Chương 64
Anh lặng lẽ bước đi phía trước.
Từ Y Đồng đứng lại cách anh hai bước rồi lại chầm chậm bước theo sau. Cô lắp bắp gọi hai tiếng “Tiểu Ngư”, nhưng Dư Qua vẫn không phản ứng.
Khi đi ngang qua sảnh trước, nghe thấy có người gọi nên Từ Y Đồng liếc mắt nhìn qua.
Một nhóm bạn thân từ nhỏ của cô đang đứng cạnh bàn bi-a, Jasmine vẫy vẫy cây cơ trong tay: “Lại chơi một ván không?”
Từ Y Đồng đáp qua loa: “Chờ chút, chờ chút,” rồi vội vàng rảo bước rời đi, bóng lưng thoáng vẻ cuống quýt.
Mấy người đó bình thường mỗi người một nơi, có vài người mới từ nước ngoài trở về nên không quen biết Dư Qua. Nhìn thấy Từ Y Đồng lon ton đuổi theo một người đàn ông lạ, mà đối phương chẳng thèm để tâm nên không nhịn được trêu chọc: “Từ khi nào chị Đồng cũng phải đi xin người khác wechat thế này?”
Jasmine giải thích: “Hình như là bạn trai của cậu ấy.” Nhưng cô cũng không nhìn rõ lắm.
Mọi người đều mơ hồ: “Sao thế nhỉ?”
“Chịu luôn.”
Từ Y Đồng bám theo ra tận ngoài sân, cô vội vàng bước nhanh hơn hai bước rồi chắn trước mặt Dư Qua.
Anh dừng lại nhưng vẫn không nói gì.
Trong sân biệt thự cũng có người nhưng ít hơn trong nhà. Tiếng ồn và náo nhiệt đã bị cách ly, chỉ còn vài tiếng côn trùng vang lên trong đêm tối tĩnh lặng. Trên ghế dài cạnh hồ bơi có một đôi nam nữ nằm trò chuyện khe khẽ, cách đó không xa có bốn năm người đang nướng thịt ngoài trời.
“Đừng giận nữa mà, Tiểu Ngư.” Từ Y Đồng định làm bộ làm tịch để xoa dịu, cô đưa tay ra muốn làm nũng kéo anh.
Nhưng cánh tay Dư Qua hơi nhấc lên, cô liền chụp hụt.
Từ Y Đồng ngẩn người, bàn tay lơ lửng trong không khí nhất thời không biết nên đặt xuống đâu.
Mùi rượu vương quanh, khóe mắt cô đã bị men say hun đến đỏ rực, người cũng đứng không còn vững. Nhìn thấy tất cả, dựa vào lý trí đè nén cảm xúc cuộn trào trong lòng, Dư Qua khẽ nhắm mắt lại một chút, ngừng hai giây rồi anh lặp lại câu hỏi: “Em uống bao nhiêu rồi?”
“Em chỉ uống thay Tiểu Nặc mấy ly thôi mà.” Miệng Từ Y Đồng lập tức bật ra một lời nói dối.
Lúc này anh chẳng quan tâm cô uống thay ai, “Mấy ly?”
Từ Y Đồng giả vờ suy nghĩ một lúc, cô lắp bắp giơ tay làm động tác, “Ba ly… chắc vậy?”
Dư Qua không nói gì mà chỉ bình tĩnh nhìn chằm chằm cô, ánh mắt ấy vô cớ khiến Từ Y Đồng cảm thấy chột dạ.
Cô lí nhí nói: “Thôi được rồi, chắc là sáu ly… hoặc bảy ly…? Em cũng quên mất.” Nói đến đây, giọng cô càng lúc càng nhỏ đầu cũng cúi thấp xuống.
“Nếu anh không đến thì em định uống cả đêm hả?”
Từ Y Đồng vẫn còn giãy giụa trong tuyệt vọng, cô cố gắng đánh trống lảng: “Tiểu Nặc là em gái anh mà.”
Dư Qua không dao động: “Rồi sao nữa?”
Bị liên tục truy hỏi khiến Từ Y Đồng nhất thời cứng họng. Do dự một lúc, cô định giở trò nhõng nhẽo nghiêng người muốn ngả vào lòng anh.
Kết quả là Dư Qua không để cô làm thế, anh lập tức giữ lấy vai cô và ngăn cô lại.
Thái độ lạnh lùng cứng rắn của anh khiến cô bối rối, Từ Y Đồng dậm chân cố đánh vào tình cảm: “Em gái anh cũng là em gái em mà, tửu lượng của nó không bằng em, ra ngoài chơi em đương nhiên phải bảo vệ nó rồi.”
“Dư Nặc là người trưởng thành, nếu không uống nổi thì tự biết từ chối, không cần em phải bảo vệ.”
Câu nói không nặng không nhẹ của anh khiến cô nghẹn một bụng tức, không biết sao người này lại cứng đầu cứng cổ đến vậy. Từ Y Đồng bỗng nổi giận, giọng cũng cao lên: “Anh cứ mắng em hoài làm gì, có phải chuyện gì to tát đâu.”
Im lặng mấy giây, Dư Qua hỏi lại: “Vậy chuyện gì mới gọi là to tát?”
Từ Y Đồng quay đầu nhìn sang chỗ khác.
Rượu bắt đầu ngấm, cô bốc đồng nói liều: “Ngoài chuyện uống thay Dư Nặc, em cũng uống khá nhiều. Em chỉ muốn uống, muốn chơi với bạn bè em, như vậy được chưa.”
Dư Qua trầm lặng nhìn cô.
Lúc này cả hai người không ai nói gì nữa.
Dư Qua cố giữ bình tĩnh, anh nuốt lại những lời nặng nề đã đến miệng, cuối cùng chỉ để lại một câu: “Anh biết rồi, em vào chơi tiếp đi.”
Từ Y Đồng đứng yên không nhúc nhích.
Hai người cứ thế giằng co một lúc, khí thế của cô dần xẹp xuống, cô vừa định mở miệng làm dịu không khí nhưng lại lúng túng không biết nên nói gì.
Đúng lúc đó, một nhóm người đi ngang qua có cả nam lẫn nữ. Họ dừng lại chào hỏi với Dư Qua: “Fish, anh cũng tới à?”
Dư Qua lễ phép gật đầu.
Thấy họ ăn mặc giống người của câu lạc bộ TG, Từ Y Đồng cũng không quen ai nên đành một mình quay vào trong.
…..
…..
Căn phòng ồn ào náo nhiệt náo loạn không thôi. Trên tầng hai có người đang hát bài “Thoả Hiệp”, tiếng hát xuyên qua phòng KTV vọng xuống dưới lầu, mấy câu trong lời bài hát khiến Từ Y Đồng càng nghe càng bực bội.
Cô uể oải đi tới ngồi cạnh Thái Nhất Thi, mọi người đang rút bài chơi trò thật lòng hay mạo hiểm, hỏi cô có muốn tham gia không. Cô không có tâm trạng nên lắc đầu từ chối.
CC liếc nhìn cô: “Sao thế? Lại có ai chọc giận cậu à?”
Thái Nhất Thi nói: “Dẫn bạn trai cậu tới chơi chung đi.”
“Anh ấy không tới đâu.”
Thấy cô trông u ám thế này, cả nhóm tạm dừng trò chơi rồi bắt đầu hóng chuyện: “Cãi nhau rồi à?”
“Cũng không hẳn.” Từ Y Đồng mệt mỏi nói, “Anh ấy thấy tớ uống rượu nên có hơi không vui.”
“……”
Cứ tưởng có chuyện gì kịch tính lắm, ai dè chỉ là chuyện đó, mọi người lập tức hết hứng lại quay lại chơi tiếp.
Từ Y Đồng tâm trí lơ đãng, cô đảo mắt nhìn quanh.
Căn biệt thự dùng toàn bộ cửa sổ kính sát đất trong suốt, Dư Qua vẫn còn đứng ngoài đó. Đèn cảm ứng ở cửa lúc sáng lúc tối, anh hơi cúi đầu nghe người khác nói chuyện, cô cũng nhìn không rõ anh lúc này có biểu cảm gì.
Từ Y Đồng đợi mãi cuối cùng cũng đợi được một ánh nhìn từ Dư Qua.
Nhưng cô còn chưa kịp có phản ứng gì thì anh đã dời mắt đi.
Từ Y Đồng nghẹn ngào trong lòng.
Mặc dù chuyện này đúng là cô có lỗi trước, vừa nãy lại còn vì men rượu mà buột miệng nói những lời tức giận, nhưng Dư Qua sao có thể đối xử với cô bằng thái độ như vậy chứ?
Hiện giờ, Từ Y Đồng đã bị Dư Qua nuông chiều đến mức chỉ nổi chút giận là không nhịn được. Đã quen với sự dịu dàng bao dung của anh dành cho mình, cô sớm quên mất anh từng là người lạnh lùng đến mức nào.
Nếu Dư Qua còn tiếp tục vô tình mà không cho cô bước xuống thang, thì cô cũng không cần nịnh nọt nữa.
Vừa hạ quyết tâm xong, vậy mà khi thấy Dư Qua theo nhóm người kia đi vào, Từ Y Đồng lại không nhịn được lén liếc anh một cái.
Lúc thì mừng thầm vì anh chưa rời đi ngay, lúc thì lại bực bội vì sao anh vẫn chưa tới tìm mình.
Thấy anh đi về phía bên này, mặt Từ Y Đồng vẫn cố giữ căng nhưng người đã đứng bật dậy từ lúc nào.
Cô bắt đầu dồn cảm xúc, điều chỉnh lại tư thế và chuẩn bị “diễn”.
Một vòng chơi kết thúc, khi cụng ly, rượu văng tung toé khắp nơi. Thái Nhất Thi chơi thua nên tự giác chịu phạt. Cô ấy quỳ ngồi trên ghế sofa, ôm lấy một anh chàng đẹp trai mới quen bên phải và hôn anh ta, mười giây vẫn chưa buông. Tiếng cười và la hét ầm ĩ vang lên, cả đám người vỗ tay cổ vũ náo nhiệt. Những người phòng bên cũng tò mò quay đầu nhìn sang.
Dư Qua đi ngang qua, bước chân của anh không dừng lại, thậm chí cũng chẳng liếc mắt nhìn về phía họ một cái.
Nhìn anh dửng dưng bỏ đi, Từ Y Đồng cố nén cơn xúc động muốn đuổi theo, cô giận dỗi ngồi phịch lại ghế sofa.
Cô tiện tay rút một lá bài rồi gia nhập vào trò chơi cùng nhóm của Thái Nhất Thi. Mọi người rất hứng thú, còn cô thì cố giả vờ chơi rất vui cũng rất nhập tâm.
Dư Qua không để ý đến cô, cô cũng bướng bỉnh không thèm nhìn anh.
Chơi được hai ba vòng trong tâm trạng lơ đễnh, Từ Y Đồng thua, đến lượt cô chịu phạt.
“Thật lòng hay mạo hiểm?”
Cô chọn “thật lòng”.
Bọn họ lập tức hỏi một câu rất táo bạo, liên quan đến đời tư giữa cô và Dư Qua.
Sắc mặt Từ Y Đồng lập tức tối sầm lại, cô đáp: “Mạo hiểm.”
Cả đám bắt đầu nhao nhao bàn bạc, đề xuất mấy hình phạt tương tự như lúc nãy Thái Nhất Thi làm. Nhưng Từ Y Đồng chẳng có cái nào làm được. Đừng nói là cô đã có bạn trai, cho dù là trước khi đến với Dư Qua cô cũng chưa từng chơi những trò như thế.
Không còn cách nào khác, cô đành phải uống rượu.
Khi đưa ly rượu lên miệng, Từ Y Đồng như có cảm giác gì đó, cô khẽ ngẩng đầu lên.
Trên chiếc bàn dài ở khu vực phòng ăn, bày lộn xộn một vài món ăn sau bữa tiệc, cùng mấy chai bia đã khui. Dư Nặc và Dư Qua ngồi cạnh nhau, đối diện là Trần Du Chinh và vài người bạn của cậu ta.
Dư Qua tựa vào lưng ghế, anh giữ tư thế lắng nghe Dư Nặc nói chuyện nhưng ánh mắt lại dán chặt về phía cô.
Ánh mắt hai người cách một khoảng xa mà chạm nhau, tim Hứa Y Đồng khẽ lỡ một nhịp. Cô vội vàng uống một ngụm rượu nhưng lại ngậm trong miệng không nuốt xuống được.
Không rõ họ nói gì, Dư Nặc bất chợt đứng dậy.
Sau khi cô ấy rời đi, Trần Du Chinh đưa cho Dư Qua một điếu thuốc, anh quay ánh mắt đi chỗ khác rồi nhận lấy.
Từ Y Đồng lập tức cúi đầu, cô nhổ rượu vào thùng rác rồi khẽ nói với CC: “Tớ chơi không nổi nữa rồi, cậu uống giúp tớ nhé.”
CC cũng không hỏi nhiều, cô ấy thay cô thực hiện hình phạt.
Đến khi Từ Y Đồng ngẩng đầu lên nhìn lại, Dư Qua đang ngậm điếu thuốc nơi môi, anh cúi mắt xuống và châm lửa bằng bật lửa.
Chẳng mấy chốc làn khói trắng mờ mịt tản ra từ nơi môi anh. Tư thế hút thuốc của anh vô cùng thành thạo.
Thấy cảnh đó, trong lòng cô bỗng dâng lên cảm giác buồn bã không tên.
Sau một hồi đấu tranh trong lòng, yêu cầu của Từ Y Đồng từ việc mong Dư Qua chủ động đến tìm mình đã hạ thấp thành: chỉ cần anh nhìn cô thêm một lần nữa, cô sẽ lập tức đi xin lỗi anh.
…..
…..
Cô vừa lấy một chai nước quay lại liền thấy Dư Qua đang hút thuốc, Dư Nặc cũng khựng lại một chút.
Vừa thấy cô, Dư Qua liền dập thuốc ngay.
Từ lúc bước vào đến giờ, anh ấy vẫn không đến gần Từ Y Đồng, sắc mặt lạnh lùng, Dư Nặc đại khái cũng đoán được hai người đang có mâu thuẫn. Cô vốn định làm dịu bầu không khí nhưng Dư Qua lại không muốn nói đến chuyện này.
Không còn cách nào khác, cô vừa rồi lại đi tìm Từ Y Đồng dò hỏi thử.
Nghe Từ Y Đồng nói là hai người cãi nhau, Dư Nặc còn hơi bất ngờ.
Ngoài Dư Tương và vài người trong nhà, cô chưa từng thấy Dư Qua mất kiểm soát mà tranh cãi với ai bao giờ. Cho dù anh có tức giận cũng chỉ là lạnh lùng xa cách. Ngay cả khi phát hiện cô yêu Trần Du Chinh, Dư Qua cũng chỉ là mấy ngày không để ý đến ai chứ chưa từng nói lời nặng nề với cô. Huống chi là cãi nhau.
Dư Nặc hơi lo lắng, cô ấy thử khuyên nhủ vài câu: “Anh, có chuyện gì thì anh cứ nói rõ ràng với chị Đồng Đồng là được mà.”
Dư Qua vẫn chỉ nói một câu: “Anh biết rồi, em cứ chơi vui đi, đừng lo cho anh.”
*
Đêm tháng Tư có chút se lạnh, trong biệt thự lại còn mở điều hòa. Khi nãy chơi đùa nên Từ Y Đồng tiện tay cởi áo khoác ngoài, lúc này chỉ mặc một chiếc váy đơn mỏng manh, cuối cùng cô cũng cảm thấy lạnh.
Cô đứng dậy đi tìm áo.
Khắp nơi bừa bộn, Từ Y Đồng lòng rối như tơ vò, cô lục lọi mãi vẫn không tìm được áo khoác của mình ở đâu.
Vài người uống hơi nhiều đã ngủ luôn ở tầng một, Từ Y Đồng không biết có phải áo của mình bị đè dưới người họ hay không.
Cô cứ đứng ngây ra như thế rồi bỗng thấy mình thật xui xẻo. Sao chỉ có áo cô là mất, sao chỉ có cô thấy lạnh, sao ai cũng cười tươi còn cô thì không vui nổi.
Cô lạnh đến mức muốn về nhà, nhưng lại không thể bước chân đi tìm Dư Qua. Những người bạn có thể lái xe đưa cô về đều đã uống say, mà gọi xe thì không bắt được ở gần đây.
Không có nơi trút nỗi bực bội, Từ Y Đồng dùng sức đá vào cột nhà một cái, cô đau đến mức nước mắt rơi lã chã.
Cô gắng gượng một chút, đôi mắt ướt nhòe nước nhìn quanh tìm chỗ ngồi nghỉ.
Vừa xoay người men theo tường, cô phát hiện Dư Qua đang đứng cách đó chỉ hai bước và lặng lẽ nhìn cô.
Cô dùng mu bàn tay lau mặt, định đi về phía chiếc ghế gần nhất. Lúc đi ngang qua người anh, cổ tay liền bị anh nắm lấy.
Từ Y Đồng giật tay định rút về, nhưng lại không rút được. Nước mắt càng rơi nhiều hơn: “Anh làm gì vậy?”
Dư Qua hỏi cô: “Chơi với bạn em xong chưa?”
Từ Y Đồng lập tức khóc nức nở mà không đáp lại anh.
Lúc được anh bế ngang lên, cô giả vờ giãy giụa một chút rồi ngoan ngoãn rúc vào trong lòng anh.
…..
…..
Hai người im lặng rời khỏi biệt thự và đi đến trước xe anh. Dư Qua bảo cô ôm lấy cổ anh, Từ Y Đồng chậm chạp làm theo. Anh lấy chìa khóa xe ra mở khóa, dùng một tay mở cửa xe rồi bế cô đặt vào ghế phụ và giúp cô thắt dây an toàn.
“Rầm” một tiếng cửa xe liền đóng lại. Dư Qua vòng sang bên kia lên xe.
Xe chạy được một đoạn, tâm trạng của Từ Y Đồng đã ổn định hơn nhiều.
Chợt nhớ ra còn để quên đồ, cô lấy điện thoại nhắn cho Jasmine nhờ ngày mai khi rời đi thì mang giúp cô.
Làm xong hết những việc đó cô mới nhìn sang Dư Qua. Anh vẫn lặng lẽ lái xe, gương mặt không bộc lộ cảm xúc gì.
Từ Y Đồng thử bắt chuyện: “Bọn mình giờ đang về nhà phải không?”
Dư Qua khẽ “ừ” một tiếng.
“Anh vừa nãy hút thuốc à?”
Dư Qua lại “ừ”.
Cô cứ tưởng anh đã hết giận rồi, ai ngờ vẫn lạnh nhạt như vậy. Từ Y Đồng quay đầu nhìn ra khung cảnh lùi lại ngoài cửa sổ rồi nói: “Nếu anh còn giận em thì thả em xuống đi, em tự về được.”
Dư Qua nhìn thẳng phía trước mà không nói gì.
Cô cảm thấy tốc độ xe đang chậm lại, nhưng vẫn cố nhịn không nói thêm.
Cho đến khi xe thực sự bật đèn cảnh báo và dừng lại bên lề đường, Từ Y Đồng ngẩn người vài giây. Một cảm giác nghẹn ngào dâng lên trong ngực, cô giận dỗi mở dây an toàn, trực tiếp đưa tay kéo cửa xe, thực sự định xuống xe.
Kéo hai lần không mở được, lúc này cô mới phát hiện cửa đã bị khóa.
Từ Y Đồng lại từ từ ngồi trở lại chỗ cũ, cô nghe thấy anh hỏi: “Chân còn đau không?”
Cô nhìn chằm chằm vào kính xe một lúc rồi mệt mỏi trả lời: “Hết đau rồi.”
Một lúc sau Dư Qua mới lên tiếng: “Vừa rồi em uống thêm bao nhiêu rượu?”
Từ Y Đồng không muốn nói chuyện với anh, nên cô lặng lẽ không trả lời.
Trời đã khuya, đường sá vắng lặng, xe cộ qua lại thưa thớt. Dư Qua tắt máy xe, đèn pha phía trước cũng tắt. Ánh sáng trong xe tối lại, bên ngoài là bóng cây lắc lư trong yên tĩnh, cả hai đều chìm vào im lặng.
Tay vẫn đặt trên vô lăng, Dư Qua quay đầu nhìn Từ Y Đồng.
Cô cuộn người trên ghế, ngẩn người. Vì vừa khóc nên lớp trang điểm quanh mắt đã bị lem nhẹ, vùng bọng mắt phủ một lớp nhũ sáng lấp lánh như thể nước mắt chưa kịp lau khô.
Vừa rồi khi cô chạy khắp nơi tìm đồ, Dư Qua đều nhìn thấy. Không rõ cảm giác trong lòng mình là gì. Anh biết mình đã quá đáng với cô, cả buổi tối tâm trạng đều bất ổn. Muốn lại gần nói chuyện với cô nhưng bản thân còn chưa điều chỉnh được cảm xúc, nên chỉ có thể đứng từ xa nhìn vài lần.
Nhìn cô vui đùa với bạn bè rồi uống rượu, anh thậm chí đã muốn đến kéo cô đi, rời khỏi nơi đó ngay lập tức. Vì vậy anh mới cố gắng kiềm chế, không nhìn sang bên đó nữa.
Tay anh siết chặt lấy vô lăng, rất lâu cũng không buông ra.
Từ Y Đồng đột nhiên hắt xì một cái.
Dư Qua lúc này mới nhận ra trời khá lạnh mà cô thì mặc rất phong phanh. Anh liền khởi động lại xe, kéo kính lên rồi hỏi: “Lạnh không?”
Từ Y Đồng khẽ “ừ” một tiếng.
Dư Qua đưa áo khoác đặt ở ghế sau cho cô.
Lại im lặng một lúc lâu, anh mới mở miệng: “Lần trước đi khám, bác sĩ nói dạ dày em không tốt. Anh luôn lo em uống rượu sẽ bị ảnh hưởng.”
Nghe đến đây, Từ Y Đồng cuối cùng cũng quay sang nhìn anh một cái.
Dư Qua biết đây chỉ là chuyện nhỏ.
Nhưng những ngày cô không ở trong tầm mắt anh, Dư Qua luôn lo cô sẽ xảy ra chuyện gì.
Mỗi lần sau trận huấn luyện, nếu không thấy tin nhắn của cô anh đều thắc mắc không biết cô đang làm gì. Là đang đi chơi, uống rượu, hay lại ngủ quên mất rồi.
Anh còn nghĩ, cô lúc này đang nói chuyện với ai?
Nghĩ về việc cô gọi đồ ăn đêm bên ngoài liệu có an toàn không. Nghĩ đến lúc cô uống sữa mà không có ai giúp hâm nóng, liệu cô có bỏ không.
Nghĩ cô có ăn uống đầy đủ không, có phải đột nhiên lại cảm thấy khó chịu trong người mà không có ai bên cạnh không.
Mang trong lòng những lo lắng và bận tâm cho một người như vậy, Dư Qua cũng thấy mình thật lạ lẫm.
Nhưng anh cũng không biết phải làm sao.
Giọng anh trầm xuống: “Anh rất lo cho em nên mới không kiềm chế được cảm xúc.”
“Anh…” Từ Y Đồng cắn môi, “Sau đó em không uống nữa. Em thấy anh đang nhìn em nên giả vờ uống một chút rồi sau đó lại nhổ ra.”
Sau một đêm chờ đợi, cuối cùng Từ Y Đồng cũng thấy Dư Qua trở nên dịu dàng, lòng cô bỗng nghèn nghẹn, “Em biết uống rượu khi đang uống thuốc cảm là không tốt, nhưng anh đừng bỏ mặc em thế chứ.” Cô sợ nhất là anh không thèm quan tâm cô.
Dư Qua xin lỗi cô: “Xin lỗi, Từ Y Đồng, anh nên nói chuyện với em cho rõ ràng hơn.”
Từ Y Đồng nắm tay anh, nhưng rất nhanh đã bị anh nắm ngược lại.
Cô cũng nói lời xin lỗi và giải thích: “Dù em có viện cớ, nhưng thật sự là muốn giúp Dư Nặc tránh uống rượu.”
Anh nhìn cô thật lâu rồi nói: “Em không cần vì bất kỳ ai mà làm hại sức khỏe bản thân, kể cả Dư Nặc cũng không ngoại lệ, hiểu không?”
Từ Y Đồng ngoan ngoãn gật đầu, cô nghiêm túc hứa hẹn: “Lần sau em sẽ không như vậy nữa, cũng không tìm cớ để lừa anh nữa.”
Nghe cô nói xong, Dư Qua liền tháo dây an toàn trên người, chỉnh ghế ngả ra sau, phía trước để trống một khoảng rộng.
Từ Y Đồng hơi ngẩn người.
Cũng không nói gì, Dư Qua chỉ giơ tay về phía cô.
Sau vài giây phản ứng, cô hiểu ý mà leo lên người anh, đầu suýt va phải trần xe. Cô chưa kịp lui lại thì anh đã với người đỡ lấy. Cô ngồi trên đùi anh, dựa cả người vào lòng anh.
Trong khoảnh khắc khít khao đó, hai người không chút do dự đã trao nhau một nụ hôn thật sâu.