Chương 14: Nụ hôn thứ mười bốn
Mùa tựu trường hằng năm lại đến với Nhất Trung Lâm Thành.
“Cậu nghe chưa, hình như từ khóa tụi mình mới bắt đầu đổi cách huấn luyện quân sự đấy. Trời ơi, giữa cái nắng cháy da cháy thịt thế này mà phải chui rúc đến một nơi chim không thèm ghé ấy ở suốt nửa tháng… sống kiểu gì nổi chứ, thật đúng là số khổ mà.”
Diêu Tĩnh khoác tay Mã Huyên Nhụy, cánh tay khẽ nhấc lên, mu bàn tay che ngang trán để tránh ánh nắng gay gắt đang thiêu đốt. Cả hai hòa theo dòng người đang đổ về quảng trường chào cờ để dự lễ khai giảng. Trên người là bộ quân phục vừa được phát, mùi keo dán vải mới vẫn còn hăng hắc khiến người ta khó chịu.
Mã Huyên Nhụy lắc đầu với vẻ ngán ngẩm: “Tớ cũng chẳng rõ nữa… đợi lát nữa nghe thông báo xem sao.”
Họ từng học chung trường cấp hai, nhờ cùng tham gia một cuộc thi múa mà quen biết. Vừa vào học đã được xếp chung lớp và còn ngồi cùng bàn. Mới nửa buổi sáng mà đã nói chuyện thân thiết như quen nhau từ lâu.
Khi tới được quảng trường, một biển người đen đặc đã gần như xếp thành từng hàng, mỗi lớp là một nhóm lộn xộn.
Vấn đề là…
Ai cũng mặc đồng phục giống hệt nhau, chẳng có bảng lớp hay ký hiệu gì phân biệt gì, khiến Diêu Tĩnh và Mã Huyên Nhụy không khỏi hoang mang.
Vậy… phải tìm lớp mình kiểu gì đây?
Bạn bè thì toàn mới quen buổi sáng nên chưa nhớ mặt ai. Là con gái lại hay ngại ngùng, ánh mắt của bọn họ không dám nhìn ngang ngó dọc vì cứ có cảm giác bị các nam sinh xa lạ liếc trộm.
Chỉ sợ ánh mắt vô tình chạm nhau lại càng thêm ngượng ngùng khó xử.
“Hay là… tụi mình ra đầu hàng tìm thử?” Diêu Tĩnh cắn môi rồi đưa ra ý kiến. “Không còn cách nào khác, hình như chỉ có chỗ đầu mỗi hàng là có đánh số lớp.”
Mã Huyên Nhụy thoáng do dự. Giữa bao nhiêu người như thế mà phải lúng túng đi tìm lớp đúng là mất mặt thật. Nhưng giờ cũng chẳng nghĩ ra cách nào tốt hơn.
Loa phát thanh đột ngột vang lên giọng nghiêm khắc của thầy phụ trách kỷ luật: “— Những học sinh đến muộn mau chóng di chuyển! Lễ động viên sắp bắt đầu! Nhanh chóng đứng vào hàng lớp của mình, đừng chậm chạp nữa, tất cả chạy lên đi!”
“Đi thôi.” Diêu Tĩnh cắn răng, giơ tay vén lại tóc mái rồi hạ quyết tâm.
Mã Huyên Nhụy cúi đầu lặng lẽ bước theo sau. Diêu Tĩnh hoạt bát hơn nên chủ động đi trước, cô ấy vừa chen vừa khẽ nói “xin nhường đường.” Còn cô thì chỉ biết cúi gằm thu mình lại và cố gắng khiến bản thân trở nên vô hình giữa đám đông.
“Chắc là chỗ đó! Tớ nhận ra nam sinh kia, cậu ấy học cùng lớp với chúng mình đấy.” Giọng Diêu Tĩnh bỗng trở nên phấn khởi, bước chân cũng nhanh hơn.
Thời gian gấp rút, tiếng loa thúc giục lại lần nữa vang lên. Hai cô gái bắt đầu chạy và len lỏi giữa dòng người đang đứng lộn xộn.
Mã Huyên Nhụy bị kéo lấy cổ tay, cô loạng choạng tránh sang một bên và bám sát theo Diêu Tĩnh, tầm nhìn bị che khuất nên chỉ biết chạy mà chẳng nhìn rõ phía trước.
“Tới rồi, tới rồi, sắp tới rồi!” giọng nói đầy phấn khởi của Diêu Tĩnh vang lên ở phía trước.
Nhưng ngay lúc này, bất ngờ dưới chân Mã Huyên Nhụy lảo đảo một nhịp, không rõ vấp phải gì khiến cả người mất thăng bằng nhào về phía trước. Một tiếng thét kinh hoàng vừa bật ra khỏi cổ họng thì cánh tay đã bị ai đó kéo lại.
Có người nhanh tay đỡ cô lại.
Thân hình cô khựng lại, may mà chưa ngã.
Diêu Tĩnh cũng giật mình, vội quay lại xem bạn mình thế nào.
Cảm giác có vô số ánh mắt xung quanh đang đổ dồn tới, Mã Huyên Nhụy thấy sau lưng như có kim châm. Cô thở ra một hơi thật khẽ, nam sinh đang giữ lấy tay cô cũng lập tức buông ra.
Một giọng nói vang lên từ phía trên đầu: “Cậu không sao chứ?”
Giọng nói rất dịu dàng, là giọng của một cậu thiếu niên, có chút trầm, hơi khàn nhưng rất đỗi ấm áp.
Mã Huyên Nhụy định thần lại một lúc mới dám ngẩng đầu lên.
Ánh nắng rực rỡ phủ đầy quảng trường, chàng trai trước mặt có làn da trắng như men sứ, khuôn mặt gầy gò mà tuấn tú. Dưới mí mắt mỏng là đôi mắt sâu, cậu ấy đang lặng lẽ nhìn cô, ánh mắt dịu dàng lại điềm tĩnh.
Giống như bước ra từ một bức họa cũ kỹ, làn gió xuân êm đềm giữa khung cảnh tĩnh lặng.
Tim cô đập dồn dập, như bị bỏng nhẹ mà vội vã rút lui lùi lại hai bước. Cô chưa từng thấy đầu óc mình trống rỗng đến thế, hai chân hơi run, không dám nhìn thẳng vào mắt cậu mà chỉ cúi đầu nhỏ giọng lí nhí: “Tớ… tớ không sao, cảm ơn cậu…”
Gương mặt cô ửng hồng, hàm răng khẽ cắn môi dưới, cả người toát lên vẻ ngượng ngùng ngọt ngào đặc trưng của tuổi thiếu nữ.
“Ừ.”
Hứa Tinh Thuần chỉ lặng lẽ liếc nhìn cô một cái rồi gật nhẹ đầu mà không nói gì thêm. Trên gương mặt cậu thậm chí còn chẳng hiện ra chút biểu cảm dư thừa nào.
—
Sau khi tìm được lớp học, mọi người được xếp hàng theo chiều cao, Mã Huyên Nhụy vì vóc dáng nhỏ nhắn nên được xếp ở hàng đầu. Cô nghiêm túc nhìn chằm chằm xuống mặt đất dưới chân mình. Chỉ cần hơi ngẩng mắt lên là có thể thấy người đang đứng đầu hàng.
Bóng lưng của cậu ấy thẳng tắp và cao ráo.
Chắc là lớp trưởng? Hoặc có thể là cán sự môn thể dục?
Cậu ấy thật sự rất cao lại hơi gầy, nhưng bộ đồ quân sự trên người lại vừa vặn đến ngạc nhiên, khi mặc vào không hề có cảm giác lỏng lẻo hay lôi thôi.
Cậu đứng ở vị trí đầu hàng một cách rất đúng mực, từ đầu đến cuối không nói lời nào. Không giống với những bạn trang đồng lứa đang ồn ào xung quanh, cậu cứ như thể đã tự tách mình khỏi mọi sự náo nhiệt bên cạnh. Giống như một cây trúc thanh tao, nổi bật mà yên lặng.
Mã Huyên Nhụy lơ đãng một chút rồi nhẹ nhàng thở ra. Trong đầu chợt nghĩ đến chuyện khi nãy, hình như lúc đó trán cô đã khẽ chạm vào vai cậu ấy…
Chỉ là lướt qua thôi.
Nhưng lúc đó cô còn ngửi thấy một mùi hương rất nhạt, rất sạch sẽ, như thể ai đó vừa vô tình làm đổ mực.
Cô cứ đứng ngây ra đó, trong lòng thấp thỏm mà diễn lại cả trăm lần cảnh tượng vừa rồi khi cô suýt ngã.
Cứ nghĩ mãi đến khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau.
Tay cậu ấy hơi lạnh. Nhưng khi cậu nắm lấy cánh tay cô, lực rất chắc chắn, đủ để giữ cô lại không bị ngã xuống.
Mặc dù Mã Huyên Nhụy không thể gọi là quá nổi bật, nhưng ít nhất cũng được xem là cô gái thanh tú, trong nhóm học sinh bình thường thì thuộc hàng trên trung bình. Thành tích học tập lại luôn xuất sắc, tính cách dịu dàng, trước đây trong lớp cũng có không ít người âm thầm thích cô. Vì vậy cô khá tự tin về bản thân mình.
Nghĩ đến ánh mắt dịu dàng và tập trung của cậu khi nãy, trái tim cô lại không kìm được mà khẽ rung động.
Khi cô còn đang mải mơ màng tưởng tượng thì phía trước bỗng ồn ào hẳn lên.
“Lớp 9 mấy đứa làm trò gì thế hả, muốn thể hiện cái gì?! Đến trễ còn không biết nhanh chân lên! Tưởng đang đi dạo công viên đấy à?! Chạy! Chạy ngay cho tôi!”
Một nhóm người lục tục kéo đến, khí thế lười biếng mà ngạo mạn như thể chỉ thiếu mỗi cái lồng chim trên tay là có thể thong dong dạo phố. Dù bị thầy giám thị quát tháo giận dữ thì bọn họ vẫn hoàn toàn làm lơ. Trong nhóm đó, cả nam lẫn nữ ai nấy đều toát lên vẻ phóng túng và bất cần đời.
Từng người trong số họ trông chẳng khác nào đang dán dòng chữ “lười học vô tích sự” trên trán.
“Lớp 9 ở đây hả? Trời ơi, tìm mãi thấy! Nắng muốn chết luôn rồi đó!” Một giọng con gái trong trẻo vang lên.
Lại có người bật ra một câu: “Nhìn cái gì mà nhìn? Tưởng bọn tôi là khỉ diễn trò chắc?!”
Đám con gái lớp 9 đang ríu rít phía trước tạm thời im bặt. Ánh mắt của Mã Huyên Nhụy và những người xung quanh đều đổ dồn về phía Phó Tuyết Lê, bọn họ nhìn chăm chú đến mức không ai chớp mắt.
Cô ấy đứng giữa đám người đó, thấp thoáng mang dáng vẻ của thủ lĩnh. Mái tóc được chải gọn và buộc thành đuôi ngựa cao cao, để lộ vầng trán trắng mịn, đôi lông mày thanh tú tự nhiên, ngũ quan tinh xảo như được vẽ ra.
Áo khoác quân sự được khoác hờ một cách tùy ý, bên trong cô chỉ mặc một chiếc áo hai dây màu trắng. Vòng eo thon gọn, vóc dáng uyển chuyển khiến người ta không khỏi ngoái nhìn. Làn da nơi ngực lộ ra một khoảng lớn, trắng ngần như củ sen vừa bóc vỏ, sáng đến mức chói mắt.
Vẻ đẹp ấy khiến người ta cảm thấy… không yên lòng.
Mã Huyên Nhụy không biết phải diễn tả thế nào. Từ trước đến nay cô chưa từng gặp cô gái nào vừa xinh đẹp rực rỡ, lại phóng túng và kiêu kỳ đến mức có phần áp đảo người khác như vậy. Trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác bất an mơ hồ, cô quay đầu nhìn về phía Hứa Tinh Thuần phía trước.
Cậu ấy cũng liếc nhìn Phó Tuyết Lê vài giây.
Chỉ một khoảnh khắc ấy cũng khiến trái tim của Mã Huyên Nhuỵ khẽ chùng xuống, một cảm giác mất mát mơ hồ len lỏi trong lòng.
—
Đúng như dự đoán, người phát biểu đại diện học sinh lại là Hứa Tinh Thuần.
Phía sau lớp 9, một nhóm nam sinh lập tức tranh thủ làm trò, bọn họ thấy đại diện khối lại là người lớp mình thì không ngần ngại vỗ tay rào rào, huýt sáo ầm ĩ, reo hò cổ vũ chẳng khác nào đó là chiến tích của chính họ. Cái cách phô trương ấy khiến học sinh mấy lớp bên cạnh cũng phải quay đầu nhìn.
“Chào mọi người, tôi là Hứa Tinh Thuần đến từ lớp 9 khối 10. Rất vinh hạnh được đứng ở đây phát biểu với tư cách là đại diện cho nhóm học sinh mới nhập học năm nay.”
Cậu hơi cụp mắt xuống, nét mặt điềm đạm, giọng nói không cao không thấp êm dịu như cơn gió nhẹ thoảng qua rừng cây yên tĩnh.
Cả quảng trường chào cờ vang lên tiếng vỗ tay.
Ở bên dưới một số lớp đã bắt đầu náo loạn.
“Woa aaa aaa! Trời đất, người phát biểu đại diện đó là ai vậy, sao lại đẹp trai dữ vậy?!”
“Hứa Tinh Thuần hả? Biết chứ, học cùng cấp hai với tụi mình đó, thi đỗ thủ khoa toàn thành phố sau đó nhập học vào đây.”
Một người tròn mắt tò mò: “Thủ khoa thành phố?! Hóa ra là cậu ta à! Nghe danh đã lâu mà không biết mặt. Nhưng học giỏi vậy sao lại chọn trường tư? Có tin đồn gì không, mau kể đi, có bạn gái chưa, thích kiểu con gái nào chẳng hạn?!”
“Cậu mê trai vừa thôi! Mấy cái đó tớ cũng không rõ, cậu ấy học lớp bên cạnh mà.” Cô gái trả lời với ánh mắt sáng rỡ và giọng điệu đầy hào hứng, “Chỉ biết cậu ấy siêu thông minh, thi gì cũng đoạt giải, thành tích lúc nào cũng xuất sắc. Nghe nói tính cách cũng rất tốt nữa. Tớ không biết cậu ấy thích ai, nhưng biết chắc là trong trường có rất nhiều nữ sinh thầm thương trộm nhớ cậu ấy đấy.”