Chương 18: Nụ hôn thứ mười tám
Tin nóng về cái chết của một nữ minh tinh trong giới giải trí như cơn bão cuốn phăng khắp các mạng xã hội lớn, nói là đã khuấy động những cơn sóng dữ cũng chẳng sai chút nào.
Tối hôm đó lúc 21:05, tài khoản Weibo “Công an Thẩm Thành” đăng tin:
“Khoảng 3 giờ chiều ngày 17 tháng 8, Công an Thẩm Thành nhận được tin báo về việc có một người phụ nữ tử vong tại một khách sạn trên đường xxx, quận xxx. Qua kiểm tra, nạn nhân là cô Minh xx (nữ, 27 tuổi, người An Hòa Thị). Nguyên nhân tử vong đang được điều tra thêm.”
Ngay khi tin tức được công bố, các cụm từ “Minh Hách Kỳ đã chết”, “Minh Hách Kỳ cắt cổ tay tự tử”, “Minh Hách Kỳ” nhanh chóng lọt vào top đầu tìm kiếm nóng trên Sina Weibo. Các phóng viên giải trí như được tiêm thêm động lực, hừng hực đuổi theo tin tức nóng bỏng, đổ xô tới hiện trường để khai thác thông tin.
Trên các mạng xã hội, vô số tin đồn và chuyện thị phi liên tục nổ ra, khiến cộng đồng tranh cãi sôi nổi về nguyên nhân cái chết của Minh Hách Kỳ.
Phiên bản được lan truyền rộng rãi nhất là Minh Hách Kỳ vì không chịu nổi áp lực từ những tin tức tiêu cực trước đó nên đã tự tử. Cũng có người đoán rằng đây là án mạng, còn những lời đồn khác thì ngày càng ly kỳ, hỗn loạn đến mức chẳng ai phân biệt được đâu đúng đâu sai.
Điều khiến “vở kịch” lớn nhất năm này lên tới đỉnh điểm chính là việc bạn thân của Minh Hách Kỳ sau khi sự việc xảy ra vài ngày đã đăng loạt bài dài trên Weibo để công kích Hà Lục, không ngừng đăng tải những tâm thư riêng tư.
Từng chữ như thấm đẫm nước mắt, bạn thân Minh Hách Kỳ công khai đủ loại đoạn chat và ảnh chụp, bóc tách từng mâu thuẫn tình cảm một cách tỉ mỉ.
Nội dung trọng tâm có vài điểm gây chấn động:
-
Hai người đã bí mật yêu nhau suốt năm năm, Minh Hách Kỳ vì anh ta mà thậm chí từng phá thai, nhưng chưa bao giờ được công nhận chính thức. Hơn nữa, giữa Hà Lục và cô có một thỏa thuận ngầm:
Khi ra ngoài cùng nhau thì không được nắm tay và giữ khoảng cách; nếu có người khác ở gần thì phải giả vờ như không quen biết.
-
Hà Lục vì sự nghiệp mà luôn không muốn công khai mối quan hệ, trong thời gian đó đã nhiều lần ngoại tình, đồng thời qua lại với hai người; trong đó có một nữ minh tinh ba chữ nổi tiếng trong giới.
-
Sau khi scandal bị phanh phui, Hà Lục từng đề nghị với Minh Hách Kỳ tạm chia tay một thời gian để cả hai bình tĩnh lại. Áp lực kép từ sự nghiệp và tình cảm khiến tinh thần Minh Hách Kỳ trong khoảng thời gian đó trở nên cực kỳ suy sụp.
Lời lẽ dứt khoát, bạn thân của Minh Hách Kỳ thậm chí còn thề rằng nếu nói một câu nào sai sự thật thì sẽ chịu mọi lời nguyền rủa.
Ngay khi những dòng Weibo này xuất hiện, dư luận lập tức xoay chiều, bọn họ gần như đổ hết trách nhiệm về cái chết của Minh Hách Kỳ lên những rắc rối tình cảm.
Không chỉ fan của Minh Hách Kỳ điên cuồng phản ứng trong một đêm, mà fan của Hà Lục cùng các nhóm fan cặp đôi trước đó cũng bùng nổ tranh cãi dữ dội.
Ngay cả những người ngoài cuộc khi đọc những chuyện này cũng không khỏi cảm thấy chạnh lòng.
Phía dưới là một loạt bình luận sôi sục:
Có người mắng Hà Lục là kẻ cặn bã, người khác lại nghi ngờ bạn thân của Minh Hách Kỳ đang lợi dụng cái chết để câu kéo sự chú ý, có những người căm ghét bạo lực mạng đẩy người ta đến đường cùng, lại có người chỉ trích công ty quản lý rác rưởi đang lợi dụng cảm xúc của fan cặp đôi để trục lợi, còn lại những người đứng ngoài chỉ biết hóng hớt, đoán già đoán non xem nữ minh tinh ba chữ trong giới là ai.
Gần đây, tin đồn về mối quan hệ giữa Hà Lục và Phó Tuyết Lê đang nóng như lửa, họ trở thành tâm điểm bị chỉ trích đầu tiên.
Chẳng bao lâu sau, một đoạn cắt cảnh từ show thực tế trước đây có sự tham gia của Minh Hách Kỳ và Phó Tuyết Lê được tung lên mạng, ai tinh ý cũng nhận ra sự cạnh tranh ngầm cùng những sóng ngầm rình rập.
Dường như điều đó đã phần nào khẳng định điều gì đó.
Vậy là mâu thuẫn liên quan đến nữ minh tinh ba chữ gần như ngay lập tức đổ dồn về phía Phó Tuyết Lê.
Dù chưa có bằng chứng rõ ràng, nhưng sự thật đã bị cưỡng ép khẳng định như thể không thể thay đổi.
Giấc mộng hồng của các fan cặp đôi trong một đêm tan vỡ, họ cảm thấy mình như bị lừa dối một cách ngớ ngẩn, lòng đầy phẫn uất và thất vọng, chỉ trong chớp mắt tất cả tình cảm yêu thương bỗng chốc hóa thành căm hận, rồi họ lao vào cuộc công kích điên cuồng.
Câu chuyện này ầm ĩ rầm rộ suốt mấy ngày liền không có dấu hiệu lắng xuống, “cây đổ khỉ tan” – vô số fan cùng ký tên đề nghị phong sát toàn ngành với Hà Lục và Phó Tuyết Lê.
Nhìn tình hình càng ngày càng đi quá xa, đội ngũ quản lý đành phải cứng rắn đứng ra xử lý khủng hoảng trong thế trận nghiêng hẳn về một phía, đồng thời giải thích làm rõ:
“Trước đó những chiêu trò câu view chỉ là do ê-kíp chương trình cần tạo sức nóng, nhiều chi tiết tình cảm hồng phần lớn là do biên tập cắt ghép. Hai nghệ sĩ quen biết nhau qua chương trình ‘100% Cuối Cùng’, mối quan hệ ngoài đời chỉ dừng lại ở mức bạn bè đồng nghiệp, kính mong mọi người đừng lan truyền tin đồn vô căn cứ.”
Thế nhưng lời giải thích chẳng thấm vào đâu, trên mạng xã hội vẫn một chiều chỉ trích dữ dội, cuộc “phán xử” rầm rộ chưa hề dừng lại:
【Ha ha ha ha ha đọc cái thông cáo này mà muốn ói, đúng là tra nam đi với tiện nữ quả thật bền lâu!】
【Hai người này từ sớm đã ở bên nhau rồi, giờ nói thế này là định lừa fan tiếp à, coi fan như đồ ngốc à?】
【Xem mấy người này diễn xuất, dân mạng ngày nay vẫn còn ngây thơ lắm.】
【Đừng dùng cắt ghép làm lá chắn nữa, các người vì câu view mà đã mất hết lương tri, không sợ bị quả báo sao?】
【Tôi giờ nghi ngờ đây là một vụ gi.ết người có chủ ý…】
【Mọi người bình tĩnh lại đi, cảm giác bây giờ ai cũng như phát điên rồi. Thực ra chẳng có bằng chứng gì rõ ràng mà cứ phán bừa. Lúc trước lên án bạo lực mạng, giờ lại chính mình cũng đang hành hạ người khác trên mạng. Có nhất thiết phải đẩy người ta đến mức chết mới vừa lòng không?】
【Hà Lục là đồ cặn bã, cho n.ổ tan x.ác ngay tại chỗ đi, cả nhà bay lên thiên đường luôn đi!!】
—
“Xin lỗi, tôi đã nói rồi, hiện tại cô ấy đang rất bất ổn về mặt cảm xúc nên không muốn nhận bất kỳ cuộc phỏng vấn nào. Ai đã để lộ số điện thoại của Phó Tuyết Lý lên mạng vậy?!! Thật quá hỗn loạn rồi!!!” Đang đi đi lại lại, Đường Tâm vừa nghe điện thoại liên tục vừa cau mày bứt rứt, rồi cô ấy đột ngột đặt máy xuống, “Việc này cứ để xem cảnh sát nói sao đi, vẫn đang điều tra mà! Thuê vài tài khoản mạng để kiểm soát dư luận, tôi tạm thời hoãn hết lịch trình của Phó Tuyết Lý rồi, khoảng thời gian này tốt nhất đừng để cô ấy xuất hiện trước công chúng. Mọi người cũng cẩn thận, hãy giữ im lặng và đừng trả lời bất cứ điều gì.”
“Gì cơ, cô chắc chứ? Ai nói vậy?!!” Giọng nói của Đường Tâm bỗng trở nên nghiêm trọng, rõ ràng không phải là tin tốt. Một hồi lâu cô thở dài rồi cắt ngang, “Thôi, chuyện đó để nói sau đi, giờ tôi bận việc khác rồi.”
Sau khi cúp máy, Đường Tâm liền bật đèn phòng khách.
“Em vẫn ổn chứ?”
“Ừ, em không sao.” Giọng của Phó Tuyết Lê trong ánh sáng mờ mờ không thể hiện rõ cảm xúc rõ ràng, nghe chỉ cảm thấy hơi mệt mỏi mà thôi.
“Sao vậy, mấy ngày nay em mất ngủ liên tục à?”
“Cũng bình thường.”
“Vậy thì em nên nghỉ ngơi cho tốt.” Đường Tâm ngập ngừng rồi nói, “Làm nghề của chúng ta em biết mà, nhiều chuyện không nói ra được nên đừng để tâm quá nhiều. Mấy ngày này cứ ở nhà nghỉ ngơi đi, đừng bận tâm mấy lời bàn tán ngoài kia.”
“Ừ.”
“Chuyện của em với Hà Lục thì phải làm rõ, nhưng chưa phải lúc này. Chẳng ai muốn nghe em nói đâu. Đợi sóng gió qua rồi tính, giờ nói cũng chỉ khiến người ta soi mói thôi, ngay cả dấu câu cũng bị đem ra mỉa mai.”
“……..”
“Phó Tuyết Lê?” Đường Tâm lại gọi cô.
Cô ngồi co ro trong góc, im lặng mà úp mặt vào đầu gối, một mình ngồi lặng thinh ở đó trông thật cô đơn.
“Đừng nói nữa, bây giờ em không muốn nghe, cũng chẳng muốn quan tâm gì cả, mặc kệ họ nói như thế nào em cũng không quan tâm.” Giọng nói cô run run.
“Thôi, đừng suy nghĩ nhiều quá, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.”
Miệng thì khuyên nhủ nhưng Đường Tâm cũng hiểu rõ, gặp phải chuyện như thế này ai mà có thể thờ ơ được chứ.
12 giờ đêm cô vội vã ra sân bay Thẩm Thành đón Phó Tuyết Lê, bên cạnh còn có vài trợ lý và bảo vệ theo sau. Dù vậy cũng không thể ngăn được đám phóng viên vây kín, máy ảnh như súng dài súng ngắn liên tục chớp sáng như ban ngày, các nhà báo xô đẩy nhau hỏi đủ thứ chuyện tầm phào, micro thì chen chúc đưa lên gần đến mức không thể lùi.
“Xin hỏi, chuyện tình cảm của cô và Hà Lục đã được xác thực chưa?”
“Về cái chết của Minh Hách Kỳ, cô có gì muốn nói không?”
“Phó Tuyết Lê, cô có định lên tiếng trả lời những nghi vấn đang lan truyền trên mạng không?”
“Xin hỏi…”
“….”
Ngoài các phóng viên giải trí còn có rất đông fan hâm mộ kéo đến như một cơn sóng thần, bọn họ đồng loạt lên tiếng chỉ trích dữ dội. Những lời lẽ thô tục và khó nghe liên tục vang lên, ai cũng đầy cảm xúc giận dữ, thậm chí còn có người ném đồ về phía họ.
Đừng nói đến Phó Tuyết Lê vốn là cô gái lớn lên trong nhung lụa, được cưng chiều như bông hoa trong nhà kính, từ nhỏ tới lớn chưa từng gặp phải cảnh tượng như thế này.
Mà ngay cả Đường Tâm – người đã bươn chải bao năm trong làng giải trí đầy thị phi, từng trải qua vô vàn sóng gió lớn, cũng chưa từng gặp phải cơn ác mộng kinh khủng như thế này.
Như một con chuột ghẻ bị khinh bỉ khắp nơi, đi đến đâu cũng bị người khác nhìn bằng ánh mắt căm ghét như muốn thiêu đốt.
Điện thoại liên tục nhận hàng loạt tin nhắn đe dọa. Những lời lẽ châm biếm, mỉa mai, nguyền rủa, gần như làm chiếc điện thoại nổ tung.
Thế giới thực cũng không thể trốn chạy, khi sinh ra làm con người, sau khi lột bỏ lớp vỏ đẫm máu cũng chỉ còn lại tội lỗi và kinh hoàng.
Con đường phía trước đầy gian truân, quỷ ma đầy đường.
—
Kể từ khi sự việc xảy ra, Đường Tâm đã tạm dừng mọi hoạt động của Phó Tuyết Lê. Cô đóng cửa vòng bạn bè, không tiếp nhận bất cứ tin tức nào từ bên ngoài, điện thoại thì tắt máy rồi vứt ở một góc nào đó.
—Rầm rầm—
—Rầm rầm—
Thành phố Thẩm Thành sau nhiều tuần nắng cháy thì hôm nay trời u ám, gió lạnh thổi tới, buổi chiều tối cuối cùng cơn mưa cũng ào ào đổ xuống.
Có người bấm chuông cửa.
Chuông cửa reo vang suốt một lúc mà không ngừng nghỉ. Phó Tuyết Lê cuối cùng cũng mệt mỏi rũ rượi, cô lật người ngồi dậy rồi mơ màng đi mở cửa.
Không biết là Đường Tâm hay Tây Tây.
Cửa vừa kéo mở cửa.
Phó Tuyết Lê lập tức choáng váng như đang trong cõi mộng.
Hứa Tinh Thuần môi mỏng chặt lại, sống mũi thẳng tắp, ánh mắt u ám. Có vẻ như anh vừa bị mưa tạt ướt. Mái tóc ngắn đen óng ả còn đọng lại vài giọt nước, anh lạnh lùng nhìn cô, biểu cảm không những không vui mà thậm chí có thể gọi là thờ ơ.
Phó Tuyết Lê sắc mặt tái nhợt, cô hơi hoảng loạn không dám nhìn thẳng vào anh, vội quay đầu đi rồi: “Anh đến làm gì?”Chưa kịp để cô từ chối thì anh đã bước vào trong và quay người đóng sầm cửa lại.
Phó Tuyết Lê không biết toàn thân mình lúc này đều là mùi rượu, đầu óc cô hỗn loạn mà nói lắp bắp: “Mấy anh công an đúng là không phải dạng vừa đâu.”
Cô ợ một cái, làm ra vẻ mình không hề buồn mà cố gắng gượng cười trêu chọc anh: “Hứa Tinh Thuần, anh thế mà dễ dàng tìm được chỗ người khác ở hả? Lại lạm quyền rồi đấy.”
Hứa Tinh Thuần lướt qua cô, anh bước đến bên bàn trà đầy chai rỗng rồi dừng lại.
Bị sự lạnh lùng của anh làm tổn thương.
Cô buồn bã hít một hơi, tay giấu ra sau lưng, mười đầu ngón tay đan chặt vào nhau, “Anh cũng không tin em đúng không? Bây giờ anh đến đây chỉ để cười nhạo em sao?”
Hứa Tinh Thuần lướt mắt nhìn qua khuôn mặt cô, anh im lặng không nói một lời.
Cảm xúc ngày càng nhạy cảm, chỉ một chuyện nhỏ cũng đủ làm cô vỡ tan.
Đôi mắt anh lạnh lùng và bình thản đến mức sắc bén như mũi dao đâm vào tim cô. Như đang châm biếm và giễu cợt. Phó Tuyết Lê không dám nhìn kỹ, cô sợ sẽ nhìn thấy trong đó là sự khinh miệt.
Cô cảm thấy mình thật thảm hại. Lòng dần đầy thất vọng, hay nói đúng hơn là xấu hổ. Đang định quay đi thì bỗng vai cô bị siết chặt đột ngột.
Cô đứng yên đó hai ba giây rồi đột nhiên bùng nổ. Tất cả sự bất bình và uất ức mấy ngày qua cùng lúc trào dâng trong lòng, cô vùng vẫy giằng ra khỏi tay Hứa Tinh Thuần rồi lùi lại phía sau.
— “Đúng! Tôi là kẻ thứ ba, tôi là tiện nữ, tôi là đứa hèn hạ, tôi không biết xấu hổ, tôi không có giáo dưỡng!” Cô như sợ nghe thêm những lời nặng nề hơn nên tự mình nói ra hết, giọng run rẩy như lẩm bẩm một mình, cuối cùng cô gần như hét lên, “Tôi đúng là người đã gi.ết chết Minh Hách Kỳ, thế nên tôi cũng chết đi cho xong, anh hài lòng chưa?”
Tiếng hét nghẹn nghẹn, lời nói vô ý thức tràn đầy cảm giác đau đớn và tuyệt vọng.
Những lời nói sắc bén từng câu từng chữ cứ thế đâm thẳng vào chính mình cho đến khi tan nát mới chịu buông.
— “Anh cũng xem tin tức rồi đúng không? Anh chẳng qua chỉ muốn đến đây để xem trò cười của tôi mà thôi?!!! Hiện giờ anh cũng thấy rồi đấy, mau cút đi, dù là người hèn hạ như tôi chết đi cũng không cần anh quan tâm, anh cút đi, ngay bây giờ đi đi…”
Phó Tuyết Lê nghẹn ngào, nước mắt tự ý trào ra làm mờ đi tầm nhìn của cô.
Cô vội cúi đầu, run rẩy, liên tục lấy tay áo lau nước mắt.
Cô cắn chặt môi, cố gắng chịu đựng để không bật khóc thành tiếng.
Bởi vì cô không muốn khóc.
Ít nhất là không muốn ở trong mắt anh mình lại trở nên thất thần và bệ rạc như vậy.
Dù sao thì Hứa Tinh Thuần đã không còn thương xót cô nữa rồi.
Tất cả đều là những thứ nhảm nhí!
Suốt cả quãng đường cô liên tục bị kéo đi.
Lưng va mạnh vào nền gạch lạnh lẽo, vòi sen được bật lên, dòng nước lạnh như dao cắt chảy thẳng vào mặt lạnh đến tận xương tủy. Phó Tuyết Lê chỉ kịp nhắm mắt lại, đầu gối cô mềm nhũn suýt nữa thì quỳ xuống. Cô co rúm người rồi từ từ ngồi xổm xuống. Nước mắt nóng rực trào ra, hai hàm răng run rẩy không ngừng. Cô thở dốc mà không kịp lấy lại hơi.
Hứa Tinh Thuần dùng một tay đè cô lên tường, anh ghé sát tai cô rồi giọng khàn khàn hỏi: “Em muốn chết?”