Chương 5
Thật ra, ngay cả Dư Qua cũng không phát hiện ra mình đã cười.
Nhìn vẻ mặt kinh hoảng của “Hải Miên Bảo Bảo” bên cạnh, anh nghiêm túc suy nghĩ hai giây, không hiểu mình vừa làm gì mà dọa cô đến mức đó.
Còn Từ Y Đồng thì vẫn đang cầm cây kem, cô đứng bất động, tạm thời quên mất phải nói gì.
Đầu óc cô có chút choáng váng. Bên trái là một tiếng cười, bên phải là mấy từ “bảo… bảo… bảo bối”, như âm thanh vòm lập thể, liên tục vang lên bên tai.
Lạ thật đấy…
Anh vậy mà lại gọi cô là “bảo bối”.
Cô thật sự xấu hổ đến mức muốn bốc cháy.
Không ai nói với Dư Qua rằng giọng anh rất quyến rũ, rất dễ làm người ta rung động sao? Một giọng nói lạnh lùng như vậy mà gọi “bảo bối” thì thật là…thôi được rồi, gọi là Hải miên bảo bảo cũng đã đủ khiến người ta không thể chống đỡ nổi rồi…
Nếu linh hồn mà có hình dạng, chắc hẳn lúc này Từ Y Đồng đã mềm nhũn như que kem trong tay, tan chảy hết rồi.
À đúng rồi, kem…!
Từ Y Đồng như tỉnh mộng, cô bật thốt: “A! Áo của em!”
Một trận hỗn loạn xảy ra.
Cô vội vàng lục túi xách, lấy khăn giấy ra, lau lau lau, lại lau… Động tác lau dần dần chậm lại, bởi vì càng lau, cô càng cảm thấy ngại đến đỏ mặt.
Lần đầu tiên cô được ở gần anh lâu như vậy.
Tâm niệm vừa chuyển, Từ Y Đồng lén liếc nhìn anh.
Dư Qua đang cầm một miếng bánh quy đưa lên miệng, dưới ánh đèn lờ mờ lác đác, vành tai anh ửng đỏ nhẹ.
Kết hợp với biểu hiện lúc nãy của anh, cô khẳng định anh chắc chắn là có hơi say rồi.
Nhưng chẳng phải chỉ là một lon bia thôi sao?
Anh với Dư Nặc đúng là anh em ruột, cả hai đều không thể uống rượu bia.
Nghĩ đến đây, Từ Y Đồng bạo dạn hơn chút.
Cô cố gắng không phát ra tiếng động lớn, len lén dịch người lại gần, hạ giọng hỏi: “Anh ngồi đây một mình bao lâu rồi?”
Thấy anh không đáp, cô đợi nửa phút rồi lại khẽ khàng nhích thêm chút nữa, “Sao lại không thèm để ý đến người ta vậy? Anh không nhận ra em à?”
Dư Qua vẫn yên lặng ăn bánh quy.
Cứ như lúc nãy anh bị cô chọc cười là ảo giác của cô vậy.
Từ Y Đồng được đà lại nhích thêm tí nữa: “Anh uống say rồi à?”
Đột nhiên, động tác ăn bánh của Dư Qua dừng lại, anh từ từ quay mặt sang nhìn cô: “Em.”
Cô khựng lại, đầy mong đợi hỏi: “Hả? Em làm sao?”
Rồi thuận thế lại ghé gần thêm chút, cô giả vờ nghiêm túc lắng nghe, nhưng ánh mắt thì cứ lén lút dao động.
Ôi ôi.
Khoảng cách gần thế này, lông mi của anh cô cũng nhìn rõ, dài quá… Da dẻ thì mịn màng, chẳng thấy lỗ chân lông đâu, thật muốn đưa tay nhéo thử một cái. Không biết có phải do uống rượu không, mà môi anh đỏ ửng mềm mại…
Cô không chớp mắt mà dán chặt vào đôi môi mỏng kia.
“Em định ngồi lên đùi tôi đấy à.”
“……”
Từ Y Đồng lập tức im bặt, cô ngượng ngùng vài giây.
Bị ánh mắt anh nhìn chằm chằm không nói gì, cô tức tối, không cam lòng nhưng vẫn rút lại về vị trí ban đầu.
Đồ mặt lạnh đáng ghét, say rồi mà vẫn tỉnh táo thế, khó ưa thật.
Rõ ràng cười lên đẹp trai lắm mà, sao anh cứ thích giữ bộ mặt lạnh lùng vậy, anh định dọa ai chứ!
Hai người nhìn nhau vài giây, Từ Y Đồng không nhịn được nói: “Có ai từng nói với anh chưa.”
Cô giơ tay lên, vung vẩy mô phỏng hình sóng: “Mặt anh như tỏa ra khí lạnh ấy.”
Dư Qua: “……”
Từ Y Đồng: “Cảm giác còn mát hơn điều hòa nhà em luôn đó.”
Lông mày Dư Qua hơi giật một cái, rồi anh quay mắt đi, nhàn nhạt đáp: “Không có.”
Anh trả lời câu hỏi đầu tiên của cô.
Lúc đó, một giọt nước bắn vào mặt cô, Từ Y Đồng giơ tay sờ, mơ hồ nói: “Cái gì vậy…”
Rồi tay áo cũng bị bắn vài giọt nữa, cô khẽ kêu lên, ngẩng đầu nhìn trời rồi lẩm bẩm: “Hình như trời sắp mưa rồi…”
Dư Qua vẫn không động đậy.
Từ Y Đồng nhìn anh, trong lòng cô phân vân.
Làm sao đây, anh ấy không nhúc nhích… mà cô cũng chẳng muốn đi.
Khó khăn lắm mới có thể ở cạnh Dư Qua hơn mười phút… cô còn chưa nói được mấy câu nữa mà.
Thôi kệ, cô liều luôn, nếu ông trời không thương người thì xem như tối nay cô cùng anh dầm một trận mưa lãng mạn vậy.
Mưa mùa hè thường đến rất bất ngờ.
Rất dữ dội mà chẳng chút báo trước.
Nửa phút sau.
Từ Y Đồng lau nước mưa khỏi mặt, tầm nhìn của cô nhạt nhoà, trong lòng buồn rầu.
Không phải chứ, cơn mưa này là sao?
Là mưa đá hả? Rơi lên người còn rất đau nữa.
Đúng là…
Không bằng mưa to thêm tí nữa đi? Rửa luôn lông mi giả của cô cũng được.
Dư Qua đứng dậy trước.
Chỉ trong chốc lát, anh cũng bị mưa xối cho ướt sũng toàn thân.
Anh cúi người nhặt lon bia rỗng dưới đất, phía sau truyền đến tiếng gọi: “Chờ chút, anh định đi rồi à?”
Dư Qua tỉnh táo lại, anh cũng khôi phục vẻ lạnh lùng thường ngày, dùng ánh mắt nói ba chữ với cô: Không thì sao?
……
……
Tửu lượng của Dư Quan đúng là hơi kém, do cơ địa, anh còn hơi dị ứng cồn nữa. Anh vốn không phải người thích buông thả, thường không đụng đến rượu, có uống cũng chỉ uống một chút. Anh ghét cảm giác không kiểm soát được bản thân.
Tối nay là ngoại lệ, anh đã làm một vài chuyện không bình thường.
Bao gồm rượu và…
Một lon bia thôi, Dư Qua thật ra cũng không say đến mức ấy, anh chỉ là muốn ngồi một mình chút, đợi tỉnh hẳn rồi mới trở về. Nhưng giữa chừng lại xuất hiện một người không mời mà đến, hai người náo loạn một trận, men say trong anh gần như tan biến hết.
Khu căn cứ cách đây chỉ vài trăm mét, người và đồ cũng đã ướt cả, Dư Qua lười quay lại mua dù.
Anh vứt lon bia vào thùng rác bên đường.
Đang định bước tiếp thì tay anh bị ai đó kéo lại từ phía sau.
Dư Qua cúi mắt nhìn xuống.
Bàn tay nắm lấy tay anh cũng ướt đẫm. Móng tay sơn màu đỏ rực. Anh thờ ơ nghĩ, cô lúc này giống hệt mấy hồn ma đòi mạng lúc nửa đêm.
“Em, em lấy dù trong xe mang đến cho anh.” Từ Y Đồng thở dốc vì chạy vội, “Mấy người chân dài như anh, đi nhanh thật đó, em suýt thì không đuổi kịp.”
Dư Qua quay mặt nhìn cô.
Ừm.
Cũng có thể là Hải miên bảo bảo đòi mạng.
Anh nhìn cô.
Đôi khuyên tai to đùng hình kim cương đung đưa hai bên má cô, phát sáng trong màn mưa. Anh chợt nhớ A Văn từng khen cô xinh.
Có lẽ rượu chưa tan hết, Dư Qua thấy đầu óc mình phản ứng chậm hẳn.
Một chuyện khá xấu hổ là, Từ Y Đồng chỉ cao một mét sáu. Hôm nay cô lại không đi giày cao gót, mà muốn che dù cho người cao như Dư Qua, cô phải khẽ khàng nhón chân, tay giơ cao hết mức.
Anh chẳng có ý định nhận lấy dù khiến cô giơ đến mỏi tay.
Ngẩn người một lúc, Dư Qua mới dời mắt khỏi khuôn mặt cô, anh lịch sự nói: “Cảm ơn nhưng tôi không cần đâu, em tự che đi.”
Nói xong, anh nhẹ nhàng rút tay ra, tiếp tục bước về phía trước.
Từ Y Đồng tức nghẹn, cô dậm chân. Sao có người lì lợm đến vậy!
Cô lại đuổi theo mấy bước, kiên trì đi bên cạnh anh, miệng không ngừng lầm bầm: “Không được, anh cứ dầm mưa thế này sẽ cảm cúm đó. Mấy tuyển thủ eSports mà ốm thì làm sao thi đấu? Nhất định sẽ ảnh hưởng đến phong độ, đúng không?”
Cô cũng bắt chước vẻ mặt lạnh của anh, nghiêm túc nói: “Nếu anh không cần dù, vậy em tiễn anh về luôn cho rồi.”
Dư Qua ngập ngừng, nhưng anh vẫn nói câu cũ: “Không cần đâu, cảm ơn.”
Anh vốn không phải người hay nói nhiều.
Ngoài câu đó, anh chẳng biết nên nói gì thêm. Ngừng một chút, anh vòng qua cô, tiếp tục bước đi.
Trời ơi, sao khó chiều thế… Từ Y Đồng thực sự chịu thua, cô thở dài nặng nề.
“Này, anh đừng dầm mưa nữa mà.” Cô lại đuổi lên, tay kia túm lấy anh, “Uống rượu mà dầm mưa là dễ bị bệnh nhất đấy, anh bệnh rồi còn thi đấu gì nữa, đúng không?”
Cô nghiêm túc giáo huấn anh một trận, không đợi anh từ chối, cô liền nhét cán dù vào tay anh: “Được rồi, anh đừng bướng bỉnh nữa, mau cầm lấy dù đi!”
Nói xong, cô liền buông tay, rồi vèo một cái chạy biến mất.
Chỉ là…
Chưa đến một phút, cô lại quay lại.
Lần thứ tư.
Dư Qua dường như đã quen rồi.
Anh dừng bước, hạ mi mắt hỏi: “Còn gì nữa?”
Dư Qua nghĩ, nếu giờ cô còn đòi đưa anh về, có lẽ anh cũng không từ chối nữa.
Từ Y Đồng nghiêng đầu, hàng mi cong vút, nở nụ cười rực rỡ với anh: “Anh vẫn chưa nhớ tên em đúng không?”
Dư Qua: “……”
Đúng là anh không nhớ nhiều về cô.
Nếu tính cả phiên bản Hải Miên Bảo Bảo phơi khô thì chắc có thể xem như cũng có chút ấn tượng.
Như đã đoán trước, cô cũng chẳng hề bận tâm trước sự im lặng của anh. Nhìn biểu cảm của anh một lúc, cô hắng giọng, nghiêm túc giới thiệu: “Vậy thì làm quen lại nhé! Em tên là Từ – Y – Đồng.”
“Từ là ‘từ từ tiến tới’, Y là ‘dựa vào’, Đồng là ‘truyện cổ tích’.”
Cô nói nhanh: “Mà dù em không biết sao anh lại gọi em là hải miên bảo bảo, nhưng em còn có biệt danh là Trân Trân, trùng tên với con gái cá voi của ông Carb trong phim Hải Miên Bảo Bảo ấy. Nếu anh không nhớ tên thật của em thì nhớ biệt danh cũng được nha!”
Sấm rền từ xa.
Giọng con gái trong trẻo vang lên giữa tiếng mưa rơi, rõ ràng truyền vào tai Dư Qua.
*
Vài người trong đội OG nhìn thấy Dư Qua cả người ướt sũng đẩy cửa bước vào, ai nấy đều ngạc nhiên.
A Văn ngạc nhiên nói: “Sao cậu đột nhiên quay về vậy?”
Roy thì ngạc nhiên: “Sao cậu lại bị ướt như thế này?”
Will ngạc nhiên nhất: “Sao cậu lại cầm cái ô màu hồng thế kia?”
Còn đặc biệt là viền đăng ten màu trắng nữa chứ.
Dư Qua không buồn trả lời bất kỳ câu hỏi nào.
Cất ô xong, anh đi thẳng qua đám người rồi lên lầu hai.
…
…
Đợi Dư Qua tắm xong, thay bộ đồ mới bước ra, những người còn lại gần như đã vào vị trí trong phòng huấn luyện.
Giải mùa hè chính thức bắt đầu từ tuần này, cũng đồng nghĩa kỳ nghỉ của họ đã chính thức kết thúc.
Phòng huấn luyện vẫn ồn ào như thường lệ.
Tiểu C vừa kết thúc một ván xếp hạng, nhìn thấy Dư Qua thì mắt sáng lên như nhìn thấy cứu tinh: “Anh ơi… có chuyện rồi.”
Dư Qua vừa dùng khăn lau mái tóc vẫn còn nhỏ nước, vừa mở máy tính: “Nói đi.”
Tiểu C ấm ức chỉ vào ngón tay mình: “Em vừa solo lại thua A Văn rồi, anh ấy bắt em phải mời ăn khuya, còn đòi ăn cái quán nướng đắt tiền nhất.”
“Rồi sao?” Anh ngồi xuống.
Tiểu C có chút ngượng ngùng, lúng túng nói: “Em thể dùng tài khoản Meituan của anh để đặt không ạ?”
Dư Qua: “Người thua là anh à?”
Tiểu C nghẹn họng, lí nhí nói: “Lần trước anh thua mà chưa đãi tụi em đó. Lẽ ra ngoài việc lì xì còn phải đãi ăn nữa, chẳng qua là A Văn không dám nhắc anh thôi.”
Lý lẽ không vững, giọng nói càng lúc càng nhỏ dần, “Với lại ví WeChat của em sắp hết sạch tiền rồi, anh thương em lần này nha.”
Dư Qua quăng điện thoại cho cậu ta.
Tiểu C cười hí hửng hai tiếng, thành thạo mở Meituan, đang định đặt đồ nướng thì khung tin nhắn WeChat ở đầu màn hình bật lên một tin nhắn mới.
Tiểu C hướng sang bên cạnh gọi lớn: “Anh ơi, có ai tên Trân Trân gì đó nhắn tin cho anh nè!”
Báo xong, cậu lại tiếp tục đặt đồ nướng.
Cà tím nướng, đậu đũa… thịt bò cay, ba chỉ nướng… Tiểu C hỏi: “À đúng rồi, anh Văn, anh muốn ăn gì nữa không?”
Đột nhiên điện thoại bị lấy đi, Tiểu C vội ngẩng đầu: “Đợi chút, em còn chưa đặt xong mà.”
Dư Qua lấy lại điện thoại của mình.
Danh sách bạn trong WeChat của anh đếm trên đầu ngón tay, nên vào giờ này còn có người nhắn tin cho anh, cũng chỉ có một người.
Trân Trân Vui Vẻ: 【Em về đến nhà rồi nha~】
Anh lướt tay, kéo lên xem lại.
Trước đó cô cũng đã gửi cho anh không ít tin nhắn, nhưng anh chưa từng trả lời lần nào.
Những tin nhắn kiểu như “Chào anh, anh ăn cơm chưa?”, “Oa, hôm nay em xem anh thi đấu rồi, anh giỏi quá trời luôn!”, “Chào anh, anh đang làm gì vậy?” đủ loại hỏi han quan tâm nhưng Dư Qua từ trước đến nay đều xem như tin nhắn rác mà bỏ qua.
…
…
Lúc này, trong phòng huấn luyện của OG, tiếng bàn phím và chuột vẫn vang lên không ngừng.
Có lẽ do ảnh hưởng của mưa lớn khiến việc giao đồ ăn bị chậm trễ, đồ nướng bình thường chỉ mất nửa tiếng để giao thì giờ sắp trễ giờ mà vẫn chưa đến nơi.
Tiểu C cầm điện thoại của Dư Qua lên, định gọi cho tài xế giao hàng.
Đúng là trùng hợp, vừa gọi xong thì một tin nhắn WeChat lại bật lên.
Tiểu C không nhịn được mà nói: “Anh Fish nổi tiếng quá trời, mới chút xíu mà bao nhiêu cô nhắn tin rồi nè. Lúc thì Trân Trân, giờ lại tới Từ Y Đồng…”
Một câu khiến mọi người trong phòng đều quay đầu nhìn về phía anh.
*
Sau khi nhắn tin cho Dư Qua xong, Từ Y Đồng đi tắm, sấy tóc, rồi lấy một chai sữa từ tủ lạnh. Làm xong tất cả những việc đó, cô nằm xuống giường, lướt Douyin một lúc, rồi lại lên Weibo, sau đó dạo một vòng Tiểu Hồng Thư. Cuối cùng, mang theo tâm trạng thấp thỏm, cô quay lại WeChat.
Cẩn thận mở ra.
Vẫn không có hồi âm.
Cô sắp trầm cảm mất rồi.
Dư Qua chắc chắn là đã chặn cô rồi!!!
Trên đời này thật sự tồn tại người vừa lạnh lùng vừa vô tình đến vậy sao…
Từ Y Đồng suy nghĩ hồi lâu, lại lạch cạch gõ chữ: 【À đúng rồi, cây dù của em anh nhất định phải nhớ trả đó nha, tuyệt đối đừng làm mất nhé.】
Lúc Dư Qua nhận được tin nhắn này, đúng lúc anh vừa kết thúc một trận đấu xếp hạng.
Không hiểu sao, hình ảnh đầu tiên hiện lên trong đầu anh là dáng vẻ cô tối nay nhất quyết nhét cây dù cho anh, trông vừa cố chấp vừa buồn cười.
Khóe miệng anh khẽ giật giật.
Cách đó không xa, Will thì thầm với Roy: “Ê, cậu nhìn Fish đi, cậu ta cười kìa, là tôi hoa mắt hay là sự thật vậy? Cảm giác có chút ghê rợn…”
Roy cũng lén liếc nhìn: “Không đâu… chắc cậu nhìn nhầm rồi.”
…
…
Năm phút nữa lại trôi qua mà vẫn không nhận được hồi âm, “Hải miên bảo bảo” đầy mưu mô cầm điện thoại trong tay, hồi hộp muốn chết.
Chẳng lẽ cô bị phát hiện tâm tư nhỏ này rồi sao…
Chắc là không đâu.
Từ Y Đồng cố tỏ ra tự nhiên, lại gửi thêm một tin nhắn: 【Xem khi nào anh rảnh nhé, chúng ta hẹn thời gian để trả dù.】
Cô vốn đã chuẩn bị tâm lý cho việc tối nay cũng sẽ không nhận được phản hồi nào. Trong lúc nản lòng, cô lướt lại những tin nhắn mình từng gửi, đọc lại một lần nữa. Ngay khi chuẩn bị thoát khỏi khung trò chuyện—
Điện thoại bỗng “ting ting” hai tiếng.
Toàn thân Từ Y Đồng run lên.
Cô run rẩy nhìn kỹ, khung hội thoại màu xanh lá của đối phương bật ra hai chữ:
Tiểu Ngư: 【Tuỳ em】