Chờ Gió Hôn Em – Chương 20

Chương 20: Nụ hôn thứ hai mươi

Phó Tuyết Lê hy vọng câu hỏi vừa rồi của mình nghe thật tự nhiên.

Một khoảng im lặng ngắn lướt qua.

“Mỗi lần anh chủ động tìm em,” Cô nghi hoặc nhìn anh, “đều bày ra vẻ mặt không muốn nói chuyện với em, rốt cuộc anh muốn làm gì vậy?”

Hứa Tinh Thuần làm như không nghe thấy, anh tiếp tục tựa vào tường rồi cúi đầu châm một điếu thuốc.

Đường nét vai anh hiện lên rõ ràng, theo đường may bên áo kéo dài thành những đường thẳng tắp, chiếc sơ mi trắng hơi ẩm ướt, bên ngoài anh khoác một chiếc áo da màu đen.

Giữa làn khói thuốc mờ ảo ánh mắt anh dừng trên người cô, như có như không nhưng lại toát ra một vẻ anh tuấn nguy hiểm khó diễn tả bằng lời.

Trên ban công đặt bộ bàn ghế gỗ nguyên khối, dọc tường là dải đèn vàng ấm áp âm tường. Phó Tuyết Lê trong lòng không ngừng nhắc nhở bản thân: không được bị sắc đẹp mê hoặc, nhất định phải giữ vững lập trường, nhất định phải giữ vững lập trường!

Phải kiềm chế bản thân, nhất định phải kiềm chế bản thân.

Thế mà cuối cùng vẫn không nhịn được, cô bước lại gần hai bước, trong một khoảnh khắc không kịp suy nghĩ, cô liền đưa tay ra giật điếu thuốc từ tay Hứa Tinh Thuần.

Anh không hề phản kháng.

Phó Tuyết Lê đi chân trần nên đầu cô vừa đúng chạm tới cằm anh. Cô chỉ có thể ngẩng đầu lên mới nhìn thấy được đôi mắt của Hứa Tinh Thuần.

“Hứa Tinh Thuần, anh đang giấu diếm điều gì vậy?” Cô ngẩng đầu lên nghiêm túc hỏi anh, vẻ mặt như thể thật sự đang thắc mắc.

Điếu thuốc đã cháy được một nửa bị cô tùy tiện ném sang một bên. Anh không hề phản ứng, chiếc áo khoác đen hé mở, bên trong là chiếc sơ mi ướt sẫm một nửa, cổ anh đẹp đến mức khiến người ta muốn ngẩng đầu lên cắn một cái.

Hứa Tinh Thuần đưa tay tắt đèn tường bên cạnh.

Phó Tuyết Lê hơi kiễng chân rồi dang tay vòng qua cổ anh. Cô dùng giọng nói rất nhẹ rất khẽ hỏi bên tai anh: “Rõ ràng là anh không buông bỏ được em đúng không? Cho nên anh hết lần này đến lần khác chủ động đến tìm em. Thật ra anh hoàn toàn không thể kiểm soát được chính mình, đúng không, Hứa Tinh Thuần?”

Toàn thân anh căng cứng lại mà không nói một lời, như thể bí mật xấu hổ trong lòng bị cô vạch trần một cách tàn nhẫn.

Phó Tuyết Lê tựa đầu vào ngực Hứa Tinh Thuần, không hiểu sao trong lòng bỗng thấy có chút hoài niệm. Đã rất lâu rồi cô không thấy anh cười.

Người khác đều không biết Hứa Tinh Thuần khi cười lên đẹp đến mức nào.

Khi còn là cô gái nhỏ, cô từng nghịch ngợm đến mức đáng ghét và thường xuyên bày trò trêu chọc anh. Những lúc chỉ có hai người Hứa Tinh Thuần thường không giận cô, thỉnh thoảng anh còn nở một nụ cười bất đắc dĩ với cô.

Khi cười thật tươi hai bên má anh có lúm đồng tiền nhàn nhạt xuất hiện. Không cần nhìn kỹ cũng đủ khiến người ta say đến tận đáy lòng.

Đầu ngón tay trắng ngần của cô thoải mái chọc vào cằm anh, giọng nói lười biếng làm như vô tình hỏi: “Anh cười một cái được không?”

Hứa Tinh Thuần lạnh lùng nhìn Phó Tuyết Lê nhưng không hề có hành động phản kháng thực sự. Anh không đẩy cô ra cũng không né tránh, chỉ khẽ chặn lại bàn tay đang nghịch ngợm của cô lại, giọng nói u ám vang lên: “Em muốn làm gì?”

“Em muốn… anh cười với em một cái, được không?” Phó Tuyết Lê lại hỏi lại câu cũ, trong lòng cô khẽ thở dài.

Không đợi anh từ chối, đôi môi mỏng mang sắc hồng ướt át của cô đã chuẩn xác và dứt khoát phủ lên bờ môi đang khẽ hé của anh.

Đầu l.ưỡi của cô khẽ tách hàm răng anh ra. Phó Tuyết Lê vừa mỉm cười vừa hôn, cô mãn nguyện khi nhìn thấy hàng mi anh run lên dữ dội. Nhưng trong ánh mắt cô lại chỉ toàn là sự lơ đãng như thể chẳng đặt tâm tư vào đó.

Cô làm sâu thêm nụ hôn, càng lúc càng tập trung và đắm chìm. Hai cánh tay nhẹ nhàng quấn lấy eo anh.

Từ nhẹ nhàng đến sâu sắc, từ bề ngoài đến tận đáy lòng. Chỉ vài phút thôi mà không khí giữa hai người đã hoàn toàn mất kiểm soát.

Những cảm xúc tiêu cực và áp lực tâm lý bị dồn nén bấy lâu bỗng chốc được thả ra, khiến mọi thứ vượt ra khỏi tầm kiểm soát hoàn toàn.

Lý trí dần dần tan vỡ, những cảm xúc cuồng nhiệt và mãnh liệt trong chớp mắt đã vượt qua ranh giới cảnh báo, biến thành con quái vật bị dục vọng chi phối. Phó Tuyết Lê như chiếc thuyền cô đơn trôi dạt giữa cơn bão cuồng phong, cô cảm giác như từng chiếc xương trong người bị anh siết chặt đến mức sắp gãy vụn.

Hai người cuốn lấy nhau đi đến phòng khách, cô bị đè lên chiếc sofa mềm mại chỉ có thể yếu ớt bấu víu vào người Hứa Tinh Thuần. Hai bàn tay họ quấn lấy nhau, trán chạm trán, liên tục cọ xát.

Phó Tuyết Lê cảm nhận được đôi môi nóng bỏng của anh, sau khi phá vỡ sự bình yên, anh như muốn x.é nát cô ra từng mảnh sống.

Từ giữa hai chân mày của cô, anh nhẹ nhàng vuốt qua từng chút một, dừng lại ở hõm cổ, li.ếm nhẹ từng chút một rồi thở dồn dập sâu sắc.

Sự gợi cảm lên đến đỉnh điểm.

Anh thì thầm khẽ khàng trong miệng toàn là tên của cô.

Điều này khiến Phó Tuyết Lê bỗng chốc nảy sinh một cảm giác tội lỗi. Cô muốn thở nên hít thật sâu từng hơi một. Mắt cô hé khẽ, nhìn chằm chằm vào vòng đèn chói mắt trên trần nhà, cảm giác như bản thân đang từ từ chìm xuống.

Nhiều năm trước, không rõ là ký ức hay là mơ mộng, hình ảnh ấy dần hiện rõ hơn trước mắt —

Tòa nhà thương mại đông đúc người qua lại, đúng lúc này cô nhận được điện thoại của người bạn thân. Hứa Tinh Thuần đang đứng ở bên cạnh, cô bịa ra một lý do rồi sai anh đi mua kem que ở cửa hàng kem.

Chờ anh đi xếp hàng mua kem, Phó Tuyết Lê yên tâm lẻn đi đến quán bar để nhảy nhót. Trên taxi, cô lấy điện thoại nhắn tin qua loa rồi thông báo cho Hứa Tinh Thuần một câu:

— “Tôi đi đây Hứa Tinh Thuần, cậu mình ngoan ngoãn đấy nhé.”

Giữa đêm khuya mưa tầm tã, cô say mềm được bạn bè đưa về nhà, trên tay cầm chiếc ô không biết của ai, cô vừa say vừa lảo đảo bước đi dưới mưa.

Vừa mới xuống xe, đi lảo đảo đi vài bước, lúc cô ngẩng đầu lên thì thấy Hứa Tinh Thuần đứng trước cửa nhà mình, anh đứng dưới ánh đèn đường mờ nhạt lúc nửa đêm.

Cả người anh đều ướt sũng, trong tay vẫn cầm cây kem đã tan chảy gần hết. Anh nhìn cô bình thản mà không một chút gợn sóng.

Đó là lần hiếm hoi trong đời, Phó Tuyết Lê cảm thấy có lỗi với ai đó.

Phó Tuyết Lê.

Cô phải bắt Hứa Tinh Thuần ngoan ngoãn nghe lời.

Anh ấy thực sự đã ngoan ngoãn nghe lời.

Rồi cuối cùng cũng ngoan ngoãn bị cô bỏ rơi.

Có một ý nghĩ khiến cô cảm thấy sợ hãi.

“Hứa Tinh Thuần.”

Nụ hôn kéo dài thật lâu, giọng của Phó Tuyết Lê bỗng nghẹn ngào và ngắt quãng từng chút một: “Cháo lần trước, và cả cháo lần này… đều là do anh tự tay nấu đúng không?”

Nghe thấy giọng cô anh dần dần dừng lại động tác, Hứa Tinh Thuần cụp mắt xuống rồi khẽ khàng “ừ” một tiếng.

Những lời muốn nói cuối cùng lại không thể thốt ra, tất cả đều nghẹn nơi cổ họng, và giấu sâu trong tim. Trái tim Phó Tuyết Lê như bị thiêu đốt, cô đau đớn rát buốt: “Bao nhiêu năm qua… anh vẫn chưa từng quên em đúng không?”

Hứa Tinh Thuần dường như đã đoán được cô sắp nói gì, anh khàn giọng tự giễu mà nói: “Em nói tiếp đi.”

“Hứa Tinh Thuần, anh thật ngốc.”

Cô ôm chặt lấy eo anh, muốn cười nhưng không cười nổi, muốn khóc cũng chẳng rơi nổi giọt nước mắt nào. Nghiêng đầu lại gần, chóp mũi khẽ cọ nhẹ bên tai anh, cô thì thầm nói: “Anh đừng yêu em nữa… có được không?”

Thật kỳ lạ.

Hứa Tinh Thuần sao lại ngốc như vậy, anh cứ mãi đâm đầu vào ngõ cụt, bao nhiêu năm rồi vẫn không chịu quay đầu lại?

Cô biết mà.

Anh yêu cô.

Anh chẳng bao giờ nổi giận.

Tất cả sự lạnh lùng làm ra vẻ trước mặt cô, trong xương tủy thật ra đều là ngọn lửa cuồng nhiệt trần trụi.

Vì vậy, lần đầu tiên cô cảm nhận được có lẽ anh thật sự yêu cô, yêu đến mức quá đỗi mệt mỏi.

Mà suốt bao nhiêu năm qua, đối với chuyện này… cô chưa từng có chút tự giác hay nhận thức nào.

Phó Thành Lân nói không sai.

Một người trời sinh đã ba lòng hai ý thì cứ một lòng một dạ mà vui chơi là được, đừng ép bản thân phải chung tình làm gì.

Phó Tuyết Lê bỗng nhiên bắt đầu oán hận chính mình.

Chính cô… cô chính là cái loại người như vậy, không thể kiểm soát được khuyết điểm trong bản tính của mình. Hoàn toàn không xứng đáng với những điều tốt đẹp mà người khác dành cho cô.

Hứa Tinh Thuần đúng là một tên đại ngốc. Hơn nữa còn là một tên đại ngốc xui xẻ, gặp phải cô thì cứ một đường thẳng mà đi đi.

Thật là tội nghiệp.

Rõ ràng bản thân sẽ tổn thương nhiều hơn, vậy mà vẫn chịu đựng để đổi lấy sự mê hoặc ngắn ngủi của cô.

Giống như một con thú bị nhốt trong lồng, giả vờ giấu kín nỗi đau, rồi một mình chịu đựng những đắng cay không thể giấu được.

Tác giả có lời muốn nói:

Sau những nỗi đau tột cùng nhất định sẽ có ngọt ngào lớn TvT

(Phó Tuyết Lê đã bắt đầu nhận ra mình có lỗi với cậu bé đáng thương Hứa Tinh Thuần rồi, đó cũng là một bước tiến lớn!)

Chương sau

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *