Cá Nhỏ Bạc Hà – Chương 42

Chương 42

Đêm khuya tĩnh lặng nhưng giọng nói kia lại quyến rũ đến thế.

A…

Chỉ vì một câu đó của anh mà cơn buồn ngủ của Từ Y Đồng bay biến sạch sẽ.

Giọng anh đã đủ khiến cô khó chống đỡ, mà hình ảnh của anh… chỉ hiện lên nửa thân trên trong khung hình, dựa lưng vào đầu giường. Dư Qua nằm nghiêng, ánh mắt rũ xuống, anh nhìn cô từ trên cao. Góc máy mà người thường khó kiểm soát nổi, ấy vậy mà anh lại…

Bộ não cô tạm thời ngừng hoạt động vài giây, trong đầu vô thức hiện lên hai chữ:

— Quyến rũ.

Từ Y Đồng như bị điện giật, cô vội vàng ném điện thoại ra xa mà không dám nhìn thêm. Lăn qua lăn lại hai vòng, cô chui cả người vào trong chăn úp mặt vào gối và kéo chăn trùm kín đầu. Nửa phút sau cô mới chậm rãi thò ra ngoài. Vì thiếu dưỡng khí nên mặt đỏ bừng tóc tai rối tung.

Đổi sang tư thế nằm sấp, Từ Y Đồng bò trở lại gần điện thoại nhưng cô vẫn không thể bình tĩnh.

Vừa thầm khinh bỉ bản thân không có tiền đồ, vừa u oán trách móc: “Sao anh lại nói chuyện với em kiểu đó? Là anh cố ý đấy à?”

Dư Qua đáp: “Em thấy sao?”

Từ Y Đồng lặng lẽ nhắm mắt.

Ai đó… ai đó có thể nói cho cô biết không. Có phải là do cô uống nhiều quá không, sao giờ Dư Qua nói gì cô cũng thấy như đang… mập mờ trêu ghẹo vậy chứ.

Cuối cùng cô đành đầu hàng: “Em thấy… là có.”

Anh mập mờ đáp: “Vậy thì đúng là vậy đấy.”

Thật sự… thật sự không phản bác?!

Từ Y Đồng cảm thấy huyết áp lại muốn tăng vọt, trong lòng cô gào thét nhưng vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh: “Ồ… nên là, anh đang muốn làm gì?”

Biểu cảm trên mặt của Dư Qua rất bình thản, anh bình tĩnh và tùy ý hỏi: “Hôm nay sao lại buồn ngủ sớm như vậy?”

Anh đột ngột hỏi như vậy khiến Từ Y Đồng lập tức cảm thấy có chút bối rối, “Ừm… em…”

Sau đó, cô suy nghĩ theo lời Dư Qua. Là trách móc? Hay là hỏi thăm… thật sự là hết cách mà, kiểu yêu đương của họ chắc chắn không phải là chuyện bình thường. Sao cô lại quan tâm Dư Qua đến thế? Anh chỉ nói vài câu đơn giản đã khiến cô cảm thấy trong lòng rối bời, rồi không thể kiểm soát được mà nghĩ lung tung.

Từ Y Đồng thiếu tự tin thừa nhận: “Tối nay em đã uống một chút rượu.”

Dư Qua im lặng, anh không có ý kiến gì.

Vì cô không nói cho anh biết chuyện này.

Từ Y Đồng hình như hiểu anh đang nghĩ gì: “Trước đó em không nói với anh vì sợ anh sẽ nghĩ em rất thích uống rượu, rất mất hình tượng.”

Dư Qua: “Anh không quan tâm.”

“Vậy anh nghĩ…” Cô ngừng lại.

“Chuyện gì?”

Có vẻ như hiểu được ý anh, Từ Y  Đồng cắn môi, ngón tay ấn lên bàn phím rồi đánh ra một câu đoán mò có chút tự đa tình.

Chỉ có mấy từ mà cô mất đến nửa phút mới gửi đi.

Vẫn cảm thấy cổ họng khó chịu, Dư Qua lấy viên kẹo bạc hà từ hộp bên đầu giường bỏ ra một viên. Anh thu nhỏ cửa sổ video liền nhìn thấy tin nhắn cô vừa gửi.

-Từ Y Đồng: [Là cảm thấy hôm nay em nói với anh quá ít sao?]

Lông mi anh khẽ động, “Có chút.”

Sau vài giây im lặng, Dư Qua nói với cô: “Anh tưởng em sẽ về nhà lúc 8 giờ, nên…” Anh không nói tiếp.

Vậy là anh đã đợi cô rất lâu.

Mặc dù lời Dư Qua chưa nói hết nhưng cũng đủ để Từ Y Đồng hiểu ý của anh. Cảm giác ngọt ngào trong lòng cô dâng lên từng chút một.

“Em biết rồi.” Cô hứa với anh, “Từ giờ em sẽ luôn báo lịch trình cho anh.”

“Ừ.”

Không biết từ lúc nào mà thời gian đã qua mười hai giờ, Từ Y Đồng có chút vui vẻ, “Hôm nay cuối cùng cũng được gặp anh rồi.”

“Em mệt chưa?”

Cô nhẹ nhàng đáp lại, “Có một chút.”

“Ngủ đi.”

Yêu đương sao lại tuyệt vời như vậy… Mỗi ngày đều có thể nghe được lời chào tạm biệt dịu dàng của anh, chẳng có gì hạnh phúc hơn thế.

“Chúc ngủ ngon, Tiểu Ngư.” Vào khoảnh khắc tắt đèn, Từ Y Đồng nhanh chóng hôn lên màn hình điện thoại. Đêm nay cô gửi một tin nhắn âm thanh kèm theo biểu cảm, nhỏ giọng nói, “Hôn.”

Sau khi ăn hết kẹo bạc hà, Dư Qua mới nói: “Chúc ngủ ngon.”

*

Ngày 25 tháng 12, Lễ Giáng Sinh.

Từ Y Đồng đứng trước tủ quần áo, lựa chọn mất khá lâu. Cô thử đi thử lại nhiều lần—quá trưởng thành thì loại bỏ, quá trang trọng cũng không được, quá tiểu thư lại càng không ổn. Sau nửa tiếng cân nhắc, cuối cùng cô đã chọn được một bộ trang phục hoàn chỉnh: áo len cổ tròn phong cách cổ điển Mỹ màu đỏ sẫm, chân váy xếp ly chữ A mang hơi hướng học viện, áo khoác lông cừu non, cùng đôi bốt lót lông.

Cô xịt một chút nước hoa rồi đeo đôi bông tai ngọc trai.

Không khí lễ hội ở Ma Đô lúc nào cũng tràn đầy sự trang trọng và rực rỡ. Mỗi năm, phép màu mùa đông đặc biệt lại phủ khắp các con phố, cửa tiệm đều trang trí bằng những chi tiết Giáng Sinh đặc trưng. Khi đi ngang qua một trung tâm thương mại, Từ Y Đồng bắt gặp một cây thông Noel cao hai tầng được trang hoàng lộng lẫy với đèn màu lấp lánh, chuông nhỏ và những chiếc tất. Cô thấy nó thật đẹp, liền chụp lại rồi gửi cho Dư Qua.

Khi đi qua một khu chợ nhỏ có tuyết rơi nhân tạo, thấy thú vị cô cũng chụp hình lại và gửi cho Dư Qua.

Cô nhìn thấy gì cũng muốn gửi cho anh…

Trước khi đến cửa hàng, Từ Y Đồng cảm thấy mình ăn mặc đã rất lộng lẫy rồi—dù sao cô cũng tinh tế phối hai chiếc dây chuyền chồng lên nhau để tạo điểm nhấn. Nhưng khi bước vào và nhìn thấy mọi người đều ăn diện còn rực rỡ hơn, cô liền cảm thấy choáng váng.

Trong cửa hàng đã bật hệ thống sưởi, Từ Y Đồng cởi áo khoác ra. Nhìn thấy đôi tất đen của Thái Nhất Thi, cô không nhịn được mà châm chọc: “Giữa trời đông giá rét mà ăn mặc kiểu lả lơi thế này là có ý đồ gì đây?

“Tớ đang cosplay làm một con hươu nhỏ gợi cảm, sao vậy?”

Từ Y Đồng nguyền rủa cô ấy: “Ngày mai chân cậu sẽ lạnh cóng luôn!”

“Cút đi.”

“Có ngực to thì giỏi lắm à?” Từ Y Đồng liếc nhìn chiếc áo len cổ chữ V của cô ấy, rồi cúi xuống nhìn lại trang phục của mình… Thôi được rồi, biết thế cô cũng ăn mặc quyến rũ một chút.

“Con nhóc này.” Thái Nhất Thi lao đến định véo mặt cô, “Ghen tị à?”

Từ Y Đồng hét lên: “Đừng chạm vào, tớ đã trang điểm ở nhà hai tiếng đồng hồ đấy!”

CC bực bội hét lên với họ: “Đến rồi thì làm việc đi được không? Giúp tớ xem cái tranh này treo thế nào?”

Từ Y Đồng chỉ đạo: “Dịch sang bên phải một chút, đúng rồi, lên trên một chút, được rồi, cứ thế đi.”

Cô rót một cốc cà phê, Jasmine đang vuốt cằm và quan sát vài bức tranh.

Bến xe buýt trong mưa đã đủ trừu tượng rồi, còn cái này… bãi biển mưa, Jasmine không nhịn được mà thắc mắc: “Hải miên bảo bảo à? Khách hàng của cửa hàng các cậu là học sinh tiểu học sao?”

Từ Y Đồng đứng ở bên kia: “Tất cả đều là tớ vẽ, sao vậy?”

Thái Nhất Thi: “CC, cậu đừng chiều cậu ấy quá.”

CC liếc nhìn: “Không thấy chữ ký trên đó à?”

Từ Y Đồng vội vàng nói: “Cẩn thận một chút, đó là bảo bối của tớ đấy, đừng làm hỏng.”

“Chỉ một chữ ký thôi mà, có cần thế không?” CC lườm mắt rồi đứng dậy khỏi ghế, “À, dạo này cậu với anh ta thế nào rồi?”

“Vẫn… vẫn vậy thôi.” Từ Y Đồng nói mơ hồ.

“Lề mề thật đấy.” CC hận sắt không thành thép, “Anh ta uống rượu thế nào?”

Từ Y Đồng: “Anh ấy không uống rượu được nhiều.”

“Vậy thì tốt, tối nay mời anh ta đi ăn, ép anh ta say, rồi cứ thế mà gạo nấu thành cơm.”

Từ T Đồng la lên: “Dư Qua không phải kiểu người như vậy!”

“Anh ta không phải, vậy cậu thì sao?”

Không chịu nổi cô nàng mê sắc này, Từ Y Đồng chuyển chủ đề: “Bạn trai cậu đâu rồi, sao không thấy tới?”

CC: “Anh ấy hôm nay phải tăng ca.”

Hai người cuồng công việc đúng là một đôi… Từ Y Đồng ít khi gặp bạn trai của CC, cô chỉ biết họ có mối quan hệ khá ổn định nhưng không gặp nhau nhiều. Trước đây cô không để ý nhưng từ khi xác định quan hệ với Dư Qua cô mới cảm thấy mỗi giây phút không liên lạc với anh là một giây phút khó chịu.

Cô tò mò: “Vậy mà các cậu đều bận rộn không gặp nhau, bình thường không nhớ anh ấy sao?”

Thái Nhất Thi tiếp lời: “Đàn ông có gì đáng nhớ, công dụng duy nhất của họ là thỉnh thoảng đáp ứng nhu cầu sinh lý của chúng ta.”

CC đồng tình.

Từ Y Đồng: “……”

Thôi, cô không có chung ngôn ngữ với họ.

…..

…..

Có rất nhiều bạn bè đến cửa hàng, vừa có của CC, vừa có của Từ Y Đồng, còn có một số bạn chung của họ, nhưng hầu hết chỉ vào chào hỏi rồi ngồi một chút là rời đi. Những ngày lễ lớn như thế này, nhóm người này thường đã lên lịch đầy đủ từ sớm, cả ngày từ sáng đến tối ít nhất cũng phải đi qua năm địa điểm.

Jasmine giúp một lúc rồi cũng rời đi. Thái Nhất Thi gần đây sức khỏe không tốt nên không ra ngoài chơi, cô ấy ở lại trong cửa hàng chơi với mèo.

Con mèo vàng tên Bobo này là CC mua từ quán cà phê mèo, trước đó đã được huấn luyện nên khá thành thạo nên rất dễ gần. Từ Y Đồng bị dáng vẻ nó ngáy ngủ làm cho tan chảy, sợ áo len sẽ dính lông mèo nên cô cứ kiềm chế không ôm lấy nó.

Mọi người đến rồi đi, Từ Y Đồng vươn cổ nhìn quanh, nhìn mãi. Cô đã mong chờ cả ngày nhưng vẫn không thấy Dư Qua mà chỉ thấy một người khác xuất hiện trước.

Từ Y Đồng chạy đến. Cô vòng qua người kia rồi kéo tay Dư Nặc, “Ôi, em đến rồi!”

Cô gọi với Thái Nhất Thi: “Nhanh nhìn xem, đây là em dâu của tớ, có đẹp không?”

Thái Nhất Thi đang chơi game, nghe thất vậy cô ấy liền liếc nhìn qua rồi nói: “Chào em gái, ngồi tự nhiên nhé! Muốn uống gì ăn gì thì bảo chị.”

Dư Nặc ngoan ngoãn chào hỏi mọi người rồi tháo ba lô, cô ấy lấy ra một chiếc hộp đẹp: “Chị Đồng Đồng, chúc chị Giáng Sinh vui vẻ.”

Từ Y Đồng xúc động vô cùng: “Sao lại khách sáo thế?”

“Đây là quà khai trương.”

“Cảm ơn nha.” Từ Y Đồng cảm thấy đau lòng: “Ngoài kia lạnh lắm, mặt em đỏ hết rồi này.”

“Không sao đâu ạ.”

Sau khi quan tâm thêm vài câu với Dư Nặc, lúc này Từ Y Đồng mới quay sang Trần Du Chinh, cô giả vờ cười một cái: “Vất vả cho em rồi, cảm ơn nhé.”

Trần Du Chinh dựa vào cửa, cậu lười biếng nâng mí mắt lên rồi liếc cô một cái, “Chị biết là tốt rồi.”

Từ Y Đồng: “Từ xa đến đây nhưng lại đến tay không à?.”

Trần Du Chinh: “…”

Thấy hai người họ sắp cãi nhau tiếp, CC cầm máy ảnh lấy liền ngắt lời: “Em trai, lại đây chụp một bức với chị đi.”

Trần Du Chinh liếc nhìn Từ Y Đồng, cậu hừ một tiếng rồi đi qua bên kia.

Chụp vài bức ảnh.

CC khen: “Không tệ không tệ, rất biết tạo dáng đấy.”

Trần Du Chinh lại tự đắc ý tạo dáng thêm vài tư thế.

Dư Nặc cởi áo khoác ôm vào lòng, cô đứng một bên tò mò quan sát cửa tiệm này. Tên tiệm khá độc đáo, gọi là [Cảm ơn tôi không thức khuya]. Bàn ghế được thiết kế rất đáng yêu, màu sắc trang trí dịu dàng và ấm áp, trên tường còn có nhiều hình vẽ truyện tranh bằng tay.

Từ Y Đồng từ trong lấy ra bộ bài trò chơi rồi nói với Dư Nặc: “Bọn chị có bạn chơi ‘Ma sói’ trên tầng hai, nếu hai người thấy chán thì lên chơi cùng bọn họ nhé.”

Dư Nặc quay lại trả lời, “Không chán ạ.”

“Đã ăn trưa chưa, có đói không?” Từ Y Đồng kéo cô đến trước tủ kính trưng bày đồ ăn. “Mấy món ngọt ở đây đều ngon lắm, CC đặc biệt mời thợ làm bánh chuyên nghiệp, tay nghề rất tuyệt. Em thích ăn gì thì cứ tự lấy nhé.”

“Dạ.” Dư Nặc chỉ vào những bức vẽ đen trắng trên thân tủ kính, cô tò mò hỏi: “Mấy cái này là do các chị tự vẽ à?”

Từ Y Đồng tự hào nói: “Đúng vậy, là chị vẽ đấy!”

Dư Nặc tán thưởng: “Chị thật lợi hại!”

Vừa được khen đã lâng lâng, Từ Y Đồng liền nói: “Em hãy cảm nhận kỹ về độ sâu và sự nổi bật của đường nét này…”

Hai người đang thì thầm trò chuyện thì đột nhiên Dư Nặc bị ai đó va vào. Từ Y Đồng đứng gần cô cũng bị xô lảo đảo mấy bước, lập tức trừng mắt giận dữ: “Em bị thần kinh à?”

Trần Du Chinh phớt lờ cô, cậu ấy quay sang hỏi Dư Nặc: “Chị ơi, sao chị cứ lạnh nhạt với em thế?”

Từ Y Đồng muốn nôn ra luôn.

Dư Nặc hơi lúng túng, cô ấy cố gắng thảo luận với cậu ta: “Ở nơi công cộng… tốt nhất là đừng gọi thế nữa, được không?”

Trần Du Chinh vòng tay ôm lấy cổ cô, kéo cô vào lòng rồi thì thầm đầy vẻ đe dọa: “Sao lại không được gọi?”

Dư Nặc cố gắng vùng ra, cô dùng tay gỡ tay anh ta ra: “Đừng làm loạn nữa, chú ý hình tượng một chút đi.”

Trần Du Chinh ôm cô chặt hơn, chọc ghẹo cô bằng cách cù nhẹ: “Tại sao lại không cho em gọi như vậy chứ?”

Dư Nặc đá mạnh vào anh ta: “Buông ra!”

Bọn họ trêu đùa một lúc, Trần Du Chinh quay sang hỏi Từ Y Đồng: “Cặp đôi trẻ tuổi bọn em đang tình tứ mà chị cứ đứng đây nhìn, không thấy ngại à?”

Từ Y Đồng hờ hững đáp: “Chị có gì phải ngại, miễn là em không thấy xấu hổ là được.”

Bỗng nhiên Dư Nặc hốt hoảng nói: “Mau buông em ra!”

Nghe giọng cô có gì đó không đúng, Trần Du Chinh vô thức buông tay rồi theo ánh mắt của Dư Nặc mà quay lại nhìn phía sau.

Ba người đàn ông đang đứng ở cửa, ánh mắt hướng thẳng về phía họ. Bộ đồng phục đỏ trắng nổi bật… Không sai, chính là người của OG.

Trần Du Chinh: “…….”

Một ván game vừa kết thúc, Thái Nhất Thi ngẩng đầu lên liền nhìn thấy cảnh tượng này, cô ấy bất giác “wow” một tiếng.

…..

…..

Dư Qua đột nhiên xuất hiện ở đây khiến Dư Nặc sững sờ. Cô tránh ánh mắt anh, vô thức có chút chột dạ liền vội vàng chỉnh lại tóc và quần áo.

Will cảm thán: “Đúng là tuổi trẻ tràn đầy năng lượng thật!”

Chậm rãi bước tới gần họ, Dư Nặc mới nhận thấy có điều gì đó không ổn. Một chút lúng túng trào lên, cô tự hỏi mình đang chột dạ vì cái gì chứ? Nhưng vấn đề là tại sao Dư Qua lại ở đây?

Cô lén nhìn sắc mặt của Dư Qua… Anh vẫn lạnh lùng như mọi khi, hoàn toàn không để lộ chút cảm xúc nào. Được rồi, đúng là chẳng ai dám chất vấn điều gì trước khí thế của anh.

Bị khí thế của anh làm cho e dè, Dư Nặc nuốt lại câu hỏi sắp bật ra, cô chỉ đơn giản chào hỏi bọn họ.

Từ Y Đồng cũng vội chạy tới, cô đứng cách mấy người, ánh mắt chạm vào Dư Qua. Tim cô run lên một nhịp, vội né tránh ánh mắt anh cố tỏ vẻ tự nhiên: “Mọi người cứ ngồi thoải mái nhé, muốn uống gì nào?”

A Văn đáp: “Cứ cho tôi một ly cola là được.”

Will nói: “Đồng à, quán của các em đẹp thật đấy.”

Dư Qua bình thản liếc nhìn anh ta một cái nhưng không nói gì.

A Văn kéo một chiếc ghế ra ngồi xuống: “Cậu với Từ Y Đồng thân lắm à? Làm ơn sau này gọi cả tên đầy đủ của người ta được không?”

Will nhíu mày: “Ơ, đâu có…”

Từ Y Đồng cười nhẹ: “Sao lại khách sáo thế? Anh gọi tôi thế nào cũng được mà.”

“Đúng đó.” Will cũng thấy khó hiểu, “Cậu rảnh lắm à? Tôi thích gọi sao thì gọi vậy chứ.”

*

Trần Du Chinh đã gặp người của OG vài lần, trừ Dư Qua ra thì cậu ta đều quen biết và khá thân thiết với họ. Thấy Dư Nặc đứng đó cậu ta tự nhiên kéo ghế ngồi chung với họ tại một bàn. Tán gẫu vài câu, họ bắt đầu nói về việc nền tảng Trạm Cá chính thức mời Dư Qua và Trần Du Chinh đấu cặp đôi.

A Văn hỏi: “Ngày mấy vậy?”

Trần Du Chinh đáp: “Tôi sao cũng được, xem Fish ca sắp xếp thế nào đi.”

CC đi ngang qua vài lần, ánh mắt vô thức lướt về phía Dư Qua.

Tâm trạng cô có chút phức tạp… Quả thật anh ta có phần thu hút, chẳng trách Từ Y Đồng đã theo đuổi lâu như vậy. Nhưng vẻ ngoài lạnh lùng khó gần kia khiến cô nghĩ—nếu là mình, dù anh có đẹp trai đến đâu chắc cũng chỉ mất hai ngày là mình bị dọa chạy mất rồi. Cô trao đổi ánh mắt với Thái Nhất Thi rồi chủ động mời mọi người cùng đi ăn tối.

Không ai phản đối.

Thời gian còn sớm, Thái Nhất Thi đề nghị chơi một chút board game. Dư Qua không tham gia, nên bọn họ lên tầng hai kéo thêm hai người bạn xuống cho đủ số lượng.

Sau một hai ván game mọi người dần quen thuộc hơn. Trong lúc chơi, thỉnh thoảng lại có người mới tham gia, mọi người nhập tâm vào trò chơi đến mức không ai nhận ra Từ Y Đồng đã biến mất từ lúc nào.

Dư Nặc hỏi hai câu nhưng Trần Du Chinh chẳng mấy quan tâm: “Quản chị ấy làm gì?.”

Dư Nặc nhìn quanh rồi hỏi: “Anh em đâu? Sao không thấy?”

Trần Du Chinh thờ ơ đáp: “Chắc cũng đi rồi.”

Ngay từ khi họ bắt đầu chơi Dư Qua đã rời khỏi bàn.

Sau khi chơi thêm hai ván nữa, Dư Nặc đi vào nhà vệ sinh tiện thể dạo một vòng quanh quán. Dù đã đi khắp nơi nhưng cô vẫn không thấy bóng dáng Dư Qua đâu cả.

Cô thắc mắc—anh trai đã một mình trở về căn cứ rồi sao?

*

Nhà kho ở góc quẹo cầu thang.

Dư Qua đưa mắt nhìn quanh, anh vừa định gõ cửa thì cánh cửa khẽ mở hé ra. Bất ngờ, một bàn tay từ bên trong vươn ra kéo anh vào trong.

“Cạch!” Cánh cửa đóng sầm lại, hoàn toàn cách biệt hai người bên trong khỏi thế giới bên ngoài. Không gian bất chợt trở nên tĩnh lặng, chỉ còn hơi thở thoáng qua giữa họ.

Không có cửa sổ cũng không bật đèn. Anh bị cô đẩy dựa vào tường cũng không phản kháng, chỉ hạ mắt xuống hỏi, “Làm gì vậy?”

Từ Y Đồng cũng hạ giọng: “Yêu đương lén lút!”

Dư Qua :”…”

“Vừa rồi ở ngoài em đã muốn ôm anh!” Từ Y Đồng ậm ừ, cô ép toàn bộ trọng lượng cơ thể lên người anh, “Nhớ anh quá.”

Dư Qua hỏi: “Tay em sao lạnh vậy?”

“Em không mặc áo ngoài, trong này lại không có lò sưởi.” Từ Y Đồng cười khẽ, “Anh xoa tay cho em được không?”

Dư Qua đặt tay cô vào trong túi áo khoác.

Từ Y Đồng giãy giụa một chút, cô nhỏ giọng cầu xin: “Em muốn xoa tay ở chỗ lần trước được không?”

Anh không lên tiếng.

Không từ chối trực tiếp có nghĩa là anh chấp nhận. Từ Y Đồng dễ dàng luồn tay vào dưới áo khoác của anh, cô sờ soạng một lúc, “Anh lại mặc áo thun ngắn tay bên trong à?”

“Ừ.”

Giống như tìm thấy món đồ yêu thích, Từ Y Đồng véo nhẹ vào hông anh, cảm giác rất chắc chắn, rồi lại đẩy nhẹ thêm lần nữa.

Trong không gian kín, mùi hương trên cơ thể cô rất nồng cùng với mùi bạc hà quen thuộc. Đó là mùi sữa tắm sao? Dư Qua nghĩ về những điều này để phân tâm.

Đang nghĩ ngợi thì đôi tay không yên phận của cô lại trượt xuống phía sau hông anh.

Nhẫn nhịn suốt một phút, Dư Qua liền đẩy cô ra.

Từ Y Đồng không vui: “Sao vậy…?”

Cô chưa sờ đủ mà.

Dư Qua lần này không chiều theo cô, giọng anh lạnh lùng: “Không cho phép sờ nữa.”

Chương sau

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *