Chương 52
Trong lúc bốc đồng trêu chọc anh xong, Từ Y Đồng lại tiếp tục giả vờ làm đà điểu.
Chiếc sô pha hơi chật khi phải chứa hai người lớn, tay của Từ Y Đồng vẫn đặt trên eo Dư Qua, chỉ là đôi chân thì không biết nên để đâu cho phải. Bị anh đè lên nên cô không dám cử động mạnh thêm nữa.
Dư Qua phản ứng đến mức nào, Từ Y Đồng không cần hỏi cũng cảm nhận được.
Nghe tiếng anh hít thở ngày càng nặng nề, trong cơn xấu hổ đến mức như muốn bốc cháy, Từ Y Đồng lại bất ngờ nảy sinh một chút khoái ý khó hiểu.
Dù sao thì quen biết bao lâu nay, Dư Qua luôn giữ mình thanh tâm quả dục, dường như chẳng có chút ham muốn nào với cô. Ngay cả sau khi xác định quan hệ anh cũng rất hiếm khi chủ động thân mật với cô.
Từ Y Đồng thỉnh thoảng cũng thấy không công bằng, trong chuyện này cô luôn là người yếu thế. Cô quá say mê Dư Qua còn anh lại hiếm khi rung động.
Thì ra… một người kiềm chế lạnh nhạt như Dư Qua cũng có lúc nổi lòng sắc dục sao.
Kiên nhẫn chờ một lúc, Từ Y Đồng phát hiện Dư Qua khống chế cô nhưng anh lại không có động tĩnh gì thêm. Dù chỗ đó của anh vẫn cứ luôn đè vào người cô.
“Anh… thế này có ổn không?” Giọng cô nhỏ như tiếng muỗi vo ve.
Dư Qua không đáp mà chỉ im lặng ôm cô.
Từ Y Đồng khẽ cựa quậy, cô ngước lên nhìn anh rồi liều mạng hỏi: “Em nên đứng dậy hay sao?”
Một thứ gì đó mơ hồ lan tỏa trong không khí. Dư Qua nhìn cô một lúc rồi mới trả lời: “Không biết.” Giọng anh khàn khàn.
Từ Y Đồng bỗng thấy bối rối. Anh đang nhịn hay không biết phải làm gì?… Nhưng cô cũng chẳng có kinh nghiệm… Biết làm sao bây giờ?
“Anh có khó chịu không?”
Dư Qua chỉ im lặng.
“Cái này… em đang đến kỳ…”
Không dám nhìn phản ứng của anh, Từ Y Đồng nhắm mắt lại rồi liều mạng nói: “Anh muốn tự giải quyết… hay em…” Câu “dùng tay giúp anh” nghẹn lại, cô không sao nói ra được.
Dư Qua chống một tay bên tai cô, tay kia bóp cằm Từ Y Đồng. Dùng hõm bàn tay đỡ lấy, ngón cái đặt giữa hai hàm răng cô không cho cô nói tiếp.
Bị hành động này làm cho ngây người, Từ Y Đồng vô thức mở mắt liền đối diện với ánh mắt xuyên thấu của Dư Qua.
Cô có cảm giác anh muốn hôn cô nhưng lại không hôn. Không hiểu sao Từ Y Đồng lại phản kháng bằng cách cắn nhẹ ngón tay anh.
Kết quả lại bị anh giữ chặt cằm không cho cử động nữa.
Miệng cô dần chua lại, đầu lưỡi ướt át, nước bọt thấm đẫm ngón tay anh. Từ Y Đồng khó chịu lắc đầu, cô muốn tránh mà không được. Anh vẫn không buông cô ra.
Dư Qua điều chỉnh hơi thở, ánh mắt của anh vẫn tối sầm, lúc này anh lên tiếng hỏi: “Em là trẻ con à, còn chảy nước dãi nữa.”
“……”
Câu nói này khiến cô xấu hổ đến mức tê dại cả sống lưng.
Từ Y Đồng giãy giụa hai cái nhưng vô ích, cô bất giác phát ra tiếng ức ức chất vấn, không hiểu sao anh lại bắt nạt cô như vậy.
Nhưng anh không thèm để ý.
Không biết bao lâu sau cửa sổ bỗng sáng rực, từng đợt pháo hoa liên tiếp bắn lên phá tan màn đêm yên tĩnh. Dư Qua như chợt tỉnh, anh nhắm mắt rồi rút tay ra.
Từ Y Đồng há hốc miệng, cô thở gấp từng hồi.
Anh dùng đầu ngón tay lau vệt nước trên môi cô, sau đó nhẹ nhàng vuốt má cô, một lần rồi lại một lần như xin lỗi lại như an ủi.
Họ nhìn nhau.
Từ Y Đồng không chịu nổi đành phải đầu hàng trước. Toàn thân cô bứt rứt, quay người đi chỗ khác không kìm được lại lẩm bẩm: “…Đồ biến thái.”
“Ai?”
“Anh.” Cô đấm vào ngực anh như trút giận.
“Không phải em bắt đầu trước à?”
“Không phải em.” Từ Y Đồng ngoan cố không chịu thừa nhận.
Dư Qua đột nhiên đặt môi mình lên môi cô.
Sau khi pháo hoa tắt, ánh đèn trong phòng cũng mờ dần. Bàn tay Từ Y Đồng chưa kịp rút về đã bị anh nắm lấy.
Dư Qua dùng đầu gối tách hai chân cô ra, anh giữ chặt hai cổ tay cô rồi m.út lấy đầu lư.ỡi cô.
Cô hoàn toàn không thể động đậy để mặc anh bày trò.
Nụ hôn này mãnh liệt hơn mọi lần, tỉ mỉ, quấn quýt và dính chặt. Dư Qua vừa nhìn Từ Y Đồng vừa dùng tay vuốt tóc cô, thỉnh thoảng anh lại hôn lên gáy rồi cắn nhẹ vành tai cô.
Hai người hôn nhau một lúc lâu, Từ Y Đồng cảm nhận được anh cố ý giữ khoảng cách với cô. Cô mở mắt liền thấy anh khom người trên người cô, cổ áo mở rộng mở để lộ tất cả. Xương bả vai rồi đến đường cong bụng…
Lần này cô thấy rõ thật rồi.
Khô cổ khát họng, Từ Y Đồng khàn giọng giống như bị thôi miên: “Tiểu Ngư, anh… anh thật quyến rũ.”
Dư Qua dừng lại, không chỉ ngực anh phập phồng mà cảm giác dây thần kinh cũng căng ra đau đớn. Anh nén hơi thở, cố gắng kiềm chế: “Từ Y Đồng.” Anh muốn bảo cô đừng nói lung tung lúc này.
Từ Y Đồng cọ người lên, cô từ từ di chuyển rồi nhìn thẳng vào mắt anh: “Anh không được gọi em bằng tên đầy đủ.”
“Vậy gọi là gì?”
“Gọi em là Trân Trân.” Từ Y Đồng tự nhiên ôm lấy eo anh, “Anh chưa bao giờ gọi thế, gọi một tiếng đi, em muốn nghe anh gọi, có được không…”
Âm cuối bị anh nuốt mất. Dư Qua không đáp ứng yêu cầu này của cô.
…
…
Không cần để ý thời gian hay không gian, dưới màn đêm này nụ hôn của hai người càng thêm dài lâu. Đổi tư thế nhiều lần nhưng môi không rời nhau, mãnh liệt mà lặng lẽ. Thỉnh thoảng Dư Qua tạm rời đi để cô thở, nhưng ngay sau đó lại tiếp tục. Từ Y Đồng không có cơ hội ngừng lại. Cô cảm thấy mình từ trong ra đều đều tan chảy dưới người anh. Lúc này cô mới muộn màng nhận ra, hóa ra cô mới là con cá trên thớt, là chú cừu non để anh muốn làm gì thì làm.
Trong lúc ý thức chập chờn Từ Y Đồng đòi tạm nghỉ. Chủ yếu là vì cô có thể cảm nhận rõ sự khao khát của anh chưa hề giảm đi. Vì vậy cô thấy thương anh.
Đầu óc của Từ Y Đồng choáng váng, cô không nhịn được lại hỏi: “Bình thường anh có hay như thế này không?”
Dư Qua: “Như thế nào?”
Cô dùng đầu ngón tay lướt dọc xương sườn anh, ý tứ nhấn nhá.
Dư Qua nắm lấy bàn tay không yên phận đó: “Thỉnh thoảng.”
“Nói cụ thể xem nào.”
“Em không biết?” Anh hỏi ngược lại.
“Biết gì?”
“Anh không cho em ôm.”
Dư Qua nói rất hàm ý nhưng Từ Y Đồng lập tức hiểu ra. Cô làm bộ ngây thơ: “Dễ vậy sao?”
“Em nghỉ đủ chưa?”
“Vậy anh có làm chuyện đó không?” Cô thì thầm vào tai anh.
Dư Qua không trả lời thẳng.
“Có không?” Từ Y Đồng truy vấn.
“Để sau hãy hỏi anh.”
Hai người chạm trán vào nhau, Dư Qua khẽ cọ môi cô: “Muốn uống nước không?”
“Muốn.”
Dư Qua đứng dậy cầm cốc sữa cô uống dở trên bàn rồi đi vào bếp rửa sạch. Anh chỉnh nhiệt độ bình nước rồi rót nửa ly nước ấm. Khi quay lại phòng khách, anh thấy Từ Y Đồng co quắp trên ghế sô pha như con tôm.
Anh bước tới, đợi một lúc rồi cúi xuống dùng một tay nâng cô lên.
Từ Y Đồng mềm nhũn như người không xương tựa vào lòng anh.
Dư Qua đưa cô uống vài ngụm nước.
Từ Y Đồng liếc nhìn anh, ánh mắt hờn dỗi.
Dư Qua đặt ly nước sang một bên: “Em nhìn gì?”
Cô phàn nàn đỏng đảnh: “Em vừa sờ môi thì thấy sưng hết rồi. Sao anh vẫn bình thường chứ?” Giọng cô khàn đặc, vừa uống nước vừa nói khiến nước trào ra khóe miệng.
“Em không dùng lực.”
Từ Y Đồng chuẩn bị cãi lại thì bị Dư Qua vòng tay qua cổ, anh lại hôn cô lần nữa.
…
…
Hai người lăn qua lăn lại khiến tấm chăn dưới người họ nhăn nhúm. Đột nhiên Từ Y Đồng bị Dư Qua bế lên lật ngược vị trí. Giờ cô ở trên anh.
Từ Y Đồng quỳ gối hai bên hông anh, cô phân vân không biết nên ngẩng người hay hạ xuống…
“Dùng lực đi.” Anh nhấc đùi đẩy nhẹ cô.
Từ Y Đồng mệt lả, đầu óc quay cuồng. “Ừm?” Giọng cô ngây ngô đầy thắc mắc.
“Hôn anh mạnh hơn đi.” Hơi thở của Dư Qua khô rát, anh từng chữ ném vào tai cô như lửa đốt: “— Trân Trân.”