Chờ Gió Hôn Em – Chương 24

 

Chương 24

Cô trốn vào nhà vệ sinh và mở chiếc gương nhỏ ra, dưới ánh đèn không quá sáng, Phó Tuyết Lê nhìn thấy rõ gương mặt với lớp trang điểm bị nhòe trên mặt mình.

Đôi mắt cô đau nhức, có lẽ đã rất lâu rồi chưa từng khóc nhiều như vậy.

Cô lấy nước tẩy trang ra, mở vòi nước rồi dùng nước lạnh rửa sạch khuôn mặt. Thở dài một hơi thật dài, rồi từ trong túi lôi ra bông tẩy trang tỉ mỉ lau sạch những vết bẩn còn sót lại trên mặt.

Sau lưng vang lên một tiếng động nhỏ, cánh cửa bị đẩy khẽ, có người nhẹ giọng hỏi với giọng nói già nua khàn khàn: “Bên trong có người không?”

Phó Tuyết Lê nghe thấy thì quay đầu lại, cô liền nhìn thấy đó là một bà lão. Trông bà đã rất cao tuổi, lưng còng, tóc bạc trắng, nhưng gương mặt lại rất hiền hậu.

Cô có chút ấn tượng, vừa rồi trong phòng bệnh của Hứa Tinh Thuần hình như cô đã nhìn thấy bà cụ này, chắc là người nhà của bệnh nhân nào đó. Phó Tuyết Lê bước tới mở cửa, cô rất hòa nhã nói: “Cháu sắp xong rồi, bà vào đi ạ.”

Bà cụ bê một chậu nhựa và mở vòi nước để lấy nước. Trong nhà vệ sinh chỉ có hai người. Bà cụ không biết người đứng trước mặt là minh tinh nên liền tiện miệng trò chuyện, khuôn mặt đầy nếp nhăn nhưng nở nụ cười rạng rỡ hỏi: “Nhìn cháu chắc cũng tầm tuổi cháu gái bà, khuya thế này còn đến đây, là bạn gái của cậu thanh niên nằm giường bên cạnh à?”

“…” Phó Tuyết Lê không trả lời, cô cũng không tỏ vẻ ngượng ngùng hay né tránh.

“Nghe bác sĩ nói cậu ấy sáng nay mới được chuyển ra từ phòng hồi sức. Cậu ấy là cảnh sát đúng không, chiều nay bà còn thấy mấy cảnh sát đến thăm cậu ấy nữa cơ. Haizz, làm cảnh sát đúng là nguy hiểm, khiến người ta lo lắng lắm.”

Phó Tuyết Lê khẽ “dạ” một tiếng, cô cảm thấy bà cụ này thật dễ mến: “Bà chỉ có một mình thôi ạ?”

Bà cụ cười rất hiền hậu: “Không phải đâu, con trai bà ban ngày mới tới. Buổi tối bà không yên tâm để ông lão ở nhà ngủ một mình nên ở lại bệnh viện trông ông ấy.”

“Thấy cháu vừa nãy khóc, có chuyện gì không vui sao?” Bà cụ đưa tay định khóa vòi nước. Vòi hơi cũ nên không dễ xoay.

Phó Tuyết Lê thấy vậy liền bước đến giúp: “Để cháu làm cho.” Cô ngập ngừng một chút rồi nói, “Không có gì đâu ạ, dạo gần đây tăng ca nhiều nên cháu mệt quá thôi, hơn nữa cũng có nhiều chuyện phiền lòng khiến cháu cảm thấy áp lực ngày càng lớn.”

“Vậy à.” Bà cụ thở dài khẽ lắc đầu rồi vỗ nhẹ vai Phó Tuyết Lê, “Cô gái trẻ còn trẻ mà, nên vui vẻ một chút. Đến tuổi như bà rồi cháu sẽ hiểu, chuyện gì cũng chỉ cần thở dài một cái là có thể buông bỏ được. Biết đâu ngày mai cháu ngủ trưa dậy, chuyện buồn hôm nay cũng chẳng còn là gì nữa.”

Phó Tuyết Lê khe khẽ “vâng” một tiếng.

Về lại phòng bệnh.

“Em, đi, đây.” Cô cúi người nhẹ nhàng nói khẩu hình không phát ra tiếng với Hứa Tinh Thuần, để không làm phiền những bệnh nhân cùng phòng đã nghỉ ngơi.

Đèn lớn trong phòng đã tắt, chỉ để lại một ngọn đèn ngủ màu vàng dịu. Phó Tuyết Lê vừa mới tẩy trang, gương mặt mộc mạc dịu dàng, xóa đi vẻ rực rỡ quyến rũ thường ngày, cô như một đóa hải đường nở trong màn sương đêm yên tĩnh.

Hứa Tinh Thuần mới tỉnh lại, anh vẫn còn mơ màng nên phản ứng chậm một nhịp, một lúc sau mới chậm rãi gật đầu.

Anh mở miệng, cố gắng nuốt khan, giọng khàn đặc vang lên: “Đi đường cẩn thận.”

“Ừm.”

Cô chậm rãi xoay người, vừa vén màn định bước ra thì sống mũi lại đột nhiên cay xè.

Trong lòng tràn đầy mâu thuẫn.

Sau khi chia tay cô rất ít khi nghe tin tức về anh. Nhưng cô biết, ba của Hứa Tinh Thuần đã mất từ lâu, anh vốn không có nhiều người thân hay bạn bè thân thiết. Giờ đã khuya thế này chắc sẽ không có ai đến thăm anh.

Giữa đêm khuya tĩnh mịch, anh tỉnh lại trong cô đơn rồi lại chìm vào giấc ngủ một mình. Không có lấy một ai bên cạnh.

Nghĩ đến đây bước chân của Phó Tuyết Lê dừng lại ngay cửa. Cô bỗng cảm thấy toàn thân bị rút sạch sức lực, đặt tay lên tay nắm cửa mà không sao đẩy nổi.

Không biết đã qua bao lâu cô lại từng bước quay trở lại. Do dự một lúc cô lặng lẽ vén một góc rèm cửa lên.

Hứa Tinh Thuần vẫn chưa ngủ thiếp đi.

Trong bóng tối, khi nghe thấy tiếng bước chân anh từ từ mở mắt. Ánh đèn ngủ vàng nhạt vẽ thành một vòng sáng mờ, anh nhìn thấy cô, lông mi đen nhánh, ánh mắt lặng lẽ.

Không ai mở miệng trước.

Anh không nói gì, nhưng Phó Tuyết Lê lại cảm thấy anh đã nói hết mọi điều.

Cô đưa mắt nhìn sang hướng khác, chậm rãi bước lên một bước rồi mấp máy môi nhẹ giọng nói: “Đêm nay em sẽ ở lại đây với anh.”

Không ai ép buộc cũng không ai van nài. Chính cô tự mình quay lại. Phó Tuyết Lê tìm một chiếc ghế đẩu thấp rồi ngồi xuống.

Không gian nhỏ hẹp yên tĩnh, dù không trò chuyện nhưng cô vẫn cảm nhận được Hứa Tinh Thuần khẽ nghiêng đầu, ánh mắt luôn dõi theo cô.

Vẻ mặt bình thản, ánh mắt chuyên chú. Nhưng lại xa xăm lạ thường như tuyết tích tụ mãi chưa tan.

Tự nhiên trong lòng cảm thấy khó chịu.

Phó Tuyết Lê bất chợt nghiêng người về phía trước, cô nhẹ nhàng nâng tay đặt lên mắt anh. Trong lòng bàn tay truyền đến cảm giác ngưa ngứa nhè nhẹ của hàng mi, đôi mắt anh cũng dường như khẽ chuyển động.

Cô khẽ hỏi: “Anh sợ em sẽ đi, phải không?”

Không đợi anh trả lời, giọng nói của Phó Tuyết Lê mang theo chút dịu dàng mà chính cô cũng không nhận ra, cô cúi đầu nói: “Em ngồi ở đây, sẽ không đi đâu cả. Anh yên tâm ngủ đi.”

Rồi cô từ từ thu tay lại—

Hứa Tinh Thuần đã ngoan ngoãn nhắm mắt.

Cô khẽ thở ra một hơi. Hai người ở rất gần, chưa kịp lui người nên cô có thể nhìn rõ khuôn mặt của Hứa Tinh Thuần.

Ánh mắt bất chợt không thể rời đi.

Ánh đèn vàng ấm áp chiếu xuống dịu dàng. Anh nằm yên lặng, dáng vẻ yếu ớt như thể chỉ một cơn gió cũng có thể cuốn đi, hoàn toàn không có chút sức phản kháng nào. Dù sắc mặt nhợt nhạt, mất máu nghiêm trọng, cũng không thể che giấu được khuôn mặt tuấn tú đến mức khiến người ta phải động lòng.

Phó Tuyết Lê nhìn anh một lúc, cô bất giác thất thần, rồi đột nhiên trong đầu nảy ra một liên tưởng kỳ lạ.

Góc độ này, tư thế này… rất thích hợp để hôn thì phải…

Chắc sẽ rất dễ chịu…

Cô giật mình, lập tức hoàn hồn rồi bật dậy như bị điện giật.

Mẹ kiếp?! Phó Tuyết Lê, mày là cầm thú hay là biến thái thế hả?!!

Giờ là lúc nào rồi mà còn… còn đi ham mê sắc đẹp của người ta??!!!

Cô ngồi lại xuống ghế đẩu, tự mắng mình trong lòng rồi vừa sợ vừa hổ thẹn.

Cô thực sự bị chính ý nghĩ vừa vụt qua nhưng lại vô cùng mạnh mẽ làm cho hoảng hốt.

Cô vừa rồi… thật sự đã định lao lên cưỡng hôn Hứa Tinh Thuần?!

Cưỡng hôn… Hứa Tinh Thuần?!

Anh còn đang gần như hấp hối, vậy mà trong đầu cô lại nảy ra cái suy nghĩ đi xâm phạm anh?!

Phó Tuyết Lê tâm trạng rối như tơ vò… Cô cảm thấy mình cũng đâu đến nỗi, đâu phải kiểu người thấy sắc nổi lòng tà.

Thật là quá xấu xa rồi.

Cô đờ đẫn nhìn vào khoảng không, rồi lục túi lấy điện thoại ra, vừa mở WeChat đã có hơn chục tin nhắn từ Đường Tâm.

【Tuần sau đi Tượng Sơn quay phim】

【Tây Tây nói em lại biến mất rồi? Em ở đâu vậy, tại sao lại biến mất nữa?!】

【Chị nói cho em biết, đừng có chạy loạn rồi lại xảy ra chuyện gì đó, không thì chị sẽ nghỉ việc, không làm quản lý cho em nữa đâu ha ha】

【Em lại chạy đến bệnh viện rồi đúng không?!! Sáng mai 7 rưỡi nhớ đến chụp ảnh quảng cáo cho Adis! Đêm mai còn có “Đêm sao bầu trời Phi Đằng” cũng đừng quên!】

【Trả lời tin!! Trả lời tin nhắn của chị!! Nhìn thấy thì phải trả lời ngay đấy!】

…..

Phó Tuyết Lê liếc nhìn đồng hồ mà có chút chột dạ, cô vội vàng nhắn lại một tin:

【Phim ở Tượng Sơn bị đẩy lịch rồi à? Vừa hay em chỉ là vai khách mời góp mặt cho có thôi. Giờ phải làm sao, em vẫn chưa nghỉ ngơi đủ…】

Đường Tâm lập tức đáp lại:

【Cái gì mà làm sao?! Lần này là đại chế tác, ekip lớn, em có biết nam chính là ai không?! Được góp mặt ké đã là may lắm rồi, phim mà không quay được là to chuyện đó, em làm ơn đừng để chị phải bận tâm nữa có được không】

Phó Tuyết Lê đáp lại một cách hờ hững:

【Biết rồi :)】

Cô ngẫm nghĩ một lúc.

Phim cổ trang ở Tượng Sơn… nam chính là Giang Chi Hành.

Nữ chính… hình như là Quý Thấm Thấm?

Nhưng mà mấy năm nay Giang Chi Hành đâu có đóng phim truyền hình nữa mà, sao lại quyết định “xuống nước” lần này rồi…

Nghĩ tới nghĩ lui, Phó Tuyết Lê quá mệt nên thiếp đi, cô mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ.

Trong mơ cô lờ mờ suy nghĩ…

Thật ra ngay từ đầu cô đã chẳng có sức đề kháng gì với khuôn mặt của Hứa Tinh Thuần. Ngoại trừ việc anh quá thích quản cô, còn lại mọi thứ ở anh… đều hợp ý cô vô cùng.

Anh ấy không ồn ào, không gây chú ý, chỉ yên lặng và ngoan ngoãn học hành, trông rất cuốn hút.

Hai người bắt đầu làm bạn cùng bàn là vào khoảng thời gian chuyển từ xuân sang hè.

Tiết ngữ văn chán ngắt ở cấp hai, cô thường thích nằm gục trên bàn ngủ, trong ngăn bàn thì đầy rác và bài kiểm tra cũ, bên tai là tiếng giảng bài lúc có lúc không của giáo viên.

Thỉnh thoảng khi tỉnh dậy cô lại vẽ nguệch ngoạc trên giấy nháp, mà thường cuối cùng lại vô thức vẽ ra góc nghiêng gương mặt của Hứa Tinh Thuần.

Có một lần trong tiết tự học, cô vươn vai ngáp một cái rồi vòng tay qua lưng Hứa Tinh Thuần, vỗ vai phải của anh ấy một cái.

Hứa Tinh Thuần quay đầu lại, cô lập tức rụt tay về.

Cậu bạn phía sau bị nhìn đến mức mặt mũi tỏ ra vô tội, vài giây sau, Hứa Tinh Thuần quay lại và tiếp tục làm bài tập. Phó Tuyết Lê lại giở trò cũ, vỗ một cái rồi nhanh chóng rút tay về. Cô cúi đầu cắn môi rồi cười khúc khích.

Cười chán rồi cô lại lén liếc nhìn phản ứng của Hứa Tinh Thuần.

Vừa chạm phải ánh mắt cô, Hứa Tinh Thuần liền ngừng bút rồi im lặng nhìn cô.

Nụ cười đắc ý của Phó Tuyết Lê lập tức cứng đờ, cô thấy Hứa Tinh Thuần lặng lẽ lấy từ ngăn bàn ra cuốn nhật ký lớp và lật mở.

Cô nhào lên nằm rạp xuống bàn của Hứa Tinh Thuần cà đè lên cuốn nhật ký lớp ấy. Cậu giữ lấy chiếc bàn suýt bị xô ngã rồi cúi mắt nhìn cô.

Nhưng Phó Tuyết Lê lại sững người, từ góc nhìn này cô bất ngờ phát hiện —

Bức vẽ mà cô từng vo tròn rồi tiện tay ném xuống đất, lúc này lại nằm yên trong chiếc cặp chưa kéo khóa của Hứa Tinh Thuần.

Chẳng phải nó nên nằm trong thùng rác sao?!

“Cậu…” Phó Tuyết Lê ngập ngừng mà không nói nên lời, “Cậu lục thùng rác làm gì?”

Hứa Tinh Thuần trông vẫn điềm tĩnh, anh khẽ ho một tiếng có chút không tự nhiên nói: “Tôi không lục thùng rác, trên tờ giấy đó có viết tên tôi.”

Thế thì sao chứ??!

Phó Tuyết Lê nghiến răng nói một câu: “Tiếp đi.”

Hứa Tinh Thuần bình thản chỉ ra: “Người cậu vẽ là tôi.”

“……”

Cậu hỏi không đầu không đuôi: “Phó Tuyết Lê, cậu thích tôi à?”

Phó Tuyết Lê chết lặng: ……

Cũng không phải không thể.

Nhưng tại sao Hứa Tinh Thuần lại tự luyến đến mức này vậy?

Không khí trong lớp học ồn ào mà không biết phía trước đang có chuyện gì. Mùi mực và mùi sách vở lan khắp phòng, gió ngoài cửa sổ nhẹ nhàng thổi vào, Hứa Tinh Thuần trông vẫn rất bình tĩnh nhưng tay đang nắm bút thì siết chặt lại.

Phó Tuyết Lê mồ hôi toát ra, tim đập lúc nhanh lúc chậm và bắt đầu không kiểm soát nổi.

Cậu khẽ cúi mắt, sau một khoảng im lặng liền mới bật thốt ra một câu “Nếu cậu thích tôi… tôi có thể ở bên cậu.”

Tác giả có lời muốn nói:

Tinh Thuần: Rất nhiều cô gái theo đuổi tôi nhưng tôi đều không đồng ý.

Chương sau

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *