Cá Nhỏ Bạc Hà – Chương 43

Chương 43

Câu nói thẳng thừng đến mức này, ngay cả người mặt dày như Từ Y Đồng cũng ngớ ra một lúc.

Anh ta thế mà chẳng chừa cho cô chút thể diện nào!

“Em sờ lúc nào chứ?” Từ Y Đồng tức tối giậm chân. “Anh nói chuyện khó nghe thật đấy, cứ như em là mấy tên biến thái ấy!”

Trong căn phòng chứa đồ tối om, cả hai người đều ẩn trong bóng tối nên chẳng thể nhìn rõ biểu cảm trên mặt đối phương. Giọng Dư Qua trầm khàn có vẻ hơi khó chịu: “Không phải à?”

“Không phải.” Từ Y Đồng lẩm bẩm, cô cứ nhấn mạnh: “Không phải mà.”

“Thế vừa rồi em làm gì đấy?”

Từ Y Đồng cãi cố: “Em ủ ấm tay.”

Cô vừa nói xong thì bầu không khí chợt im bặt — cả hai cùng lặng thinh.

Hai người cứ thế đối đầu trong im lặng, Từ Y Đồng vừa đưa tay định chạm vào anh nhưng lại chạm hụt, Dư Qua đã lùi lại nửa bước và kéo giãn khoảng cách với cô.

Chẳng mấy chốc Từ Y Đồng cũng không giữ nổi vẻ cứng rắn nữa. Cô ngoan ngoãn nhận lỗi: “Được rồi mà, em xin lỗi, em không nên giở trò với anh, như vậy được chưa?”

Nói xong cô vẫn thấy uất ức nên lại rướn người định tiến lại gần, nhưng vẫn bị Dư Qua ngăn lại.

Anh không cho cô đến gần.

Từ Y Đồng ủ rũ như quả bóng bị xì hơi, cô nhỏ nhẹ giải thích: “Lần này em thật sự chỉ muốn ôm anh thôi, đảm bảo sẽ không làm gì khác mà.”

Cô chắp tay cầu xin: “Cho em một cơ hội cuối cùng đi…”

Nhưng Dư Qua vẫn lạnh như băng, anh chỉ lặp lại một câu: “Không được.”

Tên lạnh lùng sắt đá này xem ra thật sự quyết tâm cho cô một bài học rồi. Từ Y Đồng đá đá cái hộp dưới chân, cô giận dỗi nói: “Được rồi, vậy em ra ngoài.”

Anh vẫn im lặng mà không phản ứng gì.

Trong lúc tức tối cô thật sự đã định rời đi, nhưng vừa chạm vào tay nắm cửa thì cổ tay cô đã bị ai đó nắm lại.

Từ Y Đồng quay đầu lại: “Anh làm gì đấy?”

Dư Qua khẽ thở dài, anh dịu giọng xuống như đang dỗ dành: “Đừng giận nữa.”

Nếu lúc đó anh cứ để cô đi thì có khả năng Từ Y Đồng sẽ tự mình bình tĩnh lại. Nhưng một khi Dư Qua xuống nước thì cô lại thấy tủi thân. Cô ôm chút ấm ức trong lòng mà buồn bực than thở: “Người ta yêu nhau đều muốn dính lấy nhau cả ngày. Em thì hay rồi, mỗi lần muốn gần gũi với anh, anh không những không hứng thú lại còn cứ như đang ghét bỏ em vậy.”

Dư Qua đáp khẽ: “Anh không có… ghét em.”

Chỉ là anh gặp chút phiền toái… về vấn đề sinh lý, Dư Qua không tìm ra lý do hợp lý nào để giải thích, nhưng anh cũng không muốn cô nghĩ anh kỳ lạ.

“Thật không đấy?”

“Ừ.”

Bắt chước giọng điệu của anh, Từ Y Đồng cũng “ừ” một tiếng cho có lệ.

Dư Qua biết cô vẫn còn giận, nhưng bây giờ anh cũng chẳng thể chiều theo ý cô, để cô tiếp tục ôm kiểu cả người dính sát vào anh như vậy.

Chờ đến khi cơn giận của cô nguôi ngoai, Dư Qua mới khẽ hỏi: “Còn muốn ủ tay nữa không?”

Từ Y Đồng: “…”

Gì đây? Đang dụ cô à?

Rõ ràng là trong bóng tối không thấy gì, vậy mà cô lại có cảm giác Dư Qua lúc này đang nhìn cô rất dịu dàng.

Chưa được năm giây, ánh mắt của Từ Y Đồng đảo một vòng, cuối cùng cô cũng đầu hàng.

Cố gắng kìm nén vẻ sung sướng trong giọng nói, còn giả vờ khó chịu mà nói: “Được rồi, nếu anh đã chủ động mời thì em cũng đành ủ thêm chút nữa vậy.”

Nói xong, cô lập tức nhào tới với mục tiêu rõ ràng.

Kết quả là người nào đó phản ứng cực nhanh, bàn tay “háo sắc” của Từ Y Đồng vừa mới nhích tới nửa đường đã bị anh tóm gọn.

Dư Qua bình thản như không có chuyện gì: “Đút vào túi áo anh.”

Vẫn là từ chối không cho cô thân mật quá đà.

“……”

Từ Y Đồng lập tức cảm thấy nghẹn ở ngực, cô khó thở như bị đè nén tức tối kêu lên: “Không chịu đâu, đây đúng là hạ cấp tiêu dùng mà!”

Sau một thoáng ngập ngừng, Dư Qua mới nói: “…Đừng dùng từ ngữ một cách tùy tiện.”

“Anh cười rồi?” Cô nhận ra ngay.

Có lẽ là vì người đàn ông này rất ít khi cười, nên mỗi lần anh cười cô đều đặc biệt nhạy bén nhận ra ngay.

Dư Qua không trả lời cô mà hỏi ngược lại: “Còn muốn ủ tay nữa không?”

“Hừ, không ủ nữa.”

Miệng thì ngang ngược như thế nhưng Từ Y Đồng vẫn chẳng buồn phản kháng, cô uể oải đưa tay nhét vào túi áo khoác của anh như thể cuộc đời này chẳng còn gì đáng mong chờ.

Thôi vậy.

Không chiếm được tí lợi nào nên cô đành nhận thua.

Túi áo khá sâu, tay cô còn chưa chạm đến đáy thì đã bị một vật cứng cộm làm ngắt mạch suy nghĩ đang quay cuồng vì “hạ cấp tiêu dùng”.

Từ Y Đồng vô thức hỏi với giọng điệu không mấy quan tâm: “Trong này có gì thế? Cấn tay quá.”

“…Cho em đấy.” Anh trả lời.

Từ Y Đồng: “!!”

“Tách!” một tiếng. Công tắc trên tường bị ai đó vỗ một cái, bóng đèn trong phòng kêu “xoẹt xoẹt” hai tiếng rồi sáng lên.

Dư Qua: “……”

Ánh sáng đột ngột khiến anh nheo mắt mấy lần mới thích nghi được, anh ngạc nhiên hỏi: “Phòng này bật đèn được à?”

Từ Y Đồng mặt không đổi sắc: “Tất nhiên.”

“Vậy sao lúc nãy em không bật?”

“Như thế thì còn gì hồi hộp nữa.”

Không rảnh đấu võ mồm với anh, cô nhanh tay lôi món đồ trong túi áo anh ra.

Logo trên hộp khiến cô thoáng khựng lại — nhìn quen quá…

Flechzao?

Từ Y Đồng cẩn thận tháo ruy băng và mở nắp hộp.

Bên trong là chiếc vòng tay phiên bản giới hạn “Sơ Vũ” đắt nhất hiện nay của hãng. Thiết kế nhiều lớp tinh xảo, hai vòng dây kim loại quý đan xen quấn ba vòng. Một dây có bông hoa năm cánh, ở giữa là viên kim cương vàng rực rỡ. Dây còn lại đính 11 viên kim cương hình giọt nước, mỗi viên đều vô cùng độc đáo.

Từ Y Đồng cầm vòng tay lên đặt trong lòng bàn tay ngắm nghía: “Anh không phải vẫn luôn ở Thượng Hải sao? Mẫu này trong nước hình như cháy hàng rồi mà?”

Dư Qua khịt một tiếng rồi trả lời ngắn gọn: “Anh nhờ bạn mua giúp.”

Biết anh không phải kiểu người dễ nhờ vả người khác, cô ngạc nhiên hỏi: “Sao anh lại nghĩ đến mua cái này?”

Anh im lặng một lúc rồi lên tiếng: “Từng nghe em nói.”

Chỉ bốn chữ thôi mà khiến Từ Y Đồng im bặt, lòng dâng lên muôn vàn cảm xúc lẫn lộn. Cô đã quên mất lúc nào mình vô tình đề cập tới Flechzao với anh, chỉ là lúc đó buột miệng nói cho vui thôi nào ngờ anh lại để ý và ghi nhớ. Hơn nữa, đây vốn không phải món quà dễ mua, đến bản thân cô cũng mãi không mua được.

Dư Qua nhìn cô chăm chú: “Em thích không?”

“Thích cực luôn ấy!” Từ Y Đồng ngẩng đầu nhìn anh một cái, vì quá vui nên chẳng hề che giấu nụ cười rạng rỡ: “Em vui lắm, được anh tặng quà là đã vui rồi, lại còn là món em chỉ nói bâng quơ mà anh cũng để tâm như vậy… cảm giác này thật sự rất tuyệt.”

Hàng mi của cô dày cong cong, đôi mắt lấp lánh long lanh như phủ nước. Môi được tô lớp son bóng ngọt ngào, nụ cười cũng y hệt vị kẹo ngọt.

Tim Dư Qua như bị ai đó gõ một cái, anh khẽ “ừm” một tiếng rồi vội vã quay mặt sang hướng khác, giả vờ bình tĩnh.

Từ Y Đồng hếch cằm kiêu ngạo tuyên bố: “Em tha thứ cho sự kiêu ngạo của anh rồi.”

Dư Qua phản ứng chậm một nhịp: “Cái gì cơ?”

“Chuyện anh không cho em… ôm.” Cô xấu hổ nên không dám nói chữ “sờ” “Chuyện đó em cho qua, em không phải người thù dai đâu.”

Dư Qua không biết đáp lại thế nào nên đành giữ gương mặt lạnh lùng, anh nghiêm túc nói một câu: “Cảm ơn em.”

Từ Y Đồng xắn tay áo len lên rồi đưa cổ tay ra trước mặt anh, cô ra hiệu: “Giúp em đeo vào đi.”

Dư Qua ngoan ngoãn cúi đầu rồi nhẹ nhàng nâng cánh tay cô lên.

Từ Y Đồng vừa nhìn anh đeo vòng vừa tự hào cảm thán: “Đúng là một ngày đẹp trời. Hôm nay em gái anh cũng tặng em một con mèo chiêu tài làm quà khai trương. Giáng sinh năm nay, cả gia đình cá nhỏ của anh đều đến cống nạp cho Trân Trân Đại Vương em rồi!”

Trân Trân Đại Vương.

Chỉ một cái tên thôi cũng đủ khiến khóe môi Dư Qua vô thức cong lên.

Nói đến đây, “Đại vương” nhanh chóng truy hỏi: “À mà, cái vòng tay này của anh là quà khai trương hay là quà Giáng sinh vậy?”

“Có gì khác nhau sao?”

Từ Y Đồng nghiêm mặt, cô hắng giọng bắt đầu bịa chuyện một cách nghiêm túc: “Quà khai trương là tặng bạn bè, quà Giáng sinh là tặng bạn gái. Quà khai trương thể hiện lời chúc, còn quà Giáng sinh là thể hiện tình cảm.”

“Vậy anh tặng em với tư cách nào?” Cô chớp mắt hỏi.

Dư Qua cài xong chiếc vòng, anh khẽ mím môi giọng thản nhiên nhưng chắc nịch: “Là cái sau.”

Từ Y Đồng lại cười tươi như tia nắng đầu đông.

*

Vì đã vắng mặt một tiếng mà không có lý do, Từ Y Đồng sợ bị CC mắng nên giả vờ bận rộn phục vụ bạn bè và mang trà cho mọi người. Chạy qua chạy lại hai lần, cô thấy CC đang nằm trên sofa ôm mèo chơi đùa, nên cô giả vờ tức giận đi đến chỉ trích: “Chà, thì ra cậu đang lười biếng ở đây à?”

CC chẳng thèm để ý tới cô.

Từ Y Đồng lau mồ hôi, cô giả vờ xoa lưng vô tình than vãn: “Mệt chết mất, tớ đã bận suốt cả ngày đấy.”

“Chẳng phải hôm nay không có khách sao?” CC nhìn cô có chút khó hiểu, rồi cô ấy đảo mắt từ trên xuống dưới: “Sao tự dưng lại chăm chỉ như vậy?”

Từ Y Đồng nghẹn họng.

Thấy CC quay lưng định đi, cô mới trả lời: “Anh ấy đi qua bên kia đọc sách rồi.”

CC nghi ngờ nhìn cô: “Làm màu vậy à?”

“Cậu không được nói vậy về anh ấy!” Từ Y Đồng tức giận, “Dư Qua vốn không thích ở chung với người lạ, nếu không phải vì nể mặt tớ anh ấy đã chẳng đến đâu! Anh ấy chỉ là người hướng nội thôi, đâu phải đang làm màu gì chứ!”

Cô đỏ mặt nói như súng liên thanh, CC vội vàng xin lỗi: “Được rồi, được rồi, xin lỗi, tớ chỉ đùa thôi, lần sau tớ sẽ không nói anh ấy như vậy nữa, được chưa?”

Từ Y Đồng: “Thế mới đúng.”

CC dặn dò: “Đi lấy máy chụp ảnh lấy liền, chụp một bức ảnh cho nam thần của cậu. Sau này sẽ treo bức ảnh đó lên tường để thu hút khách hàng!”

…..

…..

Từ Y Đồng tùy tiện lấy một quả táo từ mâm trái cây. Khi đi tìm Dư Qua, cô cố tình bước nhẹ nhàng và chuẩn bị vòng qua một hướng khác để dọa anh một chút.

Từ xa, cô nhìn thấy Dư Qua đang đứng cạnh một người khác.

Cả hai đều đang đứng trước kệ sách.

Từ Y Đồng nhanh chóng quay người trốn sau một cái tủ, cô khẽ thò đầu ra, vừa ăn táo vừa lén nhìn.

Không biết họ đang nói chuyện gì, Dư Qua chỉ dùng một tay đút túi đứng đó, vẻ mặt mờ mịt không rõ, nhìn còn rất kiêu ngạo. Còn Trần Du Chinh thì cúi đầu rất thấp, mũi giày cứ chà chà trên sàn, thỉnh thoảng lại sờ cổ, lại sờ tai, đôi lúc còn lén nhìn sắc mặt của Dư Qua.

Tất cả những động tác nhỏ đó đều chứng minh cậu ta đang lo lắng.

Từ Y Đồng cắn một miếng táo rồi cười thầm, thằng nhóc Trần Du Chinh này cũng có ngày hôm nay.

Cuối cùng cũng có người trị được cậu ta rồi.

Không hiểu sao Từ Y Đồng cảm thấy cảnh tượng này rất “hài hòa”, em trai và bạn trai đứng cạnh nhau, lại còn đều đẹp trai, ai nhìn vào cũng cảm thấy dễ chịu. Cô tưởng tượng ra cảnh sau này họ thật sự trở thành một gia đình, chắc chắn sẽ ầm ĩ nhưng cũng đầy ấm áp.

Trong lòng Từ Y Đồng bỗng dưng cảm thấy ấm áp.

Dư Qua và Dư Nặc, hai con cá nhỏ này sau này sẽ không còn cô đơn nữa!

Vài phút sau Trần Du Chinh rời đi trước.

Dư Qua vẫn đứng đó một mình, không biết anh đang nghĩ gì. Sau đó, anh lướt qua một hàng các cuốn sách, chọn ra một cuốn rồi mở ra đọc.

Từ Y Đồng không tiến lại gần, cô chỉ lặng lẽ ngồi xổm ở đó và lén nhìn anh.

Xung quanh im lặng, Dư Qua tựa vào kệ sách đọc sách, dáng người anh cao ráo. Anh dừng lại rất lâu trên một trang, không biết là đang đọc hay đang chìm vào suy nghĩ. Từ Y Đồng nhân lúc đó gọi anh.

Dư Qua quay đầu lại, ánh mắt của anh vừa vặn gặp phải ánh mắt của cô đang trốn ở gần đó.

Từ Y Đồng nhanh chóng nắm bắt cơ hội, cô giơ máy chụp hình lên rồi “tách” một tiếng, lưu lại khoảnh khắc này.

*

Đến giờ ăn, mọi người bắt đầu thảo luận xem tối nay ăn gì, có người đề xuất ăn đồ nướng nhưng Từ Y Đồng từ chối. CC đụng nhẹ vào vai cô nhắc nhở: “Đồ nướng đi kèm với rượu rất hợp đấy.”

Từ Y Đồng đáp: “Không được, nó sẽ khiến cơ thể tớ bám đầy mùi.”

Cô còn muốn ôm ôm dính dính với Dư Qua mà.

Thái Nhất Thi hỏi: “Mọi người có ăn được món Hồ Nam không? Tôi vừa xem trên Meituan, gần đây có một nhà hàng chỉ mất năm phút đi bộ, không phải lái xe.”

Will: “Tùy mọi người, tôi không kén chọn.”

CC lại ghé vào tai cô: “Đồ cay cũng hợp uống rượu lắm.”

Từ Y Đồng đồng ý: “Cái này thì được.”

Cuối cùng cả nhóm quyết định đi ăn món Hồ Nam.

Hôm nay là ngày lễ nên nhà hàng đã đầy kín chỗ. May mắn là họ đã đặt bàn trước một giờ nhưng khi đến nơi vẫn phải đợi thêm nửa tiếng mới có phòng riêng.

Từ Y Đồng hỏi A Văn: “À, Roy sao hôm nay không đi cùng các anh vậy?”

A Văn cười một cách mờ ám: “Đi cùng chúng tôi làm gì chứ, đương nhiên là phải đi cùng bạn gái rồi.”

Thái Nhất Thi đã chơi vài ván game với mọi người vào buổi chiều, nên đã quen biết thêm chút, lúc này cô tiện miệng nói: “Bọn tôi cũng có một người bạn cũng vậy.”

Cô ấy than phiền về chuyện Jasmine vì yêu mà quên cả bạn bè, hôm nay bỏ lại bạn bè để chuồn mất cùng bạn trai. CC kể dạo gần đây cô ấy chơi Peace Elite và làm quen được một chàng trai lớn tuổi, hiện giờ bọn họ đang chơi cùng nhau rất thân thiết.

Từ Y Đồng thấy lạ liền xen vào câu chuyện: “Cái người chơi CSGO trước kia thì sao?”

Cô nhớ rõ Jasmine trước đây hay bay đến Thành Đô tìm anh ta, mỗi lần đi là đi nửa tháng, trông có vẻ yêu rất sâu đậm.

Thái Nhất Thi đáp: “Cái tên đó á? Cậu ấy đã chia tay từ sớm rồi, Jasmine bảo là cậu ấy kiểm tra điện thoại của tên kia thì phát hiện hắn dùng tài khoản phụ để tán tỉnh năm sáu cô gái cùng lúc.”

Từ Y Đồng giận dữ: “Cậu ấy thế mà không nói với tớ! Muốn cô lập tớ phải không?”

CC ngao ngán: “Cậu nổi điên cái gì vậy? Jasmine đã nói trong nhóm rồi, là cậu tự mình không xem, hiện giờ lại nổi giận gì chứ?”

Từ Y Đồng thở dài nhận sai: “Không sao.”

Thật ra thời gian này cô toàn nghĩ đến Dư Qua nên chẳng còn tâm trí để quan tâm đến bạn bè…

“Anh ta là game thủ phải không? Hơn nữa còn chẳng có nhiều fan, chơi game còn thích tán tỉnh con gái.” CC lè lưỡi, “Quả thật là hỗn loạn.”

Nói xong, cô chợt nhớ ra gần như mọi người trong bàn này đều là “người trong nghề”, bèn vội vàng đính chính: “Không phải tôi nói các anh đâu nhé.”

Will thở dài đầy vẻ ấm ức: “Đừng có mà phân biệt nghề nghiệp, đội của chúng tôi đều là những người tuân thủ pháp luật và là những chàng trai ngoan đấy.”

Trần Du Chinh liếc anh ta một cái.

Tên tóc mào gà này đúng là lắm trò.

“Không không không, không nhằm vào mấy người đâu.” CC tự rót cho mình một ly rượu, “Tôi tự phạt một ly.”

Nói đến mức này rồi, Thái Nhất Thi liền chọc ghẹo Dư Nặc: “Yêu tuyển thủ eSports thì phải quản chặt một chút, nhớ sau này kiểm tra điện thoại của em trai thường xuyên nhé.”

Trần Du Chinh nói: “Tuy em không phải người trong đội bọn họ nhưng cũng là trai ngoan nhà lành đấy. Đúng không, cô nàng thích ăn cá?”

Dư Nặc giả vờ không nghe thấy.

Trần Du Chinh ghé lại gần một chút: “Sao không nói gì vậy?”

Dư Nặc lại đẩy mặt cậu ta ra.

Trần Du Chinh thuận tay nắm lấy tay cô: “Chị xem, cô ấy nóng tính như vậy, em nào dám trêu chọc ai khác chứ.”

Ở phía đối diện, Dư Qua đang xoay xoay cốc nước rỗng, anh không nói một lời mà chỉ lạnh lùng liếc mắt nhìn bọn họ.

Dư Nặc lập tức ngồi thẳng nghiêm chỉnh.

Trần Du Chinh sờ mũi, cậu ta cầm lấy một món ăn vặt trong đĩa trái cây giả vờ nghiên cứu một hồi, rồi lảng sang chuyện khác: “Ê, cái này hết hạn một ngày rồi còn ăn được không nhỉ?”

Từ Y Đồng cười khẩy: “Chuyện nhỏ, chó ăn đồ hết hạn cả tuần còn chẳng chết mà.”

Trần Du Chinh: “…..”

A Văn không nhịn được cười, anh ta lặng lẽ nghiêng người lại gần Dư Qua. Nhìn ra tâm trạng anh không tốt nên anh ta khẽ khuyên một câu: “Thôi nào, Tiểu Nặc đâu còn là trẻ con nữa, yêu đương là chuyện bình thường mà. Chúng ta là người lớn, sau này thấy tụi nhỏ đùa giỡn tình cảm thì cứ làm như không thấy, tự động tránh đi một chút, được không? Đừng làm người ta thấy phiền.”

Dư Qua im lặng không nói gì mà chỉ liếc nhìn Từ Y Đồng.

Cô không ngồi với anh, lúc thì cãi nhau với Trần Du Chinh, lúc lại trò chuyện rôm rả với bạn bè, nói chuyện với ai cũng nhiệt tình như thế.

…..

…..

Trong lúc đang ăn dở bữa cơm, thấy Thái Nhất Thi và CC bàn nhau muốn đi rót rượu cho Dư Qua, Từ Y Đồng liền giành lấy uống hết, “Anh ấy không uống được rượu, mấy cậu đừng quậy nữa.”

Thấy Từ Y Đồng như vậy, Thái Nhất Thi tức giận vặn tai cô ấy rồi thấp giọng mắng vài câu: “Đồ ngốc, đau lòng vì đàn ông là xui cả đời.”

Rượu đã qua ba vòng, đồ ăn thì chưa được bao nhiêu nhưng rượu đã uống kha khá. Từ Y Đồng bắt đầu choáng váng, cô phải chạy vào nhà vệ sinh mấy lần.

CC uống chưa đã nên đề nghị: “Hay là mình chuyển chỗ khác?”

A Văn xua tay: “Tụi tôi lát nữa còn phải về livestream bù, chúng ta cứ ngồi đây uống tiếp và tám chuyện thêm một lúc nhé?”

CC tò mò hỏi: “Livestream à? Làm nghề này có kiếm được nhiều tiền không vậy?”

Will: “Cũng tạm, có người kiếm được kha khá, nhưng phần lớn thì không nhiều lắm, nghề này cũng chỉ có thể kiếm cơm khi còn trẻ thôi.”

Thái Nhất Thi: “Vậy em trai qua thời trẻ trung rồi thì sẽ chuyển nghề à?”

Will ợ rượu một cái: “Chuyển gì mà chuyển, giờ Conquer có giá lắm, cậu ta không lo chuyện tiền nong đâu.”

Trần Du Chinh khiêm tốn đáp: “Cũng ngang nhau cả thôi.”

Trong lòng nghĩ, tên tóc mào gà này cuối cùng cũng nói được một câu tử tế.

A Văn cười: “Sau khi giải đấu thế giới kết thúc, đội mới của Tả ca vẫn thiếu một AD. Anh ấy từng muốn chiêu mộ Conquer, nhưng đến kỳ chuyển nhượng hỏi thử thì bị bên kia từ chối.”

Trần Du Chinh: “Chuyện đó mà anh cũng biết à.”

“Biết chứ, hồi trước Tả ca còn định mời Fish mà, tiếc là Fish cũng là ‘hàng không bán’ của OG.”

“‘Hàng không bán’ à?” Thái Nhất Thi nhấp môi, cô ngẫm nghĩ kỹ cụm từ này, “Nghe ngầu thật đấy.”

Trần Du Chinh: “Anh của em rất ngầu mà.”

Dư Qua uống một ngụm nước, anh không lên tiếng bình luận gì về cách gọi này.

Giữa chừng có nhân viên phục vụ ghé qua, thấy bọn họ vẫn đang trò chuyện nên chỉ dọn dẹp bàn sơ qua một chút.

Cơn buồn ngủ ập đến, Từ Y Đồng liền gục xuống bàn nghỉ một lát. Tuy chưa uống đến mức mất ý thức, cô vẫn nghe loáng thoáng họ đang nói chuyện linh tinh. Khi nói đến chấn thương nghề nghiệp, A Văn khuyên Trần Du Chinh nên chú ý rèn luyện thể lực. Mười người chơi vị trí AD thì chín người bị chấn thương tay, ví dụ như Fish… vài năm nữa là biết… vất vả lắm…

Từ Y Đồng lắng tai nghe một lúc.

Nghe mà trong lòng thấy khó chịu, cô lại ngồi dậy rồi tu thêm hai ngụm rượu.

Thái Nhất Thi giật lấy ly của cô, cô ấy sốt ruột nói: “Đủ rồi, cậu đừng uống nữa.”

Từ Y Đồng lại mềm nhũn gục xuống.

Không biết đã bao lâu, bên cạnh có người gọi tên cô. Từ Y Đồng ngẩng đầu liền phát hiện Dư Qua đã ngồi xuống cạnh mình.

Cô lờ đờ hỏi: “Mọi người nói chuyện xong rồi à?”

“Ừ.”

Trong phòng bao giờ đây trống vắng, những người khác đều đã ra ngoài hút thuốc hoặc đi vệ sinh. A Văn ngồi ở góc xa, khi thấy cảnh này thì rất biết mà cúi đầu lấy điện thoại ra chơi.

Nhìn thấy gò má cô ửng hồng, anh hỏi: “Uống nhiều rồi à?”

Từ Y Đồng gắng gượng lắc đầu: “Em vẫn còn tỉnh táo mà.”

“Uống chút nước nhé?”

“Không uống đâu.” Cô đã mệt mỏi vì chạy vào nhà vệ sinh quá nhiều lần rồi.

“Sữa chua nhé?”

Từ Y Đồng vẫn lắc đầu.

Ý thức mơ hồ, cô nhìn gương mặt của Dư Qua bỗng cảm thấy anh thật xa xôi. Trong cơn choáng váng cô như quay về thời điểm sau giải thế giới lần trước, khi cô say xỉn trong quán bar, muốn quan tâm anh nhưng chỉ dám để lại lời nhắn dưới bài đăng Weibo của anh.

Câu hỏi cô muốn hỏi từ khi đó, bây giờ cuối cùng cũng có tư cách để hỏi rồi. Cô đưa tay khẽ chạm vào hàng mi anh, “Tay anh còn đau không?”

Dư Qua: “Không đau.”

Từ Y Đồng không tin, cô định lục tìm điện thoại của anh: “Cho em số liên lạc của sếp anh đi.”

“Để làm gì?”

Từ Y Đồng nghiêm túc đáp: “Em muốn bàn với ông ta, sau này anh đến làm ở tiệm của em nhé.”

“Anh đắt lắm đấy.” Dư Qua nói.

Từ Y Đồng trừng mắt nhìn anh, vài giây sau cô với khí thế ngút trời tuyên bố: “Em có tiền! Tiền nhiều không để đâu cho hết!”

Nói xong lại yếu ớt cúi đầu xuống.

Dư Qua đưa tay định nâng cằm cô lên, anh muốn cô nhìn anh mà nói chuyện.

Từ Y Đồng thì thầm giọng càng lúc càng nhỏ: “Anh đến tiệm em làm, em sẽ không để anh làm việc nặng… tay anh sẽ không đau nữa…”

Dư Qua sững người.

Im lặng nửa giây anh mới chiều theo lời cô: “Đợi đến kỳ chuyển nhượng lần sau, anh sẽ bảo họ đưa anh lên thị trường chuyển nhượng.”

Từ Y Đồng: “Ừ.”

Nhưng khi nghĩ đến những từ như “hàng không bán”, “giá hợp đồng cao nhất”, cô lại hơi chột dạ.

Giọng cô bắt đầu trở nên thiếu tự tin, thì thầm hỏi: “Vậy… phải bao nhiêu tiền? Anh có thể nói trước cho em một con số được không?”

Anh khẽ cười không thành tiếng.

Giọng Qua Ca trầm thấp dịu dàng lại pha lẫn cưng chiều: “Nếu là em mua… thì không cần tiền nữa.”

Chương sau

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *