Chương 21
Đường Tâm đẩy cửa bước vào liền nhìn thấy Phó Tuyết Lê đang nằm gục trên bàn ăn, bất động như thể đã ngủ mê man. Trước mặt cô là một báo cháo giờ đã trống không, nhưng vẫn chưa kịp dọn.
Đường Tâm không nói một lời mà đưa tay khẽ đẩy vai cô, “Tỉnh dậy đi, sao em lại ngủ ở đây? Không sợ bị cảm lạnh à?”
Phó Tuyết Lê vùi đầu giữa hai cánh tay, một lúc lâu sau mới ngẩng lên nhìn cô ấy.
“….”
Đường Tâm giật mình khi nhìn thấy mí mắt của Phó Tuyết Lê sưng đỏ, sắc mặt tái nhợt. Cả người cô như đang lơ mơ, trong hơi thở còn vương chút mùi rượu, giống như đã khóc suốt cả đêm. Cô ấy nhíu mày hỏi: “Không phải chứ Phó Tuyết Lê, trước giờ em luôn là người phóng khoáng nhất mà, lần này mới dính chút tin xấu đã khiến em suy sụp thế này sao?”
“Không có.” Phó Tuyết Lê chậm rãi ngồi thẳng dậy, cô cảm thấy vô cùng mệt mỏi, kiệt sức đến mức không thể cất nổi giọng, cổ họng lúc này đã khàn đặc, “Sao chị lại đến đây?”
Đường Tâm đứng dậy đi vào bếp và lấy từ tủ lạnh ra một chai rượu có độ cồn thấp, cô tiện tay lấy một chiếc ly thủy tinh rót ra một chút, rồi hỏi bâng quơ: “Dạo này em có lên mạng không?”
“Không có.” Phó Tuyết Lê nghiêng người tựa vào lưng ghế, tóc tai rối bù, ngón tay mân mê miệng bát trơn nhẵn rồi nhìn chăm chú một lúc lâu.
Cô nghe Đường Tâm nói chuyện mà cũng không để tâm lắm, trong đầu cô lúc này giống như một mớ hỗn độn.
Ánh mắt cuối cùng mà Hứa Tinh Thuần nhìn cô trước khi rời đi tối qua cứ hiện lên trong đầu cô.
Từ cuồng phong bão tố đến cuối cùng chỉ còn sự lặng lẽ chìm vào tĩnh mịch chết chóc. Như thể tia sáng cuối cùng cũng đã lụi tàn.
Bóng lưng bình tĩnh khi anh rời đi đã in hằn trong đáy mắt cô, lại giống như một nỗi đau bỏng rát tận sâu bên trong.
Cô cảm thấy tim mình từng cơn co thắt, nghẹn đến mức lồng ngực cũng đau nhói. Cô cũng không ngờ mình lại tàn nhẫn đến vậy, lại có thể dồn Hứa Tinh Thuần đến bước đường này.
Đã có một khoảnh khắc Phó Tuyết Lê từng nghĩ đến việc hối hận, nghĩ đến chuyện cứ nuốt lời mà lên tiếng giữ anh lại. Nhưng ngay sau đó lý trí đã kéo cô trở về.
Trước đó cô đã nói một câu chặn đứng hoàn toàn con đường sau này của hai người. Cô sao có thể vô lương tâm đến mức mặt dày dây dưa với anh, rồi trơ mắt nhìn Hứa Tinh Thuần tiếp tục chìm đắm trong đau khổ.
Thôi thì, anh sớm hết hy vọng với cô cũng tốt.
–
Đường Tâm thấy Phó Tuyết Lê lại thất thần, cũng không để ý đến cô, cô ấy tiếp tục tự mình thì thầm tiết lộ tin tức trên mạng, trên mặt thấp thoáng ý cười: “Hơ, em có biết không, Minh Hách Kỳ căn bản không phải tự sát vì tình đâu, bên cảnh sát đã tung tin chính thức rồi.”
“Cái gì?!” Dòng suy nghĩ lơ đãng của Phó Tuyết Lê lập tức bị kéo trở lại, “Chuyện gì vậy?”
“Cụ thể thì vẫn còn được giữ bí mật, chị cũng không rõ lắm, nhưng đã xác định là Minh Hách Kỳ bị sát hại rồi.” Đường Tâm thờ ơ nghịch móng tay, “Hôm qua chị mua chuộc được một tay paparazzi trong giới, nếu không có gì bất ngờ thì tối nay Weibo sẽ bùng nổ tin Hà Lục ngoại tình. Đừng hòng ai có thể bắt em chịu oan, lại còn muốn dẫm em xuống để leo cao hơn? Không đời nào.”
“À đúng rồi, em cũng đừng lo nữa, mạng xã hội này thay đổi nhanh lắm, một ngày một kiểu. Hôm nay qua đi, đảm bảo ngày mai trên Weibo sẽ xuất hiện một tag ‘Xin lỗi Phó Tuyết Lê’ cho xem.”
“…”
Đường Tâm uống cạn chút rượu cuối cùng rồi đặt ly xuống, “Được rồi, chuyện này tạm thời coi như kết thúc. Tháng sau chị có một dự án, chắc chúng ta phải ra nước ngoài một tháng. Mấy ngày nay em ở nhà nghỉ ngơi chắc cũng đủ rồi nhỉ, lịch trình sắp tới lát nữa chị sẽ gửi qua WeChat cho em.”
–
Quả thật xứng danh “vở kịch lớn của năm” lại bất ngờ đảo ngược tình thế, khiến mạng xã hội tràn ngập đủ loại tin tức giải trí. Đường Tâm tranh thủ lúc dư luận còn đang nóng, lập tức sắp xếp cho Phó Tuyết Lê một buổi họp báo, thậm chí còn dành một vài suất cho fan vào tham dự.
Giữa buổi phỏng vấn, đột nhiên có một fan nam dưới khán đài gào lên khản cả giọng, kích động đến mức nước mắt giàn giụa: “Phó Tuyết Lê!!! Cả thế giới đều nợ em một lời xin lỗi!”
“…”
Phó Tuyết Lê vốn đang nghiêm túc trả lời câu hỏi, chợt nghe thấy giọng anh chàng kia khàn đặc, vừa thô vừa pha chút đau lòng, trong phút chốc cô thấy có chút buồn cười. Cô không nhịn được phải dừng lại một nhịp, cố gắng kiểm soát biểu cảm để không bật cười thành tiếng.
Nhưng các phóng viên bên dưới thì không nhịn được, lác đác có vài người bật cười khiến bầu không khí trở nên thoải mái hơn hẳn.
Một phóng viên từ trang tin online tiếp tục đặt câu hỏi: “Vậy xin hỏi cô và Hà Lục hiện tại có…”
“——Xin lỗi, chúng tôi đã có thông báo thống nhất từ trước. Nghệ sĩ của công ty chúng tôi và Hà Lục tiên sinh không có liên hệ riêng tư, mối quan hệ chỉ dừng lại ở mức đồng nghiệp. Chúng tôi sẽ không trả lời những câu hỏi tương tự, mong được thông cảm.” Một nhân viên bên cạnh lễ phép ngắt lời người phóng viên kia.
Phó Tuyết Lê im lặng không lên tiếng, một lúc sau cô mới cầm micro lên rồi nghiêm túc nói từng chữ: “Đây là lần cuối cùng tôi nhắc lại. Kể từ khi debut đến nay, tôi chưa từng có bất kỳ mối quan hệ tình cảm nào với người trong giới.”
Buổi họp báo diễn ra suôn sẻ, tuy không thành công rực rỡ nhưng cũng không gặp trở ngại gì. Buổi chiều Phó Tuyết Lê phải vội vã đến một địa điểm khác để quay một MV, thời gian nghỉ trưa cực kỳ ngắn ngủi nên cô phải tranh thủ ăn uống rồi trang điểm và thay đồ.
Lịch trình làm việc với cường độ cao kéo dài liên tục khiến Phó Tuyết Lê cảm thấy vô cùng mệt mỏi, gần như không thể chống đỡ nổi. Cô đặt báo thức 15 phút rồi cuộn mình trên ghế sofa ngủ thiếp đi rất nhanh.
Bên cạnh dường như có người đi qua đi lại, tiếng ồn lúc to lúc nhỏ. Trong cơn mơ màng, sau khi tỉnh dậy cô với tay lấy điện thoại để xem giờ thì thấy Tây Tây vừa nhắn mấy tin cách đây nửa phút: “Chị Tuyết Lê, em đã lấy được vé máy bay rồi, hành lý cũng chuẩn bị xong hết rồi~ Em đang ngồi đợi chị trong xe đó nha ^^”
Bước ra khỏi thang máy và đi vào bãi đỗ xe ngầm, Phó Tuyết Lê cầm điện thoại trong tay và men theo địa chỉ mà Tây Tây vừa gửi đến.
“Tiểu Phương, Tiểu Phương.” Tây Tây đẩy cửa bước vào, trong phòng trang điểm rộng lớn giờ chỉ còn một mình Tiểu Phương. Cô thò đầu nhìn quanh một vòng: “Cậu có thấy chị Tuyết Lê đâu không? Điện thoại của tôi không biết rơi đâu mất rồi, giờ liên lạc với chị ấy không được.”
Tiểu Phương ngẩng đầu lên với vẻ khó hiểu, nói: “Hả? Nãy tôi thấy chị Tuyết Lê dặm lại tí phấn rồi ra ngoài rồi mà? Có phải chị ấy đi vệ sinh không?”
“Lúc nào vậy?” Tây Tây sốt ruột hỏi, “Giờ đường hơi kẹt, tôi sợ lát nữa lỡ chuyến bay mất.”
Tiểu Phương suy nghĩ một lúc, rồi nói: “Hình như là khoảng mười lăm phút trước.”
–
Khu dân cư Đông Nhai Hoa Viên.
“Nghi phạm có phải là người sống ở đây không?” Lưu Ba đóng cửa xe cảnh sát rồi quan sát tòa nhà cũ kỹ đã hơi xuống cấp này.
Lâm Cẩm Ninh gật đầu thật chắc, “Chắc chắn không sai rồi.”
Dù sao họ cũng đã chiến đấu với tội phạm nhiều năm như vậy, từ lúc đầu mặc dù họ nhận ra chuyện của Minh Hách Kỳ không đơn giản, nhưng vẫn chưa có manh mối gì rõ ràng.
Trên mạng lại liên tục đem chuyện này để thổi phồng, khiến họ một khoảng thời gian ngắn rối bời không biết cách giải quyết. Sau khi xác định rằng Minh Hách Kỳ không phải là tự sát, vụ án này bắt đầu xuất hiện đầy rẫy những nghi ngờ và mâu thuẫn chồng chất.
Hiện trường không để lại bất kỳ manh mối nào có thể đối chiếu, cộng thêm lời khai của mọi người xuất hiện trong khách sạn hôm đó đều gần như giống nhau, không thể tìm ra điểm sai sót. Vì vậy, họ phải xem đi xem lại đoạn video, giả định hiện trường phạm tội, cuối cùng khi rà soát lại các đối tượng thì nghi phạm bị khoanh vùng lại chính là trợ lý thân cận của Minh Hách Kỳ.
Đó là cô gái nhỏ gầy yếu, khi làm việc tại đồn cảnh sát đã khóc đến mức suýt ngất đi.
“Dù hiện tại tôi vẫn chưa tìm được động cơ phạm tội của nghi phạm, nhưng trợ lý này chắc chắn không thể tách rời khỏi cái chết của Minh Hách Kỳ,” Lâm Cẩm khẳng định, “Cô ta nhất định đã nói dối chúng ta. Camera giám sát trên một con phố gần khách sạn cho thấy, chiều ngày 17 tháng 8, Chu Mậu hoàn toàn không ra ngoài mà suốt thời gian đều đó ở trên chiếc xe Honda màu đen, chờ nửa tiếng sau khi vụ án xảy ra mới quay lại.”
“Lên đó xem thử.” Hứa Tinh Thuần bên cạnh lên tiếng.
Nhà của Chu Hạ ở tầng ba. Là một căn hộ khá nhếch nhác. Mấy cảnh sát điều tra đi quanh nhìn ngó chỗ này một lượt, tường đã bong tróc, góc tường phủ đầy mạng nhện. Rõ ràng là mùa hè oi bức nhưng nơi này lại có một chút cảm giác lạnh lẽo u ám.
“Gõ cửa.” Lưu Kính Ba đứng bên cửa và lặng lẽ rút súng ra. Những người khác cũng tự giác núp bên hai bên.
Tiểu Vương hít sâu hai lần rồi dơ tay gõ cửa hai lần.
Chờ nửa phút mà không có phản ứng, anh ta lại đưa tay gõ thêm hai lần nữa.
Vẫn không có tiếng động, Tiểu Vương chuẩn bị áp tai vào cửa để lắng nghe, thì Lâm Cẩm đứng yên bên cạnh không nhịn được nhắc nhở, “Ấn chuông cửa đi.”
“…..” Tiểu Vương hơi ngượng ngùng, anh nhìn bọn họ một cái rồi đưa tay bấm chuông cửa.
Có lẽ trong nhà không có ai. Lưu Kính Ba và mọi người trao đổi ánh mắt, cuối cùng quyết định phá cửa xông vào.
Cánh cửa chống trộm dày nặng vừa mở ra, mọi người có mặt đều hít một hơi sâu khi nhìn rõ bên trong căn nhà.
Trước mắt là một bức tường dày đặc được phủ kín bởi rất nhiều ảnh chân dung lớn nhỏ của Hà Lục. Hứa Tinh Thuần khom người xuống, anh tiện tay nhặt lên một mẩu giấy nhàu nát và mở ra xem.
Trên đó viết đầy tên Hà Lục bằng bút nước màu đen.
Tiểu Vương thở dài nói, “Ghê thật đấy, không ngờ Chu Hạ lại là fan cuồng của Hà Lục. Tôi nhớ Minh Hách Kỳ không phải là bạn gái của Hà Lục sao?”
Thực ra, sau khi nhìn thấy những thứ này, Lâm Cẩm và mọi người đã hình thành một phán đoán sơ bộ về vụ án trong đầu. Lúc này, điều tra viên tìm thấy một con dao gọt trái cây dính máu trong nhà. Anh ta cho con dao vào túi đựng bằng chứng rồi nói: “Chắc đây chính là con dao mà Minh Hách Kỳ đã dùng để cắt cổ tay ở hiện trường. Khi đem về so sánh máu và DNA, kết quả sẽ xác định được.”
Lâm Cẩm gật đầu.
–
Lưu Kính Ba tiếp tục đi quanh căn phòng nhỏ hẹp này. Chu Hạ có lẽ thường rất ít khi ở nhà nên không chú ý đến việc giữ gìn vệ sinh cá nhân. Nhiều chỗ phủ đầy bụi bẩn, phòng bếp thì bừa bộn. Anh từ phòng tắm đi ra phòng khách, vừa quay đầu lại thì thấy Hứa Tinh Thuần đứng bất động ở cửa phòng ngủ.
“Sao vậy, Đội trưởng Hứa có phát hiện gì mới à?” Anh tiến lên hỏi.
Nhìn quanh một vòng, Lưu Ba theo ánh mắt của Hứa Tinh Thuần nhìn vào trong phòng ngủ, thấy có hai tấm poster cỡ lớn dựng đứng. Một trong số đó là Minh Hách Kỳ, trên mặt đã bị vật sắc nhọn cào rách.
Còn tấm kia thì…
Lưu Kính Ba cảm thấy lông tơ trên người mình dựng đứng.
Dù đôi mắt của người phụ nữ trên poster đã bị khoét mất, chỉ còn lại hai hốc đen sì, nhưng Lưu Kính Ba vừa nhìn là lập tức nhận ra ngay.
Người đó là Phó Tuyết Lê.
— Không ổn rồi, có lẽ chuyện chẳng lành đã xảy ra!
–
Tiểu Vương cầm điện thoại gọi hồi lâu mà Phó Tuyết Lê vẫn không bắt máy, anh ta lại gọi lại vài lần khác nhưng đều báo không có sóng.
Mọi người xung quanh đều căng thẳng dán mắt vào cuộc gọi, lòng bàn tay Tiểu Vương cũng bắt đầu ra mồ hôi, “Mấy ngôi sao lớn như bọn họ thường bận lắm, có thể một lúc không để ý điện thoại nên không nghe máy cũng bình thường chứ?”
Lâm Cẩm cau mày, “Nhanh chóng thông báo cho người thân cận của Phó Tuyết Lê. Nếu tôi đoán không nhầm, nghi phạm cũng biết mình đã bị lộ rồi, rất có thể mục tiêu tiếp theo sẽ là cô ấy, khả năng cô ấy bị tấn công rất cao.”
“Không cần vội.” Lưu Kính Ba còn muốn nói gì đó, nhưng khi nhìn thấy nét mặt của Hứa Tinh Thuần, anh ta lại mở miệng nói tiếp, “Nhanh chóng liên hệ với sở, bảo họ trích xuất số điện thoại của trợ lý và quản lý của Phó Tuyết Lê.”
Phía bên đó hành động rất nhanh, chỉ một lát sau đã gửi về hai chuỗi số.
Tiểu Vương gọi đến số đầu thì báo tắt máy. Anh ta ngẩn ra, lại gọi số còn lại thì Đường Tâm lập tức nghe máy, “Alo?”
“Xin chào, chúng tôi là cảnh sát thuộc công an quận Kim Lương, Thẩm Thành. Tôi muốn hỏi, Phó Tuyết Lê hiện có ở bên cô không?”
Bên kia đầu dây giọng đầy lo lắng, “Phó Tuyết Lê không ở bên cạnh tôi, điện thoại cũng tắt máy, không biết đã đi đâu rồi! Cô ấy cũng không có ở nhà, bây giờ chúng tôi đang chuẩn bị đi kiểm tra camera ở bãi đậu xe!”
Điện thoại để loa ngoài, nên sau khi nghe câu này mọi người có mặt đều im lặng nhìn nhau, trong lòng cùng chùng xuống nặng nề.
Lưu Kính Ba vừa ngẩng đầu lên, anh ta còn chưa kịp nói gì thì đã thấy bóng dáng của Hứa Tinh Thuần biến mất ở cửa ra vào.
–
Một nhà máy bỏ hoang ở ngoại ô thành phố, bên trong chất đầy những bình xăng bẩn thỉu và bừa bộn. Phó Tuyết Lê bị một chậu nước lạnh dội vào mặt ép phải tỉnh táo lại, cô dần dần lấy lại ý thức sau khi bị bịt miệng bằng một chiếc khăn.
Cơ thể cô giật mình một cái.
Ý thức trước lúc hôn mê dần dần trở lại trong đầu cô.
Cô đi đến bãi đậu xe… rồi bước vài bước, rẽ vào một góc thì có người vỗ vai cô. Vừa quay đầu lại thì một miếng băng gạc thấm thuốc được giơ lên bịt ngay vào mặt cô.
Chịu đựng cơn đau dữ dội khắp người, cô cảm thấy toàn thân như rã rời, trong miệng nếm được vị máu tanh và gỉ sét. Cổ tay bị trói vào một chiếc ghế nên không thể cử động.
Ngẩng đầu nhìn xung quanh, bên ngoài trời đã tối mịt. Đèn sợi đốt trắng lạnh treo trên đầu lắc lư, không biết đây là chỗ quái quỷ nào.
“Nhìn cái gì?” Người bên cạnh ném thùng nước xuống, một cái tát phập vào mặt Phó Tuyết Lê khiến cô bị đánh lệch sang một bên, “Cuối cùng cô cũng tỉnh rồi hả?”
Nhìn thấy con da.o lướt qua trước mặt, đầu Phó Tuyết Lê đau như muốn nổ tung, cả người toát mồ hôi lạnh. Cô tuyệt vọng nhắm mắt lại, trong lòng không biết là sợ hãi nhiều hơn hay là cảm giác bi thương khi cận kề cái chết nhiều hơn.
Cô thật sự chưa bao giờ nghĩ rằng chuyện bị bắt cóc lại có thể xảy ra với mình.
Chu Hạ bước đến trước mặt Phó Tuyết Lê, dùng tay nâng cằm cô lên, gương mặt lộ vẻ điên cuồng và lạnh lùng, cười khẽ một tiếng đầy đe dọa: “Xem kìa, cô có một khuôn mặt xinh đẹp biết bao… Hà Lục thích cô ở điểm gì nhỉ? Nếu anh ấy chỉ thích gương mặt này của cô, vậy bây giờ tôi dùng dao rạch nó đi thì sao?”
Bệnh thần kinh.
Phó Tuyết Lê cứng người một lúc, cô nghiến răng thật chặt, cố không để mình run rẩy khắp người.
Sau khi nói xong câu đó, Chu Hạ lại im lặng không nói thêm gì, cũng không biết cô ta đang nghĩ gì. Yên lặng vài giây, rồi đột nhiên cô ta lại tát Phó Tuyết Lê một cái thật mạnh rồi nặng lời mắng chửi, “Mạng xã hội chửi không sai, cô đúng là một con đi.ếm. Cô chẳng phải rất thích quyến rũ đàn ông sao? Cô thích Hà Lục đúng không, sao lại không dám thừa nhận?! Cô thích quyến rũ đàn ông đến vậy, lát nữa tôi sẽ gọi một người đàn ông đến, để hắn ta làm cô ngay trước mặt tôi, như thế nào?”
Phó Tuyết Lê âm thầm siết chặt nắm tay, cô lắp bắp nói rất một cách khó khăn, “Cô… thà tằng… cứ… trực tiếp …giết… tôi đi.”
Nhìn cô trong tình trạng thê thảm như vậy, Chu Hạ cảm thấy sung sướng và phấn khích, cô ta bóp chặt cổ Phó Tuyết Lê, lực ngày càng mạnh hơn, “Cô nghĩ rằng cô có thể sống xót sao? Ồ đúng rồi, cô có biết Minh Hách Kỳ chết thế nào không? Yên tâm đi, sau khi tôi tra tấn cô xong, tôi sẽ cho cô nếm thử mùi vị đó.”
Phó Tuyết Lê dần cảm thấy một luồng ánh sáng trắng lóe lên trước mắt, cơ thể yếu dần, đến cả việc thở cũng trở nên ngắt quãng.
“Ch.ết tiệt, sao nhanh như vậy, không thể tin được! Mày đã xong chưa vậy?” Một người đàn ông đầu trọc lực lưỡng vội vã từ bên cửa sổ chạy lại cắt ngang cuộc tra tấn, “Sao mày lề mề thế thế hả? Hiện tại xong rồi đúng không? Cảnh sát đã đuổi tới bên ngoài rồi kìa!
“— Những người bên trong chú ý, các người đã bị bao vây.”
Người bên ngoài cầm loa phóng thanh, âm thanh vang vọng rõ ràng trong nhà máy.
“Nhanh giải quyết con đàn bà này đi.” Người đàn ông đầu trọc rất cáu kỉnh rồi thở hổn hển nói: “Ông đây không nên đồng ý với mày, tiền không kiếm được thì thôi, lại còn dính vào cảnh sát!”
–
Sau nửa giờ đối đầu.
“Bọn bắt cóc cuối cùng cũng đồng ý để một người vào đàm phán.”
Cách nhà máy khoảng một trăm mét có đậu vài chiếc xe cảnh sát. Lâm Cẩm lau mồ hôi trên trán rồi nói, “Chu Hạ và Phó Tuyết Lê đều ở trong đó, còn có một người đàn ông trưởng thành nữa.”
Vừa mới xem lại camera giám sát, xác nhận Phó Tuyết Lê biến mất trong bãi đậu xe, bọn họ lập tức kích hoạt cơ chế điều tra đặc biệt, đội hình phá án tập hợp lực lượng rồi lần theo dấu vết đến đây.
Hứa Tinh Thuần thái dương đập thình thịch mà không nói một lời. Ánh mắt của anh có vẻ như đang lơ đãng một lúc.
“Đợi đã.” Có người chặn anh lại khi anh định tiến lên, “Tôi biết tâm trạng của cậu bây giờ thế nào. Nhưng Hứa Tinh Thuần, cậu đừng nóng vội, hãy đợi chuyên gia đàm phán đến đã, họ đang trên đường tới. Lần này con tin có thân phận đặc biệt, tôi cá là bọn họ không dám hành động liều lĩnh. Nếu cậu vào giải cứu con tin ngay bây giờ mà thất bại, dẫn đến con tin bị giết, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng, áp lực từ xã hội sẽ rất lớn!”
Lưu Kính Ba khuyên nhủ.
Trong tai nghe truyền đến tiếng của nhân viên giám sát phía sau, “Không được, con tin có vẻ sắp không chịu nổi nữa, đang trong trạng thái bán hôn mê, không thể chờ lâu được, có nên đột nhập phá cửa giải cứu trước được không?”
“Không được, rủi ro quá lớn, trong đó có một người cầm súng, còn một người nữa tâm trạng có vẻ không ổn. Rất dễ xảy ra sự cố.”
“Trung tâm chỉ huy đã ra lệnh, trong trường hợp bất khả kháng thì được phép tiêu diệt trực tiếp.”
Việc tiêu diệt trực tiếp có nguy cơ rất lớn, thứ nhất hiện tại đã là đêm khuya, xung quanh có nhiều vật cản. Thứ hai, bọn bắt cóc rõ ràng rất có kinh nghiệm, bám sát con tin rất chặt. Nếu đột nhiên tiêu diệt, rất có thể sẽ làm hại đến Phó Tuyết Lê.
Những người trong nhà máy đã trở nên sốt ruột, bọn chúng bắn lên trời vài phát súng báo hiệu.
“Chúng ta có nên bàn bạc lại xem làm thế nào không, Chu Hạ mang theo bom trên người, cô ta biết mình không còn đường sống. Hiện giờ tâm lý cô ta hoàn toàn không bình thường, bất cứ lúc nào cũng có thể kích nổ. Bây giờ xông vào thật sự quá nguy hiểm—”
Hứa Tinh Thuần cúi đầu. Sau khi lặng một lúc, cuối cùng anh cũng có chút phản ứng, “Tôi vào.”
Lâm Cẩm lập tức im lặng, anh ta nhìn anh vài giây rồi thở dài, “Được rồi.”
Nhìn Hứa Tinh Thuần đi được vài mét, lại không khỏi gọi với theo bóng lưng anh, “Cẩn thận!”
–
Phó Tuyết Lê bị gã đàn ông đầu trọc ôm chặt trong ngực, con dao nhọn sắc lạnh dí vào cổ cô. Chu Hạ giơ hai tay cầm súng chĩa thẳng vào viên cảnh sát trẻ vừa bước vào.
“Đừng động.” Chu Hạ run giọng nói, “Bây giờ mày không được lại gần.”
Hứa Tinh Thuần lặng lẽ nhìn gã đầu trọc, “Tôi không phải đến để đàm phán, thả cô ấy ra, tôi có thể làm con tin thay cho các người.”
Phó Tuyết Lê toàn thân đã mềm nhũn, cô bị siết chặt đến mức mắt bắt đầu mờ đi. Nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên, lòng cô thắt lại, cố gắng mở mắt ra, chân bắt đầu đá loạn xạ.
“Mày làm gì đấy, ngoan ngoãn chút đi.” Gã đầu trọc mất kiên nhẫn, hắn ta dùng khuỷu tay cố định đầu của Phó Tuyết Lê lại, con dao nhọn lại dí sát cổ cô hơn một chút.
Cảnh tượng khiến người ta rùng mình.
“—Đừng động vào cô ấy!” Trong chớp mắt, Hứa Tinh Thuần hít một hơi sâu, cổ họng nghẹn lại, giọng run run nói, “Các người đừng động vào cô ấy, tôi có thể làm con tin thay cô ấy.”
“Cô ấy không chịu được… lâu nữa đâu, các người đổi qua tôi đi. Tôi là cảnh sát, lấy tôi làm con tin thì người bên ngoài sẽ không dễ động vào các người.”
Gã đầu trọc nhìn theo, hắn ta liếc Chu Hạ một cái rồi nói thỏa thuận, “Hay là… đổi người?”
Chu Hạ lắc đầu, nhìn anh một lượt từ trên xuống dưới, “Tôi sợ anh ta quá ranh ma, anh ta là cảnh sát, khả năng phản kháng rất mạnh, chúng ta không thể đổi được.”
“Anh, ném hết tất cả những gì trên người xuống đây. Không được mang theo súng!” Nhìn thấy Hứa Tinh Thuần đứng yên không động đậy, Chu Hạ cứng cổ nói.
Trong tai nghe truyền đến giọng nói đầy lo lắng.
“—Hứa Tinh Thuần, cậu phải nghe theo chỉ huy, không được hành động liều lĩnh như thế.”
“—Đợi đã, đừng vứt súng, cẩn thận xảy ra chuyện ngoài ý muốn!!! Giữ cự ly với bọn họ một lúc đã.”
“—Cách làm vậy quá nguy hiểm, bình tĩnh lại đi, xạ thủ đã sẵn sàng rồi.”
Hứa Tinh Thuần.
Phó Tuyết Lê bỗng gọi tên anh, cô chớp mắt, giọng nghẹn ngào lại, nước mắt lăn dài xuống má.
“Hứa Tinh—”
Hứa Tinh Thuần cúi mặt tắt bộ đàm, lời cuối cùng bị cắt ngang. Anh tháo tai nghe và vứt đi.
Dưới ánh mắt của ba người, khẩu súng mạnh mẽ rơi xuống đất, anh từ từ giơ tay lên không trung.
Hơi hối hận khi đọc chương này lúc này



