Cá Nhỏ Bạc Hà – Chương 60

Chương 60

Đầu xuân vẫn còn chút lành lạnh, mưa rơi se sắt, phía chân trời vang lên một tiếng sấm u ám.

Trên mặt Từ Y Đồng không trang điểm, đầu cô hơi ngẩng lên. Cô có đôi mắt rất to, lông mi không cong nhưng lại rất dài. Khi cười, ánh mắt cô lấp lánh, khóe môi cong cong như cánh hoa lại rạng rỡ động lòng người. Dư Qua chợt nhớ đến đêm mưa đó, Từ Y Đồng nắm lấy tay anh, hoa tai của cô lóe sáng trong màn mưa. Cô nhét ô vào tay anh. Đó là lần đầu tiên anh nhận ra cô rất xinh đẹp.

Sau một lúc dài trầm ngâm, Dư Qua cụp mắt xuống hỏi cô: “Cái ‘chuyện khác’ mà em nói… là gì?”

Trên người lạnh buốt, nhưng mặt Từ Y Đồng lại hơi đỏ ửng. Cô cắn môi, ngoài mặt vẫn cố tỏ ra bình tĩnh: “Không biết nữa.”

Từ Y Đồng có một thói quen vô thức là hay cắn môi. Dư Qua đã sớm để ý điều đó. Từ Y Đồng vốn không phải người thận trọng, nhất là khi ở bên anh. Mỗi lần cô làm vậy, anh đều bị ảnh hưởng rất nhiều nhưng mà cô thì không hề hay biết.

Nhưng những chuyện như thế còn rất nhiều.

Khi khát nước, cô không chịu uống đàng hoàng mà bắt anh đút, khi đó nước sẽ chảy ra ngoài và dính cả vào tay anh.

Từ phòng làm việc ra phòng khách cô cũng không chịu đi bình thường, cô cứ đi chân trần rồi bắt anh cõng. Tóc cô buộc không gọn, lúc đi lướt qua mặt anh lại chạm vào má anh.

Lúc dọn dẹp, cô cứ thích đi theo anh từng bước. Khi xem ti vi, cô thường uể oải ngả vào lòng anh. Khi hôn, cánh tay cô vòng lên cổ anh, tay cũng vuốt dọc sau gáy anh.

Cô thấp hơn anh một cái đầu nên rất thích dùng cả hai tay ôm lấy eo anh làm nũng. Cổ chân cô có một nốt ruồi, lúc xem phim hay nằm sấp trên ghế sofa xem bằng máy tính bảng, hai chân bắt chéo đung đưa… Những điều nhỏ nhặt không đáng kể ấy, qua ngày tháng lại chất chồng trong lòng Dư Qua. Rất nhiều lần, anh như bị cuốn vào một cơn lốc mà cô thì hoàn toàn vô tư không hề hay biết.

Hiện tại cũng vậy.

Cô vừa mở đầu rồi lại nhát gan mà rút lui. Không nghiêm tú, cũng chẳng chắc chắn, khiến anh chẳng biết nên làm thế nào.

Lần nào cũng vậy.

Dư Qua giơ tay nâng mặt Từ Y Đồng lên. Anh chậm rãi dùng ngón tay cái vuốt nhẹ dấu răng vốn không hề tồn tại trên môi cô.

Từ Y Đồng nhìn anh khó hiểu.

“Vậy thì cứ ‘không biết’ đi.”

Anh cúi đầu xuống.

Đó là câu nói cuối cùng của Dư Qua trước khi hôn cô.

Trong không khí phảng phất hương đất và mùi hoa. Đây là một góc khuất yên tĩnh trên đường về nhà, dải cây xanh ngăn cách đã che mất con đường lớn. Hai ba cửa tiệm gần đó cũng đã đóng cửa.

Họ đứng dưới tán cây và hôn nhau.

Từ Y Đồng vốn nghĩ đây sẽ là một nụ hôn rất lãng mạn. Nên sau khi hôn được một lúc, cô lén mở mắt vì muốn dùng đôi mắt mình để ghi nhớ khung cảnh này.

Nhưng khi mở mắt ra, cô chẳng nhìn thấy gì khác.

Bởi vì Dư Qua cũng không nhắm mắt.

Trong lúc môi lưỡi quấn quýt, anh hé mí mắt ra, ánh nhìn sâu lắng đối diện với cô.

Từ Y Đồng ngây ngốc nhìn anh. Cô hiếm khi nhìn anh vào lúc thế này. Đuôi mắt của Dư Qua hơi cong lên, đầu lưỡi anh khẽ chạm vào vòm miệng cô giống như đang chào hỏi.

Từ Y Đồng liền cắn nhẹ môi anh, mài mài hai cái như để đáp lại.

Dư Qua liếc xuống nhìn động tác nhỏ nhắn của cô.

Hai người má kề má. Từ Y Đồng liếm một cái ở khóe môi anh.

Dư Qua bật cười khẽ, tiếng cười thoát ra từ cổ họng vừa đè nén vừa dịu dàng.

Tiếng cười này khác hẳn thường ngày — mang theo chút khao khát và gợi cảm. Hàng mi của Từ Y Đồng khẽ run, trong khoảnh khắc không nhớ nổi cách hít thở ra sao. Nhịp thở rối loạn, gấp gáp, cô đành ngửa đầu về phía sau để tìm chút oxy tươi mới.

Thấy cô có ý lùi lại, Dư Qua liền nghiêng đầu hôn cô càng sâu hơn.

Tiếng mưa, tiếng người, tiếng xe dần dần mờ xa. Tất cả cảm giác đều hỗn loạn, cơn mưa dưới ánh đèn đường như biến thành những sợi chỉ vàng cam, đường nét mờ nhòe và xoắn xuýt quấn quanh hai người họ.

Trong góc khuất bị thành phố lãng quên, gió lướt qua kẽ lá tạo nên âm thanh xào xạc.

Mưa vẫn không ngừng rơi, và họ… hôn nhau mãi.

*

Bị mưa xối ướt sũng nên về đến nhà mới cảm thấy lạnh. Cởi chiếc áo khoác ướt đẫm ra, Từ Y Đồng đi vào phòng ngủ chính tắm trước.

Khi bước ra, cô thấy Dư Qua vẫn đang ở trong bếp. Anh pha cho cô một ấm trà trái cây nóng, rồi còn pha một cốc thuốc cảm.

Từ Y Đồng thúc giục: “Anh mau đi tắm đi.”

“Không sao.”

Đợi cô uống xong thuốc Dư Qua liền rửa cốc sạch sẽ, anh lại rót thêm trà cho cô rồi mới đi đến phòng ngủ phụ lấy quần áo.

Tuy Dư Qua không ngủ lại nhà cô, nhưng anh bị sạch sẽ quá mức nên mỗi lần nấu ăn xong đều phải tắm, vì vậy trong tủ vẫn để sẵn vài bộ đồ mặc ở nhà.

Lấy quần áo xong, Dư Qua vừa bước vào phòng tắm thì Từ Y Đồng chợt nhớ ra — khăn tắm anh dùng hồi sáng đã bị cô vứt vào máy giặt cùng đống đồ khác rồi.

Đặt cốc xuống, Từ Y Đồng đi tìm một chiếc khăn mới cho anh.

Bên trong không nghe thấy tiếng nước chảy, cô gõ cửa trước rồi vặn tay nắm. Cửa vừa mở ra Từ Y Đồng liền đẩy cửa bước vào: “Em mang khăn tắm—”

Người đàn ông đang khom lưng rửa mặt trước bồn rửa. Nghe thấy động tĩnh anh liền khựng lại.

Dư Qua hơi ngẩng đầu lên, trên mặt anh còn vương nước. Anh để trần nửa thân trên, hiện tại đang cùng cô nhìn nhau qua gương.

“Khăn tắm này.” Từ Y Đồng nói nốt nửa câu còn lại.

Hai người đã ở bên nhau một thời gian, chuyện hôn môi ôm ấp là có, nhưng vẫn chưa từng xảy ra hành vi thân mật vượt giới hạn. Lần to gan nhất cô chỉ cởi vài chiếc cúc áo ngủ của Dư Qua, sau đó vén áo anh lên. Lúc ấy Dư Qua không ngăn lại mà chỉ tắt đèn đi. Trong bóng tối chẳng nhìn rõ gì cả, Từ Y Đồng liền lấy hết can đảm đưa tay vào trong áo anh sờ soạng một trận.

Bị ánh mắt anh nhìn chằm chằm, cô hùng hồn hỏi: “Sao hôm nay anh không khóa cửa vậy?”

Dư Qua đứng thẳng người giải thích: “Anh đâu biết em sẽ vào.”

“Được rồi.”

Như chẳng có chuyện gì xảy ra, Từ Y Đồng thản nhiên bước vào, cô chậm rãi gấp chiếc khăn tắm rồi đặt lên giá cho anh.

Dư Qua vẫn đứng đó, anh tắt vòi nước nhưng không hề thúc giục cô ra ngoài.

Từ Y Đồng mắt nhìn lung tung, cô cầm lên chai sữa tắm lắc lắc, “Hình như cũng không còn nhiều, mai em đổi chai mới vậy.”

Nói xong câu đó cô lại nhìn anh.

Vai rộng eo thon, khi cởi áo ra thân hình của Dư Qua càng rõ ràng hơn.

Ánh mắt cô dừng lại trên lưng anh. Lặng người một lúc, Từ Y Đồng mới bước tới rồi hỏi: “Sao lưng anh có nhiều vết thương thế?”

Từ vai đến eo, những vết sẹo xếp chồng chéo lên nhau, trông có vẻ đều là vết thương cũ lâu ngày. Cô hỏi tiếp: “Là bố anh đánh à?”

Dư Qua ừ một tiếng. Anh không muốn cô nhìn thấy những vết đó nên vớ lấy chiếc áo ướt vừa cởi ra định mặc lên.

Bàn tay cô bỗng chạm lên lưng anh, Dư Qua hơi cứng người.

Từ Y Đồng tiến sát lại, cô nhẹ nhàng dùng đầu ngón tay xoa lên những vết sẹo đó, rồi nói một câu ngốc nghếch: “Giờ không đau nữa chứ?”

“…Không đau nữa.”

Cô vừa thương vừa tức, “Sao lại có người ác thế, chúng ta báo cảnh sát bắt ông ta đi.”

Dư Qua không đáp.

Cô kiểm tra từng vết sẹo trên người anh, lại không kìm được mà hít thở sâu, hơi ấm bốc lên phủ trên người anh. Dư Qua hiểu rõ hành động của Từ Y Đồng giờ đây không mang ý gì khác, nhưng vẫn mong hơi thở và ngón tay của cô thôi đùa giỡn mình.

“Là chuyện hồi nhỏ rồi.” Dư Qua nắm lấy cổ tay cô, anh dừng tay lại rồi hỏi: “Xấu lắm hả?”

Từ Y Đồng không hiểu ý: “Gì cơ?”

“Những vết sẹo này.”

Cô khẳng định: “Không xấu đâu.” Cô an ủi anh: “Con trai mà có mấy vết sẹo lại càng có vẻ từng trải.”

Ngắm nhìn đôi môi cô mấp máy, Dư Qua liền nghĩ, ở chốn này, trong hoàn cảnh này thì không nên nói lâu hơn nữa, cô cũng nên hiểu chuyện một chút. Nhưng có vẻ cô không biết.

Không thể kéo dài chủ đề này, Dư Qua nói cảm ơn cô..

Từ Y Đồng bỗng nhận ra: “Sao ngực anh lại có vết bầm vậy?”

Dư Qua: “Lần trước em uống say nên cắn anh đó.”

Từ Y Đồng hoàn toàn không nhớ chuyện đó, cô liền phủ nhận ngay: “Em uống không đến mức tệ vậy đâu, không phải là em cắn anh.”

Anh không tranh luận với cô: “Có lẽ là anh nhớ nhầm rồi.”

Hai người im lặng nhìn nhau một lúc, Dư Qua nhỏ giọng hỏi: “Anh đi tắm đây, em không đi ra à?”

Từ Y Đồng không nhúc nhích chân, cô đáp: “Anh tắm đi.”

Nhìn cô vài giây, Dư Qua cúi đầu đặt tay lên quần, dường như anh thật sự không định để ý cô nữa.

Khi anh đang tháo dây thun, cửa phòng tắm phát ra tiếng kêu, Từ Y Đồng cuối cùng cũng rút lui ra ngoài.

Dư Qua bước ra thì thấy Từ Y Đồng quấn chăn nằm trên sofa, cô đang chơi điện thoại.

Trên bàn trà đặt hai ly rượu vang, TV đã bật và  đang dừng ở kênh tìm kiếm.

Dư Qua vừa lau tóc vừa hỏi cô: “Lạnh không?”

Từ Y Đồng vô thức che điện thoại lại rồi mới nhìn về phía anh.

Anh mặc áo phông trắng và quần jeans.

Cô cười khẩy, trong lòng có chút không hài lòng, cô không trả lời câu hỏi của anh mà hỏi lại: “Sao anh không mặc đồ ngủ?”

Dư Qua cũng không trả lời cô, anh hỏi tiếp: “Đói chưa?”

Từ Y Đồng lật người ngồi dậy: “Em muốn ăn chút vải thiều.”

Dư Qua lau tóc đến lúc hơi khô rồi đi bóc cho cô một bát vải thiều.

Bên ngoài tiếng mưa ngày càng lớn, mặt trăng bị mây đen che khuất, trong những đám mây thi thoảng lóe lên vài tia chớp.

Từ bếp đi ra, Dư Qua đi ngang qua cửa sổ kính lớn của phòng khách, nhìn ra cảnh mưa rồi kéo rèm lại.

Từ Y Đồng bấm điều khiển hỏi người ngồi bên cạnh: “Anh muốn xem thể loại phim gì? Phim tình cảm, kinh dị, hay phim nghệ thuật?”

Dư Qua cho cô một quả vải, anh nói: “Phim gì cũng được.”

Cô bị chứng “khó chọn” hành hạ, mất hơn mười phút vẫn chưa quyết được phim xem gì. Dư Qua cũng không thúc giục, anh kiên nhẫn bưng bát đứng chờ, khi cô há miệng anh lại đưa quả vải vào miệng cô.

Chuông cửa đột nhiên reo lên, Dư Qua đặt đồ xuống rồi đứng dậy đi mở cửa.

Thấy anh xách một túi đồ vào, Từ Y Đồng tò mò hỏi: “Anh mua gì đấy?”

Dư Qua tắt đèn phòng khách rồi đặt đồ lên bàn ăn: “Tủ lạnh hết sữa rồi. Em vừa nói muốn uống sữa mà.”

…..

…..

Cuối cùng vẫn là Dư Qua quyết định. Anh chọn một bộ phim có điểm đánh giá cao một cách tùy tiện.

Trước khi phần tiêu đề phim hiện lên, Từ Y Đồng rút người ra khỏi chăn, cô nói: “Em đi lấy tinh dầu thơm.”

Khi cô rời đi, anh chỉ ngồi yên mà không nói gì.

Khi cô quay lại, Dư Qua vẫn chăm chú nhìn cô không chớp mắt.

Từ Y Đồng chỉ mặc một chiếc váy ngủ hai dây, chất liệu lụa. Dù đây là chủ ý của cô nhưng khi bị Dư Qua nhìn chằm chằm như vậy, cô vẫn đỏ mặt.

Cô đứng cách vài bước thì chợt do dự.

Đợi vài giây, Dư Qua vẫn ngồi yên không nhúc nhích, anh nói: “Lại đây.”

TV đã bị tạm dừng ở phần mở đầu, màn hình phát ra ánh sáng xanh lờ mờ. Từ Y Đồng chậm rãi bước tới rồi ngồi lên đùi anh.

“Bên trong không mặc à?”

Không ngờ Dư Qua lại hỏi thẳng như vậy, nhịp tim của Từ Y Đồng bỗng tăng vọt. Cô hơi ngại ngùng.

Không dám nhìn biểu cảm của anh lúc này, cô quay mặt đi ngập ngừng đáp một tiếng.

Dư Qua chỉnh lại cằm cô, anh tiếp tục hỏi: “Còn xem phim không?”

Từ Y Đồng lắc đầu.

Hành động cắn môi của cô lọt vào mắt anh. Dư Qua lập tức hôn lên môi cô.

Mới vừa ăn vải xong nên môi cô ngọt ngào và dính nhớp. Có vẻ như anh thích vị đó nên hôn càng mạnh mẽ hơn.

Nụ hôn sâu, ngắn ngủi nhưng đầy mãnh liệt, cuối cùng Từ Y Đồng là người bị bắt chịu.

Khi anh rút ra, môi cô không tự chủ hé mở.

“Không xem phim nữa,” Anh xác nhận lại một lần nữa.

Từ Y Đồng vẫn còn ngây ngốc, nhưng cô vẫn lắc đầu.

Dữ Qua không nói gì, anh co chân lại vuốt ve lưng cô. Anh ý thức rất rõ mình đang đứng trên bờ vực mất kiểm soát. Nhưng anh chưa bao giờ muốn vượt quá giới hạn với Từ Y Đồng, bất cứ chuyện gì cũng vậy. Dưư Qua chịu đựng, anh cố gắng lấy lại giọng nói của mình rồi hỏi cô ý kiến: “Vậy làm gì?”

Từ Y Đồng không trả lời.

Có những chuyện một khi đã xảy ra, Dư Qua không chắc liệu mình có thể dừng lại được hay không. Vì vậy trước khi bắt đầu, anh hỏi rõ: “Em muốn đến mức nào?”

Cô liếc nhìn anh một cái rồi nói: “Còn anh?”

Từng chữ một, Dữ Qua nói rõ ràng với cô: “Anh muốn tiến đến bước hôn nhân.”

Chương sau

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *