Chương 67
Bữa tiệc sau lễ xuất quân được tổ, nhưng có vài bàn ăn vẫn thiếu người.
Những người không muốn tham gia xã giao lại tình cờ gặp nhau khi thay đồ trong phòng nghỉ.
Dư Qua và Dư Nặc đang nói chuyện về công việc, A Văn trong lúc chờ Dư Qua thì rảnh rỗi tám chuyện với Trần Du Chinh một lát. Khi chuẩn bị chia tay, mọi người cũng lần lượt ra ngoài. Vừa đúng giờ ăn nên hai đội liền rủ nhau đi ăn lẩu bò Triều Châu ở trung tâm thương mại gần đó.
Cả TG và OG đều lọt vào vòng chung kết thế giới, nên sau khi ngồi xuống thì câu chuyện chủ yếu xoay quanh chuyện sang Hàn Quốc thi đấu.
Killer đi vệ sinh rồi quay lại, lúc này thấy trên bàn chỉ còn mỗi Dư Qua ngồi một mình, cậu ta liền hỏi: “Những người khác đâu rồi?”
“Đi lấy gia vị.”
Killer gật đầu: “Sao anh không đi?”
“Tôi đợi người.”
Qua mấy câu hỏi đáp như vậy, bầu không khí lập tức trở nên yên lặng.
Dù đã đối đầu với OG nhiều lần, nhưng thực tế Killer cũng chỉ gặp Dư Qua hai lần ở ngoài đời thực, đây là lần đầu tiên hai người ăn cơm cùng nhau. Vẫn nghe nói anh ấy là người ít nói, Killer cũng từng được trải nghiệm, nhưng hiện tại ngồi cạnh nhau mà không nói gì cũng khá ngại ngùng.
Dư Qua ngồi đó mà không nói gì, anh cũng không chơi điện thoại, ngay cả mí mắt cũng không nhấc lên. Killer nhìn xung quanh một vòng, cậu ta muốn nói gì đó cho không khí bớt ngột ngạt nhưng lại cảm thấy làm vậy là thừa thãi. Dù sao hai người cũng không thân.
Cho đến khi những người khác lấy xong gia vị trở về thì bầu không khí có phần ngượng ngùng này mới được phá vỡ, Killer thở phào nhẹ nhõm bởi vì ở bên người ít nói trong một khoảng thời gian dài khiến cậu cảm thấy áp lực không rõ lý do.
Trong lúc gọi đồ ăn, Dư Nặc liền hỏi anh: “Anh, chị Đồng Đồng khi nào đến vậy?”
Dư Qua nhìn đồng hồ trên điện thoại: “Cô ấy chắc sắp đến rồi, anh xuống dưới đón cô ấy.”
Dư Nặc cũng đứng lên theo: “Em đi cùng anh.”
Dư Qua đeo khẩu trang lại: “Không cần đâu.”
Sau khi Dư Qua rời khỏi chỗ ngồi, Killer liền tò mò hỏi: “Em với Fish lúc nào cũng khách khí vậy hả? Hay là hai người có mâu thuẫn gì rồi?”
Nghe được lời này, Dư Nặc có hơi bối rối: “Sao anh lại hỏi như vậy?”
Killer nhịn mãi mới dám nói: “Lúc nãy em rót nước cho anh ấy nhưng anh ấy còn nói cảm ơn em nữa kìa.” Đây là lần đầu tiên cậu thấy có người lạnh nhạt tới mức vậy.
Dư Nặc chỉ cười nhẹ, Trần Du Chinh đang lấy nước nóng để tráng bát liền chen vào nói: “Tính cách của Fish là vậy mà.”
Hai người nhân lúc Dư Qua không có mặt liền tranh thủ trêu chọc anh ấy một hồi. Sau khi bàn luận về tính cách của anh ấy rồi cuối cùng đưa ra kết luận: ‘Lịch sự nhưng đầy sát khí.’ Nghe thấy lời này A Văn và Will nhìn nhau cười, bọn họ cũng không nói gì thêm.
Trần Du Chinh: “Cậu có biết không, Fish đúng là hơi ác đấy.” Cậu ta được Dư Qua gỡ khỏi blacklist đúng trước ngày cầu hôn.
Cứ nói chuyện qua lại, đồ ăn cũng đã được dọn lên bàn mà người vẫn chưa thấy về. Dư Nặc nhận được tin nhắn của Dư Qua: 【Anh có việc đột xuất, mọi người cứ ăn trước đi】
Hai phút sau.
【Gọi thêm một phần bánh khoai môn chiên và tủy bò nữa nhé】
Mọi người đều không đói nên cũng không động đũa. Dù sao cũng là ăn lẩu, nên mọi người chỉ thả một ít rau vào ăn trước trong lúc chờ người đến
Đợi đến lúc trên bàn có thêm đồ ăn thì hai bóng người kia cuối cùng cũng đến muộn. Thấy Dư Nặc vẫy vẫy tay mọi người đều quay lại nhìn. Từ Y Đồng và Dư Qua không nắm tay nhau, lúc đi bộ cũng cách nhau một khoảng cách, không thấy có gì khác thường.
Trần Du Chinh nhìn cách Từ Y Đồng ăn mặc thì có chút nhức đầu.
Dư Qua đeo khẩu trang trong nhà thì có thể hiểu được vì dạo này anh ấy bị nhận ra khá nhiều lần. Nhưng Từ Y Đồng đội một chiếc mũ rộng vành to gấp đôi đầu, mắt lại đeo kính râm che gần hết mặt, không biết đang làm gì mà phải làm lớn vậy.
Sau khi ngồi xuống bàn, Từ Y Đồng thấy mọi người chưa động đũa nên cô giải thích một cách áy náy: “Xin lỗi mọi người, tôi ra ngoài mua chút đồ nên đến trễ.”
“Mua gì vậy?”
“Thuốc chống muỗi.”
Cô thuộc dạng người rất dễ bị muỗi đốt, mùa hè trên người đầy vết muỗi cắn. Lúc nãy Dư Qua thấy cô gãi chân gãi tay nên dẫn cô đi mua thuốc chống muỗi ở hiệu thuốc. Ngoài trời đang mưa, họ còn đi qua hành lang chữa cháy vắng người để hôn nhau một cái nên cũng mất chút thời gian, nhưng cái này không thể nói ra.
Từ Y Đồng tháo khẩu trang và đồ chống nắng xuống. Khuôn mặt không trang điểm, vừa sạch sẽ lại tươi tắn, chỉ là da mặt hơi rám nắng và có chút đỏ vì dị ứng.
Đã lâu không gặp cô nên A Văn thuận tiện hỏi thăm: “Khi nào em về Thượng Hải vậy?”
Từ Y Đồng rất hiểu các thuật ngữ thi đấu của họ: “Ngày các anh thi vòng loại đó.”
Cô gần đây theo Từ Minh Nghĩa tham gia một hoạt động tình nguyện, nên vừa mới từ Tây Tạng trở về. Sắp tới còn phải đi vùng núi Quý Châu phục vụ trong khoảng thời gian gần nửa tháng. Nghe cô kể, A Văn giơ ngón cái khen ngợi.
Nồi lẩu bắt đầu sôi, Từ Y Đồng vừa ăn vừa nói chuyện với mọi người. Cô nói rất nhiều, Dư Qua ở bên cạnh rót nước đưa cho cô. Killer chợt nhận ra, Dư Qua đã quen cụp mắt xuống khi nghe người khác nói chuyện, chỉ có lúc cùng Từ Y Đồng nói chuyện, anh ấy mới chăm chú nhìn cô một cách yên lặng.
Ngoài ra, hai người ít tương tác với nhau, hoàn toàn không giống cặp đôi đang yêu đắm say ở bàn bên kia. Trần Du Chinh thỉnh thoảng lại dùng chân đụng vào Dư Nặc, nhẹ nhàng kéo đuôi tóc cô để thu hút sự chú ý. Dư Nặc nhịn một lúc rồi cuối cùng giẫm mạnh vài cái lên chân cậu.
Trần Du Chinh kêu khẽ: “Sao em độc ác vậy?”
Dư Nặc đỏ mặt hơn một chút, cô kéo ghế ngồi xa ra: “Ăn cơm đi.”
Trần Du Chinh thích kiểu cô ngốc ngếch như vậy, cô càng ngoan ngoãn anh càng muốn bắt nạt cô.
Nhóm TG cũng đã quen với việc hai người tán tỉnh nhau như vậy. Will mở lời trêu chọc: “Cậu cũng vậy đó Conquer, người hiền như Dư Nặc mà cậu cũng làm cô ấy tức giận được.”
Liếc nhìn Will một cái, Trần Du Chinh liền thu lại nét mặt.
Will vô tư hỏi: “Hai người thường cãi nhau không?”
Trần Du Chinh nhếch mép, kéo dài giọng nói: “Tình cảm của chúng tôi rất tốt nên không cãi nhau đâu.”
Killer biết người này cố tình chọc phá nên đổi chủ đề: “Chị Đồng Đồng.” Nhóm TG đều quen gọi Từ Y Đồng như vậy.
Nghe được cách gọi này, Dư Qua liền nhíu mày một chút.
Dù sao Từ Y Đồng cũng lớn tuổi hơn bọn họ nên không thấy có gì không ổn, cô chỉ cười hỏi: “Có chuyện gì vậy?”
“Chị và Fish có thường cãi nhau không?”
Van đá nhẹ dưới bàn: “Cậu ồn ào cái gì vậy hả?”
Từ Y Đồng suy nghĩ một chút.
Will: “Có cãi rồi, trước đây có một lần Từ Y Đồng từng đi nghỉ ở nông trại, cô ấy đi xe điện trong núi, suýt ngã xuống vực, Fish tức đến mất ngủ nguyên đêm.”
Dư Nặc lần đầu tiên nghe được chuyện này, cô ấy ngạc nhiên hỏi: “Thật sao?”
Từ Y Đồng cũng ngạc nhiên nhìn Dư Qua: “Sao anh không nói với em?” Cô chỉ coi đó là chuyện vui mà tiện miệng kể với Dư Qua rồi cũng quên luôn.
Dư Qua: “Bọn họ nói quá rồi.”
A Văn chỉ cười mà không chen ngang. Dư Qua lúc nào cũng nhạy cảm về mọi chuyện liên quan đến Từ Y Đồng, nhưng hai đương sự đều không nhận ra.
Vừa kết thúc mấy tháng thi đấu căng thẳng, chưa nghỉ ngơi bao lâu lại phải chuẩn bị cho giải thế giới. Chỉ có mấy ngày này để thở nên mọi người rôm rả uống rượu, như thường lệ bọn họ lại mời Dư Qua uống vài ly, bất ngờ là lần này anh không từ chối.
Mới từ cao nguyên trở về mà cơ thể còn chưa hồi phục, Từ Y Đồng bị Dư Qua liếc mắt ra hiệu nên ngoan ngoãn gọi phục vụ lên đồ uống. Nhưng cô không kiềm chế được, cứ nắm tay Dư Qua cười cười rồi đòi uống rượu, như đứa trẻ nũng nịu người lớn.
Dư Qua lại uống một ngụm, anh chỉ để lại một chút rượu cuối cùng trong cốc cho cô ấy.
Hành động này khiến mọi người ồn ào cười đùa, không phải vì Từ Y Đồng ngoan ngoãn mà là vì Dư Qua “không có lập trường”.
Rượu khiến người ta thư giãn. Mọi người đều đã ăn no, bữa tiệc vẫn chưa tan nên mọi người lại cùng chuyện trò về tình hình giải thế giới năm nay. Dư Qua lấy áo khoác phủ lên đùi Từ Y Đồng, tay anh tự nhiên khoác lên tựa lưng ghế của cô. Chỉ cần Từ Y Đồng hơi động đậy một chút, thậm chí khi cô lấy đũa gắp một miếng khoai môn chiên thì Dư Qua cũng phải nhìn theo cô.
Những cử chỉ đó đều rất tự nhiên, cũng không ai chú ý đến, chỉ có A Văn đang nói chuyện cùng Dư Qua là nhìn rõ anh hay mất tập trung.
A Văn luôn nghĩ Dư Qua hơi có chút kiểm soát, ví dụ như trước kia can thiệp vào công việc và mối quan hệ của Dư Nặc. Cho đến khi anh thấy thái độ của Dư Qua với Từ Y Đồng mới ngỡ ngàng nhận ra mức độ ấy so với Dư Nặc chỉ là “con muỗi so với voi”.
Khi tan tiệc, A Văn nhắc nhở Dư Qua: “Cậu biết không, thực ra cậu nên học cách quản lý cảm xúc đi. Mặt cậu lúc khó chịu biểu hiện rõ ràng lắm.”
Dư Qua vẫn không hề có động tĩnh: “Cái gì.”
A Văn chỉ nói thế rồi thôi: “Mấy đứa bên TG kia chỉ nói chuyện xã giao với Từ Y Đồng thôi, họ chẳng thân thiết với cô ấy đâu.”
Dư Qua liếc anh một cái nhưng chẳng nói gì thêm.
…..
…..
Killer vẫn chưa đã nên đề nghị đổi địa điểm đi hát karaoke. Mọi người không ai phản đối, chỉ có Trần Du Chinh lên tiếng từ chối, Dư Qua thì không nói gì. Mọi người đều rất biết ý nên không thúc ép hai cặp đôi nhỏ này.
Cả nhóm chia tay nhau trước cửa nhà hàng.
Dư Nặc nói: “Chúng ta giành thời gian trong vài ngày tới để đi quét mộ cho bà nội nhé?”
Dư Qua gật đầu.
Họ nói chuyện gia đình nên Trần Du Chinh và Từ Y Đồng tự giác lùi lại phía sau.
Trần Du Chinh mở lời trước: “Từ Y Đồng, chị tháo mũ ra được không?”
“Sao vậy?”
“Chị làm em nhớ tới mấy cái video mà bố em rất thích xem.”
Nghe thấy tiếng cười của cậu ta, Từ Y Đồng có hơi nghi hoặc: “Gì vậy?”
Trần Du Chinh: “Mấy dì nuôi ong ở Thượng Hải.”
Từ Y Đồng im lặng mấy giây, cô thở dài, rồi tháo mũ rộng vành chụp lên đầu cậu ta: “Sao cái miệng thối của em phiền vậy hả?.”
Trần Du Chinh đưa tay ra che mặt, cảnh cáo cô: “Em sống nhờ vẻ ngoài đấy, chị đừng đụng vào.”
Hai người họ cãi nhau không ngừng, gần như đánh nhau suốt quãng đường đi. Hai anh em Dư Qua thì đứng lại ở cửa thang máy đợi.
Nhìn hai người kia ồn ào như vậy, Dư Nặc liền mỉm cười. Dư Qua mím môi, thần sắc bình thản nhưng ánh mắt lại có cảm giác áp lực lạ thường. Trần Du Chinh và Từ Y Đồng lập tức im bặt.
Tầng ba có thang máy dài thẳng xuống tầng một, dưới trung tâm thương mại có câu lạc bộ múa đang biểu diễn, Từ Y Đồng kinh ngạc thốt nên, cô bị phần biểu diễn này thu hút sự chú ý nên nằm dài trên lan can ngó đầu xuống xem.
Dư Qua thấy nguy hiểm liền đặt tay lên vai cô.
Trần Du Chinh lấy mu bàn tay vuốt nhẹ lên da cổ của Dư Nặc rồi hỏi: “Lát nữa em đến nhà anh không?”
“Cũng được,” Dư Nặc kéo tay anh xuống rồi hạ giọng: “Anh trai em vẫn đang đứng phía sau nhìn kìa, anh đừng như vậy nữa.” Đối với cô, Dư Qua như người thân trong gia đình, cô không quen thể hiện cử chỉ thân mật với bạn trai trước mặt anh, luôn cảm thấy ngại ngùng.
Trần Du Chinh: “Anh trai em giờ còn đâu thời gian mà để ý đến em chứ.”
Cậu ta ung dung nhích người ra một chút để Dư Nặc thuận lợi quay lại nhìn.
Dư Qua và Từ Y Đồng đứng phía sau họ, mỗi người đứng ở một bậc thang gần nhau. Từ Y Đồng đứng dưới ngẩng đầu lên nói chuyện với Dư Qua, anh đứng ở trên nhìn xuống cô, ánh mắt chăm chú không rời như thể chỉ có hai người tồn tại trong thế giới riêng của họ.
Việc lén nhìn ấy khiến Dư Nặc thấy bối rối, nhất là khi tận mắt chứng kiến Dư Qua dùng ngón tay gãi cằm Từ Y Đồng như đang chơi đùa với con mèo con… Dù Dư Qua đeo khẩu trang, cô không thể nhìn rõ biểu cảm chi tiết của anh nhưng có thể thấy rõ trong mắt anh là nụ cười tinh nghịch, hoàn toàn khác với vẻ nghiêm nghị lúc trước.
Rõ ràng không phải hành động mập mờ đặc biệt nào, nhưng trong lòng Dư Nặc bỗng thấy rất chạnh lòng. Cô nhỏ giọng thở dài: “Anh trai em nhìn có vẻ rất thích chị Đồng Đồng nhỉ.”
Trần Du Chinh đáp: “So với việc anh thích em thì còn kém một chút.”
Dư Nặc chìm trong cảm xúc: “Sau này hai người họ sẽ cưới nhau chứ?”
Thấy không thể kéo cô về thực tế, Trần Du Chinh vỗ đầu cô cười nói: “Sao em lại quan tâm họ thế?”
Dư Nặc: “Em chỉ sợ cuối cùng họ không đến được với nhau thôi.”
Nhìn ra sự lo lắng của cô, Trần Du Chinh liền an ủi: “Không đến được thì thôi, em lo làm gì, em sợ Fish sau này không có bạn gái à?”
Dư Nặc gật đầu.
Trần Du Chinh nói đại khái: “Yên tâm đi, anh trai em trong giới của tụi anh rất được săn đón đấy.” Xét về khía cạnh được phái nữ yêu thích, Dư Qua đúng là nhỉnh hơn cậu ta một chút.
Dư Nặc nghiêm túc nói: “Nếu họ chia tay, anh trai em chắc sẽ không tìm bạn gái nữa đâu.”
Trần Du Chinh thắc mắc: “Em nghĩ Từ Y Đồng cũng có nhiều sức hút như em vậy hả?”
Dư Nặc vừa bất lực vừa buồn cười, cô cá cược với anh một ván.
Thang máy đến tầng một, Trần Du Chinh vẫy tay với Từ Y Đồng: “Đi thôi.”
Họ vừa bước ra được vài bước, Trần Du Chinh đột nhiên gọi một tiếng “Anh rể!”
Dư Qua dừng bước, quay lại nhìn anh ta.
Trần Du Chinh nhướn mày hỏi: “Bao giờ anh đi làm visa?”
Câu hỏi thật khó hiểu, Dư Qua kiên nhẫn trả lời.
“Vé máy bay đặt chưa?”
“Chưa đặt.”
“Vậy được rồi.” Trần Du Chinh cười, “Vậy tụi em đi trước đây.”
Cậu ta liếc nhìn Dư Nặc một cái, Dư Qua gật đầu lịch sự nói: “Đi đường cẩn thận.”
Trần Du Chinh thì thào nhỏ giọng nói với Dư Nặc: “Được rồi, em thắng rồi. Gọi một tiếng anh rể, Fish lập tức mặt mày tươi tỉnh hẳn ra.”
Dư Nặc cười tươi vì bị trêu chọc.
…..
…..
Hôm nay là cuối tuần nên trung tâm thương mại đông nghịt người. Dư Qua đi cùng Từ Y Đồng xem biểu diễn một lúc.
Gần gian hàng có một cửa hàng trang sức, khi đi ngang qua, Dư Qua hỏi Từ Y Đồng: “Muốn đi tham quan chút không?”
“Để làm gì?”
Hôm nay là ngày kỷ niệm nên anh muốn mua cho cô một món đồ.
Nhìn thấy cái ô trong giá để đồ ngay cửa, Từ Y Đồng nhanh chóng hiểu ý của Dư Qua. Cô cười nhẹ rồi cố ý hỏi: “Chờ khi Thượng Hải tới mùa mưa, liệu anh có bị phá sản không đấy?”
Dư Qua vuốt tóc cô: “Không sao, anh vẫn còn có thể kiếm tiền.”
Hai người vào trong tham quan một vòng, Từ Y Đồng chọn một đôi bông tai đính ngọc trai. Cô sớm đã nhận ra Dư Qua rất thích tai cô, anh thường hay hôn véo và cắn tai cô. Ngay cả những món trang sức tai cũng khiến anh chú ý.
Khi Từ Y Đồng đang thử bông tai, Dư Qua cũng nhận được một cuộc gọi.
Cô đeo xong định hỏi ý kiến của Dư Qua, khi quay lại tìm anh thì thấy anh đã kết thúc cuộc gọi và đang xem những chiếc nhẫn trong tủ kính.
Cô tiến lại gần và trêu anh: “Anh muốn cầu hôn em à?”
“Bây giờ thì sao?” Anh biểu hiện nghiêm túc.
Từ Y Đồng tim đập mạnh vài nhịp, cô đứng sững lại đó. Cảm giác anh chắc vẫn chưa tỉnh rượu nên cô hỏi: “Anh uống nhiều rồi phải không?”
Dư Qua đúng là không giỏi uống rượu, nhưng anh chắc chắn mình chưa say. Nhìn vào đôi mắt đẹp của cô có vẻ đang căng thẳng, anh nhận ra mình có vẻ hơi đột ngột, “Vậy để anh tỉnh rượu rồi nói sau.”
Chỉ một câu đó thôi cũng khiến Từ Y Đồng trên đường về đầu óc cứ lơ đãng. Cô định về nhà sẽ nghiêm túc bàn với Dư Qua chuyện kết hôn, nhưng trong nhà lại bừa bộn nên Dư Qua vừa cởi quần áo ra lại bắt đầu dọn dẹp.
Hộp chuyển phát nhanh được chất đống lộn xộn ở ngay cửa ra vào, vẫn chưa được mở, trong đó có máy pha cà phê cô mua và tấm bảng nỉ để treo ảnh.
Từ Y Đồng đi mở tủ lạnh lấy kem ăn.
Dư Qua mặc áo thun đen chăm chú làm việc, anh nửa ngồi xổm trên sàn để lắp ráp đồ cho cô, từng bộ phận từng bộ phận được anh ráp lại.
Có mồ hôi trên cổ anh. Từ Y Đồng ung dung ngắm nhìn rồi dần dần trong lòng trở nên xao động. Cô đưa tay vén áo anh lên liền thấy lưng anh cũng ướt đẫm mồ hôi.
Cô làm vậy, nhưng Dư Qua vẫn chỉ nhìn vào thao tác trong tay mà không nhìn cô.
Từ Y Đồng: “Trời nóng lắm à? Sao anh đổ nhiều mồ hôi vậy?.”
Khi tay cô nghịch ngợm chạm lên phía trước, ngón tay của Dư Qua siết chặt miếng gỗ rồi lại thả ra. Anh lặng lẽ liếc cô một cái.
Từ Y Đồng quá quen với ánh mắt ấy rồi, nên cô không dám quấy rầy anh nữa.
Lắp xong bảng nỉ, Dư Qua cầm máy khoan điện rồi hỏi cô: “Khoan chỗ này được không?”
Từ Y Đồng hơi lo: “Sẽ khoan trúng tường chịu lực à?”
“Không đâu.”
“Cẩn thận đấy nhé.”
Dư Qua bảo cô: “Em đứng xa ra.”
Từ Y Đồng lùi lại hai bước, cô bịt tai lại.
Giữa tiếng ầm ầm vang lên, cô nhìn Dư Qua đang đứng ngay trước mặt mình, bất chợt cảm thấy anh đúng kiểu bạn trai cực kỳ có trách nhiệm.
Khoan xong, trên mặt Dư Qua cũng dính vài mảnh gỗ vụn. Từ Y Đồng giúp anh gỡ ra, đầu ngón tay không may cào nhẹ vào cằm anh.
Không biết động tác nhỏ đó có làm Dư Qua khó chịu hay không, nhưng Từ Y Đồng ở trong phòng tắm chỉ biết khóc không thành tiếng.
Chỉ cần một thời gian không gặp nhau, những nụ hôn của họ luôn bỏ qua phần nhẹ nhàng mà trực tiếp bước vào phần vội vàng và mãnh liệt. Đôi môi anh đẹp, mỏng manh mà lại rất nồng nhiệt khi hôn cô. Vòi sen bật, hơi nước bốc lên, gương soi phản chiếu phòng tắm, nước chảy tung tóe khắp nơi.
Dư Qua chống một tay lên bồn rửa mặt, khoá chặt Từ Y Đồng ở trước mặt. Tư thế này khiến cô sợ nhất, nhất là khi Dư Qua tỏ ra rất hung dữ.
…..
…..
Cho đến tận ba giờ sáng mới ngừng lại, Từ Y Đồng mệt rã rời nằm trong vòng tay anh, cô than thở: “Sau này anh uống rượu xong, em nhất định sẽ tránh xa anh ra một chút.”
Anh thường không như thế này.
Khi Từ Y Đồng gần đạt đến đỉnh điểm, cả người cô cắn môi run rẩy. Dư Qua nhìn cô, anh còn ngừng cả động tác. Khi cô rơi vào trạng thái khó xử, anh bỗng dưng tăng lực mạnh khiến cô không nhịn được kêu lên vài tiếng. Khi đó anh còn cười nhẹ rồi khen giọng cô rất hay.
Dư Qua hiểu lầm ý cô: “Đau không?” Hôm nay anh cũng không cố ý kiềm chế thời gian hay lực tác động.
“Xấu xa,” Từ Y Đồng mắt còn đỏ đỏ, cô cắn nhẹ anh một cái.
Điều này không liên quan gì đến rượu. Dư Qua nói: “Anh cũng chẳng uống nhiều.”
Từ Y Đồng bỗng nhớ đến chuyện quan trọng, cô lật người ra khỏi lòng anh: “Vậy sao hôm nay anh lại đột nhiên muốn cầu hôn em?”
Sau một lúc im lặng, Dư Qua nói: “Không phải đột nhiên mà anh đã nghĩ từ lâu rồi.” Nhưng vì họ yêu nhau chưa lâu, anh không chắc cô có thấy chuyện này quá gấp gáp hay bị ràng buộc hay không. Anh đã suy nghĩ rất nhiều.
“Anh đang nghĩ gì thế?” Từ Y Đồng biết anh đang nghĩ gì, nhưng cô chỉ muốn Dư Qua nói trọn vẹn ra thôi.
“Muốn cưới em.”
Cảm giác như đang ngâm mình trong suối nước nóng, Từ Y Đồng thở nhẹ, cảm nhận dòng nước ấm áp bao quanh mình. Cái ấm dần lan tỏa đó có lẽ gọi là hạnh phúc. Trong lòng cô tràn ngập cảm động, đồng thời cũng tò mò: “Có phải là Trần Du Chinh đã truyền cảm hứng cho anh không?”
Dư Qua trả lời rất đơn giản: “Sớm hơn thế.”
Từ Y Đồng tưởng rằng có một mốc sự kiện cụ thể nào đó: “Cụ thể là khi nào?” Cô đoán vài lần nhưng đều bị anh phủ nhận.
Cô quá tò mò: “Vậy anh thực sự nghĩ đến chuyện cưới em từ lúc nào?”
Ánh đèn bàn chiếu lên đôi mắt đen láy của Dư Qua, khuôn mặt anh bình thản mà đẹp đẽ. Anh nhìn cô nói: “Những ngày Thượng Hải có mưa.”
Những ngày Thượng Hải có mưa.
Mỗi khoảnh khắc anh ôm cô trong vòng tay.
Mỗi giây phút Từ Y Đồng nhìn anh với nụ cười trên môi.
Anh đều muốn được ở bên cô mãi mãi.