Chương 46
Làm đồng đội đã nhiều năm.
Cái giọng quen thuộc này.
Cái giọng mất kiên nhẫn rõ rệt đó.
Dù có hóa thành tro thì Roy cũng nhận ra ngay.
Anh thậm chí còn có thể tưởng tượng được khi Dư Qua nói câu đó, chắc chắn là khuôn mặt lạnh tanh không biểu cảm nổi tiếng kia…
Một khoảng im lặng kỳ dị kéo dài ít nhất nửa phút, không ai nói gì, chỉ còn tiếng gõ bàn phím “tách tách” vang lên.
Từ Y Đồng liếc nhanh sang Dư Qua một cái, anh vẫn tiếp tục chơi game như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.
Cô không khỏi thán phục khí chất và định lực của Dư Qua.
Bầu không khí ngượng ngùng đến cực điểm, cuối cùng chỉ còn giọng vịt đực là vẫn chưa hiểu tình hình, cậu ta lên tiếng: “Anh là Fish á? Đừng đùa chứ người anh em.”
Dư Qua lại tắt mic của cậu ta.
Roy cười gượng hai tiếng, anh cố gắng giả vờ như chẳng có gì xảy ra cả: “Không sao, cũng rất tốt mà.”
Dư Qua “ừ” một tiếng.
Roy cũng “ừ” lại một tiếng, anh bình tĩnh tiếp tục đi đường tựa như gió thoảng mây trôi.
Tốt lắm.
Chỉ là… chơi giúp cô gái một ván game, có gì to tát chứ? Chỉ là… Fish dẫn con gái chơi để tạo chút không khí tình cảm, cũng bình thường thôi? Chỉ là…
Roy hít một hơi thật sâu.
Nội tâm lại bắt đầu bùng nổ với hàng loạt suy nghĩ dồn dập như dòng bình luận cuồng nhiệt trên màn hình trực tiếp.
‘Không phải chứ! không phải chứ! không phải chứ ông anh ơi! nửa đêm anh chạy đến làm tay chơi hộ cho Từ Y Đồng thật đấy à?’
‘Rốt cuộc là hai người có chuyện gì vậy hả?’
‘Những người anh em cùng đội như chúng tôi cũng là một phần “tình thú” của hai người à?’
‘Đã đến nước này rồi mà cậu còn giả vờ cái gì nữa vậy?’
…Thôi, mấy câu đó Roy chỉ dám nghĩ trong đầu thôi mà chẳng dám hỏi cái nào.
Đến khi Y Y kéo tay anh một cái, Roy mới phản ứng lại và tắt mic.
Y Y đặt điện thoại sang bên cạnh, vẻ mặt đầy kinh ngạc: “Fish sao lại ở cùng với Đồng Đồng chứ?”
Roy ngẩn người: “Câu hỏi gì kỳ vậy. Cũng như em hỏi tại sao giờ anh lại ở đây với em vậy đó.”
Y Y vẫn không buông tha: “Bọn họ đang quen nhau à?”
Cô vừa rồi vội lướt một vòng WeChat Moments của Từ Y Đồng nhưng không thấy thông báo gì cả.
Rốt cuộc là tình hình gì vậy?
Roy: “Không biết nữa, dù sao cũng không có ai thông báo với anh.”
Tin sốt dẻo đã được đưa đến tận miệng rồi, Y Y không còn tâm trí nào chơi game nữa, cô giục anh: “Anh hỏi thử đi mà!”
Roy liếc cô một cái, mặt anh đầy bất lực kiểu “em đừng làm loạn”: “Anh đâu có lá gan đó.”
“Đồ nhát chết.” Liếc mắt nhìn anh ta một cái, Y Y lại hỏi: “Fish thích Đồng Đồng à?”
Roy bất lực hơn nữa: “Anh làm sao mà biết được! Bình thường tụi anh có nói mấy chuyện đó đâu…”
…..
…..
Giữa bầu không khí ngượng ngùng này trận game vẫn tiếp tục.
Từ Y Đồng đã bị vạch trần, cô không giả vờ nổi nữa nên ngoan ngoãn ngồi bên cạnh xem người ta chơi game.
Cô không dám gây ra tiếng động nên chỉ lặng lẽ ăn một quả dâu, trong khi nhấm nháp từng chút cô thuận miệng hỏi Dư Qua: “Anh ăn dâu không?”
“Chơi xong rồi ăn.” Dư Qua đáp.
Đột nhiên, anh chàng chơi đường trên lên tiếng: “Vậy hai người là đang…” Anh ta tổng kết sự việc một cách ngắn gọn, rồi đưa ra kết luận: “Hẹn hò à?”
Câu nói thẳng như tên bắn khiến Từ Y Đồng sững cả người, quả dâu trong miệng cắn được một nửa cũng quên nuốt.
Gần như ngay lập tức Roy đứng phắt dậy, anh quát: “Không phải chứ, Hổ Tử, cậu đúng là ngốc thật đấy à? Chuyện này có thể tùy tiện hỏi sao?”
Đại Hổ “ồ” một tiếng rồi thản nhiên nói: “Tôi chỉ thấy lạ thôi mà, Fish đang chơi nick của bạn gái đúng không?.”
Roy lập tức nhảy dựng: “Liên quan gì ông? Một thằng đàn ông mà tám chuyện như bà thím thế hả? Fish với ông thân lắm chắc? Người ta chơi nick ai thì liên quan gì ông?”
Nói thì nói vậy, Roy đang giả bộ mắng người nhưng thật ra đôi tai của anh ta vẫn vểnh lên nghe ngóng động tĩnh bên kia.
Đại Hổ bình tĩnh bóc phốt: “Không phải ông nhắn hỏi hỏi tôi còn gì.”
“……”
Roy suýt chút nữa không nhịn nổi mà chửi tục.
Nhưng điều khiến anh càng cạn lời hơn là một câu nói kế tiếp.
—“Cô ấy là bạn gái tôi.”
Nói xong câu này để trả lời Đại Hổ, Dư Qua lại lập tức tắt mic chuyên tâm chơi game.
Một câu nhẹ nhàng mà như thả bom nguyên tử.
Cả team im phăng phắc, Y Y có vẻ bị sặc nước miếng nên cô ấy ho sặc sụa điên cuồng…
Bao gồm cả đương sự là Từ Y Đồng, tất cả mọi người đều há hốc mồm sửng sốt.
Chỉ có Hổ Tử là vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, anh ta không chút dao động chỉ thản nhiên thốt lên: “Crazy.”
Cùng lúc đó, điện thoại của Từ Y Đồng đặt trên bàn chợt sáng lên.
Chuông báo liên tục vang lên, màn hình nhiệm vụ nhảy loạn với hàng loạt tin nhắn của Y Y bắn phá.
Từ Y Đồng vội vàng cầm điện thoại lên, cô tắt âm rồi lo lắng hỏi: “Chúng ta cứ nói thế này sao, không giấu giếm nữa à?”
Nói không có chút bối rối thì không đúng… Nhưng cô vẫn đang lo lắng liệu việc công khai có ảnh hưởng gì đến anh không.
Dư Qua nói: “Không cần đâu.”
Anh hỏi lại: “Tại sao em lại muốn giấu?”
Sau một chút do dự, Từ Y Đồng cuối cùng cũng thốt lên suy nghĩ giấu kín trong lòng: “Lần trước khi đến căn cứ của các anh, hình như em thấy có quy định là không được yêu đương… Vậy không sao chứ?”
Cũng vì thế mà cô vẫn luôn tò mò, tại sao Roy lại có thể hẹn hò với Y Y?
Dư Qua suy nghĩ một lúc rồi đáp: “Đó là quy định của đội trẻ.”
Bọn họ thì không có.
“Đội trẻ?”
“Hợp đồng của họ rất ngắn, độ tuổi cũng khá nhỏ.” Dư Qua dừng lại một chút rồi nói tiếp: “Nên thích yêu đương qua mạng.”
“Yêu đương qua mạng thì sao?” Cô vẫn chưa hiểu.
“Dễ bị đối phương đăng lên mạng.”
Loại tin đồn này cô đã nghe không ít lần, vì vậy ngay lập tức hình dung ra cảnh tượng đó, rồi hỏi: “Ảnh hưởng không tốt ạ?”
“Ừm.”
Từ Y Đồng vội vàng cam đoan: “Yên tâm đi, em sẽ không đăng anh lên mạng đâu.”
Dư Qua “……”.
Sau khi trả lời loạt tin nhắn của Y Y, cô thoát ra, theo thói quen làm mới danh sách rồi lại phát hiện…
Nửa tiếng trước, Trần Du Chinh đã gửi cho cô ba biểu cảm giống hệt nhau.
Kèm theo tám chữ mạnh mẽ: “Cực phẩm đỉnh cao, bùng nổ tung toé.”
Không biết cậu ta lại lên cơn gì đây, Từ Y Đồng chỉ lườm một cái rồi tiếp tục lướt những tin nhắn khác.
Ngay lúc đó, tin nhắn của Conquer lại xuất hiện: 【Không nói gì mà giả vờ làm cao thủ à?】
Ban đầu cô không định để ý đến cậu ta, nhưng nghĩ lại thấy thật vô lý, Từ Y Đồng mở lại khung chat tiện tay trả lời:【Ở Thượng Hải không có bệnh viện tâm thần nào chịu nhận em sao?】
Kết quả là cậu ta trả lời cô ngay lập tức.
– Conquer: 【Có người bảo với em chị đang hẹn hò với Fish à?】
Một biểu cảm lại xuất hiện ngay sau đó: [Bà tôi dù bị đột quỵ cũng sẽ không nói mấy lời vô lý như thế này.]
Từ Y Đồng lặng lẽ gõ vài chữ, cô vẫn chưa chắc nên trả lời thế nào, bèn giơ điện thoại lên trước mặt Dư Qua: “Vậy em thừa nhận nhé!”
Dư Qua liếc qua màn hình một cái rồi thản nhiên nói: “Anh đã nói với Dư Nặc rồi.”
“Ồ… trách không được.” Từ Y Đồng ho nhẹ một tiếng, cô cố nhịn không cong khóe miệng. Anh đúng là… sao lại còn không giấu nổi chuyện hơn cả cô chứ…
Nghĩ đến bộ dạng khoe khoang sống chết trước đây của Trần Du Chunh trước mặt mình, Từ Y Đồng khẽ cười lạnh hai tiếng rồi lạnh lùng nhắn lại:【So? Liên quan gì đến em】
-Conquer: 【Chị giỏi thật đấy, Từ Y Đồng? Thật quá đáng.】
-Trân Số Tốt: 【Sao? Em cũng tò mò vì sao chị giỏi vậy đúng không, được thôi, chuyển khoản cho chị 500 tệ, chị sẽ cân nhắc kể cho em nghe chuyện tình yêu tuyệt đẹp của bọn chị.】
Cậu ta lại bắt đầu gửi tin nhắn thoại: “Em ấy hả, không hứng thú với mấy chuyện tình yêu tuổi trung niên của hai người đâu.”
Cái giọng điệu sống dở chết dở đó nghe là đã muốn nổi điên, Từ Y Đồng cũng dùng giọng thoại bắn ngược lại: “Thế em nhắn tin cho chị làm gì, muốn bị chửi à?”
Trần Du Chinh: “Kêu bạn trai chị bỏ chặn WeChat em đi.”
Không thể phủ nhận, ba chữ “bạn trai chị” khiến Từ Y Đồng sướng âm ỉ trong lòng cả buổi.
“Vậy hả, đáng thương quá.” Cô sung sướng đến mức đuôi sắp vểnh lên tận trời, rồi cô giữ nút ghi âm ư ử một hồi rồi nói: “Chị phải chơi game với bạn trai chị rồi, còn em ấy hả, ngoan ngoãn nằm yên trong danh sách chặn đi nhé, bye bye 886~”
…..
…..
Không cần phải ứng phó với bọn họ nữa, Từ Y Đồng cuối cùng cũng có thể chuyên tâm ngắm Dư Qua rồi.
Anh chơi game rất tập trung, ánh mắt gần như không rời khỏi màn hình máy tính. Cô tựa đầu lên bàn học, hai tay đan vào nhau làm gối, chống cằm quan sát thói quen bấm phím của anh ở khoảng cách gần.
Ngón tay của Dư Qua rất dài, khi nhấn giữ phím W bằng ngón giữa, anh sẽ dùng ngón áp út để luân phiên nhấn Q và A. Trong những lúc về nhà hoặc di chuyển không khẩn cấp, anh thỉnh thoảng sẽ buông chuột và bàn phím ra để xoa cổ tay hoặc nhẹ nhàng vung tay vài cái.
Những động tác đơn giản như vậy thôi mà Từ Y Đồng cũng nhìn đến mức sắp chảy nước miếng. Nếu nói đẹp trai là một loại cảm giác, thì Dư Qua hoàn toàn đạt đến cấp độ “chồng người ta”… Không đúng, Từ Y Đồng đắc ý nghĩ, anh ấy bây giờ chính là chồng nhà cô rồi mà.
Cô bỗng chú ý thấy động tác xoa cổ tay của anh có vẻ hơi thường xuyên nên không khỏi lo lắng hỏi: “Lại đau tay rồi à?”
Dư Qua khựng lại một chút, anh lắc đầu phủ nhận: “Không.”
“Ồ ồ.” Cô yên tâm, lại tiếp tục chăm chú nhìn anh.
Không biết từ lúc nào mà một ván game đã kết thúc trong sự say mê ngắm trai của Từ Y Đồng.
Roy hỏi: “Chơi tiếp không?”
Dư Qua quay sang nhìn Từ Y Đồng như đang hỏi ý của cô.
Cô gật đầu, cô còn chưa nhìn đủ nên vẫn muốn tiếp tục ngắm anh chơi game.
Thấy trán và cổ anh lấm tấm mồ hôi, Từ Y Đồng liền hỏi: “Anh nóng à? Em đi chỉnh điều hòa thấp xuống nhé?”
“Không nóng.”
Roy khẽ ho một tiếng cắt ngang không khí mờ ám giữa hai người: “Thế nào, đổi trò khác chơi không? Đúng lúc có mấy người bạn khác cũng đang chờ.”
“Gì cũng được.” Dư Qua đáp.
Roy: “Được, vậy tôi tạo phòng 5v5 hỗn chiến có thưởng, vào YY nhé?”
Lần trước Từ Y Đồng đã từng vào kênh YY của bọn họ, đăng nhập bằng tài khoản của mình, lịch sử kênh vẫn còn nên lần này cô cứ thế vào thẳng. Bọn họ còn đang chờ bạn, còn cô thì vào phòng con mà Roy đã nhắc đến, sau đó treo máy rồi không quan tâm nữa.
“Hỗn chiến có thưởng nghĩa là gì vậy?” Từ Y Đồng hỏi.
Dư Qua trả lời: “Hai bên chọn tướng ngẫu nhiên, người có sát thương thấp nhất sẽ phải phát tiền thưởng.”
“Cá cược à?” Từ Y Đồng ngạc nhiên, “Anh cũng chơi cái này với bọn họ sao?”
“Dạo này chơi ít lắm.”
“Vậy anh từng thua chưa?”
Dư Qua thản nhiên đáp: “Chưa từng thua.”
Hai người nói chuyện rôm rả thì đột nhiên từ máy tính vang lên giọng nam: “Ở đâu? Ở đâu?” âm thanh nhỏ rồi nhanh chóng biến mất.
Từ Y Đồng không mấy để tâm, cô tiếp tục nói với Dư Qua: “Nghe có vẻ trò hỗn chiến có thưởng cũng thú vị đấy.”
“Anh hơi mệt rồi, lát nữa em chơi nhé?”
Từ Y Đồng vẫy tay: “Mấy anh ấy giỏi vậy, chắc chắn em sẽ là người yếu nhất, như vậy chẳng khác gì đem tiền cho người ta.”
Dư Qua suy nghĩ một chút rồi nói: “Vậy để anh thay em phát tiền thưởng cho bọn họ.”
Loa lại phát ra tiếng “bụp” kỳ quặc, Từ Y Đồng thắc mắc: “Sao thế này?” Cô tiến đến kiểm tra loa, ánh mắt liếc qua một cái rồi dừng lại.
Trong phòng YY không biết lúc nào đã có mười mấy tài khoản phụ nhảy vào. Tất cả đều là tài khoản VIP, bọn họ đồng loạt tự giác tắt mic, yên lặng đến mức cô chẳng hề nhận ra.
“Chuyện gì thế này?” Từ Y Đồng hỏi: “Sao nhiều người vậy, toàn bạn của bọn anh à?”
Vừa dứt lời liền có người lên tiếng chào hỏi: “Đúng rồi, tụi em đều là người của OG, có phải trước đây trong lễ kỷ niệm đã gặp chị rồi đúng không, chị dâu?”
“Chào chị dâu, hai người cứ nói chuyện tiếp đi, cứ coi tụi em như không khí là được.”
Lại có người nói: “Nghe nói anh Hỷ ca yêu rồi nên tụi em đến xem tình hình thế nào, chào chị dâu ạ.”
“Chúng em chẳng nghe thấy gì đâu.” Một người khác nghiêm túc bổ sung.
Bầu không khí bỗng nhiên trở nên náo nhiệt.
Cả đám cười không nhịn được, bọn họ cố tỏ ra lịch sự chào hỏi liên tục, bên trái một câu “chị dâu”, bên phải lại một câu “chào chị dâu” khiến Từ Y Đồng đỏ mặt không thôi.
Dư Qua: “Em quên tắt mic rồi.”
Từ Y Đồng ngượng muốn chết, cô vội vã tắt mic trong trạng thái lóng ngóng.
Bị “dội gáo nước lạnh” như vậy, cô còn nói lệch cả giọng: “Hóa ra mấy người con trai các anh cũng hay hóng hớt vậy à…”
Môi của Dư Qua khẽ nhếch lên một chút: “Em không cần bận tâm bọn họ đâu.”
Vì đoạn “bi hài kịch” đó, mà cho đến khi game bắt đầu Từ Y Đồng cũng không dám mở mic lần nào nữa.
Giữa chừng cô ra lấy ngoài nước, khi quay lại liền phát hiện Dư Qua đã log khỏi tài khoản game của cô, rồi đổi sang nick phụ của mình, tên nick của anh là Squidward.
Từ Y Đồng thốt lên: “Không chơi nick của em nữa sao?”
Dư Qua suy nghĩ vài giây rồi giải thích: “Nick này anh có đủ tất cả tướng rồi.”
*
Roy biết được Từ Y Đồng muốn thử chơi chế độ hỗn chiến lì xì nên cũng khuyên cô thử một trận. Để công bằng, mọi người đồng ý sẽ nhân đôi, thậm chí gấp ba hay gấp năm sát thương cuối cùng của cô.
Tất cả đều khích lệ cô chơi, đúng lúc đó cô được chọn ngẫu nhiên một vị tướng Lux với mẫu thiết kế rất đẹp, trước đó cô cũng đã chơi vị tướng này, cảm thấy không khó nên đành cắn răng vào trận.
Trước khi game bắt đầu, có người lại gọi cô là chị dâu.
Từ Y Đồng chưa quen với cách gọi này, cô vội vàng đáp: “Không không, mọi người quá khách sáo rồi, cứ gọi tôi là Tiểu Từ là được.”
Người đó thuận miệng: “Ồ, Tiểu Từ à. Cô không thêm bạn bè sao?”
Cô ngạc nhiên hỏi lại: “Cái gì?”
Người kia nói: “Lúc nãy chúng tôi có gửi lời mời kết bạn cho cô nhưng thấy cô đổi nick luôn rồi. Đừng hiểu lầm, chúng tôi không có ý gì khác, chỉ muốn tiện chơi cùng sau này thôi.”
Từ Y Đồng vội giải thích: “Tôi không thấy lời mời kết bạn, vừa rồi đổi nick là vì Dư Qua nói nick của anh ấy có nhiều tướng hơn.”
Người kia cười gượng gạo vài tiếng rồi im lặng.
Sau khi tắt mic, Từ Y Đồng nhẹ giọng hỏi Dư Qua: “Lúc nãy anh vào nick của em có nhìn thấy không?”
Anh liếc cô một cái rồi đáp: “Anh không chú ý.”
Từ Y Đồng không tin, cô nửa cười nửa nghi hoặc chọc chọc vào eo anh: “Anh ghen à?”
Dư Qua không vội trả lời, anh chỉ uống một ngụm nước.
Đôi mắt Từ Y Đồng lấp lánh: “Có đúng không, em muốn nghe lời nói thật.”
Cuối cùng Dư Qua cũng gật đầu một cái.
“Ồ… Anh quản em kỹ thật đấy.” Từ Y Đồng không nhịn được cười, cô thích thú thầm nghĩ: “Tính chiếm hữu của anh cũng mạnh nhỉ.”
Dư Qua cũng không phủ nhận.
…..
…..
Lẫn trong một đám tuyển thủ chuyên nghiệp, lại còn phải so sát thương với họ, Từ Y Đồng áp lực như núi đè. Lần này đổi thành Dư Qua ngồi cạnh cô nhìn cô chơi, thỉnh thoảng anh dạy cô cách thả kỹ năng.
“Cứu mạng, có người muốn giết em!” Từ Y Đồng thi thoảng lại hét thảm một tiếng.
Anh chỉ huy: “Lùi lại.”
Cô hoảng lên là liền không tìm ra mình đang ở đâu, tay chân vung loạn xạ, còn lao thẳng vào mặt địch.
Dư Qua bất đắc dĩ, anh hơi nghiêng người đưa tay phủ lên tay cô và giúp cô di chuột.
Tư thế mập mờ như vậy, nếu là bình thường thì tim Từ Y Đồng đã đập loạn cào cào rồi. Đáng tiếc là lúc này đầu óc cô toàn nghĩ đến chuyện gây sát thương, hoàn toàn không chú ý đến mấy hành động nhỏ của Dư Qua.
Anh phát hiện cô click chuột liên tục, Lux nhảy lên nhảy xuống như sắp co giật giữa đám lính.
“Em click chuột nhanh thế làm gì?” Dư Qua hỏi.
“Anh không nhìn ra à?” Từ Y Đồng trả lời nghiêm túc: “Em đang học anh né chiêu đó.”
“….”
Cả một lúc sau vẫn yên tĩnh, Dư Qua nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nghiêm túc đến buồn cười của cô, không nhịn được khẽ chạm mu bàn tay vào, rồi vừa cười vừa xác nhận: “Anh đi như vậy thật à?”
Thấy cô không trả lời, Dư Qua liền nhéo nhẹ một bên má cô rồi cúi đầu hỏi tiếp: “Thật không?”
Lần đầu tiên Từ Y Đồng thấy anh nói nhiều như thế, cô cảm thấy anh chắn mất tầm nhìn của mình nên nghiêng đầu đẩy ra, “Anh đừng làm phiền em, em đang bận, phải tập trung chơi game!”
Dư Qua “ồ” một tiếng.
Trận này đã trôi qua mười phút, dù mọi người cố ý hoặc vô tình nhường nhịn nhưng Từ Y Đồng vẫn không giết nổi một ai. Nhìn đồng đội ai cũng giết được mười mấy mạng, tâm trạng cô sụp đổ: “Hay là anh chơi đi.”
Người bên cạnh không trả lời.
“Sao anh không nói gì?” Từ Y Đồng xoay đầu lại cầu cứu.
Dư Qua chỉ lặng lẽ nhìn cô mà không nhúc nhích: “Không phải em bảo anh đừng làm phiền sao.”
Từ Y Đồng cắn môi, cô lập tức ngoan ngoãn đứng dậy rồi đẩy anh đến trước máy tính, cô còn lấy lòng bóp vai cho anh: “Không phải em nói đâu, chắc chắn là anh nghe nhầm rồi đó, Tiểu Ngư, giúp em đi mà!”
…..
…..
Trong bản đồ Howling Abyss, chiến trường rực lửa, những trận giao tranh không có lấy một giây ngơi nghỉ. Vừa bước ra khỏi nhà, Lux với tỉ số 0-3 vội vàng chạy đường, từ xa đã tung chiêu cuối quét sạch đám lính. Đồng đội thấy đó là Từ Y Đồng nên chẳng ai nói gì.
Chiêu cuối của Lux hồi khá nhanh, đến đợt lính thứ hai, cô lại tung chiêu một lần nữa. Có người không nhịn được liền ping cô một cái, nhưng vẫn không lên tiếng.
Diana lao thẳng vào đội hình địch, mở giao tranh bằng chính thân thể mình, để lại cả năm kẻ địch trong vòng vây. Nhìn thấy một nhóm đối thủ đều đang cạn máu, đồng đội như đàn sói đói lao lên vồ lấy mục tiêu. Ngay lúc ấy, giọng nói quen thuộc của Lux lại vang lên trong vực sâu tựa như một bóng ma lẩn khuất: “Dồn hết sức mạnh—nhân danh ánh sáng!”
Một chiêu cuối cướp sạch bốn mạng.
Mọi người mệt mỏi nhìn chằm chằm vào con Lux xảo quyệt kia, tất cả đều im lặng: “………”
Được rồi, hiểu rồi, ông xã lại lên chơi giúp rồi.