Chương 45
Hai người môi chạm môi, hơi thở quấn lấy nhau.
Một nụ hôn vụng về, anh dùng sức nhẹ nhàng nhưng đầy kiềm chế khẽ mú.t lấy môi cô.
Từ đầu đến cuối Từ Y Đồng đều căng thẳng đến mức không dám thở mạnh. Cô muốn nắm lấy vạt áo anh, muốn ôm lấy cổ anh, nhưng cánh tay lại mềm nhũn, cô vừa đưa lên nó đã lập tức rơi xuống.
Dòng suy nghĩ trôi tuột xuống, đầu óc trở nên mông lung, đúng thật là có cảm giác giống như say rượu.
Trong cơn choáng váng vì va chạm, Từ Y Đồng cảm giác như dưới chân là bãi cát, cô bị từng đợt sóng đánh tới mức đứng không vững. Lại như đang ở trên trời, bước trên những tầng mây mềm mại… nói chung là không đứng vững nổi.
Dư Qua cúi người, gương mặt của anh gần ngay trước mắt cô.
Bị bóng anh bao phủ, Từ Y Đồng nhắm chặt mắt, hàng mi run rẩy hoảng loạn. Vì nín thở nên má cô đỏ bừng, ngay cả chóp mũi cũng ửng đỏ, trông yếu ớt vô cùng. Dù chỉ chưa đến nửa phút, nụ hôn cũng không tính là sâu, nhưng cô gần như đã sắp khóc đến nơi rồi.
Từ đầu đến cuối, mọi phản ứng ấy của cô đều không thoát khỏi ánh mắt của Dư Qua.
Anh chưa từng nhắm mắt vì anh muốn nhìn thấy dáng vẻ Từ Y Đồng khi hôn.
Chỉ là, cơ thể cô đang run rẩy đến lợi hại, anh muốn làm ngơ cũng không thể làm ngơ được.
Dư Qua khựng lại trong chốc lát, tay phải của anh đè lên sau gáy cô một cách mạnh mẽ. Đầu ngón tay cách một lớp tóc nhẹ nhàng xoa lên vùng da nhỏ ấy, lực đạo dần dần mạnh lên, ban đầu là để dỗ dành nhưng về sau thì không còn là vậy nữa.
Trời còn chưa muộn, dưới khu nhà lúc nào cũng có người qua lại, nơi này không thích hợp.
Lý trí bảo anh rằng như vậy là không được.
Phải dừng lại. Anh muốn dừng nhưng lại không dừng nổi.
Môi chỉ tách ra một chút rồi lại nghiến chặt hôn xuống.
Kéo kéo đẩy đẩy rời ra rồi lại dán vào, cứ lặp đi lặp lại như vậy. Dư Qua cố gắng nhắm mắt lại không nhìn cô nữa.
Như vậy là không được.
Anh nghiêng đầu đi ép buộc bản thân phải dừng lại.
Khi anh hoàn toàn buông ra, Từ Y Đồng mất điểm tựa eo cô liền mềm nhũn.
May mà Dư Qua vẫn còn ôm cô, nhờ có cánh tay anh đỡ lấy mà cô mới có thể đứng vững được.
Dưới ánh nhìn của anh, Từ Y Đồng hé miệng, cô không thể kiểm soát mà thở gấp, lồng ngực phập phồng kịch liệt.
Chắc chắn là do thiếu oxy nên đầu óc cô mới quay cuồng như thế, chân mới mềm nhũn như thế. Ngoại trừ môi thì từ đầu đến chân toàn thân cô đều tê dại như mất hết cảm giác.
Cô thở dốc rối loạn, còn anh thì hơi thở nén xuống, trông cũng không ổn định chút nào.
Cả hai không ai lên tiếng, bọn họ chỉ lặng lẽ điều chỉnh lại nhịp thở của chính mình.
“Từ Y Đồng.” Anh gọi tên cô với chất giọng khàn đặc.
Từ Y Đồng ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt của cô vẫn còn mơ màng: “Sao vậy?”
“Em vẫn ổn chứ?” Dư Qua thì thầm bên tai cô.
Bị anh hỏi đến mức vừa thẹn vừa cuống, Từ Y Đồng cố tỏ ra mạnh miệng: “Em… em ổn lắm mà!”
“Nhìn em giống như… có chút,” Dư Qua cúi đầu, giọng anh càng trầm hơn, nó mềm đến mức khiến người ta tê rần, từng câu từng chữ như rót thẳng vào tai cô: “Không thoải mái.”
Cô không cam lòng yếu thế, vẫn tiếp tục cố cãi: “Em rất thoải mái!”
Dư Qua: “…”
Sau một cái nhìn ngắn ngủi thì cả hai người lại đồng loạt tránh ánh mắt của đối phương.
Chết tiệt… Từ Y Đồng thật sự muốn tự tát cho mình một cái. Cô đang nói linh tinh gì thế không biết.
Cô chui đầu vào lòng Dư Qua như một con đà điểu, cô cảm thấy phản ứng của mình lúc nãy thật mất mặt…Rõ ràng hai người đều là người trưởng thành, lại không phải học sinh cấp ba vụng trộm yêu đương gì cả. Chỉ là một cái hôn thôi, tại sao cô lại căng thẳng đến thế chứ…Như vậy là không đúng rồi!
…..
…..
Đám bạn của Thái Nhất Thi của cô thường ngày chỉ cần thấy trai đẹp là có thể nói đủ thứ chuyện bậy bạ sau lưng.
Từ Y Đồng cũng quen với kiểu khẩu nghiệp đó, nên đôi khi với Dư Qua cũng khó tránh khỏi việc tưởng tượng linh tinh.
Ngay từ khi Dư Qua còn chẳng thèm để ý đến cô thì cô đã từng thầm tưởng tượng cảnh mình cưỡng hôn anh.
Trong những tưởng tượng ít ỏi của mình, cô luôn là người chủ động, còn Dư Qua là người bị động và bị cô ép buộc phải chịu đựng.
Lấy tiền đề đó làm gốc, chi tiết cụ thể thì cô không dám nghĩ sâu nên chỉ toàn là mấy tình huống mơ mộng viển vông.
Ví dụ như với chiều cao chênh lệch giữa hai người, nếu Dư Qua không chịu hợp tác thì cô chẳng với tới môi anh được đâu, ít nhất cô phải mang giày cao gót 20cm mới đủ.
Lại ví dụ như với thể hình của hai người, nếu Dư Qua phản kháng, thì muốn khống chế được anh chắc cô phải đi học quyền anh trước đã.
Kết quả là đến lúc chuyện ấy thật sự xảy ra thì lại hoàn toàn ngược lại.
Toàn bộ quá trình đều là anh chủ động… còn cô chỉ việc thụ động tiếp nhận.
Mẹ nó chứ… nghĩ lại mà cô còn từng cho rằng anh là kiểu người lãnh đạm cơ đấy.
Đứng phơi gió lạnh cả buổi mà mặt cô vẫn còn nóng bừng.
Nghe thấy cô hắt xì một cái, Dư Qua khẽ hỏi: “Anh đưa em lên nhà nhé?”
Từ Y Đồng như mới tỉnh táo lại, cô gật đầu: “Ừm.”
Cô lảo đảo được anh nắm tay dắt đi, ngoài lúc quẹt thẻ mở cửa thì cô phải ngẩng đầu còn lại thì cứ cúi đầu nhìn mũi giày mình suốt.
“Nhà em ở tầng mấy?” anh hỏi.
“26.”
Một tay anh nắm lấy tay cô, tay còn lại ấn mở thang máy.
Tòa nhà này mỗi tầng chỉ có một căn, mở cửa ra thang máy là trực tiếp đi vào sảnh căn hộ của cô.
Dư Qua chủ động buông tay cô ra.
Đến trước cửa nhà, Từ Y Đồng chậm rì rì nhập mật mã mở cửa, sau đó cô hé một khe nhỏ rồi quay đầu nhìn anh.
Dư Qua đứng cách mấy mét, anh cũng không có ý định bước vào.
“Ngủ sớm đi.” Anh nói.
Từ Y Đồng ngoan ngoãn “vâng” một tiếng.
Bình thường còn bám riết không cho anh đi nhưng hôm nay lại thấy ngại ngùng, cô cũng không tiện mở lời giữ anh lại vì sợ lộ ý định trong lòng.
Nhưng mà… nhưng mà… Dư Qua đã tiễn cô đến tận cửa nhà rồi.
Từ Y Đồng lưỡng lự, cô vừa định mở miệng mời anh vào nhà ngồi một lát uống miếng nước gì đó…
“Anh đi đây.” Anh lại nói.
Từ Y Đồng đành nuốt lời định nói vào bụng: “Vậy… anh về nhớ nhắn cho em một tiếng nhé.”
Dư Qua “ừ” một tiếng.
Cuối cùng vẫn không nhịn được, cô liền chạy lại ôm anh một cái. Ôm xong cũng chẳng dám nhìn mặt anh mà vèo một cái chuồn vào nhà.
Bước vào căn nhà quen thuộc, cuối cùng cô mới cảm thấy thật sự mình đã đặt chân xuống mặt đất, trở về thực tại.
Tựa lưng lên cửa, Từ Y Đồng hít sâu một hơi, cô ôm chặt lấy khuôn mặt mình mà gào thét trong lòng.
Cô thật sự đã hôn Dư Qua rồi…
Không phải tưởng tượng mà thật sự đã hôn rồi!
Cô muốn ngay lập tức chạy vòng quanh sân hét một tiếng, hoặc là chui xuống đất cuộn tròn thành một cuộn, như vậy mới giải phóng được niềm sung sướng trong tim. Nếu cô thật sự là Hải miên bảo bảo thì giờ chắc đang nằm dưới đáy biển phun bong bóng rồi.
Rót một ly nước uống cho tỉnh táo lại, Từ Y Đồng đi tới phòng khách, cô chỉnh lại kệ sách một chút rồi đổi vị trí mấy món đồ chơi lego vài lần cho đến khi thấy vừa mắt, rồi lại lấy chổi lông gà quét bụi cho gấu bông.
Quét tới quét lui quét đến nỗi rụng mấy sợi lông của con gấu. Tâm trạng bồng bềnh trong tim cô cuối cùng cũng dịu lại được phần nào.
Lấy một hộp dâu tây từ tủ lạnh ra rửa sạch, cô bưng đến phòng khách rồi cầm điện thoại và ngồi khoanh chân lên ghế sofa.
Chỉ một nụ hôn thôi mà dường như đánh bay luôn vị giác của cô, món dâu tây yêu thích ăn vào cũng chẳng thấy mùi vị gì. Vừa nhai dâu tây cô vừa vô thức chạm vào môi, trong đầu lại tua lại nụ hôn ban nãy.
Nghĩ đến bộ dạng mình lúc đó bị anh hôn đến hồn vía lên mây, Từ Y Đồng lại cụp đầu xuống. Mất mặt quá đi… Không biết có bị anh chê cười không nữa…
Để vớt vát chút thể diện, cô quyết định nhắn tin cho Dư Qua trước.
– Trân Tốt Số: 【Xong đời rồi!!! Toang rồi!!】
Cô gõ kèm theo cả loạt dấu chấm than.
– Tiểu Ngư: 【Sao vậy?】
Cách nhau một đường truyền internet nên Từ Y Đồng lại trở nên không kiêng dè gì hết.
– Trân Tốt Số: 【Em vừa mới được chẩn đoán mắc hội chứng lệ thuộc Tiểu Ngư cấp độ nặng! Giai đoạn cuối!】
– Trân Tốt Số: 【Mới chia tay có chút xíu, đã nhớ muốn gặp anh rồi… T-T】
– Trân Tốt Số: 【Nhớ anh nhớ anh nhớ anh!!![lăn lộn][la hét]】
Bên kia hiện lên trạng thái “đang nhập…”, rồi dừng. Lại hiện lên “đang nhập…”, rồi lại dừng.
Từ Y Đồng cười gian, có lẽ Dư Qua cũng bối rối rồi chứ gì.
Cuối cùng cũng gỡ gạc lại được một chút thể diện..
– Tiểu Ngư: 【Anh còn chưa đi】
– Tiểu Ngư: 【Vẫn đang đứng ngoài hành lang】
Không kịp phản ứng, tim Từ Y Đồng như ngừng đập.
Đầu óc trống rỗng mất vài giây, Từ Y Đồng luống cuống lau miệng, đến dép cũng chẳng kịp mang cô lao thẳng ra cửa, mở hé cửa rồi ló đầu ra tìm bóng dáng anh.
Dư Qua đang tựa vào tường bên cạnh thang máy, khuôn mặt không biểu cảm của anh nhìn vào cô, vẫn là dáng vẻ lạnh lùng xa cách như thường lệ.
Anh… thực sự chưa đi.
Vừa từ thế giới trên mạng trở về hiện thực, Từ Y Đồng lại nhụt chí. Ban nãy còn gào thét “muốn gặp anh”, nhưng hiện giờ Dư Qua thực sự đứng trước mặt rồi, cô lại ngoan như cún, đến cả một chút âm thanh ngạc nhiên cũng không dám phát ra. Trông cô lúc này chẳng khác gì vừa rồi bị hôn đến ngẩn ngơ.
Kìm nén mãi cuối cùng cô cũng thốt ra một câu ngốc nghếch: “…Anh sao còn chưa đi?”
Dư Qua đáp: “Anh muốn đứng đây một lát.” Cũng không có thêm lời giải thích nào khác.
Ngầu dữ…
Từ Y Đồng cắn môi dưới.
“Bên ngoài lạnh lắm, hay là… vào nhà em…” Cô thăm dò, “Đứng một lát?”
Dư Qua khựng lại như đang cân nhắc gì đó, giọng điệu của anh vẫn bình thản như không: “Ừ, được.”
*
Lần đầu tiên cô mới phát hiện nhà mình… bừa bộn đến vậy.
Nhìn đống quần áo, tạp chí và truyện tranh vứt lung tung, Từ Y Đồng chỉ muốn chui xuống đất. Cô vừa vội vàng dọn dẹp mấy chai lọ lỉnh kỉnh vừa nói với Dư Qua: “Anh cứ ngồi tự nhiên nhé. Muốn ăn dâu không? Em mới rửa một hộp.”
Sợ không tiếp đãi anh chu đáo, cô vội kéo Dư Qua ngồi xuống ghế sofa rồi chạy vào phòng đồ ăn vặt lục ra cả đống đồ rồi đặt hết lên bàn trước mặt anh. Đột nhiên nhớ ra anh thích ăn bánh quy, cô lại xoay người định chạy đi tìm thêm mấy hộp.
Thấy cô chạy tới chạy lui như ruồi mất đầu, Dư Qua đưa tay kéo cô lại: “Có nước không?”
Từ Y Đồng đáp: “Có chứ, em đi lấy cho anh một chai.”
Trên đường đi lấy nước, cô liếc thấy ở bàn ăn vẫn còn đặt một tấm poster khổ lớn in hình Dư Qua. Từ Y Đồng hoảng hồn giấu vội đi.
Đó là quà lưu niệm khi cô đi sự kiện kỷ niệm thành lập OG. Tấm này là ảnh Dư Qua không để mái, mặt hơi nghiêng, trông cực kỳ điển trai. Mỗi lần nhìn thấy lại khiến cô ăn ngon miệng hơn, vì thế cô dán luôn ở bàn ăn.
…..
…..
Yết hầu của Dư Qua hiên lên rất rõ. Ở khoảng cách gần như vậy, Từ Y Đồng có thể nhìn thấy rõ từng ngụm nước anh uống, lúc anh nuốt xuống yết hầu càng chuyển động rõ hơn.
Không hiểu sao… cô cũng thấy khát.
Ngón tay vô thức cào nhẹ lên mặt ghế sofa, rồi cô nghe anh nói: “Nhà em có đàn piano.”
“Ừm.”
“Em biết chơi à?”
“Biết chứ.” Từ Y Đồng nghiêng đầu hỏi, “Anh có muốn nghe không? Em chơi vài bài cho anh nghe nhé?”
“Không cần.”
“Vậy anh hỏi làm gì?”
Dư Qua ngẩng đầu nhìn cô: “Trông em có vẻ hơi căng thẳng.”
“Cũng… cũng bình thường thôi.”
Dư Qua thầm nghĩ, việc anh vào nhà cô vào lúc này… liệu có quá đường đột không?
Dù sao thì… có những chuyện một khi đã xảy ra thì khó mà coi như chưa từng xảy ra. Việc anh không rời đi lúc nãy cũng không phải vì muốn tiếp tục nụ hôn còn dang dở. Anh chỉ muốn bình tĩnh lại một chút, tiện thể nghiên cứu sơ đồ phòng cháy chữa cháy ở hành lang, xem kết cấu toà nhà này có an toàn không… rồi mới quên mất thời gian.
Nhưng Từ Y Đồng có lẽ đã hiểu lầm.
Dư Qua lên tiếng: “Anh nên về—”
Chưa kịp dứt câu, Từ Y Đồng đã nhanh nhảu cắt ngang lời từ biệt: “Còn sớm mà, hay là mình chơi game đi?”
“Game gì?”
“Liên Minh Huyền Thoại!” Cô hăng hái nói.
Chơi đúng game anh thích, như vậy thì Dư Qua sẽ không cảm thấy nhàm chán và… anh sẽ chịu ở lại lâu thêm chút nữa.
…..
…..
Từ Y Đồng kéo Dư Qua vào phòng làm việc rồi bật máy tính lên.
Anh quan sát bàn học của cô, tấm lót bàn phím hình Cinnamoroll, bàn phím viền tai mèo, ngay cả chuột cũng là màu hồng. Nhưng chỉ có một bộ máy tính nên anh nói: “Em chơi đi.”
Từ Y Đồng liền đáp: “Em không chơi đâu, em muốn xem anh chơi!”
“Em muốn nhìn anh chơi game, được không…?” Cô nũng nịu cầu xin.
Dư Qua im lặng.
Sợ anh đổi ý lại đòi về, Từ Y Đồng vội vã kéo anh ngồi xuống ghế chơi game của mình, cô còn còn tự mình lôi một cái ghế khác lại gần và ngồi cạnh anh.
Cô bật nhanh trò chơi Liên Minh Huyền Thoại, chương trình mặc định đăng nhập bằng tài khoản của cô.
Từ Y Đồng hỏi: “Có cần thoát ra để đăng nhập tài khoản của anh không?”
“Không cần.” Dư Qua đã cầm lấy chuột.
Anh chỉnh lại các thiết lập quen thuộc rồi hỏi cô: “Muốn xem anh chơi gì?”
Từ Y Đồng lập tức đáp: “Gì cũng được hết á!”
Nghĩ một chút cô lại nhỏ giọng đề nghị: “Chơi xạ thủ được không?”
“Không phải em thích chơi hỗ trợ à?” Anh quay sang hỏi.
Cô lập tức phủ nhận: “Em đâu có thích chơi hỗ trợ! Hồi trước chơi với Trần Du Chinh bọn họ, em toàn chơi top với mid thôi! Chơi Vương Giả Vinh Diệu em cũng ghét vị trí hỗ trợ!”
Dư Qua mở bảng tướng trong tài khoản của cô ra xem, vị trí xạ thủ có vài tướng nhưng toàn là mấy nhân vật có ngoại hình đẹp, nhưng thế cũng đủ dùng rồi.
Anh còn tiện tay chỉnh lại độ nhạy chuột cho cô nữa.
*
Thật khó tưởng tượng với DPI 1k mà bình thường cô ấy lại có thể chơi được trò này.
Góc dưới bên phải đột nhiên có người gửi tin nhắn:
[Hủy đi nam thần của bạn, để trở thành người đàn ông của bạn: hi, chị gái xinh đẹp, chơi game không 0.0]
Dư Qua hỏi: “Bạn em à?”
“Á?” Từ Y Đồng ghé lại nhìn một cái, tài khoản này của cô không kết bạn với nhiều người lắm, tuy không nhớ rõ nhưng đại khái đoán được là ai: “À, chắc là người lần trước em thuê chơi cùng đó, đừng để ý đến cậu ta.”
Đóng lại khung trò chuyện rồi nhấn vào xem danh thiếp của người kia, Dư Qua hỏi cô: “Muốn xóa không?”
Từ Y Đồng do dự một chút bởi vì tiền cô nạp ở cửa hàng thuê bạn chơi vẫn chưa dùng hết cơ mà.
Nhưng mà tài khoản WeChat của nhân viên chăm sóc khách hàng thì vẫn còn, sau này cần lại thuê người khác cũng được, Từ Y Đồng trả lời: “Sao cũng được, anh xóa đi cũng được ạ.”
Dư Qua “ừ” một tiếng.
Vừa định bắt đầu game thì có người gửi lời mời tổ đội. Thấy ID đó có chút quen mắt, Dư Qua bấm chấp nhận và vào hàng chờ.
Khi vào trong, mọi người đang trò chuyện phiếm.
Một giọng nam khàn khàn hỏi: “À đúng rồi, đội các cậu nghỉ đến bao giờ ấy nhỉ?”
Roy trả lời: “Còn nửa tháng nữa.”
“Ể, ‘Trân Trân nhổ củ cải’ là ai vậy?” Giọng khàn khàn đó lại hỏi.
“À, là bạn bọn của tôi.” Y Y lên tiếng chào, “Đồng Đồng? Là cậu à?”
Từ Y Đồng nhìn Dư Qua dò hỏi —nếu chơi cùng họ thì chẳng phải sẽ bị lộ sao?
Anh không nói gì vì vậy cô đành phải lên tiếng: “Ừ, là tớ đây.”
Cái giọng vịt đực khàn khàn kia kêu lên kinh ngạc: “Là chị gái xinh đẹp kìa.”
Roy thắc mắc: “Sao cô lại chơi game một mình thế?”
Từ Y Đồng cười trừ: “Còn anh thì sao, Giáng Sinh mà còn chơi game à?”
“Cũng chẳng có việc gì khác nên tôi chơi với Y Y một lúc.”
Y Y hỏi: “Đồng Đồng, cậu chơi không? Bọn mình đi đường dưới nhé.”
Nghĩ đến lần trước đi đường dưới với cô ấy là một thảm họa, mới chơi được năm phút mà hai người đã im lặng luôn. Từ Y Đồng vừa định từ chối thì chợt nhớ ra, không đúng, lần này có Dư Qua ở đây, bọn họ không cần chơi kiểu hai trợ thủ như trước nữa.
Từ Y Đồng vui vẻ đồng ý: “Được mà, để tớ chơi AD nhé.”
Roy trêu ghẹo: “Cô còn biết chơi AD cơ à?”
Từ Y Đồng mạnh miệng: “Bây giờ tôi lợi hại lắm, lát nữa dọa chết anh luôn.”
Roy kéo dài giọng: “Fish dạy cô đấy à?”
“Đúng vậy.”
Đợi lát nữa vào game, bọn họ thấy thao tác của Dư Qua nhưng lại tưởng là cô chơi, chắc chắn sẽ ngạc nhiên chết mất. Chỉ nghĩ đến đó thôi mà cô đã thấy sung sướng rồi…
Cô huých huých anh ra hiệu bằng tay. Dư Qua liền tắt mic của tổ đội.
“Tiểu Ngư~ Anh giúp em lần này đi mà, giả vờ như là em chơi giỏi có được không?” Từ Y Đồng chắp tay vái, còn lấy đầu cọ cọ vào tay anh, “Chỉ lần này thôi, sau này em không sĩ diện hão nữa.”
Dư Qua chậm rãi ừ một tiếng.
Người giọng vịt đực lại chen vào câu chuyện: “Ơ, chị gái xinh đẹp, chị quen Fish à?”
Roy tặc lưỡi: “Không chỉ quen đâu, thân lắm đấy.”
“Haha, thật hay giả vậy?”
Thêm Từ Y Đồng vào là vừa đủ năm người để đánh xếp đội, Y Y lên tiếng: “Mọi người đợi chút để mình đổi tài khoản.”
Từ Y Đồng: “Đổi tài khoản làm gì vậy?”
Y Y giải thích: “Tài khoản này của mình đang cày tỉ lệ thắng xếp hạng linh hoạt, dịp lễ dễ gặp mấy team mạnh. Nếu cậu muốn chơi vị trí chủ lực thì hơi khó đánh đấy.”
Thêm nữa tài khoản này của cô đã lên đến Vương Giả nên việc giữ tỉ lệ thắng là cực kỳ vất vả. Giờ đã lên đến 90%, nếu rớt xuống thì lại phải tốn tiền thuê bốn người đi kèm…
Từ Y Đồng ngăn lại: “Tớ bị huấn luyện địa ngục mấy tháng liền đấy, giờ tớ mạnh khủng khiếp luôn.”
Roy bật cười: “Được rồi, đại đệ tử chân truyền của Fish phải không? Hôm nay để sư huynh như tôi kiểm tra thử nhé, vị trí AD cho cậu đó.”
Y Y vẫn do dự: “Thật sự không đổi tài khoản à?”
“Tin tưởng ông xã của em đi đi, bốn đánh năm cũng dễ dàng thắng mà.” Roy làm bộ chẳng để tâm.
Từ Y Đồng cũng hùa theo huênh hoang: “Thật sự không cần đâu Y Y, cậu cứ tin tớ là được!”
Cô suýt nữa đã phì cười tại chỗ rồi.
Ghép đội năm người rất nhanh, chưa đầy một phút tất cả đã vào game. Giai đoạn chọn tướng, thấy Từ Y Đồng khóa luôn Kai’Sa, Roy ngạc nhiên: “Đồng Đồng, cô nghiêm túc thật à?”
Từ Y Đồng: “Thật, tôi rất nghiêm túc!”
Y Y thở dài, hết cách nên cô ấy đành phải chọn một hỗ trợ cứng mạnh mẽ để đi cùng cô ở đường dưới.
Người giọng vịt đực chơi đi rừng nên chọn Kayn.
Đi rừng bắt đầu từ đường dưới, Y Y vừa định nhắc Từ Y Đồng ra bãi bùa xanh giúp rừng một chút, thì đã thấy cô đứng đúng chỗ rồi.
Còn đứng ở ngay ở khu vực sông, nơi chuyên dùng để đề phòng bên kia xâm lấn đánh nhau level 1.
Y Y hơi ngạc nhiên: “Đồng Đồng, cậu đứng vị trí chuyên nghiệp thế?”
Từ Y Đồng “hihi” một tiếng, cô vừa thầm quan sát sắc mặt của Dư Qua vừa tiếp tục huênh hoang: “Kẻ sĩ ba ngày không gặp, cậu phải nhìn bằng con mắt khác chứ!”
Giọng vịt đực lại chen vào: “Củ Cải này, có ai từng nói giọng cô giống Vương Tâm Lăng chưa? Chính là người hát bài “Yêu anh”, đó là nữ thần tuổi thơ của tôi đấy.”
Từ Y Đồng: “Vương Tâm Lăng thì chưa ai nói, chứ Hải miên bảo bảo thì có rồi.”
“Ha ha ha, cô hài hước ghê.”
“Cũng tàm tạm thôi.”
Mọi người cứ nói chuyện linh tinh như vậy, câu có câu không. Dư Qua hình như thấy tên kia ồn quá, anh liền mở phần thoại nhóm rồi tắt tiếng của người giọng vịt đực.
Từ Y Đồng hơi ngẩn ra.
Không rõ người kia nói gì chỉ thấy Roy hơi mất kiên nhẫn: “Được rồi để tôi nói, đừng có tán tỉnh bừa bãi nữa, người ta có người mình thích rồi.”
Dư Qua lại mở lại mic của giọng vịt đực.
…..
…..
Giai đoạn đi đường bắt đầu, Y Y đi theo sát bên cạnh Từ Y Đồng, nhìn cô ấy last-hit lính một cách thành thạo, chuyện đó khiến cô dần dần rơi vào trầm tư.
Từng đợt lính trôi qua, không bỏ sót một con nào…Kỹ năng của đối phương cũng bị né hoàn hảo bằng những bước di chuyển tinh tế—không trúng nổi một lần. Ngay cả khi từng tìm người đứng đầu mùa giải trước của Hàn để chơi cùng, cô cũng chưa thấy ai tỉ mỉ đến mức này.
Y Y im lặng thoát ra ngoài, cô mở wegame tra lịch sử đấu của Từ Y Đồng. Càng xem càng thấy khó hiểu, đúng lúc ấy thấy cô ping tín hiệu cho mình. Y Y hoàn hồn lại: “Lên luôn hả?”
Từ Y Đồng nhìn sắc mặt của Dư Qua. Anh khẽ gật đầu, cô liền nghiêm túc hắng giọng: “Phải, chuẩn bị lên.”
“Ê, đừng manh động, tớ thấy đi rừng đối phương hình như đang ở… không phải…” Câu “không nên lên” chưa kịp nói xong thì đổi giọng giữa chừng, Y Y kẹt cứng: “Không… thể… nào.”
Khung chat hiện dòng thông báo hạ gục đường dưới. Giọng vịt đực chạy tới nhìn rồi sửng sốt: “Em gái mạnh ghê? Kaisa đầu game yếu lắm mà, vậy mà cũng giết được.”
Cứ như đem đối phương ra làm đồ chơi vậy.
Anh trai chơi top vốn nãy giờ im lặng cũng lên tiếng: “Đừng sa chân vào đường tà.”
“Ý gì đấy?” Từ Y Đồng không hiểu.
Anh top: “Dùng hack rồi đúng không, chơi thế chẳng vui gì cả.”
“Phân biệt giới tính hả?” Từ Y Đồng sắp cười phát điên, “Cứ nói xem tôi chơi đỉnh không đã.”
Roy thì lẩm bẩm: “Trước giờ không nhận ra cô cũng có thiên phú đấy.”
Y Y nhắn cho cô một tin trên WeChat: 【Bên cạnh cậu có người đúng không?】
Từ Y Đồng biết giấu không nổi, nhưng cô còn chưa chơi đủ nên muốn trêu Roy thêm một lúc nữa: 【Suỵt, đừng nói cho họ biết, là bạn tớ chơi giùm đó.】
-Y Y: 【Haha, người này mạnh thật, chắc là rank Vương Giả nhỉ?】
-Trân Số Tốt : 【Phải.】
-Y Y: 【Là người chơi thuê à?】
-Trân Số Tốt: 【Không phải, là bạn ngoài đời.】
-Y Y: 【Hiểu rồi~】
Sau khi đạt cấp 6, tướng đi rừng đối phương quyết định gank mạnh đường giữa. Roy dưới trụ, phản công xuất sắc, hạ gục một kẻ địch và khiến kẻ còn lại gần như cạn máu. Sau đó, anh ta ung dung quay về căn cứ mua thêm trang bị, chuẩn bị cho đợt giao tranh tiếp theo.
Đang chuẩn bị chuyển góc nhìn về trụ mình để xem lính, thì phát hiện AD nhà mình đang nấp trong bụi. Một cú W trúng ngay mid đối phương, sau đó chiêu cuối bay thẳng tới, tank hai phát trụ, hạ gục đối phương, rồi tốc biến rời khỏi trụ với một chút máu còn sót lại.
Một chuỗi thao tác hoa mỹ mượt như nước, trước khi rời đi còn tiện tay hút luôn cả đợt lính lớn của Roy, mắt cắm trong bụi cũng không tha. Dọn sạch sẽ như cướp chợ, rồi mới ung dung rời đi.
Một chuỗi combo mượt mà đến nỗi Roy cũng phải há hốc cả mồm nhìn màn hình.
Đệt, đây là ăn cướp rồi… Thật sự đi bái sư Fish nên học được tinh túy rồi hả?!
Cái phong cách ăn sạch ba đường quen thuộc chết tiệt này… Roy nghẹn họng hồi lâu, cuối cùng chất vấn Từ Y Đồng: “Fish cũng dạy cô cái chiêu ăn lính vô đạo đức này à?! Tư cách đâu, lương tâm đâu?!”
Từ Y Đồng liếc sang Dư Qua tìm sự trợ giúp.
Cái gì vậy trời, cô nghe không hiểu gì luôn.
Thấy cô không đáp, Roy tự biết lời nói vừa rồi có hơi quá đà bèn buông một câu đùa để xoa dịu: “Thôi được rồi Fish, đừng giả bộ nữa, tôi sớm đã biết là cậu đang chơi mà.”
Từ Y Đồng gãi đầu ngượng ngùng: “À… ra là anh đã phát hiện rồi à?”
Roy: “……”
Anh ta khó khăn hỏi: “Tôi phát hiện… cái gì cơ?”
Người đàn ông nãy giờ im lặng suốt nửa trận liền “ồ” một tiếng, giọng nói nhàn nhạt: “Là tôi chơi đấy, thì sao?”
“……”
Trong khoảnh khắc đó, cả đội lập tức chìm vào im lặng tuyệt đối.