Chương 9
Lưng Từ Y Đồng dính chặt vào cánh cửa, cô khẽ hô một tiếng “a”, đầu óc bỗng trở nên trống rỗng.
Nếu không phải anh đang đứng ngay đây, cô đã tưởng mình bị ảo giác.
Phía sau hậu trường vừa kết thúc trận đấu, người đến kẻ đi, các thành viên đội thắng lần lượt xuống sân khấu, đùa giỡn, cười nói. Tiếng người từ xa đến gần dần dần lắng xuống.
Ánh sáng mạnh từ đèn huỳnh quang trên trần chiếu xuống, rọi vào người Dư Qua, tất cả tiếng ồn ào dường như chỉ dừng lại ở trên người anh.
Từ Y Đồng nuốt một ngụm nước bọt, cô cảm thấy mình hơi mơ màng…
Dưới cái nhìn tĩnh lặng của Dư Qua, thời gian như ngừng lại một lúc. Cô ngẩn ngơ một hồi lâu, trên mặt mới xuất hiện một chút cảm xúc.
“Vừa rồi, là anh gọi em à?”
Cô thận trọng xác nhận.
Lời nói cứ ngắt quãng, giọng nói không có sức lực.
Thỉnh thoảng có vài nhân viên đi qua, thấy Dư Qua đang đứng ở cửa phòng nghỉ của TG, bên cạnh còn có một cô gái, bọn họ cũng không dám dừng lại, chỉ lén nhìn họ một cái rồi nhanh chóng rời đi.
“Ô của cô.”
Có vẻ như anh chưa từng nói một lời thừa thãi, cũng không cần dùng đến những từ ngữ làm dịu bầu không khí, anh luôn chỉ nói thẳng vào trọng điểm.
“Ô của em…” Từ Y Đồng ngớ người, cô lặp lại một câu, “Ô của em.”
Tông giọng đột ngột lên cao —
“À! Đúng rồi! Ô của em!” Từ Y Đồng nhìn thẳng vào Dư Qua.
Anh vậy mà vẫn nhớ.
Từ Y Đồng cảm thấy lâng lâng, trong lòng vui mừng, không hiểu sao lại sinh ra một cảm giác tự mãn và đắc ý.
Tên của cô, chiếc ô của cô.
Dư Qua đều nhớ rõ.
Từ Y Đồng nghiêng đầu, khóe miệng nở một nụ cười tinh quái của kẻ ‘chiến thắng’, “Nếu anh không nhắc, em suýt nữa đã quên rồi.”
Im lặng một chút, Dư Qua hơi nhíu mày hỏi, “Bao nhiêu tiền?”
Bao nhiêu tiền?
Từ Y Đồng một lúc không hiểu anh ta đang nói gì, “Bao nhiêu tiền gì cơ?”
……
Trong phòng nghỉ của OG.
A Văn xoay quanh tiểu C một vòng, lắc đầu tặc lưỡi, “C à, chúng ta thực sự nên giảm cân, cái mông này của cậu to quá rồi.”
“Có không?” Tiểu C kinh ngạc cúi đầu nhìn mông mình, “Tôi thấy cũng bình thường mà.”
“Nếu không thì làm sao mà cậu vừa ngồi một cái là nghiền nát cả ba lô đầy bánh quy của Fish?”
Will lười biếng bổ sung: “Còn cái ô xấu đó nữa.”
Nói đến đây A Văn không nhịn được cười, “Mấy cậu có chú ý biểu cảm lúc đó của Fish không? Cậu ta cầm cái ô cũ kỹ đó, kiểm tra hai ba lần luôn.”
“Tôi đâu có nhìn thấy cái ba lô của anh ấy, tôi cũng không cố ý ngồi lên đâu!” Tiểu C cảm thấy oan ức, hét lên, “Hơn nữa chỉ là một cái ô xấu thôi mà, Fish sẽ không trách tôi đâu. Đừng có coi thường mối quan hệ giữa chúng tôi ở đường dưới đấy, ngu ngốc.”
Will bị chọc cười đến mức méo miệng, “Ô hỏng rồi mà Fish còn kiểm tra lại, nếu cậu chết trước mặt cậu ta, chắc chắn cậu ta cũng chẳng thèm nhìn thêm lần nào đâu.”
…..
Từ Y Đồng chờ đợi câu tiếp theo của anh.
Dư Qua vốn là người lạnh lùng và dứt khoát.
Vì thế, thật lạ lùng khi lần này cô lại thấy trên khuôn mặt anh thoáng hiện một chút gì đó… do dự?
Cô háo hức chăm chú nhìn anh.
Dư Qua im lặng một lát, anh cũng không giải thích dài dòng mà chỉ nói ngắn gọn: “Ô của em hỏng rồi.”
“Ờ…”
Thì ra là chuyện này.
Thật là khiến cô mừng hụt mà
Từ Y Đồng không biết nói gì hơn.
Cô nghĩ một lát rồi làm bộ mặt tiếc nuối: “Ôi, chiếc ô này, em cũng khá thích đấy.”
“Xin lỗi.” Dư Qua rút điện thoại ra mở khóa: “Bao nhiêu, tôi chuyển khoản cho em.”
“Thôi bỏ đi, em không lấy tiền của anh đâu.” Từ Y Đồng vội ngăn lại, cô giả bộ cao thượng: “Anh cũng không cần phải xin lỗi em, đằng nào anh cũng chẳng muốn nhận. Là em sợ anh bị ướt, sợ anh cảm lạnh nên mới ép anh cầm theo chiếc ô đó. Nó hỏng thì cũng không phải lỗi của anh.”
Một phen khẩu chiến vừa rộng lượng đúng mực, lại vừa khéo léo thể hiện chút ấm ức nhỏ, diễn xuất đạt đến độ tự nhiên như không.
Từ Y Đồng rất hài lòng với màn ứng biến tại chỗ của mình.
EQ cao quá đi thôi, Từ Y Đồng! Cô tự hào thầm nghĩ, không biết Dư Qua có vì cảm thấy có lỗi mà đồng ý hẹn hò với mình một lần không?
Cô lén liếc nhìn biểu cảm của anh.
Dư Qua đứng im vài giây, anh không hiểu sao một câu hỏi hai chữ mà cô lại có thể trả lời dài dòng cả tràng như vậy.
Nhưng anh cũng không hiểu nổi, tại sao với một chiếc ô, anh lại có thể kiên nhẫn ở đây lãng phí thời gian với cô lâu đến thế.
Dư Qua không tiếp tục cuộc trò chuyện này, anh lạnh lùng hướng ánh mắt đi chỗ khác: “Tôi đi đây.”
Từ Y Đồng: “?”
Cô há hốc, chồm tới: “Này, anh đừng đi vội! Em còn chưa nói xong!”
Bị chặn lại, Dư Qua liền dừng bước, anh nghiêng mặt, ánh mắt hạ xuống nhìn cô: “Chuyện gì?”
Mặt Từ Y Đồng đỏ rồi lại tái, cô bực đến muốn toát máu.
Cô thực sự muốn đá cho anh một phát từ phía sau.
Chắc chắn Dư Qua kiếp trước chắc là cá tuyết Nam Cực! Trên đời này không ai máu lạnh hơn anh!
Cô chần chừ không nói, anh kiên nhẫn hỏi lại lần nữa: “Chuyện gì?”
“Em…”
Cô phải nói gì đây? Làm sao để kéo dài thời gian bên anh, rồi nhân tiện một cách thật tự nhiên đề nghị một buổi hẹn hò?
Từ Y Đồng quay cuồng suy nghĩ: “Em muốn xem cái ô hỏng đến mức nào, không biết có sửa được không. Đó là món quà của mẹ em…”
Vì nói dối nên mắt cô liếc ngang liếc dọc, “Dù sao cũng rất có ý nghĩa, không thể vứt bừa được.”
Anh im lặng.
Từ Y Đồng dò xét thái độ: “…Anh có tiện đưa em đi xem không?”
Một khoảnh khắc tĩnh lặng.
Từ Y Đồng từ từ buông tay xuống, cô buồn bã nhường lối, giọng nói ủ rũ: “Thôi được rồi, không tiện thì thôi…”
“Phòng nghỉ.”
Từ Y Đồng hơi bối rối: “Hả?”
Thấy cô lại ngây ngô, Dư Qua không nhìn cô nữa, giọng điệu vẫn bình thản: “Đi hay không.”
?
!!!
Từ Y Đồng đờ người, cô nhìn theo bóng lưng anh đang rời đi, rồi vội vàng đuổi theo: “Đi đi đi! Tất nhiên là em đi rồi!”
Cô cười khúc khích hai tiếng.
Dư Qua liếc nhìn cô.
Lúc này, Từ Y Đồng đã quên béng chiếc ô “quan trọng” cỡ nào với mình rồi, thậm chí cô còn chẳng để ý đến ánh mắt Dư Qua đang nhìn mình.
Cô hoàn toàn chìm đắm trong thế giới riêng, ngẩng cao đầu ưỡn ngực, bước đi nhún nhảy, đến từng sợi tóc cũng toát lên niềm vui sướng.
Còn về cậu em trai đáng thương đang bị mắng té tát kia? Từ Y Đồng đã quẳng sau gáy từ lâu…
Chỉ tại Trần Du Chinh bất tài, đâu thể trách Dư Qua, càng không thể trách cô được.
Đặt em trai và Dư Qua lên bàn cân, đương nhiên không cần điều kiện gì cô cũng sẽ cọn “Tiểu Ngư” rồi.
Khóe miệng Từ Y Đồng nhếch lên không kiểm soát, trong đầu chỉ còn vang vọng ý nghĩ ấy.
*
Cánh cửa phòng nghỉ của OG bị đẩy mở, thấy người đến là Dư Qua, A Văn cúi đầu tiếp tục lướt Diễn đàn.
Trưởng đoàn vừa gọi điện vừa đi đi lại lại, mặt mày cáu kỉnh. Tiểu C vừa nhai khoai tây chiên vừa bàn luận với Will về trận đấu vừa rồi.
Hai giây sau, Từ Y Đồng khom người, tay vịn khung cửa, thò đầu vào cười toe toét: “Chào mọi người~ Tôi vào được không ạ?”
Giọng nói này khiến cả phòng đóng băng.
Một loạt ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía cô.
Tiểu C há hốc miệng chữ O.
Cái quái gì thế này?
Fish lại dẫn theo một cô gái về phòng nghỉ…
Đầu óc cả lũ quay cuồng với đủ suy đoán, mắt liếc qua liếc lại giữa Từ Y Đồng và Dư Qua, nhưng không đứa nào dám hé răng hỏi.
Bị cả phòng nhìn chằm chằm, Từ Y Đồng chẳng thấy ngại ngùng. Cô chỉ cảm thấy kỳ lạ, họ đâu phải chưa gặp cô, sao lại sốc thế?
Dư Qua dừng bước, anh quét mắt một vòng rồi cau mày theo thói quen: “Nhìn cái gì?”
Tiểu C ấp úng chỉ vào Từ Y Đồng: “Cái… cái này… cô ấy…?”
…..
Tiểu C đứng bên cạnh nhìn Từ Y Đồng kiểm tra chiếc ô, cậu ta ngượng ngùng nói: “Thì ra chiếc ô này, ừm…”
Cậu ngập ngừng một chút rồi đổi giọng: “…chiếc ô dễ thương này là của cô.”
Từ Y Đồng nhìn những chiếc nan ô gãy, cô tò mò: “Là cậu ngồi làm hỏng à?”
“Ừ…” Tiểu C bồn chồn, “Cô mua ở đâu vậy? Hay là tôi mua đền cô một chiếc khác?”
Từ Y Đồng khẽ mím môi: “Không sao đâu, không cần đâu.”
Tiểu C kiên quyết: “Khoảng bao nhiêu tiền? Tôi sẽ đền cho cô.”
“Ờ… nó cũng không đắt lắm.” Từ Y Đồng vừa nói dối nên giờ đành phải cố gắng viện lý do, “Đây là quà người khác tặng cho tôi nên tôi mới muốn xem có sửa được không.”
Lo lắng câu nói của mình quá nghiêm trọng, cô vội thêm: “Thật sự không sao đâu. Nếu cậu cảm thấy áy náy thì mời tôi một ly trà sữa là được, được không?”
“À…”
Tiểu C không có kinh nghiệm tiếp xúc với bạn khác giới, cũng không biết cách đền bù thế nào, nên ngượng nghịu đáp: “Vậy… hay là tôi mời cô đi ăn một bữa nhé?”
“…..”
Biểu cảm Từ Y Đồng hơi ngượng.
A Văn ho khạc một tiếng rõ to.
Will vỗ mạnh vào sau đầu Tiểu C: “Cậu có bình thường không hả?”
Tiểu C cũng nhận ra sự bất tiện liền lập tức giải thích: “Ý tôi không phải đi ăn riêng đâu, kiểu, cả đám cùng đi ấy…”
“Được luôn!” Từ Y Đồng cười tỏa nắng, cô đồng ý ngay, “Vậy mấy anh khi nào rảnh thì nhắn tôi nhé, tôi lúc nào cũng được~”
Tiểu C không cần suy nghĩ: “Hôm nay rảnh nè.”
Mọi người đều im lặng.
Từ Y Đồng liếc nhanh nhìn vẻ mặt của Dư Qua, cô chỉ hơi do dự một chút rồi thử thăm dò đáp lại: “Vậy… cũng được nhỉ?”
Từ Y Đồng nghĩ tới nghĩ lui, không ngờ rằng suốt thời gian qua mình vất vả trăm bề, nào là làm đồ thủ công, nhờ người vận chuyển hoa từ tận sa mạc Gobi, rủ Jasmine lập kế hoạch, lần nào cũng phí công vô ích. Cuối cùng, lại chỉ nhờ một chiếc ô và hai câu nói dối mà thành công len vào được nội bộ của OG.
Thầy bói nói đúng quá rồi, đúng là ông trời muốn giúp cô…
Từ Y Đồng đi theo bọn họ rời khỏi nhà thi đấu bằng lối đi riêng phía sau sân khấu.
Từ xa đã có thể thấy một đám đông fan đang chờ sẵn ở lối ra.
Cô giữ một khoảng cách nhất định, không dám đi quá sát.
Thấy Từ Y Đồng lạc lõng đi phía sau một mình, Roy giảm bước chân lại, chủ động bắt chuyện: “Ờ, tôi vừa nhắn cho Y Y rồi, lát nữa cô ấy cũng tới.”
Cô ngẩng đầu: “Hả?”
Roy hạ giọng giải thích: “Nếu không thì chỉ mình cô là con gái, đi ăn với một đám đàn ông như bọn tôi, tôi sợ cô không thoải mái.”
“Wow.” Từ Y Đồng cảm động đến mức mắt lấp lánh như có sao, “Anh chu đáo quá! Chơi game giỏi thôi thì đã đành, tính cách lại còn tốt như vậy, bảo sao lại có bạn gái vừa xinh đẹp vừa xuất sắc như Y Y.”
Cô luôn không tiếc lời khi khen người khác, giọng điệu chân thành và nhiệt tình: “Quả nhiên, người có bạn gái thì rất biết cách quan tâm đến con gái!”
Roy gãi đầu, anh ta được khen đến mức có chút ngượng ngùng, “Ờ, chẳng qua là vì Fish có em gái, Dư Nặc cũng hay ở cùng bọn tôi, Fish luôn nhắc bọn tôi phải chú ý, lâu dần thành thói quen thôi.”
Từ Y Đồng như bừng tỉnh: “Ra là vậy.”
Trong lòng cô bỗng thấy có chút tiếc nuối, giá như mình cũng có một người anh như thế…
Ra khỏi lối đi riêng, vừa khi Dư Qua và mấy người xuất hiện đã lập tức bị fan vây kín.
Nhân viên an ninh cố gắng giữ trật tự, nhưng cũng không cản nổi sự cuồng nhiệt của fan: “Được rồi, mọi người chú ý an toàn, đừng chen lấn!”
Xung quanh có rất nhiều người giơ điện thoại quay phim, trong lúc hỗn loạn, Từ Y Đồng đã len sang một bên khác, cô theo một chị nhân viên trong câu lạc bộ lên xe buýt trước.
Cô ngoái đầu lại nhìn.
Dư Qua đang cúi đầu, anh nhận giấy bút fan đưa tới rồi ký tên lên.
Đám fan của OG phần lớn là những cô gái rất trẻ, trông chẳng khác gì mấy fan cuồng thường thấy trên mạng.
Trong lòng Từ Y Đồng bỗng dâng lên một cảm xúc khó tả.
Nếu những cô gái ấy biết rằng, những tuyển thủ mà họ hâm mộ, ngoài sân đấu cũng là những người rất tốt bụng, rất tử tế… chắc hẳn họ sẽ cảm thấy thật may mắn và tự hào, đúng không?
*
Trên xe buýt vô cùng yên tĩnh.
Vừa mới thi đấu xong, bọn họ dường như đều rất mệt nên đã ngủ gục trên ghế của mình.
Từ Y Đồng ngồi ở hàng ghế áp chót.
Dư Qua ngồi chéo phía trước cô, cách nhau một lối đi, anh ngồi ở ghế trong cùng.
Lúc này trời đã tối hẳn, ánh đèn ngoài xe thay đổi liên tục, lúc sáng lúc mờ, những dải đèn neon rực rỡ thỉnh thoảng lướt qua anh.
Anh nhắm mắt, đầu tựa vào cửa kính xe, anh ngủ thiếp đi mà không hề hay biết. Vạt áo dưới của chiếc áo đồng phục thi đấu màu đỏ trắng hơi cuộn lên, vài sợi tóc rủ xuống trán, hơi che khuất cặp mày mắt lạnh lùng, khiến Dư Qua lúc này trông yên bình và dịu dàng lạ thường.
Không hiểu vì sao, trái tim Từ Y Đồng bỗng mềm lại.
Nhìn anh thêm một lúc nữa, cô nhẹ nhàng mở túi xách.
Từ Y Đồng là học sinh chuyên ngành nghệ thuật, từ thời cấp ba đã hình thành thói quen mang theo bút vẽ phác họa bên mình. Cô lấy ra một quyển sổ ghi chú nhỏ, tùy tiện lật đến một trang trắng.
Đặt túi xách lên đùi làm điểm tựa, Từ Y Đồng tìm một tư thế vững chắc, chăm chú quan sát Dư Qua, trầm ngâm một lúc, rồi hạ nét bút đầu tiên lên trang giấy trắng.
…..
Điện thoại rung lên, có người nhắn tin WeChat cho cô. Đầu bút của Từ Y Đồng khựng lại, cô cầm lên xem.
Conquer: 【Chị đâu rồi?】
Từ Y Đồng đặt bút xuống, cô nhanh chóng trả lời: 【Đi rồi】
Conquer: 【?】
Conquer: 【Không phải chị nói sẽ cùng đi ăn sao?】
Từ Y Đồng nghĩ một lúc, rồi gõ vài chữ.
Trân Trân Vui Vẻ : 【Hôm nay chị phải đến nhà cậu hai ăn cơm, vừa mới nhớ ra.】
Gửi xong tin nhắn, cô cất điện thoại đi, không thèm để ý đến cậu ta nữa.
Cô giơ bản phác họa của mình lên, khẽ thổi một hơi, rồi ngắm nghía dưới ánh đèn, gật đầu hài lòng.
……
Chiếc xe buýt đi vào khu vực nội thành, đường bắt đầu tắc nghẽn. Bất ngờ một cú phanh gấp khiến mọi người trong xe đều tỉnh giấc.
Huy ca hét lên: “Sao thế?”
Tài xế đáp: “Không sao, vừa rồi có một con chó chạy ngang qua.”
Thấy Dư Qua mở mắt, Từ Y Đồng người đã đợi suốt bấy lâu nhìn quanh một lượt, mấy giây sau cô lặng lẽ đứng dậy.
Có vẻ anh vẫn chưa tỉnh hẳn, anh lười biếng nhìn cô, cũng không có phản ứng gì rõ ràng.
Từ Y Đồng do dự vài lần, cô vịn vào lưng ghế nửa quỳ ở lối đi. Cô nghiêng người đến gần anh hơn, sợ làm phiền nên chỉ khẽ nói: “Cho anh cái này.”
Vì căng thẳng nên cô lỡ đưa luôn cả cây bút theo.
Dư Qua đổi tư thế, anh chậm rãi ngồi dậy, chậm một nhịp mới nhận lấy món đồ.
Ánh mắt anh rơi xuống tay mình, nhìn món quà nhỏ mà cô tặng.
Một bãi biển trong cơn mưa, Hải miên bảo bảo với hàng mi dài và đôi mắt to ngồi xổm dưới đất, nó duỗi cánh tay gầy guộc, giơ một chiếc lá sen sắp tàn để che mưa cho một chú cá nhỏ mắc cạn bên bờ.
Từ Y Đồng lặng lẽ quan sát Dư Qua, rồi lại nhìn bản vẽ bút chì đen trắng mà mình vừa đưa.
“Muốn ký tên à?” anh hỏi.
Trái tim Từ Y Đồng đập loạn, cô căn bản không nghe rõ anh nói gì, chỉ vô thức đáp một câu không liên quan: “Cá con ngủ quên trên bãi biển rồi.”
Dư Qua hình như vẫn chưa hiểu ý cô.
Anh vẫn còn ngái ngủ, cầm lấy cây bút cô đưa, anh nghĩ ngợi hai giây. Sau đó, dưới hình chú cá nhỏ mắc cạn kia, anh dừng lại một chút rồi ký cái tên mình đã viết cả chục ngàn lần:
—Fish.