Chương 55
Ngoài trời vẫn mưa lất phất.
Tiểu C giục mấy người bên cạnh đi nhanh hơn nhưng lại bị một cánh tay thúc nhẹ hai cái.
“Ê, kia có phải bạn gái của Fish không?”
Chẳng biết ai bật ra một tiếng “wow”, đám đông đang ồn ào bỗng lặng ngắt, ánh mắt đồng loạt bị thu hút về một hướng——
Trên bậc thềm trước cửa tiệm có hai người đang đứng. Phía sau họ, ô kính thủy tinh phản chiếu ánh đèn neon chữ AY, như một điểm check-in chụp hình nổi tiếng. Ánh sáng mờ ảo lan tỏa dịu dàng, người phụ nữ đứng bên cạnh Y Y đang cúi đầu, cô ấy khoác một chiếc áo khoác ngắn màu xanh rêu, váy dạ dệt thô màu đen và giày cao bồi. Chiếc khăn choàng hoa cổ điển khoác hờ lên người một cách tùy ý, mái tóc đen bị gió thổi bay lòa xòa. Đôi hoa tai ngọc trai lấp lánh khiến gương mặt cô càng thêm trắng mịn như tuyết.
Cô chưa nhìn thấy bọn họ. Hai người đang hút thuốc liền vội vàng dụi đi và vứt vào thùng rác ven đường. Người đang nhai kẹo cao su cũng lúng túng nhổ ra. Một cậu nhóc che miệng nói với Will: “Đây là vợ anh Hỷ à? Tự nhiên em thấy ngại ghê…”
Will liếc cậu ta một cái rồi thản nhiên nói: “Thần kinh à? Cô ấy có phải vợ mày đâu mà ngại.”
…..
…..
Thân mình rúc lại vì lạnh, thỉnh thoảng Từ Y Đồng còn dậm chân mấy cái, cô vừa run vì lạnh vừa trò chuyện rời rạc với Y Y.
Y Y cất điện thoại vào túi: “Chỉ mới một lúc thôi mà đã có hơn chục người nhắn tin hỏi tớ rồi đấy.”
“Hỏi gì?”
“Hỏi có phải Fish thật sự đang yêu không, có mấy đứa còn là fan cuồng của anh ấy đó.” Y Y đùa với Từ Y Đồng: “Tụi nó bảo biết sớm là Fish cũng có lúc rung động thì đã ra tay trước rồi. Còn hỏi cậu là nhân vật thần thánh phương nào nữa đấy.”
Từ Y Đồng lập tức bày ra vẻ nghiêm túc học theo: “Tớ là cô gái có khí phách nhất Thượng Hải.”
Y Y bị chọc cười, đang cười thì phát hiện đám người phía xa đang đi tới, cô ấy liền ngừng lại: “Bọn họ đến rồi.”
Từ Y Đồng cũng nhìn theo.
Bọn họ có bảy tám người, toàn là trai trẻ mười tám đôi mươi. Trông ai nấy đều là người trong đội OG, mặc đồng phục thể thao đỏ trắng giống nhau. Trong đám người ấy, chỉ thoáng qua một cái là cô đã thấy Dư Qua đang đi bên cạnh A Văn ở cuối hàng.
Họ vừa đi vừa đùa giỡn, mấy người đi đầu tự nhiên bước tới chào hỏi.
“Chào buổi tối.”
“Là tiểu Từ đúng không? Lần trước chúng ta có chơi game chung đó, em còn nhớ không? Anh là người chơi Diana bắt em mở mic ấy, hôm nay qua ăn ké chắc không sao chứ?”
“Chào mọi người, chào buổi tối.” Từ Y Đồng lần lượt giao mắt với từng người, cô cười tươi chào lại rất tự nhiên và thân thiện.
Ngược lại, có mấy người bị ánh mắt cô nhìn tới thì vội tránh, không dám đối diện trực tiếp.
Roy ré lên: “Gì vậy Pi Pi, mặt đỏ lên là sao? Chưa từng thấy gái đẹp hả?”
Người bị gọi tên lúng túng đáp: “Anh… anh nói gì vậy! Em… em bị lạnh đó!”
Nhưng cái giọng lắp bắp ấy chỉ càng khiến mấy người kia cười rộ lên: “Thằng nhỏ này da mặt mỏng lắm, thấy chị đẹp là ngại liền, cô tha thứ cho nó nhé.”
Từ Y Đồng cười càng rạng rỡ hơn: “Tôi hiểu mà, hiểu mà.”
Thấy cô từ trên bậc thềm bước xuống, mọi người tự giác dạt ra nhường đường. A Văn cũng rất biết ý nép vào dưới ô người khác.
Giữa ánh mắt của bao người, Từ Y Đồng khẽ chạy tới bên cạnh Dư Qua.
Hai người vừa đứng cạnh nhau là đám người sau lưng liền bắt đầu la ó trêu chọc. Dư Qua nhíu mày, đôi mắt đen thẫm của anh quét một vòng về phía những kẻ ồn ào nhất.
Chẳng cần nói gì thêm, chỉ một ánh nhìn ấy thôi đã khiến cả bọn lập tức im bặt.
“Đi nào, đi ăn lẩu dê thôi, còn đứng đây làm gì nữa.” A Văn hô lên.
“Đi đi đi!”
Chờ đến khi không còn ai chú ý, ánh mắt của Dư Qua mới chuyển sang Từ Y Đồng, anh khẽ hỏi cô: “Áo lông của em đâu?”
Từ Y Đồng đáp: “Em để lại trong quán rồi.”
“Sao không mặc?”
Sợ người khác nghe thấy nên Từ Y Đồng cố hạ thấp giọng, trong gió rét giọng cô còn hơi run: “Giờ ai cũng biết tụi mình đang quen nhau rồi, bữa đầu ăn chung nên em phải ăn diện xíu chứ, mặc áo lông nhìn sao được.”
Dư Qua đưa tay sờ thử bàn tay cô, cảm nhận được sự lạnh buốt, anh liền nói: “Vào lấy áo mặc đi.”
Từ Y Đồng còn định chống chế thì nghe thấy anh thấp giọng nói: “Ngoan.”
Chỉ một câu ấy thôi là cô mềm nhũn cả người… Không được, đừng dùng giọng trầm sát thương cao như thế với cô nữa!
Vì quay lại lấy áo nên hai người họ tụt lại phía sau nhóm.
Khi cả bọn đi được một đoạn, quay đầu nhìn lại đã thấy hai người kia đang đi song song, cùng che chung một cây dù, tay trong tay thật chặt.
Quay lại lần nữa thì thấy Dư Qua đang khom người buộc lại dây giày cho bạn gái.
“……”
Cảnh tượng ấy…
Tám người thì bảy người giả vờ nói chuyện, nhưng lại liếc mắt cho nhau, rồi đồng loạt quay đầu nhìn trộm. Người đã “sống kiếp FA” bao năm trời, nay đã bước vào mối tình đầu — mà còn là phong cách bạn trai quốc dân tận tụy chu đáo như vậy… thật sự hợp lý sao?
Roy quay sang nhìn Will rồi bắt đầu kể lại chuyện xưa: “Tôi đã nói rồi mà, Fish có ý với Từ Y Đồng, khi đó cậu còn chửi tôi nhiều chuyện, giờ đã nhìn thấy chưa?”
Will “ồ” một tiếng lại hỏi: “Vậy cậu phát hiện ra lúc nào vậy?”
“Hồi Fish dẫn cô ấy chơi trận solo đó, tôi biết ngay là chuyện không đơn giản. Nếu không phải để bênh Từ Y Đồng, Fish đời nào đi đánh cái kèo cha con ngu ngốc của thằng Thường Đức kia.” Roy phân tích rất hùng hồn.
Lần đầu tiên Tiểu C phát hiện ra bộ mặt giả tạo của Dư Qua, trong lòng cậu cảm thấy lạnh lẽo: “Bảo sao lúc trước anh ấy có thể thẳng tay xoá WeChat của tôi, đến lượt Từ Y Đồng thì lại chẳng thể xoá nổi chút nào, hoá ra là vì thật sự không nỡ.”
“Ngoại trừ việc không nỡ còn có thể vì gì nữa?” A Văn ngạc nhiên trước độ phản ứng chậm của cậu ta: “Giờ mới nhận ra thì có phải hơi muộn rồi không?”
Tiểu C: “Thôi được rồi, đúng là người từng trải nhìn thấu sự đời.”
*
Đám con trai này tuổi còn trẻ nhưng nói năng khá chừng mực. Đến nơi ăn uống, mọi người chỉ tám nhẹ về việc họ quen nhau như thế nào, sau khi Từ Y Đồng trả lời thì cũng không ai hỏi sâu nữa mà bắt đầu nói chuyện khác với cô.
Giữa chừng có hai người cãi nhau kịch liệt chỉ vì một chiếc Xẻng Vàng. Giây trước còn gọi nhau là anh em, giây sau đã mắng chửi thậm tệ: “Mày có bị ngu không?!”
Từ Y Đồng nghe hai người cãi qua cãi lại một lúc, cô cảm thấy vô cùng buồn cười, chợt cảm thấy cô bạn độc miệng nhất trong nhóm mình là Thái Nhất Thi cũng chỉ đến thế.
Cô ghé sát lại gần Dư Qua và thì thầm bên tai anh: “Bạn anh mắng người giỏi thật đấy.”
Dư Qua: “Họ đùa nhau thôi.”
Will cũng bực mình quát lên: “Cái miệng mấy cậu vừa đi liếm toilet về à, sao hôi vậy? Roy ca với Hỷ ca đều dắt bạn gái tới rồi, có biết giữ thể diện tí không?”
Hai người kia lập tức im lặng.
A Văn đứng dậy rót cho Từ Y Đồng một ly trà ô long: “Đặc sản của quán đó, em uống thử xem.”
“Cảm ơn.” Từ Y Đồng vừa nhấp một ngụm, lông mày và mắt liền nhăn tít lại.
A Văn hỏi: “Không quen vị à?”
Từ Y Đồng thành thật nói: “Hơi đắng.”
Dư Ca liền nhận lấy ly trà từ tay cô và đặt sang trước mặt mình: “Để anh uống.”
A Văn dần dần đổi sắc mặt: “Làm ơn đừng phát cẩu lương được không? Hai người đặt riêng một bàn mà tình tứ đi.”
“Người ta có làm gì đâu, Văn ca, anh dễ bị tổn thương quá đấy.”
Từ Y Đồng bật cười khanh khách.
Dù Qua Ca vẫn không nói nhiều như mọi khi, nhưng bữa ăn này diễn ra rất nhẹ nhàng thoải mái. Từ Y Đồng vốn là người hoạt bát, cô nói chuyện sôi nổi nên dễ hòa nhập và có thể trò chuyện với bất kỳ ai.
Y Y ăn ít, sau khi ăn no thì bắt đầu thấy choáng vì khí gas. Cô ấy đặt đũa xuống rồi lười biếng tựa vào vai Roy nghịch điện thoại.
Biết hôm nay là tiệc tụ tập của OG, trong group chat mọi người đều tò mò nhờ cô truyền hình trực tiếp tình hình của Dư Qua và Từ Y Đồng.
Họ ngồi đối diện cô, cũng không có hành động thân mật gì, chỉ thỉnh thoảng khi nói chuyện thì hơi nghiêng người lại gần nhau một chút. Y Y tìm được góc quay che được mặt Từ Y Đồng, quay một đoạn video mấy chục giây rồi gửi lên nhóm chat.
【Chỉ trong nửa phút ngắn ngủi, Fish đã nhìn bạn gái mình năm lần…】
【Dừng ở đây đi, không muốn xem nữa, giúp tôi xin chữ ký của Fish đi】
Ăn uống xong xuôi, Dư Qua liền ra ngoài thanh toán.
Mọi người vẫn ngồi đó tán gẫu, nói đến một đội tuyển mới nổi trong LPL năm nay, ông chủ chi tiền trực tiếp mua suất của KKL, “Huy ca nói nhà tài trợ lớn nhất của họ là một ông lớn trong ngành game mobile Trung Quốc, giàu nứt vách, đã mua luôn bộ đôi đi rừng và đường giữa đắt giá nhất của LCK.”
“Công ty Trọng Hoàn? Không phải là ông chủ cũ của UJ sao? Thua lỗ bao nhiêu đó mà vẫn chơi tiếp được à?”
Nghe họ nói vậy, Từ Y Đồng thấy hơi lạ: “Thì ra ngành của các anh cũng có thể lỗ vốn sao?”
“Đương nhiên rồi.” Người đang nói liền giải thích cho cô, “LPL có cả chục câu lạc bộ, phần lớn đều thua lỗ, chỉ có một số ít là kiếm được tiền. Chủ yếu là vì các ông lớn đứng sau không thiếu tiền.”
Từ Y Đồng tò mò hỏi: “Vậy câu lạc bộ của các anh là kiếm được tiền hay bị thua lỗ?”
Mọi người cười phá lên: “Cô nói gì vậy, có Fish ở đây tụi tôi tất nhiên là có lời rồi.”
“Năm nay thì chưa chắc.” Roy thở dài: “Nếu cậu ấy không làm phẫu thuật, thì cũng không biết sẽ…” Nói đến đây thì chợt nhận ra điều gì đó, anh ta lập tức im bặt.
Từ Y Đồng sững lại: “Phẫu thuật gì cơ?”
Roy tránh ánh mắt cô: “Không có gì đâu.”
A Văn chen vào: “Lưng tôi dạo này có vấn đề nên phải tiến hành một ca tiểu phẫu.”
Hai người liếc nhìn nhau, Roy lập tức tiếp lời: “Phải, tôi đang nói chuyện với Văn ca mà.”
Từ Y Đồng cảm thấy có gì đó không ổn, cô còn định hỏi tiếp thì họ đã lái sang chuyện khác.
…..
…..
Ăn khuya xong thì bên ngoài trời cũng đã tạnh mưa. Dư Qua cầm theo áo khoác lông vũ của Từ Y Đồng, trước khi ra khỏi quán thì bảo cô mặc vào.
Từ Y Đồng thẫn thờ mặc áo, cô kéo khóa mãi mới khớp được.
Nhìn vẻ mặt cô anh liền hỏi: “Sao vậy?”
Từ Y Đồng “à” một tiếng, “Không có gì.”
Quay lại theo đường cũ, gió vẫn còn khá mạnh. Từ Y Đồng kéo mũ áo lên, cô cùng Dư Ca rơi lại phía sau nhóm. Anh hỏi: “Tay có lạnh không?”
“Vẫn ổn.”
Dư Qua liền nắm lấy tay cô rồi nhét vào túi áo khoác của mình.
Đi một lúc trong yên lặng, Từ Y Đồng cảm thấy trong túi anh lại có gì đó, sờ mềm mềm. Cô mò một lúc rồi rút ra, thấy là một con búp bê Bọt Biển.
Lại chiêu này nữa.
“Anh là Doraemon à, cái gì cũng nhét vào túi.” Cô liếc anh một cái, “Lấy ở đâu ra thế?”
“Lúc nãy ra thanh toán, anh nghe thấy có đứa nhỏ đang khóc đòi mua búp bê ở sạp ngoài cửa.”
Bảo sao anh đi lâu như vậy. Giọng Từ Y Đồng hơi nghẹn lại: “Anh thật sự cảm thấy em giống bọt biển à?”
“Ừ.”
“Giống chỗ nào?”
Dư Qua: “Mắt to, lông mi dài.”
Từ Y Đồng cười khẽ, nhưng chỉ là nụ cười thoáng qua nơi khóe miệng. Cô hỏi anh: “Đúng rồi, dạo này tay anh còn đau không?”
“Không đau.”
Từ Y Đồng thu lại nụ cười.
Đi thêm vài bước nữa, cô như tự lẩm bẩm: “Vậy tại sao lại phải làm phẫu thuật?”
Dư Qua lúc đầu chưa phản ứng kịp, anh đứng khựng lại.
Từ Y Đồng cũng dừng theo.
Dư Qua yên lặng một lúc mới hỏi: “Ai nói với em?”
Từ Y Đồng nhìn thẳng vào mắt anh, như muốn phân biệt xem lời tiếp theo là thật hay giả: “Vậy thì những gì anh từng nói, rằng tay anh sẽ sớm hồi phục đều là lừa em, đúng không?”
Nhìn cô như vậy, Dư Qua cũng chỉ biết im lặng.
Từ Y Đồng chợt nhận ra, thật ra anh hoàn toàn không biết nói dối, từ ánh mắt đến lời nói đều không biết.
Dư Qua mấp máy môi, anh không nghĩ ra cách nào tốt hơn để xin lỗi cô, cuối cùng chỉ nói được hai chữ: “Xin lỗi.”
Cô quay mặt đi chỗ khác, không nhìn anh nữa, cố gắng kiềm chế cảm xúc. Một lúc sau cô mới hỏi: “Vậy bây giờ anh có thể nói thật cho em không, tay anh rốt cuộc là bị làm sao?”
“Bác sĩ khuyên nên phẫu thuật, nhưng ca mổ có rủi ro thất bại.”
“Nếu thất bại thì sao?”
“Giải nghệ.”
Nghe đến đây, Từ Y Đồng liền nghẹn lời.
“Nếu không mổ thì có thể cố thêm được một năm nữa.” Dư Qua cũng không giấu cô nữa.
Từ Y Đồng lặp lại lời anh, rồi bỗng nhiên hiểu ra hàm ý ẩn sau đó. Trong lòng như có chỗ nào bị thiêu cháy: “Nếu kéo dài thêm một năm mà chữa không được thì sao? Trước khi đưa ra mấy quyết định này, anh đã nghĩ cho bản thân chưa?”
Dư qUA không trả lời.
Từ Y Đồng mắt đỏ hoe, cô nghẹn ngào hỏi tiếp: “Còn có, anh đã từng nghĩ đến em chưa?”