Cá Nhỏ Bạc Hà – Chương 49

Chương 49

Trong khoảnh khắc đó, Từ Y Đồng thậm chí còn tưởng rằng mình đang bị ảo giác quá chân thực.

Mang theo đôi dép lê, cô hoảng loạn lao nhanh về phía anh.

Khi đến gần anh, Từ Y Đồng cố nén sự sốt ruột trong lòng, cô hạ giọng hỏi: “Sao anh lại ở đây?”

Nhưng anh chỉ im lặng.

Từ Y Đồng chăm chú quan sát Dư Qua. Lớp áo màu đen khiến gương mặt anh trở nên trắng bệch một cách kỳ lạ, anh như một pho tượng bị đông cứng bởi làn gió lạnh, đến cả con ngươi cũng không động đậy, gần như không còn chút sinh khí.

“Anh đợi lâu chưa?”

“Dư Qua?”

Cô hỏi mấy câu liền nhưng anh vẫn không hề phản ứng.

Từ Y Đồng cuối cùng cũng nhận ra Dư Qua bây giờ rất không ổn. Nhưng cô lại không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, cô chỉ có thể lo lắng nhìn anh, rồi đưa tay vẫy vẫy trước mặt anh rồi nhẹ giọng hỏi: “Anh có thể nói gì với em không?”

Để chống chọi lại sự khó chịu trong cơ thể, cảm giác của Dư Qua dường như bị tạm thời ngắt kết nối. Màng nhĩ kêu ù ù, trong đáy mắt anh phản chiếu hình bóng Từ Y Đồng. Như thể có một tấm kính chắn giữa hai người, cô mở miệng nói gì đó nhưng anh lại chẳng nghe rõ, giống như chiếu một đoạn phim câm vậy.

Khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau, lông mi Dư Qua khẽ run, anh khẽ gọi tên cô bằng giọng mơ hồ như đang mộng du: “Từ Y Đồng.”

“Em ở đây, em ở đây.” Từ Y Đồng nắm lấy tay anh, cô vội vàng đáp lời hai lần.

Dư Qua cảm thấy bản thân khẽ run lên.

Chỗ cô chạm vào truyền đến một chút nhiệt độ, hơi ấm yếu ớt ấy theo thần kinh dưới da lan ra khắp toàn thân. Chỉ vài giây ngắn ngủi nhưng lại khiến tim anh đập mạnh một cái, mọi giác quan đã tê liệt dường như sống lại. Tầm nhìn bắt đầu rõ nét trở lại, hơi ấm quay về trong cơ thể, luồng không khí tươi mới tràn ngập trong lồng ngực.

Ngay khi cảm giác trở lại, bàn tay Dư Qua theo bản năng siết chặt lấy cô như một người sắp chìm được cứu sống, cuối cùng nắm lấy được tấm ván trôi giúp mình nổi lên mặt nước. Anh nắm chặt lấy cô.

Từ Y Đồng bị anh nắm đến đau, nhưng cô nhẫn nhịn mà không biểu lộ ra. Cô khẽ gọi tên anh: “Anh ổn chứ?”

Qua một lúc Dư Qua mới lấy lại được giọng nói của mình, anh chậm rãi trả lời: “Anh vẫn ổn.”

Anh nhận ra Từ Y Đồng vì muốn thuận theo động tác của anh mà khẽ nghiêng người về phía trước. Dư Qua nhận ra mình dùng lực quá mạnh có thể khiến cô bị đau nên lập tức lúng túng rút tay lại.

Nhưng Từ Y Đồng lại chủ động bước thêm một bước, cô đến gần anh hơn, đôi tay ấm áp tiếp tục nắm lấy tay anh: “Anh sao vậy?”

“Bị hạ đường huyết.” Dư Qua cố gắng để giọng mình nghe tự nhiên, “Cơ thể hơi khó chịu.”

Thì ra là vậy, chẳng trách sắc mặt của anh lại kém đến thế. Từ Y Đồng cuối cùng cũng nhẹ nhõm thở ra. Cô vội vàng lục tung túi áo trên người, nhưng lại phát hiện không mang theo gì có thể ăn được, cô liền quay đầu lại nói với anh: “Đi nào, về nhà với em trước đã.”

Hai người vẫn còn nắm tay, Dư Qua bị cô kéo đi một cách dễ dàng.

Về nhà.

Ngoài Dư Nặc ra thì chưa từng có ai nói với anh câu này.

Cô đi phía trước, bước chân hơi vội vã, còn Qua Ca lặng lẽ bị cô dắt theo phía sau.

Chủ nhân của ngôi nhà rời đi vội vã nên cửa phòng ngủ và phòng làm việc đều mở hé, vài ngọn đèn trong phòng khách vẫn chưa tắt, hệ thống sưởi vẫn hoạt động, dép đi trong nhà thì một chiếc bị đá lệch sang bên cạnh ghế sofa, trên thảm rải rác vài chiếc gối ôm, phía dưới còn bị đè lên bởi tay cầm chơi game, thậm chí còn có cả khăn choàng cổ và truyện tranh. Trên bàn trà nhỏ nến thơm vẫn chưa tắt, còn có một bộ lego đang lắp dở.

Lần thứ hai đến, Dư Qua vẫn lễ phép mà không đảo mắt nhìn lung tung. Nhưng mọi nơi anh nhìn đến, đâu đâu cũng là dấu vết cô để lại lộn xộn vô cùng. Thế nhưng anh lại thấy ấm áp một cách kỳ lạ.

Hương thơm trong nhà cô lần trước anh đã ghi nhớ rồi.

Dư Qua cảm thấy mình rất thích loại nến thơm mà Từ Y Đồng dùng. Hương thơm này lan tỏa khắp cả phòng khiến anh bất giác cảm thấy an toàn, thậm chí tâm trạng căng thẳng suốt cả ngày cũng dần dịu lại.

Anh cúi người nhặt những món đồ vương vãi dưới đất lên giúp cô.

Từ Y Đồng vừa ra khỏi phòng chứa đồ ăn vặt thì nhìn thấy Dư Qua đang im lặng thu dọn đồ đạc.

Không khí bỗng lúng túng vài giây, cô bước tới, xé bao kẹo sữa nhét vào miệng anh rồi trách mắng: “Người không khỏe thì đừng làm gì cả.”

Rồi cô ấn anh ngồi xuống ghế sofa.

Cảm giác như ngồi lên thứ gì đó, Dư Qua thò tay rút ra liền phát hiện là một chiếc tất của cô. Anh khựng lại, mò thêm lần nữa lại rút ra một món đồ…

Từ Y Đồng giật lấy ngay lập tức, động tác của cô nhanh như chớp.

“Cái đó là của ngày hôm qua!” Cô nhấn mạnh.

Khi hoàn hồn lại, ánh mắt của Dư Qua liếc sang chỗ khác, anh khẽ “ồ” một tiếng.

Mặt cô hơi ửng đỏ, lúng túng giải thích: “Em quên giặt rồi.”

Dư Qua bình tĩnh gật đầu.

Từ Y Đồng cảm thấy hình tượng của mình trong mắt anh đã sụp đổ hoàn toàn: “Em đi giặt bây giờ đây.”

Cô ngồi trong phòng giặt than thở một lúc, mãi mới chịu ra lại.

Ngồi xuống bên cạnh Dư Qua, cô liếc nhìn anh một cái rồi ngập ngừng giải thích: “Bình thường em không lười như vậy đâu, cũng không có vứt lung tung… mấy cái… áo lót nhỏ.”

Cô cố gắng chọn từ nhẹ nhàng nhất.

Dư Qua cảm thấy mình nên giải thích gì đó, anh liền bình tĩnh ngắt lời cô: “Anh không nhìn rõ.”

Giọng điệu không hề gợn sóng.

Thấy anh nghiêm túc như vậy, thói quen thích trêu chọc người khác của Từ Y Đồng lại nổi lên, cô cố ý hiểu sai: “Không nhìn rõ cũng không có nghĩa là em cho anh nhìn lại.”

Dư Qua quả nhiên im lặng.

Mỗi lần cô nói đùa kiểu này anh hầu như không bao giờ đáp trả.

Từ Y Đồng nhìn anh thêm một lúc, trong lòng có rất nhiều điều muốn hỏi nhưng cuối cùng chỉ thốt lên một câu: “Anh thấy khá hơn chưa?”

Dư Qua khẽ gật đầu, anh bắt đầu để ý tới cách ăn mặc của cô.

Chiếc áo khoác dạ màu xám được cài khuy lỏng lẻo, bên trong là áo ngủ lông san hô màu trắng hồng, phần mũ to sụ bị nhét vào cổ áo khiến nó bị rối tung rối mù nhưng lại trông rất ấm áp.

Anh hỏi: “Sao em lại ăn mặc như vậy?”

“Em vội mà.” Từ Y Đồng dịch người lại gần hơn, cô nhìn anh ở khoảng cách gần, “Vừa rồi A Văn gọi cho em nói anh đột nhiên biến mất, điện thoại cũng không nghe, làm em sợ chết khiếp.”

Cô mím môi lại, cuối cùng vẫn hỏi một cách thăm dò: “Anh gặp chuyện gì buồn sao?”

Dư Qua nhìn cô rồi đáp: “Anh đã gặp một người.”

Cô dè dặt hỏi: “Nam hay nữ?”

“Mẹ anh.”

Từ Y Đồng khựng lại, cô vô thức ngồi thẳng lưng. Căn phòng trở nên yên lặng, cô không biết có nên hỏi tiếp không. Đúng lúc đó điện thoại trên bàn trà đổ chuông, là cuộc gọi từ Dư Nặc.

Cô bật loa ngoài: “A lô?”

Dư Nặc: “Chị dâu, anh em có ở chỗ chị không?”

Bị cách gọi này làm cho khựng lại… Từ Y Đồng cắn môi dưới: “Anh ấy đang ngồi cạnh chị.”

“Vậy thì tốt rồi.” Dư Nặc chần chừ, “Giờ em nói chuyện với anh ấy được không?”

“Được, em đợi chút nhé.” Từ Y Đồng đưa điện thoại cho Dư Qua.

Anh nhận lấy mà không tắt loa ngoài. Từ Y Đồng chỉ tay về phía ban công ra hiệu: Em ra ngoài nhé?

Dư Qua lắc đầu.

“Anh?” Dư Nặc gọi.

Dư Qua lạnh nhạt mở miệng: “Em mượn bà ấy bao nhiêu tiền?”

“Em…” Dư Nặc ấp úng, “Không nhiều lắm… vài chục nghìn thôi.”

Hai đầu dây im lặng một lúc, Dư Qua hỏi tiếp: “Từ khi nào?”

Giọng của Dư Nặc nhỏ dần: “Tầm tháng ba tháng tư năm nay.”

Từ Y Đồng ngồi bên cạnh, cô cảm giác như Dư Qua vừa nổi một cơn giận lớn nên Dư Nặc mới dè chừng như vậy. Nhưng thực tế giọng anh chỉ hơi lạnh một chút, cũng không khác bình thường là mấy thậm chí còn có chút mệt mỏi. Sao ngay cả em gái anh cũng sợ anh đến thế…

Mải suy nghĩ về chuyện này, đến khi cuộc gọi kết thúc Từ Y Đồng mới hỏi tiếp: “Mẹ anh hôm nay tìm anh mượn tiền à?”

“Không phải.” Dư Qua trả lại điện thoại cho cô.

“Vậy bà ấy đến làm gì?”

“Trả tiền.” Anh chậm rãi đáp.

Một câu trả lời ngoài dự đoán, Từ Y Đồng dịch sát lại ôm lấy eo anh, cô hỏi một cách hồn nhiên: “Vậy lần này bà ấy quay về… là định bù đắp cho các anh sao?”

“Ngày mai bà ấy đi rồi.”

Lúc nói câu đó nét mặt và ánh mắt của Dư Qua đều rất bình thản như thể hoàn toàn không bận tâm. Nhưng không hiểu sao Từ Y Đồng lại nhớ đến hôm anh đưa cô về nhà, khi ở trên xe cô vô tình nhìn thấy điện thoại anh hiện lên cuộc gọi từ “Mẹ”.

“Lúc đó anh học cấp hai.”

Từ Y Đồng không lên tiếng, cô lặng lẽ dựa đầu vào ngực anh và chờ anh nói tiếp. Cô nghe thấy nhịp tim anh đều đặn, nghe thấy anh kể lại bằng giọng điệu không oán giận cũng chẳng mang cảm xúc: “Dư Tương ngoại tình nên bà ấy bỏ đi.”

“Vậy anh có trách bà ấy không?”

“Cũng không hẳn.” Khi anh có khả năng rời đi, lựa chọn của anh cũng giống như Giang Lệ.

Dư Qua sau khi trưởng thành không còn hồi tưởng lại những chuyện thời thơ ấu nữa, nên ký ức về chúng trở nên rời rạc. Dư Tương uống say khướt, Giang Lệ sụp đổ, bọn họ cãi nhau điên loạn, còn anh thì như một người xa lạ đứng nhìn bọn họ phát điên.

Những chuyện ấy từng khiến anh rất đau khổ nhưng hôm nay khi kể với Từ Y Đồng Dư Qua nhận ra mình không còn nhiều cảm xúc nữa: “Bà ấy ra đi là điều nên làm.”

Giọng điệu nhàn nhạt như thể đang kể lại một sự kiện cũng như đang tự thuyết phục bản thân.

Ngọn nến thơm trên bàn trà dần tan chảy, thi thoảng phát ra tiếng lách tách nho nhỏ. Từ Y Đồng vẫn áp mặt vào ngực anh, rất lâu cô không cử động. Cảm nhận được sự lo lắng trong cô, Dư Qua từ từ giơ tay ôm lấy lưng cô rồi nhẹ nhàng vuốt ve.

“Tiểu Ngư.” Cô đột nhiên gọi anh như vậy.

“Ừ?”

“Dù sao em cũng sẽ không rời đi.”

Dư Qua cụp mắt xuống, đầu ngón tay chạm vào cằm cô, anh muốn nhìn biểu cảm của cô khi nói câu đó nhưng bị cô tránh đi.

“Sao cứ cúi đầu thế?” Anh hỏi.

“Anh đang khóc à?” Từ Y Đồng không trả lời câu hỏi của anh.

“Không có.”

Lúc đó cô mới dám nhìn anh.

Vẫn là gương mặt anh tuấn như mọi khi, mí mắt mỏng, lúc không có biểu cảm thì trông có vẻ kiêu ngạo. Cũng vì thế mà mỗi khi anh cười lại càng khiến người ta cảm thấy đặc biệt dịu dàng.

Dư Qua chắc chắn không biết cô thích nhìn anh cười đến nhường nào.

Một cảm xúc dâng trào, Từ Y Đồng bất ngờ ngồi lên người anh, cô nâng mặt anh lên rồi nghiêm túc hỏi: “Tiểu Ngư, anh có bằng lòng sống trong bể cá không?”

Từ Y Đồng cúi đầu trân trọng hôn lên mái tóc trước trán anh: “Nếu anh bằng lòng, em sẽ mua một cái cho anh.”

“Sau này em nuôi anh, mãi mãi ở bên anh.” Từ Y Đồng kiên nhẫn lặp lại một lần nữa, “Em sẽ không rời đi.”

Dư Qua âm thầm cảnh báo bản thân. Đây chỉ là một câu nói đùa vu vơ chứ không phải một lời hứa hẹn.

Thấy anh im lặng Từ Y Đồng lại hỏi: “Anh đang nghĩ gì thế?”

Dư Qua giữ vẻ mặt lý trí, nhưng giọng nói của anh lại khàn đi: “Em nghiêm túc không?”

“Em nghiêm túc.”

Dù cô trả lời như vậy nhưng anh vẫn không chịu phản ứng lại trực tiếp.

Từ Y Đồng nghĩ ra một cách khác, cô giả vờ thoải mái nói: “Thế này nhé, mình oẳn tù tì đi, một ván liền quyết định. Nếu anh thua thì từ nay về sau anh là của em, có chịu không?”

Trước khi ra tay, Dư Qua lại hỏi: “Em định ra gì?”

“Anh còn muốn gian lận à?” Tuy trách anh nhưng cô vẫn trả lời, “Em định ra kéo.”

“Ừ.”

“Rồi nhé, ba, hai, một—”

Kết thúc đếm ngược, Từ Y Đồng chìa ra hai ngón tay.

Nhìn thấy tay Dư Qua cô đắc ý vô cùng, dùng “kéo” cắt vào lòng bàn tay anh đang xòe ra: “Anh thua rồi.”

“Em tôn trọng ý anh lắm nhé, là anh tự chịu thua em đấy.” Từ Y Đồng cười rạng rỡ, “Chơi thua thì phải chấp nhận.”

“Được.”

Cô khuyến khích anh: “Được cái gì cơ?”

Anh không phản ứng gì thêm mà chỉ nói: “Mua bể cá.”

Trong suốt mười mấy năm dài đằng đẵng ấy, Dư Qua chưa từng nghĩ rằng có một ngày nào đó trong tương lai anh sẽ dễ dàng trao mình cho một người khác như thế.

Dư Qua nhìn thẳng vào mắt Từ Y Đồng, anh rói rõ ràng từng câu từng chữ với cô: “Nếu em cần, vậy thì anh là của em.”

Chương sau

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *