Cá Nhỏ Bạc Hà – Chương 65

Chương 65

Chưa kịp điều chỉnh tư thế nhưng môi của hai người đã vội vã chạm vào nhau.

Sự tiếp xúc nhẹ nhàng, va chạm vừa đủ giờ đây cũng không thể thỏa mãn được nhau. Trong đêm tối bí mật, cảm giác dữ dội như có lửa bùng cháy, nhiệt độ trong xe lập tức tăng lên khiến hơi thở trở nên nóng rát mới cảm thấy thật sảng khoái.

Lượng oxy không đủ dùng, tim Từ Y Đồng đập nhanh quá tải, chân mềm nhũn không thể chống đỡ, cô ngả đầu ra sau nhưng giữa chừng lại bị kéo trở lại.

Bàn tay Dư Qua đặt lên lưng cô, chắn ngang vô lăng ở vùng eo cô. Anh kéo người cô vào lòng rồi ôm chặt.

Nụ hôn mạnh mẽ đến mức đau đớn áp đảo, Từ Y Đồng thậm chí bắt đầu ù tai, một bên cảm thấy như sắp nghẹt thở vì bị hôn, một bên lại nghiện đến mức quay lại hôn đáp trả rồi cắn anh một cách điên cuồng. Dù vậy, động tác của Dư Qua vẫn không hề dừng lại.

Cho đến khi một chút mùi rỉ sét nhẹ lan tỏa trong miệng thì Từ Y Đồng muốn dừng lại, nhưng cô không có cơ hội nói chuyện. Môi bị bịt chặt không để chừa chút khe hở nào, thậm chí tiếng thở cũng không thể lọt ra ngoài. Cô chỉ còn cách kéo cổ áo Dư Qua nhưng lại bị anh dễ dàng giữ chặt.

Đầu lưỡi từ khe môi lùi ra vẫn còn ướt át, hơi thở cũng gấp gáp. Dư Qua thở hổn hển hỏi cô: “Sao vậy?”

“Anh… anh có chảy máu không?”

Má anh áp sát bên má cô, Dư Qua nói nhỏ rất gần cô: “Không sao đâu.”

Ánh mắt chỉ chạm vào cô một thoáng, anh lại muốn hôn tiếp. Từ Y Đồng né tránh, cô lấy tay nâng mặt anh lên: “Bật đèn đi, để em kiểm tra xem nào.”

“Chờ chút nữa.”

…..

…..

Lần nữa bắt đầu hôn nhau nhưng không còn dữ dội như trước, nụ hôn kéo dài mang theo sự an ủi đầy dịu dàng. Từ Y Đồng mệt đến mức không thể quỳ được lâu, giữa chừng cô thay đổi vài tư thế. Cuối cùng trở thành ngồi nghiêng, chân gập lại kẹp trong cánh tay anh.

Trên đường thỉnh thoảng có xe ngược chiều chạy tới. Họ hiểu ý tạm dừng một lúc, chờ ánh đèn xe khuất xa, bóng tối xung quanh khiến người ta an tâm hơn rồi lại tiếp tục hôn nhau.

Không biết đã qua bao lâu, chiếc điện thoại bị bỏ quên trên ghế xe phát ra tiếng rung liên tục.

Không ai nghe máy nên nó tự động tắt cuộc gọi.

Một lúc sau lại reo lên lần nữa.

Từ Y Đồng với tay lấy điện thoại, lúc này cô mới nhận ra không phải điện thoại của mình. Cô nhìn vào màn hình hiện số, “Là Dư Nặc gọi cho em.”

Dư Qua vẫn ôm cô, anh dùng cánh tay đang rảnh rỗi đón lấy điện thoại.

Đầu óc hơi quay cuồng, Từ Y Đồng uể oải nói: “Ngột ngạt quá.”

Không nỡ rời xa anh chút nào, cô vòng tay ôm cổ Dư Qua, mặt chôn vào gáy anh. Nghe anh phát ra tiếng “Ừ” nhẹ từ cổ họng, giọng có vẻ khác với bình thường. Cô lại ngẩng đầu lên quan sát nét mặt hiện giờ của anh.

“Anh, anh về đến nhà chưa?”

“Vẫn chưa.” Dư Qua cúi mắt giúp Từ Y Đồng chỉnh lại mái tóc rồi lấy áo khoác đắp lên phần trên người cô. Làm xong, anh hạ xuống nửa cửa sổ xe để không khí trong lành tràn vào.

“Chị Đồng Đồng đâu rồi?”

“Cô ấy đang ở bên cạnh anh.”

Giọng Dư Qua khàn khàn, hơi gượng gạo, lại còn ho nhẹ vài tiếng khi trả lời, Dư Nặc hơi do dự hỏi: “Anh không khỏe à?”

“Không.” Hơi thở của Dư Qua vẫn còn nặng nề, nhưng lời nói lại rất bình thản: “Có chuyện gì muốn tìm anh sao?”

“Anh đã làm lành với chị dâu rồi chứ?”

“Ừ.”

“Vậy tối nay lái xe cẩn thận nha, đến nhà nhớ nhắn em một tiếng.”

Dư Qua chưa muốn lái xe ngay, nên anh chỉ đáp: “Bọn anh về nhà khá muộn rồi, em nghỉ sớm đi.”

Sau khi anh cúp máy ,Từ Y Đồng mới thắc mắc hỏi anh: “Sao anh làm được vậy vậy?”

“Làm sao?”

“Vừa nghe điện thoại của em gái là mặt anh nghiêm túc hẳn.”

Môi bị hôn đến chảy máu, trên người mồ hôi ướt đẫm mà vẫn giữ nét mặt lạnh lùng, Từ Y Đồng không nhịn được cười: “Giả tạo quá trời luôn.”

Nghe cô nói như vậy, Dư Qua cũng cười nhẹ giọng có phần bất lực: “Bình thường anh lúc nào cũng vậy mà.”

Ngoài Từ Y Đồng ra, anh chưa từng giả vờ nghiêm túc trước mặt người khác.

Nhìn anh vậy, Từ Y Đồng bỗng động lòng, cô bật đèn trần xe lên. Cô lại gần và cẩn thận kiểm tra chỗ Dư Qua bị chảy máu. Nhờ cô mà vết thương không chỉ một chỗ. Góc môi anh bị trầy, đầu lưỡi cũng có vết.

Vì động tác ngồi dậy nên áo khoác cô đang mặc trượt xuống. Từ Y Đồng giả vờ hỏi: “Có đau không?”

“Cũng không đến nỗi.” Dư Qua cũng thấy quần áo mình hơi lộn xộn, trước tiên anh chỉnh lại dây áo khoác của cô bị lệch trên vai, rồi tay vòng qua eo cô kéo khóa lại.

Từ Y Đồng trong lòng cũng không thấy áy náy: “Đáng đời anh cả buổi tối không để ý đến em, cho anh chút hình phạt để anh biết điều.”

Dư Qua dừng tay lại, anh cũng không biết trả lời sao.

Hai người có sự hiểu khác biệt lớn về “hình phạt”. Chuyện này làm sao gọi là phạt được chứ. Anh thậm chí mong cô làm mạnh hơn nữa. Nhưng đó không phải suy nghĩ bình thường nên anh không nói ra.

Anh nghiêng đầu hôn nhẹ lên vùng chân tóc cô: “Anh biết rồi.”

Từ Y Đồng đổi tư thế cho thoải mái hơn, cô cuộn tròn trong lòng Dư Qua, bỗng nhớ ra hôm nay CC đã cho cô vài tấm ảnh chụp tại cửa hàng nhân dịp khai trương vào lễ Noel hôm trước.

Cô lôi ra từ túi một tấm ảnh, trên đó Dư Qua tựa vào kệ sách đọc sách, trang sách đang được lật trên tay. Từ Y Đồng gọi anh một tiếng, anh liền quay lại nhìn.

Cô trêu chọc: “Anh còn thích thơ của Albert Camus hả?”

Dư Qua lắc đầu.

Đó là cuốn sách anh tình cờ rút ra nên không để ý đến tác giả. Trong đó có vài câu khiến anh nhớ đến Từ Y Đồng nên anh nhìn lâu hơn một chút.

*

Ở ranh giới giữa bãi biển và biển, có một nhóm thanh niên đang bắn súng Gatling, pháo hoa được bắn lên giữa không trung.

Từ Y Đồng bị tiếng động thu hút, cô đặt xuống thứ đang cầm trên tay và muốn đi xem thử.

Dư Qua giúp cô xỏ giày.

Chỉ mới bước vài bước xuống xe, Từ Y Đồng đã tỏ ra lười biếng, cô nói đau chân và bảo Dư Qua phải cõng mình.

Không khí lẫn gió biển hơi ẩm ướt, khi anh đi đến bãi cát, Từ Y Đồng đung đưa đôi chân và nói: “Anh biết không, em vừa dò hỏi một chút, hình như tối nay Trần Du Chinh định cầu hôn Dư Nặc đấy.”

“Anh biết rồi.”

Từ Y Đồng làm tay thành hình micro rồi đưa đến gần miệng Dư Qua và hỏi anh tâm trạng lúc này: “Anh có cảm giác như người cha tiễn con gái đi lấy chồng không, có cảm thấy lo lắng và bất an không?”

Dư Qua hơi cúi đầu, môi chạm nhẹ vào mu bàn tay cô, “Không có.”

Từ Y Đồng tò mò: “Anh vốn không thích Trần Du Chinh, vì sao sau này lại đồng ý chuyện của bọn họ thế? Vì Trần Du Chinh rủ anh uống rượu à?”

“Không phải.”

Từ Y Đồng tựa cằm lên vai Dư Qua, cô đợi anh nói tiếp.

Dư Qua lặng lẽ bước đi một đoạn, khi đến gần biển thì dừng lại: “Anh đã nói chuyện với Dư Nặc.”

“Em ấy nói, chỉ khi ở bên Trần Du Chinh em ấy mới cảm thấy bớt cô đơn.”

“……”

Từ Y Đồng là người nhiều cảm xúc, khi nghe câu đó đầu tiên là cô cảm thấy thương xót. Cô biết Dư Qua và Dư Nặc lớn lên cùng nhau, đồng hành cùng nhau qua nhiều khoảng thời gian khó khăn. Dù cô không trải qua nhưng cũng phần nào đồng cảm.

Cô nghĩ chắc Dư Qua cũng đau lòng, không biết an ủi anh ra sao cô chỉ nhẹ nhàng nói: “Trần Du Chinh và Dư Nặc sau này chắc chắn sẽ rất tốt, rất hạnh phúc. Anh đừng lo cho em ấy, cũng đừng buồn nữa nha.”

Dư Qua quay mặt về phía cô, rồi gọi: “Đồng Đồng.”

“Em đây?”

Anh không cảm thấy buồn.

Bởi vì.

“Anh và Dư Nặc cũng giống nhau.”

Đối với họ, cô đơn là gam màu nền của cuộc đời. Tình yêu mang tính duy nhất.

Chỉ có một người, và cũng chỉ cần người đó là đủ.

Khi Dư Nặc nói câu đó với anh, Dư Qua liền nhớ buổi đêm mà Từ Y Đồng vừa cười vừa nói với anh, cô nói cô đã bắt được vì sao nhỏ đang khóc.

Sao băng lướt qua chân trời, còn anh lúc đó đã rơi xuống lòng bàn tay cô.

…..

Sóng biển cuộn trào, bọt sóng đập vào bãi cát. Từ Y Đồng vòng tay siết chặt quanh cổ anh, rất lâu cô không lên tiếng.

Dư Qua nâng chân cô lên cao hơn một chút, rồi hỏi: “Sao em không nói gì?”

“Em muốn xuống.”

Chạm chân lên cát, Từ Y Đồng đứng vững rồi lại bảo anh cúi người xuống.

Dư Qua cũng làm theo.

Cô nhón chân, người hơi nghiêng về phía trước, chống tay lên đầu anh tạo thành hình chiếc dù nhọn.

Gió biển thổi tung tà váy của cô, tóc bay nhẹ trên mặt, hoa tai hình bông hồng lắc lư không ngừng trong đêm. Dư Qua khép mắt nhìn cô chăm chú, anh hỏi: “Em đang làm gì đấy?”

“Che ô cho anh.”

Nhận ra cô đang nói gì, Dư Qua hơi ngẩn người, mép môi thoáng ý cười.

“Có một chú cá nhỏ bị sóng đánh dạt vào bờ.” Giọng Từ Y Đồng hòa cùng tiếng sóng biển buổi đêm, “Nó trông cô đơn và tội nghiệp nên em muốn mang nó về nhà.”

Dư Qua khom lưng, nét mặt anh dần trầm xuống.

Mọi thứ khác như tan biến, trong tầm mắt anh chỉ còn cô. Trong sự yên lặng, anh nghe rõ tiếng tim mình đập thình thịch.

“Được không?” Cô hỏi anh.

Nắm lấy cánh tay Từ Y Đồng, Dư Qua kéo tay cô xuống rồi ôm chặt cô vào lòng: “Được.”

Với Dư Qua, đó là đêm cuối cùng trước khi hè đến.

*

Ngày 10 tháng 6 năm 2022, giải đấu Liên Minh Huyền Thoại mùa hè chính thức khởi tranh.

So với mùa trước, đội hình chính thức của OG không thay đổi nhiều, Fish vẫn ở trong danh sách dự bị.

Vòng đấu thường kéo dài mười tuần, mỗi đội phải chơi đủ 16 trận lớn. Tình hình đấu thử của Dư Qua không thuận lợi như tưởng tượng nên sang tuần thứ ba của giải mà anh vẫn chưa được ra sân.

Phần lớn người hâm mộ đến với kỳ vọng rồi ra về với thất vọng. Cảm xúc dần chuyển thành bất mãn, bọn họ cho rằng đây giống như kịch bản trước khi Chu Đãng chính thức giải nghệ. Ban tổ chức để duy trì sức hút mà không cho các tuyển thủ nổi tiếng rút lui, mà vẫn giữ họ trong danh sách dự bị để thu hút khán giả. Dù vậy, các trận đấu của OG vẫn luôn cháy vé.

Áp lực từ dư luận rất lớn, ban huấn luyện OG tổ chức họp khẩn nhiều lần trong đêm.

Khi Will đi ngang qua, anh ta bất ngờ đưa ra lời khuyên khó nghe: “Tôi thấy Fish tự đặt yêu cầu quá cao cho bản thân, chả cần quan tâm trạng thái gì, giờ cứ cho cậu ta ra sân gặp mấy đội yếu thì đâu khó khăn gì.”

Huy Ca tức giận, lập tức vẫy tay xua đuổi: “Cút đi mà tập luyện.”

…..

…..

Kể từ khi kỳ nghỉ giải đấu của OG kết thúc, Từ Y Đồng đã mất một thời gian mới quen với việc không thể thường xuyên gặp Dư Qua.

Tuy nhiên, cô có nhiều bạn bè nên lúc rảnh rỗi cũng không buồn. Gần đây, Y Y dẫn Từ Y Đồng làm quen với một nhóm người cùng sở thích, còn bị kéo vào một nhóm WeChat tên là [Kiếp trước giết người kiếp này làm vợ tuyển thủ].

Họ thường hẹn nhau đi chơi hoặc đánh mạt chược. Từ Y Đồng biết được nhiều tin đồn, có vài chuyện khá “nóng” nhưng không có kết quả gì, cô đều chuyển cho Dư Qua hỏi xem rốt cuộc chuyện gì xảy ra.

Trận đối đầu đầu tiên của TG và OG trong mùa giải này, Từ Y Đồng đã đến xem trực tiếp.

Hai đội đều rất nổi tiếng, là những đội mạnh có nhiều mâu thuẫn trong LPL, nên trận BO3 thường bị bên phe vé đẩy giá lên rất cao.

Bạn của Y Y khi gặp Từ Y Đồng lần đầu đã hỏi: “Cô chính là cá nhỏ bạc hà đúng không?”

Từ Y Đồng cười rồi đổi đề tài: “Tô Tô đâu rồi? Sao không thấy cô ấy đến?”

Cô nhớ đến Tô Tô bởi người này luôn rất nhiệt tình với cô. Tô Tô nói rằng mình hâm mộ đội TG, đặc biệt đánh giá cao Trần Du Chinh, thậm chí nhờ Từ Y Đồng giúp xin chữ ký của cậu ấy. Ngoài ra, Tô Tô thường xuyên đăng ảnh selfie cùng bạn trai trong nhóm trò chuyện.

Y Y than thở: “ “Lần trước chồng cô ấy thi đấu, tớ đi xem cùng cô ấy, thật sự không biết phải nói gì nữa. Ngay cả người vốn luôn giữ hình tượng như tớ cũng cảm thấy không thể chịu nổi.”

Giữa trận, Tô Tô cởi áo khoác, chỉ mặc áo hai dây ngắn nói đi nhà vệ sinh, rồi mất tích nửa ngày không về. Y Y đi tìm thì thấy cô ấy tựa vào tường hành lang, vừa nghịch tóc vừa nhắn tin trên điện thoại. Có người quay phim nhưng cô ấy giả vờ như không biết.

Y Y trợn tròn mắt: “Tối hôm đó cả tớ và cô ấy đều bị mời ra ngoài.”

Họ trò chuyện một lúc, huấn luyện viên trên sân đã bắt tay chuẩn bị xuống sân, trận đấu sắp bắt đầu.

Hơn một tiếng đồng hồ sau, hai ván đã kết thúc, mỗi đội thắng một ván, BO3 bước vào ván quyết định.

Bình luận viên làm nóng không khí, màn hình trung tâm phát lại một số pha giao tranh cuối trận, rồi chuyển sang phòng nghỉ của hai đội.

Phòng nghỉ của OG. Roy đang đùa nghịch trên người tiểu C, Dư Qua một tay chống lên bàn, anh dựa vào thành bàn và cúi đầu xem lại video phân tích trận đấu. Anh không để ý có máy quay đang hướng về mình.

Máy quay lướt qua, không khí trong hội trường bắt đầu sôi động. Từ Y Đồng cũng phấn khích nhắn tin cho Dư Qua:

-Trân Trân (phiên bản góa phụ): 【Em thấy anh rồi!!! Khoảng cách giữa em và anh chắc chưa đến 100 mét!】

Một lúc sau anh mới trả lời:

-Cá nhỏ: 【Em ngồi hàng mấy?】

-Trân Trân (phiên bản góa phụ): 【Hàng ba, ở giữa phòng】

-Cá nhỏ: 【Anh biết rồi】

-Trân Trân (phiên bản góa phụ): 【Mấy ngày trước em đặt tủ Lego trên mạng rồi, lúc anh nghỉ về nhà giúp em ráp nhé.】

-Cá nhỏ: 【Ok】

Từ Y Đồng vẫn cúi đầu gõ tin nhắn, bỗng nghe từ bàn bình luận vang lên: “Chúng tôi vừa nhận được thông báo đột xuất, OG có sự thay đổi nhân sự thi đấu.”

Từ Y Đồng bỗng nhiên ngẩng đầu lên.

Bình luận viên dừng lại vài nhịp, câu nói “Vị trí AD sẽ có sự thay đổi” bị tiếng reo hò ầm ĩ từ phía trước át đi.

Trong sự hỗn loạn, mọi người xung quanh thì thầm bàn tán.

“Chết tiệt, Fish thật sự sẽ được vào thi đấu à? Tôi choáng quá.”

“Sao không phải là A Văn chứ?”

“Từ giọng điệu của Quân Hạo rõ ràng có chuyện lớn xảy ra rồi.”

“Nhanh nhìn kìa!”

Ở cuối hành lang, ánh đèn rực sáng, bóng dáng một người đàn ông xuất hiện. Anh vừa đi lên sân khấu vừa khoác lên mình bộ đồng phục đỏ trắng.

Cùng lúc đó trên màn hình chia nhỏ liên tục cập nhật thông tin nhân sự thi đấu.

Hàng thứ hai từ dưới lên.

Sau 182 ngày im hơi lặng tiếng, ID OG-Fish lại một lần nữa hiện lên trên sàn đấu này.

Không khí ngay lập tức trở nên hỗn loạn.

Trong tiếng la hét, hơn một nửa khán giả đã đứng dậy. Từ Y Đồng thấy người phía trước giơ cao tấm băng-rôn, máy quay nhanh chóng lia sang —

Đỉnh núi rất cao, con đường rất gian nan. Nhưng không sao cả.

Em sẽ chúc phúc cho cả cuộc đời anh, và sẽ ở bên anh đến giây phút cuối cùng.

Dư Qua, cảm ơn anh vì vẫn còn thi đấu.

Fish, chúng ta lại gặp nhau trên sàn đấu này.

Chương sau

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *