Chờ Gió Hôn Em – Chương 25

Chương 25

Mới vừa qua năm giờ sáng, bầu trời bên ngoài còn chưa sáng hẳn.

Tiếng chuông điện thoại kèm rung nhẹ vang lên, Phó Tuyết Lê khẽ động đậy rồi đưa tay lướt loạn xạ rồi bấm tắt báo thức.

Tư thế ngủ cúi sát mép giường đêm qua thật không thoải mái, lại mơ rất nhiều giấc mơ lộn xộn.

Vừa cử động, toàn thân cô như bị điện giật và tê rần khắp nơi.

Phó Tuyết Lê không nhịn được mà thở khẽ một tiếng.

Khó khăn lắm mới tập trung lại được, tầm nhìn vẫn còn mờ mịt, cô ngẩn người trong chốc lát. Khi hơi ngẩng đầu lên, đôi mắt của cô mở lớn hơn một chút, cuối cùng cô cũng nhìn rõ thứ ngay dưới mặt mình…

Là tay của Hứa Tinh Thuần?

Phải mất một lúc cô mới kịp phản ứng.

Cô khẽ chạm vào, đầu ngón tay của anh vẫn còn ấm. Lòng bàn tay mở rộng, các đốt xương rõ ràng, bàn tay này đang nhẹ nhàng đỡ lấy khuôn mặt cô nên vẫn còn vương hơi ấm.

Một cánh tay như thế vậy mà cứ thế nằm trơ trọi ngoài chăn suốt cả đêm.

Phó Tuyết Lê đứng dậy xoay xoay cái cổ đau mỏi, liếc nhìn người đàn ông vẫn đang say ngủ trên giường, trong lòng cô dâng lên một cảm xúc phức tạp —

Tối qua là do cô ngủ quá say… nên mới lấy luôn cánh tay anh làm gối đầu?

Phó Tuyết Lê nghĩ một lát, sau đó nhẹ nhàng đặt cánh tay anh trở lại dưới chăn.

Hứa Tinh Thuần khẽ nhíu mày nhưng không tỉnh lại. Vốn dĩ Phó Tuyết Lê không quen nói lời tạm biệt với người khác nên cũng không đánh thức anh. Cô lặng lẽ rón rén bước ra khỏi phòng bệnh. Vừa quay đầu lại, liền thấy bà lão đêm qua đang chậm rãi bước tới trên hành lang.

“Cô bé, đi sớm thế à.” Bà lão lên tiếng chào hỏi.

Phó Tuyết Lê khẽ gật đầu, liếc thấy túi đồ ăn sáng trong tay bà, cô ngẫm nghĩ một lát rồi bỗng hỏi: “Bà ơi, những món này bà mua ở đâu thế ạ?”

“Cái này à?” Bà lão vừa chuẩn bị mở cửa phòng vừa đáp, “Ngay con hẻm nhỏ cạnh bệnh viện thôi, gần lắm.”

“Vâng, cháu cảm ơn bà.”

Cô đeo kính râm, khẩu trang và đội mũ lưỡi trai lên đầu, sau khi trang bị kín mít thì Phó Tuyết Lê mới dám rảo bước ra khỏi tòa nhà điều trị.

Dạo này hễ thấy phóng viên là cô chỉ muốn trốn, mà về nhà cũng chẳng thiết tha gì. Có lẽ do gần đây xuất hiện trên truyền thông quá nhiều nên quanh khu chung cư mà Phó Tuyết Lê đang ở thường xuyên có fan cuồng lảng vảng. Lần trước Đường Tâm còn gọi điện bảo rằng ban quản lý phát hiện mấy chiếc camera lắp trộm quanh nhà cô, nên không ngoài dự đoán, có lẽ lại phải chuẩn bị chuyện chuyển nhà lần nữa rồi.

Gần bệnh viện có khá nhiều tiệm ăn sáng nhỏ. Gần sáu giờ sáng nên khách chủ yếu là dân công sở dậy sớm, học sinh và mấy cụ ông cụ bà. Phó Tuyết Lê chọn một tiệm có ít người. Qua lớp kính cửa sổ, bên trong là một đôi vợ chồng trung niên đang tất bật, còn có một chàng trai trẻ phụ giúp.

Thấy có khách vào, chàng trai trẻ lập tức bước tới đón: “Chào chị, chị muốn ăn gì ạ?”

Phó Tuyết Lê ăn mặc quá kín mít khiến mấy vị khách khác trong tiệm không khỏi liếc nhìn với ánh mắt tò mò và dò xét.

Cô ngẩng đầu nhìn bảng thực đơn một lúc, cô có vẻ hơi do dự rồi quay sang hỏi: “Ờ… chỗ các anh có giao đồ ăn không?”

“Giao đồ ăn ạ?” Chàng trai trẻ sững người một chút rồi hỏi lại: “Chị muốn giao đến đâu? Khoảng mấy giờ ạ?”

“Giao đến khu phòng bệnh ở bệnh viên, rất gần đây thôi, tầm… từ bảy giờ rưỡi đến tám giờ là được.”

“À, cái đó hả, không vấn đề gì.” Chàng trai đáp.

“Thật sao?” Phó Tuyết Lê mừng rỡ, cô mượn giấy bút, nghĩ một lát rồi viết số phòng bệnh và địa chỉ rồi đưa cho cậu ta: “Vậy lát nữa nhớ giúp tôi nhé, mang một phần sữa đậu nành xay nguyên chất, một bát cháo, thêm vài cái quẩy nữa.”

“Được ạ.” Chàng trai tươi cười nhận lời.

Phó Tuyết Lê hơi ngập ngừng rồi nghiêm túc dặn thêm: “Nếu anh ấy hỏi ai mua bữa sáng cho mình, thì cậu cứ nói là một cô gái xinh đẹp có lòng tốt, bảo anh ấy đừng xúc động quá, những chuyện khác thì đừng nói gì thêm.”

“…”

Chàng trai cười nói: “Tôi nhớ rồi.”

Gần đây do công việc dồn lại quá nhiều, cộng thêm lịch trình ngày càng dày đặc, liên tục tham gia các sự kiện và phỏng vấn khiến cho Phó Tuyết Lê bận rộn không ngừng. Sau hơn nửa tháng đầy biến động, tin đồn giữa cô và Hà Lục cuối cùng cũng hạ nhiệt, những câu hỏi từ phía phóng viên cũng bắt đầu trở lại bình thường.

Buổi tối, tại sự kiện “Đêm của các ngôi sao”, Phó Tuyết Lê đi thảm đỏ cùng Phương Nam. Phương Nam là nghệ sĩ dưới trướng Đường Tâm, có mối quan hệ khá tốt với Phó Tuyết Lê. Anh là một diễn viên nổi lên trong vài năm gần đây nhờ các bộ phim thanh xuân thần tượng, rất có cảm giác tuổi trẻ, chỉ là tính cách hơi nghịch ngợm và hay đùa cợt không đứng đắn.

Đối mặt với hàng loạt ống kính máy quay từ mọi phía, Phương Nam cười tươi, môi đỏ mở rộng đến mức lộ cả hàm răng trắng đều, đúng chất trẻ con tinh nghịch. Bên cạnh anh là Phó Tuyết Lê duyên dáng trong chiếc váy dạ hội màu bạc lấp lánh, cô cũng nở nụ cười cuốn hút.

Vào trong hội trường, tìm được chỗ ngồi và ngả ghế ra, Phó Tuyết Lê nói với Phương Nam: “Tôi sẽ chơi điện thoại một lúc, cậu giúp tôi chú ý mấy cảnh quay của đạo diễn, thấy ống kính quét qua thì nhắc tôi một tiếng nhé.”

Phương Nam quay đầu lại, giọng phổ thông pha chút âm hưởng Hong Kong vang lên: “Chơi game hả? Thiếu nữ nghiện internet.”

“Tôi là ‘thiếu nữ’ à? Cậu biết tôi bao nhiêu tuổi rồi không?” Phó Tuyết Lê mở danh bạ điện thoại, cô tìm một số điện thoại, nhưng sau khi do dự nửa ngày vẫn quyết định không gọi.

Phương Nam cười đầy thích thú: “Đương nhiên rồi, tôi cứ nghĩ các chị em phụ nữ dù ở độ tuổi nào cũng đều thích nghe những lời khen thế này chứ.”

“Tôi à? Cũng bình thường thôi mà.” Phó Tuyết Lê trả lời với vẻ không mấy hào hứng. Cô hiện giờ chỉ cần rảnh một chút là lại nghĩ về Hứa Tinh Thuần.

Nghĩ về Hứa Tinh Thuần.

Rồi lại nhớ đến cuốn nhật ký của anh.

Cũ kỹ, ngả vàng, như kiểu dùng từ cả chục năm trước, có lẽ từ nhỏ đến lớn anh chỉ dùng duy nhất cuốn sổ này, nói chung là rất cổ điển.

Thế là Phó Tuyết Lê nhớ lại lời nhận xét trước đây của Phó Thành Lân về anh: Hứa Tinh Thuần là người rất trân trọng ký ức, cứng đầu, khá chung thủy và không dễ dàng thay đổi.

Cô trước đây cũng rất khó chịu với điểm này của Hứa Tinh Thuần, anh quá nhiều quy tắc, một khi đã quyết định điều gì thì không buông tay, tính cách của anh bướng bỉnh đến đáng sợ.

Lúc đầu thì cũng ổn, nhưng từ khi lên trung học phổ thông thì tính chiếm hữu của anh ngày càng mạnh mẽ hơn.

Quả thật không sai, chuyện tình cảm chẳng phải điều tốt đẹp gì, dù người ta có kiềm chế đến đâu rồi cũng sẽ dần bộc lộ khuyết điểm.

Nhưng với một cô gái như Phó Tuyết Lê thì khác, từ nhỏ cô đã sống thoải mái phóng khoáng, lúc yêu là phải cùng nhau bao dung, quan trọng nhất là giữ được sự tươi mới. Dù Hứa Tinh Thuần đối xử với cô vô điều kiện, nhưng ngay cả những điều kiện cơ bản nhất cũng không đáp ứng được.

Tình cảm như vậy chắc chắn rơi vào vòng lặp chết chóc.

Lần trước ở văn phòng Hứa Tinh Thuần cô tình cờ phát hiện cuốn nhật ký này. Mặc dù việc xâm phạm riêng tư người khác thật sự rất đáng chê trách, nhưng với người như Phó Tuyết Lê, cô vốn chẳng mấy quan tâm đến đạo đức, hơn nữa còn đang tò mò vô cùng vì đối tượng lại là Hứa Tinh Thuần.

Cô thật sự không thể hiểu được Hứa Tinh Thuần ngày ngày đang nghĩ gì, cũng muốn biết anh ấy thực sự suy nghĩ những điều gì.

Sau một cuộc đấu tranh tư tưởng chỉ khoảng nửa phút, cô quyết định dùng điện thoại lén chụp lại. Tách tách chụp được mấy chục tấm và đều lưu trong album ảnh riêng tư.

Lúc đầu cô dự định khi nào rảnh sẽ xem từ từ, nhưng vì quá nhiều chuyện liên tiếp xảy ra thì Phó Tuyết Lê đã bỏ quên cuốn nhật ký từ lâu. Lần đầu tiên nhớ ra và mở ra xem lại chính là khi cô bị cư dân mạng chửi mắng nên phải ở nhà, khi đó tinh thần suy sụp, cô định xem gì đó khác để chuyển hướng. Kết quả mở đại ra lại vô tình thấy một chút về mình, dù rất ít nhưng khiến cô cảm thấy tội lỗi dâng trào.

Cô thật sự quá tệ rồi.

Cô chắc chắn như thể đã cắm vào ngực Hứa Tinh Thuần một con d.ao đầy m.áu.

Mang tâm lý như đà điểu, tốt nhất là đừng xem nữa…

Dù sao càng xem càng thấy có lỗi với anh.

Lúc này Phó Tuyết Lê lại nhớ ra, ngón tay gõ nhẹ trên màn hình điện thoại. Liệu mình có nên xem không nhỉ…

Bỗng nhiên Phương Nam quay đầu hỏi: “Hay là chị thích chơi Liên Quân Mobile?”

“……” Phó Tuyết Lê cất điện thoại lại và nói: “Không chơi.”

Lễ trao giải buổi tối đã qua được hơn nửa, Phó Tuyết Lê nhận được giải Ngôi sao được yêu thích, đứng dưới tiếng vỗ tay, cô nói lời cảm ơn một cách vừa phải rồi rời sân khấu, nhân lúc đi vệ sinh đã lẻn ra ngoài giữa chừng.

Xe đưa đón lặng lẽ lăn bánh trong màn đêm mênh mông và hướng về bệnh viện trung tâm thành phố. Từng hình ảnh phố phường rực rỡ bên ngoài cửa sổ vụt lướt nhanh qua, Phó Tuyết Lê ở trên xe gọi một cuộc điện thoại ,và bên kia nhanh chóng bắt máy, “Alo?”

“Dì Tề à, cháu là Tuyết Lê đây.”

Tây Tây ôm bó hoa loa kèn mới đặt, cô nhìn Phó Tuyết Lê vừa gác máy ròi cẩn thận hỏi: “Chị Tuyết Lê, bây giờ đã mười một giờ rồi, máy bay là sáu giờ sáng mai, chị vẫn muốn đến bệnh viện gặp cảnh sát Hứa sao?”

“Ừ, chị để hoa ở đó rồi sẽ về.”

Đến bệnh viện cô mới phát hiện đã quá giờ thăm bệnh nhân. Sau một hồi thương lượng với y tá trực, cô vẫn nhận được cái lắc đầu từ phía y tá: “Thật xin lỗi, nhưng bệnh viện chúng tôi vì sợ làm ảnh hưởng đến giấc nghỉ của bệnh nhân nên có quy định giờ thăm bệnh. Các chị có thể quay lại lúc sáu giờ sáng ngày mai.”

Phó Tuyết Lê gật đầu rồi nói: “Có thể phiền cô giúp tôi một việc được không?”

Y tá hỏi: “Việc gì ạ?”

Cô đưa bó hoa qua và nói: “Ngày mai giúp tôi chuyển bó hoa này đến phòng 401, giường số 2 được không? cảm ơn cô.”

Chương sau

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *