Chương 8
Hành lang công cộng của phòng nghỉ, âm thanh từ phía sân đấu mơ hồ truyền đến.
Dư Qua mặc một chiếc áo khoác thể thao mỏng, áo khoác để mở, bên trong là bộ đồng phục của đội với tông màu đỏ trắng, khuôn mặt lạnh lùng và đẹp trai của anh vẫn không thay đổi.
Sau lưng anh là một đám người OG với vẻ mặt khác nhau…
Từ Y Đồng cảm thấy sống lưng mình cứng đờ, khuôn mặt cô lập tức đỏ bừng.
Cặp anh em lúc nãy còn ồn ào ầm ĩ cãi nhau, giờ đây, họ đồng loạt và ăn ý và lập tức im bặt.
Mấy người như A Văn vẫn còn nhớ Từ Y Đồng, nhìn thấy cô và AD nổi tiếng của TG đang “cãi vã” trong hành lang, không biết đang nói gì mà cũng hơi ngẩn ngơ.
Cô gái này rốt cuộc là ai vậy…
Từ Y Đồng cắn môi, cô cố gắng nở một nụ cười với đám người đó coi như chào hỏi.
Mấy ngày không gặp, Từ Y Đồng cảm thấy Dư Qua có vẻ gầy hơn một chút.
Khuôn mặt cô nóng bừng.
Cô hơi ngượng ngùng quay đi, nhưng vài giây sau lại liếc mắt nhìn về phía anh.
Cô vẫn không nỡ rời mắt khỏi anh.
Từ Y Đồng đấu tranh nội tâm vài giây, cuối cùng không thể chống lại ham muốn nhìn anh thêm chút nữa, nên cô cứ thế tiếp tục duy trì ánh mắt nhìn vào anh…
Dư Qua ngược lại bị ánh mắt cháy bỏng của cô làm dừng bước một chút.
Trần Du Chinh vốn đang dựa hờ vào tường, cậu ta liếc nhìn Dư Qua một cái, rồi khẽ chống khuỷu tay vào tường, từ từ đứng thẳng dậy.
Thật hiếm gặp, con người luôn bình thản ấy bỗng lộ ra một chút ngượng ngùng trên khuôn mặt.
Lúc này, một nhân viên đang bận rộn di chuyển qua lại.
Vì không khí kỳ lạ và căng thẳng, người nhân viên kia tò mò quay đầu lại. Nhìn thấy cảnh họ đối mặt với nhau, anh ta không khỏi nghĩ: À, đây chính là cảnh kẻ thù gặp nhau, ánh mắt không thân thiện nhỉ… Quan hệ giữa Fish và Conquer thực sự rất tệ.
Trần Du Chinh xoa mũi, cậu ho một tiếng rồi kéo Từ Y Đồng đang ngẩn ngơ, chủ động nhường đường cho mọi người trong nhóm OG.
Từ Y Đồng bị giật mạnh đến suýt ngã, cô ngước mắt lên trừng trừng nhìn cậu ta.
Dư Qua thu lại ánh nhìn, anh bình thản bước qua họ mà không nói một lời.
A Văn và Will nhanh chóng bám theo sau, khuôn mặt bọn họ lạnh như tiền, liếc nhóm người kia một cái rồi gật đầu chiếu lệ.
Đi xa khá một đoạn rồi, Tiểu C vẫn không ngừng ngoái lại nhìn, cậu ta thì thầm hỏi: “Này, hôm nay Conquer bị gì vậy? Ăn nhầm thuốc à? Tôi thấy cậu ta như có tí gì đó… sợ sệt ấy nhỉ?”
Will nghiêm túc giải thích: “Tôi nhớ cô gái vừa rồi không phải là fan của Fish sao? Conquer như vậy là trực tiếp đập chậu cướp hoa rồi, chắc chắn là có chút lo lắng…”
…..
Nhìn theo bóng lưng họ rời đi, tâm trạng của Từ Y Đồng vẫn không thể nào bình tĩnh lại, cô chậm rãi hỏi: “Em nghĩ là họ có nghe thấy không?”
Trần Du Chinh bình thản đáp: “Chị nói lớn tiếng như vậy, bọn họ không nghe thấy mới lạ.”
“Giọng của chị cũng đâu có lớn đến vậy?” Từ Y Đồng vẫn còn chút hy vọng, “Hơn nữa nơi này cũng khá ồn ào mà, họ lại không ở gần chúng ta.”
Cả hai nhìn nhau.
Từ Y Đồng nhớ lại rồi đột nhiên cảm thấy lo lắng: “Xong rồi xong rồi, Dư Qua sẽ hiểu lầm chị sao?”
“Hiểu lầm gì cơ?” Trần Du Chinh ngơ ngác.
“Hiểu lầm là chị với em có chuyện gì đó! Em vừa rồi còn kéo kéo đẩy đẩy chị giữa chỗ đông người, thật là mất mặt quá.” Từ Y Đồng bực bội, “Không biết là Y Y và Tiểu Nặc có nói với anh ấy chị là chị họ của em không…”
Trần Du Chinh bật cười vì tức giận: “Ai thèm quan tâm đến chị là ai chứ.”
“…..”
Từ Y Đồng hít sâu hai hơi.
“Thôi, không biết cũng tốt.” Từ Y Đồng bình tĩnh nói, “Em kém cỏi thế này, chị cũng không dám có quan hệ gì với em.”
*
Chị em họ cùng lúc mặt mày u ám trở lại phòng nghỉ của TG.
Họ ngồi xuống ghế sofa, cách nhau vài người, một người ngồi bên trái, một người ngồi bên phải.
Dư Nặc nhìn thấy sắc mặt hai người họ, cô mở một chai nước đưa cho Từ Y Đồng rồi dịu dàng hỏi: “Hai người sao vậy? Cãi nhau ạ?”
Từ Y Đồng miễn cưỡng nở một nụ cười: “Không có.”
“Vậy là có chuyện gì sao?”
Được Dư Nặc an ủi một chút, Từ Y Đồng liền mở miệng: “Bọn chị vừa mới thảo luận, không biết anh của em có biết chị và Trần Du Chinh là họ hàng không.”
“Ồ… là chuyện này à.” Dư Nặc suy nghĩ vài giây, “Hôm đó chị đến nhà em ăn cơm, anh ấy có hỏi em chị là ai, em đã nói với anh ấy rồi.”
“Vậy à…” Từ Y Đồng nhẹ nhõm một chút.
Sau một lúc suy nghĩ, cô thở dài như đã nhận ra điều gì, “Thì ra anh của em đã biết từ lâu, không trách được.”
“Không trách được gì vậy?”
Từ Y Đồng mặt mày buồn bã, giọng nói đầy thất vọng: “Không trách được tại sao anh ấy đối xử với chị như vậy.”
“Không để ý chị không phải là chuyện bình thường sao?” Trần Du Chinh lên tiếng.
Từ Y Đồng không cãi lại, cô nín nhịn liếc cậu ta một cái rồi hỏi: “Ý em là sao?”
Trần Du Chinh khịt mũi chế nhạo, cậu ta kéo dài giọng nói: “Bởi vì bọn em là dân chơi esport, nên sự văn minh cũng chỉ ở mức bình thường thôi.”
Từ Y Đồng: “…”
Cô lờ cậu ta đi, một lúc sau quay sang nói với Dư Nặc: “Có một người anh trai như Dư Qua làm chuẩn mực, tại sao em lại yêu phải thằng ngốc này thế, em nhất định rất cực khổ nhỉ?”
Thấy hai người sắp cãi nhau, Dư Nặc vội vàng can ngăn: “Không có không có, Du Chinh đối với em rất tốt!”
Hai người liếc nhau, cùng “hừ” một tiếng, cuối cùng cũng ngừng chiến.
*
Trận đấu sắp bắt đầu, năm người của TG đã chuẩn bị xong xuôi, bọn họ mang bàn phím và thiết bị đi ra ngoài để kiểm tra trước.
Chiếc TV trong phòng nghỉ đang chiếu lại trận đấu gần nhất của OG, một dự bị đi rừng của TG vừa nhồm nhoàm nhai bánh mì kẹp thịt, vừa bình luận ngọng nghịu: “Con bài Caitlyn và Aphelios của Fish này, ít nhất cũng ngốn sạch hai slot cấm của đối phương.”
Nhà phân tích dữ liệu thở dài, “Phiên bản này, vị tướng Nguyệt Nam cuối game quá mạnh, Conquer chưa luyện được, chiến thuật ban pick quá bị động rồi.”
Trong lúc mọi người bàn luận sôi nổi, Dư Nặc và Từ Y Đồng lặng lẽ ngồi trên sofa, cùng theo dõi.
Khi đoạn video tổng hợp các trận đấu trước kết thúc, đạo diễn chuyển cảnh tới khán giả tại chỗ.
Máy quay quét qua, khắp nơi đều tối đen, chỉ là một trận đấu bình thường trong mùa giải thế mà chỗ ngồi đã kín hết.
Còn đang trong giai đoạn khởi động, bình luận viên nam thuận tiện trêu đùa: “Trận đấu hôm nay chắc sẽ rất hấp dẫn, hai tuyển thủ có lượng fan khổng lồ trong khu vực của chúng ta đối đầu với nhau đấy.”
Đạo diễn kịp thời chuyển cảnh trở lại sân khấu, camera chia khung hình trái phải, chụp cảnh Dư Qua và Trần Du Chinh.
Chỉ trong một khoảnh khắc, dù không có âm thanh trực tiếp, nhưng rõ ràng có tiếng hét vang lên.
Từ Y Đồng cũng giống như fan hâm mộ, cô vỗ đùi một cái, không nhịn được mà trở nên kích động.
Cô hoàn toàn chú ý vào Dư Qua.
Sau lưng anh là một huấn luyện viên tóc vàng, tay đặt lên vai anh, người đó đang nói gì đó rất nhanh. Dư Qua tháo tai nghe treo lửng lơ trên cổ. Anh vẫn nhìn thẳng phía trước, hai tay khoanh trước ngực, tựa vào lưng ghế, tay chỉ nhẹ nhàng gõ vào cánh tay mình.
Thật đẹp trai.
Từ Y Đồng dán mắt vào màn hình, cô quên cả không gian xung quanh.
Dường như đây là lần đầu tiên cô chính thức xem Dư Qua thi đấu.
Rất xa lạ, cũng rất xa cách.
Cô như phát hiện ra một phiên bản khác của anh.
Khái niệm “vận động viên chuyên nghiệp” vốn chỉ tồn tại trên Baidu, giờ đây bỗng hiện ra cụ thể trước mắt.
Sự lạnh lùng và khoảng cách vốn có nơi anh, bỗng chốc trở thành điểm thu hút khó lý giải.
……
…..
Trận đấu thường thức BO3, nhưng không ngờ ván đầu lại kết thúc cực nhanh chỉ sau 25 phút với chiến thắng áp đảo thuộc về OG.
Về phòng nghỉ giữa hiệp, năm thành viên của TG bước vào với khuôn mặt như đưa đám.
Từ Y Đồng co ro trong góc, cô nghe huấn luyện viên chống nạnh quát tháo.
Killer khó chịu nói: “Ban đầu tôi đấu đường giữa khá tốt, chỉ là đợt lính dưới đó, lính bị phá hỏng hết. Con cáo như tôi, đập nhẹ mà chẳng gây sát thương gì, đánh kiểu ngược gió thì làm sao đây?”
Huấn luyện viên trưởng hét lên: “Đường dưới bị đẩy, cậu cũng có thể hỗ trợ đường giữa, sao không đi nhanh lên? Đợi đến lúc họ chết rồi mới đi, cậu định đi thu dọn xác à? Tôi không biết làm sao cậu có thể gây ra 5000 sát thương hài hước như vậy nữa.”
“Còn cậu nữa.” Huấn luyện viên trưởng chuyển hướng sang Trần Du Chinh: “Tôi thật sự không hiểu, tôi đã nói đi nói lại một nghìn lần là phải đợi đến cuối trận mới đánh giao tranh, sao cậu không nghe? Tôi hỏi cậu, cậu rốt cuộc đang giả vờ cái gì với Fish vậy?”
“Bọn họ mới cấp 4 đã ra ngoài ăn hiếp tôi, ai mới là người giả vờ ở đây?” Trần Du Chinh không nhịn được mà phản bác lại.
“Không học được cách co cụm dưới trụ để farm à? Tôi thật không hiểu, Fish chọn tướng gì, cậu chọn tướng gì, đầu game bị đè thì có sao? Cậu nhất định phải đi bắn con xe pháo làm gì? Bắn xong rồi có thể về nhà mua đồ một cách thoải mái à? Để Fish chọn vị trí MVP đối đầu cậu, giờ lại cảm thấy tự hào à?”
Những câu mắng chửi và chất vấn liên tục tựa như một loạt đạn từ súng máy không ngừng văng ra, vang vọng khắp toàn bộ phòng nghỉ.
Mọi người đều bật chế độ im lặng.
Từ Y Đồng bị la đến ngẩn người, cô nhìn thoáng qua Trần Du Chinh đang im lặng, mặc dù rất thương em trai, nhưng cô cũng không dám lên tiếng, chỉ có thể âm thầm giảm bớt sự chú ý của mình.
Thời gian nghỉ giữa trận đã kết thúc.
Khi họ trở lại sân khấu, Từ Y Đồng nhỏ giọng hỏi Dư Nặc: “Nếu họ thua trận này thì có sao không?”
Nghe được sự lo lắng trong giọng điệu của cô, Dư Nặc liền an ủi: “Không sao đâu, OG vốn đã rất mạnh, thua một trận trong mùa giải chính cũng không ảnh hưởng nhiều đến điểm số đâu, trận playoffs còn lâu mới đến.”
“Ôi, vậy thì tốt rồi.”
Trận đấu thứ hai nhanh chóng bắt đầu.
Ban đầu, huấn luyện viên chính và phó còn trao đổi vài câu, nhưng khi thi đấu được nửa trận , họ im lặng đứng quanh chiếc TV, biểu cảm căng thẳng, và dần dần cũng không nói gì nữa.
“Ái…” Huấn luyện viên phó lắc đầu, “Hôm nay Fish đánh quá mạnh, nữ cảnh không nên để qua.”
Hai người trao đổi vài câu, trận đấu gần như không có chút kịch tính nào và nhanh chóng kết thúc.
2:0, TG bị OG quét sạch.
Phòng nghỉ chìm vào một sự im lặng chết chóc.
…..