Chờ Gió Hôn Em – Chương 11

Chương 11: Nụ hôn thứ mười một

Hai người cách nhau vài mét, một người trên giường, một người dưới giường.

“Lại đây ăn đi.” Hứa Tinh Thuần xoay người lại rồi hạ giọng nói.

“Điện thoại của em đâu?” Phó Tuyết Lê cắt ngang dòng suy nghĩ, cô đột nhiên nhớ ra một chuyện khác.

Tiêu rồi, hôm nay cô còn phải vào đoàn quay phim! Giờ này chắc Đường Tâm đang phát điên vì tìm cô. Phó Tuyết Lê quỳ trên giường tìm điện thoại khắp nơi, lật gối, lật chăn, cả cái giường bị lật tung lên mà vẫn không thấy bóng dáng điện thoại đâu cả.

Không lẽ rơi trên xe rồi?

“Có phải anh lấy điện thoại của em không?” Phó Tuyết Lê lo lắng hét lên, cô kéo lấy tay anh rồi liên tục truy hỏi: “Hứa Tinh Thuần, điện thoại của em mất rồi.”

Hứa Tinh Thuần thậm chí còn không thèm liếc cô một cái, anh mở cửa phòng tắm bước vào, chưa được bao lâu thì tiếng nước lách tách đã vang lên.

“Hứa Tinh Thuần?”

“Hứa Tinh Thuần?!”

“—HỨA TINH THUẦN!!!” Phó Tuyết Lê tức giận, cô gọi anh cả buổi mà không được trả lời. Cô bước chân trần xuống giường, quanh quẩn ở cửa một lúc, đứng yên gọi mấy tiếng. Một lúc mà không nghe thấy tiếng phản hồi, cô kéo cửa phòng nhưng liền phát hiện không thể mở ra.

Không ngờ lại có thể khóa từ bên trong?

Cái phòng này rốt cuộc là cấu trúc quái quỷ gì vậy…

Phải là người không có cảm giác an toàn đến mức nào mới thiết kế như thế chứ.

Vậy là Phó Tuyết Lê bực bội đi đẩy cửa phòng tắm.

Lần này đẩy một cái liền mở ngay, anh căn bản chẳng hề đóng cửa.

Trên người Hứa Tinh Thuần vẫn còn vương hơi nước, anh chỉ mặc quần dài, áo sơ mi thì bị mở gần hết cúc khiến nửa thân trên gần như trần trụi. Chiếc thắt lưng quấn ngang hông lỏng lẻo đung đưa theo từng cử động nhẹ, làm lộ ra những đường nét góc cạnh rõ ràng trên cơ thể. Anh nghiêng đầu, dùng khăn lau tóc một cách hờ hững.

Sự kết hợp giữa lớp da màu đen tối giản với làn da trắng lạnh của anh thực sự hài hòa đến kỳ lạ.

Vừa nhìn vào đã cảm thấy quyến rũ.

Thật sự là… sống động mê người.

Đó là ý nghĩ đầu tiên lóe lên trong đầu Phó Tuyết Lê.

Tiếp theo là một khoảng im lặng ngượng ngùng, cô lập tức thu hồi ánh nhìn, lùi lại một bước và cố tình tỏ ra không quan tâm, chỉ tự lẩm bẩm một câu: “Em đang nói chuyện với anh đấy, sao cứ không thèm để ý vậy? Mau trả điện thoại cho em đi.”

Cô hoàn toàn không có chút tự giác nào về việc vừa xâm phạm quyền riêng tư người khác.

Hứa Tinh Thuần ngẩng lên nhìn cô một cái, anh dùng nước lạnh rửa sạch mặt rồi lạnh nhạt ném cho cô một câu: “Ăn chút đồ đi.”

Vừa nghe anh mở miệng Phó Tuyết Lê lập tức nổi hứng, cô tức tối nói: “Không phải anh không thèm để ý đến em à? Anh không đưa điện thoại thì em sẽ không ăn gì hết.”

Giọng điệu của cô mang theo chút nhõng nhẽo quen thuộc, tựa như một đứa trẻ được nuông chiều lâu ngày. Đồng thời trong lòng còn có chút đắc ý. Tuy không đến mức khiến người ta khó chịu nhưng cũng chẳng thể gọi là dễ chịu với người bình thường.

Hứa Tinh Thuần vứt khăn sang một bên, anh xoay người cài cúc áo lại đến tận trên cùng.

Tuy bát cháo này nhạt nhẽo vô vị, nhưng dưới sự “ép buộc” thì Phó Tuyết Lê vẫn miễn cưỡng ăn được quá nửa.

Dù cô có nói gì đi nữa thì tình cảnh hiện tại vẫn là —

Lại một lần nữa bị “giam lỏng” trong căn phòng tồi tàn này, giống như bị cầm tù vậy.

May mà Hứa Tinh Thuần không đi đâu cả, anh chỉ ngồi sau bàn làm việc phê duyệt tài liệu. Nhìn thế nào thì nơi này cũng không giống một phòng ngủ chính quy mà giống một phòng nghỉ tạm thời hơn.

Đây là nhà của anh sao?

Nhưng Phó Tuyết Lê cảm thấy không thể dùng lối suy nghĩ thông thường để đoán được tâm lý của những người như Hứa Tinh Thuần.

Cuối cùng cô dứt khoát buông xuôi, chống cằm nằm bò ra giường, chăm chú nhìn anh rồi hỏi: “Hứa Tinh Thuần, mấy năm nay anh làm gì vậy? Em thấy công việc của anh đúng là có vấn đề thật đấy. Ngày nào cũng thấy người chết, còn phải đánh đấm bắn giết, kiểu này sớm muộn gì cũng mắc bệnh tâm lý thôi.”

Một lát sau cô lại đổi tư thế, ngồi xếp bằng rồi bĩu môi nói tiếp mấy lời bông đùa: “Trước kia đầu óc anh đã có vấn đề rồi, bây giờ có vẻ càng ngày càng nặng. Ở đồn cảnh sát của anh không có chuyên gia tâm lý nào giúp tư vấn à?”

“…..”

Phó Tuyết Lê vốn là người nói rất nhiều, nhưng có một điểm tốt là cô không bao giờ giả vờ làm cao. Dù người khác có để ý hay không thì cô vẫn có thể một mình luyên thuyên như đang diễn cả một vở kịch.

Trong căn phòng yên tĩnh toàn là giọng cô lải nhải không ngừng. Hứa Tinh Thuần không rõ có nghe hay không, anh chỉ cúi đầu hầu như không nói gì. Chỉ khi Phó Tuyết Lê im lặng được một lúc thì anh mới ngẩng lên nhìn cô.

Phó Tuyết Lê cố gắng hồi tưởng lại những chuyện trong quá khứ.

Thực ra những lúc cô và Hứa Tinh Thuần ở cạnh nhau như bây giờ cũng không nhiều.

Còn nhớ rõ là lần bị bệnh nặng hồi lớp 10, Hứa Tinh Thuần đã xin nghỉ phép để ngày đêm ở bên cạnh cô. Khi đó tính cách của anh nhiều nhất chỉ là có chút trầm lặng, nội tâm, ít nhất trong mắt cô vẫn chưa đến mức vặn vẹo, u ám và lạnh lẽo như bây giờ.

“Chúng ta cứ chiến tranh lạnh như thế này cũng chẳng phải cách.”

Phó Tuyết Lê bắt đầu một tràng tự phân tích, “Em á, thật ra cũng khá yếu đuối. Nếu anh thực sự ghét em thì cứ nói thẳng, em cũng không phải loại người mặt dày cứ bám riết lấy anh đâu. Giờ chúng ta chẳng còn quan hệ gì, em cũng rất bận, cùng lắm là sau này không tới tìm anh nữa. Còn nếu anh vẫn muốn giữ liên lạc với em thì cho em một cách liên hệ đi, sau này chúng ta có thể làm bạn lại từ đầu.”

Lời nói mang ý cầu hòa, tuy khéo léo nhưng đã là một trong số rất ít lần Phó Tuyết Lê chủ động cúi đầu làm lành với ai đó trong đời cô. Nói thẳng ra là chủ động lấy lòng và xin tha thứ.

Từ nhỏ cô đã được nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa. Có nhiều bạn bè, không thiếu quần áo, không thiếu tiền cũng chẳng thiếu tình yêu. Cô chưa từng nếm trải cảm giác cầu mà không được. Việc chủ động duy trì một mối quan hệ từ xưa đến nay chưa bao giờ là chuyện cô phải làm.

“Nhưng nói đi cũng phải nói lại, anh dựa vào đâu mà ghét em chứ? Khi xưa rõ ràng là anh bỏ đi trước, nếu phân tích kỹ thì lỗi đâu phải chỉ có mình em. Là anh chủ động cắt đứt liên lạc, bây giờ thấy em cứ như trò hề bám lấy anh, có phải anh cảm thấy mình rất có thành tựu không?”

Phó Tuyết Lê khơi lại chuyện cũ, cô bỏ hết sự kiêu ngạo và giữ thể diện để nói một hơi thật nhiều lời. Nhưng suốt cả quá trình đó cô lại không dám nhìn thẳng vào biểu cảm của anh.

Đóng phim quá nhiều, những rung động không xuất phát từ trái tim cũng đã thành thạo.

Trong những lời nói ấy có thật có giả, thậm chí còn cố tình xóa nhòa quá khứ như thể những sai lầm từng phạm phải đều chẳng liên quan đến mình.

Thế nhưng những lời thổ lộ ruột gan ấy lại mãi không nhận được hồi đáp.

Phó Tuyết Lê lúc này mới quay đầu lại và thử gọi tên Hứa Tinh Thuần. Khi ngẩng dầu lên thì thấy anh đang ngồi ngả người trên ghế, ánh mắt nhắm hờ, hơi thở nhẹ nhàng giống như đã chìm vào giấc ngủ.

Từng chút một, sự bồng bột dần chiếm ưu thế trước lý trí…

Ban đầu, cô chỉ thử thăm dò rồi từ từ di chuyển cơ thể, nhẹ nhàng dịch chuyển xuống giường.

Đi chân trần từng bước một lặng lẽ tiến lại gần.

Đã rất lâu rồi cô chưa được nhìn kỹ anh như thế. Phải nói thật là Hứa Tinh Thuần thật sự rất đẹp trai, anh bẩm sinh mang khí chất ôn hòa lại lịch thiệp. Chỉ cần nhìn thôi cũng đã thấy vừa mắt và dễ chịu.

Nếu không phải vậy thì đoạn tình cảm dở dang năm xưa cũng đâu thể trở thành vầng trăng sáng trong lòng cô nhiều năm đến vậy.

Phó Tuyết Lê ôm đầu gối ngồi xổm bên cạnh và lặng lẽ nhìn anh. Rồi cô khẽ hít một hơi bằng mũi.

Anh vừa mới tắm xong nên trên người tỏa ra một mùi thơm nhàn nhạt, hương xà phòng sạch sẽ dễ chịu chạm đến đầu mũi cô.

Cô khẽ thở dài một hơi, hành động còn đi trước cả ý thức. Cô lại dịch người về phía trước, đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào mặt anh rồi đến hàng mi và đôi môi anh.

Tất cả đều lạnh.

“Rốt cuộc anh đang nghĩ gì vậy, Hứa Tinh Thuần?” Phó Tuyết Lê lẩm bẩm một cách khẽ khàng.

Đúng lúc này cô bỗng khựng lại. Đợi đến khi phản ứng kịp thì đôi mắt của Hứa Tinh Thuần đã sớm mở ra.

Ánh mắt anh nhìn cô gần đến mức có thể nghe thấy nhịp tim đối phương, vừa sâu thẳm lại im lặng.

Thật hiếm khi có được sự im lặng như thế này.

Phó Tuyết Lê mặt đỏ tim đập, hoảng loạn không thôi.

Cô đành cứng đờ tại chỗ, cánh tay lơ lửng giữa không trung như một bức tượng đá.

Cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, sau khi suy nghĩ nát óc mới bật ra được một câu, cô cố kéo khóe môi lên: “Anh đừng hiểu lầm, em không phải biến thái nên không có ý định hôn lén anh đâu.”

“…Em sai rồi… em không nên lén nhìn anh.”

Vẻ buông thả có phần vụng về, ánh mắt cũng trốn tránh mà không dám đối diện với anh.

Làm ra vẻ chưa có chuyện gì xảy ra, nhưng lại giống như một kẻ háo sắc không ra gì.

Trong lòng Phó Tuyết Lê căng thẳng, cô hơi cúi đầu không dám nhìn thẳng vào Hứa Tinh Thuần vì sợ anh vừa mở miệng ra là sẽ chế nhạo. Cô lập tức đứng bật dậy và nhanh chóng nhảy trở lại giường.

Trong phòng hồi lâu không có chút động tĩnh nào. Phó Tuyết Lê vừa làm ra chuyện mất mặt đến độ muốn độn thổ nên đầu cô vùi sâu vào gối, chẳng muốn ngẩng lên, khí thế vốn ngạo mạn của cô đã bị dập tắt sạch sẽ.

Giữa chừng Hứa Tinh Thuần có nghe vài cuộc điện thoại, còn Phó Tuyết Lê thì cứ giả vờ nhắm mắt thật chặt cố tỏ ra là mình đã ngủ.

Cuối cùng vì mệt quá nên cô thật sự ngủ thiếp đi.

Lúc tỉnh lại Hứa Tinh Thuần đã không còn ở bên. Phó Tuyết Lê cảm thấy đầu đau nhức, tâm trí hỗn loạn như có lớp sương mờ, trong lòng chẳng rõ vì sao lại trống trải khó chịu đến vậy. Thật ra cô rất ghét cảm giác bị người ta bỏ rơi.

Cô từ từ bò dậy khỏi giường và phát hiện điện thoại đặt ở một bên. Phó Tuyết Lê cầm lấy, vừa mở khoá thì hàng loạt cuộc gọi nhỡ và tin nhắn như bão tràn về.

Cuối cùng là tin nhắn của Đường Tâm:【Phó Tuyết Lê!!! Chị mặc kệ bây giờ em đang ở đâu hay xảy ra chuyện gì, tám giờ rưỡi tối có chuyến bay đi Malaysia để quay phim, đến lúc đó không thấy em xuất hiện thì chị sẽ nhảy lầu cho em xem!!】

Ném điện thoại qua một bên, Phó Tuyết Lê xuống giường và nhanh chóng đi vào phòng tắm rửa mặt. Khi ngẩng đầu lên lại nhìn chính mình trong gương.

Từ từ mở cửa bước vào, Hứa Tinh Thuần nhìn thấy trong phòng trống không và vắng lặng đến lạnh người.

Anh bước tới bên giường rồi dừng lại. Đứng lặng lẽ giữa căn phòng mà không nói một lời, sắc môi dần dần nhạt đi.

“Phó Tuyết Lê.”

Hứa Tinh Thuần gọi tên cô trong khoảng không yên ắng, rồi anh lại tự mình lặp lại một lần nữa.

Ánh chiều tà lờ mờ, rèm cửa bị gió thổi khẽ bay lên. Người đang trốn sau rèm là cô lúc đầu còn có chút vui mừng vì trò đùa thành công.

Nhưng đột nhiên nhìn thấy vẻ mặt của anh, trong khoảnh khắc trái tim cô nhói lên và khẽ rùng mình một cái.

Cô chờ đến mấy phút.

Dần dần cảm thấy bồn chồn bất an. Phó Tuyết Lê lập tức cảm thấy hối hận liền thò đầu ra, cô kéo mạnh rèm trước mặt và từ bậu cửa nhảy xuống.

Muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi, cô chỉ có thể lí nhí giải thích hành động của mình: “Em ở đây, vừa rồi chỉ là đùa với anh thôi.”

Nhưng Hứa Tinh Thuần không hề mỉm cười. Ngay từ khoảnh khắc Phó Tuyết Lê lộ mặt thì trong mắt anh đã không còn chút gợn sóng nào. Ánh mắt anh nhìn cô như cơn cuồng phong dữ dội nhất, lại cũng là sự tĩnh lặng đến nghẹt thở nhất.

Dù chỉ lộ ra một tia cảm xúc rất nhỏ nhưng rơi vào mắt cô lại giống như một cú đau nhói.

Phó Tuyết Lê bắt đầu thấy hối hận, cô dè dặt vừa chột dạ vừa sợ hãi, cũng không dám chọc giận anh thêm nữa. “Xin lỗi… trò đùa này hình như không buồn cười lắm.”

Giọng cô mang theo sự mơ hồ và ấm ức.

Cô không hiểu vì sao cảm xúc của Hứa Tinh Thuần lại dễ mất kiểm soát như thế.

“Em sẽ không rời đi mà không nói lời nào.”

Phó Tuyết Lê nói với anh.

Đôi mắt của cô mở lớn, toàn thân run rẩy và vô thức lùi về sau vài bước. Đồng tử co lại, trái tim đập dữ dội như thể toàn bộ cảm giác sợ hãi và căng thẳng đồng loạt trào dâng. Bởi vì Hứa Tinh Thuần vừa lướt tay qua làn da trên cổ cô, ngón tay tiếp tục lần theo đường nét ấy rồi siết chặt lấy cằm cô một cách dứt khoát.

Lùi thêm một bước nữa chính là bức tường.

“Khụ khụ khụ… Hứa… Tinh Thuần, anh làm gì vậy? Mau buông em ra!” Phó Tuyết Lê toàn thân đều mềm yếu, làm sao cô có thể chịu nổi kiểu bóp như thế này.

Cô điên cuồng đấm vào người anh, vừa định gỡ tay anh ra thì lực trên cổ đột nhiên được nới lỏng.

Khó khăn lắm mới thoát khỏi Hứa Tinh Thuần, cô ôm lấy cổ mình hít một hơi thật sâu, nhưng lại kích thích đến cổ họng khiến cô ho sặc sụa không ngừng.

Không khí xung quanh như rung lên theo từng cơn ho.

Cô ngồi thụp xuống đất, ngón tay tì vào sàn nhà. Vì bất cẩn mà thật sự bị nghẹn, lúc này cô không kìm được mà ho như muốn xé phổi, từng nhịp thở đều hỗn loạn, suýt chút nữa không thở nổi.

Hứa Tinh Thuần cúi xuống và ghé vào tai cô thì thầm: “Em đi đi.”

Chương sau

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *