Cá Nhỏ Bạc Hà – Chương 69

Chương 69

Việc OG loại PPE ở tứ kết chắc chắn là trận đấu kỳ diệu nhất của giải thế giới năm nay.

Ở giải LCK vừa kết thúc không lâu, PPE gần như bất bại và dễ dàng giành chức vô địch mùa hè. Trong khi đó, OG phải trải qua quá trình thay đổi và hòa nhập đội hình chính, phong độ lúc lên lúc xuống ở vòng playoff, suýt chút nữa không thể lọt vào giải vô địch thế giới.

Trước khi trận đấu này diễn ra, các bình luận viên dự đoán tỷ lệ thắng của OG trước PPE chỉ khoảng 30-70, các streamer thì cược 40-60, còn trên các diễn đàn như Tieba hay Hupu, tỷ lệ được đưa ra thậm chí là 10-90 nghiêng về PPE. Chênh lệch thực lực giữa hai bên là rõ ràng, gần như không ai kỳ vọng OG sẽ thắng. Đặc biệt, sau thất bại trước PPE năm ngoái, OG đã phải chịu lép vế suốt một năm, fan hâm mộ cũng không dám phản bác nhiều, đành tự trào “chúng tôi chỉ là đội trụ hạng mà thôi.”

Các phương tiện truyền thông thể thao chủ lưu trong nước đã chuẩn bị sẵn các bài viết kể về hành trình đầy khó khăn và trắc trở của Dư Qua, thậm chí còn cắt sẵn một đoạn video ngắn — dường như bi kịch luôn là chủ đề chính trong sự nghiệp của anh: gặp đối thủ mạnh vào lúc xế chiều của sự nghiệp, thất bại một lần nữa, độ tuổi vàng cũng đã qua, tương lai sẽ đi về đâu?

Thế nhưng khi trận đấu kết thúc, tất cả đều choáng váng.

PPE đã thua.

Thua một cách hoàn toàn.

Những tài khoản mạng xã hội thường hay thổi phồng cảm xúc cũng không đăng một bài nào, chỉ với hashtag #OG hủy diệt PPE# và một dấu hỏi, ngay lập tức khiến khu vực bình luận bùng nổ.

【Mấy người rất giỏi sao?PPE? Nhớ cho kỹ, chúng tôi OG thua có, hi sinh có, nhưng chưa bao giờ chịu khuất phục!】

【Chơi đã quá! Không đã thì đánh đến khi đã mới thôi !!! Trận đấu diễn ra trước trận này được đánh giá là đỉnh cao, nhưng thật ra còn chẳng bằng trận tứ kết năm ngoái. 3-0 thế này? Tôi cũng làm được!】

【PPE hoàn toàn không xem OG ra gì, hai ván đầu còn thử nghiệm đội hình, chọn mấy cái đội hình nhìn mà muốn chửi. Lấy OG làm “chuột bạch” tập luyện à? Ván ba mới nhận ra không ổn, không dám giấu bài nữa, OG tinh thần đã lên cao rồi. Vậy PPE còn kiêu ngạo cái gì?】

【Không thể tin được, đùa thôi mà, các cậu dám xem thần may mắn của chúng tôi là đội trụ hạng thật à?】

Sau khi trận đấu kết thúc, khán giả ra về rất nhanh. Khi OG kết thúc phỏng vấn bước ra thì trời đã tối. Người chờ ở lối ra không nhiều, chỉ có vài du học sinh Trung Quốc ở Hàn và một số fan chân chính đến tận nơi, phần lớn đều là người Trung Quốc. Không bằng cả một trận đấu thường trong nước nhưng tinh thần cả đội OG rất vui vẻ.

Huy ca lần đầu tiên phá lệ đuổi bảo vệ ra để đội viên có thể ký tên chụp ảnh với fan. Một fan nam lao tới ôm chầm lấy Dư Qua rất nhiệt tình, thậm chí còn nhíu môi muốn hôn lên mặt anh.

Dư Qua phản xạ lùi lại một bước, anh nghiêng đầu né tránh và giơ tay ngăn lại.

Roy cười liên tục: “Người anh em đừng làm vậy mà, Fish đã có bạn gái rồi.”

Trong đám đông đông, fan nam kia lùi lại hai bước rồi giải thích: “Tôi quá phấn khích, thật sự không phải đồng tính đâu.” Nhưng chưa nói hết câu thì một luồng hương thơm thoảng qua bên cạnh. Một fan nữ mặc áo cổ vũ nhanh chóng lao tới, học theo hành động kia, dang rộng tay định ôm lấy Dư Qua.

Fan nam nhìn sang thì thấy Dư Qua đã đưa tay ra nhẹ nhàng ôm chặt fan nữ vào lòng, động tác dứt khoát không chút do dự.

“………….?”

Fan nam cắn chặt hàm răng dưới.

Xung quanh mọi người trao nhau ánh mắt ngơ ngác, trong lòng đồng loạt nghĩ: hôm nay OG phát “phúc lợi” thật to.

Fan nữ ôm chầm lấy Dư Qua một cái rồi ngoan ngoãn lùi lại, ánh mắt long lanh thổ lộ: “Thần tượng ơi, hôm nay anh đẹp trai quá, đẹp trai cực kỳ luôn!”

Dư Qua nhìn ngắm trang phục của cô nàng, trên mặt cũng dán chiếc logo đội tuyển như những người khác.

Anh mỉm cười nhẹ rồi nói thầm: “Cảm ơn, hôm nay em cũng rất xinh.”

Lại có một nhóm người tiến tới, bọn họ xô đẩy khiến Từ Y Đồng suýt mất thăng bằng. Dư Qua nhận lấy giấy và bút fan đưa, một tay anh chống lên cánh tay cô rồi nén cười khuyên nhủ: “Em đến chỗ ít người đợi anh một lát.”

Mấy người đứng gần đều nghe lỏm được câu này, lập tức đều thay đổi sắc mặt ngay lập tức.

Chuyện gì vậy?

Fish ở nước ngoài lại thoải mái vậy sao?! Giữa chốn đông người ôm hôn fan nữ đã đành, còn làm luôn kiểu “kết nối riêng tư” thế này?

Từ Y Đồng rời đi, không khí lập tức yên lặng hẳn.

Dư Qua chẳng mảy may để ý, anh mắt nhìn xuống giấy ký tên mà đầu cũng không ngẩng lên.

Cuối cùng có người dò hỏi: “Fish thần, người lúc nãy đó có phải là em gái anh không?”

Khi trả giấy ký cho fan, Dư Qua biểu cảm bình thản đáp: “Bạn gái tôi.”

“…….”

Thôi được rồi.

Câu trả lời khiến tâm trạng mọi người càng phức tạp hơn.

…..

…..

Khoảng hai mươi phút sau đám đông mới dần tan hết. Từ Y Đồng mua một túi nước cam đá ở quán hàng rong gần đó, cô uống một hơi thật lớn để giải khát. Uống xong, cô lại đưa cho Dư Qua bên cạnh uống thử: “Anh thử xem.”

Dư Qua ngoan ngoãn cúi đầu rồi uống một ngụm.

Từ Y Đồng nhỏ giọng than thở: “Mấy trận đấu này bất công quá, đánh vài tiếng đồng hồ liền mà lại không cho mang nước hay đồ uống vào.”

“Chắc sợ xảy ra sự cố an toàn.”

“Sao mà xảy ra sự cố được?”

“Trước đây có tuyển thủ thua trận bị khán giả ném chai vào đầu.”

Bị ném đồ cũng chưa phải chuyện lớn, trước đây còn có người gửi dao cạo và thư đe dọa vào khu căn cứ của họ. Nên sau đó OG thậm chí còn từ chối nhận đồ từ fan.

Từ Y Đồng vẫn lải nhải: “Fan game của tuyển thủ các anh cũng dữ dằn thật.” Bất ngờ bị Dư Qua nắm lấy cằm, cô liền im bặt ngay.

Dư Qua nhìn chăm chú rồi tỉ mỉ gỡ mấy mảnh giấy dán màu còn dính trên mặt cô. Làm xong, ánh mắt anh lướt nhẹ xuống khóe môi cô, vuốt ve một chút rồi mới buông tay.

Từ Y Đồng chưa kịp phản ứng: “Em tưởng anh định hôn em rồi chứ.”

“Có người đang nhìn kìa.”

Dư Qua vẫn mặc bộ đồng phục đỏ trắng của đội, áo khoác cầm trên tay. Logo đội trên vai màu vàng, ánh đèn xe chiếu vào như đang phát sáng. Đẹp trai đúng là một cảm giác riêng biệt, Từ Y Đồng nhìn anh chăm chú, cô nhìn mãi rồi lỡ lời khen một câu: “Anh biết không, anh thật ngầu, em thích lắm luôn.”

Vừa mới thắng trận, Dư Qua liền tháo tai nghe, anh cũng chẳng thèm nhìn camera, thật sự quá ngầu.

Còn câu nói anh nhắn cho cô nữa.

Thật sự là cực kỳ ngầu.

Từ Y Đồng nói: “Anh biết không, lúc nãy mấy bạn Hàn Quốc bên cạnh em khóc to lắm luôn.” Cô ấy biểu hiện tự hào như được vinh dự: “Chỉ có mình em cười toáng lên rồi bước ra khỏi sân.”

Dư Qua thở dài trong lòng, anh kìm nén cơn muốn hôn cô: “Em đặt khách sạn chưa?”

Địa điểm vòng tứ kết là ở Quảng Châu, sau khi các đội khác hoàn thành ba ngày thi đấu còn lại bọn họ sẽ lên đường. Dư Qua nói: “Chưa đặt thì anh giúp em đặt.”

“Không cần đâu.” Từ Y Đồng lắc đầu liên tục. Cô hiểu tầm quan trọng của giải đấu thế giới, sợ làm ảnh hưởng đến Dư Qua nên đến ngày thứ ba ở Hàn Quốc mới nhắn tin cho anh, làm sao để anh phải lo lắng chuyện này được.

“Bạn thân em vừa mới thấy hot search rồi, sắp sửa tập hợp cả nhóm sang Hàn luôn, đến lúc đó tụi em tự tìm khách sạn, tiện thể đi chơi một chút.” Từ Y Đồng lẩm bẩm, “Mấy đứa này ác lắm, bắt em bao máy bay và bao khách sạn.”

Cô liếc Dư Qua rồi đưa tay ra trước mặt anh: “Nhưng nếu anh muốn trả tiền thì cũng được.”

Dư Qua vuốt tóc cô: “Được.”

Xe buýt của câu lạc bộ đậu không xa, cô đưa Dư Qua đến cách chiếc xe vài mét, Từ Y Đồng liền lùi lại hai bước.

Những người trên xe đồng loạt nhìn về phía họ, A Văn và Roy đều vẫy tay với cô.

“Anh đi đi, cứ yên tâm luyện tập nhé, đừng nghĩ về em nữa. Dù sao thì anh cũng đã cố gắng nhiều năm rồi…” Lời nói vướng lại ở cổ họng, Từ Y Đồng không dám nói thêm lời chúc anh năm nay sẽ thực hiện được ước mơ, “Dù kết quả thế nào cũng không sao, chỉ cần anh đã cố gắng hết sức mình là được.”

Cô nói mà mắt nhìn vào vai anh, nhưng ánh mắt của Dư Qua vẫn dõi theo gương mặt cô. Từ Y Đồng chắc không biết khi cô cười với anh nhưng trong mắt cô lại đầy lo lắng.

Thấy anh đứng im cô liền thúc giục: “Thôi anh đi đi, em không nói nữa, anh mau đi đi, mọi người đang chờ anh kìa.”

Ánh mắt của Dư Qua vẫn không đổi: “Đồng Đồng, em còn nhớ anh đã nói gì không?”

“Ừ?”

Dư Qua: “Cho anh thêm chút thời gian nữa.”

Cho anh thêm chút thời gian nữa.

Việc đã hứa với cô, anh nhất định sẽ làm được.

…..

…..

Trên đường về khách sạn, Từ Y Đồng nhận được tin nhắn WeChat của Dư Qua. Cô mở ra thì thấy đó là một tin chuyển khoản.

【52000 – Chuyển khoản WeChat】

Từ Y Đồng đếm đi đếm lại hai lần, cô tưởng anh gửi nhầm thêm một số 0 nên gửi lại một dãy dấu chấm lửng.

-Trân Có Mặt: 【Nhiều vậy sao?】

-Tiểu Ngư: 【Chơi vui với bạn nhé】

-Trân Có Mặt: 【Cảm ơn chồng yêu, Kiss Kiss Kiss, =3=】

Mặc dù Dư Qua chưa từng phản đối cách cô gọi anh là “chồng”, nhưng Từ Y Đồng biết anh khá thích nghe cô gọi như vậy. Lần trước, khi cô mơ màng nói một câu “chồng ơi, chúc ngủ ngon” trước khi ngủ, vừa nhắm mắt liền bị Dư Qua lật người đè xuống, cô không đồng ý thì bị anh bịt miệng.

Cô khen anh vài câu ngọt ngào, tạo chút cảm xúc rồi mới yên tâm bấm nhận tiền, đồng thời cô nhớ lại: 【Năm ngoái tại thời điểm này, em muốn anh gửi 520 còn khó khăn lắm】

Cô kiên trì mân mê tay anh nửa tiếng đồng hồ, nghĩ đủ mọi cách để xin tiền lì xì, nhưng Dư Qua chẳng có tí cảm xúc nào.

-Tiểu Ngư: 【Anh chỉ đùa em thôi mà】

Tin nhắn này làm Từ Y Đồng im lặng một lúc. Cô thật sự cảm nhận được Dư Qua là người kín đáo, ít biểu lộ cảm xúc bên ngoài mà lòng dạ lại rất tinh tế. Lúc đó anh không gửi một icon cười nào cho cô, nhưng trong lòng lại có nhiều ý nghĩ.

Ngày 20 tháng 10, toàn bộ lịch thi đấu ở Incheon kết thúc.

OG đánh bại PPE là điều bất ngờ nhất ở vòng tứ kết này, còn lại thì có một tình tiết nhỏ là ngày cuối cùng, TG suýt bị đội châu Âu – Mỹ lật đổ. Trong trận đấu, tình thế rất căng thẳng, may mà ở ván quyết định TG đã giành chiến thắng an toàn.

Vòng tứ kết kết thúc, cả hai đội LPL đều tiến vào vòng bán kết. LPL tinh thần tăng vọt, tuyên bố sẽ khiến Trung Quốc đấu nội bộ ngay trên đất Hàn trong trận chung kết năm nay.

Sau khi giải quyết PPE, OG còn đối đầu với hạt giống số hai Bắc Mỹ là VAL. Giá vé trận đấu giữa LPL và LCS luôn có giá trị rất cao, không cần nói nhiều. Vé trận này đã tăng gấp đôi so với vòng tứ kết. Tối trước ngày khai mạc, khách sạn gần sân vận động đã chật kín người Trung Quốc.

Trước đây khi gặp PPE, OG từ trên xuống dưới, ngay cả ban huấn luyện và hậu trường đều giữ tâm thế “chân đất không sợ không có giày”. Huy Ca ở phòng nghỉ thậm chí không hô hào cổ vũ nhiều, chỉ nói một câu “cứ làm đi” thì họ đã thắng ba trận liền.

Bây giờ ở bán kết gặp đội châu Âu và Mỹ, ai cũng nghĩ OG chắc chắn thắng, có đến gần một phần ba khán giả ở hiện trường là fan trong nước đi từ xa đến cổ vũ cho họ, nhưng Jz lại cảm thấy áp lực rất lớn. Năm nay cậu ấy đã trải qua ba bước nhảy liên tiếp từ LSPL lên LPL rồi đến giải thế giới, luôn được xem là tuyển thủ có “trái tim lớn”. Nhưng chơi những trận đấu tuyệt đối không được thua như thế này thì đây là lần đầu tiên.

Sự thật chứng minh rằng tâm lý là quan trọng nhất. Trận đầu gặp VAL, huấn luyện viên chọn một đội hình khá an toàn. Giai đoạn đầu OG chơi rất vững, đến giữa trận đánh rồng, Jz sử dụng phép trừng phạt quá vội vàng, để đối phương đi rừng cướp được rồng lớn. Khu vực rồng nhỏ bị cướp đến lần thứ hai, mất luôn cả linh hồn rồng, mọi lợi thế trước đó đều mất hết.

Các tuyển thủ chuyên nghiệp châu Âu – Mỹ rất giỏi việc chơi tâm lý đối phương, sau khi cướp được rồng, họ còn nhảy múa và phô diễn ngay dưới trụ đường giữa.

Ở khu vực tuyển thủ trong phòng kính cách âm, Jz đeo tai nghe cũng cảm nhận được tiếng xì xào ở sân đấu. Cậu hiểu rõ trận này đã xa vời vì lỗi của mình, mặt trắng bệch, qua voice chat trong đội cậu nói lời xin lỗi: “Xin lỗi mọi người, là lỗi của tôi.”

Dư Qua lên tiếng: “Không sao, đừng vội.”

Nguồn lực không kiểm soát tốt, lợi thế ở ba đường đánh đều bị đánh mất. Dư Qua bình tĩnh chỉ huy vài pha giao tranh để cứu vãn tình hình, nhưng vì không phải tướng mạnh để gánh trận nên OG thua trận sau 42 phút thi đấu.

OG đã hai năm liên tiếp dừng bước ở top 4, ngay từ đầu đã không khởi đầu thuận lợi, không khí trong phòng nghỉ sau trận hơi trầm lắng.

Huy ca thắc mắc: “Cậu vừa đi rừng chọn đường rất có vấn đề, chuyện đó không nói nữa, nhưng mất vài con rồng liên tiếp, cậu bị làm sao vậy? Đánh PPE còn chẳng sợ, sao gặp VAL lại căng thẳng thế?”

Jz ngồi yên lặng không nói gì.

…..

…..

Trước khi bắt đầu ván đấu thứ hai, Dư Qua và Jz đi ở cuối đội hình. Tiếng hò reo từ khán giả phía trước vọng lại, Dư Qua nói: “Theo nhịp của cậu mà chơi, không cần lúc nào cũng phải giúp đường dưới.”

Jz dừng lại một nhịp.

“Cứ coi như đây là một trận đấu bình thường,” Dư Qua nói với giọng nhẹ nhàng, “Thua cũng không sao.”

Jz đáp: “Thật ra tôi không sợ thua.”

Đối với Jz, năm nay đã được thi đấu tại giải thế giới là không còn gì phải tiếc nuối. Cậu còn năm sau, năm sau nữa, tuổi của cậu vẫn còn nhiều cơ hội trên đấu trường này. Nhưng Dư Qua thì không giống vậy.

“Fish, nói ra anh đừng cười em nhé,” Ánh mắt của Jz chợt lấp lánh, “Em luôn coi anh là mục tiêu để hướng đến, em theo nghề chuyên nghiệp cũng vì anh.”

Lúc đó cậu còn chơi ở các giải đại học, vì một trận đấu quan trọng thua cuộc mà bị tổn thương nặng, nằm liệt giường ở nhà gần nửa tháng, nhiệt huyết làm tuyển thủ chuyên nghiệp cũng tắt ngấm. Mãi đến khi Jz xem được một bài viết về Dư Qua trên mạng internet—

Năm đó, Dư Qua gần như không nghỉ suốt cả năm, ngày nào cũng ở trong căn cứ tập luyện, vài ngày nghỉ duy nhất là vì bị viêm bao gân do tập luyện dày đặc phải nhập viện điều trị. Dù vậy, năm đó OG vẫn lọt vào top 8 tại giải thế giới.

Đó là thời kỳ đỉnh cao trong sự nghiệp của Dư Qua, kỹ năng thao tác và phản ứng đều đạt đến giới hạn tối đa khiến tất cả các đội ở LPL ở đường dưới đều phải phục. Nhưng cũng chính năm đó, anh phải trải qua giai đoạn đội hình tái cơ cấu, đồng đội liên tục thay đổi. Đây là trò chơi đồng đội năm người, nhưng chỉ có năm đó, tất cả mọi người đều thừa nhận Dư Qua là người một mình gánh cả đội tiến lên.

Sau khi thất bại ở giải thế giới, khi nhận phỏng vấn sau trận, Dư Qua không than vãn hay giải thích gì. Người ta bảo anh không đủ may mắn, nhưng Dư Qua chỉ nói một câu: “Là tôi không đủ mạnh.”

Dù được công nhận là kiểu một chọi bốn, nhưng Dư Qua chỉ nói: “Chỉ có đường dưới có thể tạo được lợi thế, không giúp được đồng đội cũng vô dụng.”

Anh dùng câu nói nhẹ nhàng ấy để lướt qua mọi nỗ lực mà mình đã bỏ ra suốt một năm.

Nên Jz không phải là sợ thua.

Ngước nhìn người đàn ông bình tĩnh và điềm đạm ấy, lòng Jz dâng lên nhiều cảm xúc: “Em muốn giúp anh lấy một chiếc cúp thế giới.”

Ánh mắt lướt qua cậu, Dư Qua không nói lời hoa mỹ, cũng không hứa hẹn điều gì khi chưa chắc chắn. Anh nghiêm túc cảm ơn Jz rồi nói: “Mấy ván tới cứ giữ đường dưới, thua thì tôi chịu trách nhiệm.”

Jz sững người.

Khi bước ra khỏi lối đi dành cho tuyển thủ, ánh đèn sân khấu bật sáng. Đội VAL đi qua họ với nụ cười thoải mái trên mặt.

Dư Qua vốn luôn khiêm tốn và không khoa trương, lúc này lại nói với Jz một câu hơi ngông cuồng: “Chưa biết có vô địch được không, nhưng hôm nay chúng ta không thua.”

Nếu là A Văn nghe được câu này của Dư Qua, thì biết chắc chắn chiến thắng.

Chỉ cần Dư Qua nói không thua vậy thì hôm nay tuyệt đối không thể thua.

Trong giai đoạn cấm chọn, Dư Qua trao đổi với huấn luyện viên, khi nghe anh chủ động chọn tướng, huấn luyện viên trầm ngâm một lúc rồi hỏi: “Cậu chắc chứ?”

Dư Qua: “Chắc chắn.”

Huấn luyện viên cùng các đồng đội bàn bạc nửa phút, Roy và Will đều gật đầu. Mọi người đồng ý chiến thuật bảo vệ đường dưới toàn diện.

Ngày 25 tháng 10 năm 2022, tại sân vận động World Cup Gwangju, trận bán kết đầu tiên kết thúc. Thua trận đầu, OG dốc sức thắng liền ba ván sau, cả ba ván đều chơi đội hình bảo vệ một.

Không có gì bất ngờ — OG thắng VAL với tỉ số 3-1, trở thành đội đầu tiên giành vé vào chung kết.

Trận đấu kết thúc, ai cũng thở phào nhẹ nhõm. Jz thở dài, cậu tháo tai nghe ra và việc đầu tiên làm là ôm lấy Dư Qua.

Dư Qua bình thản đón nhận cái ôm của Jz, vài giây sau vỗ vai báo hiệu cậu ta có thể buông tay.

Tiểu C ngồi lì trên ghế, nhìn màn hình chốc lát như chưa tin mà lẩm bẩm: “Vào chung kết rồi? Chúng ta vào chung kết rồi sao?!”

Dưới sân khấu là tiếng vỗ tay vang dội, Will cười lớn vỗ đầu tiểu C: “Mừng quá đến điên rồi à? Đi đi, đi bắt tay nào.”

…..

…..

Ngày 26 tháng 10, TG đối đầu với SCT, gần như kịch bản y hệt ngày hôm trước. Chỉ khác là lần này nhân vật chính là SCT. TG dễ dàng giành thắng ở ván đầu tiên, nhưng sau đó bị đối thủ ngược dòng liên tiếp ba ván, tiếc nuối dừng bước ở vòng bán kết. Đây là trận thua BO5 đầu tiên của TG kể từ khi thành lập đội ở giải thế giới.

Huy ca vừa xem vừa lắc đầu: “Năng lực của TG thực sự không tệ, nhưng phong cách chơi của họ bị SCT khắc chế hoàn toàn.”

Tiểu C đang thu dọn hành lý, khi nghe được kết quả trận đấu liền không nhịn được mà than thở: “Sao lại là trận Trung – Hàn nhỉ, nếu thua người Hàn thì…”

Câu nói còn chưa dứt đã bị một chiếc dép bay trúng trán, Roy mắng: “Đừng nói mấy câu vận rủi nữa được không? Là đàn ông thì phải mạnh mẽ, tâm lý cậu yếu đuối như thế à?”

Will đứng xa một chút nói: “Chẳng biết tối qua ai uống say ôm Fish khóc nhè nữa…”

Roy phản bác: “Tôi khóc thay cho Fish đấy, mấy năm nay cuối cùng cũng có hi vọng vô địch rồi.”

Will ngạc nhiên: “Nói như thể cậu từng vô địch vậy?”

Ngồi bên giường xem vui, A Văn bàn bạc với Dư Qua: “Thật ra với tụi mình, SCT dễ chơi hơn TG nhiều.”

Dư Qua không nói gì.

A Văn tiếp tục: “TG thì tụi mình gặp nhiều lần rồi, họ quá hiểu phong cách của mình. Còn SCT thì khác. Tôi đã nghiên cứu dữ liệu thi đấu của SCT, đội này mạnh nhất là chơi khi có lợi thế, nhưng giữa trận hay bị thua đợt giao tranh quan trọng.”

Khi kết thúc trận đấu, năm người TG đều mặt mày u ám. Tối trở về khách sạn thì tâm trạng của họ đã khá hơn nhiều. Ăn xong, họ còn cùng nhau kéo sang phòng OG xem hai ván tập luyện, rồi chia sẻ kinh nghiệm đánh SCT với ban huấn luyện OG.

Ngay cả A Văn cũng ngưỡng mộ tinh thần của họ: “Đây chắc là phong thái của đội từng vô địch thế giới rồi.”

Trần Du Chinh nằm trên giường chơi điện thoại: “Tôi chưa định về nước ngay.”

Killer liếc cậu ta: “Sợ bị ai ném trứng thối hả?”

Trần Du Chinh thong thả đáp: “Tôi sẽ đi cùng Dư Nặc tới Busan để chứng kiến anh rể của mình vô địch.”

Huy ca nghe xong liền cười lớn: “Chúc mấy cậu gặp may nhé.”

…..

…..

Sau khi xác định được hai đội vào chung kết, không chỉ ban huấn luyện và tổ phân tích của OG thức trắng đêm để nghiên cứu tình hình sắp tới, mà trên các diễn đàn như Tieba, Hupu, toàn bộ người hâm mộ cũng hóa thân thành “huấn luyện viên,” hướng dẫn cách làm BP (cấm chọn) sao cho hiệu quả, nhất định phải khóa chặt tướng đường giữa của đối thủ, không cần quá lo lắng đường dưới.

Trên Weibo, cụm từ “Năm có hi vọng nhất của Fish” cũng nhanh chóng leo lên top trending, giữ vị trí trên bảng hot search suốt vài tiếng đồng hồ.

Không ai hiểu rõ hơn khán giả LPL về quãng đường gian nan mà Dư Qua đã trải qua. Lần này OG tiến vào chung kết, gần như nhận được sự ủng hộ của toàn dân, thậm chí cả fan của ba đội tuyển đã bị loại cũng đều dành tình cảm cho họ.

Vì vậy, dưới cụm từ hot search này, chỉ có rất ít người bi quan, ví dụ như “Fish, người được chúng ta kỳ vọng nhất, lại một lần nữa gục ngã —” hay “SCT chắc chắn vô địch, Fish không có duyên với cúp thế giới,” những bình luận này lập tức bị “ném đá” tơi bời, người viết phải vội vàng xóa bài trên Weibo.

Dù đây là một hot search có chút trêu đùa, nhưng trên các diễn đàn thời gian thực, mọi người đều gửi lời chúc chân thành.

Sau khi bán kết kết thúc, chỉ còn một tuần để hai đội luyện tập và điều chỉnh. Khi ngày chung kết đến gần, tinh thần mọi người càng trở nên căng thẳng hơn.

Ngày 2 tháng 11, tại Sân vận động Busan, đêm quyết chiến chung kết.

Đây là giải đấu Liên Minh Huyền Thoại đỉnh cao và hoành tráng nhất, không có giải nào sánh bằng, quy tụ các đội tuyển hàng đầu từ mọi khu vực với trình độ thi đấu cao nhất. Dù trận đấu không diễn ra trong nước nhưng nhiệt độ các điểm xem offline trên toàn quốc đã leo lên ngôi đầu bảng xếp hạng biểu diễn trên Maoyan, vượt qua cả các buổi biểu diễn tour của những ngôi sao lớn.

(Maoyan là hệ thống bán vé trực tuyến lớn nhất Trung Quốc)

Sức nóng tại sân vận động Busan còn không cần nói nhiều — nhìn ra khán đài thì thấy chật kín người, biển người ngập tràn, những người cổ vũ cho SCT và OG chia đều nhau từng nửa khán đài. Có một biển đèn LED khổng lồ dài gần mười mét, trên đó viết dòng chữ “Chỉ cần leo lên đỉnh núi ngắm cảnh, muộn một chút cũng không sao, cố lên Fish!” giữa màn đêm sân vận động càng nổi bật rực rỡ.

Thái Nhất Thi hứng thú xem hết buổi khai mạc, bị phần trình diễn của KDA và nhóm nhạc nữ Hàn Quốc làm cho hơi choáng ngợp. CC thốt lên: “Sao mà mấy cô Hàn tinh vi vậy, nhìn họ nhảy xong ai còn tâm trạng mà thi đấu nữa?”

Từ Y Đồng cau mặt lớn tiếng nói: “Dư Qua không thích xem mấy thứ này đâu.”

Đây là lần đầu tiên họ xem giải thế giới nên chưa quen quy trình, cũng không ai hiểu tiếng Hàn mà MC nói, sau khi buổi trình diễn kết thúc, Jasmine và CC giơ điện thoại lên chụp selfie. Còn Từ Y Đồng tâm trạng nặng nề hơn, trái tim cô luôn hướng về Dư Qua.

Ngay cả đoạn VCR trash talk trước trận cũng không làm cô cười nổi.

Nghi ngờ Y Y, thấu hiểu Y Y, trở thành Y Y đều chỉ trong một năm này. Từ Y Đồng lấy lá cờ đội OG từ trong túi ra, sẵn sàng khoác lên người.

MC nam liên tục hét hò khuấy động không khí, Từ Y Đồng cúi đầu chăm chú nhìn lá cờ OG. Không biết chuyện gì xảy ra, nhạc nền trong sân đột ngột tắt ngấm, đèn cũng tối đi. Lúc cô ngẩng đầu lên, mọi người đồng loạt hét lên, âm nhạc bùng trở lại, MC hô to: “Team Occasion!”

Chỗ của họ ngay bên lối vào của các tuyển thủ, giá vé được mua với giá rất cao. Từ Y Đồng thả đồ xuống, cô lập tức bò sát xuống sát sân đấu.

Hai bên đồng loạt đưa tay ra, năm thành viên OG xếp hàng đi ra.

Will là người đầu tiên high-five với cô, rồi đến Jz, Roy… Dư Qua bước chậm lại và bắt lấy tay Từ Y Đồng.

Xung quanh mọi người đều la hét, Dư Qua cố gắng nghe rõ cô đang nói gì. Chỉ trong vài giây, Từ Y Đồng siết chặt tay Dư Qua một cái thật mạnh, trong lòng mong truyền được chút may mắn cho anh.

Khi rút tay lại, Dư Qua chỉ vào ngực mình hướng về cô.

…..

…..

Năm phút sau, tất cả các tuyển thủ đã đứng vào vị trí hai bên sân khấu. Ở giữa họ có một bục cao dần dần được nâng lên, trên đó đặt một chiếc cúp bạc — tượng trưng cho vinh quang cao nhất của Liên Minh Huyền Thoại. Đây là giấc mơ của vô số tuyển thủ, là mục tiêu duy nhất mà tất cả mọi người trên đấu trường này hướng tới.

MC lần lượt giới thiệu thành viên của hai đội tuyển.

Trong số mười người này, có những cựu binh lão luyện, cũng có những tân binh.

Đêm nay, họ không chỉ đại diện cho đội tuyển, mà còn đại diện cho khu vực thi đấu, đại diện cho danh dự quốc gia.

Trên màn hình lớn chiếu phim tài liệu chung kết được hai khu vực quay riêng cho họ, có phụ đề tiếng Trung và Hàn. Những cảnh phim lần lượt hiện lên, có cảnh từng tuyển thủ, có hồi tưởng, có những trận chiến căng thẳng trong hẻm núi, có những người hâm mộ hô vang cổ vũ, và cả những bình luận viên hét lên cuồng nhiệt.

Từng tuyển thủ một bước ra giữa sân khấu, khi đến lượt thành viên cuối cùng của OG, Từ Y Đồng và đa số người có mặt đều nín thở.

Cùng lúc đó, phim tài liệu về LPL cũng sắp kết thúc —

Tại Staples Center ở Los Angeles, Mỹ, bình luận viên tiếng Anh đầy sự ngưỡng mộ nói: “Tuyển thủ tên Fish này là một thiên tài trẻ đến từ LPL.”;

Tại sân vận động Sang-am World Cup ở Seoul, Hàn Quốc, MC tiếc nuối: “Dù rất đáng tiếc, nhưng thực tế là OG đã chia tay giải chung kết thế giới năm nay.”;

Tại sân vận động Mercedes-Benz ở Berlin, Đức, vẫn là người ấy nói: “Có thể không có gì là hoàn hảo, nhưng Fish, tôi tin rằng nỗ lực của cậu sẽ không bị phụ lòng, hẹn gặp lại cậu vào năm sau.”;

Tại sân vận động Thượng Hải, Trung Quốc, Quân Hạo ngấn lệ nói: “Con đường này sẽ còn dài đến đâu, cậu cần phải cố gắng bao nhiêu nữa để có thể đi đến đích cuối cùng đây.”

…..

Đây là thanh xuân của một thế hệ, cũng là con đường theo đuổi giấc mơ của một tuyển thủ esports suốt bảy năm.

Anh đã dành trọn những khoảnh khắc đẹp nhất của đời mình trên đấu trường này.

Nhưng mỗi năm trên sân khấu thế giới, dấu chân anh để lại chỉ toàn là thất bại.

Vô số ngày đêm, hình ảnh Dư Qua hiện lên trong phòng vật lý trị liệu với nét mặt đau đớn vì chấn thương, lúc lặng lẽ luyện tập trước màn hình máy tính, rồi những lần quay lại nhìn sân đấu khi rời đi. Cùng với những hình ảnh đó, giọng thuyết minh dần nhỏ lại rồi biến mất. Màn hình lại tối đen, câu nói cuối cùng vang lên nhẹ nhàng, không có phụ đề —

“Dư Qua, cố gắng thêm một năm nữa đi. Cố thêm một năm nữa, biết đâu năm sau sẽ có phép màu.”

Ở khu vực khán giả có nhiều người hiểu được câu nói ấy, nước mắt của họ bỗng tuôn trào.

Chương sau

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *