Chương 50
Từ Y Đồng vẫn còn đang ngồi trên đùi anh.
Ánh mắt của Dư Qua và Từ Y Đồng ngang bằng nhau.
“Nếu em cần anh.” Từ Y Đồng cười một cách mãn nguyện, cô lặp lại từng chữ trong câu nói mà anh nói với cô: “Anh sẽ là của em.”
Giống như đang chơi trò đóng vai gia đình, cô ghé sát tai anh thì thầm: “Câu đó có ý nghĩa gì?”
Nó có nghĩa là xác định, là độc chiếm, là sự trao gửi.
Nó có nghĩa: Nếu có thể, anh nguyện trở thành con cá được em nuôi dưỡng.
Anh là của em.
Đối với Dư Qua mà nói, câu nói ấy bao hàm tất cả những điều đó. Có lẽ còn hơn thế nữa. Nhưng anh không giải thích gì mà chỉ nhìn thẳng vào mắt Từ Y Đồng rồi hỏi: “Em nghĩ là gì?”
“Em nghĩ là anh… dê vào miệng cọp.” Cô nhỏ giọng đe dọa, “Con cá nằm sẵn trên thớt, để mặc người làm thịt.”
Dư Qua khẽ bật cười, “Vậy em định làm thịt anh kiểu gì?”
Từ Y Đồng bị nụ cười của anh làm cho ngẩn ngơ, cô ra lệnh cho anh: “Anh cười thêm lần nữa xem nào.”
Dư Qua làm theo lời cô.
Từ Y Đồng giống như một đứa trẻ đang thử món đồ chơi mới, cô say mê không thôi: “Sau này mỗi ngày anh đều phải cười với em đấy.”
“Ừ.”
“Hôn em một cái.” Từ Y Đồng ghé sát mặt vào anh, cô muốn thử xem ranh giới của câu nói kia nằm ở đâu nên càng lúc càng được đà lấn tới.
Dư Qua cụp mắt cúi đầu khẽ chạm môi vào vành tai cô.
Từ Y Đồng cảm thán: “Sao anh nghe lời thế?”
Anh không phản bác.
Sự dung túng của Dư Qua chẳng khác nào một lời cổ vũ không lời dành cho cô. Từ Y Đồng như chiếc kim la bàn, cô cứ lắc qua lắc lại quanh anh, “Có phải em nói gì anh cũng đồng ý không?”
Dư Qua ôm lấy cô, tay anh vòng qua eo để cô dựa vào mình, tránh bị ngã xuống: “Không phải.”
Không phải đáp án cô muốn nghe, Từ Y Đồng giả vờ như không nghe thấy, cô ra vẻ như một tên nhóc ranh ranh mãnh: “Tối nay anh không được về, phải ngủ lại ở nhà em.”
Dư Qua ngồi yên không động đậy, anh nhìn chằm chằm vào cô không biết đang nghĩ gì.
Từ Y Đồng đang định nhắc anh hôm nay là đêm giao thừa đấy nhé!
Dư Qua đáp: “Được.”
Từ Y Đồng bật cười khe khẽ, cô cười được một lúc rồi lại hỏi han: “Anh đỡ hạ đường huyết chưa?”
“Đỡ rồi.”
Nghe xong cô lập tức trèo xuống khỏi người anh.
Dư Qua theo phản xạ giữ tay cô lại, “Em đi đâu?”
“Siêu thị!” Từ Y Đồng hét to, “Em đi mua bể cá ngay bây giờ!”
…..
…..
Cách khu dân cư chừng 500 mét có một trung tâm thương mại, tầng hầm B1 là một siêu thị lớn. Đúng dịp lễ lại đúng giờ tan làm nên siêu thị đông nghẹt người. Từ Y Đồng đi phía trước còn Dư Qua đẩy xe hàng theo sau.
Mới đi chưa được bao lâu, cô đã chất một đống đồ ăn vặt vào xe thêm cả cả vài con thú bông lông xù, chiếc xe đẩy đã đầy một nửa.
Nhìn thấy một dãy kệ hàng ở đằng xa, Từ Y Đồng lập tức chạy tới.
Cô ngồi xuống rồi lại đứng lên quan sát từng món một lúc lâu, cuối cùng chọn hai bộ đồ ngủ cho nam, so qua so lại rồi giơ lên hỏi Dư Qua: “Anh thích màu đen hay màu trắng?”
Dư Quan nói anh không cần, “Anh mặc bộ đang mặc là được.”
Từ Y Đồng đặt lại đồ lên kệ, cô thấy khó hiểu: “Tối nay anh ngủ ở nhà em mà không định tắm rửa hả?”
Dư Qua vốn không định tắm, nhưng anh vẫn hỏi lại: “Ngủ sofa nhà em cũng cần phải tắm à?”
“Thì không cần, nhưng anh ngủ phòng khách làm gì? Ngủ phòng khách cho ai ngắm?” Từ Y Đồng nghi hoặc, “Với cả, anh chẳng phải rất thích tắm sao?”
Dư Qua im lặng một lúc: “Ai nói với em?”
“Em tự phát hiện đấy!” – Từ Y Đồng nói đầy lý lẽ, “Em đến căn cứ của mấy anh đúng hai lần, mà cả hai lần đều thấy anh đang tắm.”
Dư Qua: “…….”
Từ Y Đồng cố thuyết phục anh: “Không tắm thì sẽ bốc mùi đấy, chúng ta mua một bộ đồ ngủ đi, có phải đồ lộ liễu gì đâu. Lát nữa giặt rồi sấy một chút là mặc được luôn, tiện lắm.”
Không cãi lại được cô nên Dư Qua đành chọn đại một bộ màu đen tuyền, “Bộ này đi.”
Từ Y Đồng lúc này mới hài lòng.
Khu vực này là khu đồ gia dụng, cô lại dạo một vòng rồi hào hứng chọn cho Dư Qua khăn mặt và bàn chải đánh răng mới… lúc này mới chợt nhớ sữa tắm ở nhà gần hết, cô định hỏi ý kiến anh, khi vừa quay lại thì thấy Dư Qua đang vừa đẩy xe vừa nhắn tin.
Từ Y Đồng liếc thấy là giao diện WeChat, cô liền hỏi: “Anh đang nhắn với ai đấy?”
Dư Qua bình thản giấu điện thoại đi: “A Văn.”
Cô ồ một tiếng cũng không hỏi thêm rồi lại tiếp tục chọn đồ.
Dư Qua đưa mắt trở lại màn hình điện thoại.
– A Văn: “Tiểu Lương với Huy ca vừa cãi nhau, Huy ca nói cậu sẽ thi đấu mùa xuân à?”
– Fs: “Ừ.”
Điện thoại đổ chuông, là A Văn gọi đến.
Dư Qua đẩy xe tới chỗ Từ Y Đồng dễ thấy, rồi anh đi xa ra một chút mới bắt máy.
“Còn nửa tháng nữa là khai mạc mùa xuân rồi đó!” – A Văn gào lên.
“Tôi biết.”
A Văn kêu “cậu, cậu” một hồi rồi cũng không nói được gì có ích nên đành từ bỏ: “Thôi, vậy giờ cậu đang ở đâu?”
“Làm gì?”
“Khi nào về? Tôi và cậu nói trực tiếp cho dễ.”
“Hôm nay không về.”
A Văn giả vờ vô tình hỏi: “Ở chỗ Từ Y Đồng à?”
Dư Qua “ừ” một tiếng.
Một khoảng im lặng hiếm thấy, A Văn xác nhận lại lần nữa: “Tối nay… không về thật à?”
Dư Qua vẫn chỉ có hai chữ: “Không về.”
“Hôm nay là giao thừa đó, mai còn là sinh nhật Will, tí nữa 12 giờ tụi tôi định đi ăn lẩu Haidilao, hay là cậu dẫn Từ Y Đồng theo đi.”
“Không đi, mấy người cứ tụ họp đi.”
A Văn: “…Thật sự tính tận hưởng thế giới hai người luôn hả?”
“Còn gì không, nếu không thì tôi cúp máy đây.”
“Khoan đã…” A Văn thở dài vài cái, cuối cùng cậu ta vẫn hỏi: “Còn ca mổ kia thì sao, cậu thật sự không làm nữa à?”
Dư Qua vẫn nhìn Từ Y Đồng ở đằng xa, giọng anh nhàn nhạt trả lời: “Để sau hẵng nói.”
Cô ôm một đống đồ quay lại, ánh mắt lượn lờ như đang tìm anh. Dư Qua lại hỏi một lần nữa: “Còn chuyện gì không?”
A Văn tặc lưỡi, cũng chẳng hiểu cậu ta đang gấp cái gì: “Tôi nói chuyện với cậu thêm chút nữa…”
Chưa đến hai giây sau Từ Y Đồng đã phát hiện ra anh, cô hớn hở chạy lại: “Em thấy một đôi tất ngủ siêu đáng yêu! Anh đi con tuần lộc, em đi con thỏ nha!”
Dư Qua cúp máy ngay.
…..
…..
Chưa đến nửa tiếng sau, Từ Y Đồng đã mua đầy một xe đồ, cô chất cao đến mức không còn chỗ để. Đi ngang qua một cửa hàng thú cưng, cô lại vào chọn thêm ít đồ cho Bobo.
Thấy cô chọn toàn đồ có mùi bạc hà, nhân viên đi theo thân thiện nhắc: “Mèo rất thích ngửi những món đồ có mùi bạc hà, nhưng dùng thường xuyên sẽ mất tác dụng đó ạ.”
“Tôi biết rồi, cảm ơn nhé.”
Cuối cùng cũng ra quầy tính tiền, hai túi nhựa cỡ lớn chật cứng đồ. Thấy Dư Qua định xách lên Từ Y Đồng vội giành lấy: “Để em cầm.”
Anh không nhường cô: “Nặng lắm.”
Từ Y Đồng do dự, cô cũng không tranh nữa chỉ lo lắng lẩm bẩm: “Tay anh giờ xách được đồ nặng không đấy?”
Anh nhìn cô một cái rồi đáp: “Không sao rồi.”
Đi được vài bước Từ Y Đồng vẫn không yên tâm, cô liền hỏi thêm: “Anh đi viện kiểm tra chưa?”
Một nhóm trẻ con chạy ầm ầm qua, nhạc trong trung tâm thương mại cũng rất lớn, Dư Qua hình như không nghe rõ nên anh không trả lời.
“Bác sĩ nói sao?” Từ Y Đồng hỏi lại.
Dư Qua đáp khẽ: “Nghỉ ngơi hai ngày là ổn.”
Từ Y Đồng thở phào nhẹ nhõm: “Vậy là tốt rồi.”
*
Mua sắm xong về đến nhà thì trời đã tối.
Để chắc chắn Dư Qua không rời đi, Từ Y Đồng giả vờ hỏi anh có ăn đồ nướng không. Sau khi anh gật đầu cô lập tức đặt đồ ăn bên ngoài. Lo xong bữa tối, cô lại kéo anh dọn dẹp sau đó giặt bộ đồ ngủ mới mua rồi sấy khô, thay bộ ga gối mới ở phòng khách. Gần như toàn là Dư Qua làm còn cô thì chỉ đứng bên chỉ đạo.
Trong nhà bật sưởi ấm, khi làm việc mồ hôi ra nhễ nhại, Dư Qua cởi áo khoác ngoài, bên trong là áo hoodie xám trắng.
Khi anh cúi người trải ga giường, Từ Y Đồng rón rén ôm eo anh từ phía sau: “Bên trong anh còn mặc áo thun nữa đúng không?”
Nói xong cô còn len lén định luồn tay vào kiểm tra thì bị anh ngăn lại không thương tiếc.
“Làm gì đấy!”
Dư Qua không quay đầu lại mà vẫn tiếp tục công việc, anh chỉ đáp: “Không mặc.”
Từ Y Đồng làm mặt xấu sau lưng anh.
Không mặc thì càng tốt! Cô thầm nghĩ – có ai xem đâu mà phải giữ kẽ!
Đợi gần một tiếng thì đồ ăn mới được giao đến.
Từ Y Đồng bày đồ ăn ra, Dư Qua lại hỏi: “Lát nữa còn ai đến không?”
“Không, chỉ có hai đứa mình thôi.”
Anh nhìn những lon bia trên bàn: “Sao em mua nhiều bia thế?”
Dĩ nhiên là để chuốc say anh, để anh không đi được nữa.
Nhưng cô chỉ nói: “Bia là linh hồn của đồ nướng.”
Nói là thế nhưng đang ăn được một lúc thì Từ Y Đồng đột nhiên vỗ trán: “Em quên mất hôm nay em tới kỳ rồi.” Nói xong liền ung dung rót một ly nước trái cây có màu gần giống bia cho mình, rồi đẩy tất cả chỗ bia về phía Dư Qua.
Anh ăn uống rất có quy củ, nhai hết miếng này mới ăn miếng khác.
Từ Y Đồng tranh thủ cụng ly với anh, lon bia đầu tiên của Dư Qua rất nhanh đã cạn.
Cô nhớ không lầm thì tửu lượng của anh không cao, đợi anh uống thêm tí nữa cô giơ ba ngón tay lên thử: “Đây là số mấy?”
“Ba.” Dư Qua nhíu mày, phát âm vẫn rõ ràng: “Anh chưa say.”
Từ Y Đồng chống cằm: “Uống nhiều có khó chịu không?”
“Bia thì không sao.”
Đến khi lon thứ hai đã cạn, Dư Qua bắt đầu ăn chậm lại hẳn. Thấy thời cơ chín muồi, Từ Y Đồng lại ngồi sát bên anh hỏi han ân cần: “Giờ say chưa?”
Dư Qua tựa lưng vào ghế, anh không động đậy, thần sắc vẫn bình thường: “Em ăn xong chưa?”
“Xong rồi.”
Từ Y Đồng vừa định lại gần, thì Dư Qua bất ngờ đứng bật dậy khiến cô lao vào khoảng không.
Cô ngẩn người.
Cảnh tượng Dư Qua phát tiết vì say rượu như trong tưởng tượng không hề xảy ra, ngược lại, anh rất điềm tĩnh thu dọn bàn ăn. Hộp nhựa đóng lại cẩn thận, que xiên bỏ vào túi rác, bia còn dư sắp xếp gọn gàng.
Từ Y Đồng: “……”
Thu dọn xong anh lại đi vào phòng khách, Từ Y Đồng mờ mịt đi theo: “Anh làm gì đấy?”
Dư Qua không trả lời.
Từ Y Đồng nhìn một lúc mới nhận ra hai việc:
Thứ nhất, Dư Qua thật sự say rồi.
Thứ hai, Dư Qua mỗi khi say sẽ biến thành bác lao công.
Anh nhặt từng cái gối ôm dưới sàn, xếp lại chăn rồi bắt đầu đại tẩy rửa nhà cô một cách có trật tự.
Từ Y Đồng há hốc miệng, cô thấy buồn cười không hiểu nổi.
“Anh còn biết em là ai không đấy?” Cô chọc chọc anh.
Dư Qua: “Từ Y Đồng.” Trả lời xong thì vòng qua bàn trà, anh bắt đầu tháo hai túi đồ to mua ở siêu thị, phân loại từng món rồi giơ lên một con thú bông hỏi cô: “Cái này là gì?”
“Tiểu Minion.”
“Để ở đâu?”
“Để trên sofa đi.”
Ít khi thấy dáng vẻ như thế của Dư Qua, Từ Y Đồng bắt đầu cảm thấy thích thú: “Dư Nặc là ai?”
Dư Qua đáp: “Là em gái anh.”
“Còn Trần Du Chinh thì sao?”
Anh ngẩng đầu lên suy nghĩ một lúc rồi đáp, “Không biết.”
Từ Y Đồng muốn cười không chịu nổi: “Anh có bạn gái chưa?”
Anh trả lời: “Có.”
“Vậy anh thích bạn gái của mình không?”
Dư Qua nghiêm túc nói: “Thích.” Anh lại lấy ra một món đồ hỏi: “Cái này là gì?”
“Cỏ bạc hà cho mèo.” Từ Y Đồng cầm lấy, “Cái này để lại đi, em mua cho mèo chơi mà.”
“Cỏ bạc hà gì?”
Từ Y Đồng giải thích đại khái: “Cái đồ mà mèo thích nhất đó.”
Cô bị cuốn vào câu hỏi: “Vậy anh là ai?”
“Dư Qua.”
Từ Y Đồng sửa: “Là chú cá nhỏ.”
Dư Qua ừ một tiếng.
Cô lại cố ý hỏi nghiêm túc: “Từ Y Đồng là ai?”
Có vẻ hơi lúng túng, Dư Qua cau mày nhẹ, giọng bỗng dịu lại rồi lặp lại câu cô vừa nói: “Cá nhỏ…”
“Từ Y Đồng không phải là cá nhỏ, anh nghĩ lại đi?”
Cô nén cười, nghiêng người tới gần anh: “Từ Y Đồng là ai?”
Dư Qua quay đầu lại nhìn cô vài giây. Dưới ánh đèn vàng ấm áp, đôi mắt anh rất đẹp tựa như một hồ nước yên ả.
Từ Y Đồng bỗng thấy tim mình nhảy mất vài nhịp, cô sững người rồi nghe anh nói: “Cá nhỏ bạc hà.”