Chương 61
“Đến… bước kết hôn ấy.”
Dư Qua đã nói đến mức này nên Từ Y Đồng đương nhiên hiểu rõ ý anh là gì.
Chạm vào ánh mắt của anh, hơi nóng trong lòng cô lập tức dồn lên mặt, nóng đến mức khiến cô không chịu nổi.
Hai người ngồi đối diện nhau, ánh mắt của Dư Qua luôn ổn định, anh chăm chú nhìn vào gương mặt cô. Khuôn mặt anh bình tĩnh và vẫn giữ sự kiềm chế như thường ngày. Những lời anh nói cũng rất mực đúng mực mà không mang theo chút ý tứ nào mờ ám. Chỉ có nơi đó như thể đã thoát khỏi sự kiểm soát của cơ thể anh, anh hoàn toàn không thể khống chế được.
Phần dưới của họ chạm vào nhau, eo sau của cô bị anh kéo lại gần, Từ Y Đồng dễ dàng cảm nhận được khát vọng chiếm hữu đang dâng trào trong người Dư Qua. Sự nguy hiểm hiếm có này khiến tim cô đập thình thịch, khó mà diễn tả thành lời.
“Còn em thì sao?” Anh khàn giọng hỏi bên tai cô.
Tay chống lên bụng dưới của anh, Từ Y Đồng nhẹ nhàng hôn lên yết hầu của Dư Qua tựa như chuồn chuồn lướt nước.
Dư Qua chăm chú nhìn từng động tác của cô, anh cố gắng giữ cho hơi thở của mình luôn ổn định, vẫn để dành cho cô khoảng không lựa chọn: “Chỉ đến vậy thôi sao?”
Từ Y Đồng buộc phải tiếp tục. Cô không dám nhìn vào mặt anh, nuốt xuống sự xấu hổ, lại hôn đến cằm anh rồi đến khóe môi. Nụ hôn ấy chứa đầy sự mong chờ lẫn e dè, cô vừa li.ếm vừa cắn nhẹ, rồi lại m.út lấy khẽ khàng như đang trêu chọc chơi đùa với anh.
Dữ Qua vẫn bất động, anh hoàn toàn không có phản ứng dư thừa nào.
Những hành động mập mờ này với anh bây giờ mà nói vẫn quá nhẹ nhàng.
Cô khẽ lắc đầu trán tựa vào trán anh, đầu mũi hai người cọ nhẹ vào nhau. Đây là lần đầu tiên cô chủ động hôn anh, nhưng Dữ Qua lại chẳng hề phối hợp. Từ Y Đồng nuốt nước bọt rồi nhỏ giọng năn nỉ: “Anh mở miệng đi mà.”
“Chỉ vậy thôi hả?” Anh vẫn hỏi lại câu đó.
Từ Y Đồng có chút tủi thân. Cô muốn nói gì đó nhưng cổ họng khô khốc. Do dự vài giây, cô dứt khoát nắm lấy tay anh rồi… xấu hổ và chậm rãi dẫn dắt về phía kia, dùng hành động để trả lời câu hỏi của anh.
Dưới lớp váy ngủ của cô… không có gì cả.
Hoàn toàn không mặc gì.
“Thế này nhé.” Toàn thân như muốn bốc cháy, vậy mà cô vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, kéo tay anh trượt xuống, “Thế này được không?”
Cánh tay căng cứng và hơi thở bỗng chốc hỗn loạn của anh khiến Từ Y Đồng thoáng cảm thấy đắc ý.
Dư Qua tỏ vẻ bình tĩnh vậy thôi, chứ thực ra anh cũng chẳng ung dung đến thế.
Cô tưởng mình đã chiếm thế thượng phong nên nhìn anh đầy khiêu khích, mấp máy môi nói ra hai chữ.
Thời gian như ngưng đọng trong khoảnh khắc ấy.
Nhìn cô vài giây, Dư Qua liền tắt ti vi rồi tiện tay ném điều khiển lên ghế sofa.
Trong phòng bỗng tối hẳn một nửa, cô còn chưa kịp phản ứng thì đã bị lật ngược tình thế. Dư Qua trở mình đè Từ Y Đồng xuống dưới, anh bóp cằm cô, chủ động chiếm thế thượng phong mà mạnh mẽ chặn lấy đôi môi cô.
Đầu gối anh chen vào giữa hai chân cô, tay giữ chặt cổ tay cô ép xuống sofa. Đúng như cô mong muốn, anh hé môi, đầu l.ưỡi tách môi cô ra, không cho cô phản kháng mà ép mở răng rồi quấn chặt lấy đầu lưỡi cô.
Bị bất ngờ không kịp phản ứng, đầu óc như ong ong lên, cổ Từ Y Đồng khẽ ngửa ra sau. Cơ thể trở nên mềm mỏng gần như là bản năng. Trước sự áp đảo của anh cô chỉ có thể thuận theo và làm ra tư thế phối hợp. Rõ ràng đã biết cách lấy hơi vậy mà lúc này cô vẫn cảm thấy khó thở.
Nụ hôn cuồng nhiệt đến mất kiểm soát, Dư Qua đè người lên cô với dáng vẻ hoàn toàn làm chủ, anh như muốn cướp hết dưỡng khí của cô, mê mẩn hôn sâu không dứt. Chỉ với một tay anh đã dễ dàng giữ chặt cô, còn tay kia lần theo eo cô vén dần váy ngủ lên.
Ngón tay anh lướt qua đâu nơi đó như có những tia điện nhỏ tí tách bắn ra, khiến nửa người cô tê dại.
Nến thơm còn chưa kịp thắp nhưng trong không khí đã tràn ngập mùi hương ẩm nóng và dính nhớp khó hiểu.
Nóng bỏng.
Ngứa ngáy.
Ngạt thở.
Những cảm giác xa lạ dồn dập cuối cùng cũng khiến Từ Y Đồng thấy sợ. Cô như đang trôi dạt giữa mặt biển sắp nổi bão, hoàn toàn không có gì để bấu víu. Cô không biết mình nên kêu cứu hay cứ thả mình trôi theo từng đợt sóng và để mặc cho biển sâu nhấn chìm.
Sóng cuộn trào, còn nụ hôn của Dư Qua chính là cơn mưa bão đổ ập xuống mặt biển đó.
Anh cúi đầu, xuyên qua lớp lụa mỏng mà khẽ cắn lấy cô.
Eo cô bị nâng lên, tóc xõa tung như thác đổ, dây áo lại tuột xuống vai.
Cho đến khi cơn mưa bão trút qua đỉnh đá ngầm sắc nhọn, Từ Y Đồng toàn thân run rẩy, chân vô thức cong lên, các ngón chân co lại, cô bắt đầu gọi tên anh cầu xin, giọng run đến mức gần như không thành tiếng.
Dư Qua không đáp cũng không dừng lại, anh tiếp tục tiến sâu hơn.
Dưới cơn mưa lớn cả khu rừng nhanh chóng bị ướt sũng. Cuối cùng Từ Y Đồng không thể nhịn được mà hét lên. Tiếng thở gấp lẫn theo tiếng nức nở, đến chính cô cũng thấy kỳ lạ đến mức không dám nghe kỹ. Bản năng hét ra một chữ: “Đừng.” Nhưng trong lòng và cả cơ thể dường như lại không nghĩ vậy.
Dư Qua dừng lại một chút, đầu mũi và trán của anh đều toát mồ hôi.
Anh vùi đầu vào cổ cô để thở. Mỗi tiếng thở của anh đều vang vọng trong tai cô.
Bắp chân mịn màng của cô nằm trong lòng bàn tay Dư Qua. Dư Qua dùng tay xoa nhẹ lên nốt ruồi ở cổ chân cô, hơi thở nặng nề và không ổn định mà hỏi cô: “Đừng gì?” Giọng nói rõ ràng khác hẳn so với bình thường.
Từ Y Đồng cắn môi, cô cảm thấy ngượng ngùng trước câu hỏi của anh.
“Lúc nãy còn to gan lắm cơ mà.”
“Gì cơ?”
“Để em—” Giữ nguyên tư thế cổ chạm cổ, Dư Qua cố gắng điều hòa hơi thở, anh nhắc lại hai chữ mà cô vừa thách thức anh.
Đây là lần đầu tiên anh nói lời thô tục trước mặt cô.
Giọng nói không to nhưng từng chữ từng chữ lại rất rõ ràng, khiến cô sững người một chút. Dư Qua sao có thể học mấy thứ không ra gì như thế được…
Nhịp tim cô bỗng tăng vọt. Từ Y Đồng vốn dĩ ý thức đã bay đi gần hết, nhưng khi nghe thấy câu đó, thần kinh của cô lại co giật một lần nữa. Trong cơn choáng váng, cô đỏ mặt mà cứng miệng đáp lại: “Thì- thì anh đến đi.”
Ngay bên tai cô, tiếng thở nặng nề và ngột ngạt của Dư Qua đã hoàn toàn rối loạn.
Từ Y Đồng đã ra đầy mồ hôi, cổ chân vẫn bị anh nắm chặt, tư thế này khiến cô hơi khó chịu, chân không nhịn được mà đẩy nhẹ liền bị anh giữ chặt không cho cử động.
Anh chỉ chăm chăm thở hổn hển, người thì bất động.
Đợi mấy phút mà Dư Qua vẫn không có động tĩnh gì. Từ Y Đồng hơi bối rối, cô không hiểu liệu bước “muốn kết hôn” mà anh nói có phải đến đây là kết thúc rồi không? Còn cô thì… nhưng anh…
Chẳng lẽ Qua Cách không chấp nhận quan hệ trước hôn nhân?
Hay là…
Một giả thuyết dần hiện lên trong lòng Từ Y Đồng.
Từ khi hai người ở bên nhau, Dư Qua luôn tỏ ra lãnh đạm với chuyện tình d.ục như thể anh không có cảm xúc dục vọng vậy. Lớn lên một mình cô đơn, không có người thân thiết, đến khi trưởng thành lại bị các cuộc thi và tập luyện chiếm hết thời gian… Sau khi yêu cô, lời nói và hành động của Dư Qua vẫn rất dè dặt. Mỗi lần hôn nhau anh đều có phản ứng, Từ Y Đồng nhiều lần nghĩ sẽ xảy ra chuyện gì đó nhưng cuối cùng vẫn chẳng có gì xảy ra. Anh thậm chí còn không cần “giải quyết”.
Suy nghĩ đến đây, trong lòng Từ Y Đồng dâng lên một chút cảm giác thương xót.
Lắp bắp một lúc, cô mới hỏi: “Tiểu Ngư, anh có phải là không biết làm không?”
“……”
Câu hỏi vừa thoát ra, Dư Qua liền lặng im vài giây, rồi anh chống một tay ngồi dậy và nhìn vào biểu cảm trên mặt Từ Y Đồng.
Anh không thể phân biệt được cô thật sự ngây ngốc hay đang trêu anh.
Từ Y Đồng nhăn mặt, ánh mắt hơi mơ hồ.
Cô không biết phải làm sao và cũng không biết phải dạy anh thế nào.
Cổ họng anh cử động nhẹ, Dư Qua nhìn thẳng vào cô. Hai người nhìn nhau một lúc nhưng anh không nói gì mà liền đứng dậy.
Thấy Dư Qua đi về phía phòng ăn, Từ Y Đồng ngơ ngác vài giây.
Nhìn thấy chiếc túi đựng đồ trên tay anh, cô nuốt nước bọt hỏi: “Anh mua từ lúc nào thế?”
Anh cởi chiếc áo thun trắng mặc bên ngoài rồi quăng xuống dưới chân cô, anh đáp: “Vừa nãy.” Nói xong Dư Qua lại đè lên người cô.
Mưa trên mặt biển lại bắt đầu rơi.
□*□
Chiếc áo thun trắng cởi ra được anh đặt dưới lưng cô.
Đến lần thứ năm thử, Từ Y Đồng vẫn đau đến mức rên rỉ: “Dừng lại một chút—”
“Trân Trân.” Dư Qua nhắm mắt lại, tay anh co giật nổi gân xanh sau khi bị cô làm khổ, rồi hôn vào dái tai cô: “Anh chưa bắt đầu đâu.”
Cô quay mặt tránh khỏi nụ hôn cuồng nhiệt của anh, nước mắt lăn trong khóe mắt: “Em đau quá.”
Anh hít sâu rồi nhẹ nhàng dụ dỗ cô bằng giọng trầm ấm: “Chút nữa sẽ không đau nữa.”
Từ Y Đồng cũng không rõ mình đang buồn bực vì điều gì, cô vừa khóc vừa trách anh: “Lúc nãy rõ ràng sắp thành công rồi, sao anh không tiếp tục?”
“Lỗi của anh.”
Cơ thể anh đầy mồ hôi nhễ nhại, Dư Qua cảm thấy mình đã chịu đựng đến mức gần như phát điên. Rõ ràng khi làm cô đau, làm cô khó chịu anh nên dừng lại. Nhưng sự thương xót vốn có trong tim không biết từ khi nào đã biến mất, thay vào đó là dục vọng phá hoại vô tận. Mọi dây thần kinh trong cơ thể anh đều gào thét muốn chiếm hữu cô. Dường như trong đầu anh giờ chỉ còn ý nghĩ đó.
Tiếng khóc của cô lại trở thành chất kích thích khiến anh hưng phấn.
Lần đầu tiên lại khó khăn đến vậy, Từ Y Đồng hối hận vì không hỏi chi tiết kinh nghiệm của mấy người Thái Nhất Thi bọn họ.
Cứ tưởng chuyện sẽ dễ dàng, ai ngờ mới chỉ bắt đầu mà cô đã đau đến mức nghi ngờ là do bản thân không hợp hay là do anh không ổn.
Cô hơi sợ nên xin xỏ anh: “Hay là hôm nay dừng lại đi?”
Dư Qua không trả lời cô.
Anh nghĩ, họ thật sự rât khác biệt.
Cô không giấu giếm dục vọng trong lòng.
Còn anh thì có.
Từ Y Đồng luôn cảm thấy trong mối quan hệ này cô giữ vị trí chủ động. Cô hôn anh, vuốt ve anh, thậm chí làm những điều quá giới hạn, anh đều trong phạm vi có thể kiểm soát để cô thoải mái.
Thực ra, với những ham muốn chưa biết đó thì cô chỉ tò mò trên lời nói mà thôi. Còn anh hoàn toàn ngược lại.
Từ lúc Dư Qua nhận ra mình thích Từ Y Đồng đến nay, từng giây phút ở bên cô đều tràn đầy cảm xúc đen tối: kiểm soát, chiếm hữu, thậm chí phá hoại, những cảm xúc ấy dần ngập tràn đến mức có thể nhấn chìm anh.
Chỉ có điều, Từ Y Đồng vẫn chưa nhận ra điều đó.
Trước lời đề nghị dừng lại của cô, Dư Qua chỉ im lặng một lúc, anh không đồng ý mà cũng chẳng từ chối.
Chỉ trong tích tắc Từ Y Đồng lại đổi ý: “Hay là… mình uống chút rượu đi?”
Cô đã đổi ý quá nhiều lần, mỗi lần Dư Qua đều nhẫn nại dừng lại mà không đi đến bước cuối cùng. Từ Y Đồng biết mình khiến anh khổ sở, cô vừa cảm thấy áy náy vừa thầm thích thú trước sự nuông chiều của anh dành cho mình.
Nhấc ly rượu trên bàn lên, Dư Qua uống một ngụm rồi đặt tay lên sau gáy Từ Y Đồng, đưa dòng rượu vang đỏ vào miệng cô bằng nụ hôn của mình.
Lau đi vệt rượu trên môi cô, anh nói: “Đây là lần cuối cùng, bảo bối.”
Vài ngụm rượu vang chẳng đủ khiến Từ Y Đồng say.
Chỉ là nụ hôn của Dư Qua quá nóng bỏng khiến cô chỉ có thể tan chảy trong vòng tay anh.
Khi cảm giác đau đớn quen thuộc ập đến, Từ Y Đồng nhíu mày vô thức muốn đẩy anh ra. Nhưng miệng cô bị bịt kín không thể thốt nên lời.
Nước mắt trào ra đều bị anh hôn sạch.
Lần cuối cùng.
Dư Qua nói là lần cuối cùng.
Giờ phút này Từ Y Đồng mới hiểu ý nghĩa câu nói đó.
Sự nuông chiều của anh tối nay chỉ đến đây thôi. Cô không thể nói trọn vẹn một câu nào nữa, từ chối, van xin, hay yêu cầu dừng lại – tất cả đều bị những nụ hôn của anh nuốt chửng và biến thành những âm thanh rời rạc.
Từ Y Đồng toàn thân mềm nhũn, trong tiếng ù tai mọi âm thanh đều biến mất, cô chỉ còn nghe thấy giọng nói của Dư Qua:
“Ôm anh đi.”
Cô đã không còn đủ tỉnh táo để suy nghĩ, nhưng gì anh nói cô đều ngoan ngoãn làm theo.
…
…
□*□
“Trân Trân.” Dư Qua thở gấp, anh cho cô thời gian thích ứng, “Nhìn anh đi.”
Từ Y Đồng gượng gạo tập trung ánh nhìn đã đờ đẫn ngước mắt lên nhìn anh. Khoảnh khắc giao nhau với ánh mắt anh tựa hồ cả linh hồn cũng cùng rung động.
Cô ngây người nhìn anh.
Tình yêu và dục vọng chất chứa trong mắt anh đậm đặc đến mức sắp tràn ra, nó khiến cô cảm thấy anh thật xa lạ.
Cơn khoái cảm chưa từng có tràn ngập trong từng khớp xương, khiến cả người Dư Qua cũng run nhẹ. Trong giây phút mất kiểm soát cuối cùng trước cơn cực khoái, anh mỉm cười nhẹ với cô: “Anh yêu em.”