng bối hơn—một người cần được tôn trọng. Tính cách của cả hai đều trầm lặng, không phải kiểu anh em thường xuyên tâm sự. Vì vậy, đối với chuyện riêng tư của anh ấy cô thậm chí còn cảm thấy không tiện hỏi quá nhiều.

Kìm nén ham muốn truy hỏi, Dư Nặc quyết định nhắn cho Trần Du Chinh:

-Thích ăn cá: 【Em cảm thấy anh em thích một người rồi】

-Conquer: 【Ai vậy?】

-Thích ăn cá: 【Chị Đồng Đồng】

-Conquer: 【.】

-Conquer: 【Chị ấy tẩy não em luôn rồi à?】

Dư Nặc không muốn nói chuyện với anh nữa.

Tự mình suy nghĩ một lúc, cô nhớ ra mấy ngày trước Trần Du Chinh từng nhắc đến việc cửa hàng mới của Từ Y Đồng sắp khai trương….Nghĩ tới nghĩ lui, Dư Nặc lại nhắn cho anh trai một tin:

-Yêu ăn cá: 【Anh muốn đón Giáng Sinh cùng nhau không?】

Cô gõ mấy chữ: “[Cửa hàng của chị Đồng Đồng]”, nhưng còn chưa kịp gửi đi thì bên kia đã trả lời rồi —

Fs: 【Không được, anh đã có hẹn rồi.】

*

Đêm Giáng Sinh.

Sau khi ăn cơm xong với gia đình, Từ Y Đồng lại bị CC gọi đến một buổi tiệc rượu, cô ngồi một lúc rồi mới về nhà, lúc đó đã hơn mười một giờ đêm. Cô nhanh chóng tắm rửa rồi leo lên giường và gọi video cho Dư Qua.

Tối hôm qua, do bị lôi về nhà và phải uống một trận lớn với Từ Minh Nghĩa mà Từ Y Đồng say bất tỉnh, nên cô hoàn toàn quên mất việc báo cho Dư Qua. May là anh không để bụng, ban ngày khi cô nhắn tin tìm anh thì anh vẫn trả lời bình thường, chỉ là tốc độ có hơi chậm một chút.

Hôm qua vừa mới uống rượu, sợ trong lòng Dư Qua sẽ coi mình là một con sâu rượu nên Từ Y Đồng không dám nói thật là tối nay cô lại đi uống tiếp. Cũng may tửu lượng của cô tốt, ngoài việc có hơi buồn ngủ thì mọi thứ vẫn bình thường. Cô nói đầy mong chờ: “Ngày mai là có thể gặp anh rồi~”

Dư Qua khẽ “Ừm” một tiếng.

Cô không hài lòng: “Sao anh không bật video!”

Dư Qua: “Anh vừa mới tắm xong.”

Bên kia vang lên tiếng quần áo sột soạt, anh nói: “Anh mặc áo đã.”

Từ Y Đồng lật người trên giường, cô lí nhí nói: “Có gì mà em không thể nhìn chứ…”

“Đinh” một tiếng, bên kia bật video.

Kết quả là cảnh tượng mà cô mong chờ đã không xuất hiện, Dư Qua đã ngồi trên mép giường, trên người anh mặc sẵn một chiếc áo phông ngắn tay.

Giả vờ cái gì chứ!

Men rượu làm Từ Y Đồng càng thêm gan dạ, trong đầu cô nảy ra ý nghĩ táo bạo: “Cứ đợi đấy đi Dư Qua. Rồi sẽ có cách để em nhìn thấy thôi.”

…..

…..

Như thường lệ, vẫn là cô nói và anh nghe.

Các tuyển thủ eSports như Dư Qua có lịch sinh hoạt không giống người thường, thường xuyên phải livestream đến tận đêm khuya. Vì vậy anh luôn ngủ muộn hơn cô rất nhiều. Nhưng như thế cũng tốt, Từ Y Đồng thích nhất là mỗi đêm trước khi ngủ đều có thể nghe thấy giọng nói của anh.

Bình thường, Từ Y Đồng có thể thức cùng Dư Qua đến một hai giờ sáng. Chỉ là tối nay cô đã uống rượu nên cơn buồn ngủ kéo đến sớm hơn hẳn. Mới trò chuyện được mấy câu mà mí mắt của cô đã bắt đầu “đánh nhau”.

Cô lẩm bẩm mấy câu linh tinh, bản thân cũng không rõ mình đang nói gì thì nghe thấy Dư Qua gọi: “Từ Y Đồng.”

“Có em…”

“Sắp ngủ rồi hả?”

Giọng điệu này khiến Từ Y Đồng tưởng anh có chuyện gì quan trọng, nên cô tỉnh táo lại một chút rồi hỏi: “Sao vậy?”

Chờ mấy giây, không biết Dư Qua có phải cố ý không, anh dùng đúng cái chất giọng mà cô chẳng thể nào kháng cự nổi, khẽ nói——

“Nói chúc ngủ ngon với anh đi.”

Chương sau

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *