Chương 13: Nụ hôn thứ mười ba
Mười bốn năm trước, Lâm Thành.
Mùa hè năm đó Hứa Tinh Thuần bước vào cấp hai của trường trung học trọng điểm. Nhà cửa ẩm thấp và tối tăm, một bóng đèn cũ kỹ và mờ đục sáng suốt ngày suốt đêm. Người mẹ quái dị và cô độc của cậu dù uống thuốc suốt ngày đêm nhưng vẫn không thể ngủ, bà ấy bị bệnh tật hành hạ nên không thể sống cuộc sống của người bình thường, cả người gầy gò chỉ còn chưa đầy 50 cân.
Trong tiếng la mắng là từng chiếc bát chiếc đĩa vỡ tan. Người lạ thường xuyên đến thăm ngày càng nhiều hơn.
Cậu là học sinh xuất sắc nhất trường, gương mặt thanh tú, ít nói và thông minh. Khi các bạn cùng trang lứa tan học ùa ra sân bóng rổ hò hét ầm ĩ, thì cậu không tham gia các hoạt động giải trí, không xem TV, cũng không chơi điện thoại.
Đã quen với việc ở một mình, cậu không có bất kỳ cảm xúc nào để lấp đầy, cũng chẳng có bạn bè bên cạnh. Tính cách khép kín, ngày qua ngày cứ lặp lại và sống trong sự cô đơn kéo dài, sự kìm nén vô hình và một cuộc đời tẻ nhạt chẳng chút sắc màu.
Linh hồn bị khóa trong đáy biển sâu tối tăm mà không có ánh sáng mặt trời. Bề ngoài cậu vẫn cố gắng giữ vẻ bình thường, bẩm sinh không nhận thức được khuyết điểm về nhân cách của mình, đối xử với người khác không nhiệt tình nhưng cũng không lạnh lùng.
Cậu có có thể kiểm soát được bản thân mình.
Rất nhiều người đã đánh giá thấp Hứa Tinh Thuần.
Mùa hè oi bức ngột ngạt, phía sau núi của trường học có một khu công trường bỏ hoang. Gió nóng gần bốn mươi độ thổi qua cuốn theo không khí khô hanh.
Là học sinh giỏi nổi tiếng khắp trường, người cầm cờ kéo cờ đều đặn vào thứ Hai hàng tuần. Cậu có gương mặt thanh tú, dáng người gầy gò, làn da trắng đến mức gần như trong suốt, cậu mặc áo đồng phục mở cúc hờ hững, tiện tay châm một điếu thuốc rồi ngậm thuốc vào miệng và thở ra những làn khói trắng.
Khói thuốc bay vào tận phổi, cậu há miệng rồi từ cổ họng chậm rãi thở ra một hơi.
Ngồi ở độ cao như thế này có thể nhìn thấy một vùng hồ ở xa xa. Cậu nhìn chằm chằm về nơi đó bằng ánh mắt mơ màng.
Cô độc và u uất, cậu yên lặng ngồi trên bức tường thấp nửa chừng, lúc này cơn gió oi bức của buổi chiều cũng như ngừng thổi. Tiếng bước chân lạo xạo vang lên lẻ tẻ, Hứa Tinh Thuần chậm rãi ngẩng mắt lên.
Ánh mắt từ dưới thấp dần nâng lên cao.
Chiếc váy ngắn màu vàng nhạt, cánh tay trắng như tuyết, cả người như được ánh sáng phủ lên một vòng sáng. Dưới ánh nắng gay gắt, không khí như bị bóp méo, mờ ảo, rồi cậu mới nhìn rõ khuôn mặt của người đến.
Một bông hoa trà sắp tàn bị kẹp giữa đôi môi, thoáng run lên khi gió thổi qua. Chiếc vòng bạc nơi cổ chân khẽ vang lên những tiếng leng keng như một dấu hiệu cho sự tiếp cận táo bạo. Cô cũng đã nhìn thấy cậu—ánh mắt của họ chạm vào nhau chỉ trong tích tắc. Cậu không kịp thu lại ánh nhìn, như thể trong khoảnh khắc đó tất cả mọi thứ đã bị đóng băng.
Chỉ một khoảnh khắc ngắn ngủi.
Cô nhặt một viên đá ném vào bức tường đá dưới chân cậu, rồi ngẩng đầu lên nói: “Này, cậu hút thuốc trông thật ngầu, cậu học lớp nào vậy?”
Cậu khom tấm lưng gầy guộc, khuỷu tay chống lên đầu gối, hàng mi dày rủ xuống thẳng tắp. Cậu không vội vàng cũng không chậm chạp, đầu ngón tay của cậu nhẹ nhàng dập tắt điếu thuốc đang cháy dở. Hứa Tinh Thuần im lặng không nói gì, ánh mắt bình thản của cậu đối diện với cô.
Khoảng cách cũng không xa, cô nghiêng người tựa vào tường sau đó vô tư ném đi nhành hoa trong miệng, đôi tất trắng mỏng dài quá gối cũng bị dính bẩn.
Khác với những nữ sinh cùng tuổi, cô không hề ngượng ngùng hay nói nhiều, mà chỉ mở to đôi mắt long lanh ngạo nghễ và tự mãn nhìn lại anh.
Môi cô hơi cong lên ở hai bên tạo thành những xoáy nhỏ nhô ra, đó là nụ cười trời sinh. Bỗng nhiên nụ cười rực rỡ nở trên môi, cô nhìn chỗ khác, dùng ngón trỏ bịt lấy đôi môi hồng mọng như cánh hồng của mình, như thể đang kể một bí mật, “Suỵt, có người đến rồi, tôi phải đi đây.”
Cô nói, “Thật ra tôi là quái vật, cậu đừng nói với ai là đã gặp tôi nhé.”
Một con mèo hoang chạy ngang qua, cô cất tiếng hét vui vẻ, âm thanh mang theo chút nghẹt mũi khi hào hứng đuổi theo nó.
Nhìn bóng dáng ấy dần khuất xa, Hứa Tinh Thuần ngẩn người.
Hai người họ chẳng có liên quan gì đến nhau, cô vô tình phát hiện ra bí mật xấu hổ của cậu, họ hoàn toàn xa lạ với nhau.
Sau đó cậu bỏ thuốc lá nhưng chẳng bao giờ gặp lại cô nữa. Tiếp tục sống cuộc sống máy móc, đơn điệu và theo khuôn mẫu. Trước sách vở, vở bài tập, tài liệu, cậu cẩn thận lặp lại các công thức tính toán.
Họ chẳng có liên quan gì đến nhau, cô vô tình phát hiện ra bí mật đáng xấu hổ của cậu, nhưng cả hai vốn dĩ không hề quen biết.
Sau đó cậu bỏ thuốc lá nhưng từ đó không bao giờ nhìn thấy cô nữa. Cậu tiếp tục cuộc sống máy móc, đơn điệu và lặp đi lặp lại theo khuôn mẫu. Đối diện với sách vở, vở bài tập và tài liệu. Tỉ mỉ lặp lại các phép tính công thức.
Lần thứ hai nhìn thấy cô, mặt trời vẫn gay gắt và chói chang như vậy. Cậu cất sách vở, đeo ba lô rồi bước ra khỏi lớp học.
Sau giờ học, dòng người chen chúc đông đúc đi lại trên hành lang. Cô xõa mái tóc đen mềm mượt như lụa, lặng lẽ bước ngang qua cửa lớp. Phớt lờ nội quy của trường, cô mặc chiếc áo hai dây trắng thêu hoa, để lộ tấm lưng trắng mịn mà chẳng hề e ngại. Chiếc váy chiffon xinh đẹp được tô điểm bằng viền ren mỏng manh.
Cô một mình che một chiếc ô lớn. Tự do tùy ý và tách biệt khỏi mọi người xung quanh, sự hiện diện của cô có phần lạc lõng.
Lúc lướt qua nhau, trái tim của Hứa Tinh Thuần như có vô số côn trùng nhỏ bò qua. Cậu rẽ vào đám đông rồi lặng lẽ đi theo sau lưng cô, từ hành lang bên ngoài dãy lớp học, đi ngang dưới những tán cây ngô đồng rậm rạp, rồi đến tận cổng trường.
Sau này cậu mới biết, hóa ra cô không phải là ảo giác của cậu, cũng chẳng phải yêu quái. Toàn bộ giáo viên và học sinh trong trường đều biết đến cô, khắp nơi đều lưu truyền những câu chuyện về cô. Thậm chí trong những cuộc bàn tán của nam sinh sau giờ học thì cô cũng thường xuyên được nhắc đến.
Hứa Tinh Thuần cứ từng chút một mà biết được, cô gái hôm đó đã bắt gặp cậu đang hút thuốc ở công trường bỏ hoang tên là Phó Tuyết Lê.
Cô không để ai vào trong mắt, gia cảnh khá giả, thành tích học tập thì bình thường, nhưng lại có một nhóm bạn bè trông rất náo nhiệt. Họ thường lượn lờ trong khuôn viên trường, đối với người khác thì hờ hững, trả lời có chọn lọc, vừa sắc sảo lại vừa nguy hiểm.
—
Trong giấc mơ Hứa Tinh Thuần lại nhìn thấy Phó Tuyết Lê. Cô ngồi bên cạnh cậu, đôi chân thon thả mịn màng như ngọc đang đung đưa trong gió, cô để lộ một khoảng eo thon, mũi chân khẽ đá khiến sống lưng cậu ngứa ngáy.
Lần đầu tiên cậu thấy một thứ xinh đẹp đến thế. Say mê đến mức không dám nhìn tiếp. Mọi chi tiết hiện lên rõ mồn một, cậu chỉ muốn đưa tay chạm vào rồi từng chút một cắn xé.
Muốn vuốt ve xương bướm nhô lên trên lưng cô, muốn chạm vào vùng cổ mịn màng phẳng lặng của cô, muốn xem cô có thật sự thuần khiết và mong manh như vẻ ngoài.
Ngay từ cái nhìn đầu tiên, khi cô dựa lưng vào tường, ngẩng đầu và ngậm bông hoa trà thì Hứa Tinh Thuần đã có phản ứng.
Bàn tay cô vừa mềm mại lại mát lạnh như có như không bò lên lưng cậu. Bao vây lấy cậu. Cậu cuộn váy của cô lên. Cặp đùi trắng mịn của thiếu nữ như sóng lượn êm đềm lộ ra hoàn toàn, không chút che giấu.
Hứa Tinh Thuần tay đưa bật đèn phòng tắm. Cậu nhìn bản thân trong gương, cánh tay đè lên bề mặt gạch men, các ngón tay dần siết chặt lại. Sau đó cậu với lấy khăn phủ lên mặt và nhắm mắt lại, hơi thở trở nên gấp gáp, cuối cùng tự thoả mãn chính bản thân mình.
—
Sau khi tắm xong cậu để chân trần trở về phòng rồi ngồi xuống bàn học.
Đóa hoa trà cô tuỳ tiện vứt bỏ được cậu nhặt lên đặt vào góc ngăn kéo, lâu dần nó trở nên héo úa giữa những trang nhật ký. Hứa Tinh Thuần lần đầu tiên cảm nhận được sự thật.
Một sự thật không chút kiêng dè.
Trong trường đồn rằng gần đây cô ấy đã có bạn trai.
Cô sẽ hôn người khác.
Cô sẽ cười với người khác.
Cô sẽ nói người khác hút thuốc thật đẹp trai.
Cậu biết, cô không phải yêu quái.
Cô cũng không phải sự cứu rỗi của cậu.
Trong đêm tối tĩnh lặng như vực thẳm, cậu không ngừng nâng ghế lên rồi đập mạnh vào tường.