Cá Nhỏ Bạc Hà – Chương 44

Chương 44

Từ Y Đồng gục bên mép bàn, cô nghiêng mặt tựa vào cánh tay, thỉnh thoảng nói vài câu với Dư Qua.

Âm lượng trò chuyện của họ chẳng hề có ý định kiềm chế.

Khi nghe cô hỏi “tay còn đau không”, A Văn hoàn toàn im lặng, cố gắng tạo ra cảm giác như mình không tồn tại trong phòng bao này. Thậm chí để tôn trọng sự riêng tư của anh em, anh ta còn cố nhịn không liếc mắt sang.

Nghe đến đoạn người anh em của mình nói sẽ tự treo mình lên sàn chuyển nhượng, A Văn không nhịn được mà sờ túi, định ra ngoài hút điếu thuốc cho tỉnh táo lại.

Lúc nghe cô hỏi mua OG-Fish phải tốn bao nhiêu tiền, A Văn lại lắc đầu theo phản xạ mà bật cười.

Nhưng chưa cười được nửa giây liền nghe thấy người anh em của mình đáp: “Không cần tiền.”

A Văn rùng mình, tim đập thình thịch.

Da gà nổi khắp người, đột nhiên cảm thấy như bị tra tấn kiểu gì đó khó nói… Quen nhau bao nhiêu năm, vậy mà giờ lại nghe Dư Qua nói ra câu kiểu này, nó còn khiến người ta khó chịu hơn cả mấy lời sến súa của Roy tán tỉnh Y Y qua điện thoại.

Sau khi đi vệ sinh ra, Dư Nặc đi cùng Trần Du Chinh ra quầy lễ tân thanh toán, kết quả được báo rằng đã có người trả tiền từ trước rồi.

Trần Du Chinh cảm thán: “Anh trai em ra tay nhanh thật.”

Dư Nặc bất lực nói: “Giờ anh gọi anh trai còn tự nhiên hơn cả em nữa.”

Hai người đi dạo một vòng rồi đứng trước cửa nhà hàng hóng gió. Trần Du Chinh châm một điếu thuốc, Dư Nặc bỗng nhớ ra: “Chị Đồng Đồng uống hơi nhiều thì phải? Hay là mình đi mua sữa chua cho chị ấy đi, không là lát nữa dạ dày lại khó chịu đấy.”

“Được, đi thôi.”

Vừa bước được hai bước thì Trần Du Chinh liền kéo cô lại, cậu ta ngậm điếu thuốc trong miệng lúng búng nói: “Ngoài này lạnh lắm, vào lấy áo khoác mặc trước đã.”

“Ừ, được.”

Trần Du Chinh đứng đó hút thuốc chờ, Dư Nặc một mình quay lại phòng bao lấy áo. Vừa đẩy cửa ra, cô bắt gặp cảnh tượng bên trong thì khựng lại thấy rõ, cũng không dám bước vào nữa.

Những ly rượu trên bàn đã được dọn gần hết, Từ Y Đồng uể oải nằm úp trên mặt bàn, bên cạnh là Dư Qua đang ngồi. Bàn tròn rất rộng, mỗi chỗ ngồi còn có thể chen thêm một người nữa nhưng hai người họ lại ngồi sát bên nhau. Trong căn phòng yên tĩnh cũng không ai lên tiếng, A Văn ngồi một mình ở xa chơi điện thoại.

Từ Y Đồng bất động như thể đã ngủ rồi.

Dư Qua dựa vào lưng ghế, ánh mắt của anh hạ xuống cứ thế nhìn chằm chằm vào cô, như thể trong mắt chỉ có cô.

Giống như đang chăm sóc một món đồ quý giá, tay anh nhẹ nhàng vuốt ve mặt cô.

Dư Nặc đứng bên cửa, cô ngạc nhiên nhìn cảnh tượng đó.

Cô chưa từng thấy Dư Qua có vẻ mặt thư thái như vậy, không phải với người khác cũng không phải với cô. Dịu dàng nhưng lại không chỉ là dịu dàng. Cảm giác rất khó diễn tả… Giống như lúc cô ở riêng với Trần Du Chinh, anh ấy luôn dành cho cô cái nhìn ấm áp đầy ẩn ý và chiếm hữu.

Mãi cho đến khi Dư Qua cuối cùng cũng ngẩng đầu lên nhìn cô.

Dư Nặc như bừng tỉnh, cô nhanh chóng lùi lại một bước, vội vàng quay người nhưng lại vừa khéo đụng phải Thái Nhất Thi và CC.

Họ không hề nhận ra, mà ồn ào cãi cọ rồi xô cửa bước vào.

Dư Nặc đứng yên tại chỗ, đầu óc rối loạn, cô cũng không dám quay lại nhìn.

Một lúc sau, cô cảm thấy cảnh tượng mình vừa thấy có chút hoang đường, Dư Qua đang vuốt ve khuôn mặt của Từ Y Đồng sao? Hay là anh lợi dụng lúc cô ấy say… Lúc sau cô lại tự hỏi liệu có phải mình uống quá say nên sinh ra ảo giác không, Dư Qua chắc chắn không phải người tuỳ tiện như vậy, hơn nữa tại sao A Văn lại bình tĩnh đến thế… Thật sự là rối bời mà.

*

Bữa ăn kết thúc, mọi người trò chuyện đến vui vẻ rồi ai nấy cũng quay về nhà.

Căn cứ OG không xa lắm nên họ có thể đi bộ về thẳng. Thái Nhất Thi hỏi một người duy nhất không uống rượu trong nhóm xem có thể giúp đưa người bạn say rượu của mình về nhà không. Cô ấy còn đặc biệt chuẩn bị một bài văn dài để thuyết phục đối phương, nhưng không ngờ người đó lại đồng ý ngay lập tức.

Túi của Dư Nặc vẫn còn ở cửa hàng của bọn họ, vì vậy cô ấy đi cùng mọi người quay trở lại.

Thái Nhất Thi và CC mỗi người đỡ một bên dìu Từ Y Đồng đi.

Đến giai đoạn say thứ hai, sau khi cơn buồn ngủ qua đi thì Từ Y Đồng bắt đầu phát điên. Cô vùng ra khỏi tay họ, nhất quyết muốn tự đi, lảo đảo được một đoạn đường rồi ôm đầu CC và cắn vài cái vào mặt cô ấy, rồi cô lại phun phun hai tiếng, sau đó tiếp tục cắn tay Thái Nhất Thi.

Trước giờ không phát hiện sau khi cô ấy say rượu lại tệ đến vậy, Thái Nhất Thi đầy ghét bỏ: “Là uống say thật hay bị thần kinh thế?”

CC lau vội nước miếng trên mặt, cô ấy thật muốn ném một đống gạo nếp lên người Từ Y Đồng để xua đuổi tà ma.

Từ Y Đồng lè lưỡi: “Tớ không say, tớ… vẫn tỉnh táo lắm.”

Thấy cô lại lảo đảo tiến lại gần, cả CC và Thái Nhất Thi đều đề phòng.

“Đợi chút, các cậu… chỉ cần để tớ lên sofa ở tầng một là được,” Mặc dù nói lắp bắp nhưng từ ngữ rất rõ ràng, “Chờ… Dư Qua đến đón tớ.”

Nói xong, cô ấy lại nháy mắt hai lần, thuận tiện bổ sung thêm một câu: “Các cậu lên tầng hai đi, đừng xuống nữa nhé.”

Thái Nhất Thi: “……?”

Thực sự khâm phục khả năng diễn xuất của cô ấy.

…..

…..

Dư Nặc mơ màng đi được một đoạn đường, bên cạnh là Trần Du Chinh đang nói chuyện điện thoại với ai đó. Cô quay đầu nhìn Dư Qua bước chân liền vô thức chậm lại.

Hít một hơi, mở miệng rồi lại nuốt vào, hít thêm một hơi nữa nhưng vẫn không dám hỏi.

