Chương 48
Đây là lần thứ hai trong đêm nay hai người hôn nhau.
Một nụ hôn ngắn ngủi nhưng sâu sắc.
Muốn an ủi Từ Y Đồng, muốn bày tỏ lời xin lỗi với cô, với suy nghĩ như vậy nên Dư Qua đã hôn cô.
Theo lý thì nên như vậy.
Nhưng khi hôn lên rồi thì Dư Qua mới phát hiện, có lẽ bản thân anh còn mang theo chút tâm tư khác, nếu chỉ là an ủi thì anh đã không dỗ dành cô mở miệng.
Anh chỉ đơn thuần là muốn hôn cô một cái.
Thế nhưng lần này Từ Y Đồng lại không nhắm mắt.
Như thể trong lòng chất chứa đầy tâm sự, cô cứ lặng lẽ nhìn anh như thế. Trong mắt long lanh ánh nước, là dấu vết của những giọt nước mắt anh không thể lau khô.
Anh đã khiến cô buồn.
Nhận ra điều đó, Dư Qua bỗng có một cơn thôi thúc muốn che đi đôi mắt của cô. Nhưng nỗi đau vẫn chưa thuyên giảm, tay anh gần như không còn chút sức lực nào.
Tim như bị ai đó siết chặt, Dư Qua chầm chậm dừng lại động tác.
Hơi thở của anh nặng nề, nhưng anh lại nghiêng đầu để lại một nụ hôn thật khẽ nơi khóe mắt của Từ Y Đồng.
…..
…..
Không gian bên cạnh bồn rửa chật hẹp, cho đến khi nụ hôn đó kết thúc thì hai người vẫn giữ nguyên tư thế ôm nhau, rất lâu mà không nhúc nhích.
Đầu óc rối bời, Từ Y Đồng hơi khó nhọc xoay người rồi vươn tay ôm lấy eo Dư Qua, cô dán sát vào anh.
Cô tựa đầu vào hõm cổ vai anh, hít thở đầy mùi hương thuộc về anh. Giọng cô ấm ức: “Anh đang dùng cách này để chuyển hướng sự chú ý của em sao?”
“Có tác dụng không?” Anh hỏi.
Cô dùng đầu húc nhẹ vào anh: “Dĩ nhiên là không có.”
Từ Y Đồng chưa bao giờ phủ nhận sự say mê của mình với Dư Qua, nhất là khi anh chủ động, cô gần như không thể chống lại sự cám dỗ ấy. Nhưng lúc này không phải là thời điểm đặc biệt sao? Rõ ràng biết anh đang khó chịu, cô làm gì còn tâm trí đâu mà nghĩ đến mấy chuyện kia. “Anh tưởng trong miệng anh có thuốc mê à, hôn em vài cái là em sẽ mụ mị hết sao.”
Câu nói đó khiến Dư Qua trầm mặc một lúc.
Anh muốn nói với cô rằng anh không hề nghĩ như vậy.
Hoặc nói một cách nghiêm túc hơn thì chỉ lúc đầu anh mới có ý định đó, còn về sau… ý đồ đã thay đổi. Nhưng chút tư tâm ấy nếu lúc này nói ra cũng không thích hợp, Dư Qua chỉ mập mờ hỏi: “Em không thích như vậy sao?”
“Không phải, ai…” Cánh tay siết chặt lấy tấm lưng anh, Từ Y Đồng có chút tức giận, “Tay anh đau đến mức đó, em còn tâm trạng gì chứ. Anh không biết đâu, lúc nãy em phát hiện tay anh run rẩy nên thật sự bị dọa sợ đấy.”
Dư Qua thở dài: “Xin lỗi, là lỗi của anh.”
Anh không muốn lừa cô cũng không muốn khiến cô hoảng sợ. Chỉ là những cơn đau này Dư Qua hoàn toàn có thể chịu đựng được, anh chỉ muốn ở bên cô thêm một lúc.
Từ Y Đồng thì thầm: “Anh đừng nói xin lỗi… Em chỉ thấy mình thật tệ, tại sao lại không phát hiện ra anh đang khó chịu chứ, lại còn ngồi đó cười ngốc nghếch.”
Giờ nghĩ lại mà chân cô còn hơi nhũn, cảm giác đó giống như đang xem một bộ phim kinh dị, khi bí mật bất ngờ bị lật tẩy, tất cả những chi tiết từng bị bỏ qua đột nhiên kết nối lại thành sự thật, khiến người ta vừa ngỡ ngàng vừa sợ hãi.
Từ Y Đồng kể lại cho anh nghe như vậy, cô còn nghiêm túc nói: “Sau này nếu anh thấy không khỏe thì nhất định phải nói với em ngay, đừng có cố chịu một mình, có được không?”
Dư Qua dùng tay trái nhẹ nhàng vuốt lưng cô, như muốn xoa dịu tất cả bất an trong cô, anh dịu dàng dỗ dành: “Được.”
Cô thì cẩn thận trách móc: “Em… em cũng không phải người ngoài mà.”
“Ừ.”
“Đối với anh mà nói, em chắc chắn là đặc biệt đúng không?”
Tất nhiên là đặc biệt. Dư Qua không hề do dự mà nghĩ như vậy.
Hai người lại ôm nhau thêm một lúc, Từ Y Đồng sờ vào túi muốn lấy điện thoại xem giờ, rồi mới nhớ ra điện thoại để ở phòng khách: “Văn ca chắc sắp đến rồi phải không?”
“Không sao đâu.”
“Không sao là sao?”
Dư Qua bình tĩnh nói: “Cậu ta đợi một lát cũng không sao.”
Cô bắt đầu giãy giụa muốn đứng dậy: “Thế sao được chứ, tay anh vẫn còn đau mà.”
…..
…..
A Văn và Diêu Lương cùng nhau đi taxi đến.
Tới cổng khu chung cư, bọn họ gọi mấy cuộc điện thoại mà không ai nghe máy, A Văn thấy lạ liền hỏi: “Sao thế này?”
Diêu Lương nói: “Fish có bạn gái khi nào vậy? Sao không nghe nói gì hết.”
“Tính cậu ta như thế nên yêu đương chắc chắn không nói lung tung đâu.” A Văn biết Diêu Lương vốn nhiều chuyện nên dặn dò: “Cậu cũng giữ kín miệng nhé.”
“Thật à? Nhưng tôi vừa xem trong nhóm chat, mọi người đều đang nói Fish dẫn bạn gái chơi game, hơn nữa còn khoe ân ái, ai cũng biết cả mà”
A Văn suýt bị từ “khoe ân ái” làm cho sốc.
Từ đó mà cũng dám dùng để nói về Dư Qua sao…
Diêu Lương cũng tò mò: “Cậu gặp cô bé đó chưa? Tính cách thế nào?”
“Gặp rồi, tính cách khá bổ trợ cho Fish, nói chuyện cũng nhiều.”
“Thế thì tốt.” Diêu Lương hỏi thêm một câu: “Cô bé đó không phải là hot girl mạng đấy chứ?”
A Văn bỗng cười: “Sao vậy, cậu sợ Fish bị người ta chơi đùa tình cảm à?”
“Chứ sao nữa!”
“Yên tâm đi, bạn gái cậu ta tôi đã gặp mấy lần rồi, là người rất tốt, khẳng định không có ý đồ gì xấu cả.”
Diêu Lương đưa cho A Văn một điếu thuốc, cậu ta rít mấy hơi rồi không khỏi nhớ lại vài chuyện cũ.
Hồi cậu ta mới vào làm ở OG, lúc đó còn chưa quen Dư Qua, chỉ thỉnh thoảng nghe người khác bàn tán về cậu ta, ai cũng nói dự bị của đội chính có chút kỳ quặc. Là một cậu trai kỹ năng rất giỏi nhưng tính cách lại quá khép kín, cũng chẳng thích nói chuyện.
Sau này Diêu Lương có vài lần tình cờ gặp cậu ta trong nhà ăn, dần dần mới nhớ đến người này. Dù sao thì mọi người thường đi thành nhóm, chỉ có cậu ta là luôn lủi thủi một mình trông như chẳng có bạn bè gì cả, lại hay ngồi ăn ở mấy góc vắng người. Khiến người ta ấn tượng rất sâu.
Nhắc đến mấy chuyện này Diêu Lương vẫn không khỏi cảm khái: “Hồi đó huấn luyện viên trưởng còn lo Fish bị tự kỷ, mấy lần tìm bác sĩ tâm lý cho cậu ta nữa.”
“Giờ thì khá hơn nhiều rồi.”
“Ừ, đúng thế.”
Hai người đứng dưới gốc cây hút mấy điếu thuốc, Diêu Lương vừa ngóng nhìn xa xa, cuối cùng cũng thấy người đến.
Từ đằng xa nhìn thấy hai người, Diêu Lương lập tức dụi tắt điếu thuốc, chỉnh lại kiểu tóc, tạm thời tút tát lại hình tượng một chút. Kết quả khi xong xuôi thì phát hiện chỉ có một mình Dư Qua đi về phía bọn họ.
Diêu Lương nhìn về hướng Từ Y Đồng: “Sao không đưa bạn gái cậu đến cho tụi này gặp mặt chút?”
A Văn nói: “Không nỡ cho cậu nhìn đấy.”
“Được rồi.” Diêu Lương nhớ đến chuyện chính: “Tay cậu sao rồi?”
Dư Qua đưa chìa khóa xe cho anh ta: “Vẫn ổn, về rồi nói tiếp.”
…..
…..
Dư Qua cầm điện thoại rồi ngồi vào ghế sau xe.
A Văn liếc nhìn anh.
Tay phải vận động khó khăn nên dùng tay trái nhắn tin… không cần hỏi cũng biết đang trả lời tin nhắn của ai.
A Văn không nhịn được liền dùng giọng điêu chê bai khuyên nhủ anh: “Cậu đã thế này rồi thì nghỉ ngơi một chút đi, khi nào không thể nói chuyện thì hẵng nhắn.”
Dư Qua cũng không lên tiếng.
“Trước đây chưa thấy cậu nói nhiều thế này.”
Dư Qua không quá để ý lời nhận xét đó, nhắn xong tin cuối cho Từ Y Đồng, đợi một lúc thấy cô không trả lời, anh mới cất điện thoại vào túi.
A Văn nói: “Lúc nãy Từ Y Đồng gọi điện khi nói chuyện vừa vội vàng vừa lo lắng, tôi tưởng cậu có chuyện gì. Lúc này nhìn lại thấy cậu vẫn ổn mà.”
Dư Qua nhắm mắt giả vờ ngủ, anh mỉm môi lười biếng đáp một tiếng “ừ”.
Thực ra anh không muốn Từ Y Đồng lo lắng, cũng không muốn gây phiền phức cho cô. Nhưng tối nay khi nhìn thấy cô bị cảm xúc do anh ảnh hưởng, anh liền cảm thấy khá vui.
Anh nhận ra mình thật sự thích được cô quan tâm.
Ý nghĩ này hơi tối tăm, hy vọng Từ Y Đồng có thể tha thứ cho sự ích kỷ của anh ta.
A Văn nhớ ra một chuyện: “À đúng rồi, chú Lý nói hôm nay có một cô ở căn cứ đến tìm cậu. Trông khoảng bốn năm mươi tuổi.” Anh ta hơi do dự nói tiếp, “Bà ấy nói là mẹ cậu, còn để lại số điện thoại cho chú Lý và bảo khi nào cậu về thì gọi cho bà ấy.”
Nghe vậy, Dư Qua trông không có vẻ ngạc nhiên lắm.
A Văn hơi bực mình: “Bà ấy không phải đang ở nước ngoài sao? Khi nào về đây vậy, lại đến đòi tiền cậu à?”
Giọng điệu của Dư Qua vẫn bình thản: “Không biết.”
Thấy anh không muốn nói thêm, A Văn cũng biết điều không đề cập nữa. Nghĩ một lúc cuối cùng vẫn nhắn nhủ: “… Bà ấy nói trưa ngày mai sẽ đến lần nữa.”
Lần này Dư Qua không đáp lại.
*
Căn cứ OG.
Diêu Lương tạm thời kiểm tra cho Dư Qua rồi hỏi về tình trạng phát bệnh hôm nay của anh.
Biết được gần đây tay anh đau nhiều hơn trước, cơn đau đã lan xuống đến cẳng tay và xuất hiện không cố định vào buổi sáng và buổi tối, Diêu Lương im lặng một lúc lâu.
Huy ca sốt ruột hỏi: “Thế nào rồi?”
Sau khi kê thuốc xong, Diêu Lương nói tiếp: “Trước tiên uống thuốc chống viêm hai ngày xem tình hình thế nào đã, nếu không ổn thì tôi đề nghị đi bệnh viện chụp CT và X-quang.”
Huy ca do dự: “Nặng vậy sao?”
Diêu Lương thẳng thắn: “Tình trạng xương cổ tay của cậu ta khả năng cao phải phẫu thuật.”
“Các cậu xem giải mùa xuân sắp bắt đầu rồi… Fish làm sao mà phẫu thuật được? Gọi người khác thay thế tạm thời sao? Nếu công bố ra ngoài, fan chắc sẽ mắng chết mất.” Huy ca hơi đau đầu nói, “Hay là cứ như trước đi, chữa trị bảo tồn thử xem sao?”
“Còn muốn chữa trị bảo tồn kiểu gì nữa?” Diêu Lương hơi nổi nóng, “Fish đã thi đấu bao nhiêu lâu trong lúc bị chấn thường rồi, anh không biết à? Cho cậu ta uống thuốc chống viêm mấy tuần liền? Không được thì tiêm thuốc tê? Anh còn coi cậu ta là người nữa không?”
Huy ca bị mắng đến nín thinh, anh ta không nhịn được lại hỏi chính chủ: “Cậu nghĩ sao?”
Dư Qua hỏi: “Không phẫu thuật thì có thể kéo dài được đến hết năm nay không?”
Diêu Lương lắc đầu: “Không khả quan. Mỗi ngày tập luyện hơn chục tiếng, cậu sẽ chịu không nổi đâu. Giải đấu lớn còn khó chơi hơn.”
Phòng vật lý trị liệu chìm trong im lặng.
Huy ca ra ngoài gọi điện, khoảng mười mấy phút sau anh ta quay lại rồi hỏi Diêu Lương: “Phẫu thuật mất bao lâu?”
“Cộng thêm thời gian hồi phục thì mất ít nhất ba tháng, giải mùa xuân chắc chắn không chơi được. Nếu phẫu thuật thành công, hồi phục tốt, mùa hè có thể ra sân.”
Huy ca thở phào, anh ta cảm thấy đây cũng là tin tốt: “Chơi được giải mùa hè là ổn rồi.”
Giải thế giới vẫn còn sớm mà.
Yên lặng lắng nghe cuộc thảo luận của mọi người, Dư Qua đột nhiên hỏi: “Nếu phẫu thuật không thành công thì sao?”
Câu hỏi này khiến Diêu Lương trong lòng không dễ chịu. Vừa không nỡ lại buộc phải nói thật: “Phẫu thuật không thành công thì chỉ còn cách nghỉ thi đấu sớm thôi, không còn lựa chọn nào khác.”
Việc phải giải nghệ vì chấn thương tay trong ngành này đã không còn là chuyện lạ. Nhưng Dư Qua kiên trì đến tận bây giờ, đã đi đến bước này, chỉ còn thiếu chút nữa là đạt được chức vô địch toàn diện… Nỗi tiếc nuối đó, ngay cả người ngoài cũng không khỏi cảm thấy chua xót.
Dư Qua tiếp tục hỏi: “Tình trạng của tôi bây giờ có thể cố gắng đến được giải thế giới không?”
“Nếu tiếp tục trì hoãn thì tay cậu chắc chắn sẽ trở thành tổn thương vĩnh viễn. Đến lúc đó, đừng nói là thi đấu mà ngay cả cuộc sống bình thường cũng khó.”
Dư Qua cuối cùng xác nhận lại một lần nữa: “Không tính đến tương lai, nếu không làm phẫu thuật thì có được không?”
Diêu Lương cẩn thận liếc nhìn cậu ta rồi nói: “Rất khó.”
Nghe xong câu trả lời này, Dư Qua cũng không tỏ vẻ thất vọng anh chỉ nói: “Biết rồi, tôi sẽ suy nghĩ thêm.”
…..
…..
Dư Qua có khả năng cao không thể tham gia thi đấu ở giải mùa xuân, chuyện này chỉ có vài người trong đội biết. Huy ca đặc biệt dặn dò trước khi mọi chuyện chưa được xác định rõ tuyệt đối không để tin tức lọt ra ngoài.
Dư Qua hiện không thể ra sân. Gần đến giải Demacia Cup cuối năm, OG lo ngại tiết lộ chiến thuật nên quyết định cử đội hai tham gia thi đấu.
Mấy ngày nay sau khi ngưng thuốc chống viêm, Dư Qua vẫn đến phòng tập luyện. Anh không nói gì về việc đi bệnh viện nên mọi người cũng không dám thúc giục.
Khi mọi người cùng nhau ăn cơm, bầu không khí khá nặng nề, chỉ có Dư Qua tỏ ra như không có chuyện gì.
Tiểu C không nhịn được nói: “Fish, hay là anh nghe lời anh Lương đi, anh nên đi phẫu thuật thôi.”
Vừa nói xong thì bị ai đó đá một cái.
Roy chuyển chủ đề: “À, bà dì đó lại đến rồi, mấy ngày nay đều đến, cậu thật sự không định đi gặp à?”
Anh ta cũng bị đá một cái.
A Văn quát lên: “Được rồi, mau ăn cơm đi, mỗi người nói một câu, các cậu nhiều chuyện thật đấy.”
Dư Qua xem hết tin nhắn trên điện thoại rồi đứng dậy.
A Văn gọi anh lại: “Xem bóng đá với nhau nhé.”
“Tôi có chút việc, các cậu cứ xem trước đi.”
Dư Qua về phòng rồi ngồi bên giường một lát.
Nhìn chằm chằm vào điện thoại, anh gõ mấy chữ rồi đi thay một bộ đồ khác.
*
Giang Lệ không ngờ rằng sau nhiều năm như vậy, lần này gặp lại Dư Qua lại là trong hoàn cảnh này.
Thời gian đã trôi qua quá lâu, lâu đến mức bà ấy gần như không nhận ra được anh nữa.
Bà từng nghĩ rằng mình sẽ xúc động mà thao thao bất tuyệt, nhưng thực tế lại là hai người ngồi đối diện trong quán cà phê rất lâu mà chẳng ai nói lời nào. Anh không uống gì mà chỉ im lặng ngồi đó. Cậu bé từng cầu xin bà đừng rời đi trong ký ức đã bị năm tháng mang đi. Khi đối mặt với bà, Dư Qua như thể đang nhìn một người xa lạ, trong mắt anh không có oán hận, không có xúc động, mà chỉ có sự lạnh nhạt.
Sự thờ ơ ấy khiến Giang Lệ cũng không biết phải nói gì thêm.
Bà ấy uống một ngụm cà phê, rồi bắt đầu mở lời: “Mẹ đã ly hôn rồi.”
Dư Qua nhìn bà ấy bằng ánh mắt lạnh nhạt, lại có chút mỉa mai: “Ồ, vậy thì sao? Liên quan gì đến tôi?”
Giang Lệ vội vàng giải thích: “Con đừng hiểu lầm, lần này mẹ đến chỉ để nói với con rằng, sau này mẹ sẽ không tìm con hay Tiểu Nặc vay tiền nữa.”
Dư Qua không nói gì.
“Trước kia thật sự là mẹ không còn cách nào khác, giờ Tiểu Tường xuất viện rồi, hồi phục cũng khá tốt…” bà thì thào như tự nói với chính mình.
Dư Qua cắt ngang: “Tôi không hứng thú với chuyện của bà. Bà tìm tôi có việc gì?”
Sắc mặt của Giang Lệ tái đi, bà ấy có phần luống cuống: “Không có việc gì khác, mẹ chỉ muốn nhìn con một chút thôi, thật đấy.”
Dư Qua làm như không nghe thấy, anh cúi đầu xem giờ trên điện thoại.
“Những năm qua mượn tiền của các con, mẹ sẽ từ từ trả lại.” Giang Lệ lấy ra một chiếc thẻ ngân hàng từ trong túi xách, “Mật khẩu là ngày sinh của con, trong đó có ba vạn.”
Dư Qua không động vào chiếc thẻ đang nằm trên bàn.
Giang Lệ nhìn chăm chú vào đôi mắt của Dư Qua — đôi mắt giống hệt với bà. Mười năm trước cậu bé ấy từng rơi nước mắt cầu xin bà đừng đi, việc đó đã ám ảnh bà suốt bao đêm không ngủ yên.
“Là mẹ có lỗi với các con, mẹ biết con cũng không muốn gặp mẹ. Lần này mẹ quay về chỉ muốn nhìn các con một chút. Biết hai đứa hiện giờ sống tốt mẹ mới có thể an lòng.”
Bà cố kìm nén nỗi buồn, sau khi uống hết ngụm cà phê cuối cùng mới miễn cưỡng nở một nụ cười: “Con yên tâm, sau này mẹ sẽ không quay lại nữa.”
Dư Qua lạnh lùng nhìn bà ấy: “Trước kia bà cũng từng nói với tôi câu đó.”
Giang Lệ đỏ hoe mắt: “Lần này thực sự là lần cuối, mẹ sẽ không làm phiền hai con nữa.”
Đây là lần đầu tiên trong hôm nay bà ấy tự xưng là “mẹ” trước mặt anh. Nói xong, bà ấy liền đứng dậy rời đi.
Lại một lần nữa bà ấy bỏ đi trước và để Dư Qua lại một mình.
Dư Qua nhìn chằm chằm vào chiếc thẻ trên bàn, sự mệt mỏi đè nặng khiến anh chẳng thể nói ra nổi một câu nào.
Khi đã quen thuộc với cảm giác này, sự tĩnh lặng trong lòng như hình với bóng. Dư Qua thậm chí không còn tức giận nữa, vì thế anh cũng không rõ cảm giác này có được gọi là đau khổ không.
Có thể là thuốc đã hết tác dụng, anh bắt đầu thấy khó thở, không khí dường như đặc quánh và nặng nề.
Trong quán cà phê thoang thoảng mùi thức ăn nhẹ, ánh nắng buổi chiều đặc biệt ấm áp, nền nhạc du dương, khách khứa trò chuyện nhỏ nhẹ. Nhưng tất cả những điều đó Dư Qua dần không còn cảm nhận được, như thể sinh khí trong người anh đang từng chút một bị rút cạn.
Tất cả mọi thứ đều đang rời xa anh.
*
Buổi sáng khi vừa thức dậy, Từ Y Đồng đã cảm thấy mí mắt giật liên tục.
Không biết có phải do tác động tâm lý hay không, cô cứ cảm thấy cơ thể mình có gì đó không ổn. Cô lo lắng tra Baidu suốt nửa ngày, cố tìm xem mí mắt trái giật thì gặp họa, hay mí mắt phải mới gặp họa.
Từ sau lần xem bói đó cô bắt đầu trở nên hơi mê tín.
Đến buổi trưa, cô gọi điện cho CC nghiêm túc báo cáo chuyện này, rồi trịnh trọng nói: “Tớ cảm thấy hôm nay không nên ra khỏi nhà.”
CC nghe xong thì cạn lời: “Không muốn đi làm thì nói thẳng.”
Nói xong liền cúp máy.
Từ Y Đồng tức đến nghẹn họng.
Cô vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt, kết quả phát hiện mình đến tháng. Ngày đầu tiên là khổ sở nhất, Từ Y Đồng uống sẵn một viên ibuprofen rồi leo lên giường, cô nằm chơi điện thoại một lúc.
Khi đang lướt Weibo, đột nhiên cô nhận được cuộc gọi từ Dư Qua.
Bên kia im lặng một lúc, cô nghe thấy anh nói: “Nói chuyện với anh đi.”
“Nói gì cũng được.”
Hai câu đó cô nghe không rõ lắm vì Dư Qua có vẻ không có sức, anh nói rất nhỏ.
Từ Y Đồng cẩn thận hỏi: “Sao vậy, tâm trạng của anh không tốt à?”
“Không có gì.” Dư Qua nhàn nhạt đáp, “Tay hơi đau.”
“Hôm nay truyền thuốc xong chưa?”
“Chưa.” Dư Qua hỏi, “Em đang làm gì đấy?”
“Em không làm gì cả, đang định ngủ trưa một lát.”
“Vậy em ngủ đi.”
Có anh bên cạnh nên giấc ngủ trưa của cô trở nên đặc biệt ngon. Lúc tỉnh lại thì đã năm sáu giờ rồi, trời đã gần tối.
Từ Y Đồng bật đèn lên, cô rút điện thoại đang sạc ra thì phát hiện cuộc gọi thoại với Dư Qua đã tự động ngắt. Sau đó anh lại gọi thêm một cuộc nữa nhưng cô không nghe thấy.
Cô dụi mắt, đang định gọi lại cho Dư Qua thì điện thoại của A Văn gọi đến trước.
Từ Y Đồng nghe máy, vừa bắt máy đã “A lô” một tiếng.
A Văn: “Fish có ở chỗ em không?”
Giọng anh có phần lo lắng, Từ Y Đồng lập tức tỉnh ngủ hơn nửa, “Anh ấy không ở chỗ em, sao thế?”
“Buổi trưa hôm nay cậu ấy ra ngoài rồi mãi chưa về, gọi điện cũng không nghe máy, chẳng biết chạy đi đâu rồi. Dư Nặc nói cậu ấy không về nhà, anh cứ tưởng cậu ấy đến tìm em.”
Từ Y Đồng sững người mấy giây, cô lập tức vén chăn xuống giường, vì động tác hấp tấp nên suýt nữa bị vấp ngã, “Xảy ra chuyện gì rồi à?”
“Trong điện thoại nói không rõ, hay là em gọi thử cho cậu ấy xem có nghe không.”
Kết thúc cuộc gọi với A Văn, Từ Y Đồng lập tức gọi cho Dư Qua. Cô còn chưa kịp thay đồ ngủ, chỉ tùy tiện khoác thêm cái áo ngoài rồi chuẩn bị ra khỏi nhà.
Cô cũng không gọi được cho Dư Qua. Vừa vào thang máy thì tín hiệu đã bị mất.
Tới tầng một, Từ Y Đồng nhắn tin cho Dư Qua: 【Anh đang ở đâu? Em đến tìm anh.】
Không đợi được hồi âm, cô lại cuống cuồng gọi thêm một cuộc nữa. Vừa đẩy cửa đơn nguyên đi ra thì điện thoại bất ngờ được kết nối. Bước chân của Từ Y Đồng chợt khựng lại.
Nhìn thấy người đàn ông đứng cách đó không xa, cô chợt sững sờ.
Hoàng hôn mùa đông, ánh sáng lác đác và chút ấm áp cuối cùng cũng bị bóng tối nuốt chửng. Mây xám lạnh, gió lạnh lẽo, Dư Qua đang đứng đó bên cạnh những lá cờ nhỏ đang bay phấp phới trong gió.
Không rõ anh đã đợi cô ở đây bao lâu rồi.