Cá Nhỏ Bạc Hà – Chương 53

Chương 53

Từ Y Đồng đứng trong nhà vệ sinh đánh răng đã được nửa phút. Cô nâng cốc súc miệng bằng nước sạch để rửa trôi lớp bọt trắng trong miệng. Cô ghé sát vào gương để quan sát kỹ đôi môi của mình — vẫn còn hơi sưng. Ngẩn người trong chốc lát, cô bất giác đưa tay chạm nhẹ hai lần.

Cảm giác đau rát nhẹ truyền đến, nó nhắc nhở cô rằng mọi chuyện tối qua không phải là mộng xuân.

Quả nhiên, con người dễ đánh mất lý trí nhất là vào đêm khuya. Ngay cả người luôn biết giữ chừng mực như Dư Qua cũng bị cô kéo lệch khỏi ranh giới. Càng về sau càng hỗn loạn, cô lật áo anh lên mà anh cũng không phản đối. Nhưng đó vẫn chưa phải điều điên rồ nhất. Khi mơ hồ nhận thức mà làm chuyện xấu thì không thấy gì cả, giờ tỉnh táo lại rồi thì… hơi không dám đối mặt với anh.

Từ Y Đồng ngồi bên giường, cô khẽ hồi tưởng lại chuyện tối qua.

Nghĩ tới nghĩ lui, người lại muốn bốc cháy lần nữa.

Không biết Dư Qua đang ngủ ở phòng khách hay phòng phụ, cũng chẳng biết giờ anh đã dậy chưa. Thôi kệ vậy, thực ra Dư Qua cũng không vô tội gì. Tối qua phần lớn là anh chủ động, cô nhiều nhất chỉ là tòng phạm không cưỡng lại được cám dỗ mà thôi. Chắc anh cũng không ngại với cô đâu nhỉ.

Tự thuyết phục mình xong, Từ Y Đồng nhẹ nhàng đẩy cửa cẩn thận thò đầu nhìn ra ngoài, cô thấy ghế sô pha trống không. Cô thở phào một hơi, lúc này mới dám bước ra.

Chưa đi được mấy bước cô đã khựng lại.

Dư Qua đang tựa vào tủ cạnh bàn ăn và nói chuyện điện thoại, vừa vặn ánh mắt của anh đối mặt với ánh mắt của cô.

Anh đã ăn mặc chỉnh tề, cũng đã thay đồ của mình rồi.

Từ Y Đồng giữ vẻ mặt tự nhiên chào anh một tiếng: “Chào buổi sáng.” Sau đó nhanh chân đi lướt qua anh, vào bếp, mở tủ lạnh lấy một hộp trái cây, rồi lấy thêm một chai sữa.

Ánh mắt Dư Qua vẫn dõi theo cô, người ở đầu dây bên kia nói gì đó anh cũng không chú ý lắm.

Huy ca gọi mấy tiếng: “Lát nữa cậu định mấy giờ tới căn cứ?”

“Khoảng năm sáu giờ.”

“Cậu đã kết bạn với quản lý bên Trạm Cá chưa?”

“Chưa.”

“Được rồi.” Huy ca than vãn vài câu: “Lịch trình tôi đã gửi vào điện thoại rồi đó, nhớ xem nhé.”

Từ Y Đồng lại ôm đồ đi ngang qua, bước chân của cô vẫn vội vàng.

Cũng không thể trách cô đi nhanh, trách cô không quay đầu lại. Chủ yếu là cái tủ cạnh bàn đó cũng là hiện trường phạm tội… Tối qua cô bị anh bế lên ngồi trên đó hôn rất lâu.

Không được nghĩ nữa, không được nghĩ nữa!

Từ Y Đồng tu một hơi nửa chai sữa, sau đó cô ngồi xuống sô pha ổn định tinh thần.

Vài phút sau Dư Qua mới cúp máy. Nghe thấy tiếng bước chân, Từ Y Đồng biết anh đang đến gần, nhưng cô vẫn tỏ ra điềm nhiên như không có chuyện gì và tiếp tục uống sữa.

Anh nói: “Anh đã gọi đồ ăn rồi, bọn họ sắp giao đến.”

Từ Y Đồng: “Anh canh thời gian cũng chuẩn ghê.”

“Lúc em tỉnh dậy anh đã nghe thấy.”

“Ồ… Vậy anh dậy lúc mấy giờ?”

“Anh cũng không ngủ mấy.” Anh ngồi xuống cạnh cô.

Khi nói chuyện cả hai đều không dám nhìn vào mắt nhau.

Chỉ vài tiếng trước thôi, chỉ cần đối diện ánh mắt của Dư Qua là anh sẽ hôn cô ngay.

Từ Y Đồng cào cào vải bọc sofa, ánh mắt của cô không biết đặt vào đâu, cuối cùng lại rơi xuống chân anh. Chết rồi, đây là di chứng của tối qua sao? Tự dưng lại muốn ngồi lên người anh. Cô hỏi: “Vừa nãy anh gọi điện nói năm, sáu giờ quay lại, là lát nữa anh phải đi luôn à?”

“Ừ, buổi tối còn có việc.”

“Việc gì thế?” Cô có chút luyến tiếc.

“Hoạt động chính thức.”

Từ Y Đồng nhìn sang: “Hoạt động gì?”

“Chơi game với Trần Du Chinh.” Dư Qua cũng nhìn cô, “Em muốn xem không?”

Cuối cùng hai người mới tự nhiên đối mặt. Từ Y Đồng hỏi: “Em xem kiểu gì?”

“Sẽ livestream.”

Từ Y Đồng ồ một tiếng, “Phải xem chứ.” Ánh mắt cô lấp lánh, giọng điệu tự nhiên: “Vậy hình tượng hiện giờ của anh có khi nào hơi… không ổn không?”

Dư Qua: “Hình tượng gì?”

“Anh không soi gương à?” Từ Y Đồng giả vờ bình tĩnh, cô chỉ chỉ vào cổ anh nhắc nhở.

“Không để ý.” Dư Qua còn tỏ ra bình tĩnh hơn cô, “Em làm đấy à?”

Từ Y Đồng há miệng nhưng lại không biết phải nói gì.

Thôi được rồi, đúng là cô ra tay hơi mạnh thật. Nhưng Dư Qua hiện giờ còn giả vờ ngây thơ gì nữa, lúc đó rõ ràng là anh cắn cổ cô trước nên cô mới không nhịn được phản công lại thôi.

Nghĩ đến đó, Từ Y Đồng liền biện hộ cho mình: “Tối qua anh đâu có nhắc em là hôm nay có việc quan trọng.”

“Anh cũng quên mất.”

Đối với anh thì việc đó cũng chẳng tính là “quan trọng”.

“Vậy giờ phải làm sao bây giờ?” Từ Y Đồng bắt đầu lo giùm anh, “Anh nói là bị dị ứng liệu có ai tin không?”

Dư Qua trầm mặc một lúc: “Chắc mấy đứa trẻ vị thành niên sẽ tin.”

“Anh có áo cổ cao không?”

“Không có.”

Suy nghĩ một lát, Từ Y Đồng lại gợi ý: “Vậy quàng khăn đi?”

“Ở căn cứ bọn anh mặc áo thun cộc tay.”

Từ Y Đồng nghiêm giọng nói: “Thôi được rồi, em thấy anh rõ ràng là muốn người ta đồn thổi chuyện xấu đây mà.”

Dư Qua hình như cười khẽ: “Không sao đâu, anh không bật camera.”

“……”

“Sao anh không nói sớm.” Từ Y Đồng nhìn thấy nụ cười trong mắt anh mới nhận ra anh cố ý trêu cô. Cô không nhịn được liền dùng chân đá nhẹ anh một cái.

Dư Qua: “Lát nữa em có đến cửa hàng không?”

Ý đồ của anh rõ rành rành, Từ Y Đồng cố tình không trả lời: “Hỏi làm gì?”

“Anh tiện đường chở em.”

Từ Y Đồng uống một ngụm sữa, cô thảnh thơi nói: “Lạnh lùng chỉ là lớp vỏ của anh thôi, cá vàng nhỏ à.”

Dư Qua cũng không phản bác, anh đưa tay lau vết sữa bên môi cô. Từ Y Đồng nhìn anh đầy nghi hoặc, anh nhân cơ hội này bóp má cô.

Từ Y Đồng đập nhẹ lên mu bàn tay anh: “Anh lại giở trò gì thế?”

Dư Qua lấy chai sữa trong tay cô ra, rồi cúi đầu, môi anh lại áp lên môi cô, anh dùng hành động để trả lời câu hỏi của cô.

*

Hôm nay trời không có nắng, thời tiết rất lạnh. Từ Y Đồng vừa xuống lầu đã bị gió lạnh thổi đến mức phải quay lên thay áo khoác khác.

Trên đường bắt đầu mưa nhẹ, hai cái cần gạt nước của xe chầm chậm quét qua những giọt mưa bám trên kính. Trong xe bật hệ thống sưởi, Dư Qua vẫn yên lặng lái xe, gió ấm từ hệ thống sưởi khiến cô buồn ngủ: “Có cần em lái thay không?”

“Không cần đâu.”

Sợ mình ngủ quên nên Từ Y Đồng cố gắng giữ tỉnh táo, cô mở Weibo lướt xem. Vừa mới lướt vài cái thì trang chủ đã hiện ra một dòng trạng thái: @TG-Conquer: Chúc mừng năm mới.

Cô nhấn vào xem vài tấm ảnh được đăng kèm.

Có một tấm là Dư Nặc, còn một tấm là hình xăm của Trần Du Chinh.

Lướt một lúc trong phần bình luận, Từ Y Đồng mới biết hình xăm đó là dạng sóng âm thanh quét ra là giọng của Dư Nặc. Cô sững người – tên nghiện yêu này cũng biết chơi đấy chứ… Vừa thầm lẩm bẩm cô lại lướt thấy một bình luận: “Cậu định hủy hoại Fish à?”

Không hiểu sao lại chạm trúng chỗ buồn cười, Từ Y Đồng cười mãi không ngừng.

Trong lúc chờ đèn đỏ, Dư Qua quay sang hỏi cô: “Em cười gì vậy?”

“Trần Du Chinh khoe tình cảm trên Weibo kìa.” Từ Y Đồng đưa điện thoại cho anh xem, cô còn đọc luôn một bình luận: “Lúc này trước màn hình, sắc mặt của một người họ Dư nào đó đang dần biến sắc.”

Dư Qua liếc nhìn nhưng chẳng có phản ứng gì, anh vẫn bình thản như không.

Từ Y Đồng thấy mất hứng liền thu lại điện thoại, rồi lại nhớ đến chuyện gì đó, cô đưa cái ID mới đổi cho anh xem: “Anh biết cá nhỏ bạc hà là gì không?”

Dư Qua đáp khẽ một tiếng.

Từ Y Đồng truy hỏi: “Là gì?”

“Là em.”

Từ Y Đồng mỉm cười hài lòng.

…..

…..

Ngoài trời mưa vẫn rơi, xe chậm rãi giảm tốc đọ, Dư Qua tấp vào lề rồi dừng xe lại.

Từ Y Đồng ngẩng đầu ngạc nhiên hỏi anh: “Nhanh vậy đã đến rồi à?”

Dư Qua bật đèn cảnh báo: “Anh đi mua chút đồ.”

Cô chẳng để ý liền đáp lại: “Ừ, được.”

Từ Y Đồng ngồi trong xe đợi, cô chán nản tiếp tục lướt Weibo liền lướt đến bài của Y Y – là ảnh tụ tập đêm giao thừa với người của OG tối qua, có một tấm chụp tập thể. Mặt A Văn, Will và mấy người khác đều bị che đi, nhưng dân mạng dưới bình luận đều biết là ai cả rồi.

【Chị dâu thật hạnh phúc!】

【Sao Hỷ Ca lại không có mặt vậy? Chuyện nội bộ trong đội tuyển đúng là không thể chối cãi!】

【Chúc mừng năm mới! Mà nói đi cũng phải nói lại, năm nay Tia Chơp ca ca có thể đừng làm màu nữa được không?】

Từ Y Đồng tiện tay để lại một lời nhắn: “Người đẹp, chúc mừng năm mới!”

Chẳng mấy chốc Y Y cũng đáp lại cô bằng một câu thân mật: “Người đẹp, bao giờ tụi mình gặp lại đây? Nhớ cậu quá!”

Hai người chuyển qua trò chuyện trên WeChat. Y Y kể hôm qua Roy dẫn cô đi dạo ở cửa tiệm [Cảm ơn, tôi không thức khuya], nhưng hôm đó Từ Y Đồng lại vắng mặt. Cô nhanh chóng nhắn lại: 【Tôi đang định đến cửa tiệm đây.】

-Y Y: 【Thế à? Vậy lát nữa tớ tới tìm cậu chơi!】

Nghe thấy tiếng cửa xe mở, Từ Y Đồng quay đầu lại nhìn.

Dư Qua cúi người xuống rồi bước vào ghế lái.

Cô vừa định hỏi “Anh mua gì thế?” thì nhận ra anh đang cầm một bó hoa.

Từ Y Đồng chợt sững sờ.

Áo khoác anh còn vương hạt mưa, đôi mắt cụp xuống, anh cẩn thận dùng khăn giấy lau phần giấy gói hoa bị ướt.

Sau đó, anh nhẹ nhàng đặt bó hồng phấn lên đầu gối cô.

Một niềm vui bất ngờ len lỏi khiến ánh mắt cô sáng lên, cô nở nụ cười rực rỡ: “Cảm ơn anh.”

Dư Qua nhìn thẳng về phía trước, anh chưa vội khởi động xe.

Như thể đây chỉ là một chuyện rất bình thường, anh nhẹ nhàng nói: “Hình như trước đây em từng tặng anh loại hoa này.”

Từ Y Đồng có chút xúc động, nhưng miệng vẫn không quên bày ra vẻ kiêu ngạo: “Đều là hoa hồng, nhưng của em là hàng nhập khẩu đấy.”

…..

…..

Ngồi ở ghế phụ, cô ôm bó hoa trong tay rồi chụp vài bức ảnh.

Mùi hương quen thuộc nhưng lại có chút gì đó khác lạ.

Cô khẽ cúi xuống, thi thoảng lại ngửi một chút liền cảm thấy mùi hoa hôm nay dường như đặc biệt hơn.

Đưa mắt nhìn về phía Dư Qua, khí chất của anh vẫn lạnh lùng như mọi khi, im lặng, nét mặt điềm đạm tạo nên khoảng cách vô hình.

Thực ra anh không phải kiểu người sẽ tự nhiên làm một điều gì đó lãng mạn.

Từ Y Đồng vui vẻ trêu chọc: “Sao tự nhiên lại mua hoa tặng em vậy, anh định bù đắp gì à?”

“Không phải.”

Dư Qua nâng mắt nhìn cô: “Trời mưa rồi.”

Hai giây sau anh lại nói tiếp: “Kỷ niệm ngày đặc biệt vui vẻ nhé.”

…..

…..

Từ Y Đồng đăng hai câu nói ấy lên Weibo kèm theo bức ảnh của bó hoa.

Cô ngẫm nghĩ một chút rồi lại muốn đăng thêm một bức hình nữa.

Biết Dư Qua vốn luôn kín tiếng nên cô cẩn thận hỏi ý anh trước khi đăng: “Em muốn đăng ảnh mình nắm tay nhau nhưng không lộ mặt, được không?”

Dư Qua hỏi: “Tại sao lại không lộ mặt?”

Cô vỗ ngực tỏ vẻ nghiêm túc: “Em đã hứa với anh rồi mà, dù muốn khoe tình yêu thế nào cũng sẽ không tùy tiện đăng ảnh anh lên mạng.”

Anh nhàn nhạt đáp: “Lộ mặt cũng không sao.”

…..

…..

Buổi tối lúc 7 giờ 30, OG và TG, hai đội tuyển vốn được cộng đồng trêu là “đội thông gia”, lần đầu tiên song hành trong lịch sử bằng một trận đấu đôi.

Chỉ vừa bắt đầu mà lượng người xem trực tiếp đã bùng nổ.

Trong cùng nền tảng, nhiều streamer nổi tiếng thuộc khu vực Liên Minh Huyền Thoại quyết định ngừng chơi để chuyển sang theo dõi trận đấu cùng khán giả.

Trên tầng hai, Từ Y Đồng và Y Y ngồi xem trên máy chiếu, hai người cùng nhau thưởng thức trận đấu hoành tráng này.

Y Y cầm điện thoại xem bình luận trực tiếp, cô ấy có chút thắc mắc: “Fish sao lại không bật camera vậy?”

Từ Y Đồng vừa ăn dâu vừa lúng búng đáp: “Nhiều người quá, chắc anh ấy ngại đó.”

Y Y nói: “Bình luận trong phòng livestream của họ hài chết đi được.”

Nghe vậy, Từ Y Đồng cũng cầm điện thoại định mở lên xem thử. Vừa mở khóa máy thì tiếng thông báo dồn dập như bão táp nổi lên, ting ting ting liên tục đến mức suýt làm đơ cả điện thoại của cô.

“Có chuyện gì vậy?” Y Y ghé lại nhìn, cô ấy phát hiện toàn bộ thông báo đều từ hệ thống tin nhắn của Weibo.

Hộp thư cá nhân đã có hơn ngàn tin chưa đọc, Từ Y Đồng hơi bất ngờ. Weibo của cô đúng là có follow qua lại với vài hotgirl nhỏ, nhưng cô chẳng hoạt động mấy, thỉnh thoảng chỉ đăng vài tấm selfie khoe sắc, lượng fan vài vạn phần lớn là mua follow ảo, xưa giờ chưa từng náo nhiệt đến vậy.

Cô mở phần bình luận dưới bài đăng mới nhất, nó nhiều đến mức gần như không kịp đọc. Cô chỉ lướt nhanh qua, gần như toàn là bình luận kiểu “thiên thần sa ngã, lòng tôi vỡ vụn”:

【LPL lại có thêm một chị dâu? Trong vòng 5 phút nữa sẽ bị ném vào toilet】

【Đội quân du lịch check-in】

【Chị dâu của tôi xinh đẹp quá, tôi tự hào lắm】

【Mưa? Lại là mưa, sao chị dâu nào cũng thích mưa thế, PTSD với cơn mưa vàng】

【Cái tay này, fan Fish nhìn phát là nhận ra ngay】

【Nếu là người khác thì tôi sẽ khuyên đừng yêu tuyển thủ vì sẽ bị hủy hoại cả đời. Nhưng nếu là Fish, vậy thì tôi chỉ có thể nói: mỹ nữ, ít nhất khẩu vị của chị rất tốt】

【Cầu trời khấn đất, chị dâu sau này làm ơn đừng bày trò, đừng giả tạo, đừng livestream bán hàng, và nhất là đừng để mưa vàng rơi xuống dưới bài post nữa, được không?】

Đám người này là thần tiên chắc?? Cô chỉ đăng một bức ảnh nắm tay thôi mà cũng bị đào đến thế này?! Từ Y Đồng vẫn còn ngơ ngác lướt xem bình luận thì nghe Y Y kinh ngạc thốt lên: “Trời ơi, Fish follow Weibo của cậu rồi kìa.”

Chương sau

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *