Chờ Gió Hôn Em – Chương 22

Chương 22

Phó Tuyết Lê hai tay bị trói ra sau, cơ thể cô run rẩy không ngừng, đứng cũng không vững nữa. Cô nhắm mắt lại rồi hít một hơi thật sâu.

Mở mắt ra liền nhìn thấy Hứa Tinh Thuần đứng cách đó vài mét.

Vị đắng chát lan ra trong miệng. Cô đã nói rồi mà, anh thật sự là một kẻ ngốc.

Phó Tuyết Lê trước mắt tối sầm từng đợt, giọng nói cũng gần như không thể phát ra nữa.

Tên đầu trọc quát lớn ngăn Hứa Tinh Thuần: “Đừng động đậy! Không được lại gần!”

Trên người Chu Hạ quấn đầy bom. Một tay cầm thiết bị kích nổ, tay kia chĩa súng về phía Hứa Tinh Thuần, giọng the thé đầy hoảng loạn, cô ta vô thức lùi lại một bước: “Tốt nhất anh nên ngoan ngoãn một chút! Con tin không thể trao đổi, nếu anh dám giở trò, cùng lắm thì chúng ta chết chung!”

Tên đầu trọc cau mày: “Ông đây không muốn chết, mày đi kiếm cho bọn tao một chiếc xe!”

Hứa Tinh Thuần sắc mặt trầm tĩnh, ánh mắt vẫn dừng lại rất lâu rất lâu trên người Phó Tuyết Lê. Mồ hôi chảy dọc từ má xuống tận cổ, nhịp thở của anh dần trở nên dồn dập, “Các người có yêu cầu gì thì cứ nói. Trên người tôi không còn gì cả.”

“Tôi đến đây để đàm phán với các người, tôi không có ác ý.” Hứa Tinh Thuần chậm rãi mở miệng, tay vẫn giơ cao nguyên vẹn.

“Phó Tuyết Lê quen anh à?” Chu Hạ nhìn vào đôi mắt thâm sâu của anh, cô ta  bỗng lạnh lùng cười khẩy một tiếng rồi mở miệng đầy châm biếm: “Xem ra là người quen cũ rồi, được thôi, nếu đã vậy—”

Sắc mặt của Chu Hạ trầm xuống, cô ta đang định nói tiếp thì bỗng như nhận ra điều gì đó.

Biến cố xảy ra chỉ trong chớp mắt! Nhân lúc tên đầu trọc sơ ý nghiêng người, tay bắn tỉa ẩn nấp trên mái nhà cuối cùng cũng nắm được cơ hội, nhanh chóng khai hỏa, một phát bắn chính xác xuyên thẳng qua hộp sọ!

Ngay lập tức não của hắn văng tung tóe!

Tất cả những người có mặt đều bị biến cố đột ngột này làm cho chết lặng.

Phó Tuyết Lê mềm nhũn ngay lập tức ngã sụp xuống đất không còn chút sức lực. Chu Hạ trốn sau thùng hàng, sắc mặt thay đổi dữ dội, giọng nói vang lên mang theo cả kinh hoàng lẫn giận dữ, đã không còn như ban đầu. Cô ta trừng mắt nhìn Hứa Tinh Thuần, trong mắt đầy oán hận và không cam lòng, cô ta gào lên đầy căm phẫn: “Bên ngoài quả nhiên có người! Anh đúng là đang lừa tôi để câu giờ!!”

Trong khoảnh khắc điện quang hỏa thạch ấy, bên trong nhà máy vang lên một loạt tiếng súng dữ dội. Phó Tuyết Lê đang nằm trên mặt đất nhắm chặt mắt vì đau đớn, cả cơ thể như bị rút sạch máu, trong nháy mắt toàn thân lạnh buốt như băng.

Bên tai vang lên tiếng nổ chói tai, âm lượng lớn đến mức khiến màng nhĩ đau nhức. Khói thuốc súng mù mịt và lửa cháy bừng lên tận trời.

Luồng khí nóng bỏng như dao nhọn tràn đến khắp nơi, thiêu đốt da thịt đau đớn tột cùng. Đúng lúc đó, có người từ phía sau bất ngờ ôm chặt lấy cô, ghì thật chặt vào lòng. Cánh tay anh vương đầy máu, dòng máu vẫn còn ấm nóng đã thấm ướt quần áo của cả hai.

Một màu đỏ chói mắt, dính nhớp và nồng nặc.

Ngay khoảnh khắc đó, không biết vì sao mọi thứ bỗng trở nên tĩnh lặng một cách kỳ lạ. Phó Tuyết Lê không thể phát ra âm thanh, người xưa nay gan dạ không sợ trời không sợ đất như cô, lúc này lại thấy hoảng loạn và run rẩy, trái tim đập loạn lên. Cô không dám nghĩ gì nữa, chỉ cố gắng dồn hết chút sức lực còn lại, khó nhọc, ngắt quãng hỏi: “Hứa Tinh Thuần… anh bị thương rồi à…”

Một lúc sau cô lại hỏi: “Anh… sẽ chết sao?”

“…Không đâu.”

Không biết đã bao lâu trôi qua.

Anh chậm rãi đưa tay lên lần mò che mắt Phó Tuyết Lê lại, hơi thở yếu ớt áp sát bên tai cô, mang theo nỗi nhọc nhằn: “Đừng khóc…”

Chương sau

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *