Cá Nhỏ Bạc Hà – Chương 68

Chương 68

Dư Qua vốn dĩ là người chậm nhiệt và trầm lặng, nhưng trước mặt cô, việc anh thổ lộ tâm ý đến mức này đã là giới hạn mà anh có thể làm được.

Từ Y Đồng cảm nhận được trọng lượng của câu nói đó, nên cô hơi đờ đẫn một chút.

Thấy cô không nói gì, Dư Qua cũng lặng yên một lát. Anh lại đặt tay lên đầu cô, ngón tay nhẹ nhàng chuyển động chậm rãi vuốt ve.

Qua hơn nửa phút, Từ Y Đồng muốn đáp lại bằng một câu có ý nghĩa tương đương, vừa mở miệng nói “Anh” rồi sửa lại thành “Em”, nhưng đều không nói tiếp được. Đây là lần đầu tiên cô thấy mình lúng túng đến vậy.

Cô cúi người về phía anh, bám lấy vai Dư Qua rồi nhìn anh vài giây. Sau đó đặt một nụ hôn lên bên má anh rồi từ từ di chuyển sang chỗ khác.

Dư Qua cúi đầu xuống, vòng tay ôm lấy eo cô, không nhẹ không nặng mà đáp lại nụ hôn của cô một cách trân trọng.

Anh vốn rất ít khi bị động trong chuyện này, nhưng lần này anh lại để cô làm chủ.

Trong căn phòng mờ ảo và yên tĩnh, những nụ hôn dừng rồi lại tiếp tục. Nghe thấy tiếng thở của nhau, họ đều không phải gắng sức gì cả. Cuối cùng là cô nhẹ nhàng rời môi đi, Dư Qua cũng dừng lại theo.

Dù cơ thể đầy những vết đỏ ám hiệu tình tứ mãnh liệt, nhưng nụ hôn thuần khiết này khiến Từ Y Đồng hơi ngượng ngùng, thậm chí cô còn không dám nhìn thẳng vào mắt anh, “Dư Qua.”

“Ừ.”

Từ Y Đồng suy nghĩ thêm một chút, “Hai ngày tới, em dẫn anh đi ăn cơm với gia đình em, được không?”

Cô dán sát vào anh, dễ dàng cảm nhận được thân thể của Dư Qua hơi căng cứng một chút.

Anh đồng ý.

“Em thích anh còn sớm hơn anh thích em rất nhiều,” Từ Y Đồng nâng niu gương mặt của Dư Qua rồi cô nở nụ cười rạng rỡ, “Nên ý nghĩ muốn kết hôn em cũng có trước anh.”

Anh suy nghĩ nhiều, còn cô thì nghĩ sớm hơn.

“Lúc nào vậy?”

Từ Y Đồng tự tin đáp, “Ngay lần đầu gặp anh.”

Điều đó cũng không thể xem là lừa dối anh. Tối hôm đó gặp Dư Qua xong, Từ Y Đồng đã lên mạng tìm một bức ảnh của anh, rồi đăng lên nhóm thông báo rằng người đàn ông này sau này sẽ là chồng cô. Đáng tiếc là lúc đó Dư Qua còn không nhớ nổi tên cô.

*

Dư Qua lần đầu tiên gặp bố mẹ Từ Y Đồng không phải tại nhà cô ấy. Anh đặt một nhà hàng rất trang trọng, chuẩn bị hai món quà và ăn mặc chỉnh tề.

Khi Trần Bách Lan và Từ Minh Nghĩa đến, họ phát hiện mỗi chỗ ngồi đều có một bó hoa kèm tấm thiệp ghi: “Chúc bạn có một ngày hạnh phúc và bình an.”

(Dư Qua dùng từ 您 thể hiện sự kính trọng.”

Ấn tượng của Từ Minh Nghĩa về game thủ chỉ dừng lại ở Trần Du Chinh, nên khi thấy Dư Qua hành xử chín chắn và chu đáo như vậy ông có chút bất ngờ.

“Đây là bố em, đây là mẹ em,” Từ Y Đồng nói với Dư Qua một câu thừa thãi, rồi quay sang giới thiệu anh với bố mẹ mình, giọng đầy tự hào: “Đây là chàng rể tương lai của bố mẹ đấy, rất đẹp trai đúng không?”

Dư Qua gật đầu: “Con chào chú, chào dì ạ.”

Từ Y Đồng ở những dịp nghiêm túc thế này thường không nhịn được cười. Trần Bách Lan kéo ghế, bà lặng lẽ liếc cô một cái dùng ánh mắt cảnh cáo cô phải nghiêm túc.

Từ Minh Nghĩa vỗ vai Dư Qua rồi nở một nụ cười thân thiện: “Tiểu Dư cũng không thua kém hồi chú còn trẻ, khá phong độ đấy.”

Từ Y Đồng trợn môi, cô không nhịn được liền nghĩ thầm, chắc cái tính tự tin của mình là di truyền từ Từ Minh Nghĩa. Cô không phải chưa từng xem ảnh hồi trẻ của bố, ông chẳng thể so sánh được với Dư Qua. Nhưng cô cũng chỉ dám nghĩ trong lòng mà thôi.

Bầu không khí trên bàn ăn rất thoải mái, Từ Minh Nghĩa và Từ Y Đồng vừa ngồi xuống đã nói không ngừng, Dư Qua hôm nay cũng hiếm hoi nói nhiều hơn một chút, nhưng phần lớn thời gian anh vẫn giữ im lặng lắng nghe.

Từ Minh Nghĩa hỏi: “Tiểu Dư tính cách trầm lặng vậy, con có chịu nổi Từ Y Đồng hàng ngày ồn ào bên cạnh không?”

Từ Y Đồng nghe vậy liền không chịu thua, cô làm mặt dữ: “Anh ấy thích con ồn ào đấy, bố có biết cái gọi là bổ trợ lẫn nhau không?”

Dư Qua nói: “Con bình thường ít nói nên rất thích cô ấy nói nhiều ạ.”

Từ Y Đồng cười khúc khích.

Dư Qua nhìn ra Từ Y Đồng có mối quan hệ rất tốt với bố mẹ, cô ấy có một gia đình khỏe mạnh và trọn vẹn. Anh vốn đã chuẩn bị sẵn tâm lý trước, nhưng Trần Bách Lan và Từ Minh Nghĩa đều không hỏi về thu nhập hay gia cảnh của anh. Câu hỏi đầu tiên mà Từ Minh Nghĩa bàn luận với Dư Qua là: đàn ông đến tuổi trung niên thì nên làm thế nào để giữ dáng.

Ông ấy có thể truyền lại vài bí quyết cho Dư Qua.

Từ Y Đồng đang ăn thì bị nghẹn, nghe thấy những lời này cô liền làm rơi chiếc thìa trong tay xuống.

Dư Qua vỗ lưng cô giúp cô điều hoà lại hơi thở, rồi anh cầm cốc nước cho cô uống, “Uống từ từ thôi.”

Cô lấy lại bình tĩnh, câu đầu tiên là hét lớn về phía Từ Minh Nghĩa: “Bố, bố có thể nghiêm túc chút được không?! Hình ảnh người lớn trong nhà bị bố phá hỏng rồi đấy.”

Từ Minh Nghĩa cười, “Bố phải xây dựng hình tượng gì chứ?”

“Con nói với Dư Qua bố rất chín chắn mà!”

Từ Minh Nghĩa đáp: “Chẳng phải con ở nhà cứ dặn dò chúng ta phải đối xử thân thiện với tiểu Dư sao? Để cho nó cảm nhận được tình cảm gia đình?”

Dư Qua liếc nhìn Từ Y Đồng rồi mỉm cười nhẹ nhàng.

Khi gần ăn xong, Trần Bách Lan bảo cô đi mua một ly cà phê ở cửa hàng bên cạnh. Từ Y Đồng biết họ cố ý đuổi cô đi để nói chuyện riêng với Dư Qua, nhưng cô thật lòng không muốn đi, cứ chần chừ mãi không chịu đứng dậy.

Dư Qua nắm tay cô dưới bàn, anh nhẹ nhàng xoa lên mu bàn tay cô như để an ủi, rồi mới buông cô ra.

…..

…..

Cuối cùng vẫn không yên tâm, Từ Y Đồng đi quanh cửa hàng một vòng rồi lặng lẽ quay lại, cô núp ở không xa để lén nhìn.

Hai bên đều giữ nét mặt rất nghiêm túc, không ai cười nói. Trần Bách Lan không biết nói gì, Dư Qua thì im lặng suy nghĩ. Trần Bách Lan tự mình uống một ngụm nước. Từ Y Đồng quan sát một lúc, cô định tiến lên giải vây thì Dư Qua đã phát hiện cô trước.

Anh nhẹ lắc đầu ngăn lại, ra hiệu cho cô đừng đến gần.

Từ Y Đồng đành đứng tại chỗ nhìn theo.

Anh nhìn cô rồi bất ngờ lên tiếng. Khi nói, Dư Qua lại chuyển ánh mắt về phía Trần Bách Lan.

Cuộc nói chuyện kết thúc sau khoảng mười phút.

Khi Từ Y Đồng đi tới không mang gì theo nhưng cũng chẳng ai truy cứu. Cô nhỏ nhẹ hỏi: “Mọi người vừa nói gì vậy?”

Nhìn thấy thái độ cảnh giác của cô, Trần Bách Lan hơi trách móc: “Con coi bố mẹ mình là người xấu à?”

Từ Minh Nghĩa gật đầu: “Chưa lấy chồng mà đã quay ngoắt ra bên ngoài rồi.”

Dù nói vậy, nhưng khi tạm biệt nhau Từ Minh Nghĩa vẫn khen Từ Y Đồng: “Tính cách của tiểu Dư rất tốt, bố rất hài lòng.”

Hai người xuống bãi đậu xe ở tầng hầm, Từ Y Đồng lại xác nhận một lần nữa: “Bố mẹ em không làm khó anh chứ?”

Dư Qua nắm lấy tay cô: “Không đâu, hai người họ rất tốt.”

“Vậy mọi người nói chuyện gì vậy?”

“Chú và dì hỏi anh công việc có bận không.”

“Còn gì nữa không?”

“Anh nói anh muốn cầu hôn em, năm nay hoặc năm sau.”

Từ Y Đồng hơi căng thẳng, cô ngẩng đầu hỏi anh: “Bố mẹ em đồng ý chưa?”

“Không phản đối.” Dư Qua ngập ngừng một chút, “Nhưng dì nói kết hôn không phải chuyện nhỏ, tốt nhất là anh phải ổn định mọi thứ đã.”

Một chiếc xe chạy tới bấm còi một tiếng. Dư Qua kéo cô vào trong vạch trắng. Lúc này anh hơi muốn ôm cô và anh thật sự đã làm vậy.

Từ Y Đồng chậm rãi thốt lên một tiếng “Ồ.”

Khi Dư Qua ổn định công việc và cuộc sống, đó chắc chắn là sau khi anh giải nghệ.

Dựa vào người cô, Dư Qua im lặng một lúc rồi nói: “Đồng Đồng, hãy cho anh thêm chút thời gian nhé.”

Không ai hiểu rõ hơn cô về những cố gắng mà Dư Qua đã bỏ ra để trở lại sân đấu. Lý do duy nhất anh trở lại cũng chỉ có một. Nếu không giành được chức vô địch thế giới, trong điều kiện sức khỏe cho phép, dù Dư Qua có tiếp tục thi đấu thêm một năm, hai năm thì Từ Y Đồng cũng luôn ủng hộ anh.

Cô siết chặt vòng eo của Dư Qua, “Em không vội đâu, anh đừng có áp lực.”

*

Kỳ nghỉ lần này của Dư Qua rất ngắn. Ban tổ chức LPL tổ chức một đợt tập huấn, ngoài bốn đội đã vào vòng chung kết thế giới, nhiều đội không được chọn cũng tình nguyện tham gia làm đối tác tập luyện.

Đây là lúc các fan của các đội tuyển LPL đoàn kết nhất trong năm, ngay cả trên các diễn đàn như Tieba, nơi có nhiều tranh cãi nhất, cũng cấm đăng bài công kích, cấm cà khịa lẫn nhau cho tới khi giải thế giới kết thúc.

Từ Y Đồng còn lập thêm một tài khoản Weibo phụ chỉ theo dõi các trang về thể thao điện tử. Thỉnh thoảng trước khi đi ngủ cô cũng lướt qua, thấy nhiều tin tức về họ, cảm giác như một trại tập trung vậy, mỗi ngày còn có giờ tập thể dục cố định.

Các trận tập thường kết thúc vào khoảng hơn 9 giờ tối, Dư Qua tắm xong sẽ gọi video cho cô. Thời gian kéo dài như vậy, Từ Y Đồng hình thành thói quen về nhà trước 10 giờ mỗi tối.

Mặc dù mỗi ngày đều gọi điện nhưng thời gian trò chuyện không nhiều. Chỉ nửa tiếng khi Dư Qua đi tập vật lý trị liệu là họ nói chuyện với nhau. Sau đó video vẫn mở, Dư Qua về phòng tập tiếp tục chơi xếp hạng Hàn, thỉnh thoảng cùng người khác chơi đôi. Khi anh bận chuyện chính thì Từ Y Đồng tự chơi một mình.

Chỗ Dư Qua ở trong cùng, mỗi lần cô chỉ nhìn thấy nửa màn hình máy tính và một bức tường. Tiếng gõ bàn phím và click chuột rất ru ngủ, cô thường nghe thế rồi ngủ quên luôn.

Có một lần cô tỉnh giấc giữa giấc mơ vì nghe thấy Dư Qua đang mắng người.

Từ Y Đồng cởi mặt nạ ra, cô tò mò cúi lại thì thấy mặt anh đang rất cau có. Khi Dư Qua tức giận thì tốc độ nói rất nhanh, cách nói cũng khác hẳn bình thường. Cô xem khá chăm chú.

Mấy phút sau Dư Qua mới phát hiện cô đã tỉnh dậy, anh nhẹ nhàng nói: “Xin lỗi, anh quên tắt micro rồi.”

Tiểu C đã bị mắng đến bơ phờ, cậu ta nghe thấy giọng Dư Qua đột nhiên dịu dàng như vậy thì nổi da gà. Nhìn nghiêng đầy thắc mắc, rồi nhận ra Dư Qua không xin lỗi cậu ta. Cậu ta nghẹn ngào cảm thấy như nuốt phải một cục máu đông trong cổ họng.

Từ Y Đồng lại thấy chuyện này thú vị, cô vui vẻ nói: “Anh có thể livestream được không? Em muốn xem anh chơi game.”

Do chấn thương nên hợp đồng livestream của Dư Qua đã bị hoãn đến năm sau. Hiện tại không cần lo chuyện hợp đồng, anh đã lâu không mở livestream rồi. Thế là ngày hôm sau Dư Qua mượn chứng minh nhân dân của một nhân viên trong đội, đăng ký một tài khoản trên Bilibili chỉ để livestream chơi game cho cô xem. Anh không lộ mặt, và khán giả duy nhất chỉ có Từ Y Đồng.

Khi visa đã làm xong, trước ngày xuất phát sang Hàn Quốc, Dư Qua đã cùng Từ Y Đồng xem một bộ phim.

Xem ở nhà, phim còn chưa chiếu hết thì Dư Qua đã ngủ thiếp đi.

Anh nằm gối đầu lên đùi cô, thở đều và ngủ rất say. Từ Y Đồng biết anh rất mệt. Thời gian này, mỗi ngày anh tập luyện hơn mười tiếng nên cô không gọi anh dậy.

Dư Qua phải cố gắng gấp nhiều lần người khác mới có thể bù đắp được khoảng thời gian nửa năm nghỉ dưỡng thương.

Vuốt ve mái tóc mềm mại của Dư Qua, Từ Y Đồng thở dài tự nói thầm: “Cá nhỏ, năm nay liệu anh có may mắn hơn không?”

“Giá mà anh có được vận may như em thì tốt rồi, em rất may mắn, mỗi lần giật lì xì đều giành được phần lớn nhất.”

Từ Y Đồng nhẹ nhàng dùng đầu ngón tay vẽ nét trên khuôn mặt anh, trong giấc mơ cô vẫn không quên thì thầm: “Em muốn chia cho anh một ít may mắn đấy.”

Cô không biết mình đã ngủ thiếp đi lúc nào sau khi bộ phim kết thúc. Sáng hôm sau cô tỉnh dậy đã thấy mình nằm trên giường.

Dư Qua ngồi xổm bên đầu giường, anh xoa xoa khuôn mặt còn đang ngái ngủ của cô rồi nói: “Anh đi đây.”

“Em đưa anh đi.” Từ Y Đồng mệt rã rời, cô nửa tỉnh nửa mê cố gắng đứng dậy.

“Em ngủ thêm chút đi, xe đã đậu dưới nhà rồi.”

Từ Y Đồng dang rộng hai tay về phía anh.

Dư Qua cúi xuống và ôm cô vào lòng.

Từ Y Đồng nhẹ nhàng cọ cọ vào hõm cổ anh, không muốn rời mà nói: “Anh thi đấu cố lên nhé, em sẽ rất nhớ anh.”

Dư Qua hơi nghiêng đầu hôn nhẹ lên tóc cô.

Anh bước ra khỏi phòng ngủ rồi khẽ đóng cửa lại. Không lâu sau, ở cửa ra vào cũng vang lên tiếng động nhẹ. Cạch một tiếng, đó là tiếng đóng cửa chính ngoài phòng khách.

Từ Y Đồng ngẩng đầu nhìn trần nhà, cô nhận ra Dư Qua thật sự đã đi rồi. Tâm trí mơ màng dần tỉnh táo lại, cô cũng không ngủ được nữa.

Quay người lại, Từ Y Đồng cầm chiếc điện thoại trên tủ đầu giường và kiểm tra chuyến bay đi Hàn Quốc.

Đến trưa Từ Y Đồng mới tỉnh dậy, cô đánh răng xong rồi ra ngoài đặt đồ ăn mang về. Định ra bếp lấy chai sữa tươi, tay vừa chạm vào cửa tủ thì dừng lại.

Cô xé tờ giấy ghi chú trên tủ lạnh xuống, trên đó là chữ do Dư Qua viết bằng bút dạ:

[Máy pha cà phê phải vệ sinh định kỳ, kem để ở ngăn áp chót, sữa hết hạn vào ngày 26 tháng này, chanh xanh còn 3 ngày hết hạn, nếu em không uống thì nhớ bỏ đi.]

Ở nhà còn rất nhiều ghi chú kiểu này, Từ Y Đồng nhắn cho Dư Qua: 【Giao cho em bao nhiêu việc vậy, anh coi em như trẻ con ở nhà à?】

Phía bên kia trả lời rất nhanh, anh gửi kèm một bức ảnh đang ngồi chờ máy bay:【Đợi anh về nhé】

*

OG là đội LPL đầu tiên đến Hàn Quốc để tập luyện. Một tuần sau, giải thế giới 2022 chính thức bắt đầu.

Vòng loại diễn ra trong 5 ngày, tại LOL Park ở Seoul, Hàn Quốc. Hạt giống số 4 của LPL dễ dàng vượt qua, tiến vào cùng với những đội còn lại.

Vòng bảng cũng tổ chức tại Seoul nhưng ở một sân vận động lớn hơn. Tổng cộng có hai vòng, các tuyển thủ hàng đầu thế giới được chia thành 4 bảng để tranh tài. Sau 10 ngày thi đấu theo thể thức Thụy Sĩ, hạt giống số 2 của LPL gây sốc khi bị loại sớm. TG giành chiến thắng toàn diện không có bất ngờ.

OG gặp hạt giống số 2 của Hàn Quốc là SCT, hòa một thua một, nhưng thắng trong hiệp phụ, cả hai đội đều đứng đầu bảng và tiến vào tứ kết.

Đêm bốc thăm lần hai, Từ Y Đồng vừa trở về từ Quý Châu.

Cô đã đặt vé máy bay sang Hàn Quốc ngày mai, vừa thu xếp hành lý vừa xem trực tiếp trên TV.

Có người đùa: “TG đúng là con cưng của trời, được xếp cùng bảng với đội châu Âu và Mỹ. Nền tảng để TG nổi tiếng năm ngoái chính là TPS mà.”

Nghe vậy, Từ Y Đồng chưa kịp vui, người bốc thăm lại rút một tờ giấy cuộn lên, giơ lên, chậm rãi mở ra trước ống kính. Cô rất quen với tên đội trên đó.

MC im lặng một lát rồi công bố đây là đối thủ vòng đầu của OG.

Trong lòng Từ Y Đồng chùng xuống, động tác trên tay cũng dừng lại.

PPE.

Cách đây một năm vào đúng thời điểm này, chính đội này đã khiến OG dừng bước ở bán kết. Lịch sử lặp lại, nhưng lần này còn sớm hơn, OG gặp đội mạnh nhất được công nhận của Hàn Quốc ngay từ vòng tứ kết.

Lễ bốc thăm kết thúc, mọi chuyện đã ngã ngũ. Ống kính chuyển đến 8 đội chờ kết quả, trong phòng khách sạn người có người vui kẻ buồn. Huấn luyện viên TG vỗ tay ăn mừng, Trần Du Chinh nằm trên ghế chơi game, cậu ta lấy áo đội che mặt ngủ. Các đội châu Âu và Mỹ vốn lạc quan giờ đều nhăn mặt lo lắng. Chỉ có phòng của OG là không ai reo hò hay buồn rầu, họ dường như không quan tâm đối thủ là ai, chỉ tập trung vào máy tính luyện tập.

…..

…..

Ngày 17 tháng 10, tại sân vận động Moonhak ở Incheon, trận tứ kết giải thế giới LOL chính thức bắt đầu.

Trận đầu tiên là cuộc đọ sức đỉnh cao giữa Trung Quốc và Hàn Quốc.

Trước khi trận đấu bắt đầu, khi hai đội bước lên sân khấu, khán giả đã vỡ òa trong tiếng hò reo lớn, phần lớn là fan của đội PPE. Một phần vì lợi thế sân nhà, phần nữa là vì việc dư luận trong nước và cả khán giả Hàn Quốc đều biết rõ rằng Dư Qua đã phải nghỉ dưỡng thương nửa năm do chấn thương tay nên không mấy ai đánh giá cao OG, thậm chí khán giả Hàn Quốc cũng không coi trọng đội hạt giống số ba của LPL này.

Từ trước đến nay, những lần Từ Y Đồng đi xem thi đấu đều thấy OG có lượng fan áp đảo, nên lần này cô còn hơi chưa quen với cảnh tượng này. Toàn bộ phần bình luận trực tiếp đều bằng tiếng Hàn, nam MC rất nhiệt huyết nói rất nhiều, ồn ào đến mức Từ Y Đồng phải đeo tai nghe chống ồn. Đây là lần đầu cô cảm nhận được không khí náo nhiệt đến vậy ở một trận đấu.

Máy quay lia cận cảnh, Từ Y Đồng nhìn thấy Dư Qua đeo tai nghe và ngồi vào vị trí của mình.

Anh vẫn giữ tâm trạng ổn định như thường lệ, nhưng Từ Y Đồng lại cảm thấy lòng bàn tay của mình đổ mồ hôi, cô vô cớ mà trở nên lo lắng. Cô nhắn tin tiếp thêm động lực cho Dư Qua: 【Tiểu Ngư cố lên! Tiểu Ngư nhất định thắng! Em không muốn trở thành người duy nhất hôm nay rời sân đấu với đôi mắt đỏ hoe T_T】

Hai đội bước vào trạng thái chuẩn bị thi đấu, khán giả bên ngoài náo động không ngừng.

Trận đầu kết thúc sau 30 phút, PPE thất bại.

Từ Y Đồng nhìn thấy những chiếc bảng cổ vũ phía trước hạ thấp xuống một chút.

Trận thứ hai kết thúc còn nhanh hơn, OG như vũ bão mà trực tiếp giành điểm.

Không ai ngờ OG lại bùng nổ mạnh mẽ đến vậy, cả sân vận động im lặng, nét mặt hứng khởi trên khuôn mặt mọi người đều biến mất. Trong lúc nghỉ giữa trận ngắn ngủi, cô nhận được tin nhắn hồi đáp của Dư Qua —

【Hôm nay để anh làm em cười bước ra khỏi đây.】

Trận thứ ba bắt đầu, MC và bình luận viên đều căng thẳng tột độ.

PPE thay đổi đội hình, đầu trận hoán đổi đường và nhanh chóng chiếm được lợi thế lớn. Mỗi khi PPE hạ gục được một thành viên OG, tiếng cổ vũ ở khán đài kéo dài không dưới nửa phút. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, trận đấu kéo dài đến 47 phút, OG dựa vào việc đẩy đường và đánh lén để phá nhà đối phương.

Máu của tinh thể bên phía đội xanh giảm dần từng chút một, Từ Y Đồng thậm chí nín thở khi theo dõi. Tất cả chiêu cuối TP của PPE đều được bật sáng lên, nhưng khi họ chạy về căn cứ thì đã quá muộn để cứu vãn tình hình.

Đúng vào giây phút căn cứ bị phá hủy, Từ Y Đồng phấn khích rút tai nghe ra và nhận ra khung cảnh náo nhiệt lúc trước đã biến mất, hiện trường im ắng như thư viện. OG đã làm nên cú lội ngược dòng ngoạn mục trước PPE, không có tiếng vỗ tay hay reo hò mà chỉ còn lại những tiếng thét tuyệt vọng từ bàn bình luận.

Cùng lúc đó, các bản tin trong nước đã lan tỏa trên mọi nền tảng lớn.

—— OG đã “zero kill” đội hạt giống số một của LCK.

Lần này, chẳng ai cần phải cầu nguyện phép màu trong ván cuối, OG bước thẳng vào vòng bán kết bằng chiến thắng trước ứng viên vô địch.

Nữ thần may mắn đã gõ cửa.

Đêm nay bọn họ chính là bất khả chiến bại.

Chương sau

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *