Chờ Gió Hôn Em – Chương 2

Chương 2: Nụ hôn thứ hai

Đêm tối tĩnh lặng, sấm chớp đan xen nhau tạo nên những luồn ánh sáng lóe lên giữa màn mưa. Một con chó hoang bị ướt sũng đang loanh quanh trước cổng Cục Công an Thành Phố Thân Thành sáng rực đèn.

“Được rồi, gần xong rồi, người báo án có thể để lại địa chỉ và thông tin liên lạc.”

Nữ cảnh sát làm biên bản cuối cùng lướt bút hai cái, rồi ngẩng đầu đưa cho Phó Tuyết Lê và mấy người bạn mỗi người một tờ giấy, “Nào, mọi người kiểm tra lại nội dung bên trong và đó ký tên lên đây, sau đó theo tôi ra sảnh lăn vân tay là xong.”

“Không ngờ những đồng chí cảnh sát ở chỗ này đều là bạn học của em ha.” Đường Tâm nhận lấy rồi tiện miệng hỏi Phó Tuyết Lê, “Còn cái người vừa nãy ấy, cái anh cảnh sát đẹp trai đó, hai người có quan hệ gì vậy?”

“Chỉ là bạn học thôi.”

“Chỉ là bạn học?” Đường Tâm không tin, thấy cô chỉ im lặng thì cô ấy liền cười lạnh rồi nói, “Coi chị là đồ ngốc chắc?”

“Bạn giường, chị tin không.” Phó Tuyết Lê nói đùa nhưng khuôn mặt lại không chút biểu cảm, đến cả việc giữ một nét mặt tối thiểu cũng chẳng buồn làm. Hôm nay cô mặc sai trang phục rồi. Chiếc váy len cắt may tinh xảo bị nước mưa thấm ướt dính sát vào da thịt, cái lạnh ẩm ướt thấu tận xương tủy.

Nữ cảnh sát dẫn đường dường như nhận ra điều gì đó liền liếc nhìn Phó Tuyết Lê một cái. Cô ấy cười nhạt rồi chợt mở miệng: “Trùng hợp thật đấy, tôi với Tuyết Lê từng học chung một năm, có điều chắc cô ấy chẳng nhớ tên tôi đâu, tôi là Mã Huyên Nhụy.”

Mấy người bọn họ đi tới sảnh lớn, xung quanh là những ánh mắt ngạc nhiên nhưng cố kìm nén dần tụ lại. Dĩ nhiên, phần lớn ánh nhìn đều dán chặt vào Phó Tuyết Lê. Dù sao thì một minh tinh trong giới giải trí – người mà bình thường chỉ có thể thấy qua tivi, Weibo, hay biển quảng cáo LED – giờ lại đột ngột xuất hiện trước mắt, người bình thường luôn cảm thấy vừa mới mẻ vừa kích động một cách khó tả.

Nếu không phải vì lúc này đang ở nơi nghiêm túc, đang xử lý án mạng, e là ai cũng muốn xin chữ ký và chụp vài tấm ảnh lưu niệm…

Bị người ta săm soi như vậy nhưng Phó Tuyết Lê lại làm như chẳng hề hay biết, hoặc cũng có thể là cô đã quen từ lâu với việc trở thành tiêu điểm trong ánh nhìn của người khác.

Chiếc TV trên tường đang phát lại bản tin buổi tối nhàm chán. Bên cạnh là chiếc đồng hồ treo tường, kim giây tí tách trôi đi chậm rãi.

“Uống chút nước đi đã.” Tiểu Vương cố tỏ ra bình tĩnh và mang mấy ly nước nóng đặt trước mặt mấy người bọn cô.

Ngoại trừ Phó Tuyết Lê vẫn đứng yên không nhúc nhích, thì những người khác đều lần lượt đón lấy và khẽ nói lời cảm ơn.

“Chú cảnh sát ơi, bọn cháu khi nào thì được về vậy? Chú nhìn đồng hồ xem, bây giờ cũng muộn lắm rồi.” Đường Tâm nhíu mày than bãn.

“Điền xong biên bản lời khai rồi đúng không? Vậy sắp rồi, sắp rồi, chờ thêm chút nữa đi.” Tiểu Vương cũng không dám chắc, anh ta thò đầu nhìn lên tầng hai thì vừa hay thấy Lưu Kính Ba đang đi xuống cầu thang. Anh ta định gọi to một tiếng thì thấy Lưu Kính Ba vừa nghe điện vừa bước vội vã ra ngoài.

Sự kiên nhẫn của bọn họ gần như cạn kiệt, lúc này bên kia mới bắt đầu lần lượt xác nhận tên người báo án, số điện thoại, số chứng minh nhân dân, rồi hỏi vài câu theo hình thức rồi mới cho người ta rời đi. Tiểu Vương tiễn nhóm Phó Tuyết Lê ra tới cửa.

Vừa mở cửa, gió mưa bên ngoài liền ập tới khiến mọi người không khỏi rùng mình một cái.

Lạnh buốt.

Dưới mái hiên có một cái đèn cảm ứng bị hỏng khiến cho góc khuất tối om. Trong bóng tối có hai người đang đứng. Đêm khuya chìm trong màn sương mù, gió rít khẽ, Hứa Tinh Thuần đang dựa vào tường hút thuốc, ánh sáng lập lòe mà chẳng thấy rõ mặt khuôn mặt của anh.

Bên cạnh là một cái thùng rác, được anh dùng để gõ tàn thuốc.

Tài xế đi vòng ra sau để lái xe lại đây, những người còn lại đứng chờ trước cửa. Lưu Kính Ba đang tập trung toàn bộ sự chú ý vào việc trao đổi kết quả khám nghiệm tử thi với Hứa Tinh Thuần, hoàn toàn không để ý đến một đám người đang đứng ở bên này.

Khoảng cách không xa, lời Hứa Tinh Thuần nói bên này đều có thể nghe rõ mồn một. Giọng của anh vốn không lớn, trầm khàn một cách vô cớ, nhưng từng chữ lại rất rõ ràng như thể có thể gõ thẳng vào lòng người.

Mọi người ở đây đều nhìn thẳng mà không ai dám liếc ngang. Phó Tuyết Lê khoanh tay trước ngực, mắt nhìn về phía trước. Công dân gương mẫu Tây Tây thì trong lòng âm thầm lẩm bẩm…

Chuyện kiểu này chắc không phải cơ mật gì đâu nhỉ, nghe một chút chắc không sao ha…

Hít thở một chút, điếu thuốc trên tay cũng đã hút xong, thời gian không quá dài cũng không quá ngắn. Hứa Tinh Thuần đứng thẳng dậy, một tay đút túi, cánh tay còn lại vắt chiếc áo blouse trắng rồi lên tiếng: “Đi thôi, vào trong nói chuyện.”

Khoảnh khắc anh lướt qua họ và bước vào vùng ánh sáng. Trong làn sáng vàng mờ mờ, thân hình của Hứa Tinh Thuần liền khựng lại, rồi bước chân của anh cũng chậm lại. Khoảng một hai giây sau, anh cụp mắt xuống và nhìn về phía cổ tay mình bị ai đó giữ chặt.

Lưu Kính Ba và Đường Tâm liếc nhìn nhau, Tiểu Vương cũng ngơ ngác. Không ai hiểu chuyện gì đang xảy ra.

“Trời ơi…” Tây Tây vẫn đang cẩn thận giơ điện thoại chụp ảnh về phía cửa, khi quay đầu lại nhìn thấy tình huống bên này, cô ấy không nhịn được khẽ thốt lên.

Chuyện gì đang diễn ra thế này?

Đường Tâm đứng bên cạnh ôm theo tâm trạng hóng chuyện mà đứng nhìn. Những năm qua, từ giới kinh doanh đến làng giải trí, cô đã từng tiếp xúc với đủ kiểu yêu ma quỷ quái, cho nên cô có cho mình những kinh nghiệm dày dặn cùng trực giác cũng rất nhạy bén. Một phần cũng vì tính chất nghề nghiệp nên cô có thói quen phân loại và định vị con người.

Thấy nhiều đàn ông chỉ giỏi khoa trương, bề ngoài bóng bẩy nhưng bên trong rỗng tuếch, nên gần như ngay từ cái nhìn đầu tiên, Đường Tâm đã vô thức nhận định Hứa Tinh Thuần nhất định là kiểu người rất chín chắn và xuất sắc.

Tự biết giữ mình, tuy ít nói nhưng lại nổi bật so với những người khác. Và đặc biệt là có sức hút rất lớn đối với phụ nữ.

Nói một cách dễ hiểu thì chính là rất dễ khiến người ta động lòng.

Phó Tuyết Lê ngửi thấy trên người Hứa Tinh Thuần một mùi xà phòng thoang thoảng, xen lẫn với chút mùi thuốc lá nhàn nhạt, giống hệt với ký ức từ rất lâu, rất lâu trước đây.

Cô đã uống rượu trắng nên trí óc trở nên mơ hồ, cũng không còn nhớ rõ nữa. Nhưng chỉ trong một khoảnh khắc cô đột nhiên bừng tỉnh. Anh vẫn lặng im đứng đó, tay anh bị cô nắm chặt lấy, bàn tay thon dài rõ nét từng đốt xương nhưng nhiệt độ lại rất lạnh.

Phó Tuyết Lê bực bội, đầu ngón tay khẽ run rẩy dán lên cổ tay anh, trong đầu chợt thoáng qua mấy ý nghĩ vô lý.

Hứa Tinh Thuần sắc mặt lạnh nhạt, đứng thẳng bất động, đường nét cằm gầy gò, anh vẫn không nói một lời nhưng cũng không rút tay lại.

Hai người lặng lẽ đối diện nhau, những ánh mắt xung quanh càng lúc càng tò mò hóng chuyện.

“Anh trở về sao không liên lạc với em?” Cô nhanh chóng khôi phục trạng thái, lập tức cất giọng chất vấn đầy áp lực.

Cô ngẩng đầu lên, không mang theo biểu cảm nhìn anh như đang thẩm vấn, còn Hứa Tinh Thuần như thể chẳng liên quan gì đến mình, anh vẫn không hề có phản ứng.

Xung quanh ánh sáng mờ tối, tuy không khí yên lặng nhưng vẫn có không ít người lặng lẽ liếc nhìn. Một lát sau, giọng nói khàn khàn lạnh nhạt của Hứa Tinh Thuần vang lên: “Tôi bận công việc, sau này có thời gian sẽ liên lạc.”

Anh có đôi mắt hai mí rất nhẹ, con ngươi mang sắc nâu nhạt dịu dàng đến cực điểm, vừa sạch sẽ lại không vướng chút dục vọng. Rõ ràng là một đôi mắt trời sinh dễ cười nhưng trong đáy mắt lại phủ một tầng u tối.

Đợi cô buông tay anh chỉ khẽ gật đầu ra hiệu, không nhìn cô lấy một cái, cũng không quay đầu lại mà trực tiếp đẩy cửa bước đi.

Tiểu Vương lúc này mới sực tỉnh, anh ta vội vã chạy theo sau mà trong lòng thầm thán phục.

Đáng sợ thật! Tính cách của đội trưởng Hứa đúng là đủ lạnh, đủ cấm dục, chưa bao giờ quên hình tượng bản thân, dù đối mặt với mỹ nhân đẳng cấp như vậy mà vẫn mười năm như một tuyệt tình đến đáng nể!

Một luồng chua xót xộc thẳng lên sống mũi, Phó Tuyết Lê xưa nay là người rất sĩ diện, từ nhỏ đến lớn cô chưa từng bị đối xử thế này. Cô cúi đầu, khóe mắt nhanh chóng ươn ướt.

Cô cắn chặt răng cố kìm nén cảm xúc trong lòng. Bên ngoài giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, nhưng trong lòng vừa gấp gáp vừa tức giận.

Mẹ nó!

Không được trôi son.

Không được khóc.

Lão tử không thể khóc!

Gần đến khách sạn nơi ở nên xe chậm rãi dừng lại. Đường Tâm lấy thẻ phòng đưa cho Tây Tây, đồng thời dặn dò kế hoạch mấy ngày tới: “Ngày mai là buổi họp báo phim mới, chiều ngày kia nếu không có gì thay đổi thì Adis đã hẹn chụp ảnh. Còn không biết ngày nào, nhưng dù sao tuần này cũng sắp xếp một buổi tối đến phim trường Mẫn Hành số 2 để ghi hình chương trình thực tế.”

“Lịch trình dày đặc như vậy sao?” Tây Tây than thở.

Đường Tâm lườm cô một cái, “Dày đặc? Cô còn mong rảnh rỗi hả? Biết bao nhiêu người muốn giẫm lên Tuyết Lê để leo lên đấy!”

“Còn em nữa, chị nói cho em biết.” Đường Tâm chuyển ánh mắt, cầm điện thoại chỉ vào Tuyết Lê rồi hạ giọng cảnh cáo, “Hiện tại em đang tạo couple với Hà Lục, hai bên đều không thể đắc tội. Giờ fan couple đang rất hot, ai có chuyện trước thì người đó gánh đủ. Em chú ý một chút, chị không muốn thấy em và cái người đàn ông lúc nãy lên hot search Weibo đâu. Đến lúc đó thì em biết hậu quả rồi đấy!”

Buổi tối sau khi tắm xong, Phó Tuyết Lê khoác áo choàng tắm màu trắng và đứng trước gương toàn thân ở cửa phòng tắm để sấy tóc. Cô nhìn hình ảnh vô cảm của mình trong gương, chân trần dẫm lên tấm thảm mềm mại.

Đầu óc trống rỗng.

Tây Tây đang dọn quần áo ở bên cạnh, biết cô tâm trạng không tốt nên cô ấy cũng không nói gì thêm.

“Em từng có bạn trai chưa?” Phó Tuyết Lê đi đến bên giường, cô vừa vén tóc vừa ngồi xuống vờ như lơ đãng hỏi một câu.

“Bạn trai sao?” Tây Tây lấy miếng dán giữ nhiệt đặt lên tủ đầu giường, rồi tiếp cô ấy tục sắp xếp đống quần áo gọn gàng, “Ở đại học em từng có, nhưng sau đó chia tay rồi.”

“Ồ, sao lại chia tay?”

“Không có lý do gì.”

“Vậy em còn nhớ cậu ta không, có liên lạc nữa không?”

“Không liên lạc nữa, nhưng em vẫn nhớ.”

Tây Tây khẽ lắc đầu, cô ấy không muốn tiếp tục chủ đề này nữa nên nói lảng sang chuyện khác: “À đúng rồi, ngày mai trời rất lạnh, chị Tuyết Lê đi chụp hình nhớ dán vài miếng giữ nhiệt kẻo bị lạnh đấy.”

Kim đồng hồ chỉ ba giờ sáng. Phó Tuyết Lê đẩy cửa kính, cô chống tay lên lan can ban công khách sạn rồi cúi đầu nhìn xuống quang cảnh đêm của thành phố.

Những tòa nhà cao thấp đan xen, các căn hộ trên cao vẫn còn sáng đèn, ở phía xa hơn nữa thì bị bóng tối nuốt chửng. Đêm đen như một chiếc bình khổng lồ, im lìm không một tiếng động.

Nhìn một lúc lâu, cô bỗng yếu lòng suy nghĩ: Có lẽ… trong lòng Hứa Tinh Thuần những năm qua vẫn còn oán hận cô.

Ý nghĩ ấy vừa xuất hiện, cơn giận của cô cũng lập tức tiêu tan hơn một nửa.

Dù sao thì họ cũng từng bên nhau nhiều năm, hợp rồi lại tan, tan rồi lại hợp.

Phó Tuyết Lê luôn hiểu rõ, tình cảm giữa họ xưa nay chỉ là sự gắng gượng và cho đi đơn phương từ phía Hứa Tinh Thuần. Còn cô, lúc thì cố tình xa cách, lúc lại quay về, cứ thế lặp đi lặp lại rất nhiều lần.

Cô vốn yêu tự do và không thích bị ràng buộc. Vui thì thật sự vui, chán ghét ai thì cũng không che giấu, rất hiếm khi cô che giấu cảm xúc của mình.

Năm đó, chính cô là người đề nghị chia tay, mà sau đó cũng đã sống tự do thoải mái suốt một thời gian dài. Cho đến một lần tình cờ nghe được trong một buổi tiệc, rằng Hứa Tinh Thuần đã chủ động xin đến bộ phận kỹ thuật hình sự của công an thành phố ở một vùng xa xôi công tác, có lẽ sẽ không bao giờ quay về nữa.

Lúc đầu Phó Tuyết Lê không bận tâm, nhưng về sau càng nghĩ lại càng thấy không dễ chịu.

Cuối cùng vì bực mình mà cô thuận theo ý gia đình ra nước ngoài.

Cũng không biết là đang giận ai.

Cô là người luôn nhận ra mọi thứ rất chậm. Thật ra sau khi Hứa Tinh Thuần rời đi một thời gian dài, cô vẫn nghĩ rằng anh nhất định sẽ quay lại. Từ nhỏ đến lớn đều như thế. Dù cô có chán ghét anh thế nào, dù có tổn thương anh ra sao, thì anh cũng luôn ở lại, cam tâm tình nguyện ở bên cô.

Những ngày sống ở nước ngoài rất cô đơn. Không quen ngôn ngữ, cũng chẳng có mấy người bạn. Dần dần cô bắt đầu không quen với việc Hứa Tinh Thuần thật sự đã rời khỏi cuộc sống của mình.

Cảm giác ấy đến rất bất ngờ, nhưng lại siết chặt lấy Phó Tuyết Lê, khiến cô lần đầu tiên có ý nghĩ hối hận.

Những năm qua cô thậm chí từng chủ động thử liên lạc với anh. Nhưng Hứa Tinh Thuần cứ như bốc hơi khỏi nhân gian vậy, anh gần như cắt đứt liên lạc với tất cả mọi người.

Nực cười thay cô là người đòi chia tay. Thế nhưng người không nói một lời, tàn nhẫn biến mất suốt từng ấy năm lại là anh.

Tầm nhìn dần mờ đi.

Cô vừa hút thuốc vừa dùng mu bàn tay lau thứ chất lỏng trên mặt. Bên tai là tiếng gió cộng thêm chút âm thanh còn sót lại của cơn mưa, còn lại chỉ là khoảng lặng trống rỗng đến đáng sợ.

Sau khi hóng gió xong, cô trở về phòng, vén chăn lên giường rồi tắt đèn đầu giường. Mấy năm nay vì quay phim ngày đêm đảo lộn dẫn đến giấc ngủ rối loạn, cô mắc chứng suy nhược thần kinh nên rất khó đi vào giấc ngủ.

Rèm cửa khách sạn có hiệu quả chắn sáng rất tốt, trong phòng tối om, không có chút ánh trăng nào lọt vào. Phó Tuyết Lê nhắm mắt lại, không biết đã qua bao lâu, cuối cùng trong cơn mơ màng ý thức của cô cũng dần trở nên mơ hồ.

Cô chắc chắn mình đã bắt đầu mơ rồi. Lại quay về đêm hôm đó, cô cùng bạn cùng phòng đại học ra ngoài ăn uống. Sau khi uống quá chén thì cả nhóm cùng nhau đi về, bọn họ đi dọc theo con đường, băng qua cầu thang, rồi đường ngày càng tối. Cuối cùng chỉ còn lại mình cô.

Cô cũng không biết mình đang định đi đâu, không biết khi nào thì nên dừng lại. Trong lòng chỉ còn lại sự hoang mang mơ hồ.

Rồi cô nhìn thấy Hứa Tinh Thuần. Anh đứng dưới ký túc xá của cô, dường như anh đã đứng đó rất lâu, rất lâu rồi.

Không có âm thanh nào, anh lặng lẽ dắt cô tiếp tục đi. Băng qua đường hầm tối om, ánh sáng và bóng tối lướt nhanh bên cạnh… nhưng cô chỉ có thể thấy bóng lưng anh. Dù cô có gọi thế nào thì anh cũng không chịu quay đầu lại.

Cuối cùng, trước cổng trường cấp ba Lâm Thị Nhất Trung, Hứa Tinh Thuần hiện ra với dáng người cao gầy, làn da trắng toát lên vẻ lạnh lẽo. Anh khoác chiếc áo khoác đồng phục cũ màu xanh đã phai màu theo năm tháng, bên trong là áo ngắn tay và quần dài thể thao màu đen. Khí chất chàng trai trầm lặng trong veo vẫn nguyên vẹn như thuở nào.

Anh đứng bên bồn hoa, vai nghiêng tựa vào cột đèn đường màu đen, đường nét gương mặt vẫn thanh tú như xưa. Anh tháo kính xuống, đôi mắt đen láy khẽ nheo lại rồi mỉm cười dịu dàng với cô.

Ánh nhìn trong mắt anh tràn đầy yêu thương đến tột cùng, vừa dịu dàng lại vừa mơ hồ.

Giống như một mảnh thủy tinh đâm vào trái tim, chỉ khẽ chạm thôi đã khiến người ta đau đến xé lòng. Trong giấc mơ, nước mắt của cô lại bất chợt trào ra.

Chương sau

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *