Cá Nhỏ Bạc Hà – Chương 51

Chương 51

“Cá nhỏ bạc hà?”

Một danh từ có phần xa lạ, Từ Y Đồng nghi hoặc khẽ lặp lại một lần, cô nghĩ một lúc mới hiểu ra ý nghĩa.

Không thể không thừa nhận cô đã bị anh làm cho rung động rồi.

Từ Y Đồng nhếch môi rồi nụ cười càng lúc càng rạng rỡ.

Quả nhiên Dư Qua đã say không hề nhẹ, lúc tỉnh táo anh tuyệt đối không thể nói ra những lời như vậy. Cô khẽ chọc vào má anh: “Anh cũng thích em lắm đúng không.”

Nhưng Dư Qua không trả lời cô.

“Em thật mong lúc anh tỉnh táo cũng dễ thương thế này.”

Từ Y Đồng rút tay lại cô thở dài một hơi, thôi vậy vẫn không nên bắt nạt người đang say rượu.

Cô nằm úp trên sofa, chống cằm nhìn Dư Qua dọn dẹp suốt nửa tiếng đồng hồ. Đợi đến khi căn phòng hỗn độn được anh sắp xếp đâu vào đấy, Dư Qua mới quay sang hỏi cô: “Anh hơi buồn ngủ rồi, có thể đi ngủ được không?”

“Được chứ.” Từ Y Đồng lăn một vòng từ sofa xuống, cô đi mở cửa phòng ngủ phụ: “Anh vào trong ngủ đi.”

Nhưng Dư Qua lại không động đậy.

Từ Y Đồng hơi nghi ngờ vẫy tay với anh: “Qua đây nào.”

Anh nói: “Phải tắm đã.”

Từ Y Đồng: “……”

Đấy, cô đâu có nghĩ oan cho anh, đã say thành thế rồi mà vẫn nhớ chuyện phải đi tắm.

Từ Y Đồng cố gắng khuyên anh đi ngủ trước nhưng Dư Qua vẫn kiên quyết đòi tắm. Cô hết cách chỉ đành lấy bộ đồ ngủ mới giặt sạch đưa vào phòng tắm cho anh, cùng với khăn tắm mới đều để lên kệ, sau khi điều chỉnh nhiệt độ vòi sen cô mới dặn dò: “Đây là dầu gội, còn đây là sữa tắm.”

Dư Qua gật đầu: “Cảm ơn em.”

Sắp xếp xong cho anh Từ Y Đồng khép cửa phòng tắm lại và rời đi.

Chợt nhớ ra máy sấy tóc vẫn còn ở phòng khách, Từ Y Đồng quay lại gõ cửa, cô định hỏi xem lát nữa anh có muốn sấy tóc không. Vừa vặn xoay tay nắm thì phát hiện cửa đã bị khóa từ bên trong.

Sắc mặt Từ Y Đồng tối sầm lại.

Cô là lưu manh chắc? Anh có cần phải phòng bị cô đến vậy không?

Dù gì cũng lo Dư Qua có chuyện gì trong đó, Từ Y Đồng cố tình đứng canh một lúc ngoài cửa. Không nghe thấy tiếng động gì như trượt chân hay vấp ngã cô mới yên tâm rời đi.

Sờ túi tìm điện thoại thì phát hiện không có bên người. Cô tìm quanh một vòng cuối cùng cũng thấy điện thoại ở tủ bên cạnh bàn ăn trong phòng khách. Một tiếng trôi qua không đụng đến điện thoại, vừa mở tin nhắn WeChat thì thấy trong nhóm nhỏ Jasmine đang tag cô, bảo cô vào nhóm gọi video.

Từ Y Đồng tiện tay kéo ghế ngồi xuống và kết nối cuộc gọi video. Ba người không ở cùng chỗ, nhưng tiếng ồn xung quanh lại giống hệt nhau — đều rất ồn ào.

Thấy cô tham gia hội thoại, Thái Nhất Thi liền hỏi: “Hôm nay cậu ở nhà làm gì vậy?”

Từ Y Đồng lấp liếm: “Tới kỳ kinh nguyệt nên mệt không muốn ra ngoài. Mấy cậu đang tám chuyện gì đó? Gọi tớ vô làm gì?”

Jasmine: “Chị C bát quái về vụ đi họp lớp hôm nay.”

CC có hơi ngà ngà say, cô ấy đang đứng ngoài ban công hóng gió rồi lè nhè hỏi: “Từ Y Đồng, cậu còn nhớ lớp trưởng hồi cấp ba của tớ không?”

“Ai cơ?” Từ Y Đồng nghĩ mãi không ra.

CC: “Cái người cao cỡ cậu, từng theo đuổi cậu mà còn hơi tự luyến ấy.” Ngoài Jasmine ra, mấy người này từ nhỏ đã học cùng trường cùng khối, dù không cùng lớp nhưng cũng quen nhiều người giống nhau.

Từ Y Đồng vẫn không nhớ ra: “Người theo đuổi tớ nhiều lắm…”

Thái Nhất Thi ghét nhất là mấy trò giả vờ, “Chính là cái người tỏ tình với cậu dưới cờ ấy.”

Nghe đến đây thì Từ Y Đồng mới nhớ ra, hồi đó cô bị sốc nặng nên đến giờ còn chưa thể quên: “Người đó làm sao?”

CC: “Cũng không sao, chỉ là đang quen bạn gái cỡ tuổi mẹ của cậu ta thôi.”

“Trẻ vậy đã không muốn cố gắng rồi?” Từ Y Đồng tặc lưỡi hai cái.

CC thở dài đầy bất lực: “Bạn gái anh ta chăm sóc bản thân cũng tốt, trông khá xinh. Nhưng mà anh ta còn chưa tới mét bảy, người ta làm sao mà để ý đến anh ta chứ? Bây giờ các quý bà giàu có tìm ‘trai bao’ mà không còn để tâm đến ngoại hình nữa à?”

Thái Nhất Thi: “Làm trai bao mà không chuyên nghiệp gì hết, trông như vậy mà cũng dám làm trai bao? Ít nhất cũng nên đi sửa mặt chút đi?”

Từ Y Đồng cười khúc khích hỏi: “Thế rốt cuộc mấy cậu tag tớ làm gì, tớ đã tám trăm năm chưa gặp lại cái anh ta rồi mà.”

CC: “Vừa nãy bạn gái anh ta đi toilet, anh ta hỏi tớ giờ cậu thế nào, có người yêu chưa, còn bảo tớ đưa WeChat của cậu cho anh ta. Ghê chết đi được.”

“Đồ cặn bã, đầu óc có vấn đề à.” Từ Y Đồng bực mình, “Tất nhiên là tớ có bạn trai rồi.”

Cả ba người kia cùng im bặt.

Thái Nhất Thi khó hiểu: “Cậu lấy đâu ra bạn trai?”

Jasmine hét lên rồi lập tức hỏi: “Nhà cậu sao lại có đàn ông?”

Từ Y Đồng vô thức quay đầu nhìn rồi nhanh chóng tắt video đi: “Để lát nữa rồi nói.”

Dư Cơ đang cầm quần áo vừa thay ra, trên người vẫn còn hơi nước bốc lên. Tóc còn đang nhỏ giọt xuống, “Có máy sấy tóc không?”

“Có, để em đi lấy cho anh.” Từ Y Đồng đứng dậy.

Nhân lúc Dư Qua sấy tóc, Từ Y Đồng tranh thủ liếc điện thoại, đúng như dự đoán của cô cả nhóm đã bùng nổ rồi.

Cô bình tĩnh đặt điện thoại xuống lại nhìn sang phía Dư Qua.

Bộ đồ ngủ cô mua nhỏ hơn một size nên mặc trên người Dư Qua có hơi chật. Có thể vì khung người anh rộng nên tay áo cũng hơi ngắn. Khi anh giơ tay sấy tóc tà áo ngủ bị kéo lên một đoạn.

Từ Y Đồng thề rằng cô không cố ý nhìn eo của Dư Qua, cô chỉ là vô tình liếc qua mà thôi… rồi cứng đơ tại chỗ.

Cô ngó trái ngó phải nhưng rồi ánh mắt lại quay về vòng quanh Dư Qua một vòng, cuối cùng giả vờ như vô tình ngồi đối diện anh.

Đổi góc nhìn khác để ngắm lại lần nữa…

Sau khi Dư Qua vào phòng ngủ, Từ Y Đồng mở tivi và chọn bừa một bộ phim.

Buổi chiều cô có ngủ bù nên giờ hoàn toàn không buồn ngủ. Khi nằm một mình trên sofa, Từ Y Đồng chợt có cảm giác “tự làm tự chịu”. Biết thế đã không khuyên anh uống nhiều rượu như vậy… đêm dài dằng dặc thế này cô phải làm sao.

Cô mở WeChat, không ngoài dự đoán trong nhóm bạn bọn họ đang mắng cô tới tấp. Kéo vài cái là thấy đầy những câu như “kiếp này trọng sắc khinh bạn, kiếp sau nhốt lồng heo”, “giấu tụi này đi ăn ngon, còn là người không”, “đồ ngốc ngớ ngẩn cũng tới thời rồi”… Từ Y Đồng đọc mà cười không ngớt.

Đúng lúc cả nhóm đang bàn tán sôi nổi nhất thì Từ Y Đồng lên tiếng:

-Trân Trân: 【Ôi, trí nhớ tớ kém quá nên quên nói với các chị em rồi, Dư Qua hiện giờ là bạn trai tớ đó(。】

-Trân Trân: 【Tụi tớ xác định quan hệ từ mấy hôm trước rồi đó 0V0】

Một giây sau Từ Y Đồng liền bị đá ra khỏi nhóm.

Cô bấm bụng tìm admin Thái Nhất Thi, và chuyển khoản 200 tệ cho cô ấy để được mời lại vào nhóm.

-Trân Trân: 【Không phải tớ không tin mấy cậu đâu, mà vì tụi mình quen biết bao nhiêu năm rồi, biết ai cũng thích sĩ diện, lỡ mấy cậu kích động quá mà đưa bạn trai tớ lên mạng thì sao?】

-Chủng Thái: 【Bộ cậu có bệnh hả? Hồi tớ quen với Ngô Chí Lý, tớ có giấu cậu không? Người ta có 10 triệu fan trên Douyin đấy nhé, còn nổi tiếng hơn bạn trai cậu nhiều nhé.】

Jasmine: 【Tớ vẫn ủng hộ Dư Qua cơ, người ta là đại thần thật sự trong giới thi đấu. Ngô Chí Lý nhiều nhiều nước (*)quá, lần trước tổ chức fanmeeting ở Tam Á mà vé còn không bán hết】

( Nhiều nước: ý chỉ số liệu ảo, không đúng với thực tế)

-Trân Trân: “Chị Thái à, cậu đừng trách tớ nói khó nghe nhé. Cậu làm đại tỷ đứng đầu bảng trong livestream của anh ta suốt ba tháng, vậy mà anh ta còn giấu fan để lén lút yêu đương với cậu, nó khác hoàn toàn với tớ nhé! Ít ra tớ đâu có bỏ nhiều tiền cho Dư Qua!”

-Trồng Thái: 【Mới sống sung sướng được vài ngày mà đã quay sang dìm bố cậu đấy à?】

Từ Y Đồng lại bị đá ra khỏi nhóm lần nữa.

Đệt.

Jasmine kéo cô lại vào nhóm, cô ấy còn gửi tin nhắn thoại khen ngợi: “Đồng Đồng à, cậu giỏi quá, có nghị lực thế này làm gì cũng thành công.”

-CC: 【Rồi mày đã ăn chưa? Tay nghề nấu nướng thế nào?】

-Trân Trân: 【Tưởng Trần Trần, tớ vẫn còn là trẻ con mà】

Thái Nhất Thi và Jasmine đều gửi mấy chuỗi dấu chấm lặng im.

-CC: 【Tự dưng giả vờ cái gì đấy? Anh ta đang đứng bên cạnh cậu à?】

Nghe vậy, Từ Y Đồng không nhịn được nhìn về phía phòng ngủ. Dư Qua đang đứng lặng lẽ ở ngưỡng cửa như một bóng ma vậy, anh không gây ra tiếng động nào, cũng không biết đã đứng đó bao lâu.

Từ Y Đồng giật mình, cô dùng điều khiển giảm âm lượng ti vi, “Em làm ồn đến anh à?”

Dư Qua lắc đầu rồi bước tới. Anh không hề có vẻ say rượu, dáng đi rất vững vàng. Hoàn toàn giống với vẻ thường ngày.

“Anh có thể ngủ cạnh em không?” Anh hỏi.

Đèn lớn trong phòng khách đã tắt, chỉ còn một chiếc đèn ngủ tỏa ra ánh sáng ấm áp.

Anh quay đầu nhìn lại liền thấy Từ Y Đồng ngồi rất gần, nhưng đang quay lưng về phía anh.

—— Trong tay anh đang nắm lấy tai thỏ trên mũ áo ngủ của cô.

Dư Qua không động đậy, Từ Y Đồng cũng không nhận ra anh đã tỉnh. Trên ti vi đang chiếu một chương trình tạp kỹ nào đó, cô ngồi xếp bằng trên sàn chơi điện thoại, nhắn tin một lúc rồi lại bỏ điện thoại xuống quay sang lắp Lego, thỉnh thoảng ngẩng đầu xem ti vi rồi lại liếc điện thoại xem có tin nhắn mới không, cô làm việc gì cũng không tập trung. Trên bàn trà nhỏ có một bát lựu đã tách vỏ, Từ Y Đồng tiện tay bốc một nắm bỏ vào miệng, rồi nhẹ nhàng cầm lấy thùng rác, khẽ khàng phụt từng hạt ra, giống như đang lén lút làm chuyện xấu.

Một cảnh tượng rất bình thường, vậy mà lại khiến Dư Qua đến sau này vẫn không thể quên.

Đã quá nửa đêm, danh sách tin nhắn toàn là những lời chúc mừng nhau. Từ Y Đồng giật được mấy bao lì xì to trong nhóm gia đình.

Ngày đầu năm mới mà đã gặp may khiến Từ Y Đồng cười tít mắt, nhưng cô không phát ra tiếng.

Cô nằm úp người lên bàn trà, giơ một mảnh Lego lên quan sát kỹ, rồi lại đưa lên mũi ngửi ngửi. Từ Y Đồng có rất nhiều hành động nhỏ, mỗi cái đều lạ lùng và thú vị.

Dư Qua cứ lặng lẽ nhìn cô tự chơi một mình như thế một lúc, rồi khẽ cử động tay nhẹ nhàng kéo mũ của cô: “Từ Y Đồng.”

Nghe thấy tiếng anh gọi, Từ Y Đồng quay đầu lại ngạc nhiên vui vẻ nói: “Anh tỉnh rồi à?”

“Ừ.” Dư Qua ngồi dậy một chút.

Cô lập tức vứt thứ trong tay đi rồi quay người nhào lên người anh, “Tiểu Ngư, chúc mừng năm mới!”

“Chúc mừng năm mới.” Dư Qua đưa tay lên xoa tóc cô.

Từ Y Đồng đắc ý nói: “Em là người đầu tiên chúc mừng năm mới với anh đó!”

Người đầu tiên anh chúc mừng năm mới cũng là cô.

Từ Y Đồng nghiêng đầu đánh giá anh, ánh mắt đầy mong chờ: “Anh tỉnh rượu chưa?”

“Tỉnh rồi.”

“Mới vậy đã tỉnh rồi sao?” Từ Y Đồng nhăn mũi, “Tiếc quá.”

Dư Qua bình thản nói: “Vừa nãy anh uống say, có làm gì quá đáng không?”

“Anh thật sự không nhớ à?” Cô trợn to mắt giọng đầy vẻ kinh ngạc.

Dư Qua im lặng bắt đầu hồi tưởng lại.

Thấy vậy, Từ Y Đồng kéo chăn trên người anh ra, chui tọt vào trong, đột nhiên cô đổi đề tài một cách đầy ẩn ý: “Bình thường anh có tập thể dục không?”

Dư Qua: “Em hỏi cái này làm gì?”

“Vừa rồi em thấy anh có cơ bụng đó.” Cô đè lên người anh nói nhỏ, “Dáng người cũng khá đẹp.”

Dư Qua nhíu mày: “Em thấy bằng cách nào?”

Từ Y Đồng mở to mắt nói dối: “Anh quên rồi à? Vừa nãy anh uống nhiều rồi bảo muốn tắm, còn cởi đồ ngay trước mặt em đó.”

“Ban đầu em còn không dám nhìn, là anh cứ bắt em nhìn nên em cũng đành miễn cưỡng nhìn thôi. Nhưng anh yên tâm, em chỉ nhìn phần thân trên thôi.” Cô vừa nói, tay vừa vô cùng thành thạo lần lên người anh, tiện miệng hỏi: “Anh có mấy múi cơ bụng vậy?”

Anh chỉ mặc một chiếc áo ngủ mỏng nhẹ, Dư Qua đưa tay cản tay cô lại, anh môi mấp máy định nói gì đó.

“Không được nói là không cho sờ!” Từ Y Đồng ngắt lời anh, “Lúc nãy ép em nhìn, bây giờ sờ một cái lại ngại rồi à?”

Dư Qua dường như vẫn đang hồi tưởng lại chuyện vừa rồi, nên anh cũng không phản bác cô.

Từ Y Đồng mặt dày tiếp tục “ăn đậu hũ” của anh.

Vừa nãy cô đã muốn thử cảm giác ra sao, nhưng lại thấy như vậy là lợi dụng người ta lúc yếu thế  nên cô cố gắng kìm lại.

Không biết có phải ảo giác hay không, Từ Y Đồng cảm thấy vùng eo bụng của Dư Qua càng lúc càng căng cứng. Đột nhiên cô không cười nổi nữa.

Cô nằm gục lên vai anh, hai người dính sát vào nhau, cho nên… Từ Y Đồng từ từ dừng lại động tác, cô lặng lẽ rút tay về.

Cả hai không ai nói gì, căn phòng rơi vào im ắng.

Nhìn trần nhà một lúc, cô lại nói: “Em đi rót ly nước.” Vừa dứt lời, cô dùng hai chân hai tay bám lên người anh tính bò dậy nhưng lại bị anh ấn vai xuống ép nằm lại.

Từ Y Đồng bị buộc phải nhìn thẳng vào mắt Dư Qua.

Sức của cô so với anh hoàn toàn không có cửa.

Ánh sáng mờ từ ti vi hắt lên người Dư Qua. Như thể đã dùng hết sự nhẫn nại cuối cùng, đôi mắt lạnh lẽo của anh cuối cùng cũng dính lấy cảm xúc khác, “Chơi đủ chưa?”

Từ Y Đồng cười gượng một tiếng. Cô định giả vờ như chưa có gì xảy ra, nhưng dưới ánh nhìn của anh nét mặt cô dần trở nên khô cứng. Cô nín thở vài giây, cuối cùng lựa chọn thành thật xin lỗi.

Nói lời xin lỗi mà cũng không dám nhìn anh.

Giọng anh khàn khàn: “Xin lỗi cái gì?”

Tai cô nóng bừng, Từ Y Đồng liền chui đầu vào hõm cổ Dư Qua. Ngoan ngoãn được chưa tới ba giây, cô lại liều mạng hôn nhẹ một cái lên xương quai xanh của anh.

Xin lỗi.

Đã trêu anh đến mức có phản ứng rồi.

Chương sau

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *