Chờ Gió Hôn Em – Chương 1

Chương 1: Nụ hôn thứ nhất

Buổi tiệc sắp tàn. Đêm đã khuya Đường Tâm ngồi bên cạnh Phó Tuyết Lê, thỉnh thoảng cô ấy lại đứng dậy rót thêm rượu cho những người bên cạnh.

Nhà đầu tư chính cho bộ phim mới họ vừa đóng họ Phương, tuổi đã ngoài năm mươi nhưng vẫn sở hữu cơ thể tráng kiện và tinh thần sáng láng. Đã vài ly rượu vào bụng nhưng ông ta vẫn nói năng đâu ra đấy, giọng điệu từ tốn, lời kể và cách lắng nghe đều chừng mực và điềm đạm.

Hôm nay đoàn làm phim vừa đóng máy. Đạo diễn Sầm cũng uống khá vui vẻ, ông ấy hơi ngà ngà men say sau đó châm một điếu thuốc rồi cười nói: “Quay phim trên núi bao lâu, nhìn mãi mấy cảnh cây cối hoa lá cũng chán, tôi vẫn thấy cuộc sống ở thành phố lớn đầy góc cạnh, cũng đầy hương vị hơn.”

Nói xong, ly rượu trước mặt lại được rót đầy. Đạo diễn Sầm xua tay cười nói: “Đợi sau khi phim qua kiểm duyệt và lịch quảng bá xong xuôi, tôi phải tự thưởng cho mình một kỳ nghỉ mới được. Tôi sẽ dẫn vợ con đi du lịch ở đâu đó để giải tỏa chút tâm trạng.”

Bên bàn có người nói đùa: “Bây giờ đàn ông giống như đạo diễn Sầm, còn biết nhớ vợ nhớ con đúng là hiếm có.”

Chủ đề trò chuyện lại xoay sang đề tài tình cảm, mấy chàng trai trẻ ngồi cạnh bắt đầu bị trêu chọc. Nhưng cũng bởi ở đây đều là người trong giới có địa vị nên không ai buông lời thô tục, mọi câu nói đùa đều có chừng mực.

Cậu diễn viên trẻ bên cạnh bị hỏi đến đỏ đừng mặt, lúng túng không biết đáp sao. Phó Tuyết Lê chỉ lặng lẽ lắc nhẹ ly rượu trong tay, ánh mắt của cô không rời khỏi lớp bọt lăn tăn trên bề mặt, cô cũng không hề xen vào cuộc trò chuyện này.

Cô bị chuốc không ít rượu, men say khiến người lâng lâng, đầu óc có hơi choáng váng nhưng vẫn khá tỉnh táo. Cô chỉ hy vọng bữa tiệc này mau chóng kết thúc.

Thượng Hải bước vào tháng Tư nhưng không khí vẫn vương chút lạnh buốt. Thành phố về đêm rực rỡ ánh đèn, những toà cao ốc vươn lên nền trời đen như nhung, ánh trắng xa xăm và đèn neon trải dài đan xen một cách mê hoặc.

Vừa bước lên xe Phó Tuyết Lê đã đá văng đôi giày cao gót, cô cởi áo khoác ngoài, người đổ ra sau ghế, cả thân thể như được giải phóng khỏi một chiếc vỏ cứng nhắc, bất giác thả lỏng hoàn toàn.

Đường Tâm đóng cửa xe, cô ấy nghiêng người kéo dây an toàn cài lại rồi dặn tài xế có thể khởi hành.

“Tắt âm thanh đi.” Phó Tuyết Lê khẽ nói.

Nghe thấy vậy, tài xế liền đưa tay lên vô lăng rồi tắt nhạc, ông ấy thuận tiện liếc nhìn người phụ nữ đang cuộn mình trên ghế sau.

Cô gái đang nghiêng đầu tựa vào cửa kính, dáng vẻ lơ đãng, mi dài khẽ rủ, đôi mắt khép hờ như đang mơ màng.

Mái tóc dài màu nâu nhạt uốn lượn nhẹ, bung xõa một cách ngẫu hứng và hơi rối. Chiếc váy len màu xám chất liệu cao cấp ôm sát cơ thể, tôn lên đường cong mềm mại đầy nữ tính. Viền váy đính kim tuyến ánh bạc mảnh như sợi tơ càng làm nổi bật làn da trắng muốt của cô.

— Đẹp đến mức khiến người ta không thể rời mắt.

“Cái lão già Phương tổng kia mấy năm trước làm giàu từ bất động sản, nghe nói bối cảnh phía sau cũng chẳng sạch sẽ gì. Người ta khá là thích em đấy, nếu không thì chúng ta cũng dễ gì mà giành được tài nguyên từ tay đạo diễn Sầm như vậy. Còn em thì sao, lúc về cũng chẳng thèm chào hỏi ai một tiếng, thật chẳng ra làm sao.”

Trong xe chỉ có bốn người. Trợ lý Tây Tây ngồi ghế phụ, tài xế đang chuyên tâm lái xe. Đường Tâm ngồi bên cạnh Phó Tuyết Lê, cô ấy vừa lướt điện thoại vừa lẩm bẩm than phiền, tiện tay chọn vài tấm ảnh đăng lên vòng bạn bè.

Không ai lên tiếng đáp lại.

Phó Tuyết Lê xuất thân là người mẫu, năm đó cô được Đường Tâm để mắt tới từ cái nhìn đầu tiên. Lúc đó cô còn đang ở nước ngoài, chưa tới ba ngày hợp đồng đã được ký xong, dứt khoát thu nhận cô về dưới trướng của mình.

Sau khi về nước phát triển, nhờ một bộ web drama mà bất ngờ nổi tiếng, Phó Tuyết Lê sau đó cũng bắt đầu có chút danh tiếng. Nhưng vài năm nay, dù vẫn có mặt trong làng giải trí nhưng cô luôn ở trong trạng thái “nửa sáng nửa tối”, không quá nổi bật cũng chẳng mờ nhạt hẳn. Không phải vì cô không đủ đẹp, mà trái lại cô nổi tiếng là nhờ gương mặt quá đỗi hoàn hảo. Không tạo hình tượng, không thiết lập nhân cách công chúng, chỉ đơn giản là một nhan sắc thuần túy mang nét nữ tính sắc lạnh, vừa phong tình lại xa cách khiến người ta vừa mê đắm vừa cảm thấy khó gần.

Chính vì quá quyến rũ nên các vai diễn của cô cũng bị giới hạn. Cô dễ thu hút fan nhưng cũng dễ bị công kích.

Thế nhưng trong giới giải trí này, muốn nổi một chút thì nhờ lăng xê, muốn nổi bật thì còn cần số mệnh, vội vàng cũng chẳng thay đổi được gì. Phó Tuyết Lê là một “mầm non” tốt, có khí chất riêng, nên cả ekip vẫn luôn giữ chiến lược ổn định, tuyệt đối không để cô dựa vào scandal hay chiêu trò để kiếm độ hot.

Xe chạy qua gầm cầu vượt, từng vệt bóng tối lướt ngang qua. Bên ngoài không biết từ khi nào đã bắt đầu mưa, cần gạt nước chậm rãi chuyển động qua lại miết lên mặt kính tạo thành âm thanh đơn điệu mà lạnh lẽo.

“Chị nói với em bao nhiêu đó, em có nghe không đấy?” Đường Tâm nghiêng đầu sang hỏi.

“Chị à… em xin chị đấy, cho em yên tĩnh một lúc được không?” Đầu óc như muốn nổ tung. Phó Tuyết Lê mệt mỏi rã rời, toàn thân uể oải, chỉ mong có được một khoảnh khắc yên lặng. Cô lim dim buồn ngủ đến mức ngay cả sức lực nói thêm một câu cũng không có.

Tối qua quay phim suốt đêm, sáng sớm đã phải lên đường từ Tượng Sơn về đến Thượng Hải, gần như cả ngày hôm nay cô đều ở trên xe. Sau khi tiệc rượu kết thúc cô đã hoàn toàn kiệt sức.

Mưa càng lúc càng nặng hạt, đường phố cũng ngày càng vắng vẻ. Gió vỗ vào tán cây, xe bật đèn pha vàng ấm, xuyên qua màn mưa mù mịt mà lao vút trong màn đêm.

“——Két!!”

Khi xe rẽ đến đoạn giao cắt gần cầu vượt, một chiếc xe tải lớn từ đối diện lao tới và sượt qua sát bên. Tài xế vội vã giữ chặt tay lái đồng thời đạp phanh gấp.

Lốp xe ma sát với mặt đường vang lên tiếng kêu chát chúa. Xe dừng lại đột ngột sát mép đường, mọi người bên trong đều bị hất người về phía trước.

“Sao vậy? Tai nạn à?!” Đường Tâm hoảng hốt, cô ấy vịn chặt vào lưng ghế rồi giật mình hỏi dồn dập.

“Không… không phải… hình như… phía trước có người đang nằm giữa đường…”

Tiếng còi cảnh sát sắc lẹm xé toang màn đêm tĩnh mịch. Số 321 đường Bắc Ninh Tây, lối vào cầu vượt công viên Nhân Dân đã bị phong tỏa, dải băng cảnh giới căng chặt chắn ngang.

Cơn mưa lớn chẳng biết từ lúc nào đã ngớt dần. Cảnh sát đứng gác bên ngoài ngăn cản đám đông hiếu kỳ cứ cố chen vào bên trong. Không xa là hàng loạt xe tuần tra đậu san sát, xen lẫn cả xe cảnh sát hình sự và xe phóng viên tác nghiệp.

Nạn nhân là một phụ nữ trẻ, khuôn mặt khuất trong bóng tối không rõ nét. Cô gái nằm ngửa trên nền đất, nửa thân trên trần trụi, đầu được phủ bằng chiếc váy. Nước mưa hòa lẫn máu tươi, bốc lên mùi tanh nồng nặc, lan dần theo những rãnh nước trên nền bê tông. Máu chảy quá nhiều nên không thể nhận ra vết thương nằm ở đâu. Mái tóc đen của nạn nhân bị máu vón cục thành từng lọn, dính chặt vào cánh tay. Cô ấy đã ngừng thở từ lúc nào.

“Khẩn trương phong tỏa hiện trường! Tránh làm hỏng chứng cứ! Tất cả những người không liên quan lập tức rời đi!” Một sĩ quan cảnh sát trung niên giận dữ hét vào bộ đàm, giọng nói đầy căng thẳng.

Ông ta hít sâu một hơi rồi quay sang hỏi: “Là ai báo án?”

“Là tôi.” Đường Tâm lập tức đáp, ánh mắt của cô lập tức tránh khỏi thi thể, cố gắng nén lại cơn buồn nôn đang trào lên cổ họng.

Lưu Kính Ba nhíu chặt chân mày, ông khẽ gật đầu rồi liếc thấy chiếc xe đen đậu gần đó, ánh đèn trong xe lập lòe, dường như còn có người ngồi bên trong. Ông ta rướn người nhìn rồi cất giọng gay gắt: “Còn ai trong xe kia? Gọi cô ta xuống đây.”

“Chuyện là… cô ấy đang ốm nên không tiện xuống xe thưa chú cảnh sát. Có thể cho cô ấy ngồi yên trong xe được không?” Đường Tâm thoáng lúng túng cố gắng thương lượng.

Dù sao hiện trường cũng đã bị không ít phóng viên bám theo, nếu một người của công chúng như Phó Tuyết Lê bị chụp ảnh ở đây, thế nào cũng bị công kích trên mạng…

“Bệnh gì mà vài giọt mưa cũng không chịu nổi?! Đây là một vụ án mạng nghiêm trọng, ngồi trong xe là thái độ gì chứ?! Tiểu Vương, gọi cô ta xuống cho tôi!”

“Đồng chí cảnh sát, thật sự nạn nhân không liên quan gì đến chúng tôi, chúng tôi chỉ tình cờ đi ngang qua mà thôi—”

“Dừng! Dừng! Dừng!” Lưu Kính Ba cau mặt ngắt lời tài xế, giọng ông không còn kiên nhẫn nữa: “Hiện tại tôi hỏi gì thì trả lời cái đó, lắm lời như vậy làm gì?” Dứt câu, ông lại quay sang hỏi nữ cảnh sát đứng bên cạnh: “Bên lão Tần còn bao lâu nữa mới tới?”

“À, đó chẳng phải là bọn họ tới rồi sao.”

Đường Tâm nghiêng đầu nhìn theo hướng ánh mắt của mọi người. Một nhóm người ăn mặc như bác sĩ đang tiến lại gần.

Họ đeo khẩu trang, lách qua đám đông đang xôn xao hỗn loạn. Sau khi xuất trình giấy tờ, họ cúi người chui qua dải băng cảnh giới rồi đi nhanh về phía hiện trường.

Ai nấy đều mặc áo blouse trắng, trong đêm mưa tối đen, giữa dòng người rối loạn, bọn họ lại trông sạch sẽ và có phần lạc lõng.

Dẫn đầu là một người đàn ông trẻ có dáng người cao ráo. Anh mở hộp dụng cụ khám nghiệm mà không nói một lời, động tác quỳ xuống bên cạnh thi thể, đeo găng tay lên, rồi nhẹ nhàng vén chiếc váy trắng đang phủ lên mặt nạn nhân xuống.

Phó Tuyết Lê ngồi trong xe và đưa mắt nhìn ra bên ngoài. Một viên cảnh sát đang đứng đó cầm đèn pin rọi vào trong xe, sau đó gõ nhẹ lên cửa kính.

“Cô gái, phiền cô xuống xe phối hợp với chúng tôi một chút để làm biên bản.”

Cửa xe vừa mở, gió lạnh liền lùa thẳng vào cổ khiến cô rùng mình. Cô giương ô lên rồi nghiêng nhẹ cán ô để che mặt, gót giày cao gót màu đỏ chạm đất vang lên một tiếng thật khẽ.

Do mưa lớn cuốn trôi mà hiện trường đã bị phá hoại gần như hoàn toàn, bùn đất lẫn lộn, rất nhiều dấu vết không thể bảo toàn. Mưa vẫn chưa ngừng khiến phần lớn công tác khám nghiệm chưa thể tiến hành.

Phó Tuyết Lê bước chậm rãi theo sau viên cảnh sát trẻ, đầu cô cúi thấp, cẩn thận giấu khuôn mặt dưới tán ô để tránh bị người qua đường nhận ra. Trên mặt đất đầy những vũng nước cạn, dù cô bước rất chậm nhưng bùn vẫn bắn lên làm bẩn cả cổ chân cô.

Tây Tây đang cầm ô che cho Đường Tâm, vừa đi vừa không ngừng lầu bầu: “Không biết còn phải dây dưa tới khi nào nữa. Dính vào chuyện xui xẻo thế này đúng là xúi quẩy mà. Giờ còn không được về, lát nữa còn phải theo họ về đồn làm tường trình nữa chứ. Sáng mai chúng ta còn phải đi sớm ký hợp đồng mà!”

Họ đứng cạnh một bụi cây, vừa nói xong câu đó, Đường Tâm bỗng nhiên im bặt.

“Là thế này, chúng tôi có vài câu hỏi liên quan đến vụ án mạng này cần xác minh với các cô. Mong các cô phối hợp.”

Đường Tâm cười gượng, ánh mắt của lại dừng ở người đàn ông đang đứng lặng lẽ bên cạnh viên cảnh sát họ Lưu.

Anh chỉ mặc một chiếc áo cảnh phục mỏng màu xanh lam bên trong, khoác thêm một chiếc blouse trắng bình thường bên ngoài, thẻ công tác cài trước ngực, xét tổng thể cũng không có gì đặc biệt. Tà áo bị gió đêm cuốn lên từng đợt, vậy mà dường như anh chẳng thấy lạnh chút nào.

Tây Tây từ nhỏ đã sợ bác sĩ, huống hồ là người cả ngày đối mặt với tử thi mà mặt không đổi sắc. Cô lại nhớ tới cảnh anh cúi xuống kiểm tra thi thể khi nãy mà mặt không biến sắc, tim cô bất giác run lên, liền lùi lại vài bước theo bản năng.

“Các cô đến hiện trường vào khoảng mấy giờ?” Người đàn ông lạnh lùng hỏi, ánh mắt liếc nhìn động tác nhỏ của Tây Tây nhưng không biểu lộ chút cảm xúc nào.

Giọng nói của người đàn ông ấy mang một chất lạnh đặc biệt, như một sợi dây băng mỏng trên không trung, tựa như lon bia lạnh tám độ đặt trên bàn. Dù bình tĩnh, nhẹ nhàng, không sóng gió nhưng lại cực kỳ dễ nhận diện.

Âm thanh ấy…

Phó Tuyết Lê siết chặt cán ô. Đầu cô vẫn còn đọng lại dư vị của men rượu nên phản ứng chậm chạp, cô tưởng mình xuất hiện ảo giác.

“Khoảng tám giờ hơn.” Tây Tây cố gắng nhớ lại, cô ấy trả lời nhỏ nhẹ mà ánh mắt không rời người đang ghi chép bên cạnh, sợ mình nói sai gì đó.

“Có di chuyển thi thể không?”

“Có lẽ… là không.”

“Cái gì mà ‘có lẽ là không’?! Có gì thì nói rõ, đừng vòng vo, suy nghĩ kỹ rồi hãy mở miệng, đừng để tôi—” Lưu Kính Ba rõ ràng không kiềm chế được cơn nóng giận, ông ấy quát lớn một trận.

“Được rồi, được rồi.” Có người bên cạnh phải lên tiếng xoa dịu.

Tây Tây hoảng sợ, cố ấy lí nhí nói gần như sắp khóc, “Tôi có động vào… nhưng là để kiểm tra cô ấy còn thở hay không… Tôi thật sự… không biết cô ấy đã chết.”

“Ừ, đừng lo lắng, cứ nói tiếp đi.”

Người đàn ông trẻ có hàng mi đen dày rũ xuống, anh tháo găng tay cao su ra khỏi tay. Cử chỉ thoải mái nhưng sạch sẽ.

Khi hỏi, anh gần như không biểu lộ chút cảm xúc nào, ánh mắt trống rỗng nhưng vẫn toát ra một khí chất vô hình mạnh mẽ. Người đàn ông này đúng là kiểu người có khí chất vượt trên cả ngoại hình.

Lúc này tiếng mưa bỗng lớn dần, nước mưa đổ ầm ầm trên mặt ô. Phó Tuyết Lê siết chặt tay cầm ô, cô cố kiểm soát hơi thở rồi nhẹ nhàng ngẩng cổ lên và nâng ô lên cao hơn.

Mưa làm mờ tầm nhìn. Người đàn ông cao lớn hơi nghiêng đầu, một tay của anh đưa lên gần tai chuẩn bị kéo khẩu trang xuống. Phó Tuyết Lê thấy ánh mắt anh dần lộ ra.

Đường nét khuôn mặt thu lại, tựa ánh sao đêm khu phố vắng lại như bóng quỷ nơi địa ngục.

Anh cầm ô màu đen, cũng nhìn thấy cô, nhưng chỉ dừng lại một giây rồi ánh mắt ấy lại nhanh chóng rời đi.

Lạnh lùng và bình thường giống như ánh nhìn của người xa lạ, không hề lộ chút cảm xúc.

Cô sững sờ gần một phút mới tỉnh lại, không tin nổi gọi tên anh bằng chất giọng nghẹn ngào: “Hứa Tinh Thuần?!”

Khuôn mặt của Phó Tuyết Lê vốn chỉ xuất hiện trên màn hình TV trong từng hộ gia đình, vừa lộ ra liền thu hút toàn bộ ánh nhìn của mọi người. Ánh mắt xung quanh lập tức mở to đầy kinh ngạc.

Đường Tâm khẽ nhướng mày, khuôn mặt của cô vẫn lạnh tanh, ánh mắt ung dung lướt qua lại giữa hai người. Những người còn lại ở hiện trường đều thoáng giật mình.

Trời ơi, là người nổi tiếng à!

Lời chào vừa dứt, Hứa Tinh Thuần lại tỏ vẻ thờ ơ khiến không khí lập tức trở nên kỳ quái.

Những người xung quanh lặng lẽ quan sát Phó Tuyết Lê. Cô bước đi trên đôi giày cao gót, dây buộc đen ôm trọn cổ chân trắng mảnh mai. Làn da tựa tuyết, mịn màng tinh tế. Hai tay khoanh lại, đôi môi đỏ rực, cả người như tỏa ra ánh hào quang. Chỉ đứng cách vài mét thôi cũng có thể cảm nhận được hương thơm bạc hà quyến rũ. Với vẻ cao quý thế này, sao có thể là người mà những cảnh sát từng nếm mùi máu và lưỡi kiếm có thể dễ dàng tiếp xúc?”

Cuộc gặp gỡ bất ngờ này không báo trước, cũng không hề có khoảng lặng để chuẩn bị. Giữa một đêm mưa dơ bẩn như vậy mà anh vẫn thanh khiết, lạnh lùng, nghiêm túc và hoàn hảo đến từng chi tiết.

Phó Tuyết Lê nhíu chặt chân mày, ngón cái phải siết mạnh vào đốt thứ hai của ngón trỏ.

Mưa vẫn không ngừng rơi ào ào trút xuống bên cạnh, vỡ tung trên mặt đất lầy lội, tạo thành một đóa nước nhỏ nhanh chóng tan đi. Hứa Tinh Thuần đưa ánh mắt trở lại, nhạt nhẽo mà xa xăm. Sau hai giây im lặng, đôi môi đỏ thẫm bị cô cắn chặt, rồi cô chậm rãi nâng mi lên.

Lâu rồi.

“Lâu rồi không gặp.” Anh nói với chất giọng đều đều không chút gợn sóng.

Chương sau

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *