Chương 15: Nụ hôn thứ mười lăm
Buổi chiều đột ngột đổ cơn mưa lớn, sấm chớp vang rền. Mã Huyên Nhụy vì ở nhà thu dọn đồ đạc nên bị trễ, cô đeo ba lô rồi vội vàng lao lên xe buýt. Dưới chân còn ướt sũng, suýt nữa cô lại trượt ngã thêm lần nữa.
Trường học thuê xe đưa học sinh đến nơi huấn luyện quân sự, mỗi lớp một chiếc xe buýt, thời gian kéo dài trong hai tuần.
Vì đến muộn nên khi cô lên xe thì gần như không còn chỗ ngồi để lựa chọn. Nhìn quanh một vòng liền phát hiện phía sau là một nhóm nam sinh đang ồn ào chơi bài, khiến cả khoang xe náo loạn hẳn lên.
Mã Huyên Nhụy khẽ cau mày, cô đi thêm vài bước về phía trước thì bất chợt khựng lại.
Hứa Tinh Thuần đang ngồi gần lối đi, toàn thân cậu như được bao phủ bởi một lớp ánh sáng mỏng dịu nhẹ. Cậu đeo tai nghe, đầu cúi xuống giống như đang đắm chìm trong thế giới riêng.
Khi ánh mắt cô vừa chạm đến thì trong lòng liền trào lên một niềm vui mơ hồ.
Nhưng ngay sau đó là cảm giác thẹn thùng và bối rối.
Cô đứng lưỡng lự ở lối đi một lúc, trong lòng lại thầm cổ vũ bản thân. Cuối cùng cũng lấy hết can đảm bước tới rồi nhẹ nhàng đưa tay chọc chọc vào vai cậu.
Hứa Tinh Thuần ngẩng đầu lên, hàng mi dày rậm, đôi môi nhạt màu, ánh mắt của cậu dừng lại trên người cô.
“Bạn học ơi… chỗ bên cạnh cậu có ai ngồi chưa?” Mã Huyên Nhụy ngập ngừng hỏi.
“Ừm…”
Cậu hơi ngừng một chút, tiếng “ừm” kéo dài nhẹ.
Ngay lúc này phía sau vang lên giọng nữ đầy khó chịu: “Này, chắn đường rồi đấy em gái, tránh ra một chút đi, nhanh lên.”
Thuận theo ánh mắt của Hứa Tinh Thuần, Mã Huyên Nhụy cũng quay đầu nhìn lại. Bóng dáng mảnh khảnh quen thuộc kia lại hiện lên trước mắt cô.
Không xa phía sau cô là Phó Tuyết Lê, trong mắt cô ấy ánh lên những tia sáng lấp lánh. Cô liếc qua Mã Huyên Nhụy và Hứa Tinh Thuần rồi lạnh nhạt và mất kiên nhẫn lặp lại: “Đứng ngây ra đó làm gì, tránh đường đi.”
“À, xin lỗi.” Mã Huyên Nhụy lúng túng, cô có chút khó hiểu không biết mình đã đắc tội với tiểu thư nhà ai. Cô mím môi ôm chặt ba lô vào lòng rồi nghiêng người tránh sang một bên.
Chờ Phó Tuyết Lê đi qua Mã Huyên Nhụy mới quay đầu lại, lúc này cô nghe thấy giọng nói nhàn nhạt của Hứa Tinh Thuần vang lên: “Không có ai.”
“Đứng dậy, nhường chỗ cho tôi.” Phó Tuyết Lê đá một phát vào người Tống Nhất Phàm, rồi ngồi xuống chỗ cạnh cửa sổ bên cạnh cậu ta.
Tống Nhất Phàm kêu to: “Gì thế này, sao mà tức tối thế, đại Lê Tử, hôm nay cậu ăn phải thuốc súng à?!”
Ở ghế phía trước Tạ Từ bực bội hất cái mũ lưỡi trai đang che mặt ra, cậu khoanh tay trước ngực, chống người quay đầu lại giọng nói uể oải: “Tống Nhất Phàm, bảo cậu nhỏ tiếng một chút, ông đây muốn ngủ, đã nói bao nhiêu lần rồi.”
Đúng là chán muốn chết, ai cũng trút giận lên đầu cậu ta!
Tống Nhất Phàm ấm ức quay sang hét với đám con trai đang chơi bài bên cạnh: “Nghe chưa nghe chưa, Từ ca bảo mấy người ồn ào quá, Từ ca nói muốn ngủ! Tất cả dừng chơi ngay cho tôi!”
Đám người vô tội bị vạ lây: ……
Mưa mùa hè đến nhanh mà đi cũng nhanh. Xe buýt bắt đầu chạy lên con đường núi quanh co, lắc lư không ngừng, hơn nửa số người trên xe đã lim dim buồn ngủ.
Tấm rèm được kéo lại để che ánh sáng chói chang. Tống Nhất Phàm rảnh rỗi đến mức phát chán bèn nhỏ giọng trò chuyện với Phó Tuyết Lê: “Lê Tử này, cậu nhìn xem nắng gắt quá, thiệt là buồn lòng, mà tôi bị nắng làm đen đi thì phải làm sao?”
Phó Tuyết Lê hơi say xe nên không muốn nói chuyện: “Cậu đã như vậy rồi, còn có thể đen đến mức nào nữa, buồn cái gì mà buồn.”
Lời này khiến Tống Nhất Phàm nghe không lọt tai, đang định tìm lời phản đòn thì bỗng trong đầu lóe lên ý tưởng, cậu ta liền nói ngay: “Phải phải phải, làm sao trắng bằng Hứa Tinh Thuần được, cậu trắng cậu ta cũng trắng, hai người là trắng nhất.”
“Đồ thần kinh.”
“Thô tục.”
Phó Tuyết Lê mặt không biểu cảm, cô đáp lại bằng một câu chửi: “Đồ tiện nhân.”
“Tôi thật sự không hiểu nổi!” Tống Nhất Phàm trời sinh là một kẻ mê diễn trò, nét mặt đau khổ diễn rất có cảm giác, giọng điệu thành khẩn như thật: “Phó Tuyết Lê, tôi thật sự không hiểu nổi, người thông minh như Hứa Tinh Thuần thích cậu ở điểm gì? Thích bộ ngực to mà não thì rỗng của cậu à? Hay thích cậu thô lỗ tục tĩu?”
“Cậu nói lại lần nữa xem?”
“Không dám, không dám.”
“Đừng nhắc đến cậu ta trước mặt tôi được không?” Phó Tuyết Lê vừa nghe thấy tên Hứa Tinh Thuần liền bực bội, cô nổi cáu đấm cho cậu ta một cú rồi nghiến răng nghiến lợi phun ra mấy từ: “Cậu ta thích tôi vì tôi xinh đẹp, sao nào, cậu có ý kiến gì?”
Mười giây sau Tống Nhất Phàm liền bật cười: “Ê, có khi người ta đúng là thích kiểu con gái không có văn hóa như cậu đấy.”
“Đồ ngu.”
Phó Tuyết Lê tức thật rồi.
Tất nhiên người khiến cô tức nhất vẫn là Hứa Tinh Thuần.
Chỉ trong thời gian ngắn như vậy.
Cậu ta lại dám âm thầm dây dưa với một cô gái khác trong lớp.
Một lúc sau Tống Nhất Phàm lại ghé sát đến hỏi: “Phó Tuyết Lê…”
“Gì nữa?”
“Hỏi cậu một chuyện.”
Phó Tuyết Lê liếc mắt nhìn cậu ta mà không lên tiếng.
Tống Nhất Phàm ra vẻ nghiêm túc, ánh mắt chân thành tha thiết mà hỏi: “Trong lòng cậu, tôi quan trọng hơn hay Hứa Tinh Thuần quan trọng hơn?”
Phó Tuyết Lê chẳng buồn nghe mấy lời nhảm nhí của cậu ta, cô nhắm mắt lại rồi hờ hững hừ một tiếng: “Đều không quan trọng.“
—
Toàn bộ hành trình kéo dài gần ba tiếng đồng hồ, cuối cùng bọn họ cũng đến nơi, nhưng không ngờ lại là trên núi. Điều kiện trên núi thì không cần phải nói nhiều, nhưng điều thực sự khiến tất cả mọi người choáng váng là——
Ở đây thậm chí không có chỗ ở! Tòa nhà duy nhất được xây bằng gạch lại là… trạm y tế.
Nhiệm vụ đầu tiên của họ khi đến nơi chính là tự dựng lều để ở…
Dù đã qua buổi trưa nhưng hơi nóng vẫn chưa giảm, mặt trời vẫn thiêu đốt. Phó Tuyết Lê buổi trưa không ăn gì lại vốn có bệnh hạ đường huyết, từ nhỏ cô đã được nuông chiều nên mỗi khi phát bệnh là toàn thân mềm nhũn và toát mồ hôi lạnh. Mới phơi nắng chưa bao lâu cô đã bắt đầu thấy khó chịu. Thở dốc, cổ họng khô khát, trước mắt tối sầm, hoàn toàn không nghe thấy ai đang nói gì.
Cuối cùng cô phải ngồi xổm một chỗ khá lâu mới đỡ hơn chút. Có người phát hiện cô có dấu hiệu bất thường liền đỡ cô đến trạm y tế.
Nơi đó có điều hòa. Phó Tuyết Lê trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê nằm trên một chiếc giường tạm thời dựng lên. Cơn mệt mỏi và khó chịu khiến cô thiếp đi lúc nào không hay.
Diêu Tĩnh ôm một đống đồ trong tay rồi đẩy cửa trạm y tế bước vào. Cô bị đứt tay nên định tìm ít thuốc sát trùng. Mới bước vào được vài bước, vừa ngẩng đầu lên nhìn liền bị cảnh tượng trước mắt dọa đến đứng hình.
Vài phút sau cô mới hoàn hồn lại, lập tức lấy tay bịt miệng, hít mạnh một hơi rồi vội vã rút lui theo đường cũ.
Trời, trời ơi…
Vừa rồi…
Vừa rồi nam sinh đó là lớp trưởng đúng không?
Chính là người phát biểu đại diện học sinh sáng nay!
Vừa rồi cậu ta lại…
Lại hôn lên cổ của Phó Tuyết Lê sao?!
Chạy được mấy mét Diêu Tĩnh liền trốn vào góc tường, đầu óc cô vẫn còn mơ màng, cả tâm trí đều quay cuồng bởi cảnh tượng nóng bỏng vừa chứng kiến.
Trong ánh sáng lưng chừng, Hứa Tinh Thuần hơi cúi người, hai tay cậu chống bên tai Phó Tuyết Lê và chăm chú nhìn cô không chớp mắt.
Cô khẽ khom lưng, cổ tay buông thõng dường như vẫn còn đang ngủ say.
Ban đầu, cậu chỉ nhẹ nhàng chạm môi lên từng điểm – trán, mí mắt, chóp mũi, cằm… rồi dần dần hạ xuống cổ.
Quấn quýt không rời.
Sau đó thuận thế hé môi và ngậm lấy.
Đường nét quai hàm của cậu hiện lên rõ ràng, yết hầu cũng chuyển động theo từng cái hôn.
Rồi cậu lại dùng đầu lưỡi liếʍ nhẹ từng chút, từng chút một, chậm rãi và tỉ mỉ, lặp đi lặp lại nhiều lần…