Thấy cô mấy lần đi gần anh định nói gì đó nhưng lại im lặng. Ánh mắt cô rõ ràng không giấu nổi tâm tư trong lòng.

Dư Qua nhíu mày hỏi: “Có chuyện gì à?”

Dư Nặc bình tĩnh nói: “Không có gì ạ.”

Cô lặng lẽ làm một chút chuẩn bị tâm lý rồi chỉ tay về phía xa xa: “Anh, anh nhìn kìa, ông già Noel kia có màu tím, thật kỳ lạ.”

Dư Qua không đáp lời.

Im lặng một lúc, Dư Nặc liền đổi chủ đề: “Nhanh quá, lại sắp đến Tết rồi, anh, chúng ta sẽ ăn gì vào bữa cơm tối hôm giao thừa?”

“Đến lúc đó rồi tính.”

Lại im lặng một lúc nữa.

“Thời tiết hôm nay cũng lạnh thật, không biết mùa đông năm nay ở Thượng Hải có tuyết không nhỉ, lâu rồi không thấy tuyết, em còn nhớ năm 08 anh đã dẫn em đi ném tuyết, lúc đó vui lắm, tiếc là Thượng Hải ít khi có tuyết.” Dư Nặc thuận miệng nói, “À, anh, lúc nãy trong phòng có phải tay anh vô tình chạm vào mặt chị Đồng Đồng không, haha.”

“…..”

Dư Qua liếc nhìn cô.

Dư Nặc không dám nhìn vào biểu cảm của anh, cô ấy lập tức quay đầu tránh nhìn thẳng vào mắt anh trai.

Cô nói một tràng những câu chuyện không liên quan.

Dư Qua mặt không biểu cảm mà đáp lại cô: “Làm sao tay anh có thể vô tình chạm vào mặt cô ấy?”

Dư Nặc: “……”

Anh đã nói rõ như vậy, cô biết cũng không cần phải hỏi tiếp nữa.

Thấy Dư Nặc im lặng một lúc lâu, Dư Qua liền tiếp tục câu chuyện, anh dùng giọng điệu bình thản mà thông báo cho cô: “Bọn anh đã xác nhận quan hệ rồi”

Dư Nặc thực sự ngẩn người một lúc. Mất một phút để tiêu hóa ý nghĩa của câu nói đó, sau đó cô cười nói: “…Như vậy rất tốt, hai người… hai người rất hợp nhau.”

Cô tự mình lẩm bẩm, liên tục cảm thán, thật tốt.

Bỗng nhiên, Dư Nặc lại hỏi: “Anh, khi anh ở bên chị Đồng Đồng, có phải anh cảm thấy rất vui đúng không?”

Dư Qua đáp một tiếng “Ừ”.

Cả hai giảm dần bước chân, im lặng đi bên nhau.

Khi cùng Dư Qua bước đi, Dư Nặc bất chợt nhớ lại rất nhiều năm về trước, khi đó cô đang học trung học, vào mùa đông cũng lạnh tương tự như hôm nay. Hôm đó trời mưa, cửa nhà lại bị khóa ngoài, cô bị kẹt bên ngoài nên chỉ có thể ngồi trên bậc thềm.

Gió lùa vào hành lang khiến cô cảm thấy lạnh cóng, nhưng đến tận khuya mà vẫn không ai mở cửa.

Cô đã đến căn cứ tìm Dư Qua. Anh dẫn cô đi ăn cháo ở một quán gần đó, rồi hai người họ lại cũng đi con đường này.

Mùa đông trong ký ức thật lạnh, Dư Nặc  vừa khóc vừa nói với anh cô không muốn về nhà nữa.

Anh nói, vậy thì đừng về nữa.

Kể từ lần đó Dư Qua đã dẫn cô ra ngoài sống.

Lúc đó Dư Qua mới chỉ vừa trưởng thành nhưng anh đã một mình gánh vác tất cả áp lực, che chắn mọi bão táp cho cô. Lúc đầu họ chỉ có thể thuê nhà, mỗi ngày sau khi tập luyện anh đều nhận những đơn hàng chơi game giá rẻ trên mạng để kiếm tiền giúp cô trang trải cuộc sống. Sau này, khi vào đội OG, Dư Qua đã kiếm được một ít tiền sau đó vay thêm ngân hàng và mua được căn nhà hiện tại.

Họ không bao giờ quay lại ngôi nhà cũ đó nữa.

Đôi mắt Dư Nặc có chút ướt, cô khẽ thở một hơi, không khí trong phổi hóa thành làn sương trắng rồi tan ra giữa không trung.

Thời gian trôi qua, cảnh vật vẫn rực rỡ như cũ, quán cháo cũ vẫn còn mở. Chỉ là cảnh vật đã đổi thay, khi cùng Dư Qua đi trên con đường này, bên cạnh họ đã có những người mang đến hơi ấm giúp sưởi ấm trái tim của bọn họ.

Những ngày đông đầy u ám trước đây dường như cũng không còn lạnh và khó chịu như vậy nữa.

Thật tuyệt.

Nhìn vào gương mặt nghiêng của Dư Qua, sau khi tâm trạng đã dịu lại, Dư Nặc mới cất tiếng nói: “Trần Du Chinh muốn dẫn em về gặp bố mẹ anh ấy trong dịp Tết này.”

“Hôm nay cậu ta có nói với anh.”

“Em… không định nói với bố về chuyện giữa em và Trần Du Chinh.”

“Ừ.” Dư Qua dừng lại một chút rồi hỏi: “Trần Du Chinh có biết chuyện trong gia đình chúng ta không?”

Dư Nặc miễn cưỡng cười: “Anh ấy gần như đã biết hết tất cả, cũng chẳng có gì phải giấu giếm.”

“Cậu ta có để ý không?”

“Không để ý.”

“Còn gia đình cậu ta thì sao?”

“Em không biết, em cũng chưa hỏi.”

Một lúc lâu sau Dư Qua mới nói: “Tết năm nay chọn một ngày đi, anh sẽ mời gia đình cậu ta ăn cơm.”

Trong lòng như có một viên đá lớn bị đẩy đi, Dư Nặc không tự chủ được mà mỉm cười gật đầu.

Dư Nặc nghiêm túc nói: “Dù gia đình anh ấy có để ý thì em cũng không cảm thấy xấu hổ.”

Mặc dù họ không phải là gia đình đơn thân, nhưng…Dư Nặc hiếm khi nào mà muốn bộc lộ hết những suy nghĩ trong lòng với anh, “Dù em chưa bao giờ nói ra, cũng không tiện nói, nhưng anh là anh trai của em, em luôn tự hào về chuyện này.”

Dư Qua: “Sao hôm nay lại nói những lời này?”

“Vì vừa rồi em mới biết em có chị dâu rồi, trong lòng em vui lắm nên muốn nói với anh thêm vài câu.”

Nếu Dư Qua có thể hạnh phúc, cô chắc chắn sẽ là người vui mừng nhất trên thế giới này.

Dư Qua ừ một tiếng.

Dư Nặc khẽ mỉm cười.

Mặc dù Dư Qua vẫn lạnh lùng ít nói, nhưng cô đoán hiện giờ anh cũng đang rất vui vẻ.

*

Tìm một tư thế thoải mái nằm trên sofa, Từ Y Đồng nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ treo hình Pikachu.

9:20.

Đã gần nửa tiếng rồi, sao anh vẫn chưa tới…

Cô lười biếng cầm điện thoại lên chuẩn bị lướt thêm một chút trên Tiểu Hồng Thư. Đúng lúc này tiếng chuông gió ở cửa tiệm vang lên, có người bước vào.

Từ Y Đồng vội vàng túm tóc tạo thành một hình ảnh khá lộn xộn, rồi cô nhanh chóng nhắm mắt lại.

Cô nín thở chờ đợi, tiếng bước chân ngày càng gần cho đến khi dừng lại bên cạnh cô.

Sao không có động tĩnh gì… Có phải Dư Qua đã đến không, hay là anh lại đi rồi? Trong lòng thầm đếm đến mười rồi Từ Y Đồng liền hé mắt ra một chút.

Dư Qua đứng không xa, ánh sáng vàng ấm áp bao quanh anh.

Khi thấy cô mở mắt, ánh mắt của anh cũng liền dừng lại.

Từ Y Đồng kêu lên một tiếng nhỏ, cô định đứng dậy nhưng lại không có sức, cô ngã lại xuống ghế sofa rồi giơ tay về phía anh, “Em mệt quá…”

Dư Qua nắm lấy tay cô, anh quỳ xuống bên cạnh sofa rồi nhìn thẳng vào cô, “Về nhà rồi ngủ.”

“Không muốn động đậy… không có sức.” Từ Y Đồng giơ tay về phía anh, “Ôm một cái.”

Từ trên lầu, những người hóng chuyện đang nhìn xuống, Thái Nhất Thi lột một quả nho cho vào miệng, “Từ Y Đồng đang diễn cảnh say rượu hay là cảnh sắp chết vậy?”

CC cũng thấy cô ấy hơi quá nên không dám nhìn thẳng vào: “Trông có vẻ hơi ngu ngốc.”

Hai người đang bàn luận thì bất chợt nhìn thấy Từ Y Đồng thành công bám chặt vào cổ Dư Ca. Thái Nhất Thi kinh ngạc đến mức động tác nhai nho cũng khựng lại, suýt nữa thì bị nghẹn: “Cái quái gì thế này, như vậy cũng được sao?”

CC ngạc nhiên: “Nam thần của cậu ấy chẳng phải từng nói không gần gũi với phụ nữ sao? Còn bảo là khó theo đuổi lắm mà? Chuyện này hợp lý không?”

Đoá hoa cao lãnh không thể chạm chạm tới là như vậy sao?

Hai người nhìn nhau, và từ ánh mắt đối phương họ đều thấy rõ sự cảm thán đầy phong cách của một “bà mẹ già”: “Cái đứa chẳng có tiền đồ kia vậy mà làm được chuyện to tát thế này, thật sự khiến ta thấy yên lòng!”

Trái nho trong miệng bỗng trở nên chua, Thái Nhất Thi nhổ hạt vào thùng rác, lẩm bẩm: “Con nhóc chết tiệt kia lẽ nào lại thật sự ăn được loại hàng cực phẩm nhất?”

CC nhìn bầu không khí dính lấy nhau đến mức sắp kéo thành sợi, chợt có chút lo lắng. Cô ấy tránh ánh nhìn rồi nói: “Tớ xuống dưới một lát.”

Đừng có mà diễn cảnh giới hạn độ tuổi ngay trong cửa hàng đấy.

Thái Nhất Thi nhanh chóng kéo cô ấy lại, cảnh báo: “Từ Y Đồng sẽ xử lý cậu đấy.”

…..

…..

Dáng ngồi của Dư Qua giúp Từ Y Đồng chỉ cần nâng tay nhẹ là có thể chạm vào anh.

Cô nắm nhẹ tai anh rồi lại xoa xoa khuôn mặt anh. Da của anh thật mịn màng… Hai mươi mấy tuổi, đúng là độ tuổi đẹp nhất của người đàn ông, da dẻ tươi trẻ nhất.

Cô vén tóc trên trán anh rồi dùng ngón tay nhẹ nhàng vẽ ra đường nét của đôi mày và mắt anh. Khi chạm vào mí mắt mỏng manh của anh, lông mi của Dư Qua hơi động đậy, rồi anh nhắm mắt lại.

Cô đã uống rượu nên cơ thể nóng bừng.

Đầu ngón tay ấm nóng của Từ Y Đồng chầm chậm trượt xuống theo đường cong gương mặt, lướt qua sống mũi cao thẳng rồi dừng lại nơi khóe môi của anh. Cô vô thức nuốt một ngụm nước bọt, nhưng đúng lúc này giọng Dư Qua lại nhàn nhạt vang lên: “Chơi đủ chưa?”

Từ Y Đồng: “……”

Dư Qua không biết bộ dạng để mặc cô muốn làm gì thì làm của anh lúc này, kèm thêm một câu như vậy thực sự có lực sát thương rất lớn.

Hàng vạn ý nghĩ không đứng đắn phút chốc trỗi dậy trong đầu cô!

Rượu vào thì lá gan lớn, nhân lúc anh còn nhắm mắt, cô liền nghiêng người và đặt một nụ hôn nhẹ lên cằm anh.

Dư Qua khựng lại rồi mở mắt ra. Anh mím môi nhìn cô, ánh mắt như có lửa vừa khiêu khích lại quyến rũ đến chết người.

Anh không nói một lời.

Máu trong người Từ Y Đồng như sôi lên, con sói hoang trong cô thức giấc, bao nhiêu lễ nghĩa liêm sỉ gì đó đều bị cô ném ra sau đầu. Thấy Dư Qua không phản ứng cô càng được thể làm tới, lần này cô nhắm thẳng môi anh mà tiến.

Thế nhưng ngay khi cô vừa cúi đầu lại gần thì Dư Qua lại nghiêng đầu né tránh.

Nụ hôn hụt.

Và động tác ấy… rõ ràng không phải phản xạ trong vô thức mà là sự né tránh có chủ ý.

Không khí cứng lại trong chốc lát, sau đó Dư Qua đứng dậy trước. Tim Từ Y Đồng lạnh đi một nửa, men rượu trong người cô cũng tỉnh bớt phần nào.

Ánh mắt anh đảo qua cô, gương mặt không còn vẻ ôn hòa như trước nữa mà giọng cũng lạnh đi thấy rõ: “Em uống nhiều rồi.”

Từ Y Đồng khẽ “ừ” một tiếng, cô cúi đầu không dám nhìn anh.

Phản ứng ấy của anh khiến những ý nghĩ ngọt ngào và mờ ám trong đầu cô lập tức tan biến. Cô bắt đầu hối hận vì sự bốc đồng và tùy tiện của chính mình.

*

Sau chuyện nhỏ vừa rồi, để tránh cả hai rơi vào tình huống lúng túng thì Từ Y Đồng chỉ có thể tiếp tục giả vờ say. Cô loạng choạng lên xe anh, cô không ngồi ghế phụ mà vẫn nằm ở hàng ghế sau.

Cô giả vờ ngủ suốt một đoạn đường.

Dư Qua có nhận một cuộc điện thoại giữa chừng, còn lại trong xe đều là sự im lặng.

Anh lái xe rất vững, ngoài dừng đèn đỏ thì gần như không cần đạp phanh. Tuy Từ Y Đồng không bị xóc nảy gì nhưng dạ dày lại co thắt nên cô có chút buồn nôn. Nằm thêm một lúc vẫn thấy khó chịu cô liền ngồi dậy.

Dư Qua liếc nhìn cô qua gương chiếu hậu: “Không thoải mái à?”

“Không có.” Từ Y Đồng nhỏ giọng đáp.

Cô đã nói dối.

Bởi vì ngay cả cô cũng không phân biệt được hiện tại mình khó chịu là do cơ thể hay là do trái tim.

Cô quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Không biết có phải do sau khi uống rượu cảm xúc dễ bị khuếch đại không mà tâm trạng hiện tại của cô không còn rộng mở như trước.

Hành động tránh né của Dư Qua tuy có hơi làm người ta tổn thương, nhưng cũng phù hợp với tính cách điềm đạm của anh. Quan hệ của họ mới xác lập không lâu, tình cảm quả thật chưa sâu đậm. Hơn nữa, có lẽ anh vẫn chưa quen với sự thân mật như thế này.

Từ Y Đồng tự nhủ phải nghĩ thoáng hơn, thậm chí còn ép bản thân phải suy nghĩ lại.

Quá tham lam thì sẽ luôn thất vọng. Rõ ràng nửa năm trước, cô chỉ hy vọng Dư Ca nhớ được tên mình là đủ rồi. Cô rất thích anh, điều đó không sai, nhưng Dư Ca không thể đáp lại tình cảm tương đương cũng không phải lỗi của anh.

Nghĩ tới nghĩ lui thì tâm trạng của cô vẫn không khá hơn. Cảm xúc tiêu cực vốn không phải thứ con người có thể kiểm soát được.

Trong cơn u uất Từ Y Đồng liền mở Tiểu Hồng Thư, cô không nhịn được liền dùng tài khoản phụ đăng một bài viết với mong muốn tìm được sự đồng cảm từ những người có nỗi phiền muộn tương tự.

[Bị bạn trai từ chối khi đòi hôn, là vì sao?]

Chưa tới hai phút đã có bốn năm bình luận.

-Anh ta không được rồi.

-Bạn có chắc anh ta không phải là bạn trai của người khác không?

-Chắc là gay.

-Khuyên chia tay.

Từ Y Đồng bình luận lại: “Không định chia tay.”

Kết quả chưa đầy hai phút sau, người cô trả lời liền nhắn tin riêng cho cô, lời lẽ đầy phẫn nộ và tiếc nuối:

[Nếu đến hôn mà anh ta cũng không muốn, thì chứng tỏ không có chút ham muốn thể xác nào rồi. Thế thì còn yêu đương cái gì nữa? Chẳng thà xuất gia đi làm ni cô còn hơn. Chị em à, hãy tỉnh táo lên, cắt lỗ càng sớm càng tốt, hãy biết yêu thương chính mình.]

Từ Y Đồng: “……”

Sao cư dân mạng bây giờ lại “tấn công” mạnh thế này, câu nào câu nấy đều đâm trúng tim người khác.

Tim như đang nhỏ máu nhưng Từ Y Đồng vẫn gõ một dòng tin nhắn:

[Cảm ơn người chị em, nhưng tôi vẫn muốn cố gắng thêm chút nữa.]

Dư Qua thấy Từ Y Đồng co mình ở ghế sau, cô cứ cắm cúi nghịch điện thoại, tay liên tục gõ phím như đang trả lời ai đó. Đợi một lúc thấy cô không có ý bắt chuyện, anh chủ động hạ tốc độ xe xuống một chút rồi phá tan sự im lặng: “Em đang nhắn với ai à?”

Từ Y Đồng giật mình “A” một tiếng, cô vội vàng phủ nhận: “Không có.”

Dư Ca nói: “Vậy đừng nghịch điện thoại nữa.”

Ngừng một nhịp anh lại bổ sung thêm: “Sẽ bị choáng đấy.”

“À, không sao đâu, em không bị choáng.”

Cô trả lời qua loa như vậy rồi lại cúi đầu xuống.

Dư Qua không nói thêm gì nữa.

Phía sau có một chiếc taxi cứ muốn vượt lên, Dư Qua mặt lạnh tanh, trong lòng bỗng có chút bực bội nên anh bấm còi một cái.

Tiếng còi dài khiến Từ Y Đồng giật mình, cô hoảng hốt ngẩng đầu lên hỏi: “Sao vậy?”

Dư Qua: “Không có gì.”

…..

…..

Khi đến chỗ cô ở, Dư Qua dừng xe lại rồi tiễn cô vào khu căn hộ.

Từ Y Đồng nói với anh: “Cái đèn đường hỏng lần trước được sửa rồi, giờ em về muộn cũng không thấy sợ nữa.”

Dư Qua: “Ừ.” một tiếng.

Anh chủ động nắm lấy tay cô.

Tâm trạng của Từ Y Đồng lúc này đã dịu lại nhiều nên cô cũng không giằng ra nữa.

Hai người lặng lẽ bước đi một đoạn đường.

Rất nhanh đã đến dưới lầu, Từ Y Đồng nói lời tạm biệt: “À, em lên trước đây. Anh cũng mau về đi nhé, lái xe cẩn thận.”

Dư Qua lặng lẽ nhìn cô nhưng anh không buông tay.

Từ Y Đồng hơi giật tay lại, cô ngạc nhiên hỏi: “Sao thế? Còn chuyện gì à?”

Anh hỏi: “Em không vui à?”

Cô hơi sững người.

Đứng im một lúc, Từ Y Đồng cố đùa để làm nhẹ đi bầu không khí: “Rõ ràng vậy à?” Rõ ràng cô đâu có tỏ thái độ gì với anh.

Dư Qua: “Tại sao?”

Không khí bỗng chốc trở nên nghiêm túc và nặng nề hơn.

Giọng của Từ Y Đồng nhẹ nhàng hơn, cô còn cố gắng nở một nụ cười: “Em trêu anh thôi, em không sao cả, tại sao anh lại nghĩ em không vui?”

Dư Qua vẫn không thay đổi sắc mặt: “Là do anh làm gì sai sao?”

Từ Y Đồng im lặng một lúc.

Bộ dạng nghiêm túc của anh khiến cô cũng không cười nổi nữa.

Hai người đứng đối diện nhau.

“Thật ra hôm nay… em có hơi không vui.” Cô nói rõ ràng, “Nhưng không phải lỗi của anh.”

Sau một hồi cân nhắc từ ngữ Từ Y Đồng mới chậm rãi nói: “Chỉ là… em cứ nghĩ, tuy mình đang yêu nhau nhưng anh dường như chẳng có chút ham muốn gần gũi nào với em cả?”

Đã nói ra rồi nên Từ Y Đồng cũng không muốn tiếp tục dằn vặt bản thân nữa: “Em muốn ôm anh hay làm gì đó anh đều không đồng ý.”

Không đợi anh trả lời cô đã lại tự lẩm bẩm một mình: “Nhưng mà… mình cứ từ từ vậy, em không có ý trách anh đâu. Chỉ là thỉnh thoảng hơi thất vọng một chút, em tự điều chỉnh tâm trạng lại là được.”

“Sao em biết là anh không muốn?” Dư Qua hỏi cô.

Từ Y Đồng ngẩn ra một lúc mới nhận ra anh đang trả lời câu hỏi đầu tiên của cô.

Cô cắn nhẹ môi rồi nhìn sang chỗ khác, bản thân lại có chút do dự. Cảm thấy bản thân thật mất mặt nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được mà hỏi: “Vậy lúc nãy em định hôn anh sao anh lại né tránh?”

Dư Qua: “Không muốn bị cắn.”

“Hả?” Cô không hiểu.

Dư Qua không có ý định giải thích gì với cô ấy, anh chỉ đơn giản hỏi: “Giờ em tỉnh rượu rồi à?”

Từ Y Đồng khẽ nói: “Vốn dĩ em đâu có say.”

Nếu không thì làm sao em nói được nhiều lời thế này chứ.

Anh nói:” Anh biết.”

Trước khi để cô kịp suy nghĩ rõ ràng thì bàn tay của Dư Qua đã siết chặt lại. Từ Y Đồng bị kéo mạnh, cô loạng choạng một bước rồi ngã vào lòng anh.

Trước mắt bỗng tối sầm, Dư Qua cúi gập người xuống, môi anh áp sát vào tai cô.

Từ Y Đồng mở to mắt, cô thoáng sững sờ. Giọng nói trầm ấm của Dư Qua vang lên bên tai cô: “Nếu không thích thì đẩy anh ra.”

Rồi một tay anh vòng qua eo cô, Dư Qua khẽ nghiêng người hôn nhẹ lên vành tai cô.

Từ Y Đồng toàn thân tê dại.

Cảm giác như mọi giọt máu đều dồn lên đôi tai.

Dư Qua chờ đợi phản ứng từ cô nhưng Từ Y Đồng vẫn im lặng.

“Bây giờ mà không đẩy ra là anh sẽ không hỏi lại lần nữa đâu.” Anh nói tiếp.

Tim đập nhanh đến mức như muốn xuyên khỏi lồng ngực, Từ Y Đồng vẫn cố gắng ra vẻ bình thản, cô khẽ “ừm” một tiếng.

Dư Qua nhẹ nhàng nâng cằm cô lên, anh cúi xuống và khóa chặt môi cô trong nụ hôn đầy tính chiếm hữu..

Chương sau

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *