Chờ Gió Hôn Em – Chương 10

Chương 10: Nụ hôn thứ mười

Khoảng 2-3 giờ sáng.

Nhân viên cây xăng đang ngáp dài với vẻ mặt đầy mệt mỏi. Đèn sợi đốt tỏa ra ánh sáng trắng nhợt nhạt, bên cạnh là những con hẻm tối om.

Một chiếc Honda màu đen không biển số chạy qua và dừng lại, hai chàng trai trẻ mặt mày thẫn thờ bước xuống. Họ ra lệnh cho nhân viên cây xăng đổ đầy xăng. Rồi họ bước chân lảo đảo đi về khu vực nghỉ ngơi, một người trong số đó châm một điếu thuốc hút để thư giãn.

Hành lang dài, bóng đèn chớp tắt liên tục, hai người thì thầm với nhau bằng giọng nói nhỏ nhẹ. Đột nhiên, một người cảm thấy có điều gì đó không đúng, nhưng trong lúc đó lại không thể xác định được cảm giác ấy từ đâu mà ra.

Bên cạnh có người.

Mùi nicotin thoang thoảng lan tỏa.

Anh ta quay đầu nhìn, chuẩn bị lén quan sát thì đột nhiên điện thoại reo lên. Ánh mắt ngước lên vừa đúng lúc bắt gặp ánh mắt của người đàn ông lạ mặt đó.

Khoảng cách khá xa. Khuôn mặt người kia trắng bệch, đôi mắt lạnh lùng đáng sợ, biểu cảm nghiêm nghị, ánh đèn trên đầu chớp tắt liên tục.

Ánh mắt đó…

Chỉ trong một giây thôi nhưng khiến trái tim anh ta bỗng chùng xuống, lập tức lùi một bước và đẩy đồng bọn bên cạnh.

Hai người kia chưa kịp phản ứng thì Hứa Tinh Thuần đã nhanh chóng rút súng hướng về phía họ, giơ thẻ ra rồi lạnh giọng nói: “Cảnh sát đây! Hai tay chống đầu, nằm úp xuống đất ngay!”

Nhân lúc bọn họ còn đang ngẩn người thì một đồng nghiệp khác ở bên cạnh lập tức hành động, lao tới áp chế một tên.

Cùng lúc đó Hứa Tinh Thuần dùng đầu gối ghì chặt tên còn lại, và khống chế đôi tay của hắn.

Trên con đường vắng lặng giữa đêm khuya, tiếng máy bơm xăng vang vọng cùng tiếng phanh rít gắt khi xe rẽ gấp. Một chiếc xe Jeep dẫn đầu phóng nhanh không ngừng qua các ngõ ngách, phía sau là vài chiếc xe cảnh sát và một chiếc Audi trắng đuổi sát theo.

“Điều chỉnh lực lượng cảnh sát đến khu vực đầu phố Hồng Giang để chặn đường truy đuổi! Hai người vừa rồi áp giải về đồn trước!”

Hét lớn vài câu vào trong bộ đàm, Hứa Tinh Thuần bấm còi và hạ cửa kính xe xuống, anh chĩa súng lên bầu trời phía trên và bắn vài phát súng để cảnh cáo.

Chiếc xe Jeep phía trước khi nghe thấy tiếng súng không những không dừng lại mà còn tăng tốc, càng lúc càng hung hãn lao như điên trên đường giống như không còn gì để mất. Thậm chí còn có người thò đầu ra ngoài cửa sổ và bắn vài phát súng về phía này. Hứa Tinh Thuần buông bộ đàm, anh điêu luyện đánh lái chuyển số ngay lập tức, đạp hết ga và lách sát bên chiếc xe cảnh sát bên cạnh.

Chiếc xe lao qua khúc cua với tốc độ chóng mặt, thực hiện một cú drift đầy táo bạo. Phó Tuyết Lê suýt bị hất văng ra ngoài, đầu cô vô tình đập mạnh vào cửa kính khiến cả người choáng váng, mắt hoa lên như thể có hàng ngàn tia sáng bắn ra.

Chính mình tự chuốc họa vào thân, vừa nãy còn cố tình không chịu xuống xe, nào ngờ quả báo đến nhanh đến vậy!

Cô vừa chịu đau vừa thầm mắng bản thân mình. Hai tay siết chặt tay nắm bên cạnh, cảm giác như adrenaline đang bùng lên khiến dạ dày liên tục quặn lên và muốn nôn ngay lập tức. Ngay cả đến hít thở như bình thường cũng cảm thấy khó, tim cô như thắt lại ở cổ họng.

Chưa kịp nghỉ ngơi thì tốc độ xe lại tăng vọt, đúng là tốc độ sinh tử mà, cảm giác như gầm xe sắp bay khỏi mặt đất. Tai của Phó Tuyết Lê vang lên tiếng ù ù nhẹ, trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê cô liếc nhìn đồng hồ táp-lô, từ tận đáy lòng cảm phục tốc độ mà Hứa Tinh Thuần đang chạy.

Tiếng còi cảnh sát vang lên rền rĩ cùng mùi thuốc súng lan tỏa khắp nơi. Cảm giác như đang sống trong một bộ phim cảnh sát – tội phạm gay cấn, thật sự hồi hộp đến nghẹt thở khiến cả bà ngoại cũng phải giật mình.

Đám người trên chiếc xe Jeep rõ ràng rất quen thuộc với khu vực này, bọn họ ra sức tìm cách thoát khỏi sự truy đuổi. Họ liên tục rẽ trái, quẹo phải, vòng vèo như mê cung. Ánh đèn hậu lập lòe cuối cùng cũng biến mất sau một góc rẽ nơi đầu phố.

“Chết tiệt, lại mất dấu rồi!” Tiếng hét đầy tức giận vang lên từ bộ đàm, giọng nói đầy bực bội và sốt ruột: “Chúng lại mẹ nó trốn thoát nữa rồi! Nhìn hướng thì có vẻ đang chạy về phía ngoại ô, điều người lập tức truy đuổi từ bờ sông bên đó!”

Mấy chiếc xe cảnh sát phía sau hơi giảm tốc độ một chút.

“Hứa Tinh Thuần… em cảm thấy mình sắp nôn rồi.” Trên ghế phụ, Phó Tuyết Lê mặt mày tái nhợt, cô mệt mỏi vô cùng mà cất tiếng.

“Hứa Tinh Thuần, anh chạy đi đâu vậy?”

“Anh tưởng mình là siêu anh hùng trong truyện tranh à?”

“Em rất đau lòng… anh đừng như vậy nữa có được không…”

“….”

Trong giấc mơ, những mảnh ký ức hỗn loạn quấn lấy nhau, hơi thở khẽ run lên, Phó Tuyết Lê tỉnh dậy trong cơn đau đầu như muốn nứt ra.

Mở mắt một cách mơ hồ, cô cảm thấy mọi thứ phía trên như đang xoay tròn, mồ hôi lạnh ướt đẫm khắp người. Bên cạnh là chiếc máy tạo ẩm vẫn đang phun từng làn hơi nước phì phì. Cô lại nhắm mắt lại, hít thở từng hơi một cố gắng ổn định lại cơ thể.

Đây là đâu vậy…

Phó Tuyết Lê chống đỡ cơ thể ngồi dậy, ánh mắt mơ hồ của cô nhìn quanh quất khắp nơi.

Nội thất cực kỳ đơn giản, không gian rộng rãi đến mức ngoài những bức tường sơn trắng, một chiếc bàn gỗ thấp, một bóng đèn huỳnh quang trắng rất bình thường, bàn làm việc chất đầy hồ sơ và một bồn rửa tay thì chẳng còn gì khác.

Ký ức vẫn dừng lại ở…

Cô say xe đến mức không chịu nổi, vội vàng lao xuống dựa vào lan can để nôn mửa, nôn đến chóng mặt mệt lử. Rồi sau đó…

Rồi sau đó thì lại ngất đi.

Bệnh hạ đường huyết thật chẳng chữa nổi, từ hồi cấp 3 Phó Tuyết Lê đã như vậy rồi, buổi sáng cô không thể đứng lâu. Trước đây khi quay phim thức khuya cũng vậy, trên phim trường đã nhiều lần ngất khiến người ta cứ tưởng cô bị bệnh hiểm nghèo. Lâu dần cơ thể cô ngày càng yếu đi.

Phịch — có người mở cửa bước vào.

Phó Tuyết Lê mờ mịt quay đầu lại liền nhìn thấy Hứa Tinh Thuần đang cầm một túi đồ tiến vào.

Ánh mắt của cô lướt trên người anh, cô mở miệng, cổ họng đã khô rát đến cạn kiệt: “Mấy giờ rồi, em đang ở đâu vậy?”

Hứa Tinh Thuần không để ý đến cô, anh tự nhiên tháo túi ni lông và đặt một bát cháo lên bàn. Anh lấy đũa bát ra, một loạt động tác rất trôi chảy nhưng không nói một tiếng nào.

Chỉ trong chốc lát anh lại trở về sự bình lặng thường ngày: kiệm lời và không thích nói chuyện. Người khác nói gì anh cũng không đáp lại.

Nếu không phải trải qua đêm qua, Phó Tuyết Lê thật khó mà nhận ra Hứa Tinh Thuần lại có một mặt hung bạo, kịch tính như vậy, anh như thể đã biến thành người khác.

Nhưng phải nói rằng, sự dị biệt cực kỳ lớn giữa sự ôn hòa lãnh đạm hàng ngày với sự điên cuồng tàn nhẫn đêm qua — đối với một người phụ nữ mà nói có sức hút cực mạnh, và tràn ngập cảm giác nam tính.

Đặc biệt là dáng vẻ anh cầm súng, nếu đặt bất cứ cô nàng mê trai nào trước mặt cũng đủ làm tim họ đập thình thịch.

Phó Tuyết Lê lật chăn xuống và đứng dậy, cô bước vài bước thì chân mềm nhũn suýt ngã. Sau đó cô lại ngồi xuống giường.

Cô biết tính Hứa Tinh Thuần như thế này chắc chắn là anh đang giận cô rồi. Không dám lại gần anh, Phó Tuyết Lê quan sát xung quanh một lượt rồi ngoan ngoãn không dám gây chuyện.

Mỗi lần cô không khỏe anh đều rất khó chịu.

Còn nhớ năm lớp 10 cô bị bệnh sốt virus. Khi đó phải nhập viện, cơn sốt dai dẳng mãi không dứt, hơn nữa cô còn bị đứt tay. Cô bị cách lý với mọi người, trạng thái cơ thể luôn mơ hồ lúc tỉnh lúc mê. Lúc đó chỉ có Hứa Tinh Thuần không ăn không uống mà luôn túc trực ở bên cạnh cô, vết thương trên tay cô được anh đặt lên môi rồi hôn đi hôn lại mà chẳng sợ bị lây nhiễm.

Hình ảnh đó của anh.

Nhìn thật sự như muốn cùng cô chết đi.

Chương sau

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *