Cá Nhỏ Bạc Hà – Chương 62

Chương 62

Cơn đau dữ dội và nguyên thủy khiến cơ thể Từ Y Đồng căng như dây đàn. Ban đầu cô chỉ thấy khó chịu, nhưng ba từ bất ngờ của Dư Qua khiến cô choáng váng, từ trong cơn đau lại nhận ra một thứ ngứa ngáy đáng sợ. Xương sống cô tê dần từng đốt.

Không phải xuất phát từ thể xác.

Là linh hồn cô đang run rẩy.

Kích thích tinh thần và thể xác hòa vào nhau khiến cô suýt nữa gục ngã. Từ Y Đồng muốn hét lên, nước mắt sinh lý không ngừng rơi. Dư Qua một tay đè bên tai cô hỏi cô có đau lắm không.

Từ Y Đồng vô thức gật đầu rồi lại lắc đầu. Cô hoàn toàn bối rối.

Đặt ngón trỏ lên môi cô, anh nói: “Cắn anh đi.”

Anh phải gọi hai lần Từ Y Đồng mới tỉnh lại, cô yếu ớt hé mở môi.

Trong tầm nhìn mờ ảo, cô thấy ánh đèn ngủ chiếu lên gương mặt anh tạo thành vùng tối, mồ hôi của Dư Qua từ cằm từ từ nhỏ xuống người cô..

Giờ anh cũng không dễ chịu gì, ngực phập phồng, tay chống bên tai cô dùng lực đến mức lún vào sofa, ngón tay gần như biến dạng.

□*□

Từ Y Đồng hỏi một cách khó nhọc: “Còn bao lâu nữa?”

Vén mái tóc ướt đẫm của cô ra sao, Dư Qua vẫn không ngừng động tác, anh chỉ nhìn thẳng rồi nói: “Sắp rồi.”

Cô nghẹn ngào đáp: “Ừ.” một tiếng

Đúng lúc Từ Y Đồng không chịu nổi ánh nhìn đó, cô định quay mặt đi, thì nụ hôn của Dư Qua không kìm được lại đặt lên chân mày cô, rồi đến khóe mắt đỏ ửng của cô: “Ngoan.”

Đêm khuya, mưa gõ cửa kính. Rèm kéo kín không lọt chút ánh sáng, tiếng động nhỏ từ sofa hòa cùng tiếng mưa rơi dần trở nên rõ rệt.

Thế giới trượt đến bờ vực hỗn loạn, bắt đầu đảo lộn rồi rung chuyển.

Dư Qua nắm lấy cổ tay vô lực của cô rồi đặt lên vai mình: “Ôm anh.”

□*□

Dư Qua bị cô đá khiến lưng căng cứng, anh dừng lại một chút rồi nâng tay đè lên đùi cô.

Tầm nhìn mờ đi rồi lại rõ ràng, đảo qua đảo lại. Bất kể lúc nào Từ Y Đồng mở mắt đều có thể gặp ánh mắt của Dư Qua.

Anh luôn nhìn cô.

Từ Y Đồng biết bộ dạng của mình hiện giờ chắc rất thảm hại, không thể kiểm soát biểu cảm, chỉ có thể gắng gượng che mắt anh lại, nhưng tay đưa lên giữa chừng lại bị Dư Qua ngoạm lấy.

Mắt anh khép hờ, lưỡi cuốn lấy ngón tay cô, răng nhẹ nhàng nghiến. Cô cũng bị làm cho ướt nhẹp.

Cảnh tượng này kích thích thị giác quá mạnh, Từ Y Đồng không chịu nổi quá vài giây, cô liền định rút tay lại nhưng anh lại không cho. Cô chỉ có thể ấm ức gọi: “Dư Qua.”

“Sao vậy?”

Anh nhả ra, Từ Y Đồng cũng không biết nói gì, cô chỉ thấy khó chịu, một thứ cảm giác kỳ lạ và ngứa ngáy không tả nổi. Cô tiếp tục gọi tên anh.

Dư Qua mỗi lần đều kiên nhẫn đáp lại.

Không thể trốn tránh dưới ánh mắt đó nữa, Từ Y Đồng cầu cứu thủ phạm rồi đưa ra yêu cầu ngớ ngẩn: “Đừng nhìn em nữa, Tiểu Ngư, không được nhìn em.”

Cô vẫn coi anh là người tốt, là đối tượng có thể nương tựa.

Ánh mắt anh tối sầm, Dư Qua chỉ khẽ cười rồi đồng ý với cô: “Được, không nhìn nữa.” Cũng chỉ là nói cho có mà thôi.

Trong cơn mê muội, Từ Y Đồng nhanh chóng phát hiện anh nói dối. Cô vừa há miệng định giận dỗi lại bị một cú húc bất ngờ, âm điệu trong cổ họng bỗng cao vút, tiếng nức nở biến thành những tiếng rên rỉ rối loạn.

Trong khoảnh khắc mất đi ý thức, khóe miệng của Từ Y Đồng đã chảy nước miếng.

Nhìn xuống khuôn mặt ửng hồng của cô, cái miệng mở vô thức vì mê muội. Hơi thở của Dư Qua khó kiểm soát mà trở nên gấp gáp.

Bị anh kéo cổ chân, cô đột nhiên được Dư Qua bế lên.

Đầu ngửa ra theo quán tính, gáy được anh đỡ lấy. Từ Y Đồng ánh mắt vẫn mất tập trung. Anh lại chuẩn bị hôn cô.

Miệng đối miệng, nụ hôn mê đắm càng lúc càng gấp gáp.

Dư Qua đưa lưỡi cảm nhận nhiệt độ trong khoang miệng cô, anh hỏi cô sao lại nóng thế.

Từ Y Đồng vì sốt ruột mà rên rỉ, nhưng cô không trả lời được.

“Thích anh không?” Anh lại hỏi.

Quá nhiều câu hỏi làm Từ Y Đồng trong lòng bực anh, nhưng cô không muốn nói dối, chỉ có thể không mấy hứng thú mà gật đầu.

Ngậm lấy dái tai cô cắn nhẹ, Dư Qua hít hà mùi hương của cô: “Anh cũng vậy.”

Tiếng sấm ầm ầm vang dội, mưa xối xả càng lúc càng lớn đập xuống mặt biển, sóng cuộn trào dữ dội. Con sóng thủy triều cuối cùng cũng nhấn chìm họ.

Cơn mưa rào vừa tạnh, mây đen chưa tan nhưng cả hai đều mê muội.

Từ Y Đồng co rúc trong lòng anh, cô như đóa hoa bị mưa gió bẻ gãy cuống mà héo rũ đáng thương.

Tay Dư Qua đặt lên sau đầu cô, anh vuốt ve mang theo ý an ủi: “Còn đau không?”

Từ Y Đồng ừm ờ một tiếng.

Anh thỉnh thoảng hôn lên tóc cô.

□*□

“Xin lỗi, Trân Trân.”

□*□

Dư Qua đặt cô nằm thoải mái trên sofa rồi anh đứng dậy.

Từ Y Đồng không hiểu mà nhìn theo hành động của anh.

Dư Qua lấy vài tờ khăn ướt, anh quỳ một chân xuống đất định lau cho cô.

Nhận ra anh định kiểm tra chỗ nào, Từ Y Đồng bất giác co người lại, cô đỏ mặt vội che: “Anh biến thái à? Không được nhìn!”

Dư Qua dùng chăn quấn chặt cô lại rồi ôm vào lòng, vỗ lưng cô dỗ dành: “Được, anh không nhìn.”

Lúc làm chuyện ấy còn không ngại thế này, giờ tỉnh táo lại mới thực sự xấu hổ. Vài phút sau Từ Y Đồng liền đẩy vai anh: “Người bẩn quá, em muốn tắm.”

“Vào phòng tắm đi, anh giúp em rửa sạch nhé?”

“Không cần.”

Cô kiên quyết từ chối.

Cuối cùng vẫn là Dư Qua bế cô vào nhà tắm trong phòng ngủ rồi đặt cô ngồi bên cạnh bồn tắm.

Suốt cả quãng đường, Từ Y Đồng vẫn luôn cúi đầu.

Dư Qua lấy vòi sen xuống, vặn về chế độ nước yếu nhất rồi điều chỉnh nhiệt độ nước, “Có chuyện gì thì gọi anh.”

Cô đáp bừa mấy tiếng. Anh nhìn cô một lúc rồi đóng cửa bước ra ngoài.

Khi chỉ còn lại một mình cô mới dám ngẩng đầu lên.

Ngồi thất thần thêm một lúc, Từ Y Đồng cởi tấm chăn quấn người ra rồi đi tới trước gương.

Những vết hôn ám muội phủ khắp cơ thể, có chỗ nhạt có chỗ đậm. Không biết nghĩ tới điều gì, cô khẽ chạm vào một điểm trên ngực liền cảm thấy hơi đau, đây là bị Dư Qua cắn. Chỉ mới nhớ lại cảnh đó thôi mà mặt cô đã đỏ bừng cả lên. Anh đúng là quá đỗi háo sắc.

Từ Y Đồng lại đưa tay xuống dưới sờ thử, cô cảm thấy có hơi sưng rồi.

Vội vàng tắm rửa qua một lượt, cô lau sạch những chỗ dính dấp và bẩn thỉu trên người. Hơi hé cửa phòng tắm, Từ Y Đồng thò đầu ra ngoài trước. Thấy Dư Qua không đợi ở trong phòng ngủ cô mới yên tâm bước ra.

Mở tủ quần áo ra, Từ Y Đồng do dự một chút cuối cùng vẫn ngoan ngoãn lấy bộ đồ ngủ bằng vải cotton dài tay và quần dài, kiểu dáng như học sinh tiểu học.

Vừa mặc xong ngoài cửa liền vang lên hai tiếng gõ, giọng của Dư Qua truyền đến: “Em xong chưa?”

“Xong rồi.”

Từ Y Đồng đặt tay lên tay nắm cửa, cô định ra ngoài nhìn anh một cái. Nhưng sau những chuyện hoang đường kia, cô lại xấu hổ đến mức không dám đối mặt.

Thấy cô không có ý mở cửa, anh cũng không gõ thêm nữa.

Cách một cánh cửa, hai người đều ăn ý mà im lặng.

“Ngủ sớm đi.” Dư Qua nói.

Từ Y Đồng khẽ ừ một tiếng.

Cô nằm trên giường ôm chăn mà ngẩn người nhìn về một phía. Trở mình mấy lần, lần đầu tiên cảm thấy chiếc giường của mình quá lớn, khi nằm lên thấy trống trải lạ thường. Thế là cô lại bắt đầu nhớ đến hơi ấm trên người Dư Qua.

Được anh ôm chặt, được anh hôn đến mức không thở nổi, được anh… Vừa nghĩ đến đây, Từ Y Đồng liền khẽ co chân lại, vùi mặt vào gối, cô cảm thấy cơ thể lại bắt đầu nóng lên âm ỉ.

Cô chắc chắn là bị Dư Qua làm hư rồi.

Đang lúc Từ Y Đồng rầu rĩ tự trách, Dư Qua lại gõ cửa một lần nữa: “Điện thoại em chưa cầm, anh để nó trên tủ ngoài cửa nhé.”

Từ Y Đồng lại nằm thêm hơn mười phút, cứ cảm thấy trống trải, cuối cùng không nhịn được mà lật chăn xuống giường.

Mở cửa ra, đèn phòng khách vẫn chưa tắt. Cô đi qua nhìn thử, chiếc áo thun trắng bị dính bẩn và váy ngủ lụa nhàu nhĩ của cô đều không thấy đâu. Sofa cũng đã được anh dọn dẹp sạch sẽ.

Từ phòng tắm vang ra tiếng nước chảy.

Anh tắm gì mà lâu thế?

Chẳng lẽ là…

Từ Y Đồng lén lút bước tới, cô định nghe ngóng một chút nhưng ai ngờ chưa đứng được mấy phút thì Dư Qua đã mở cửa.

Hai người bất ngờ đối mặt. Thấy Từ Y Đồng đứng ngay ở cửa Dư Qua có hơi sững người: “Đồng Đồng?”

Từ Y Đồng thấy anh đang cầm trên tay mấy bộ quần áo còn ướt sũng, cô cũng ngẩn ra: “Anh đang giặt đồ trong đó à?”

“Ừ.”

Từ Y Đồng khô khốc đáp một tiếng “ồ”. Trong lòng âm thầm mắng bản thân đúng là đen tối, sao cứ nghĩ sai về anh mãi. Nhưng nghĩ lại, cô như vậy cũng là do anh mà ra, thật ra cũng chẳng thể trách cô được.

“Vì sao không dùng máy giặt?”

“Chỉ có hai món thôi, không sao đâu.”

Nói vài câu kiểu che giấu mà càng lộ rõ, thấy cô có vẻ không tập trung Dư Qua lại hỏi: “Sao thế, em không ngủ được à?”

Từ Y Đồng lập tức phủ nhận: “Không phải.”

Anh khựng lại một chút, “Anh không có ý đó.”

Từ Y Đồng trừng anh một cái.

Chỉ có anh là đứng đắn.

Chỉ có anh là biết giả bộ.

Không biết là ai lúc cô không thể phản kháng thì làm tới mà không chịu dừng lại. Bây giờ lại ra vẻ thanh tâm quả dục, không hôn không ôm cũng không bám người nữa.

Vẫn không thể nhìn anh lâu được, Từ Y Đồng nhanh chóng dời mắt: “Ý em chính là ý như vậy đấy, đã được chưa.”

“Còn đau không?”

“Không nói cho anh biết.”

“Đừng đi chân đất, bảo bối.”

Giọng nói của anh vốn dĩ đã là điểm yếu chí mạng của cô. Khi nãy lúc Dư Qua làm chuyện đó, anh gọi cô như thế khiến Từ Y Đồng đã gần như chịu không nổi. Giờ lại gọi nữa, cô lập tức phản xạ mà mềm nhũn cả người, nhưng ngoài miệng lại ngang ngược: “Giờ không được gọi em là bảo bối.”

“Trân Trân?”

“Cái đó cũng không cho gọi.”

Cô không hẳn là giận dỗi mà chỉ đang kiếm cớ trêu chọc anh một trận. Dư Qua kiên nhẫn hỏi cô làm sao vậy nhưng cô chỉ hừ hừ không chịu nói.

Trên tay vẫn còn cầm mấy bộ quần áo ướt, Dư Qua nói: “Đợi anh chút.” Rồi mang ra ban công phơi.

Từ Y Đồng vẫn đứng đó mà chưa chịu vào phòng.

Dư Qua bước lại gần và nhấc cô lên một chút để cô dẫm chân lên chân anh. Từ Y Đồng miệng thì giận dỗi hừ hừ, nhưng tay chân lại tự nhiên quấn lấy anh đầy ỷ lại.

Bảo bối.

Cô không cho anh gọi thành tiếng nên Dư Qua đành gọi thầm trong lòng.

Sau khoảng thời gian trống trải, được Dư Qua ôm chặt lại áp sát vào người anh, Từ Y Đồng cuối cùng cũng thấy lòng mình dịu đi đôi chút.

Chỉ trong một lúc ngắn ngủi, cô rõ ràng đã cảm nhận được sự thay đổi trên cơ thể anh. Từ Y Đồng vừa xấu hổ lại vừa thấy chút đắc ý và mãn nguyện. Quả nhiên Dư Qua thực sự rất mê cô.

Như thể cuối cùng cũng bắt được điểm yếu của anh, Từ Y Đồng cong khóe môi ghé tai anh thì thầm: “Anh lại như thế nữa rồi.”

Dư Qua khẽ “ừ” một tiếng.

Cô trách móc: “Anh thật là háo sắc.”

Dư Qua chỉ cười khẽ mà không nói gì.

Đỡ lấy lưng cô, anh cúi đầu khẽ đặt một nụ hôn lên trán cô, rồi dịu dàng hỏi: “Anh ngủ cùng em được không?”

Từ Y Đồng rộng lượng gật đầu đồng ý.

*

Đèn phòng ngủ đã tắt.

Từ Y Đồng hơi động đậy một chút, Dư Qua lập tức kéo cô vào lòng.

“Mệt không?” Anh khẽ hỏi.

“Một chút.”

“Mau ngủ đi.”

Ban đầu cô còn chuẩn bị tinh thần là sẽ làm “thêm một hiệp nữa”, ai ngờ Dư Qua chỉ yên lặng ôm cô như thế mà không có bất kỳ động tác nào. Từ Y Đồng đợi mãi nhưng lại cảm thấy được cuộn trong lòng anh thật dễ chịu, cô vừa thư giãn vừa cảm thấy yên tâm, dần dần mí mắt trở nên nặng trĩu rồi thiếp đi lúc nào không hay.

Trong bóng tối, Dư Qua lắng nghe nhịp thở đều đặn của cô, anh vẫn chưa hề nhắm mắt. Tay cô còn đặt trên eo anh khiến anh không ngủ được, mà anh cũng chẳng muốn ngủ.

Lại đợi thêm một lúc lâu, Dư Qua khẽ ngồi dậy một chút, anh nhẹ nhàng đặt đầu Từ Y Đồng lên gối rồi với lấy điện thoại trên tủ đầu giường.

Nhóm chat của đội huấn luyện đã gửi vài tệp — là video ghi hình trận đấu tập gần đây của OG.

Dư Qua tải xong trên điện thoại.

—HUI: 【Fish, tình yêu của tôi, tim gan của tôi, bảo bối của tôi ơi, cậu mà không quay lại nữa là tôi bị chửi đến giải nghệ luôn đó】

—HUI: 【Lịch đấu tập tuần sau tôi đã hẹn xong】

—HUI: 【Tiến về phía trước nào】

…..

…..

Khi Từ Y Đồng tỉnh lại lần nữa phòng ngủ vẫn tối om, chỉ có một chút ánh sáng le lói phát ra từ bên cạnh.

Dư Qua đang nằm cạnh cô, anh không ngủ nhưng cũng không phát ra tiếng động nào.

Bên ngoài trời vẫn chưa ngớt mưa, vang lên tiếng gió rì rào. Trong phòng thì rất ấm áp, Từ Y Đồng khẽ cử động ngón tay một cách dễ chịu.

Dư Qua hơi nghiêng đầu lại: “Em tỉnh rồi à?”

Cô dụi mắt: “Em ngủ bao lâu rồi?”

“Một tiếng rưỡi.”

Từ Y Đồng bò lên cao hơn một chút rồi gối đầu lên vai anh: “Anh đang xem gì vậy?”

Dư Qua hạ độ sáng màn hình xuống thấp hơn, ấn giảm một mức âm lượng rồi đưa điện thoại cho cô xem: “Video trận đấu tập.”

Từ Y Đồng không mấy hứng thú, cô lười biếng ngáp một cái.

“Còn muốn ngủ nữa không?”

Anh hỏi rất tự nhiên, giọng điệu bình thường như thể không phải đang là ba giờ sáng. Từ Y Đồng vừa tỉnh dậy, đầu óc vẫn còn mơ màng nên không nhận ra sự bất thường trong câu hỏi đó.

Cô thấy trên màn hình điện thoại của Dư Qua bật lên một thông báo, là tin nhắn của A Văn — một hàng dấu chấm lửng kéo dài.

“Muộn vậy mà họ còn chưa ngủ à?”

“Đã được nghỉ rồi.”

“Các anh đang nói gì thế?”

Dư Qua mở đoạn hội thoại ra.

Có khá nhiều tin nhắn. Từ Y Đồng đưa tay lướt từ trên xuống dưới.

Phía trước chủ yếu là nói chuyện về trận đấu, A Văn hỏi anh khi nào về lại căn cứ. OG vừa bị loại khỏi top 4, lại lên hot search suốt cả đêm. AD tạm thời thay thế bị chỉ trích đến mức mất tinh thần, cậu ta còn chủ động xin đội cho rút khỏi vị trí chính thức.

Đến trang tin nhắn cuối cùng, A Văn nhắn: 【Có thể gọi điện thoại không?】

-Fs: 【Không được】

-A Văn: 【Có chuyện gì sao?】

-Fs: 【Vợ tôi đang ngủ】

-A Văn: 【Cậu không thể ra ngoài gọi sao?】

Tới đây Dư Qua không trả lời nữa.

Nghe đến từ “vợ” Từ Y Đồng chợt tỉnh táo hẳn lên. Cô ngẩng đầu lên nhìn vào mắt Dư Qua thì anh đã định hôn cô.

Từ Y Đồng quay đầu sang bên, cô nói: “Em muốn uống sữa.”

Dư Qua ngập ngừng một chút: “Anh đi làm cho em.”

“Phải nóng nhé, rồi pha thêm chút bánh quy nữa.”

Dư Qua gật đầu rồi xuống giường.

Từ Y Đồng chạm tay gần gối, cô hỏi: “Điện thoại của em đâu?”

“Ở bên ngoài.” Dư Qua nói, “Lát nữa anh mang vào cho em.”

“Vậy để em chơi điện thoại của anh một lát nhé.”

Từ Y Đồng lăn qua lăn lại trên giường, cô thành thạo mở khóa điện thoại của Dư Qua.

Anh ít cài phần mềm nên chỉ dùng một màn hình. Trước đây cô cũng xem qua điện thoại anh rồi, chẳng có gì thú vị cả.

Danh bạ của anh rất ít, tin nhắn gửi thường xuyên càng ít hơn. Trong WeChat, duy nhất một mục ghim trên đầu là cô.

Các nhóm công việc và đoạn chat với Dư Nặc, A Văn… cô chỉ lướt qua mà không vào xem kỹ. Bỗng cô phát hiện một người quen cũ không có ghi chú tên trong danh sách tin nhắn.

Từ Y Đồng bấm vào.

-Conquer: 【Hai ngày nữa là sinh nhật em, anh nhớ đến nhé】

Nhưng Dư Qua không trả lời.

Một tiếng đã trôi qua.

-Conquer: 【Em định cầu hôn Dư Nặc 0.0】

-Conquer: 【Trước tiên anh đừng nói với Dư Nặc nhé】

Dư Qua vẫn im lặng.

-Conquer: 【Không phải chứ anh trai】

-Conquer: 【Em lại bị chặn rồi à? 0.o】

Cho đến chiều hôm qua.

-Fs: 【1】

-Conquer: 【6】

Từ Y Đồng cười không nhịn được.

Cô chụp màn hình đoạn chat này rồi gửi vào WeChat của mình.

Tự vui một lúc lâu mà Dư Qua vẫn chưa vào phòng. Từ Y Đồng bỗng nhớ đến vài chuyện Jasmine mấy ngày trước đã than phiền trong nhóm. Cô mở phần lưu trữ trong WeChat của anh.

…..

…..

Khi Dư Qua bước vào phòng ngủ với đồ trong tay, rèm cửa phòng ngủ đã được kéo mở một chút, Từ Y Đồng đang ngồi xổm trước kính nhìn mưa bên ngoài.

Anh đi tới kéo cô đứng dậy.

Cô nắm tay Dư Qua uống một ngụm sữa, mỉm cười nheo mắt rồi lại uống thêm một ngụm nữa, sau đó cô tuyên bố: “Em uống xong rồi.”

Dư Qua lấy tay lau vết sữa trên môi cô, “Chỉ có trẻ con mới hay làm bẩn miệng khi ăn thôi.”

Từ Y Đồng chẳng hề ngượng ngùng mà còn hỏi lại anh: “Anh biết tại sao tên em lại có chữ ‘Đồng’ không?”

Dư Qua đáp: “Bởi vì sinh nhật của em là ngày 1 tháng 6.”

Từ Y Đồng gật đầu hài lòng, “Mẹ em nói, những người sinh nhật vào ngày Tết Thiếu Nhi đều rất may mắn, có thể giữ được sự trẻ con suốt đời.” Nói tới đây cô bỗng trách anh: “Anh cứ hay nói em như trẻ con, còn từng bảo giọng em giống học sinh tiểu học nên rất khó nghe nữa chứ.”

Dư Qua lục tìm kiếm ký ức, anh cảm thấy mình không hề nói câu đó, “Khi nào cơ?”

Từ Y Đồng: “Trước đây em khen giọng anh hay, nhưng anh lại bảo giọng em bình thường.”

Dư Qua suy nghĩ rồi nói với cô: “Anh không nhạy cảm lắm với mấy chuyện kiểu này nên không phân biệt được.”

Cô nghi ngờ hỏi: “Thật không?”

Dư Qua liền gật đầu.

Từ Y Đồng nghiêng đầu nhìn anh rồi lắc nhẹ vật gì trong tay. Dưới ánh mắt của anh cô bấm nút phát —

“Hôm nay trời mưa, anh nhớ mang theo dù khi ra ngoài nhé.”

“Hahaha, em gửi video này cho anh xem, rất thú vị đấy, anh nhất định phải xem nha.”

“Trận đấu hôm nay rất tuyệt, thần tượng cố lên!”

“Tiểu Ngư, Tiểu Ngư, anh đang làm gì vậy? Sao lại không trả lời em?”

“Trưa nay em đi ăn sukiyaki, em cảm thấy món đó rất khó ăn.”

“Đừng có tiếp tục lạnh nhạt với người khác được không? Em làm bằng bọt biển chứ đâu phải đất sét!”

“Chúc ngủ ngon, Tiểu Ngư, hôn hôn.”

Những đoạn tin nhắn thoại dài ngắn khác nhau, từ khi họ quen biết nhau, cô thỉnh thoảng lại gửi cho anh những lời than phiền, chia sẻ những chuyện thường ngày, tất cả đều được Dư Qua lưu giữ.

Từ Y Đồng cười: “Anh không phải không nhạy cảm với âm thanh sao?”

Dư Qua há miệng định giải thích.

Từ Y Đồng nhón chân hôn anh rồi lùi lại một chút: “Miệng thì nói không mà lòng thì có, Tiểu Ngư à.”

“Không phải.”

Dư Qua vừa lên tiếng cô đã tiến lại gần hôn anh một cái: “Cứ cứng đầu nữa đi? Đến cả tiếng thở của em mà anh cũng có. Khi gọi điện có phải anh đã lén ghi âm không?”

Dư Qua nói: “Không cẩn thận bấm nhầm ghi màn hình thôi.”

“Nói dối.”

“Lần đầu là không cẩn thận.” Anh thở dốc, “Không cẩn thận mà.”

Từ Y Đồng vừa cắn môi anh vừa thoáng gần thoáng xa, hôn một cái rồi rút đi, cố tình không để anh nói tiếp: “Vậy mấy lần sau là cố ý đúng không?”

Dư Qua chỉ cúi mắt nhìn cô mà không nói gì nữa.

Từ Y Đồng hoàn toàn vô tư đưa hai cánh tay ôm chặt lấy cổ anh, chân vô tình giẫm lên anh, cô vẫn cười vui vẻ trêu chọc.

Nhìn cô, Dư Ca đặt món đồ trong tay xuống mép bàn.

Rèm cửa được kéo kín lại che đi ánh trăng bên ngoài.

Từ Y Đồng bị anh ôm ngang eo nhấc lên, đoạn đường từ cửa sổ tới giường họ đã hôn nhau say đắm không rời. Tiếng li.ếm môi khiến da đầu cô tê rần.

“Tắt đèn đi.” Từ Y Đồng ngẩng đầu ra dấu, cô cố nói một câu bằng âm thanh không đúng nhịp.

Dư Qua gượng đáp một tiếng.

Từ Y Đồng lặp lại: “Phải tắt đèn.”

Căn phòng chỉ còn chút ánh sáng đủ để anh nhìn rõ cô. Giọng anh hạ thấp: “Tự em tắt đi.”

Từ Y Đồng vùng vẫy với tay định tắt đèn bàn, nhưng khi gần chạm được nút thì mắt cá chân bị ai đó kéo lại, anh lại đè cô xuống lần nữa. Dư Qua nắm lấy cả hai cổ tay cô rồi ép chúng lên quá đỉnh đầu.

Cô không thể cử động, còn Dư Qua lại nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng hỏi: “Không tắt nữa hả?”

Từ Y Đồng sắp khóc đến nơi rồi..

Chương sau

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *