Chờ Gió Hôn Em – Chương 19

Chương 19: Nụ hôn thứ mười chín

“Em muốn chết?”

Hứa Tinh Thuần nghiến răng và lặp lại câu hỏi một lần nữa. Vẻ mặt không biểu lộ nhiều cảm xúc nhưng ẩn ẩn toát ra sát khí.

Cả người anh cũng đã bị dầm mưa ướt sũng, áo sơ mi dính chặt vào cơ thể ôm sát lấy từng đường cong cơ bắp rắn chắc.

Toàn thân Phó Tuyết Lê run rẩy, thần trí cô trở nên mơ hồ, dáng vẻ run lẩy bẩy, nước mắt rơi đầy mặt khiến cô lúc này nhìn vô cùng thê thảm.

Cô nói líu lưỡi, giọng ngọng ngịu không rõ ràng: “Đúng vậy… tôi chính là muốn chết, bây giờ anh buông tôi ra, tôi sẽ đi chết, chết rồi cũng tốt, chết rồi thì không phải gặp lại nữa.”

Tàn dư của men rượu vẫn còn đang phát huy tác dụng. Nhưng thực ra chẳng có thứ gì có thể khiến người ta say hoàn toàn, nhiều lắm chỉ là làm tê liệt cảm giác và khiến bản chất thật bộc lộ mà thôi.

Uất ức và đau lòng hiện rõ ra ngoài mà chẳng có chút che giấu.

Cơn đau nơi bả vai kéo dài như muốn xuyên thấu vào tim, cô cảm giác như mình sắp bị anh bóp nát. Ấy vậy mà, đột nhiên cô lại chẳng thấy sợ chút nào.

Thậm chí Phó Tuyết Lê bỗng nhiên muốn bật cười.

Sự giả tạo của một người con gái lẳng lo vĩnh viễn quyến rũ hơn những lời nói thật của một quý cô.

Từ trước đến nay Hứa Tinh Thuần chưa bao giờ hiểu được điều đó. Bao nhiêu năm trôi qua anh vẫn chẳng tiến bộ chút nào.

Anh là người từ nhỏ đã thiếu thốn tình cảm, chỉ cần một câu nói bâng quơ của cô cũng có thể khiến anh đau đớn đến tột cùng, gần như chạm đến bờ vực mất kiểm soát.

Mái tóc đen dài chấm vai bị nước làm ướt sũng, xõa ra từng lọn và dính vào làn da trắng mịn. Đôi mắt cô đen láy và ướt át. Vòng eo mềm mại đến mức như sắp nở bung thành hoa đào.

“Anh đừng chạm vào tôi.” Phó Tuyết Lê dùng sức gỡ tay Hứa Tinh Thuần ra, cô đẩy anh ra rồi loạng choạng bước về phía trước.

Mới đi được hai bước đã ngã sấp xuống đất. Đầu gối đập mạnh vào nền gạch trơn trượt, cơn đau nhói buốt tận tim gan.

Đau thật đấy.

Cái kiểu đau như truyền thẳng từ tủy sống lên tận da đầu.

Nghỉ lấy sức một hai giây, Phó Tuyết Lê biết người phía sau đang nhìn mình. Cô nghiến răng vịn vào bồn rửa tay bên cạnh rồi cố chịu đựng cơn đau để đứng dậy. Bất ngờ, một cánh tay bị ai đó kéo mạnh rồi cả người cô bị bế ngang lên.

Trong nhà bếp.

Ngay khoảnh khắc bị ném mạnh xuống sàn, Phó Tuyết Lê hoàn toàn chết sững.

Người này tại sao nói trở mặt là trở mặt ngay được chứ?

Một chút thương hoa tiếc ngọc cũng không biết sao?

Chân cô còn đang đau đây này.

Hứa Tinh Thuần ngồi xổm xuống, trong mắt anh đầy băng lạnh mà đối mặt nhìn cô: “Phó Tuyết Lê, em muốn chết thật à?”

“…”

Phó Tuyết Lê vùng vẫy lùi lại, nước mắt lại bắt đầu rơi.

“Phía sau em có d,ao kìa.” Hứa Tinh Thuần nhẹ nhàng vuốt ve cổ cô, rồi bằng động tác cực kỳ dịu dàng, xoay nhẹ cằm ép cô quay mặt lại rồi nói: “Muốn chết thì chết đi, anh đứng đây nhìn.”

Vài giây im lặng trôi qua.

Phó Tuyết Lê cắn chặt đôi môi tái nhợt, cô không dám có bất cứ động tác nào, lúc này tấm lưng đã ướt đẫm mồ hôi lạnh.

Anh cúi người xuống, cằm tựa lên vai cô, hơi thở phả nhẹ bên tai cô: “Không dám chết thì sau này đừng bao giờ nói mấy câu đó trước mặt anh nữa.”

Cô nổi hết da gà như thể vừa bị một gáo nước lạnh đổ thẳng lên đầu.

“Hu hu hu, Hứa Tinh Thuần, anh là một kẻ biến thái phải không?” Phó Tuyết Lê trong đầu vang lên một tiếng nổ lớn, cô khóc to hơn nữa gần như là ngất đi, “Đồ khốn, nếu anh muốn ch.ết thì anh cứ ch.ết đi, tôi mới không ch.ết đâu.”

Phòng họp Công an phân cục Thẩm Thành.

“Clonazepam à?”

“Đúng vậy, chất này được phát hiện trong cơ thể nạn nhân.” Lâm Cẩm lật xem hồ sơ và tài liệu rồi nói: “Tôi cảm thấy sự việc không đơn giản như vậy. Khi Minh Hách Kỳ được tìm thấy, cô ấy đang nằm trong bồn tắm, mặc chiếc váy đỏ ngập trong nước. Vì mất máu quá nhiều nên toàn thân đã chuyển sang màu tím xanh, nhưng điều kỳ lạ là mặt lại trang điểm đậm đà.”

Lưu Kính Ba cau mày nghiêm trọng hỏi: “Ý của anh là cô ta bị đầu độc?”

“Loại thuốc gì thế này, tôi chưa từng nghe qua, có ai giải thích chuyên môn chút được không?” Tiểu Vương còn trẻ nên chưa có nhiều hiểu biết, sau khi nghe xong cũng cảm thấy bối rối.

“Loại thuốc này không màu không mùi, người bình thường uống vào sau khoảng 20 phút mới bắt đầu có tác dụng, thời gian kéo dài ít nhất 4 tiếng. Sau khi dùng, người đó sẽ hoàn toàn rơi vào trạng thái hôn mê.” Lâm Cẩm giải thích thẳng thắn.

Lưu Kính Ba càng ngày càng hoang mang hơn, “Đúng rồi, ở đây có một điểm rất kỳ lạ, nếu muốn tự tử thì cứ tự tử thôi, sao phải trang điểm kỹ trước khi cứa tay, lại còn uống loại thuốc kỳ lạ kia nữa, nghĩ thôi đã thấy rùng rợn.”

Lâm Cẩm lắc đầu: “Không loại trừ việc nạn nhân không có ý định sống tiếp, nhưng lại sợ bản thân thay đổi ý định nên mới uống thuốc giảm đau trước khi tự r.ạch tay.”

Nhưng trang điểm kỹ là vì lý do gì thì vẫn chưa rõ.

Ra đi cũng phải ra dáng một chút sao?

Vụ án lần này khiến họ khá đau đầu. Trợ lý sau khi phát hiện Minh Hách Kỳ tự tử ngay lập tức gọi 120, đến khi bác sĩ tới thì mới báo cảnh sát. Sau đó, Minh Hách Kỳ được cứu chữa tại chỗ nhưng không qua khỏi.

Không biết thế nào mà tin tức lan truyền quá nhanh, phóng viên và người qua đường ùn ùn kéo đến xem náo loạn. Hiện trường đầu tiên đã bị phá sạch sẽ, để lại rất ít chi tiết phục vụ điều tra cho họ.

Việc ngôi sao tử vong tại khách sạn thu hút sự chú ý rất nhanh, các phương tiện truyền thông đều đang chờ tin từ phía cảnh sát.

Lâm Cẩm đứng dậy xoa xoa thái dương, anh ta tựa vào bàn họp giọng nói trầm xuống: “Theo đánh giá sơ bộ của đội trưởng Hứa và lão Tần, thời điểm tử vong của nạn nhân khoảng vào lúc 11 giờ sáng. Nhưng theo phân tích nồng độ Clonazepam trong máu, thời gian uống thuốc thường phải trước thời điểm tử vong khoảng một đến hai tiếng, nghĩa là nạn nhân cắt cổ tay sau khi thuốc phát huy tác dụng.”

“Nhưng điều đó chẳng phải rất mâu thuẫn sao…” Tiểu Vương lật xem ảnh hiện trường để lại, “Không biết có phải hiện trường quá hỗn loạn hay không, nhưng chúng tôi đã kiểm tra vài lần mà vẫn không tìm thấy dụng cụ để Minh Hách Kỳ tự c.ắt cổ tay.”

Minh Hách Kỳ cắt cổ tay theo chiều động mạch, trong tình huống này, chỉ có người mang quyết tâm muốn chết mới có thể làm được.

Trên người không có dấu hiệu chống cự rõ ràng. Cổ tay bị vật sắc nhọn cắt đứt tổ chức dưới da sâu từ 8 mm đến 1,5 cm, tốc độ chảy máu rất nhanh. Trước khi bị phát hiện đã tử vong.

Lâm Cẩm tiếp tục trầm ngâm, “Theo hồ sơ do khách sạn cung cấp, vào ngày Minh Hách Kỳ chết, trước cửa phòng đã xuất hiện ba người.”

“Một người là shipper giao đồ ăn, vì không vào phòng nên tạm thời được loại trừ.”

“Một người là thanh niên đội mũ lưỡi trai đen và đeo khẩu trang, qua điều tra có thể là Hà Lục. Tuy nhiên, theo lời khai của anh ta thì anh ta chỉ đến thăm bạn gái trước khi đi quay chương trình ở Ngô Giang, và nói rằng lúc đó trạng thái tinh thần của Minh Hách Kỳ vẫn khá ổn định.”

“Còn một người nữa là trợ lý phụ trách chăm sóc sinh hoạt của Minh Hách Kỳ, thời điểm xảy ra vụ án thì cô ấy vừa ra ngoài mua đồ cho nạn nhân.”

“Lời khai của ba người cơ bản đồng nhất, cũng phù hợp với hình ảnh camera của khách sạn.”

Tiểu Vương gãi đầu hỏi, “Vậy có nghĩa là Minh Hách Kỳ đã thật sự tutu?”

Lâm Cẩn lắc đầu, “Không có chuyện đơn giản như vậy đâu.”

“…….”

Cả buổi sáng thảo luận mà cũng không có tiến triển thực chất nào. Trước khi giải mở được một loạt bí ẩn thì cũng không thể vội vàng đưa ra kết luận.

Nhưng vụ án này phải giải quyết gấp, không thể trì hoãn quá lâu được.

Đến giờ ăn trưa, Tiểu Vương thu dọn một chồng lớn hồ sơ án, cậu ta xoa xoa bả vai nhức mỏi rồi đứng dậy.

Mọi người lần lượt đi qua, Tiểu Vương vội theo sau Lưu Kính Ba rồi nhỏ giọng hỏi thầm với vẻ bí mật: “Đội trưởng Lưu, hỏi anh chuyện này được không?”

Lưu Kính Ba liếc nhìn cậu ta một cái, “Chuyện gì?”

“Chuyện là, dạo này em lên mạng thấy nhiều tin đồn bậy bạ lắm, nhìn mà sốt ruột thay. Cái chuyện về cô minh tinh Phó Tuyết Lê đó, anh biết mà, huhu bị chửi khủng khiếp luôn. Rồi em chợt nhớ ra, hình như cô ấy với đội trưởng Hứa từng quen biết nhau.”

Lưu Kính Ba nghe mà có phần sốt ruột, lập tức ngắt lời: “Rốt cuộc là cậu muốn nói gì?”

Tiểu Vương cười khẩy rồi nói: “Nghe nói khu giải trí và trung tâm massage ở phố Hán lại xảy ra mấy vụ tập thể sử dụng ma túy. Đội trưởng Hứa dạo này hẳn là bận lắm nhỉ, sao còn rảnh quan tâm chuyện nhỏ nhặt thế này?”

Mặc dù Hứa Tinh Thuần là giám định y khoa trong ngành công an, nhưng trước hết anh ấy vẫn là cảnh sát phòng chống ma túy. Trong hai năm gần đây anh ấy có thành tích rất nổi bật, từng phá hàng trăm vụ án ma túy trong những năm làm việc ở cơ sở. Năm ngoái mới được điều chuyển về Thẩm Thành theo chỉ thị cấp trên, mọi người trong đơn vị cũng không rõ lắm, chỉ biết rằng Hứa Tinh Thuần rất bận rộn, hiếm khi thấy bóng dáng anh ấy. Ngoài công việc giám định y khoa thì anh còn phải đảm nhận nhiều nhiệm vụ cảnh sát liên quan đến chống ma túy.

“Vậy sao?” Lưu Kính Ba hỏi.

Tiểu Vương với nét mặt đầy tò mò và tưởng tượng đáp: “Thế nên em muốn hỏi anh! Đội trưởng Hứa với cô Phó Tuyết Lê đó liệu có thật sự có mối quan hệ bí mật gì không? Lần trước anh có biết em đã nhìn thấy gì không? Em thấy Phó Tuyết Lê ở trong phòng nghỉ tạm thời của đội trưởng Hứa đấy! Lúc đó em sốc lắm, còn nghi ngờ mình có phải bị hoa mắt không. Nên mấy ngày nay em cứ suy nghĩ… Thực ra đội trưởng Hứa có thể là bạn trai bí mật của sao lớn đó, anh nghĩ sao?!”

“…”

“Chuyện này cũng khá ngại ngùng, em đã thần tượng một người nổi tiếng mấy năm trời. Nên em đang nghĩ có thể nhờ đội trưởng Hứa xin giúp một chữ ký được không, hehe.”

Lưu Kính Ba nhìn cậu ta như nhìn đứa ngốc, bất ngờ đánh vào đầu anh ta một cái: “Tiểu Vương, tôi nói cậu cả năm chỉ phá được vài vụ án nghiêm túc, hóa ra đầu óc cậu toàn để vào chuyện này à?”

“Ui, đừng đánh em nữa, chúng ta nói chuyện tử tế đi!” Tiểu Vương ôm đầu càu nhàu, “Em chỉ là quan tâm đến đội trưởng Hứa một chút thôi mà.”

Phó Tuyết Lê lại nằm mơ.

Trong giấc mơ, cô cùng một nhóm bạn học đi ăn, mọi người lên lầu trước chỉ mình cô đi thang máy lên sau. Sau khi vào trong thang máy, bảng điều khiển toàn là các con số hiển thị năm tháng.

Chưa kịp rút tay cô đã bấm nhầm nút 10 năm trước. Cửa thang máy mở ra, cô bước ra liền phát hiện lớp học đang diễn ra bài giảng.

Trong tiếng đọc bài rành rọt, Hứa Tinh Thuần mặc bộ đồng phục sạch sẽ, anh đứng trên bục giảng và chép bài lên bảng.

Mọi người đều đồng loạt nhìn về phía cô.

Phó Tuyết Lê lập tức hoảng hốt, cô định quay lại thang máy nhưng vừa quay người mới nhận ra tòa nhà dạy học không có thang máy, nơi vừa rồi hóa ra là hành lang.

Cô bị giật mình tỉnh giấc.

Mơ mơ màng màng mở mắt, nhìn trần nhà trên đầu rồi bắt đầu thở dốc.

Một lúc lâu sau cô mới nhận ra hóa ra chỉ là một giấc mơ thôi.

Lại mất vài phút nữa mới dần lấy lại được suy nghĩ. Lúc nãy cô đang ở trong phòng tắm…

Bị Hứa Tinh Thuần ôm ngang người từ phía sau.

Rồi…

Rồi…

Rồi bị anh ấy bế đến nhà bếp, Hứa Tinh Thuần nói muốn cô chết.

Rồi sau đó cô không nhớ gì nữa, đúng là bực mình mà.

Phó Tuyết Lê mỏi mệt, cô cố gắng ngồi dậy kéo chăn lên rồi bước xuống giường. Cô đi chân trầm ra khỏi phòng ngủ.

Bỗng nhiên, trong không khí thoảng một mùi hương nhẹ giống như mùi thức ăn.

Cô tiến lại gần liền nhìn thấy trên bàn ăn đặt một bát cháo. Bát cháo đã không còn hơi nóng, cũng không biết đã để bao lâu rồi.

Không cần nhìn cũng biết là ai đã nấu.

Phó Tuyết Lê kéo ghế ngồi xuống, cô múc một muỗng cháo cho vào miệng rồi từ từ nuốt.

Mội muỗng rồi lại một muỗng, dù rất khó ăn nhưng cô vẫn ăn hết.

Cảm xúc trong lòng dâng trào, hỗn độn không ngừng.

Trên sofa, cô mò tìm điện thoại rồi bật máy lên. Sau một lúc suy nghĩ lung tung, cô quyết định gọi cho Hứa Tinh Thuần.

“Tút… tút… tút…”

Bỗng nhiên trong tai cô vang lên tiếng chuông điện thoại lẫn lờ, như gần như xa, cũng không xác định được chính xác vị trí, chỉ đoán đại khái là từ hướng ban công.

Hứa Tinh Thuần chưa đi sao?

Phó Tuyết Lê thở phào nhẹ nhõm trong lòng. Cô theo tiếng chuông bước tới rồi do dự mở cửa ban công.

Dưới ánh mắt của cô, Hứa Tinh Thuần bấm tắt điện thoại để kết thúc cuộc gọi. Anh mặc chiếc áo sơ mi mỏng manh, gió ngoài ban công thổi rất mạnh.

Phó Tuyết Lê dừng chân lại.

Lâu lắm rồi cô mới lại cảm thấy vừa xấu hổ vừa hồi hộp.

“Ơ… cái đó…” Cô ngập ngừng một lúc rồi lên tiếng.

“Cháo lần trước cũng là do anh nấu phải không?”

Chương sau

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *