Chương 56
Sau khi hỏi xong câu đó, Từ Y Đồng liền nghiêng mặt đi, rồi cô vội vã xoay người quay lưng hoàn toàn về phía anh.
Dư Qua không nhìn thấy gương mặt và biểu cảm của cô. Anh đứng đó một lúc, đến khi nhận ra xương bả vai cô khẽ run lên mới phát hiện cô đang khóc.
Theo bản năng, Dư Qua hơi hoảng, anh muốn đưa tay nắm lấy cánh tay cô.
Nhưng Từ Y Đồng rụt tay lại.
Giọng anh khàn khàn gọi cô: “Từ Y Đồng.”
Nghe anh gọi tên mình, Từ Y Đồng kéo chiếc khăn quàng cổ lên che ngang cổ, hơi cúi đầu xuống, vùi mặt vào đó rồi chậm rãi lau khô nước mắt.
Bạn của anh vẫn chưa đi xa, có vài người thỉnh thoảng ngoảnh đầu nhìn lại, hình như tò mò xem bên này xảy ra chuyện gì. Cô không muốn cãi nhau với Dư Qua giữa đường phố đông đúc, cũng không muốn để người khác nhìn ra điều gì khiến cả hai cùng khó xử.
Từ Y Đồng hít sâu một hơi: “Thôi, chúng ta đi thôi.”
Dư Qua mở miệng: “Tay của anh…”
Từ Y Đồng cắt lời: “Sau này chuyện gì anh không muốn nói với em thì đừng nói nữa.” Cô bước lên hai bước, tránh ánh mắt của anh, “Em không muốn nghe anh lừa em thêm lần nào nữa.”
Một câu nói nhẹ nhàng khiến cổ họng Dư Qua nghẹn lại, những lời định nói tiếp của anh cuối cùng cũng không thể thốt ra.
Đây là lần thứ tư.
Từ Y Đồng từng nói với anh ba lần rằng, đừng lừa cô.
Lần đầu tiên là lúc anh đưa cô về nhà, cô nửa đùa nửa thật nói: “Anh nói gì em cũng sẽ tin.”
Lần thứ hai là ở nhà cô, khi tay anh tái phát vết thương, cô lo lắng ngồi xổm trước mặt anh rồi nói:“Đừng lừa em, em muốn nghe sự thật.”
Lần thứ ba là ở siêu thị, cô hung dữ dọa anh: “Lần sau mà em phát hiện anh lừa em, em sẽ thực sự giận đấy.”
…
Nhưng thực ra khi biết anh lừa mình, Từ Y Đồng không giận dữ, không chất vấn, thậm chí chẳng trách móc gì. Ngay cả khóc cũng không muốn để anh nhìn thấy.
Chưa bao giờ Dư Qua lại cảm nhận rõ ràng đến vậy, là anh đã làm cô tổn thương.
Cơn mưa vừa ngớt, khu rừng bê tông này vẫn là những tòa nhà cao tầng chen chúc nhau. Ven đường có người bán hàng rong rao gọi, có dòng xe cộ, có tiệm ăn vặt. Suốt quãng đường đều rất náo nhiệt, khói lửa nhân gian đông đúc, người qua kẻ lại cười nói rộn ràng, chỉ có hai người họ như bị sương mù cô lập, yên tĩnh đến lạ thường.
Vì tính cách không có chuyện gì để nói thì sẽ không nói của mình mà Dư Qua cũng đã quen rồi.
Chưa từng cảm thấy không quen.
Nhưng giờ đây, từng giây Từ Y Đồng im lặng bên cạnh anh đều khiến anh cảm thấy như bị giày vò.
Dư Qua không có kinh nghiệm dỗ người, anh muốn giải thích với Từ Y Đồng nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Lòng tự trọng khiến anh rất ít khi cúi đầu nhận sai, nhưng lúc này đây Dư Qua thật sự không biết làm gì, anh chỉ đành lặp đi lặp lại câu: “Xin lỗi.”
Từ Y Đồng nhìn thẳng về phía trước, cô khẽ “ừ” một tiếng.
Anh chăm chú nhìn nghiêng gương mặt của cô, rồi giải thích: “Anh không muốn em lo lắng.”
Ngoài Dư Nặc ra, Dư Qua chưa từng thân thiết với cô gái nào. Từ Y Đồng là người đầu tiên cũng là người duy nhất, cô chiếm một vị trí quan trọng cả trong cảm xúc lẫn cuộc sống của anh.
Cho nên anh không muốn cô lo.
Không muốn cô khóc.
Chỉ muốn nhìn thấy cô luôn mỉm cười gọi anh là cá vàng nhỏ.
Từ Y Đồng nhẹ giọng đáp: “Em biết.”
Anh không cần phải nói, cô cũng biết. Chỉ là điều cô để tâm hơn, thật ra lại là câu hỏi vừa rồi mà Dư Qua không trả lời được.
Bất chấp rủi ro tay không chữa khỏi, anh vẫn cố gắng đánh thêm một năm cuối cùng, vậy anh đã từng nghĩ đến tương lai chưa? Nghĩ đến cô chưa?
…..
…..
A Văn ra cửa hàng tiện lợi mua bật lửa, đúng lúc nhận được một cuộc điện thoại. Anh đứng trong tiệm gọi vài phút, lúc ra ngoài thì phát hiện bên ngoài không còn ai. Roy và Will khoác vai nhau rời đi từ lúc nào, cũng không buồn chào một tiếng.
A Văn chửi thầm một câu, anh quay đầu lại đúng lúc nhìn thấy Từ Y Đồng và Dư Qua.
Nhạy bén nhận ra không khí có chút kỳ lạ, anh đứng nguyên tại chỗ mà không dám tiến lên.
Từ Y Đồng cũng nhìn thấy anh, cô chủ động chào: “Anh Văn, sao anh lại đứng đây một mình?”
A Văn: “Anh đi mua chút đồ, kết quả là không ai đợi.”
Từ Y Đồng cười nhạt rồi quay sang nói với Dư Qua: “Anh vào trong lấy giúp em cái túi nhé? Ở trên sofa tầng hai, cái màu vàng ấy.” Khi nói chuyện cô cũng không nhìn anh.
Dư Qua nhìn cô, không biết đang nghĩ gì.
A Văn lặng lẽ quan sát hai người, trong lòng thở dài — quả nhiên là cãi nhau rồi. Dư Qua thật sự không biết giấu cảm xúc. Anh cố ý ho hai tiếng thì Dư Qua mới dời mắt đi, anh khẽ đáp một tiếng “được” với cô.
Sau khi đẩy người kia đi, A Văn nghĩ Từ Y Đồng sẽ hỏi gì đó, nhưng cô chỉ trò chuyện dăm ba câu rồi không nhắc đến Dư Qua nữa.
Cô không nói, anh cũng khó mở lời trước, dù sao đó cũng là chuyện riêng của người ta. Đang nghĩ như vậy thì nghe cô hỏi: “Các anh còn bao lâu nữa thì thi đấu?”
Tính toán thời gian một chút, A Văn nói: “Cũng sắp rồi, còn một tuần nữa là khai mạc.”
“À đúng rồi, anh Văn, vừa nãy anh nói anh phải phẫu thuật? Vậy còn đánh được không?”
Nghe ra ẩn ý trong lời cô, A Văn nhất thời không biết nên trả lời thế nào, anh chần chừ mãi không nói.
Từ Y Đồng: “Cột sống của anh bị gì à?”
Bốn mắt nhìn nhau, A Văn do dự một lúc. Dư Qua từng dặn họ đừng nhắc đến chấn thương tay của anh trước mặt Từ Y Đồng. Nhưng bây giờ nhìn cô, lại không giống như là người không biết gì.
“Em chỉ hỏi đại thôi, anh không muốn nói cũng không sao.” Từ Y Đồng định kết thúc câu chuyện.
A Văn nói: “Hội chứng ống cổ tay.”
(Hội chứng ống cổ tay là một tình trạng phổ biến do dây thần kinh giữa bị chèn ép khi qua ống cổ tay, gây đau và tê bì ở một hoặc cả hai bàn tay)
…..
…..
Dư Qua mang túi xuống cho cô liền phát hiện A Văn đã đi rồi, chỉ còn Từ Y Đồng đứng một mình bên đường, cô cúi đầu nhắn tin với ai đó.
Anh bước đến: “Anh đưa em về.”
Từ Y Đồng giơ điện thoại cho anh xem giờ: “Bây giờ muộn rồi, anh Văn nói các anh sắp phải chuẩn bị thi đấu mà, hai hôm nay anh nghỉ ngơi cho tốt đi.”
“Không sao đâu, anh đi lấy xe.”
Từ Y Đồng như không nghe thấy, cô cũng không đáp lại.
Đúng lúc có một chiếc taxi trống đi qua, cô đưa tay vẫy lại.
Rất nhanh, xe dừng lại trước mặt họ.
“Em về đến nơi sẽ nhắn tin cho anh.”
Nói xong câu đó, Từ Y Đồng mở cửa xe ngồi vào, từ đầu đến cuối đều không ngoái đầu nhìn anh lần nào.
…..
…..
Xe đi được một đoạn, Từ Y Đồng nhìn qua gương chiếu hậu thấy Dư Qua vẫn đứng yên ở đó mà chưa rời đi. Bóng anh nhỏ dần, nhỏ dần, cho đến khi chỉ còn là một chấm nhỏ.
Chuông điện thoại reo, ánh mắt Từ Y Đồng rơi về màn hình — là chị dâu gọi.
“A lô? Trân Trân?”
“Chị dâu, chị đang bận ạ?”
Chị dâu ừ hai tiếng, “Cũng gần xong rồi, em vừa tìm chị có chuyện gì thế?”
“Chị biết hội chứng ống cổ tay là gì không? Em có một người bạn bị bệnh này nên muốn hỏi thử.”
“Hội chứng ống cổ tay à?” Chị dâu ngẫm nghĩ, “Nặng không?”
“Em cũng không rõ, nghe nói lúc tay đau phải tiêm thuốc, còn tiêm phong bế gì đó.” Từ Y Đồng hỏi: “Có hiệu quả không?”
Chị dâu giải thích đơn giản: “Tiêm phong bế thì có thể tạm thời giảm đau, nhưng có thể khiến bệnh nặng thêm. Nếu không phải trường hợp đặc biệt thì không nên tiêm nhiều, chỉ là trị phần ngọn chứ không trị được phần gốc.”
Từ Y Đồng: “Vậy phải làm sao? Có chữa khỏi được không ạ?”
Nghe ra giọng cô không ổn, chị dâu liền an ủi: “Không sao đâu, cái này có thể làm phẫu thuật giải phóng ống cổ tay. Em chờ chút, chị tìm hồ sơ bệnh cho em.”
Vài phút sau chị dâu nói tiếp: “Cái bệnh này phần lớn là do làm việc quá sức, tổn thương dây thần kinh vì mệt mỏi kéo dài. Có chữa được không thì còn tuỳ mức độ nặng nhẹ và sự hợp tác của bệnh nhân. Nhưng mà em nói người bạn đó đã tiêm phong bế rồi, vậy là chắc khá nặng rồi, vẫn nên điều trị sớm đi.”
Nghe xong lời này Từ Y Đồng im lặng thật lâu.
Chị dâu hỏi: “Đã đến bệnh viện khám chưa? Bác sĩ nói thế nào?”
“Em…” Từ Y Đồng lấy lại bình tĩnh, “Em không biết.”
Chị dâu ngạc nhiên: “Bạn gì vậy?”
Im lặng một lúc Từ Y Đồng mới nói: “Bạn trai.”
Chị dâu cười và bắt đầu tám chuyện: “Em có bạn trai rồi à? Làm nghề gì? Hai đứa quen nhau thế nào? Sao chị chưa từng nghe em nhắc đến?”
“Vận động viên thể thao điện tử.”
Chị dâu hiểu ra: “Cùng nghề với Tiểu Chinh à? Bảo sao lại mắc bệnh này.”
“Vâng.”
Chị dâu: “Vậy để chị hẹn giúp em sư huynh của chị, anh ấy là bác sĩ đầu ngành xương khớp chỗ chị.” Rồi dặn dò thêm, “Em cũng đừng lo quá, bệnh này không phải bệnh nan y gì đâu, sư huynh của chị chắc chắn chữa được.”
Từ Y Đồng nói cảm ơn với chị dâu.
…..
…..
Về đến nhà, Từ Y Đồng liền nhắn tin cho Dư Qua: 【Em đến nơi rồi】
-Tiểu Ngư: 【Ừ】
Hai phút sau, anh lại gửi thêm một tin nhắn: 【Hai hôm nay Thượng Hải sẽ lạnh hơn, em nhớ giữ ấm cơ thể】
-Tiểu Ngư: 【Mấy hôm nữa anh sẽ đến bệnh viện kiểm tra thử】
Tay đặt trên bàn phím, Từ Y Đồng gõ vài dòng nhưng lại xoá hết, sau cùng cô chỉ trả lời một chữ “được”.
Ngồi trên sô pha lặng lẽ suy nghĩ rất lâu, cô tìm đến WeChat của người khác.
-Trân Trân: 【Anh Văn, em muốn hỏi anh vài chuyện, anh đừng nói với Dư Qua là em từng tìm anh nhé.】
Bên kia trả lời rất nhanh: 【Chuyện gì vậy?】
-Trân Trân: 【Trước khi giải nghệ, Dư Qua không muốn phẫu thuật đúng không?】
-Trân Trân: 【Anh ấy nói với em là sợ phẫu thuật thất bại.】
-Trân Trân: 【Em vừa tìm hiểu, cũng hỏi bạn làm trong viện, họ đều nói phẫu thuật này không phức tạp, hơn một tiếng là xong, khả năng hồi phục cũng khá cao.】
Bên kia dường như không biết trả lời sao, trạng thái “đang nhập…” liên tục hiện lên.
Cuối cùng, A Văn gửi một tin nhắn thoại: “Vấn đề chính không phải là thất bại trong ca phẫu thuật. Sau khi hoàn thành ca mổ, Fish sẽ phải nghỉ ít nhất ba tháng. Tính ra, cậu ấy gần như sẽ bỏ lỡ cả một mùa giải. Ngành này vốn dựa vào tuổi trẻ, dựa vào phong độ. Giải đấu thế giới diễn ra vào nửa cuối năm, cậu ấy vốn đã không còn trẻ nữa rồi. Nếu nghỉ lâu như vậy rồi quay lại, khả năng cao là sẽ không bắt kịp trạng thái nữa.”
-A Văn: 【Anh biết chuyện này với em không công bằng. Anh là bạn của Fish nên không tiện khuyên gì cả. Chỉ hy vọng em đừng trách cậu ấy.】
-A Văn: 【Fish kiên trì đến giờ chính là vì chức vô địch này.】
Cô vốn đã chuẩn bị một đống lời để nói, nhưng sau khi đọc xong đoạn này lại chẳng thể gửi đi nổi nữa.
Một lúc sau, cô chỉ trả lời: 【Em biết rồi】
…..
…..
Nói chuyện với A Văn xong, Từ Y Đồng lên mạng tìm tin tức về việc tuyển thủ eSports giải nghệ. Cô đọc từng bài một, sau đó lướt xem bình luận dưới weibo của anh rất lâu.
Giống như cái đêm anh thất bại ở giải thế giới. Trong đêm khuya vắng lặng, cô ôm gối co ro trên sofa và lặng lẽ ngẩn người thật lâu.
*
Cơn mưa này kéo dài bốn ngày, thời tiết ngày càng trở lạnh. Trận khai mạc mùa xuân sắp bắt đầu, Huy ca liên tục sắp xếp năm trận đấu tập.
Buổi tối khi luyện tập xong, căn tin đã đóng cửa nên mọi người đành gọi đồ ăn ngoài.
Vừa bày McDonald’s ra, Tiểu C liền hỏi: “Đúng rồi, khai mạc hôm đó ai đánh vậy?”
“TG với YlD thì phải.”
“Chúng ta cũng đánh hôm đó à?”
“Trận thứ hai.”
Tiểu C nhìn Jz, cậu cũng không kiêng dè gì: “Vậy lúc đó anh với anh Văn ai đánh? Gần đây cả hai cứ thay phiên nhau đánh trận.”
A Văn: “Jz đánh trước đi.”
“Ê, các cậu đã nghe chưa, HLV định gọi AD đội hai lên làm dự bị cho Fish đấy.”
Roy đang gặm đùi gà liền nhớ ra: “Là Tiểu Thanh à? Mấy hôm trước đánh giải Đức cũng khá ổn đấy.”
Will lộ vẻ khó xử: “Miễn là không bị fan của Fish mắng là được.”
“Tay anh ấy bị thương, cũng đâu còn cách khác.”
Câu này vừa nói ra cả phòng đều im lặng.
A Văn đánh tan bầu không khí: “Tới lúc đó, tôi với Fish cùng ngồi ghế dự bị ngắm bình nước cũng được, coi như có bạn.”
“Giải thường thì thôi, nhưng giải đấu lớn chỉ được mang một dự bị.” Roy trêu anh.
“Cậu nghĩ xa ghê.” Tiểu C liếc anh rồi lầm bầm: “Năm nay vào được CKTG hay không còn chưa biết nữa.”
Đang nói chuyện thì Will phát hiện thiếu người, anh ta ngó đầu ra nhìn: “Fish sao chưa đến? Không ăn à?”
Jz: “Không biết dạo này có chuyện gì mà tâm trạng của Fish không tốt lắm?”
Vừa rồi trong lúc luyện tập, Jz gần như chẳng nghe thấy Dư Qua nói gì. Trước khi về OG, Jz từng nghe nói vị đại thần này lạnh lùng lắm, giờ tiếp xúc mấy ngày mới thấy đây không phải lạnh mà là tự kỷ luôn rồi.
Roy đoán bừa: “Cãi nhau với Từ Y Đồng à?”
Will ngờ ngợ: “Không đâu, lần trước ăn cơm còn thấy bình thường mà.”
“Cậu thì biết cái gì.”
Họ cãi nhau, A Văn mang hai túi đồ ra: “Thôi, để tôi đem lên cho cậu ta.”
Đẩy cửa phòng huấn luyện ra, A Văn bước vào trong. Dư Qua đang đứng bên cửa sổ hút thuốc. Lúc tới gần, A Văn mới phát hiện anh đang cầm điện, phía trên là giao diện WeChat.
A Văn: “Đang đợi tin nhắn của ai đó à?”
Khi anh lên tiếng Dư Qua mới phát hiện có người vào, anh lập tức dập điếu thuốc rồi quay lại hỏi: “Hả?”
“Không có gì, ăn chút đi.” A Văn đặt đồ ăn lên bàn.
Dư Qua: “Cảm ơn.” Nhưng anh cũng không động vào.
Ngồi xuống bên cạnh anh, A Văn lập tức hỏi: “Là cậu tự đề nghị với HLV chuyện đưa dự bị lên hả?”
“Ừ.”
“Cậu đã quyết định chưa?”
Dư Qua lắc đầu, rồi sau đó lại gật đầu.
“Tôi nghĩ, nếu cậu không có ý định chia tay thì tốt nhất nên bàn bạc với Từ Y Đồng?”
Dư Qua khẽ “ừ” một tiếng.
“Cậu cũng đừng trách tôi nói lời khó nghe. Hiện tại tình trạng tay của cậu thế nào còn chưa rõ, với lại cậu cũng không thể đánh esports cả đời đúng không. Trường hợp xấu nhất, nếu tay cậu thật sự hỏng rồi, vậy thì sau này sẽ không công bằng với cô ấy đâu.”
Nhìn ra xa, Dư Qua lên tiếng: “Tôi biết.”
*
Ngày thứ hai sau khi mưa tạnh, Từ Y Đồng về nhà ăn cơm với bố mẹ. Trong bữa ăn, Trần Bách Lan hỏi về chuyện bạn trai của cô.
Từ Y Đồng cúi đầu xới cơm: “Chị họ nói với bố mẹ ạ?”
Trần Bách Lan: “Bao giờ thì đưa về cho mẹ gặp mặt?”
“Tụi con mới yêu nhau được bao lâu chứ, gặp mặt gì mà gặp mặt.”
“Vậy mẹ cũng phải xem người ta có đàng hoàng không chứ.” Trần Bách Lan đặt đũa xuống, “Mẹ chỉ có mỗi mình con, lỡ con bị lừa thì sao?”
“Để lúc khác đi, hiện tại anh ấy cũng bận ạ.” Từ Y Đồng không muốn nói thêm.
Từ Minh Nghĩa: “Từ Y Đồng sắp ba mươi rồi, đừng gọi nó là ‘con bé’ nữa, bà Trần à.”
Trần Bách Lan trừng mắt nhìn ông.
Sau khi ăn xong, Từ Y Đồng lại giúp Từ Minh Nghĩa tưới hoa trong sân. Đợi đến khi Trần Bách Lan đi ngủ trưa, cô mới lái xe đi làm.
Vừa bước vào cửa hàng, cô đã bị Viên Viên đứng sau quầy thu ngân túm lấy tay áo.
Viên Viên chỉ vào trong rồi thì thầm: “Hôm nay trong này có anh đẹp trai, anh ta đã ngồi lâu lắm rồi.”
Nhìn vẻ mặt bí mật của cô, Từ Y Đồng không khỏi bật cười: “Chị biết rồi.” Nửa tiếng trước Dư Qua đã nhắn tin cho cô.
Viên Viên: “Bạn chị à?”
Từ Y Đồng: “Ừ, bạn trai chị đấy.”
“Ồ, thì ra là anh ấy!” Viên Viên ngồi xuống ghế rồi nói thêm, “Anh bạn trai của chị trông tâm trạng không được tốt lắm.”
…
…
Ở vị trí trong cùng, Dư Qua đang ngồi đó và lưng quay về phía cô.
Từ Y Đồng đứng yên nhìn một lúc. Cô thở dài rồi gượng cười rồi bước về phía anh.
Anh nhìn ra cửa sổ như đang chìm trong suy nghĩ.
Từ Y Đồng chống tay vào túi quần rồi đi đến bên Dư Qua. Cô rụt cổ, cúi người nhìn anh rồi bông đùa một câu: “Sao thế anh đẹp trai? Mặt nặng trịch như vậy, định đến cướp cửa hàng của em à?”
Dư Qua tỉnh táo lại, anh quay mặt nhìn cô: “Em đến rồi.”
Từ Y Đồng ngồi xuống đối diện anh: “Anh chờ lâu chưa?”
“Không lâu lắm.”
Từ Y Đồng gật đầu, cô cũng không chủ động nói thêm gì.
Bầu không khí lại trở nên im lặng. Sau đêm không vui đó, mọi chuyện dường như bị cô lờ đi, bọn họ vẫn nhắn tin cùng nhau như bình thường. Từ Y Đồng không hỏi lại chuyện chấn thương tay của anh, cũng không đào sâu việc anh giấu cô. Dư Qua sau đó có đến dưới nhà cô một lần, anh muốn nói chuyện với cô nhưng Từ Y Đồng vừa về quê nên không gặp được.
Dư Qua đẩy ly nước trước mặt về phía cô: “Anh gọi cho em nhưng có lẽ hơi nguội rồi.”
“Không sao, em thích uống nước lạnh.” Từ Y Đồng cười, “Sao anh không gọi cho mình ly nào vậy?”
“Anh không uống mấy thứ này.”
Từ Y Đồng “ừ” một tiếng: “Hôm nay sao anh có thời gian tìm em vậy, không phải sắp thi đấu rồi sao?” Nếu cô nhớ không nhầm hình như là ngày mai.
“Hôm nay anh đến bệnh viện.” Dư Qua lấy một túi giấy bên cạnh và đặt lên bàn.
“Cái gì đây?”
“Em muốn xem không?” Dư Qua nhìn cô, “Bệnh án của anh.”
Từ Y Đồng sững sờ nhưng cô không với lấy.
“Bác sĩ nói có thể theo dõi thêm, nhưng khuyên anh nên phẫu thuật sớm.”
Từ Y Đồng: “Nếu phẫu thuật anh sẽ không thể thi đấu nữa, phải không?”
Dư Qua không trả lời, anh đang suy nghĩ cách diễn đạt làm sao để cô hiểu.
Từ Y Đồng cắn ống hút, cô nhìn ra chỗ khác rồi buông một câu: “Vậy thì theo dõi thêm đi.”
“Anh không muốn em buồn.” Dư Qua nói.
Từ Y Đồng không hiểu ý câu này.
Đối mặt với ánh mắt của cô, sau một lúc im lặng Dư Qua mới chậm rãi nói: “Em… nghĩ thế nào?”
Một cảm xúc khó tả lan tỏa trong lồng ngực, cô không biết phải trả lời anh ra sao.
Hai người im lặng ngồi đối diện nhau. Từ Y Đồng nhìn Dư Qua, anh vẫn đang mặc áo của đội tuyển. Cô rất muốn nói thẳng với anh, em mong anh đi phẫu thuật. Muốn khuyên anh sức khỏe mới là quan trọng nhất. Trên đời này, không phải ai cũng được toại nguyện, nuối tiếc mới là điều bình thường.
Nhưng trước khi nói ra những lời này cô đã nghĩ đến rất nhiều thứ.
Nhớ đến giọng nghẹn ngào của bình luận viên, nhớ đến lời cổ vũ của người hâm mộ. Nhớ đến những lời chế nhạo dành cho anh. Chỉ vài lời nói mà họ đã hạ thấp bao năm nỗ lực của Dư Qua. Như thể chỉ có chức vô địch thế giới mới xứng là vinh quang.
Nhớ đến lúc đó cô lại thấy buồn thay cho anh.
Tại sao anh đã cố gắng nhiều như vậy nhưng luôn thiếu chút may mắn.
Cô biết đời người khó tròn vẹn, nhưng tại sao chuyện không hay lại đều xảy đến với anh.
…
…
Thấy cô im lặng mãi, Dư Qua lại mở lời: “Nếu em muốn anh…”
“Anh cứ làm điều anh muốn đi.” Từ Y Đồng ngắt lời, “Em tôn trọng quyết định của anh.”
Giữa ước mơ và sức khỏe, nếu phải chọn, thì chỉ có Dư Qua tự mình chọn. Bởi trước hết Dư Qua là chính mình rồi mới là bạn trai cô.
Từ Y Đồng khẽ nói, cô lặp lại một lần nữa: “Anh tự quyết định là được.”
*
Ngày 9 tháng 1, ngày khai mạc LPL mùa xuân, Thượng Hải đón trận tuyết đầu mùa.
Trận đấu đầu tiên, TG thắng YLD 2-0.
Trận thứ hai, IMG thắng OG 2-1.
Khi trận đấu kết thúc, camera hướng về Dư Qua, anh thu dọn thiết bị và theo mọi người rời sân khấu.
Đó là một ngày rất bình thường, OG thua một trận đấu bình thường như thường lệ. Vì vậy ánh mắt Dư Qua rất bình thản, cũng không có gì không cam lòng.
Theo thông lệ cộng đồng mạng lại chế giễu đội thua. Trên Hupu chấm điểm cho họ, phân tích từng pha giao tranh, ai cố gắng, ai phạm sai lầm, ai có lối đánh không hợp tác. Trên diễn đàn cũng rộn ràng vô số bài viết.
Tám giờ tối, fanpage chính thức của OG đăng một thông báo.
——Fish tạm rời sân đấu vì chấn thương nên sẽ không tham gia các trận đấu còn lại.