Chương 59
Ngồi ở ghế phụ, Từ Y Đồng nghe Trần Bách Lan mắng Từ Minh Nghĩa suốt mười phút. Ban đầu cô cảm thấy rất đồng cảm và căm phẫn thay, nhưng nghe đến đoạn sau thì ánh mắt dần trở nên vô hồn.
“Mẹ chỉ đi châu Âu chơi nửa tháng với Thu Thu và mấy người bạn của mẹ thì sao chứ? Có phải xài tiền của ông ấy đâu. Hơn nữa, mấy người bạn của mẹ là mấy chị em thân thiết đi chơi với nhau, chỉ mỗi mình mẹ dắt theo chồng thì còn ra thể thống gì nữa? Mẹ còn chẳng hiểu ba con giận cái gì nữa.”
“Còn cái tên WeChat tệ hại đó của ông ấy mẹ thực sự không muốn nói đến nữa.” Trần Bách Lan tức giận, ba cúp cuộc gọi thứ mười từ Từ Minh Nghĩa. “Đổi thành cái gì mà ‘Lão Từ cô đơn’—bao nhiêu tuổi rồi mà còn khiến người ta phải cười nhạo như thế này chứ?!”
“Không phải mẹ vừa mới đi Nhật với mấy người bạn thân của mẹ một tuần à,” Từ Y Đồng cố gắng xoa dịu cơn giận của mẹ, “Ba chắc là không muốn bị bỏ lại ở nhà một mình đó mà.”
“Ông ấy không có bạn bè hả?”
Từ Y Đồng kiên nhẫn giải thích: “Ba có nhiều bạn bè, nhưng ba muốn ở bên cạnh mẹ, chứ ở với người khác thì ba không biết nói gì hết.”
Trần Bách Lan tức tối: “Vậy con dọn về ở với ba con vài bữa đi.”
“……”
Từ Y Đồng mặt mày nghiêm túc, cô từ chối nhẹ nhàng: “Thôi, chắc con không về đâu, con với ba cũng đâu có gì để nói.”
Cô vẫn còn chưa tận hưởng đủ thế giới hai người với Dư Qua mà.
Trần Bách Lan còn định nói thêm nhưng Từ Y Đồng đã vội vàng chuyển chủ đề. Chuông điện thoại vẫn reo liên tục, Từ Y Đồng dỗ dành hết lời, cuối cùng Trần Bách Lan mới miễn cưỡng nghe máy.
Không biết bên kia nói gì mà Trần Bách Lan hừ lạnh một tiếng.
Họ nói chuyện điện thoại một lúc, cơn giận của Trần Bách Lan cũng dần nguôi ngoai. Thấy thời gian cũng gần đủ, Từ Y Đồng liền mở cửa xuống xe, “Được rồi, nếu không chuyện gì thì con về trước đây. Tạm biệt mẹ.”
Trần Bách Lan rút chìa khóa xe, bà định xuống xe cùng cô: “Hôm nay mẹ qua nhà con ngủ một đêm.”
Nghe vậy, Từ Y Đồng lập tức kéo cửa lại rồi tựa lưng vào ghế: “Thôi được rồi, con ngồi lại trò chuyện với mẹ thêm chút nữa.”
Trần Bách Lan nhìn cô một lúc rồi đặt điện thoại xuống, bà trầm giọng hỏi: “Trong nhà con có ai không?”
Từ Y Đồng bình thản lắc đầu: “Không có.”
Trần Bách Lan: “Vậy thì đi thôi.”
Từ Y Đồng không thể giấu được nữa, cô nhỏ giọng cầu xin: “Bạn trai con đang ở nhà mà.”
Trần Bách Lan cau mày: “Vậy thì sao, thuận tiện để mẹ gặp mặt một chút.”
Lòng cô đột nhiên thắt lại, Từ Y Đồng cảnh giác hỏi: “Sao vậy ạ? Mẹ định chia rẽ uyên ương bọn con à?’
Sau khi xuất viện từ đợt phẫu thuật trước, Dư Qua đã mời bố mẹ Trần Du Chinh dùng bữa. Trần Bách Trường rất hài lòng về anh, thậm chí còn khen ngợi Dư Qua vài câu trong một buổi họp mặt gia đình. Chị dâu cô cũng có mặt, mọi người trò chuyện một lúc trên bàn ăn nên gia đình đương nhiên cũng biết chuyện Dư Qua và Từ Y Đồng hẹn hò.
Từ Minh Nghĩa không có ý kiến gì nhưng thái độ của Trần Bách Lan lại phản đối kịch liệt. Sau đó bà còn dành thời gian riêng để trò chuyện với Từ Y Đồng, nếu chỉ là hẹn hò với Dư Qua thì bà không can thiệp, nhưng nếu tiến tới hôn nhân thì bà không ủng hộ.
Hai mẹ con vì thế mà cãi nhau một trận nhỏ.
Trần Bách Lan hỏi cô: “Hoàn cảnh gia đình nó như thế, con lấy về rồi bị thiệt thòi thì sao?”
Từ Minh Nghĩa đứng giữa làm hòa: “Cũng đúng.”
Từ Y Đồng không hiểu nổi: “Cậu mợ còn không để ý, sao mẹ lại như thế?”
Nghe cô nói, Từ Minh Nghĩa cũng gật đầu: “Cũng phải.”
Trần Bách Lan: “Họ là bên đón dâu, mình là gả con gái, có giống nhau đâu?”
Từ Y Đồng phản kháng đầy phẫn nộ: “Hiện giờ mẹ đầy thành kiến giống hệt ông ngoại ngày trước, coi thường bố chỉ vì là người ngoại tỉnh!”
Từ Minh Nghĩa đứng ra làm hòa nhưng lại bị cô nói cho phát cáu bỏ đi.
“Bây giờ là thời đại nào rồi mà còn phân biệt gả con hay đón dâu nữa?” Từ Y Đồng tranh luận, “Vả lại, Dư Qua gần như không liên lạc gì với gia đình, con có bị thiệt thòi gì đâu?”
Hai người đều cảm thấy không thể thuyết phục được nhau nên cuối cùng chia tay trong bất hòa.
…
Nhìn thấy bộ dạng của cô, Trần Bách Lan khoanh tay, quay người đi, một lúc lâu cũng không nói gì.
Nắm lấy tay Trần Bách Lan lắc lắc, Từ Y Đồng nhỏ giọng làm nũng: “Mẹ ơi, mẹ đừng quản con nữa được không?”
Trần Bách Lan bực bội: “Từ Minh Nghĩa chiều hư con rồi.”
“Là mẹ chiều con mà.” Từ Y Đồng buông lời ngọt ngào không chút ngượng miệng, “Từ nhỏ mẹ đã thương con nhất, con cũng yêu mẹ nhất!”
Vừa nói vừa dụi đầu vào Trần Bách Lan.
Cô nũng nịu vài câu khiến sự giận dữ giả vờ của Trần Bách Lan cũng tan biến.
Do dự một lúc, Trần Bách Lan liếc nhìn Từ Y Đồng rồi đột nhiên hỏi một câu: “Nó có nhà ở Thượng Hải không?”
“Dư Qua ạ?”
“Ừ.”
“Có chứ ạ.” Từ Y Đồng vẻ mặt nghi hoặc, “Mẹ hỏi cái đó làm gì vậy?”
“Vài hôm trước mẹ đi ăn với mợ của con.”
Từ Y Đồng: “Rồi sao nữa ạ?”
“Bạn gái của Tiểu Chinh bây giờ chẳng phải đang sống cùng anh trai cô ấy sao? Thím con nói, căn nhà hiện tại của bọn họ chỉ đứng tên một mình bạn gái Tiểu Chinh. Sau này nếu cưới nhau thì cả sính lễ lẫn nhà cửa đều để lại cho cô ấy.”
Từ Y Đồng “ồ ồ” mấy tiếng, cô cảm thán: “Trần Du Chinh mới có bao nhiêu tuổi mà đã tính tới chuyện cưới hỏi rồi, đúng là đáng sợ.”
Trần Bách Lan trừng mắt nhìn cô một cái.
Từ Y Đồng lập tức nói thêm: “Mẹ đang muốn nói là Dư Qua là một người anh tốt phải không?”
Trần Bách Lan: “Cậu ta để lại nhà cho em gái, vậy các con thì sao?”
Từ Y Đồng vỗ đùi với giọng điệu ngỡ ngàng: “Chả trách.”
“Chả trách gì cơ?”
Từ Y Đồng cười hí hửng: “Tháng trước Dư Qua tự nhiên bắt đầu đi xem nhà, anh ấy còn hỏi con có thích khu nào không, thích căn hộ rộng hay biệt thự. Nhưng mà anh ấy có nhà hay không cũng đâu quan trọng, con có là được rồi.”
Nhìn bộ dạng vô tư của cô, Trần Bách Lan chỉ biết thở dài: “Cái này cũng không quan trọng, cái kia cũng không quan trọng.”
“Trước đây mẹ chẳng nói là sau này con lấy chồng, điều kiện gia đình có tốt hay không chỉ là thứ yếu, quan trọng là tính cách tốt và đối xử tốt với con sao.” Từ Y Đồng không nhịn được nói: “Với lại mẹ cứ yên tâm đi, ngành của anh ấy kiếm tiền tốt lắm, Dư Qua không đến mức mua không nổi nhà đâu.”
Trần Bách Lan trừng mắt: “Mẹ quan tâm chuyện cậu ta có mua nổi một căn nhà không à? Mẹ là sợ sau này con bị thiệt thòi!”
Từ Y Đồng cười khúc khích: “Mẹ chẳng phải từng phản đối con với anh ấy sao? Sao giờ lại đổi ý rồi?” Cô đoán: “Là mợ con thuyết phục mẹ đúng không?”
“Ai nói mẹ đổi ý rồi chứ.”
Nụ cười trên mặt Từ Y Đồng lập tức tắt ngấm, cô ủ rũ ngả người về sau tựa vào ghế.
“Thôi, để sau này rồi tính vậy.” Trần Bách Lan cũng chẳng còn cách nào với cô con gái này.
Thấy thái độ của mẹ đã dịu đi nhiều so với trước, Từ Y Đồng dè dặt thử thăm dò: “Vậy… qua một thời gian nữa con dẫn Dư Qua về nhà ăn cơm nhé?”
Trần Bách Lan không nói gì.
Từ Y Đồng cẩn thận thương lượng: “Đến lúc đó mẹ có thể đừng quá nghiêm khắc với anh ấy không? Dư Qua từ nhỏ gia đình đã không hạnh phúc, không ai thương yêu, không ai quan tâm đến anh ấy… nhà mình ít nhất cũng để anh ấy cảm nhận được một chút tình người, một chút yêu thương thật sự, được không mẹ?”
Trần Bách Lan ban đầu vẫn còn nghiêm mặt, nhưng bị lời nói khéo léo của con gái chọc cho bật cười.
*
Xách theo mấy bộ đồ xuân mà Trần Bách Lan mua cho, tâm trạng của Từ Y Đồng rất tốt, cô vừa đi vừa ngân nga hát trên đường về nhà.
Trong nhà rất yên tĩnh, ánh đèn trong phòng làm việc sáng rực.
Từ Y Đồng tiện tay đặt đồ ở cửa, cô không mang dép mà chân trần bước qua, rồi đẩy cửa phòng làm việc ra.
Người đang ngồi trên ghế hình như đã cảm nhận được điều gì, anh khẽ quay đầu lại nhìn cô.
— Quyển sổ đó đang mở trên bàn, anh đã nhìn nó rất lâu.
Dư Qua như vẫn chưa hoàn hồn, đáy mắt ươn ướt giống như một cơn mưa tĩnh lặng đang rơi trong lòng.
Một lúc sau anh đưa tay về phía cô.
Từ Y Đồng mỉm cười rồi bước tới, cô nắm lấy tay Dư Qua rồi ngồi xuống giữa hai chân anh.
Dọc theo cánh tay cô, bàn tay của Dư Qua phủ lên mu bàn tay cô, nhẹ nhàng đan mười ngón tay vào nhau. Anh vòng tay ôm lấy eo cô từ phía sau.
Động tác này rất tự nhiên vì họ đã quen với cách gần gũi này từ lâu.
Đặt trán tựa lên vai Từ Y Đồng, mùi hương ở tóc của cô lượn lờ nơi chóp mũi. Dư Qua lặng lẽ nhắm mắt như thể đang chắt chiu hơi ấm từ cô.
Từ Y Đồng quay đầu lại hỏi anh: “Anh xem xong rồi à?”
Cổ họng như bị sỏi cát nghẹn lại, Dư Qua khẽ “ừ” một tiếng. Sau một lúc trầm mặc, anh lấy lại bình tĩnh rồi nói: “Đồng Đồng.”
“Gì vậy?”
“Cảm ơn em.”
Từ Y Đồng mỉm cười: “Cảm ơn gì chứ.”
Cô rút một tay ra lật xem quyển sổ trên bàn, lại ngắm nghía thêm một lúc, giọng cô đầy tự hào: “Tất cả đều do em tự vẽ đó nha.”
“Rất giỏi, em vẽ rất đẹp.” Dư Qua nói.
Từ Y Đồng vẫn thấy hơi tiếc: “Mỗi năm các anh thi đấu nhiều quá, em muốn chọn vài khoảnh khắc tiêu biểu để vẽ, ai ngờ trận nào cũng tiêu biểu hết!”
Dư Qua bật cười khẽ.
“Nếu bọn mình gặp nhau sớm hơn một chút thì tốt biết mấy.” Từ Y Đồng chợt nghĩ đến một chuyện: “Nếu có thể lựa chọn, anh muốn bao nhiêu tuổi thì quen em?”
Dư Qua suy nghĩ nghiêm túc một lúc rồi nói: “Mười chín tuổi.”
Từ Y Đồng nhăn mặt: “Sao lại muộn thế?”
Dư Qua siết chặt cánh tay ôm cô: “Mười chín tuổi anh mới bắt đầu kiếm tiền, mới có thể mua đồ cho em.”
Nếu có thể quen Từ Y Đồng sớm hơn, anh cũng không nỡ để cô bước vào quãng đời đầy bùn lầy của mình.
Chỉ mấy câu ấy thôi đã khiến trái tim Từ Y Đồng mềm nhũn.
Hai người cứ yên lặng ôm nhau như vậy, cùng nhau lật từng trang của quyển sổ mỏng. Dư Qua vừa nhìn những bức vẽ của cô, vừa kể cho Từ Y Đồng nghe rất nhiều chuyện cũ kể từ khi anh mới bắt đầu thi đấu chuyên nghiệp.
Lúc đó anh mới ra sân, còn chưa quen với quy trình thi đấu. Sau trận đấu quên cả việc phải bắt tay mà đã đi thẳng xuống sân khấu, sau đó còn bị nhân viên gọi quay lại.
Anh cũng không thích tiếp xúc cơ thể với người khác. Mỗi lần thắng trận lớn, đồng đội hưng phấn lao tới định ôm anh, Dư Qua đều cảm thấy hơi khó chịu. Sau này anh dứt khoát ngồi lì tại chỗ giả vờ xem lại số liệu trên máy tính một lúc. Đợi bọn họ ôm nhau xong xuôi anh mới tháo tai nghe.
Những chuyện này Từ Y Đồng chưa từng thấy trên mạng, cô nghe mà cười không ngừng: “Thì ra anh gian xảo vậy cơ à.”
Cô cảm khái: “Hình như từ khi mình quen nhau đến giờ, em vẫn chưa đến hiện trường xem anh thi đấu lần nào.”
“Tuần sau anh đi tái khám lần cuối ở bệnh viện, rồi sau đó sẽ quay lại căn cứ tập huấn.”
“Có thể sẽ được ra sân nhưng chưa chắc được đánh chính.” Dư Qua nói, “Anh sẽ cố gắng.”
Từ Y Đồng nâng bàn tay phải của Dư Qua lên.
Trên cổ tay anh có hai vết sẹo mờ mờ, đây là dấu tích sau khi tháo chỉ sau phẫu thuật.
Cô nhìn một lúc, rồi bỗng nghiêm túc, bắt đầu lẩm nhẩm như niệm chú.
Ánh mắt Dư Qua dõi theo cô: “Em đang làm gì vậy?”
“Em chia một ít may mắn của em cho anh.” Từ Y Đồng dùng tay vẽ một cái bùa trong không khí, cô cầu nguyện đầy thành tâm: “Tiểu Ngư của em sau này càng may mắn hơn nữa nhé.”
*
Ánh hoàng hôn buổi chiều rất đẹp, họ nắm tay nhau ra ngoài đi dạo.
Tháng tư, gió chiều đầy dịu dàng, cây cối ven đường dần xanh trở lại, có con chim đậu trên cành cây. Dư Qua hỏi cô: “Muốn đi xem phim không?”
“Anh có bộ nào muốn xem à?”
Dư Qua lắc đầu.
“Vậy sao tự nhiên lại muốn đi xem phim?”
Dư Qua đáp: “Muốn ở bên em lâu hơn một chút.”
Tuần sau, thời gian anh có thể ở bên cô sẽ ít đi.
Từ Y Đồng “ồ” một tiếng, cô cố nén nụ cười hỏi: “Anh lén ăn kẹo à? Sao miệng ngọt thế này.”
Bên vệ đường người qua lại tấp nập, Dư Qua nghiêng người nhẹ nhàng chạm vào môi cô, anh thì thầm: “Không ăn.”
Từ Y Đồng lập tức mở to mắt.
Một nhóm học sinh cấp ba vừa tan học đi ngang qua, bọn họ đã đi xa rồi mà vẫn còn quay đầu nhìn lại không ngớt.
Dư Qua mở giao diện mua vé xem phim rồi đưa điện thoại cho cô.
Từ Y Đồng lướt lướt chọn một bộ phim thương mại có thời lượng dài nhất, “Giờ anh chẳng còn biết xấu hổ gì nữa, giữa nơi công cộng mà cũng muốn hôn em.”
Dư Qua cũng không phản bác.
Phim còn nửa tiếng nữa mới chiếu, lại ở trung tâm thương mại lần trước nên họ có thể đi bộ đến. Trên đường đi ngang một tiệm trái cây, Từ Y Đồng liền kéo Dư Qua vào.
Cô chọn một hộp dưa vàng Hami, một hộp cherry. Khi tính tiền, Dư Qua cầm thêm nửa hộp lựu đã tách vỏ rồi đặt lên quầy cùng luôn.
“Muốn ăn cái nào trước?” Dư Qua xách đồ lên, anh đề nghị: “Lựu nhé?”
Từ Y Đồng ra lệnh: “Em muốn ăn dưa vàng trước.”
Dư Qua lấy hộp dưa vàng ra, rồi dùng nĩa gắp một miếng đút cho cô ăn.
Từ Y Đồng vốn đã lười, lại thêm được Dư Qua chăm sóc chu đáo đến mức không kẽ hở, cô dần dần bị chiều đến mức gần như không thể tự lập. Hai tháng nay, cô giúp việc còn chưa từng phải ghé qua. Nhà cửa được Dư Qua dọn dẹp sạch sẽ, thay ga giường, thay chăn đều do anh làm. Ban đầu Từ Y Đồng còn thấy áy náy, nhưng giờ lại càng lúc càng thấy đó là điều hiển nhiên. Chỉ cần hai người ở bên nhau, cô chẳng muốn động tay vào việc gì cả.
Từ Y Đồng kể với Dư Qua chuyện Từ Minh Nghĩa đổi tên WeChat. Miệng vẫn còn nhồm nhoàm nhai dưa, nên lời cô nói cũng mơ hồ: “Đợi anh về đánh giải, em cũng đổi tên thành Tiểu Trân cô đơn.”
Sau khi nhai xong miếng dưa vàng, Dư Qua lại hỏi: “Muốn ăn lựu không?”
Chỉ trong mười phút ngắn ngủi mà anh đã hỏi đến ba lần. Từ Y Đồng cảm thấy kỳ lạ, cô liếc anh một cái: “Anh cứ bắt em ăn lựu hoài làm gì?”
“Lúc giao thừa anh đã thấy em ăn rồi.”
Im lặng một lúc, Dư Qua lại bổ sung: “Lúc em nhè hạt trông rất đáng yêu.”
“……”
Anh nói những lời thẳng thắn này với vẻ mặt không biểu cảm, thật đúng là phản ứng trái ngược quá sức!
Từ Y Đồng được khen mà lâng lâng, cô giả vờ bĩu má phồng lên, chu môi “phụt phụt” mấy cái vào không khí, “Vậy hả?”
Dư Qua mỉm cười: “Ừ.”
Từ Y Đồng càng hăng hái, lại “phụt phụt” thêm mấy cái nữa.
Im lặng nhìn cô diễn trò một lúc, Dư Qua nói: “Cây đậu bắn hạt.”
Biểu cảm trên mặt cô bỗng khựng lại, Từ Y Đồng nghiêm giọng hỏi: “Cây đậu bắn hạt gì cơ?”
Dư Qua nhắc cô: “Trong Plants vs. Zombies ấy.”
“……”
“?”
Từ Y Đồng nghiến răng ken két: “Anh còn nói nữa là em thật sự sẽ giận đó.”
Thấy vẻ giận dỗi đáng yêu của cô, mắt long lanh như có nước, Dư Qua không kìm được lại cúi đầu hôn lên má cô một cái nữa.
…
…
Khi họ đến rạp chiếu phim, vẫn còn mười lăm phút nữa mới bắt đầu.
Từ Y Đồng cởi áo khoác, cô nghịch thử chức năng massage của ghế ngồi. Dư Qua đang nhắn tin WeChat với ai đó, cô nghiêng đầu nhìn qua thì thấy anh đang nói chuyện công việc nên cũng không xem tiếp.
Khi đèn trong rạp bắt đầu tắt, có hai người đàn ông cúi người bước qua.
Từ Y Đồng thu chân lại nhường chỗ. Cô ngẩng đầu liếc nhìn qua một cái thì sững người — một người tóc xanh, một người tóc trắng, mặc đồ cosplay, ngoại hình cả hai cũng khá bắt mắt.
Họ ngồi xuống hai chỗ trống bên cạnh cô.
Từ Y Đồng nhìn thẳng về phía trước, nghe họ thì thầm trò chuyện một lúc — nào là xếp hàng sự kiện cosplay, nào là hàng fan… Nghe có vẻ là những COSER khá nổi tiếng. Cô hạ tay vịn ở giữa xuống, rồi nghiêng đầu ghé sát tai Dư Qua thì thầm: “Hai anh đẹp trai bên cạnh em hình như là hot TikToker đó.”
Nghe vậy, Dư Qua liền liếc mắt nhìn sang.
Từ Y Đồng chọc chọc vào chân anh: “Anh đừng nhìn lộ liễu quá.” Sau đó tiếp tục thì thầm: “Em vừa thấy cậu tóc xanh kia có đeo khuyên môi đó, ngầu quá chừng.”
Dư Qua mím môi như thể không nghe thấy, anh cũng không trả lời.
“Cậu tóc trắng kia cao ghê luôn, chắc phải mét chín á, còn khá đẹp trai nữa.” Từ Y Đồng hơi kích động, “Hình như cậu ấy cosplay Gojo Satoru đó, anh biết Gojo Satoru không?”
(*Gojou Satoru trong Jujutsu Kaisen)
Vừa nói, cô lại ngồi thẳng dậy, ánh mắt không kìm được mà liếc sang bên kia.
Dư Qua không nói một lời, anh đưa tay vòng ra sau gáy cô rôi giơ tay lên che mắt cô lại.
Phim vừa chiếu được mấy phút, hai người bên cạnh bỗng đứng dậy đổi chỗ, cậu tóc trắng liếc họ một cái rồi thu lại ánh mắt.
Mấy giây sau, cậu tóc trắng cảm thấy có gì đó không đúng, lại quay đầu lại, trừng mắt nhìn nghiêng gương mặt Dư Qua một lúc lâu. Cậu ta kinh ngạc trợn to mắt, bật thốt lên: “Fish?!”
Tiếng hét này không khống chế được âm lượng khiến mọi người xung quanh đều nhìn về phía họ.
Dư Qua bình tĩnh lên tiếng: “Cậu nhận nhầm người rồi.”
Tóc trắng: “Đừng đùa nữa anh ơi, em là fan mười năm của anh đấy!”
…
…
Vì sự cố này mà phim mới chiếu được một chút, Dư Qua và Từ Y Đồng đành phải rời khỏi rạp sớm.
Từ Y Đồng nhìn anh từ đầu đến chân, cô cảm thấy buồn cười: “Có mỗi chuyện tình cờ gặp fan thôi mà, anh đi nhanh vậy làm gì, anh bị phải xã giao à?”
Dư Qua nói: “Phim không hay.”
Từ Y Đồng: “Thật à? Em còn tưởng anh đang ghen đấy chứ.”
Dư Qua thản nhiên đáp: “Cậu ta cũng vậy.”
Từ Y Đồng phản ứng một lúc mới hiểu anh đang nói gì, rồi cô bật cười không thành tiếng.
*
Khi hai người rời khỏi trung tâm thương mại thì trời đã tối.
Trên đường về nhà, Từ Y Đồng chợt cảm thấy có giọt nước rơi xuống mặt, cô đưa tay ra, ngẩng đầu nhìn trời rồi lẩm bẩm: “Không phải sắp mưa rồi đấy chứ?”
Vừa nói xong không bao lâu, thì tay cô cũng bị nước rơi trúng.
Chớp mắt một cái, mưa bắt đầu nặng hạt. Một trận mưa đến bất ngờ khiến người đi đường thi nhau chạy tìm chỗ trú.
Chỉ có Dư Qua và Từ Y Đồng đứng yên tại chỗ.
Đứng giữa cơn mưa ấy, cả hai rất nhanh đã bị ướt sũng. Họ nhìn nhau nhưng không ai nhắc đến chuyện đi mua dù. Trên mặt cô lộ ra vẻ dò hỏi: “Trời mưa rồi, hôm nay anh ngủ lại nhà em nha?”
Không.
Trước đây, mỗi lần Từ Y Đồng hỏi như thế, Dư Qua đều trả lời như vậy. Từ sau đêm giao thừa đó anh rất ít khi ngủ lại nhà cô. Nhất là từ khi tay có thể cử động bình thường, anh chưa từng ở lại lần nào nữa.
Nhưng lần này, Dư Qua không nói ra hai chữ từ chối ấy.
“Anh đừng đi mà.” Từ Y Đồng lải nhải, “Hôm nay là kỷ niệm của tụi mình đó, phim vừa nãy còn chưa xem hết, mình xem thêm một bộ nữa nha? Rồi anh hâm sữa cho em, làm đồ ăn đêm cho em nữa. Xem xong phim, tụi mình còn có thể chơi game chung! Sau đó cùng đánh răng, nghĩ thôi đã thấy thật tuyệt mà.”
Nghe hết những lời ấy, Dư Qua nhìn vào mắt cô mà không lên tiếng. Anh gạt bỏ hết những suy nghĩ không đứng đắn trong đầu, môi khẽ động.
“Ngoài mấy chuyện đó ra,” trước khi anh kịp nói, Từ Y Đồng giả vờ bình tĩnh buông ra một câu cuối cùng:
—— “Mình vẫn còn có thể làm vài chuyện khác nữa.”