Cá Nhỏ Bạc Hà – Chương 58

Chương 58

Lúc này, đường phố vắng lặng người xe thưa thớt.

Nước mắt của Từ Y Đồng vừa chảy ra một chút đã bị anh kiên nhẫn lau đi từng chút một. Mắt cô nhòe đi, chỉ cảm thấy ánh mắt của Dư Qua đang nhìn mình còn dịu dàng hơn cả trận tuyết đang rơi đầy trời.

Vì trời quá lạnh, nên cô vừa khóc vừa phải hít mũi liên tục.

Nhưng rồi…

Nhận ra điều gì đó, Từ Y Đồng vội lấy mu bàn tay che mũi lại.

Dư Qua khựng lại một chút rồi anh nhanh chóng phản ứng, anh nói với cô: “Em muốn lấy khăn giấy không?”

“……”

Không khí lãng mạn bị phá sạch trong một nốt nhạc.

Cô đưa ly trà sữa cho anh rồi nghiêng người lục túi, tự mình lấy khăn giấy ra. Lau loạn mấy cái, cô liếc thấy Dư Qua hình như đang cười.

Cuối cùng thì cô cũng ngừng khóc. Giật lại ly trà sữa trên tay anh, Từ Y Đồng nhìn chằm chằm anh, cô không nhịn được lại hỏi: “Anh đang cười em đấy à?”

Dư Qua lắc đầu.

Từ Y Đồng: “Rõ ràng là anh đang cười em.”

Dư Qua đành giơ tay kéo khẩu trang xuống để cô nhìn rõ nét mặt của mình.

Quen nhìn anh đeo khẩu trang rồi, giờ đột nhiên thấy trọn gương mặt anh, Từ Y Đồng theo bản năng tránh ánh mắt đi chỗ khác. Vừa mới tỏ tình xong nên cô vẫn hơi ngại một chút.

“Sao không nhìn anh?” anh hỏi.

Cô nhất quyết không nhìn anh mà cúi đầu đi thẳng về phía trước. Hút một ngụm trà sữa, cô không nhịn được mà lầm bầm: “Đẹp trai thì giỏi lắm à.”

Không ngờ lại nhận được câu trả lời này, Dư Qua đứng yên mấy giây rồi mới bước theo cô. Chỉ mấy giây thôi mà khóe môi anh đã chậm rãi nhếch lên, anh nói: “Giờ thì đúng là anh đang cười đấy.”

Từ Y Đồng liếc nhìn nhanh một cái, suýt nữa cô bị nụ cười đó làm lóa mắt.

“Lần đầu tiên anh thấy em khóc, thật ra là anh thấy phiền đúng không?” Từ Y Đồng cố gắng chuyển hướng chú ý của anh, cô muốn vớt lại chút thể diện.

Nghĩ một lúc, Dư Qua mới nói: “Lúc em bị trầy chân à?”

“Ừm.”

Dư Qua nhớ lại lúc đó rồi thành thật trả lời: “Anh không nhớ rõ nữa.” Hồi đó chắc anh cũng không thấy phiền, dù sao cũng chẳng có cảm giác gì đặc biệt.

Đó là lần thứ hai họ gặp nhau.

Hôm ấy, Từ Y Đồng qua nhà Dư Nặc ăn cơm. Lúc Dư Qua đang rửa bát trong bếp, cô mải nhìn anh đến mức làm rơi cái đĩa và khiến chân bị thương.

Từ nhỏ cô đã được nuông chiều lại rất sợ đau. Nghe Từ Minh Nghĩa kể, hồi bé dẫn cô đi công viên học xe đạp chẳng may bị ngã trầy đầu gối, khi đó cô ngồi giữa đường vừa khóc vừa gào, đá chân loạn xạ, suýt nữa bị người ta gọi cảnh sát vì tưởng ông bắt cóc trẻ con.

Lúc đó vết thương ở chân chảy máu, nhưng Từ Y Đồng vì muốn giữ hình tượng mạnh mẽ trước mặt Dư Qua mà cắn răng chịu đau, một giọt nước mắt cô cũng không để nó rơi xuống.

Dư Nặc bảo Dư Qua đưa cô đi viện, nhưng anh chỉ nói: “Chân trầy thôi mà, nếu đi được thì tự đi chứ.”

Từ Y Đồng vốn đã cố nhịn khóc, nhưng khi nghe thấy câu này của anh, cô suýt chút nữa bật khóc tại chỗ.

Nghĩ nghĩ lại, cô lại ráng nhịn xuống.

Sau đó Dư Qua vẫn đưa cô đến phòng khám.

Từ Y Đồng lúc đó còn giả què đi được một đoạn, cô thầm mong Dư Qua sẽ chủ động cõng cô, hoặc bế kiểu công chúa gì đó. Ai ngờ vừa ra cửa, anh liền đi đằng trước mà chẳng thèm quay lại đỡ cô lấy một cái.

Nhìn bóng lưng lạnh lùng của anh, cô cũng không giả què nổi nữa.

Cả đoạn đường hai người không nói câu nào. Từ Y Đồng cố gắng bắt chuyện mấy lần mà Dư Qua lần nào cũng đáp cộc lốc, có thể nói một chữ thì tuyệt đối không nói hai. Làm cô vừa đau chân vừa đau lòng mà lại không dám khóc.

Cho đến khi Jasmine gọi điện rủ cô đi chơi.

Khi đó Từ Y Đồng chán nản nói: “Tớ đang ở phòng khám tư nhân băng chân đây.”

“Phòng khám gì? spa thẩm mỹ nào cơ?” Jasmine thắc mắc, “Sao giờ cậu còn làm đẹp cho chân luôn rồi hả?”

Từ Y Đồng cuối cùng cũng không nhịn được, cô liền bật khóc.

Jasmine bị doạ cho giật mình, cô ấy liền liền nhờ Thái Nhất Thi tiếp điện thoại. Người kia vừa nghe máy đã hỏi: “Sao rồi, cậu bị trầm cảm à?”

Cô tức đến nghẹn ngào, vừa nức nở mắng mấy người bạn vừa rơi nước mắt.

Mấy bác lớn tuổi đang truyền nước bên cạnh cũng nhìn sang, bác sĩ đưa giấy lau mặt và an ủi cô vài câu. Chỉ có Dư Qua vẫn lạnh lùng đứng đó mà chẳng hề có biểu hiện gì.

Nhớ lại đến đây, Từ Y Đồng giọng hơi buồn bã: “Anh lạnh lùng quá, lúc đó em đau lòng vậy mà anh cứ như không thấy.”

Đối diện với  màn“đòi công bằng” của cô, Dư Qua có phần bất lực.

Dù bây giờ nói cũng chẳng còn ý nghĩa gì, nhưng Từ Y Đồng vẫn muốn biết: “Anh lúc đó có ghét em không?”

Dư Qua: “Không có.”

Từ Y Đồng không tin chút nào, cô mếu máo: “Anh nói dối.”

“Anh không nói dối.” Dư Qua thở dài nhẹ nhàng, “Nếu không thì sao chúng ta lại kết bạn WeChat được?”

Anh suy nghĩ một chút rồi nói: “Lúc đó anh thấy em cũng khá thú vị.”

Từ Y Đồng: “…?”

“Em nói sẽ cắt đứt với bạn bè.” Dư Qua mỉm cười nhẹ nhàng, “Em còn bảo may mà có anh bên cạnh, chứ không em cô đơn lắm.”

Dư Qua nhớ lúc nghe câu nói đó anh liền im lặng luôn.

Anh không nói gì nhưng cô lại tự nói tiếp: “Thế thì mình làm bạn đi, thêm WeChat nhé?” Mặc dù đang khóc mà trông còn có chút gian xảo.

Lúc đó Dư Qua chắc chắn là muốn cười.

Nhìn anh kể lại chính xác như thế, Từ Y Đồng vừa xấu hổ vừa tức giận: “Anh nhớ rõ lắm đúng không?”

Dư Qua liền gật đầu.

Tưởng những chuyện đó đã quên hết, vậy mà khi cô nhắc lại anh lại nhớ rõ từng lời. Chỉ là không hiểu sao lúc đó anh lại đồng ý.

Dư Qua không có thói quen kết bạn với người lạ, đến bây giờ vẫn vậy.

Chỉ có ngày hôm đó là anh phá lệ với một mình Từ Y Đồng thôi.

Từ Y Đồng hừ một tiếng, cô lắc nhẹ ly trà sữa trống rỗng cho anh xem: “Uống xong rồi nhé.” Rồi ném vào thùng rác ven đường, cô nói đại: “Lúc đó anh mà không chịu thêm bạn bè với em thì có khi em cũng bỏ cuộc thật rồi.”

Câu nói mang tính đùa cợt, Dư Qua biết đó chỉ là giả thiết nhưng nét mặt vẫn hơi trầm xuống.

Bị anh kéo tay, Từ Y Đồng ngoảnh lại nhìn anh với vẻ ngây thơ: “Sao vậy?”

Ánh trăng nhẹ nhàng, trong mắt anh có chút cảm xúc khó nói: “Thật không?”

Hai người đứng yên tại chỗ.

Lúc này, Dư Qua nhận ra cảm xúc mình dễ bị Từ Y Đồng ảnh hưởng đến thế. Thậm chí những cảnh tưởng tượng vu vơ cô nói cũng khiến anh thấy đau lòng. Cảm giác vừa mong manh vừa bất an khiến chính anh cũng thấy lạ.

“Tất nhiên.” Từ Y Đồng cố tình nói chậm lại, “Là giả rồi.”

“Dù lúc đó em bỏ cuộc, nhưng lần sau gặp lại anh, em vẫn sẽ thích anh.” Cô nghiêng đầu nửa trách nửa khen ngợi: “Có lúc em còn nghi ngờ anh đã bùa ngải gì đó mình rồi? Bao nhiêu trai đẹp sao em chỉ thấy mỗi anh thôi.”

Nói dứt lời cô đã bị Dư Qua ôm chặt vào lòng.

Tuyết rơi trên áo tan thành nước lạnh, mùi hương trên người anh dường như còn se lạnh hơn cả tuyết. Từ Y Đồng cảm thấy an tâm, cô vươn tay ôm lấy eo anh.

Cảm nhận được sự đáp lại của cô, Dư Qua vô thức siết chặt vòng tay. Anh muốn giữ cô trong lòng để trong mắt cô chỉ có mình anh.

Hãy cứ nhìn mỗi mình anh thôi.

*

Ca phẫu thuật của Dư Qua được sắp xếp trước Tết. Sau khi mổ xong, anh lại nằm viện thêm một tuần. Hai tuần sau thì cắt chỉ. Huy Ca hôm đó đến và trao đổi với bác sĩ nửa tiếng.

“Cần theo dõi thêm một tuần nữa, nhưng nhìn chung ca phẫu thuật thành công.” Bác sĩ dặn dò, “Nếu hồi phục tốt thì nửa tháng sau không ảnh hưởng đến sinh hoạt. Nhưng vẫn phải nghỉ ngơi, tránh dùng cổ tay quá sức mấy tháng, và phải đến bệnh viện làm vật lý trị liệu đều đặn.”

Huy Ca yên tâm hơn rồi anh gật đầu nói: “Chúng tôi hiểu rồi.”

Hai người đi xuống, Huy Ca bảo: “Bên ban tổ chức mời mấy lần xem cậu có muốn làm bình luận viên không.”

Dư Qua từ chối.

Huy ca cũng không hy vọng nhiều, cậu ấy không đồng ý thì thôi, anh cũng không ép nữa.

Dư Qua chữa bệnh, OG cũng không công bố tin về chấn thương của anh.

Thời gian này, mỗi trận đấu kết thúc dù thắng hay thua thì dưới bài đăng chính thức của OG đều có người hỏi liệu Dư Qua có giải nghệ không, bọn họ còn đòi một câu trả lời rõ ràng.

OG đổi hẳn hai vị trí xuất phát nên đội hình chưa ăn ý. Ban đầu fan còn nhẹ nhàng, càng về sau đội tụt hạng thì lời chửi bới ngày một nhiều hơn. Một số fan quá khích còn đến tận sân cổ vũ hét đòi đổi AD.

Không chỉ thế, toàn bộ đội tuyển OG bị chửi từ trên xuống dưới. Một đêm nọ, Huy ca mở Weibo liền phát hiện mình bị bình luận và tin nhắn chửi tới mức cảm thấy cả người mệt mỏi. Anh chuyển sang ảnh đại diện đen rồi xóa sạch mọi bài đăng. Ai ngờ mấy người kia lại bảo anh bị mãn kinh sớm, năm nào cũng làm trò này.

Nhớ đến đó, Huy ca rút hộp thuốc lá và bật lửa ra: “Mấy ngày nữa tôi sẽ đăng thông báo tiếp.” Anh dò hỏi: “Sau khi tay cậu hồi phục, có thi đấu giải mùa hè không?”

“Vẫn chưa biết.” Dư Qua đáp, “Nếu không giữ vững phong độ, cũng không theo kịp mọi người, vậy thì giải nghệ thôi.”

Nghe câu “giải nghệ” của cậu, trong lòng Huy ca liền chùng xuống.

Anh biết Dư Qua là người rất quyết tâm.

Trước đây, do bị đối thủ “cấm tướng” nên Dư Qua đã thua, sau đó cậu sẽ miệt mài tập vị tướng không quen thuộc. Một tướng có thể tập mười tiếng liền, ngày này qua ngày khác cho đến khi chơi tốt mới thôi. Trước và sau khi nổi tiếng, cậu luôn đặt tiêu chuẩn khắt khe với bản thân.

Cậu rất kiên cường, chưa từng dao động. Nhưng chấn thương và tuổi tác đã kết thúc nhiều huyền thoại. Cái rào cản này là thử thách chung cho tất cả game thủ, và cậu ấy cũng không ngoại lệ.

Kỳ nghỉ Tết qua đi, LPL mùa xuân chính thức bước vào giai đoạn hai.

Trước đó, có nhiều tin đồn nói Dư Qua sẽ thi đấu ngay sau kỳ nghỉ. Nhưng danh sách chính thức của OG đã đổi, vị trí AD là OG-Qing, Dư Qua thậm chí còn không có tên trong danh sách dự bị.

Chẳng bao lâu sau, OG đăng một bài dài nghìn chữ, đây là lần đầu nói về chấn thương của Dư Qua, bọn họ kể lại hành trình sự nghiệp OG-Fish qua bao thất bại, cố gắng, chiến thắng và thương tật. Cuối bài viết có đoạn: “Tôn trọng ý nguyện cá nhân của tuyển thủ”, cảm ơn những đóng góp của anh và cảm ơn người hâm mộ.

Đó như tín hiệu cuối cùng báo anh chuẩn bị giải nghệ.

Lần đầu tiên, dưới bài viết không còn ai chửi bới mà chỉ thấy tiếc nuối kéo dài—

[Mỗi năm sau khi giải thế giới kết thúc, tôi đều tự hỏi liệu anh có dừng lại ở đây không. Không biết tương lai anh ra sao, không biết ước mơ có thành sự thật không.

Tôi cứ nghĩ vẫn còn nhiều thời gian.

Tôi cứ tưởng anh sẽ có ngày giành được chức vô địch thế giới.

Tôi đã tưởng tượng ra hình ảnh anh đứng trên bục cao nhất, dưới cơn mưa chờ đợi bấy lâu. Vàng óng vương đầy, mỗi mảnh là bài ca ca ngợi chiến thắng của anh.

Tiếng vỗ tay vang dội, mọi ánh mắt đều hướng về anh, kết thúc viên mãn.

Nhưng sao hiện thực lại là một ngày bình thường như thế, vài câu nói nhẹ nhàng lại chấm dứt hành trình nhiều năm của anh.

Fish, cái kết vội vàng và lộn xộn này không xứng với anh.]

Khi Từ Y Đồng đọc được bài Weibo này, hai người đang đi ăn bên ngoài, Dư Qua đang ngồi bên cạnh cô.

Anh cúi đầu ăn nốt đĩa há cảo tôm nước dùng cô gọi mà chưa ăn hết.

Cuối tháng 2, Thượng Hải lại đón đợt gió lạnh. Quán bật điều hòa ấm. Anh thấy nóng nên uống một cốc nước rồi hỏi cô: “Em đang xem gì vậy?”

Từ Y Đồng giật mình, cô quay màn hình ra ngoài.

Hai người ngồi sát nhau nên Dư Qua nhìn được rõ chữ trên điện thoại cô. Anh lướt qua một chút rồi nhìn đi nơi khác.

Cô đặt điện thoại xuống, rồi nhìn anh ăn như không có chuyện gì, cô vờ như lơ đãng hỏi: “Sau khi tay anh khỏe, anh có quay lại thi đấu không?”

Dư Qua: “Xem tình hình.”

Câu trả lời này nhiều người hỏi rồi, từ A Văn, Roy đến Trần Du Chinh. Đa phần anh đều trả lời thế. Có vẻ anh đã chấp nhận hiện tại và không còn quá ham muốn quay lại.

Nhưng Từ Y Đồng biết, anh có thể vẫn chưa cam lòng. Mấy ngày anh nằm viện, cô đến thăm anh, thấy anh ngủ, cô lặng lẽ lấy điện thoại của anh ra xem, trên đó toàn là video về trận đấu.

Cô không hỏi tiếp mà chuyển sang chủ đề khác: “Nếu chính thức giải nghệ, anh có định đăng bài chia tay mọi người không?”

Dư Qua không thích làm kiểu nghi thức, anh cũng chưa nghĩ đến chuyện đó, “Có lẽ không.”

“Thế thì không được.” Từ Y Đồng phản đối, “Việc quan trọng vậy thì phải làm ầm lên một trận chứ.”

Người ta nói đến chuyện anh giải nghệ đều giấu nhẹm, chỉ có cô đùa cợt nói chuyện này với anh.

Anh bảo: “Anh không có tài viết lách đâu.”

“Cái này có gì khó chứ?” Từ Y Đồng vỗ ngực, cô đảm bảo nói: “Đến lúc đó em sẽ viết giúp anh một bài, kể lại cuộc đời huyền thoại của anh, đảm bảo lên hot search.”

Dư Qu mỉm cười khẽ đáp: “Được thôi.”

…..

…..

Trong khoảng thời gian dưỡng thương, Dư Qua đã học nấu ăn.

Từ Y Đồng không biết nấu ăn nên chỉ có anh là người học. Gần đây cô mê mẩn lướt Douyin xem video ẩm thực, thấy món nào muốn ăn là liền chuyển tiếp cho anh.

Dư Qua xem hướng dẫn cả một buổi tối, rồi hôm sau đến nhà Từ Y Đồng và thử nấu món đó cho cô ăn.

Chuyện Từ Y Đồng nói sẽ giúp anh thông báo giải nghệ, ban đầu Dư Qua cũng không để tâm. Nhưng sau đó vài lần, anh thấy cô trong phòng làm việc chăm chú viết lách. Dư Qua định đến xem cô đang viết gì nhưng đều bị cô ngăn lại.

Từ Y Đồng lấy một tay che mặt bàn, tay kia che màn hình máy tính: “Đợi em viết xong rồi anh hãy xem.”

Thời gian thoáng chốc đã sắp đến tháng Tư, giải mùa xuân LPL cũng nhanh chóng đi đến hồi kết. Đội OG dừng bước ở bán kết vòng play-off. Trận đấu đó Dư Qua và Từ Y Đồng cùng xem tại nhà cô.

Sau khi tắt ti vi, trong mắt Dư Qua cũng chẳng có biểu cảm gì đặc biệt. Anh đứng dậy đi vào bếp dọn dẹp bát đũa chưa rửa sau bữa tối.

Tiếng nước chảy ào ào, Từ Y Đồng gọi lớn từ phòng ngoài: “Mẹ em mang đồ qua nên em ra ngoài một chút nhé. À đúng rồi, trong phòng sách có thứ em viết cho anh đấy, anh nhớ xem nhé.”

Dư Qua từ bếp bước ra thì trong nhà đã không còn ai.

Lúc này, Huy ca gọi điện cho anh: “Thứ Năm tuần sau đi tái khám, Lương ca cũng sẽ đi cùng.”

Dư Qua đáp một tiếng.

Tay anh hiện giờ đã có thể cầm chuột, nửa tháng nay đã đến căn cứ thử luyện hai lần nhưng kết quả đều không khả quan. Thi thoảng ghép đội tập luyện vài trận, phần lớn vẫn là thua.

Huy ca lại dặn dò thêm vài việc nữa.

Sau khi cúp máy, Dư Qua đứng lặng một lúc rồi bước vào phòng sách và bật đèn. Trên bàn có một cuốn sổ mỏng đang nằm đó.

Vừa đúng lúc, WeChat hiện lên tin nhắn từ Từ Y Đồng:【Em đã viết xong thông báo giải nghệ cho anh rồi đó!】

Anh cầm quyển sổ lên, khi lật trang đầu tiên, bên trên là nét chữ của cô, cô viết lý lịch của anh:

Dư Qua, game ID: Fish, sinh ngày 28 tháng 4 năm 1997 tại Thượng Hải, tuyển thủ chuyên nghiệp bộ môn Liên Minh Huyền Thoại, đảm nhận vị trí ADC tại câu lạc bộ điện tử OG.

Anh lật sang trang tiếp theo.

“Năm 2015, tuyển thủ Fish 18 tuổi, gia nhập đội trẻ OG, chính thức bắt đầu sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp của mình.”

Bên dưới dòng chữ đó là một bức tranh phác họa đen trắng: Một thiếu niên đơn độc đeo bàn phím trên lưng, đứng trước cổng căn cứ OG và ngẩng đầu nhìn tòa nhà.

Anh ngắm nhìn rất lâu mới lật tiếp trang kế.

“Năm 2016, tuyển thủ Fish, 19 tuổi, giành chức vô địch giải LSPL, cùng năm đó được gọi lên đội chính làm dự bị, đến tháng 9 chính thức trở thành tuyển thủ đánh chính.”

Bức tranh dưới đó gần như tái hiện y nguyên bức ảnh trên bức tường lưu niệm ở sân vận động Hồng Kiều: Anh ngồi ở mép sân khấu và giơ tấm huy chương trên cổ, khuôn mặt nở nụ cười dịu dàng.

“Tháng 8 năm 2017, tuyển thủ Fish, 20 tuổi, lần đầu tiên lọt vào trận chung kết LPL, giúp đội đạt thành tích Á quân!”

Năm 2018, 2019, 2020… Dư Qua đã trải qua sự tan rã và tái hợp của đội tuyển. Cô đã tổng kết sự nghiệp của anh qua từng năm. Những bức vẽ trong đó, từng cảnh một anh đều quen thuộc: trả lời phỏng vấn sau lần đầu giành cúp, ôm chầm lấy đồng đội trong hậu trường…

“Năm 2021, tuyển thủ Fish, 24 tuổi, gặp được Cá Nhỏ Bạc Hà của anh.”

Trang này là một bãi biển trong mưa, trên bãi có một chú cá bị sóng đánh dạt vào bờ. Bọt biển đang ngồi xổm bên cạnh chú cá và che cho nó một chiếc ô làm từ lá bạc hà.

Trang năm 2022, phần đầu là dấu ngoặc kép, nhưng bên trong lại để trống không có dòng chữ nào. Phía dưới là một bàn tay bị thương, góc trang có ghi dòng chữ nhỏ: end.

Dư Qua lật lại từ đầu và đọc lại một lượt. Khi đến năm 2022, lại quay về đầu và đọc lại nữa. Không biết đã bao nhiêu lần, đến năm 2022 rồi, anh lại lật tiếp.

Trang tiếp theo là một tờ giấy trắng.

Lại thêm một trang.

Cũng là giấy trắng.

Thêm nữa.

Vẫn là giấy trắng.

Mỗi một trang đều là giấy trắng, vậy mà Dư Qua vẫn cứ lật từng trang một cách cẩn thận.

Cho đến trang cuối cùng của quyển sổ, nét chữ của Từ Y Đồng lại hiện lên:

“Lật đến đây, có phải anh tưởng em đã viết xong rồi không? Hehe, bị em lừa rồi nhé, thật ra cái này không phải là thông báo giải nghệ đâu!”

Ánh mắt anh di chuyển xuống phía dưới, thấy được dòng chữ cuối cùng cô viết——

Dư Qua, anh là chú cá nhỏ kiên cường nhất.

Em biết anh không thiếu dũng khí để bắt đầu lại từ đầu. Hết năm này đến năm khác, thời gian và chấn thương đều không thể đánh bại anh. Mọi người đều nói anh rất giỏi, vì đến giây phút cuối cùng anh sẽ không dễ dàng từ bỏ.

Vì vậy, đoạn cuối của năm 2022 em để lại cho anh.

Cái kết của câu chuyện này, anh hãy tự mình viết tiếp nhé.

Chương sau

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *