Chương 47
Làm không công cho người ta thì thôi đi, quay đầu lại nhìn lại liền phát hiện ai đó đang ung dung farm lính dưới trụ.
Cảnh tượng này khiến huyết áp lập tức tăng vọt.
Đã tung ra hai kỹ năng nhưng phát hiện lực sát thương không đủ, lại còn để sót mấy con lính — Lux lại từng con từng con đánh thường nốt cho xong. Xong việc còn tiện tay nhặt luôn gói máu, một mình ăn, một mình hồi máu.
Nơi cô đi qua tựa như bầy châu chấu càn quét, không còn mảnh giáp, chỉ để lại đám đồng đội đứng ngơ ngác trong gió…
“Squidward?” Roy cuối cùng cũng nhịn không nổi nữa mà trực tiếp gọi tên: “Không phải chứ người anh em, chơi giải trí mà còn muốn làm thiếu gia ăn hết tài nguyên, cậu còn là người không vậy?”
Trong màn hình công khai của game, gà bay chó sủa, mỗi người đều đang spam tín hiệu, dấu hỏi, dấu chấm than đủ loại, nhấn thành một vòng quanh chân Lux.
-JJJJz (Kog’Maw Vực Thẳm): Lux – còn sống
-JJJJz (Kog’Maw Vực Thẳm): Lux – còn sống
-Syndra (Hắc Ám Nguyên Thuỷ): Ra hiệu cho Lux (Tiểu Thư Ánh Sáng) – Lùi lại phía sau
-Syndra (Hắc Ám Nguyên Thuỷ): Bật mic đi. Ai đang chơi đấy?
-Diana gào lên: “Đổi người thì lát nữa sát thương không được nhân ba đâu nhé!”
Đồng đội trong kênh YY thì không ngừng càu nhàu phẫn nộ, còn Dư Qua thì cứ ngồi đó bình tĩnh như tượng, anh giả vờ như không nghe không nhìn thấy gì.
Ngược lại, Từ Y Đồng lại không có được bản lĩnh đó, cô khẽ kéo áo anh rồi lo lắng hỏi: “Chúng ta làm thế này… có tính là gian lận không?”
Anh chỉ bình thản đáp: “Không sao đâu.”
“Thôi được rồi, hay để em tự chơi vậy, hoặc là…” Do dự một chút, Từ Y Đồng hỏi với vẻ có chút cầu may: “Anh nương tay một chút được không, đừng để họ phát hiện ra là anh chơi nha?”
Thấy cô tỏ vẻ rụt rè như vậy, Dư Qua cố ý đáp: “Cũng hơi khó đấy.”
Từ Y Đồng xị mặt: “…Được rồi.”
Đồng đội cứ thúc giục họ bật mic nói chuyện. Dư Qua thoát tạm khỏi game và mở mic bên YY lên.
Dù gì cũng đang cá cược, Từ Y Đồng biết mình không đúng nên đành ngoan ngoãn ngồi lại trước máy tính.
Cô lấy lại tinh thần một chút, vỗ ngực một cái, hít sâu không thành tiếng rồi lại thở ra thật dài.
Dư Qua chăm chú nhìn biểu cảm sống động trên khuôn mặt cô mà không chớp mắt. Giống hệt lúc cô vừa năn nỉ anh vậy, thật đáng yêu.
Thực ra anh không muốn uống nước nhưng vẫn với tay lấy chai nước, anh nhẹ nhàng bóp vài cái rồi ngửa cổ uống vài ngụm.
Sau khi bình tĩnh lại, Từ Y Đồng giả vờ ngạc nhiên nói: Ối trời ơi, chuyện gì thế này? Trời ơi, em vừa ra ngoài lấy chút đồ nên nhờ Dư Qua chơi giúp một lúc, sao mọi người lại phấn khích thế?
Dư Qua uống nước đến giữa chừng thì ngừng lại, anh suýt bị sặc.
“Là đi lấy đồ thật hay là cố tình ‘hành hạ’ mấy người cô đơn chúng tôi vậy?”
“Làm sao mà không phấn khích được, Tiểu Từ, chỉ trong vài phút ngắn ngủi mà Fish đã mang lại bao nhiêu sát thương, cô có biết không?”
“Gây sát thương liên tục mười lăm phút cũng không bằng được một câu ‘chồng lên sóng’ đâu.”
“Thật sự rất ghen tị với những người có chồng ấy nhỉ.”
“Lần này bỏ qua, nhưng lần sau tuyệt đối không được tìm người chơi hộ nữa nhé.”
Vậy mà chẳng ai tin, Từ Y Đồng cũng cảm thấy ngượng ngùng.
Rõ ràng trước đây A Văn từng nói, mọi người trong nhóm thường không hay trêu chọc Dư Qua như vậy. Sao hôm nay lại thế… cô liếc nhìn Dư Qua với vẻ mặt đầy mong chờ.
Dù bị người khác trêu chọc nhưng Dư Qua hoàn toàn không có ý định ngăn lại, có vẻ như anh không định giúp cô thoát khỏi tình thế khó xử này.
Từ Y Đồng đành tự mình gánh vác: “Đừng mắng nữa, đừng mắng nữa, lần này tôi biết lỗi rồi, lần sau tôi sẽ tự mình chơi.”
Roy nói: “Được rồi, thế thì không được tắt mic đâu nhé, cứ chơi thế này đi, chúng tôi sẽ kiểm tra bất cứ lúc nào, đừng có mà lại đổi người giữa chừng nữa đấy.”
Từ Y Đồng uể oải ừ ừ hai tiếng trả lời.
Chơi được một lúc, kỹ năng lại thi triển lệch, lúc giao tranh thì đi nhầm vào mặt đối phương. Từ Y Đồng bực bội gãi đầu, lúc thì chê bàn phím không tốt, lúc lại than màn hình máy tính quá to không nhìn kịp, lại còn trách ghế ngồi quá thấp ảnh hưởng đến việc di chuột.
Ở bên cạnh xem một lúc, Dư Qua trêu cô: “Để anh chơi giúp em nhé?”
“Không được, đã nói rồi không được gian lận mà.” Từ Y Đồng nghiêm chỉnh từ chối anh.
“Em xác định?” Anh lại cho cô một cơ hội.
Từ Y Đồng ho khan một tiếng.
Chết rồi, cô không biết cách chuyển màn hình để tắt micro. Từ Y Đồng vội vàng liên tục ra hiệu cho anh, cô ra hiệu này nọ, ra hiệu như điên, thì thầm nói nhỏ, nói nhỏ, mà micro vẫn chưa tắt.
Cô vẽ đủ thứ động tác, tiếc là Dư Qua không hiểu ý cô, anh hỏi lại: “Muốn hay không muốn?”
Từ Y Đồng lập tức mặt xị xuống.
Hỏi ra rồi thì không phải lộ hết rồi sao!!
Quả nhiên có người không chịu được liền bật micro mắng luôn, Roy lạnh lùng nói: “Tiểu Hỷ à, cậu như thế này rất kỳ lạ đó nha.”
“Có chút kỹ năng cũng mang ra để bắt nạt anh em à.”
“Để yên cho vợ cậu chơi đi.”
…..
…..
Vật lộn loạng choạng chơi xong ván với nhóm cao thủ này, khi xem bảng tổng kết sát thương, Từ Y Đồng lại cảm thấy có một chút hồi hộp như lúc đi xem điểm thi trung học.
Không ngoài dự đoán, cô đúng là đứng cuối bảng.
“Tôi có thể nhân vài lần không?” Từ Y Đồng yếu ớt than phiền, “Dư Qua chỉ giúp tôi chơi vài phút thôi, chắc không sao chứ?”
Họ rất hào phóng nói: “Thế thì nhân ba đi.”
Được đồng ý, Từ Y Đồng nhanh chóng lấy điện thoại ra tính toán.
Tổng sát thương của cô là 6900, nhân ba sẽ là 20700. Rồi nhìn lại bảng sát thương, so sánh mãi cô phát hiện người đứng áp chót là 20500, Từ Y Đồng phấn chấn hẳn lên, cô không khỏi vui mừng vỗ tay vào tay vịn ghế, “Tahm kench là ai vậy? Người ta còn thấp hơn tôi kìa!”
Mọi người cười ha hả.
Roy cảm thấy mất mặt liền thốt lên một tiếng thở dài, “Tôi gặp đúng thằng chết tiệt này vô dụng quá, chẳng cướp được tí sát thương nào cả.”
Mọi người không muốn nghe anh ta biện minh, liền thúc giục: “Thua rồi thì nhanh chóng chuyển tiền đi.”
Họ có một nhóm riêng để phát tiền thưởng. Dư Qua mở khóa điện thoại, bật WeChat rồi đưa cho Từ Y Đồng để cô tự nhận.
Bao lì xì 100 tệ, bốn người cùng tranh phần, Từ Y Đồng lấy được 63 tệ.
Cô nhảy cẫng lên, vui mừng đến mức đỏ cả mặt, cô khoe với Dư Qua: “Em lấy được phần lớn nhất rồi.”
Nhìn vẻ mặt đắc thắng của cô, Dư Qua bỗng mỉm cười, “Lát nữa anh chuyển khoản cho em.”
“Em thật sự rất may mắn!”Từ Y Đồng tự lẩm bẩm rồi liếc nhìn anh một cái, cô nghiêm túc nói: “Anh chỉ giúp em chơi vài phút thôi, cũng không giúp được bao nhiêu đâu, em nhiều nhất chỉ có thể cho anh mười tệ thôi đấy.”
Cô thay đổi thái độ nhanh đến mức khiến Dư Qua thở dài.
Chốc lát sau, anh không nhịn được lại đưa tay lên vuốt đầu cô, “Thế thì không cần chia cho anh đâu.”
Từ Y Đồng vẫn còn đắm chìm trong cảm giác vui sướng, đuôi tóc lại dựng lên cao, cô thậm chí còn bình luận: “Người khác sát thương đều ba bốn vạn, vậy mà Roy lại thấp như thế!”
Mắt Dư Qua lấp lánh nụ cười, anh theo lời cô nói: “Cậu ta còn kém hơn em.”
Roy lầm bầm: “Mấy người nói xấu người khác thì nhỏ tiếng một chút được không?”
Từ Y Đồng im lặng, cô che miệng cười.
“Còn chơi không?” Có người hỏi.
Từ Y Đồng tinh thần phơi phới: “Chơi, chơi, chơi, chơi tiếp một ván nữa, dù sao cũng có Roy ở đây mà.”
Roy hít một hơi thật sâu: “Em nói linh tinh gì vậy, thật sự coi anh em như cây ATM à?”
Từ Y Đồng cười khì khì.
Không ngờ mình lại bị Từ Y Đồng xem thường thật, Roy nâng cao giọng dọa nạt: “Em cứ chờ đấy, ván sau anh sẽ chơi thật nghiêm túc.”
Một người khác trêu chọc anh: “Cậu dọa cái gì thế? Fish đang ngồi ngay bên cạnh kìa, lát nữa cậu ta lại lên chơi đó.”
Một ván game khiến Từ Y Đồng cảm thấy nóng bừng cả người, cô quay sang nhìn Dư Qua liền phát hiện mặt và cổ anh đã lấm tấm mồ hôi.
Từ Y Đồng trách móc: “Anh có nóng không vậy?”
Dư Qua đáp: “Có chút.”
“Nóng thì phải nói với em chứ, lúc nãy em hỏi mà anh còn cứng họng nữa.” Từ Y Đồng thực sự cảm thấy hơi ngột ngạt, cô chạy đi hạ thấp nhiệt độ điều hòa rồi quan tâm anh: “Bây giờ có đỡ hơn không?”
Dư Qua đáp một tiếng “Ừm.”
Nhìn đồng hồ, vậy mà đã gần đến mười hai giờ, cô hỏi anh: “Anh không vội về à?”
“Không vội, em chơi đi.”
Từ Y Đồng liền yên tâm.
Cô chơi game cùng họ, Dư Qua ngồi bên cạnh thỉnh thoảng chỉ cho cô cách dùng kỹ năng, nhưng phần lớn thời gian anh rất yên lặng.
Từ Y Đồng càng chơi càng phấn chấn, cô chơi say mê đến mức không để ý khi Dư Qua nói chuyện với mình. Cô chỉ ậm ừ vài câu, sau một lúc mới quay lại hỏi: “Anh vừa nói gì thế?”
“Nhà vệ sinh của em có tiện dùng không?” Nét mặt của Dư Qua vẫn bình thường, chỉ giọng nói là hơi khàn khàn, “Anh đi rửa mặt chút.”
Không để ý đến sự do dự của anh, cô liền đáp: “Được mà, anh cứ dùng đi.”
Chơi thêm một lúc nhưng không biết phải mua món đồ gì, Từ Y Đồng theo thói quen quay đầu hỏi Dư Qua thì phát hiện ghế trống không, anh vẫn chưa quay lại.
Từ Y Đồng giật mình, sao anh đi lâu vậy nhỉ.
Nghe câu hỏi của cô, có vài đồng đội liền chỉ cho cô cách mua đồ, Từ Y Đồng đáp lại vài tiếng.
Dư Qua không ở bên cạnh, cô chơi thêm một lúc nữa liền phát hiện trò chơi chẳng còn hấp dẫn nữa.
Cô nhìn ngó nhiều lần, cho đến khi ván này kết thúc vậy mà Dư Qua vẫn chưa trở lại, Từ Y Đồng bắt đầu cảm thấy có điều gì đó không ổn.
Chẳng lẽ anh đã rời đi rồi sao?
Vội vàng chào tạm biệt Roy, cô nói lần sau cùng chơi tiếp rồi thoát game, sau đó chạy ra ngoài phòng khách tìm Dư Qua.
Từ xa đã thấy cửa nhà vệ sinh đóng, bên trong có ánh sáng hắt ra. Từ Y Đồng thở phào nhẹ nhõm.
Đi đi lại lại, cô đứng bên ngoài đợi anh ra.
Tiếng nước chảy trong nhà vệ sinh vang lên rào rào, lúc to lúc nhỏ.
Anh nói là đi rửa mặt mà nhưng đã gần nửa tiếng rồi, chẳng lẽ tiện thể tắm luôn sao? Không đúng, dù tắm cũng không thể lâu vậy. Cũng không phải vòi hoa sen làm ồn kiểu này… vậy Dư Qua đang rửa gì? Anh đang làm gì vậy?
Từ Y Đồng cố gắng không suy nghĩ linh tinh.
Do dự mãi, khi cô định tiến lên hỏi thì cửa nhà vệ sinh mở ra, Dư Qua bước ra.
Từ Y Đồng phản xạ quay đi, cô sợ nhìn thấy điều không nên nhìn.
Chạm mặt cô khiến anh hơi chần chừ, “Em chơi xong chưa?”
Nghe giọng anh cũng không có gì khác thường, cô mới nhìn lại, “Anh không ở đây nên em không muốn chơi nữa.”
Mặt và hai tay Dư Qua dính đầy nước, cả cổ áo của anh cũng ướt sũng.
Từ Y Đồng lấy mấy tờ giấy, cô chạy đến định lau cho anh, nhưng vừa chạm vào tay Dư Qua thì giật mình vì lạnh buốt: “Sao anh lại rửa bằng nước lạnh vậy?”
Dư Qua không nhìn cô mà chỉ giải thích: “Thói quen rồi.”
“Trời lạnh thế này, anh mới vừa khỏi cảm mà!” Thấy mặt Dư Qua tái nhợt vì lạnh, Từ Y Đồng vội dùng tay chụm lại sưởi ấm cho anh đồng thời trách móc: “Thói quen này tệ quá, anh phải sửa đi.”
Hơn nữa, mùa đông dùng nước lạnh rửa tay rửa mặt thì thôi, còn rửa lâu thế kia… Từ Y Đồng kịp dừng suy nghĩ, cô không dám nghĩ xa hơn.
Bầu không khí tự nhiên im lặng đến khó hiểu, cả hai người đều không nói gì.
“Đã lau khô rồi.” Dư Qua nắm tay cô lại, không cho cô tiếp tục chạm vào, “Em không chơi nữa thì anh đi được chưa?”
Từ Y Đồng không suy nghĩ: “Đừng đi.”
Nhìn cô một lát Dư Qua liền hỏi: “Còn chuyện gì nữa không?”
Từ Y Đồng không đáp.
Cũng không phải chuyện gì lớn, chỉ đơn giản là không nỡ để anh rời đi. Nếu thực sự phải nói, thì đúng là có chuyện—nhưng dưới tư cách một cô gái, làm sao cô có thể thẳng thắn nói ra được? Không lẽ lại trực tiếp hỏi anh: Chúng ta lại hôn nhau một lần nữa được không? Đã mấy tiếng rồi, có phải hơi lâu quá không?
Từ Y Đồng đỏ mặt, cô vội bịa ra lý do: “Anh… đợi một chút, em nấu cho anh nước gừng uống cho ấm.”
…..
…..
Ở trong bếp, Từ Y Đồng vụng về thái gừng, khi quay đầu nhìn lại cô thấy Dư Qua đang tựa người vào cửa đợi cô, khung cảnh này khiến cô cảm thấy thật yên lòng.
Một một lúc bận rộn trong bếp, cô thái gừng thật nhỏ, đun sôi trong 10 phút theo chỉ dẫn trên Baidu. Những lúc rảnh rỗi, Từ Y Đồng không kiềm chế được mà cứ chạy tới tìm Dư Qua. Tay cô bẩn không ôm anh được nên nài nỉ anh ôm mình. Cứ chạy qua chạy lại hai ba lần như thế, mỗi lần Dư Qua đều dịu dàng đáp ứng, anh ôm cô đến khi cô phải quay về bận rộn trong bếp rồi mới buông tay.
Khi nồi nước sôi, cô lại cho thêm đường nâu và phần trắng của hành lá vào rồi đun nhỏ lửa thêm vài phút.
Ok, xong rồi!
Tắt bếp và bê nồi.
“Anh đặt lên bàn ăn trước đi, em đi rửa bát.” Cô giao nồi nước cho Dư Qua đồng thời dặn dò, “Cẩn thận một chút, rất nặng đó.”
Vừa dứt lời, không biết do cô buông tay quá nhanh hay anh không cầm chắc mà chiếc nồi rơi thẳng xuống đất.
Tiếng “cạch” vang lên đầy dữ dội, khiến tai Hứa Y Đồng ù đi một thoáng. Theo phản xạ, cô giật mình bật ra phía sau, bị dọa đến mức tim đập thình thịch.
May mắn là không nấu quá nhiều nên nước sôi chỉ văng một chút lên chân hai người. Dù đang mặc quần áo nhưng Từ Y Đồng vẫn bị bỏng nhẹ, cô rùng mình vì cảm giác nóng rát đau nhói.
“Xin lỗi.” Dư Ca phản ứng nhanh chóng, anh lập tức ngồi xổm xuống và nói: “Để anh dọn dẹp.”
“Này này, đợi đã, rất nóng đó, anh đừng dùng tay chạm vào!” Cô vội vàng nhắc nhở anh rồi chạy đi lấy khăn và cây lau nhà.
Cô quỳ xuống cùng anh thu dọn, khi Từ Y Đồng lau sàn thì bất chợt nhận ra động tác của Dư Qua rất chậm, khi liếc sang thì thấy cổ tay anh hơi run nhẹ rất khó nhận ra.
Cô tưởng mình bị hoa mắt.
Mặt anh không có biểu hiện gì, Từ Y Đồng lặng lẽ quan sát một lúc rồi dần dần dừng tay, cô do dự hỏi: “Dư Qua, anh có đau tay không?”
“Cái gì?”
Cô nhìn thẳng vào anh, “Anh đau tay đúng không?”
Dư Qua cũng dừng tay theo cô.
Dưới ánh đèn, Từ Y Đồng mới nhận ra trên trán Dư Qua đã lấm tấm mồ hôi, mặt anh cũng tái nhợt hơn bình thường. Đầu cô như ù đi một chút, nhớ lại anh vừa rồi trong phòng làm việc liên tục ra mồ hôi, cô còn tưởng là do nóng. Nhớ đến việc anh hay xoa cổ tay và dùng nước lạnh rửa tay rất lâu trong nhà tắm…
Trái tim cô như bị vật sắc nhọn đâm mạnh, cô cứng đờ như bị điểm huyệt cất tiếng hỏi: “Anh đau lâu rồi à?”
Dư Qua không trả lời ngay.
Anh rất ít khi nói dối, nhưng có những lúc ở trước mặt Từ Y Đồng anh thấy mình khó mà nói thật với cô.
Sau một hồi trầm tư, anh mới nói: “Không đau nhiều lắm đâu.”
Dư Qua cố tìm một cách nói nhẹ nhàng hơn để nói với cô: “Có lẽ là bệnh viêm bao gân tái phát.”
(Viêm bao gân là một tình trạng viêm xảy ra ở lớp bao hoạt dịch bên ngoài gân. Khi bị viêm bao gân, người bệnh có thể cảm thấy đau, sưng và cứng)
“Xin lỗi.” Cô nói lời xin lỗi với anh, “Tại em quá cẩu thả, mãi mà không nhận ra anh không khỏe, hơn nữa còn bắt anh chơi game không cho anh về sớm.”
“Không nghiêm trọng đến thế đâu.”
Dư Qua há miệng định an ủi cô, nhưng anh lại không biết nói sao cho đúng. Anh mím môi, chỉ có thể nhẹ nhàng nói: “Không liên quan đến em đâu.”
Nhưng cô không tin lời anh nữa rồi.
Nếu không nghiêm trọng, sao Dư Qua lại một mình ở trong nhà tắm dùng nước lạnh rửa tay lâu đến vậy, anh còn ra nhiều mồ hôi như thế, đến cả đồ vật cũng không cầm chắc được?
Anh trông rất mệt mỏi khiến Từ Y Đồng trong lòng không ngừng lo lắng.
Rõ ràng trước đó cô đã biết chuyện này trên mạng, nhưng khi phải đối diện trực tiếp với thương tích của anh, cô vẫn cảm thấy bối rối, hoàn toàn không biết phải xử lý thế nào.
Từ Y Đồng lúng túng, cô đỡ anh đứng dậy rồi do dự nói: “Anh đi cùng em đến bệnh viện kiểm tra lại được không? Hay anh nghỉ ngơi một chút, đợi anh cảm thấy khá hơn em sẽ đưa anh về.”
Dư Qua vuốt đầu cô: “Muộn rồi, em lấy điện thoại anh gọi cho A Văn bảo cậu ấy đến đón anh là được.”
…..
…..
Từ Y Đồng chạy ra ban công gọi điện cho A Văn, nghe tiếng tút tút vài hồi, khi điện thoại được kết nối cô vội nói: “Văn ca, Dư Qua đột nhiên bị đau tay.”
A Văn phản ứng một lúc rồi hỏi: “Ồ, các em đang ở đâu?”
“Ở nhà em, anh ấy có vẻ rất đau, phải làm sao đây? Có cần đi bệnh viện không?”
“Không cần vào bệnh viện đâu, ở căn cứ có sẵn đội y tế rồi, để họ xem xét trước đã. Anh sẽ đến đón cậu ấy ngay.”
Từ Y Đồng báo địa chỉ nhà cho anh, “Anh đến đây mất bao lâu?”
“Rất nhanh thôi, không sao, không sao đâu, em đừng lo lắng.” A Văn vừa an ủi cô vừa nói tên mấy loại thuốc giảm đau thông thường, “Nếu trong nhà có thì em cho cậu ấy uống tạm hai viên đi, anh sẽ đến ngay.”
Cúp máy xong, Từ Y Đồng vội vàng lục tủ thuốc.
Cô lấy một cốc nước ấm, khi nhìn tận mắt Dư Qua uống thuốc xong mới yên tâm phần nào.
Dư Qua nói: “Em đi nghỉ đi, đợi A Văn tới anh tự xuống được.”
Từ Y Đồng lắc đầu liên tục.
Cô đứng bên cạnh anh, cảm giác từng giây trôi qua như kéo dài vô tận. Chờ thêm một lúc, cuối cùng cô không kìm được mà lên tiếng: “Thế nào rồi, anh thấy đỡ hơn chưa?”
Dư Qua gật nhẹ đầu, anh chậm rãi đáp: “Đỡ hơn rồi”.
“Đừng có dối em, em muốn nghe sự thật”
Dư Qua nhìn Từ Y Đồng, nhưng anh không nói gì nữa.
Anh luôn giữ vẻ bình tĩnh như vậy, nên phần lớn thời gian cô chẳng thể cảm nhận được cảm xúc thật sự của anh. Giống như hôm nay, Dư Qua thà chịu đựng cả đêm cũng không nói một lời với cô.
Là vì không muốn cô lo lắng hay vì tự ti? Anh không muốn làm phiền ai cả, cũng không muốn thể hiện sự yếu đuối trước mặt người khác kể cả người đó là cô.
Trong lòng có chút buồn và hụt hẫng. Từ Y Đồng khéo léo quay mặt đi, cô nói:” Vậy anh nghỉ ngơi đi, em đi rửa cái nồi, lát nữa sẽ xuống cùng anh”.
Cô mở vòi nước và đứng trong bếp một lúc.
Chỉ chăm chăm nhìn vào chậu rửa, không biết đã trầm ngâm bao lâu thì anh đột nhiên gọi cô.
Từ Y Đồng giật mình tỉnh lại, cô vội quay người lại: “Sao anh lại vào đây?”
Dư Qua nhìn cô một lúc mới nói: “Anh chỉ là tay đau một chút thôi, vẫn đi lại được mà”
“Thấy em đứng ở đây lâu quá, nên anh đến xem thử,” Anh giải thích.
Từ Y Đồng đáp nhẹ: “Không sao đâu, anh cứ ra ngoài ngồi đi, em sắp rửa xong rồi”.
Anh không rời đi mà vẫn nhìn cô: “Sao mắt em đỏ vậy?”
“Có sao?.” Từ Y Đồng chớp mắt, “Chắc là do bị hơi gừng làm cay mắt.”
Nói xong cô vội quay người đi, tiếp tục cúi đầu rửa bát.
Trong bếp lại yên tĩnh, chỉ còn nghe thấy tiếng nước chảy.
Biết anh không rời đi, Từ Y Đồng nhỏ giọng lẩm bẩm: “Anh không khỏe sao không nói với em?”
Dư Qua không nói gì.
Từ Y Đồng cũng không nói thêm, cô đưa tay lên lấy ống tay áo lau mặt, rồi nói thầm: “Thôi được rồi, anh đi nghỉ sớm đi.”
Rồi cả hai cứ thế yên lặng một lúc.
Cô nghe anh nói: “Hôm nay em rất vui, anh không muốn làm em mất hứng.”
“Anh không muốn làm em mất hứng, nhưng anh có từng nghĩ…,” Từ Y Đồng ngập ngừng, cô cố gắng kiềm chế tiếng nghẹn ngào trong giọng nói, “Nếu em biết anh rõ ràng rất khó chịu mà vẫn cố chơi với em, em sẽ càng cảm thấy tội lỗi hơn.”
Ngắm nhìn bóng lưng cô một lúc lâu, Dư Qua vẫn không nói gì.
Đau đớn do tổn thương dây thần kinh ở cổ tay, khuỷu tay, thậm chí cả bờ vai, anh đều có thể chịu đựng được.
Những thứ đó không là gì cả.
Thật sự không là gì cả.
Dư Qua nói: “Là anh sai rồi.”
Âm thanh vang lên bên tai, Từ Y Đồng theo phản xạ quay đầu lai liền phát hiện Dư Qua đã đứng ngay sau lưng cô.
Hai người sát gần nhau, tựa vào nhau. Tư thế hơi gượng gạo nên Từ Y Đồng buộc phải ngẩng đầu lên nhìn anh.
Giọng nói của Dư Qua rất nhỏ, cũng rất dịu dàng: “Đừng khóc.”
Từ Y Đồng hỏi: “Vậy anh bây giờ đỡ hơn chưa? Thuốc giảm đau có hiệu quả không?”
Dư Qua dùng ngón tay lau nước mắt trên mi cô, anh nói thật: “…Không có tác dụng.”
Cử chỉ của anh làm cô hơi sững người, một lúc sau cô mới cố gắng lấy lại giọng nói của mình: “Vậy… phải làm sao bây giờ?”
Nước mắt vẫn rầm rì chảy.
Anh vẫn không nói gì, ngón tay anh từ từ hạ xuống vuốt nhẹ qua đôi môi của Từ Y Đồng.
Anh cúi đầu xuống, Dư Qua thì thầm trong giây cuối khi hôn cô: “Như thế này anh sẽ đỡ đau hơn.”
Nụ hôn đến quá bất ngờ.
Bị anh ép sát bên bồn rửa, Từ Y Đồng không còn đường tránh, ngay cả đến đôi mắt cô cũng chưa kịp nhắm.
Không chuẩn bị tâm lý chút nào, cô lại quên cả việc lấy hơi.
Hai người cứ như vậy nhìn nhau, thấy Từ Y Đồng cứng đờ không động đậy, Dư Qua ngưng hôn một chút. Anh hạ mắt rồi thở dài thật nhẹ: “Em nói gì đi.”
Từ Y Đồng hơi ngẩn ngơ.
Cô hé môi, vừa định hỏi anh muốn nói gì thì đầu lưỡi của Dư Qua đã khẽ mở miệng cô ra.