Cá Nhỏ Bạc Hà – Chương 57

Chương 57

[Fish thật sự giải nghệ rồi sao?]

Lúc đó, Từ Y Đồng đang sắp xếp đồ đạc trong cửa hàng. Khi nhận được tin nhắn hỏi thăm từ Y Y, cô đang cầm điện thoại trên tay và đột nhiên chết lặng.

Ban đầu, cô không dám tin.

Đặt đồ trên tay xuống, Từ Y Đồng hoài nghi mở Weibo lên, hàng loạt chủ đề liên quan đã chiếm trọn top tìm kiếm: “Fish giải nghệ”, “Fish chấn thương”, “Fish rút lui vì chấn thương”, “Sự nghiệp của Fish kết thúc”.

Các bài báo liên quan tràn ngập khắp nơi khiến toàn giới eSports chấn động. Truyền thông, người qua đường, fan hâm mộ – phản ứng từ mọi phía đều rất mãnh liệt, ai nấy đều bị tin thông báo từ OG làm cho bàng hoàng, phần bình luận dưới tài khoản chính thức cũng nổ tung.

Có người tức giận, có người nghi ngờ, có người đau lòng, nhưng phần lớn là không thể tin nổi.

[Chúc mừng Fish thoát khỏi bể khổ, mong OG ngày mai giải tán luôn đi.]

[Rút lui khỏi đấu trường, Fish định giải nghệ thật sao?]

[Sao lại đột ngột vậy? Tạm nghỉ, là tạm nghỉ thật à? Fish sẽ quay lại đúng không?]

[Chúc Fish mau chóng hồi phục, hy vọng lần sau gặp lại vẫn là trên sàn thi đấu.]

[Cầu mong nhiều may mắn hơn, ít nuối tiếc hơn. Vậy mà với cậu, câu này lại khó đến thế.]

[Làm Fish mệt mỏi quá rồi, trở lại làm Dư Qua cũng tốt. Nếu sự nghiệp của cậu thật sự kết thúc, thì chúc phần đời còn lại an yên, thuận lợi. Dư Qua, mãi mãi khỏe mạnh và hạnh phúc nhé.]

Viên Viên bê đồ đi ngang qua vài lần, thấy Từ Y Đồng cứ đứng đó, tay cầm điện thoại mà không biết đang xem gì. Cô ấy gọi mấy tiếng nhưng Từ Y Đồng đều không phản ứng.

“Chị Đồng, có chuyện gì à?” Cô ấy tò mò hỏi.

Từ Y Đồng ừ một tiếng như mới tỉnh lại: “Không có gì đâu.”

Viên Viên giơ túi đồ trong tay lên: “Chị ăn chút oden không? Em vừa mới mua đấy.”

“Không cần đâu, em ăn đi.”

Tới gần giờ đóng cửa nên khách trong tiệm cũng không còn nhiều. Từ Y Đồng cố nén cảm giác bất an, cô gọi điện cho Dư Qua. Vừa mặc áo khoác cô vừa nhìn chằm chằm vào điện thoại rồi nhanh chân đi tới quầy thu ngân và nói với Viên Viên: “Đưa chìa khóa xe cho chị, chị có chút việc nên đi trước nhé.”

Chưa kịp kết nối cuộc gọi, đầu dây bên kia đã vang lên một tiếng “Alo”.

Từ Y Đồng tưởng mình nghe nhầm, cô vội quay phắt đầu lại.

Luồng không khí lạnh ập vào, cửa tiệm bị ai đó đẩy hé ra. Anh mặc áo phao đen, đeo khẩu trang, đầu đội mũ lưỡi trai, chỉ lộ ra đôi mắt đen sâu thẳm. Trên áo và giày dính đầy tuyết.

Từ Y Đồng buột miệng gọi: “Dư Qua?”

Anh khẽ đáp lại.

…..

…..

Tuyết đầu mùa ở Thượng Hải kéo dài tới tận tối vẫn chưa dứt, tuyết rơi không rơi nhiều, chỉ phủ một lớp mỏng trên mặt đường.

Hai người bước ra khỏi cửa hàng, trong lòng Từ Y Đồng ngổn ngang trăm mối. Dạo gần đây cô luôn lo lắng cho sức khỏe của Dư Qua. Cô nghĩ khi thấy tin anh rút khỏi giải đấu mình sẽ cảm thấy nhẹ nhõm. Nhưng không hiểu sao mọi chuyện đã đến nước này mà lòng cô vẫn nặng trĩu.

Khi nhìn vào anh, cô liền hảo: “Sao anh lại ăn mặc như vậy?”

Dư Qua nhỏ giọng giải thích: “Bên ngoài căn cứ có hơi nhiều người.”

“Là vì…” Trái tim Từ Y Đồng chùng xuống, cô quay đầu né đi một chút mới hỏi, “Là vì chuyện anh rút khỏi giải đấu sao?”

Dư Qua ừ một tiếng, “Em xem được trên mạng rồi à?” Ngoài kia ồn ào náo loạn như vậy,  mà anh lúc này lại vô cùng bình thản.

Từ Y Đồng dừng bước, cô định nói gì đó nhưng lại thôi: “Anh đã quyết định xong rồi à?”

Nhìn vào mắt cô, Dư Qua cũng dừng lại rồi đáp: “Mấy hôm trước anh đã nghĩ kỹ rồi.”

Giọng anh bình thản như thể chỉ đang nói một chuyện cỏn con. Từ Y Đồng nhất thời không biết phải nói gì.

Thấy tóc cô có dính tuyết, Dư Qua liền tháo mũ của mình xuống rồi đội lên đầu cô. Kết quả là hơi rộng, vành mũ gần như che mất nửa khuôn mặt cô.

Tầm nhìn bị che khuất gần hết nhưng Từ Y Đồng cũng không đưa tay chỉnh lại. Nhìn chằm chằm vào bàn tay anh đang buông lơi bên người, cô mấp máy môi muốn hỏi anh rằng ra quyết định này rồi, liệu anh có… hối hận không?

Dư Qua cúi đầu chỉnh lại chiếc mũ bị lệch cho cô, rồi đưa tay vén tóc cô ra sau tai, anh nói khẽ: “Xong rồi, đi thôi.”

“Đi đâu vậy?”

Dư Qua hơi hất cằm.

Từ hướng anh ra hiệu, Từ Y Đồng nhìn sang liền thấy tiệm trà sữa có tên là ‘Deep Cat’.

Anh hỏi: “Em muốn uống cái này không?”

Cô hơi ngớ ra rồi gật đầu: “Ừ, được đó.”

Lần trước tiệm này khai trương, hai người phải xếp hàng dưới trời nắng như đổ lửa. Lần này thì không, vừa vào là gọi món được liền.

Đứng trước quầy và nhìn lên menu với đủ loại thức uống, Dư Qua hỏi cô: “Vẫn uống món lần trước chứ?”

Từ Y Đồng gật đầu: “Gì cũng được.”

Một ly trà sữa matcha cam nhẹ, đường 50%, thêm thạch cà phê, nhưng không thêm vụn hồ đào và không có trân châu.

Không cần nghĩ nhiều Dư Qua đọc một lèo từng món. Từ Y Đồng ngạc nhiên nhìn anh: “Anh nhớ rõ vậy luôn á?”

Chính cô còn quên mà.

“Ừ.” Anh hỏi thêm, “Hôm nay có tuyết nên đổi sang uống nóng nhé?”

Lần trước cô gọi ít đá.

“Được.”

Thấy vậy, cô nhân viên tươi cười rạng rỡ: “Bạn trai của chị chu đáo ghê.”

Họ là khách cuối cùng trong ngày. Sau khi gọi món xong, tiệm cũng treo bảng đóng cửa. Nhân viên bắt đầu dọn dẹp nên hai người không nán lại lâu.

Từ Y Đồng cầm ly trà sữa ấm áp, vừa hút vừa cắn ống hút. Hương vị vẫn quen thuộc. Cảnh vật cũng na ná: hai người đi bộ song song trên đường. Chỉ là lần trước là giữa mùa hè nắng gắt, giờ thì tuyết đang rơi nhẹ trên thành phố. Rõ ràng chỉ mới cách nhau một mùa, mà cô lại có cảm giác như đã qua rất lâu rồi.

Thẫn thờ một lát, cô bông đùa một câu: “Hồi đó em được uống món này cũng nhờ phúc của Dư Nặc đó.”

“Con bé đâu có muốn uống món này.”

Câu nói đó khiến Từ Y Đồng bất ngờ quay sang nhìn anh.

Một lúc sau, Dư Qua mới chậm rãi nói: “Là anh mượn cớ thôi.”

Từ Y Đồng khựng lại, cô ngẩn người nhìn anh.

“Xin lỗi em, anh không giỏi ăn nói.” Dư Qua dừng vài giây rồi nói tiếp: “Anh muốn xin lỗi em nhưng vẫn không biết nên mở lời thế nào.”

Giờ thì Từ Y Đồng đã hiểu vì sao anh đột nhiên rủ cô đi uống trà sữa.

“Từ trước đến giờ em là cô gái đầu tiên mà anh thích.”

Chỉ thích cô nên anh mới chưa học được cách yêu, cũng chẳng biết nên đối xử tốt với cô thế nào.

Tuổi thơ u ám khiến Dư Qua quen với việc một mình, quen chịu đựng và nhẫn nại, quen sống những ngày tháng nhàm chán nối tiếp nhau. Anh chưa bao giờ thấy cuộc đời mình bất công, dường như vốn dĩ nó đã phải như vậy, đều là sự kìm nén và cô độc.

Cho đến khi một người đột ngột bước vào thế giới của anh.

Cô ấy hay cười, mang theo ánh sáng và dễ dàng phá tan bóng tối trong lòng anh. Nếu cuộc đời anh là những cơn mưa lạnh buốt và ẩm ướt, thì hơi ấm từ cô chính là chiếc ô, đủ để anh cảm thấy an toàn và ấm áp.

Yêu Từ Y Đồng là chuyện dễ dàng, giống như việc con người cần không khí để thở vậy.

Dư Qua chưa bao giờ tự hào vì những gì mình có, nhưng vì Từ Y Đồng, lần đầu tiên anh thấy biết ơn danh tiếng của mình.

Cô rất tốt, tốt đến mức khiến anh thấy tự ti.

Tốt đến mức anh không muốn cô – người luôn rạng rỡ và sống động – lại bị bất kỳ nỗi u sầu nào vấy bẩn vì mình.

“Anh chỉ từng thích mình em, nên…” Giọng anh nghèn nghẹn khẽ nói, “… anh sợ em thấy được mặt xấu của anh.” Bao gồm cả gia đình anh, cả chuyện anh gặp biến cố trong sự nghiệp.

“Chuyện chấn thương tay, anh không cố tình giấu em đâu.”

Từ Y Đồng ngơ ngác nhìn anh.

“Chờ mấy hôm nữa xử lý xong mọi chuyện, anh sẽ đi phẫu thuật.”

Việc rút lui khỏi giải để dưỡng thương, đối với tuổi của anh mà nói gần như đồng nghĩa với giải nghệ. Dư Qua đã cân nhắc rất lâu giữa việc chữa trị hay cố thi đấu. Anh vốn quyết đoán, nhưng chuyện này lại khiến anh do dự mãi. Nhiều năm đánh giải, lý do anh kiên trì đến giờ là vì muốn vô địch thế giới. Anh thật sự muốn có danh hiệu đó, không muốn trở thành một người thất bại trong mắt cô.

Nhưng…

“Anh không muốn sau này đi siêu thị, em còn phải lo không biết tay anh có xách nổi đồ hay không.”

Có lẽ, từ lúc đó anh đã đưa ra quyết định, chỉ là sau này mới nhận ra.

Tuyết vẫn rơi, hai người đứng bên ngoài rất lâu nên tóc anh bị tuyết làm ướt.

“Anh thấy lời em nhắn rồi.”

Tấm hình đó là hôm OG đăng tin giải nghệ, Dư Nặc gửi cho anh. Là lời nhắn Từ Y Đồng viết bằng tài khoản phụ dưới bài đăng của anh – sau đó bị người khác tìm ra. Sau khi đọc xong, anh đăng nhập lại Weibo và vào phần bình luận tìm từng dòng một.

“‘Dư Qua, mong anh bình an khỏe mạnh’ — là câu cuối cùng em viết.”

Anh nhìn cô với ánh mắt đầy day dứt: “Xin lỗi, Đồng Đồng. Anh đã khiến em lo lắng quá lâu rồi.”

Nghe đến đây, cảm xúc mà Từ Y Đồng đè nén bao lâu như tìm được chỗ để trào ra. Cô siết chặt ly trà sữa, chớp mắt liên tục, nhưng nước mắt vẫn nhanh chóng dâng đầy.

Cô hít sâu một hơi rồi nói: “Thật ra điều khiến em giận nhất… là chuyện quan trọng như vậy mà em lại phải nghe từ người khác. Điều đó khiến em cảm thấy, giữa tụi mình vẫn còn rất xa. Anh cũng chưa từng nghĩ đến cảm xúc của em.”

Dư Qua lặng lẽ lắng nghe lời cô nói.

“Hai người bên nhau thì chuyện gì cũng phải chia sẻ. Em đã nói rồi mà, em sẽ luôn ở bên anh.” Vì cố kìm nước mắt nên giọng cô hơi run, “Tương lai còn dài, khi anh vui em sẽ vui cùng anh. Khi anh không ổ, em cũng sẽ cùng anh vượt qua.”

Tương lai còn dài.

Dù tốt hay xấu họ sẽ cùng nhau đi tiếp.

Dư Qua: “Đây là lần cuối cùng.”

Mắt cô đỏ hoe ngơ ngác hỏi anh: “Cái gì cơ?”

Dư Qua hứa với cô: “Anh lừa em, đây là lần cuối cùng.”

Một lúc sau Từ Y Đồng khẽ nói: “Anh còn nhớ không, lần trước sau khi uống ly trà sữa này, em cũng tha thứ cho anh.”

Nước mắt lăn dài, nhưng cô vẫn nở một nụ cười với anh: “Lần này cũng vậy.”

Dưới ánh mắt anh, Từ Y Đồng vừa uống trà sữa vừa khóc. Cô lại định quay người đi nhưng Dư Qua liền giữ vai cô lại: “Đây cũng là lần cuối cùng.”

Từ Y Đồng nghẹn ngào “ừ” một tiếng, nghe như đang hỏi lại anh.

Tay anh lạnh buốt. Cũng giống như hôm trời mưa hôm đó, Dư Qua bắt chước cô, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng lau nước mắt ở khóe mắt cô: “Vì chuyện của anh mà khiến em phải khóc…”

“Không thể tránh được đâu.” Giọng của Từ Y Đồng vẫn nghèn nghẹn, “Em là người mau nước mắt mà. Vui quá cũng khóc, mà buồn cũng khóc.”

Dư Qua đổi lại giọng: “Vậy thì hy vọng từ giờ về sau, những giọt nước mắt em rơi vì anh đều là vì hạnh phúc.”

Chương sau

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *