Cá Nhỏ Bạc Hà – Chương 63

Chương 63

Ánh đèn bàn chập chờn lay động rơi xuống thành những bóng mờ ảo.

Từ Y Đồng đưa tay che mặt Dư Qua lại nhưng cô liền bị anh cắn. Cô dùng sức đẩy vai anh nhưng không nhúc nhích được. Cứ lặp đi lặp lại, thử hết mọi cách, cuối cùng cô bắt đầu trách móc vì sao nút tắt đèn lại không phải điều khiển bằng giọng nói. Nụ hôn dính dấp kéo dài, trong khoảng hở của những va chạm, Dư Qua bảo cô đưa lưỡi ra, Từ Y Đồng khó nhọc than thở: “Tại sao…” lại không cho tắt đèn.

Anh hôn rất say mê nhưng vẫn trả lời cô.

Môi Dư Qua áp sát bên tai cô, sống mũi cọ qua cọ lại khiến Từ Y Đồng vô thức ngửa cổ. Lỗ tai ngập đầy âm thanh nước loạn xạ, cô không nghe rõ anh nói gì liền hỏi lại: “Gì cơ?”

Áo ngủ không có cúc nên chỉ có thể bị vén lên và kẹt lại ở cổ vai. Trước khi cúi xuống, Dư Qua kìm nén hơi thở và lặp lại: “Anh muốn ngắm em.”

Giọng anh khàn đặc còn mạnh hơn cả chất xúc tác khiến cơn ngứa ngáy trong lòng Từ Y Đồng lại trỗi dậy, cuối cùng cô cũng chẳng còn tâm trí để bận tâm đến đèn nữa.

Cô nhìn Dư Qua từ trên xuống.

Cô cũng nhìn thấy rõ từng hành động của anh.

Mái tóc đen rối bù, vẻ mặt đắm đuối trong cuộc yêu khác xa với Dư Qua thường ngày. Trước giờ cô không nhận ra anh có thể… hỗn hào đến thế. Cưỡng ép đến mức không cho cô cơ hội kháng cự. Nhưng có lẽ do cô quá yêu Dư Qua nên ngay cả lúc này anh vẫn khiến cô say đắm, tim đập loạn nhịp. Vì thế mà giới hạn cứ thế bị hạ thấp. Cô run rẩy luồn tay vào mái tóc anh, Từ Y Đồng đưa ra yêu cầu cuối cùng: “Đừng làm em đau… cũng đừng làm ‘cái đó’.”

Dư Qua ngẩng mặt lên hỏi: “‘Cái đó’ là gì?”

“Chính là ‘cái đó’ mà.”

Dư Qua thầm cười, anh cùng cô chơi trò mật ngữ: “Là… thế này?”

Từ Y Đồng hít một hơi đứt quãng.

…..

…..

Mây đen vần vũ, thế giới chìm dần vào hư vô. Cho đến khi sụp đổ, trận mưa bão không cách nào ngăn nổi đổ xuống.

Dù vừa trải qua một lần không lâu trước đó thì Từ Y Đồng vẫn nhíu mày khó chịu. Làn da mỏng manh của cô nhanh chóng ửng hồng khắp người.

Nghe thấy Dư Qua khen mình xinh đẹp, biết là anh lại đang nhìn mình, Từ Y Đồng theo bản năng co rúm người, đầu nghiêng sang một bên tránh né.

Dư Qua cố tình không cho cô trốn chạy.

Cô với tay tìm chiếc gối.

Anh cũng không cho.

Thậm chí còn giật phăng thứ duy nhất cô có thể bám víu.

Chiếc gối được kê dưới eo, cánh tay Từ Y Đồng giơ lên rồi lại buông thõng. Cô muốn che mắt mình lại.

Dư Qua chống một tay bên hông cô, anh dùng đầu gối đè nhẹ để ngăn cô giãy giụa. Rồi rảnh tay kia, anh lại dùng hõm bàn tay nâng cằm cô lên, ánh mắt kiên định tìm kiếm đôi mắt cô.

Mọi phản ứng của cô đều được anh tiếp nhận.

…..

…..

Cô lại trở về với biển cả.

Ánh mắt bắt đầu loạn nhịp, những đốm sáng trước mắt Từ Y Đồng chập chờn rồi dần hóa thành màu trắng lóa.

Người trôi bồng bềnh trên biển giống như đang chìm dần. Trong trạng thái chênh vênh, cô thử theo con sóng đung đưa nhưng đổi lại là đợt sóng dữ dội hơn.

Sóng lớp lớp ập tới, không cách nào ngăn nổi.

Khi cơn sóng qua đi, ánh sáng trắng trước mắt cô vụt tắt, chỉ còn lại bóng tối đặc quánh.

Cảm giác chưa từng có như xé toạc từng dây thần kinh mà bùng nổ khắp cơ thể. Cổ họng chỉ còn biết rên rỉ mà không thể thốt nên lời, Từ Y Đồng gục đầu vào vai kẻ gây tội, hai tay của cô bám chặt lấy lưng anh ra hiệu cho anh ngừng lại.

Cơn mưa trút xuống khắp nơi, giờ đây cô không thể chịu nổi dù chỉ một cử động nhỏ.

Không thể đụng vào, tuyệt đối không.

Nhận ra điều gì đó, Dư Qua cố gắng bất động nhưng ánh mắt anh lại không rời khỏi hình ảnh cô hoàn toàn mất kiểm soát. Ngọn lửa trong lòng càng cháy dữ như muốn thiêu rụi mọi thứ.

Anh cúi xuống thì thầm vào tai cô một câu hỏi điên rồ.

Từ Y Đồng nắm chặt ga giường, cô nghiến răng không đáp.

…..

…..

Sau tiếng sấm chấn động, cơn mưa cũng trở nên dịu dàng hơn.

Cô cuối cùng cũng có thể thở lấy hơi.

Dư Qua dùng tay nhẹ nhàng xoa bóp chỗ cơ bắp co rút cho cô, trán chạm trán, hơi thở quyện vào nhau. Anh hôn lên hàng mi ướt đẫm của cô: “Đỡ hơn chưa bảo bối?”

Từ Y Đồng từ từ lấy lại sức, toàn thân cô vẫn mềm nhũn và chìm đắm trong sự âu yếm của anh.

Cuối cùng lực chú ý của cô lại đổ dồn vào anh.

Mưa vẫn rơi nặng hạt, mây đen cũng chưa tan đi.

Anh không cử động nữa, nhưng thứ vẫn ẩn náu trong cơ thể cô khiến Từ Y Đồng không thể làm ngơ. Không hiểu nỗi khó chịu của Dư Qua lúc này, cũng không đủ sức suy nghĩ, cô khẽ hỏi: “Tại sao?”

“Hmm?”

Từ Y Đồng tưởng ai cũng nhanh như mình: “Anh còn chưa… xong.”

Dư Qua suýt bật cười vì sự ngây thơ của cô. Anh cúi đầu thì thầm giải thích lý do cho cô.

Từ Y Đồng tròn mắt không thể tin nổi.

“Sợ em đau.”

Cô không tin.

Dư Qua nắm tay cô từ từ di chuyển xuống dưới.

Chạm vào chỗ ẩm ướt khiến cô hơi ngượng ngùng, ngón tay của cô vẫn bị anh nắm lấy nên cô vùng vằng giật lại vài cái. Dư Qua cũng không ép cô.

Cuối cùng vẫn không kiềm được tò mò, Từ Y Đồng thận trọng đưa tay kiểm tra sự thật. Cảm nhận một lúc, cô mới nhận ra… cơ thể họ thực ra chưa từng hoàn toàn hòa hợp.

Im lặng một hồi lâu, cô mới hỏi: “Suốt từ nãy đến giờ sao?”

“Ừ.”

“Cả lúc… lúc trước đó?”

“Ừ.”

Anh đột nhiên cử động vài nhịp, cô không nhịn được rên rỉ nói năng lắp bắp: “Vậy, vậy lần đầu… anh xử lý thế nào?”

Đó là một cảm giác khác. Dư Qua chỉ đáp: “Chỉ cần nhìn em là được.”

…..

…..

Sau vài phút nghỉ ngơi ngắn ngủi, Từ Y Đồng lại nổi máu liều, cô muốn thử cảm giác trọn vẹn.

Dư Qua ôm cô vào lòng rồi ngồi dậy. Đổi tư thế. Anh tựa lưng vào đầu giường, mặt đối mặt để cô tự chủ động.

Ánh đèn vàng ấm áp chiếu lên khóe mắt của Dư Qua. Toàn thân anh phủ một lớp mồ hôi mỏng, môi đậm màu hơn thường ngày, cả người toát lên vẻ gợi cảm đầy mê hoặc… Từ Y Đồng lúc này mới hiểu ra, khi làm chuyện ấy mà được ngắm đối phương say đắm mới thú vị làm sao… Thảo nào anh không chịu tắt đèn.

Không hài lòng vì Dư Qua vẫn mặc áo ngủ, cô đẩy vạt áo của anh lên rồi lẩm bẩm: “Em cũng muốn ngắm.”

Do tư thế nửa nằm của anh nên áo nhanh chóng bị tuột xuống. Từ Y Đồng cũng không bảo anh cởi ra, như tìm thấy trò tiêu khiển mới, cô lại vén áo anh lên lần nữa.

Chơi đùa thích thú.

Lặp lại vài lần, Dư Qua cũng mặc kệ cô nghịch ngợm, thậm chí anh còn hợp tác cắn lấy vạt áo rồi đưa hai tay ra đỡ lấy cô.

Dùng đầu ngón tay khẽ cọ vào bụng anh, Từ Y Đồng từ từ trượt xuống dưới.

Dư Qua nhẫn nại hít một hơi thật sâu.

Nghe tiếng thở đó thôi đã khiến tim cô run rẩy, cô vô thức muốn khép chân lại nhưng lại bị anh giữ chặt. Trái tim treo lơ lửng, cơ thể căng cứng, cô gắng gượng tiếp tục, vừa sợ hãi lại vừa thấy kích thích.

Tóc xõa sau lưng đung đưa loạn xạ. Muốn sâu hơn, cũng muốn đầy hơn, nhưng về sau thực sự không chịu nổi, còn chưa thử hết đã muốn bỏ cuộc. Sức lực cũng cạn kiệt nên Từ Y Đồng đành để anh tự xoay xở.

Ngoài trời mưa lúc to lúc nhỏ, gió đập vào cửa kính phát ra tiếng đục đục.

Dư Qua kiên nhẫn hỏi cô thích kiểu nào.

Từ Y Đồng cũng không biết nên chọn gì. Cái trước hình như không đủ, cái sau… hiện tại lại không chịu được.

Cô nhíu mày cố gắng suy nghĩ, lại tham lam nói: “Có thể… mạnh hơn một chút?”

“Một chút thôi.” Từ Y Đồng khó tính bổ sung, “Hoặc hai chút.”

Dư Qua không hiểu sao cô có thể đáng yêu đến thế, anh kìm nén tiếng thở dài, rồi hôn lên tai cô, hôn lên môi cô, cuối cùng dịu dàng đáp: “Được.”

…..

…..

Mây đen tản đi rồi tụ lại, sóng biển dâng lên hạ xuống, cơn mưa khiến người ta kiệt sức.

Khi mọi thứ kết thúc, Từ Y Đồng không còn đủ sức để ngại ngùng như lần đầu nữa. Cô ngoan ngoãn để anh bế vào phòng tắm, dù sao thì chỗ nào đáng xem hay không Dư Qua cũng đã xem hết rồi, thậm chí còn không chỉ dừng lại ở việc xem. Thực ra nếu cố gắng, cô vẫn có thể tự đi được, nhưng cô đau, cô lười, và cô chỉ muốn được áp mặt vào lòng Dư Qua.

Sau khi tắm xong, Dư Qua lại đặt Từ Y Đồng ngồi trên ghế dài ở cuối giường. Rồi anh bắt đầu thay ga giường và thu dọn quần áo bẩn.

Cô co chân lại, cằm đặt lên đầu gối, mắt không chớp nhìn anh: “Còn lâu không?”

Dư Qua dừng tay hỏi cô: “Sao thế?”

Từ Y Đồng lẩm bẩm vài câu: “Ga giường với quần áo để mai giặt cũng được.” Rồi cô giơ tay ra đòi anh bế.

Dư Qua nắm lấy tay cô rồi quỳ xuống trước mặt cô: “Em buồn ngủ à?”

Từ Y Đồng lắc đầu.

Hai người nhìn nhau, cô hơi cúi đầu xuống, Dư Qua liền ngẩng lên. Hai người họ lại hôn nhau một lúc.

“Anh tắm bao lâu?” Cô hỏi với vẻ thất vọng.

Tay vỗ nhẹ lên lưng cô, Dư Qua đáp: “Khoảng mười mấy phút”

“Nhanh hơn được không?” Từ Y Đồng không muốn xa anh quá lâu, “Năm phút.”

Dư Qua khẽ mỉm cười: “Được.”

“Tắm trong phòng em nhé.” Cô nhấn mạnh.

Khi mọi thứ đã xong, đèn ngủ cuối cùng cũng tắt, căn phòng lại chìm vào bóng tối.

Nằm trên giường, Từ Y Đồng áp lưng vào ngực anh, Dư Qua ôm cô từ phía sau, ngay cả ngón tay bọn họ cũng đan vào nhau và đặt lên bụng cô.

Đây là lần đầu tiên họ ngủ cùng nhau.

Cô rất thích cảm giác được rúc vào lòng anh như thế này, giống như một bến cảng tránh bão ấm áp trong ngày mưa giông.

Những ngày tiếp theo, hai người đi đâu cũng phải dính lấy nhau. Chỉ lúc ăn cơm mới tạm thời tách ra trong chốc lát, Từ Y Đồng ăn chậm nên cứ lơ đễnh đợi Dư Ca ăn xong. Sau đó lại ngồi vào lòng anh vừa ăn vừa chậm rãi trò chuyện. Ngay cả lúc lái xe ra ngoài mua đồ, gặp kẹt xe hoặc đèn đỏ, Dư Ca cũng sẽ rảnh tay ra để nắm lấy tay cô.

Mấy ngày liền trời âm u mưa gió, đến ngày Dư Ca đến bệnh viện tái khám lần cuối thì Thượng Hải nắng lên.

Bác sĩ nói anh hồi phục rất tốt, chỉ có chấn thương ở vai là vẫn cần chú ý và phải trị liệu định kỳ, ngoài ra không có vấn đề gì lớn nữa.

Ngay trong ngày hôm đó, Huy ca đã gọi anh về căn cứ, bọn họ phấn khởi đến mức suýt nữa thì đốt pháo ăn mừng.

Ngày nắng đẹp đó, Dư Qua chính thức bắt đầu quay lại giai đoạn luyện thử.

Giải mùa xuân đã gần đi đến hồi kết, hầu hết các đội tuyển đều đã nghỉ ngơi, vậy mà OG – đội từng dừng chân ở top 4 – lại chủ động đề nghị làm đội tập luyện miễn phí cho hai đội vào chung kết, còn hẹn mấy trận đấu tập. Tin này nhanh chóng lan rộng, một tấm ảnh chụp màn hình nội bộ bị rò rỉ đã khiến cư dân mạng náo loạn.

Mấy tài khoản lớn trong giới eSports thi nhau chia sẻ lại. Trong phòng đấu tùy chỉnh có 10 ID, dãy bên trái là người của OG, người thứ hai từ dưới lên có ID là Squidward.

Diễn đàn Tieba và Hupu lại rộn ràng suốt một đêm. Trước thềm chung kết mùa xuân, diễn đàn khu LMHT gần như bị tin Dư Qua sắp tái xuất chiếm sóng. Người thì mừng rỡ, người thì lo lắng.

Từ khi Dư Qua bắt đầu bận rộn trở lại, Từ Y Đồng cảm thấy mình thật sự mắc chứng lo âu chia xa.

Sau vài ngày chung chăn gối, cô bỗng không quen với việc ngủ một mình nữa, đến mức còn bị mất ngủ. Thỉnh thoảng sau khi kết thúc trận đấu tập, Dư Qua sẽ lái xe hai tiếng quay về chỉ để ngủ cùng cô.

*

Ngày 16 tháng 4 là sinh nhật của Trần Du Chinh.

Trước đây cậu ấy thường tổ chức sinh nhật rất đơn giản, ngay cả lễ trưởng thành cũng chỉ tụ tập riêng với bạn bè. Không hiểu lần này vì sao lại rầm rộ đến thế, bao trọn một căn biệt thự ven biển và mời gần như tất cả những người quen biết đến.

Thái Nhất Thi và CC cùng những người khác đi theo Từ Y Đồng đến tham dự.

Mấy cô gái này đều nhìn Trần Du Chinh lớn lên từ nhỏ, giờ bất ngờ thấy cậu mặc sơ mi quần tây chỉnh tề, ai nấy đều có chút ngẩn ngơ.

“Em trai trưởng thành rồi.”

Trần Du Chinh lễ phép chào hỏi từng người một.

Mấy người họ đều là dân mê rượu, đi dạo một vòng liền tìm được quầy pha chế trong khu vực nhà ăn. Hôm nay bartender được mời đến là người quen cũ của Từ Y Đồng, người đó pha cho cô một ly rượu sữa chua.

Hôm nay thời tiết cũng không lạnh lắm, CC nhìn Từ Y Đồng ăn mặc gọn gàng thì hài lòng nói: “Cuối cùng gu ăn mặc của cậu cũng trở lại bình thường rồi.”

Dạo trước ra ngoài uống rượu, cả quán bar toàn dân sành điệu, chỉ có Từ Y Đồng mặc hoodie với quần dài, trên người chẳng có món đồ thời trang nào, trông như một cô bồi bàn lạc vào khu ghế VIP của bọn họ.

Thái Nhất Thi cười khẽ rồi bày tỏ quan điểm: “Dạo này không có sinh hoạt t.ình d.ục chứ gì.”

Từ Y Đồng im lặng cầm ly rượu lên uống một ngụm, cô không đáp lại.

Nói đến đây Thái Nhất Thi liền bảo: “Mấy cậu biết không, hôm đó tớ thức dậy thấy Từ Y Đồng nhắn tin hỏi tớ: ‘Lần đầu đau chịu không nổi thì làm sao đây?’”

CC nghe xong thì lặng thinh.

Ngừng một chút, Thái Nhất Thi lại tiếp tục: “Vài hôm sau lại hỏi tớ: ‘Không vào hết được thì làm sao đây?’”

Jasmine cũng im lặng.

CC thực sự được mở mang tầm mắt: “Còn có thể khoe khoang kiểu này nữa à?”

Khẽ ho khan một tiếng, Từ Y Đồng chậm rãi giải thích: “Không phải khoe khoang đâu, đây thật sự là nghi vấn trong lòng tớ mà.”

Jasmine mặt đầy nghi hoặc: “Chồng cậu ở tầng mấy thế?”

Từ Y Đồng tất nhiên không thể trả lời câu hỏi như vậy, “Đừng nói chuyện này nữa được không.”

Thái Nhất Thi liếc cô một cái, giọng lành lạnh: “Lúc này lại coi chị em như người ngoài rồi.”

Một khi chủ đề mở ra mấy người họ liền chuyển sang mấy chuyện người lớn. Từ Y Đồng hoàn toàn không tham gia, cô chỉ ngồi bên nghe. Cô vẫn có tính chiếm hữu mạnh với Dư Qua nên không muốn chia sẻ bất kỳ điều riêng tư nào giữa hai người cho ai biết.

Tuy nhiên, lúc họ bắt đầu bàn về tư thế, Từ Y Đồng cũng không tránh khỏi hồi tưởng lại.

Hình như là ngày thứ ba hay thứ tư gì đó, Dư Qua mới thật sự đi đến cuối cùng. Địa điểm thì đổi vài nơi, nhưng cô và Dư Qua đều thích đối mặt nhau. Cô không thích từ phía sau vì như vậy rất sâu và đau, hiện tại cô vẫn chưa thích ứng được, cảm thấy rất không an toàn. Còn về Dư Qua, cô đoán là vì anh muốn được nhìn thấy cô.

Từ Y Đồng dần phát hiện, mỗi khi làm chuyện đó Dư Qua đặc biệt có xu hướng thích kiểm soát. Lần duy nhất họ thử là trước gương trong phòng tắm. Hai tay cô bị vặn ra sau lưng, cằm bị giữ chặt và bị ép phải nhìn thẳng vào mắt anh qua gương. Cổ cũng bị giữ lại, phải ngửa đầu lên để hôn anh.

Càng nghĩ mặt càng đỏ, Từ Y Đồng vội uống mấy ngụm rượu. Lúc này điện thoại rung lên, cô cầm lên xem.

– Tiểu Ngư: [Nhớ uống thuốc cảm nhé.]

Từ Y Đồng bắt đầu gõ chữ.

– Tiểu Trân Cô Quạnh: [Báo cáo anh yêu! Em uống rồi ạ.]

– Tiểu Ngư: [Đến nơi chưa?]

– Tiểu Trân Cô Quạnh: [Đến rồi, em đang đợi anh nè.]

Mới chỉ hai ngày không gặp mà Từ Y Đồng đã nhớ anh đến phát điên.

– Tiểu Ngư: [Ở căn cứ có việc nên anh đến trễ một chút.]

– Tiểu Ngư: [Hôm nay không được uống rượu đấy.]

Từ Y Đồng có hơi chột dạ. Cô vừa mới khiến Dư Qua không vui…

Dạo gần đây thời tiết giao mùa, bệnh viêm kết mạc của cô lại tái phát, mắt cứ đỏ hoe mãi. Dư Qua bảo cô đừng đeo kính áp tròng nữa nhưng Từ Y Đồng chẳng để tâm. Hôm trước đi chơi với Jasmine, cô không chỉ trang điểm full set mà còn đeo lens nguyên cả buổi chiều. Tối đến, Dư Qua sau khi bận xong liền gọi video cho cô, vừa thấy mắt cô đỏ liền cúp máy ngay, anh lập tức lái xe về đưa cô đi bệnh viện.

Sau khi biết nguyên nhân anh liền im lặng suốt dọc đường.

Dư Qua mỗi khi tức giận thì vẫn đối xử với cô như thường, không mắng mỏ, không gắt gỏng, chỉ là lạnh nhạt, ít nói, cũng không cho cô ôm hôn nũng nịu.

Nghĩ đến đây, Từ Y Đồng gửi một sticker định lấp liếm cho qua.

– Tiểu Ngư: [Nghe thấy chưa đấy?]

– Tiểu Trân Cô Quạnh [1]

Nhắn tin với anh xong, với tinh thần “không lãng phí”, Từ Y Đồng trong lòng đầy lo lắng nhưng vẫn uống nốt nửa ly rượu sữa chua còn lại.

Sau khi uống xong, cô còn đặc biệt đi đánh răng và xịt nước thơm miệng.

Ban đầu tính thế là đủ rồi, nhưng càng lúc người đến càng đông, còn có vài người bạn thuở nhỏ lâu không gặp, Từ Y Đồng vừa chơi đùa với họ là quên luôn cả trời đất, cô bị tiếng hò hét kích động nên lại uống thêm mấy ly nữa.

Chị em đồng lòng nên Trần Du Chinh cũng bị chuốc cho không ít.

Ăn tối xong, bọn họ ngồi thành vòng tròn chơi xúc xắc. Tự tin vào tửu lượng của mình, Từ Y Đồng còn uống thay mấy ly cho Dư Nặc. Cô ranh mãnh thì thầm với Dư Nặc: “Dư Qua không cho chị uống rượu, lát nữa anh ấy tới em cứ nói là chị uống thay em nhé?”

Không có cái cớ nào hoàn hảo hơn thế, Dư Qua chắc chắn sẽ không giận. Từ Y Đồng thầm khâm phục sự nhanh trí của mình.

Dư Nặc ngoan ngoãn gật đầu, rồi như sực nhớ ra: “Sao anh em lại không cho chị uống rượu?”

Từ Y Đồng hờ hững đáp: “Chị uống chút thuốc cảm thôi.”

Vừa nghe xong, Dư Nặc liền giật lấy ly rượu trong tay cô: “Vậy chị đừng uống nữa.”

Từ Y Đồng lúc này đã hơi ngà ngà say, cô vội che lại: “Không sao đâu, có phải là kháng sinh đâu.”

“Nhưng vậy cũng không được.”

“Không sao mà.”

Hai người còn đang giằng co thì Dư Nặc bất ngờ đứng bật dậy từ sofa, cô căng thẳng gọi một tiếng: “Anh!”

Từ Y Đồng cũng ngẩng đầu theo.

Dư Qua mặc một chiếc áo thun trắng rộng, quần jeans. Mái tóc đen mềm mại, ngũ quan tuấn tú khiến anh trông trẻ trung hơn hẳn.

Từ Y Đồng mấp máy môi, cô cũng muốn gọi theo một tiếng anh trai.

Lý trí cuối cùng vẫn còn sót lại, cô nheo mắt cười: “Anh đến rồi à.”

Ánh mắt của Dư Qua dừng lại trên tay Từ Y Đồng đang cầm ly rượu, cứ thế nhìn chằm chằm mấy giây mà chẳng buồn đáp lời chào của hai người họ.

Những người còn lại ban đầu đang chơi vui vẻ, bỗng thấy có trai đẹp đến liền dừng lại. Trần Du Chinh giới thiệu: “Đây là anh rể tôi.”

Cả nhóm đã ngà ngà say, có vài người vốn tính thân thiện liền đồng loạt hô theo “anh rể”, rồi rủ anh ngồi xuống uống cùng.

Dư Qua đứng yên không động đậy, anh chỉ lạnh nhạt nói: “Tôi lái xe tới nên mọi người cứ uống đi.”

Chào hỏi xong mọi người lại tiếp tục chơi.

Ánh mắt của Dư Qua lại rơi về phía Từ Y Đồng.

Anh rút ly rượu từ tay cô ra ròi đặt lên bàn. Nhìn gương mặt cô đỏ hồng vì men say, giọng anh bình tĩnh lại: “Uống bao nhiêu rồi.”

Giọng nói ấy khiến đầu óc Từ Y Đồng lập tức tỉnh táo được phân nửa.

Cô phản ứng nhanh, vội đứng dậy rồi nói rõ ràng: “Em không uống nhiều lắm, chỉ uống thay Dư Nặc mấy ly thôi.”

Dư Nặc cũng lập bập nói theo: “Đúng vậy, chị ấy chỉ uống thay em vài ly thôi.”

Vẻ mặt Dư Ca không đổi, anh chỉ lặng lẽ hỏi tiếp: “Mấy ly.”

Cả hai đều không trả lời được.

Anh đợi một lúc, cũng không nói thêm lời nào mà quay người bỏ đi.

Cả hai vội vàng đuổi theo vài bước.

Dư Qua nghiêng đầu liếc nhìn Dư Nặc một cái.

Cùng lớn lên từ nhỏ nên Dư Nặc thừa hiểu Dư Qua không phải kiểu người dễ tức giận. Nhưng dáng vẻ lúc này rõ ràng là đang kiềm chế cơn giận cực kỳ mạnh.

Dư Nặc chẳng biết xảy ra chuyện gì, nhưng cô biết điều nên dừng bước, lặng lẽ liếc mắt ra hiệu với Từ Y Đồng tỏ vẻ bất lực.

Từ Y Đồng lại muốn khóc nữa rồi.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *